Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29

Tại thành phố K, ở một căn hộ cao cấp tại trung tâm thành phố, nam nhân mệt mỏi về nhà sau một ngày vất vả qua thành phố khác bàn việc. Nhưng khi về lại căn hộ của mình, khuôn mặt của người kia không ngừng khiến hắn tò mò. Hắn ăn tối do người giúp việc làm xong ngồi xem TV mà đầu óc vẫn hoài nghi về người kia. Hắn một mình lẩm bẩm "Lần đầu gặp mà cảm giác thân quen thế này là sao?". Suy nghĩ ấy làm hắn khó mà ngủ được, Duật Cường gần sáng mới có thể chợp mắt vài tiếng. Sáng dậy, cô giúp việc đã làm bữa sáng trên bàn song cô vào phòng hắn dọn dẹp. Hắn ra ngoài lái xe đến công ty Cường Minh của mình.

Công ty Cường Minh là do hắn tự thành lập bằng vốn và tài năng của mình. Tuy mới thành lập 4 năm nhưng ngờ tài năng và các mối quan hệ mà công ty nhanh chóng phát triển thuận lợi. Được điều hành bởi một người học cao hiểu rộng nên Cường Minh được nhận nhiều tín nhiệm của đối tác, bên cạnh đó cũng phải nói đến thân phận thiếu gia của tập đoàn Duật gia chứ. Hơn hết Cường Minh còn hợp tác với công ty vợ chồng Đường tiểu thư nên đã trở thành đối thủ mạnh trong thành phố và trong nước. Lần này hợp tác với công ty R là để nâng cao sự tín nhiệm cũng như mở rộng thị trường ở thành phố N. Thành phố N tuy không nổi băng thành phố K nhưng xét về các dự án lớn nổi tiếng đa phần là ở thành phô N nhiều hơn. Nên lần này hắn nắm bắt cơ hội và phát triển tên tuổi Cường Minh.

Bước vào cửa công ty, các nhân viên tiếp thị nhìn hắn cúi đầu chào, những nhân viên nữ ai cũng nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ. Không chỉ về tài năng mà còn vẻ ngoài cường tráng, thân hình nam tính cùng khuôn mặt mang vẻ trưởng thành băng lãnh. Nữ nhân nào nhìn đều phải yêu thích cái sự lạnh lùng ấy của hắn.

Gạt bỏ những ánh mắt phía sau, Duật Cường vào thang máy hướng lên phòng làm việc của mình. Quá nôn nóng vào buổi hẹn chiều nay, hắn vội xử lí công việc, tài liệu quan trọng, thậm chí còn bữa trưa để hoàn thành tài liệu nhưng không xong. Đến gần giờ hẹn, hắn tạm gác mọi việc một bên, lái xe đi đến địa điểm hẹn trước.

Nơi mà cả hai dùng bữa là một nhà hàng Trung cổ điển, trang nhã. Màu sắc dịu dàng mà thu hút anh nhìn, hơn hết phải kể đến tài nghệ các vị đầu bếp ở đây. Tay nghề của họ rất tuyệt, các món làm ra rất ngon và được trang trí đẹp mắt hấp dẫn. Nhà hàng này là nơi các cặp đôi thưỡng đến, bởi nhìn ra của sổ là cảnh thành phố về đêm với nhiều ánh đèn lấp lánh, lộng lãnh. Rất hợp với các cặp yêu nhau và là nơi lý tưởng bày tỏ tình cảm.

Duật Cường từ mấy năm nay đã thôi nghĩ ngợi đến chuyện tình yêu, hắn cũng không còn mơ mộng đến tình cảm với Đường Uyên, cô đã có gia đình riêng của mình, sự nghiệp phát triển rất hạnh phúc. Nhìn thấy cô hạnh phúc hắn cũng thấy ấm lòng, trong tâm luôn muốn cô hạnh phúc như thế. Hắn cũng không còn qua lại với mấy cô gái thường xuyên, chỉ khi nào bức bối lắm mới tìm người giải quyết. Còn không thì suốt ngày công việc lại công việc. Nói đến ông bà Duật, từ khi công ty Cường Minh phát triển thuận lợi, ông bà thường xuyên đi du lịch nhiều hơn, công việc chỉ cần xử lí qua máy ở nhà là được. Rất an nhàn nên ông bà rảnh rỗi, thấy con trai không còn qua lại với các cô gái khác nữa nên bà đã sắp xếp chk con trai gặp gỡ các cô gái môn đăng hộ đối nhưng đều bị hắn từ chối. Được ông chồng lên tiếng cho nó tự quyết định nên đành từ bỏ, tùy ý con trai mình. Hắn giờ đây khá thoải mái với sibh hoạt này.

Đậu xe, bước vào cửa nhà hàng. Hắn được tiếp tân đưa vào phòng riêng đã đặt sẵn, Duật Cường chọn vài món hắn biết rõ cô thích. Bản thân dùng một bình rượu nhỏ mang thương hiệu nhà hàng này. Nhâm nhi chum rượu, cảm nhận hương vị tuyệt mĩ của bình rượu, từ cửa dáng người phụ nữ vốn thân quen vốn thân quen với Duật Cường. Đường Uyên trải qua thương trường nên ánh mắt sắc sảo hơn, trên khuôn mặt đã mang vẻ trưởng thành sang trọng. Nhưng sau sự việc 6 năm trước với gia đình cô khó có ai thấy lại nụ cười tươi vui của Đường Uyên. Chẳng ai hiểu sự việc ra sau ngay cả Duật Cường là người góp phần cho sự việc đau buồn ấy mà lại bị công việc làm cho quên đi. Hắn cũng không rõ khi tìm lại nhưng tin tức về việc 6 năm trước tất cả đều biến mất bởi thế lực Đường gia. Dù cho một chút thông tin hay chữ viết đều không có nhưng sâu trong tâm trí mọi người Đường gia đều nhớ rõ như việc xảy ra hôm qua. Biết cô bạn vẫn còn buồn vì việc trong qua khứ nên không nhắc đến, chỉ nói về công việc và gia đình nhỏ của cô.

Hôm nay cũng thế, nói xoay quanh về gia đình cô, Đường Uyên đã có đứa con trai đầu lòng tên là Lục Phong năm nay 3 tuổi. Bé trai rất năng động thân thiện như mẹ của bé. Đường Uyên còn khuyên người bạn của mình nên tính việc lấy vợ sinh con đi, nhưng hắn lại đánh trống lảng sang chuyện khác. Nói luyên thuyên mãi, Duật Cường uống chum rượu, mở lời:

- Ưm...Đường Uyên này. Cậu có em gì mà phải không?

Uyên tiểu thư ngừng lại, nhìn hắn ròi lại cúi xuống che đi đôi mắt đỏ của mình. Hành động đó của cô làm hắn nhớ tới người nam nhân hôm qua vừa gặp. Chợt hắn nhìn kĩ khuôn mặt bạn mình nhận ra...cô và thanh niên hôm qua rất giống nhau, nhất là đôi mắt. Duật Cường chớp mắt nhưng không thể nào thôi cái suy nghĩ ấy. Qua nôn nóng, hắn hỏi lại lần nữa:

- Đường Uyên, tớ nhớ cậu có em trai mà nhỉ?

- Ừm...tớ có.

Cô biết không thể tránh khỏi câu hỏi này nên đành trả lời. Hắn nhận được câu trả lời liền hỏi tới:

- Vậy em cậu dạo này thế nào? Ưm... em cậu tên là gì nhỉ?

- Em tớ tên Đường Bảo......nó được ba tớ cho đi du học bên Úc rồi.

Cô cúi mặt xuống, giả vờ ăn nhưng thật ra cô muốn giấu đi đôi mắt ngấn lệ của mình. Em mình mà cô không biết gì cả, cậu đang ở đâu, không một lá thư cũng chẳng được ba cho tìm kiếm...cô buồn chứ...dù không phải em ruột nhưng...cậu đã sống vơi cô từ nhỏ mà. Nói cho qua chuyện nhưng trong lòng cô lại dấy lên cảm xúc khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro