Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26

Sau cuộc nói chuyện căn phòng chìm trong im lặng. Duật Cường là người phá tan bầu không khí căng thẳng ấy bằng tiếng đóng cửa mạnh mẽ. Đường Bảo ngồi tren giường tư thế cũ ôm con vào lòng, ngước ra nhìn những chiếc lá rơi mà tâm trạng rối bời.

Về phía nam nhân, sau đi nói những lời cay đắng với cậu bỏ đi một mạch về căn hộ . Cầm chiếc điện thoại trong tay, hắn gọi đến công ty vệ sinh. Chẳng lâu sau có vài người đến thu dọn tất cả đồ đạc trong phòng cậu vào các túi riêng. Song mọi người nhanh chóng đưa đến phòng cậu trong bệnh viện. Còn phần mình thì chạy xe đến một quán bar đến đó nóc rượu đến say.

Cậu nhìn cũng đủ hiểu Duật Cường là người làm chủ những việc này. Nhìn những túi đồ thiếu niên tự cười nhạo với bản thân, trong tâm khinh thường bản thân hết mức có thể. Cậu vạch ra những dự định trong tương lai để cả 2 ba con có thể sống.

Làm đúng như lời hắn nói, cậu tĩnh dưỡng trong bệnh viện 3 ngày nữa thì cùng con gái xuất viện. Đi mất tăm hơi chẳng một lời nhắn nhủ để lại. Anh bác sĩ gọi cho Duật Cường nhưng chẳng ai bắt máy, gọi đến cậu thì nhận được thông báo cậu đã chặn số của anh. Cùng lúc đó, bên phía Đường gia nhận được một lá thư từ thiếu gia nhà mình. Cả gia đình tụ lại, cùng nhau đọc những lời mà cậu đã viết.

" Ba mẹ và chị gái thân yêu.

Con đây, Đường Bảo đây ạ. Con biết bản thân thật bất hiếu khi gây ra những việc tồi tệ cho gia đình mình. Con xin lỗi.

Con vốn đã biết mình là con riêng rồi nên không có gì phải giận gì cả. Con rất biết ơn mọi người đằng khác, cám ơn mọi người đã cho con một ngôi mà tuy không nhận lại nhiều tình cảm nhưng với con như thế là đủ rồi.

Con tồi tệ, bất hiếu vừa mới ra trường chưa giúp gì cho ba mà lại gây nên tội thế này. Con chấp nhận việc mình bị xóa tên ra khỏi gia phả Đường gia cũng không nhận bất cứ cái gì từ Đường gia cả. Con chỉ cầu xin mọi người cho con được giữ cái tên này, cũng xin mọi người buông tha con và con gái của con, nó không có tội. Con càng không thể nói ra tên của đối phương là ai nhưng con thật sự là người sinh bé ra, con chỉ nói được như thế. Con đây cầy xin chân thành ba mẹ đừng tìm con ở nơi nào hay đàn làm gì. Con sẽ ổn, con sẽ không nghĩ quẩn gì mà để cho con gái con khổ đâu. Mọi người đừng lo. Nên con xin mọi người đừng tìm con và quên đứa con vô dụng này đi ạ.

Con xin lỗi..."

Cuối thư, chẳng để lại tên, trên bao thư cũng chẳng để địa chỉ khác ngoài biệt thự nhà cậu. Cậu thật sự muốn mọi người quên đứa cin này đi. Cả nhà đọc xong lá thư mặt buồn hẳn đi, ngay khi hay tin cậu tự xuất viện chưa kịp đến bệnh viện thì nhận được lá thư này. Tuy viết rất ngắn nhưng đủ làm mọi người hiểu được tâm trạng của cậu ra sao và nhận ra bản thân cũng có cảm xúc như cậu. Không lâu sau đó, Đường Kiêu nắm chặt lá thư mà lên tiếng:

- Mọi người nghe rõ chưa. Đường Bảo sẽ ổn thôi, nên không cần lo làm gì nữa.

Đường Uyên không chịu, đứng ngồi không yên nhưng lại bị mẹ mình nắm vai an ủi nên đành ngồi xuống gật đầu. Nhìn lại người ba của mình, cô thấy tay ba cầm chặt lá thư nhưng run lên từng nhịp thật xót xa. Trong đôi mắt của ông đã có vài tơ máu cùng nước mắt lưng tròng. Cô biết ba cũng nhue hình nhưng Đường Uyên không thể che giấu cảm xúc mà ôm mặt khóc. Cả hai ông bà để mặt cô khóc nhưng lòng đau xót, tuy nói là ghét cậu nhưng trong tim Trương Huệ lại cảm nhận rõ tình mẫu tử của cậu, bà thấy bản thân có lỗi rất lớn. Bà vội đứng lên đi vào phòng giấu đi khuôn mặt nhòe lớp trang điểm của mình. Ngôi nhà này giờ đây thiếu vắng một tiếng cười.

Duật Cường nhận nhiều cuộc gọi từ bạn mình đành miẽn cưỡng bắt máy. Nghe rõ thông tin về cậu hắn tuy hơi nhói nhưng sự căm ghét cậu qua nhiều khiến hắn mặc kệ cậu. Mấy ngày không gặp hắn cũng đã dần quên khuôn mặt của cậu. Vậy đi cho hắn khỏi nhớ lại sự phản bội của cậu. Hắn cũng không nghĩ quẩn gì chỉ vùi đầu vào công việc để quên đi mọi thứ. Không có liên lạc gì với chị em Đường Uyên nên mọi thứ về cậu chìm trong lãng quên. Hắn cũng đã trả căn hộ lại và chuyển về lại biệt thự sống cùng ba mẹ như xưa. Hắn muốn hoàn toàn quên đi cậu và tập trung vào sự nghiệp của mình. Hắn đã từ bỏ những đêm rượu chè và trận hoan ái để tập trung vào các dự án hơn hết là sự nghiệp lập công tu của mình. Duật Cường là người có tài nên nhanh chóng nhận được cơ hội và đạt thành công như mình muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro