Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25

Ở bên ngoài phòng bệnh nhìn thấy đôi mắt u buồn của thiếu niên lòng Duật Cường chợt nhói lên. Không kìm lòng mà đi tìm đến phòng trẻ so sinh, hỏi nhân viên mãu mới biết được con hắn đang được chăm sóc trong lòng kính. Đứng trước tấm kính trong suốt nhìn bé con hắn nhớ đến khuôn mặt tươi cười lần đầu của cậu, quá giống đi mất. Hắn cứ đứng nhìn bé với đôi mắt yêu thương chẳng có ý xấu gì, đột nhiên đằng sau cất lên giọng nói:

- Là con gái đấy. Chẳng hiểu sao 2 người nam nhân lại có thể sinh bé gái nhỉ. Thật khó hiểu.

Anh bác sĩ đã ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng hiếm có của hắn. Nhưng cũng đủ anh hiểu rằng hắn rất thương bé con này.

- Trường hợp của tiểu Bảo thật khó hiểu. Cần phải kiểm tra nhiều lần nữa mới xác nhận rõ.

Hắn hiểu ý của bạn mình. Cả hai là nam nhân lại sinh ra bé gái là điều kì lạ hơn việc Đường Bảo mang thai. Hắn không ý kiến gì chăm chú nhìn đứa bé, tò mò xoay lại hỏi:

- Ưm...cậu ấy sao rồi?

- Ổn có điều không chịu ăn gì. Chắc còn buồn chuyện lúc nãy.

Cũng phải một người vốn ghét cậu còn người kia lại là ba ruột cậu mà, không đau sao được. Hắn không hỏi nữa đủ tưởng tượng ra khuôn mặt buồn rầu của cậu rồi.

- Nè... tớ ra ngoài mua đồ cho Đường Bảo. Cậu ở đây chăm cậu ấy nha.

Nói rồi một thân nhanh chóng ra ngoài. Lúc trở lại trên tay là hai bịch đồ ăn rất thơm và còn nóng. Hắn vội vã đưa cho bạn mình vừa hối thúc anh đưa cho cậu ăn. Hắn nhìn kĩ hành động của cậu, cậu từ chối lại bị mùi thơm của món ăn thu hút, nột phần vì thấy tiếc nên đành ăn vài chén mỗi thứ một ít. Hắn an tâm một chút, không trực tiếp bước vào nhưng trong lòng hắn thấy ấm áp vô cùng.

Hắn cứ âm thầm mang đồ ăn vào cho cậu nhìn cậu tự nhiên ăn như thế cũng qua 1 tuần. Trong 7 ngày qua các tin tức bị thế lực Đường gia đè xuống bây giờ cũng không nghe thấy tin gì nữa chỉ còn những lời từ miệng lưỡi thiên hạ thôi. Cũng tốt đợi cậu xuất viện thì mọi chuyện đã trôi vào lãng quên rồi.

Đường Bảo được bồi dưỡng nên sức khỏe đã phục hồi nhanh chóng. Cậu đã được ôm bé con vài lần, những lần ấy cậu lúc nào cũng khóc ôm con vào lòng mà khóc thành tiếng. Nhân viên y tá lúc đầu nghĩ cậu là quái vật nhưng khi tiếp xúc càng thấy cậu rất tội. Nằm viện mà chẳng ai đến thăm thậm chí có người nhìn thấy ba mẹ cậu đạp bụng cậu, tát cậu nhìn mà xót. Đến khi nhìn thấy cậu ôm con mà khóc họ mới nhận ra cậu vẫn như họ vẫn là người ba yêu thương con vô cùng. Họ bắt đầu mở lòng với cậu. Đường Bảo hôm nay được các y tá cho ẵm con, cậu ôm rất thuần thục bé gái nhìn cậu cười mỉm nhưng đôi mắt nhắm lại nhìn rất dễ thương. Đang vui vẻ nhìn con, cậu nghe thấy tiếng mở cửa đưa mắt nhìn thì nụ cười tắt hẳn. Cậu ôm con chặt vào lòng, cúi đầu xuống chẳng nói gì.

Duật Cường hôm nay đến sớm mang đồ ăn cho cậu đồng thời cố lấy hết dũng khí trực tiếp bước vào đưa đồ cho cậu. Nhìn thấy cảnh tượng quá mức cảm động của cậu, hắn không kìm lòng mở cửa đi vào. Hắn đặt đồ lên bàn rồi lên tiếng:

- Đường Bảo, ăn nào.

Thiếu niên ngồi trên giường không nhúc nhích, chỉ có cơ thể run lên từng nhịp. Đối phương rất điềm tĩnh múc đồ ra chén rồi đưa qua cho cậu. Cậu không nhận còn tránh mặt hắn, xoay qua nhìn cửa sổ. Nam nhân cũng rất kiên nhẫn xoay cậu lại đối diện hắn, định vươn tay đỡ con gái nhưng chưa kịp đã bị cậu hất tay ra.

- Anh muốn làm gì con tôi.

- Tôi giúp cậu ôm con để cậu ăn cho thoải mái thôi. Dù sao...tôi cũng là ba đứa bé mà.

Cậu nghe hắn nói mà ánh mắt hiện lên tia máu. Cậu ngước lên nhì hắn, nuốt một ngụm nước bọt cố lấy hết sức nói ra:

- Anh nói gì vậy? Tôi đây là ba của nó. Bé gái này là con tôi.

Cậu gằn giọng cố nói rõ từng chữ cũn cố để không một giọt nước mắt rơi xuống.

- Đường Bảo, cậu nói gì vậy. Câu và tôi là ba bé mà. Cậu sinh ra nó cũng một phần là nhờ tôi mà.

- Không...Anh nhầm rồi. Tôi cùng người mình yêu sinh ra nó. Đây không phải con anh. Ba nó là người khác...

Chát.

Không nhẫn nhịn được nữa, hắn thẳng tay tát cậu một cái rõ to. Cậu theo bạt tai mà nghiêng đầu về một phía, cậu không nói gì nữa. Cậu không rơi nước mắt, cậu mạnh mẽ hơn rồi. Bởi đó là điều cậu muốn. Cậu muốn hắn hận cậu, ghét cậu sau đó hắn sẽ tìm hạnh phúc mới. Cậu đã tính toán rất kĩ, cậu dã chấp nhận đau đớn như thế. Nếu không đứa bé cũng sẽ như cậu, bị hắn lạnh nhạt, hành hạ đánh đập, cậu có thể chịu được nhưng con gái còn quá nhỏ cậu không muốn thế.

Duật Cường đã rất nhịn cậu. Hắn đã cố ngăn bản thân lại nhưng nghe cậu đáp trả như thế không thể tin được mà ra tay với cậu. Hắn cứ tưởng là do hắn suy diễn nhưng lời thú nhânh của cậu quá rõ ràng nên...

- Haha...đúng như tôi nghĩ. Cậu chẳng tốt đẹp gì, thứ con riêng như cậu ngoài mưu kế ra còn làm được gì. Nếu cậu nói như vậy thì sau này đừng đến tìm tôi nữa. Mang con gái hoang của cậu đi đi. Cút ra khỏi đời tôi.

Những lời hắn nói làm tim cậu rỉ máu cậu không nghĩ hắn lại nói ra lời đau đớn như thế. Cậu nhắm mắt lại không nói gì nữa, cánh tay ôm con gái trong lòng mà siết chặt. Con bé ngủ say sưa không khóc tí nào, bé con sắp phải chịu khổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro