Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27

Thành phố N giờ đang vào mùa hoa nở, những cánh hoa được gió đưa đi khắp nơi làm không gian trở nên lãng mạn. Cánh hoa nhỏ mảnh màu hồng vài cánh mang sắc trắng làm cho nhiều người nhầm rằng đó là tuyết nhưng dù là gì thì vẫn là một phong cảnh tuyệt đẹp. Trên đường những cặp tình nhân cùng nhau tận hưởng khung cảnh để thể hiện tình cảm dành cho nhau.

Trong khung cảnh ấy bắt gặp một cặp cha con đang cầm tay nhau đi qua những cánh hoa. Cả hai vui vẻ cười đùa với nhau rất hạnh phúc, người ngoài nhìn vào đều muốn có một mái ấm như thế. Thiếu niên tuy đã có con nhưng vẫn mang trên mình sự thanh tú thuần khiết cùng nét trẻ trung của tuổi đôi mươi. Công chúa nhỏ của cậu cũng thế năng động, nụ cười rạng rỡ cùng những lời nói ríu rít thoát ra. Hai người chậm rãi đi về phía căn hộ cấp trung của mình.
Đường Bảo nhớ lại những ngày tháng trước đây của mình. Cậu đã ở thành phố này đã 6 năm, hồi đó vừa mới sinh con cậu cùng con gái Đường An Ngọc vất vả mưu sinh. 6 năm trước cậu phải bán tất cả quần áo cùng các vật giá trị mới có thể thuê được một căn phòng trọ nhỏ. May mắn được bà chủ cùng các hàng xóm thương xót mà giúp đỡ cho bé con này. Lúc đó cậu chỉ làm việc trên máy tính và làm việc bán thời gian để trang trải, còn tiểu Ngọc gửi cho hàng xóm trông với các bé khác. Tuy tiền phí không cao nhưng rất đầy đủ tiện nghi và bé cũng rất thích. Cậu dành thời gian buổi chiều tối để chơi cùng bé con, rất mệt nhưng cậu rất hạnh phúc. Phải nói đến tiền sữa và tả thì rất khó khăn, những lần không có sữa bột cậu đành lấy nước cơm cho bé uống, tội cho bé và phải mượn đỡ tả của các cô có trẻ nhỏ cùng tuổi. Vất vả 2 năm mới có thể xin vào làm một công ty nhỏ nhưng lương ổn định nhờ tấm bằng tốt nghiệp trường đại học A danh tiếng. Sau đó cậu nhanh chóng thăng tiếng và chuyển đi nơi khác nhưng cậu vẫn thường xuyên về lại nhà trọ ấy thăm mọi người đã giúp đỡ cậu. Đường Bảo không thể quên được ơn của mọi người năm đó.
6 năm trôi qua, cậu đã trở thành một người có tiếng trong công ty nhưng không muốn thăng chức nữa bởi cậu biết như thế sẽ không có thời gian chơi cùng con nên luôn từ chối lời đề nghị ấy. Cũng như các ông bố mà mẹ khác, cậu hạnh phúc khi tận mắt nhìn con lớn lên. Đường Bảo đã dành nhièu giờ để cùng bé tập nói, tập bò tập đi, phải nói đó là khoảng thời gian mà cậu cảm thấy hạnh phúc nhất khi bé con sinh ra. Đường An Ngọc đã 6 tuổi vừa bước vào lớp 1 không vấn đề gì cũng may bé thân thiệt nên kết bạn rât nhanh. Bé con đã rất hứng thú với việc đi học khác với tưởng tượng của ba bé . Cậu luôn lo sợ rằng con gái sẽ vì không có mẹ mà tự ti và bị bắt nạt nhưng không bé rất mạnh mẽ và hòa đồng nên không làm cậu lo lắng gì. Đường Bảo luôn đón bé vào buổi chiều, lần nào bé cũng chạy đến ôm cậu miệng cười đùa hạnh phúc. Bé biết mình chỉ có ba nhưng bé lại không quan tâm, ba bé rất thương bé nên bé không cần mẹ cũng được, sự ấm áp của cậu đã làm bé không vòn tự ti hay sợ hãi gì nữa.

Hai cha con nhanh chóng đến căn hộ của mình, An Ngọc vào phòng tắm và thay đồ xong ra ngoài phụ ba làm bữa tối. Tuy nói là phụ nhưng bé chỉ có ngồi đó trò chuyện với ba về môti ngày ở trường. Đến khi món ăn dọn lên, bé cùng ba vào bàn ăn rất thoải mái. Nhìn con gái ăn lòng cậu đã đủ no, lúc nhỏ nó chịu vất vả lắm khi ở cùng cậu nên giờ cậu phải cho bé một cuộc sống tốt hơn. Lớn lên cậu nhận ra những nét trên khuôn măt An Ngọc không giống mình mà giống nam nhân kia. Từng đường nét khuôn mặt rất tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt lạnh lùng nhưng lại ấm áp khi cười. Tiểu An cũng có tính cách lạnh lùng với người ngoài nhưng rất thân thiện với người thân quen...đó là tính cách của nam nhân đó. Cậu suốt 6 năm qua không quên được hắn, muốn quên nhưng khi nhìn bé lại nhớ đến hắn không thôi. Cậu đã buông thứ tình cảm nhỏ bé của mình nhưng không thể ngừng nhớ khuôn mặt đẹp tuyệt tác của hắn. Cậu không ăn được nhièu nữa, buông chén nhưng tay vẫn gắp thức ăn vào chén con gái.

An Ngọc dùng xong bữa dã bị ba mình bắt vào phòng làm bài tập. Cũng không lâu sau bé ra ngoài cùng ba xem TV, muốn tiếp tục đùa giỡn với ba nhưng con buồn ngủ ập đến làm cô ngủ quên đi trên vòng tay Đường Bảo. Cậu bế bé vào phòng đắp chăn, nhìn bé an ổn ngủ mới bước nhẹ ra ngoài. Cậu cũng dọn dẹp rồi trở lại phòng sắp xếp công việc. Tròn căn phòng đa phần là những đồ cũ khi xưa ở nhà hắn, được cậu sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Cậu đã đỗi máy laptop mới cho phù hơph với công việc. Nhung cậu không đành đổi chiếc điện thoại mới. Đường Bảo vẫn dùng chiếc điện thoại năm xưa, không phải không đủ tiền để đổi mà là không nỡ. Khi cậu ra đi, cậu mới 20 tuổi đang trong độ tuổi sung mãn cậu không thể cưỡng lại những ham muốn dục vọng càng không thể ra ngoài tìm người, cậu sợ An Ngọc sẽ có em. Không chỉ thế mà cậu không thể nào quên được đêm đầu tiên hoan ái của mình, hình ảnh nam nhân cứ hiện ra làm dục vọng cậu nổi lên. Chiếc điện thoại cũ vẫn lưu giữ tấm hình nam nhân năm nào, Đường Bảo đành phải dùng tấm hình đó mà giải tỏa bản thân dù trong tâm muốn quên hắn đi.
Cậu xử lí công việc xong nhanh chóng lên giường ngủ. Chẳng cần tiếng báo thức cậu đã tỉnh dậy sửa soạn rồi ra bếp làm bữa sáng. Tắt bếp, Đường Bảo vào phòng con gái nhẹ giọng lay bé dậy. Bé con rất ham ngủ, phải đợi ba ôm vào phòng tắm mới tỉnh hẳn. An Ngọc tự mình vệ sinh ra ngoài xếp lại chăn gối rồi chạy ra ngồi vào bàn ăn. Chén hoành thánh ba bé nấu rất thơm, bé ăn trong ngon lành, ngay cả nước cũng húp sạch. Như hằng ngày, bé cùng ba ngồi xem chương trình thiếu nhi, ba đang thắt tóc cho bé. Tuy là nam nhưng cậu rất khéo tay, thắt bím tóc rất đẹp và hơn hết là cậu dành khá nhiều thời gian giúp con gái làm bài tập. Phải nói An Ngọc tuy còn nhỏ nhưng lại rất thông munh cũng rất hòa đồng thân thiện, bạn bè ak cũng mến.

Đến giờ Đường Bảo sửa soạn cho con lại nhìn gương soi mình, ổn định rồi cả hai cùng nhau ra ngoài, đi bộ đến trạm xe bus. Tận mắt nhìn thấy con bước vào trong trường cậu mới an tâm, xoay người về phía công ty. Trường con gái và công ty cậu làm cũng không cách nhau xa lắm, đi qua đường lớn và 2 ngã tư lớn là tới. Tuy cậu đã ổn định tài chính nhưng cậu không mua xe, cậu thấy chưa cần thiết cho lắm. Đợi tiểu Ngọc vào cấp 2, trường xa thì mua xe chưa muộn. Tươi tắn bước vào công ty, cậu đươc nhiều người chào hỏi và cậu đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ. Khác với năm 20 tuổi, giờ đây cậu đã làm một người ba trưởng thành hơn nhiều. Nụ cười của cậu tuy không tỏa nắng như trước nhưng lại khiến mọi người thấy ấp ám và an tâm. Vào chỗ làm việc của mình, cậu đã được giao xấp tài liệu dự án với công ty Cường Minh. Đây là dự án mới cũng như quan trọng với công ty cậu. Đường Bảo làm việc ở đây khá lâu đủ để cho thấy tài năng cũng như tích cách của mình nên được trưởng phòng tín nhiệm góp mặt trong dự án này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro