Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30

Cậu trả lời của cô không ngoài ý nghĩ của Duật Cường, hắn suy nghĩ lại một lúc nhưng thấy điều kì lạ. Em trai cô tên Đường Bảo mà đang du học còn người tên Đường Bảo có khuôn mặt giống cô ở thành phố N là ai. Hắn lần đầu thấy tò mò như thế muốn dò hỏi thêm nhưng đối phương lại bảo thấy hơi mệt. Cả hai ăn vài đũa rồi cô ra ngoài trước, Đường Uyên từ chối lời đề nghị đưa cô về của hắn, tự mình bắt xe về. Không một chút hoài nghi về bạn mình, hắn thanh toán bữa ăn rồi ra xe về nhà.

Vừa thay đồ xong, hắn đã cầm điện thoại gọi đến một người nhờ cậy truy thông tin về Đường Bảo con trai Đường gia và Đường Bảo ở thành phố N. Tạm gác việc riẻng sang một bên, hắn xử lí công việc dang dở một lát liền đi ngủ.

Sáng hôm sau, đi làm đã nhận được thông tin về 2 người kia. Duật Cường nhìn sấp tài liệu em trai Đường Uyên, chỉ một tờ giấy duy nhất ghi rõ "Thông tin tuyệt mật không được phép công khai". Hắn dâu ngờ Đường gia lại giữ kĩ đứa con trai cưng đến như thế. Nhìn thấy dòng chữ, hắn liền chau mày, nới lỏng cà vạt ra. Ném tờ giấy lên bàn, cầm lấy tập thông tin đối phương, đọc rất kĩ từng chữ. Nhận xét lai lịch Đường Bảo rất tốt, khuôn mặt cũng giống Đường Uyên. Hắn chỉ lạ rằng thpong tin khi cậu từ nhỏ đến bây giờ đều không có. Chỉ có thông tin về 6 năm trước đến nay, còn điều lạ này, cậu tốt nghiệp đại học A thành ph K này sao lại sang bên thành phố N làm việc và sinh sống. Bắt đầu thấy thú vị với Đường Bảo, hắn tiếp tục nhờ người tìm kiế thêm thông tin về cậu, còn hắn thì lái xe sang thành phố N.

Sáng hôm nay, Đường Bảo xin nghỉ phép buổi sáng để đến họp phụ huynh lớp An Ngọc. Đến trưa, đợi bé ngủ cậu mới đến công ty một lát. Chưa biết việc gì xảy ra lúc mình nghỉ mà khi vừa đến công ty, các nhân viên tầng trệt nhìn anh như một sinh vật lạ. Cảm thấy bất thường, cậu vội chạy đến phòng làm việc của mình. Chưa kịp vào, cửa thang máy mở ra, người đồng nghiệp của cậu kéo cậu ra một góc. Không vòng vo, anh ta nói rõ:

- Này. Đường Bảo cậu có quen tên Duật Cường không?

Vừa nghe đến tên hắn, cậu lùi lại một bước, mắt mở to ra. Cậu chưa mở lời đã bị câu tiếp theo làm cho sợ hãi.

- Anh ta từ lúc sáng đến giờ ngồi ở bàn làm việc của cậu đến giờ đó!

Rất lâu sau mới tiêu hóa được nội dung câu nói đó. Cậu nuốt ngụm nước miếng, hít một hơi thật sâu, giữ bình tĩnh nở nụ cười trả lời:

- Không có gì đâu. Chắc anh ta tìm tôi bàn dự án ấy mà. Vào thôi.

Cùng lời nói là bước đi mềm yếu, sợ hãi. Đúng như anh bạn nói, xuyên qua tấm kính là thân ảnh của nam nhân mà cậu không thể quên được. Đến chỗ của mình, cậu gõ lên bàn, nặn ra nụ cười mở lời:

- Chào Duật tiên sinh. Ngài đến tìm tôi sao? Có việc gì à?

Cậu một lúc đưa ra câu hỏi nhưng vẫn run sợ. Cảm nhận cái nhìn chăm chăm của đối phương cùng với ánh mắt khinh thường của đồng nghiệp, cậu cúi đầu xuống vờ xếp tài liệu lên bàn. Lúc này nam nhân đứng lên, mặc kệ mọi người, nắm cằm cậu lên nói:

- Tôi chờ cậu cũng lâu rồi. Đi ăn trưa cùng tôi.

Chẳng thèm chờ lời đồng ý của người trước mặt, hắn nhanh nắm cổ tay cậu đi xuống. Lên thang máy, nhiều người nhìn cảnh tượng này ai cũng tránh đường nhường chỗ cho vị lãnh đạo công ty Cường Minh.

Trong thang máy giờ đây chỉ có 2 người, cậu từ lúc bị kéo ra ngoài luôn cúi đầu không chịu mở miệng nhưng khuôn mặt lại đỏ đến mang tai. Duật Cường xoay qua nhìn thấy cảnh này có chút dễ thương, chợt nở nụ cười hiếm hoi. Giờ đây không gian yên ắng, làm cả hai ngại ngùng, cậu bối rối cố thoát khỏi cái nắm tay xa lạ của hắn. Trong trí nhớ của cậu hắn không bao giờ đụng vào người cậu những lần....xoa bụng cậu lúc cậu mang thai. Đường Bảo nhớ lại trước đây run lên, cố hết sức gỡ tay nam nhân ra nhưng không được. Vả lại còn nhận thêm lời nói:

- Sao cậu lại sợ như vậy? Tôi không ăn thịt cậu đâu.

- Tiên sinh, ngài sao có thể hành xử như vậy? Tôi làm việc thất lễ với ngài à?

Cậu lo sợ những kí ức bị lãng quên sẽ quay lại, cậu mạnh mẽ hỏi như thế. Nhưng đáp lại lời cậu là ánh mắt sinh khí cùng nụ cười khinh thường.

- Hừ...cậu nghĩ mình là ai mà dám lên giọng với tôi! Tôi là đối tác công ty cậu, tôi muốn tìm cậu bàn việc không được sao?

Cậu cứng họng, không dám trả lời lại. Thái độ này của hắn cậu biết rõ, hắn đang giận, chắc muốn tìm cậu giải tỏa cục tức này. Sau lời nói của hắn, thang máy mở ra, hắn ra trước cậu nhân cơ hội này ôm cặp chạy vôi ra ngoài bắt xe. Duật Cường khi quay lại thì đã không thấy người đâu, bắt đầu sinh khí, nhục nhã mà đi về công ty mình.

Đường Bảo lập tức bắt taxi đến nhà mình. Cậu đi không lâu lắm nên An Ngọc vẫn còn ngủ, cậu ra ban công nhỏ giọng gọi điện cho đồng nghiệp ban nãy xin cấp trên nghỉ giùm. Thuận lợi qua chuyện nhưng cậu không thể ngừng lo lắng về việc lúc nãy. Cậu biết rằng không đời nào hắn thích một nam nhân, trong kí ức của cậu người hắn quan tâm là Đường Uyên chỉ một mình cô. Vì thế cậu lo sợ hắn sẽ...giành lại con gái...thậm chí là...bắt cậu làm người tình cho hắn như cái đêm định mệnh ấy. Cậu lo sợ đến nỗi tìm đến một căn hộ khác, việc làm mới nhưng không ổn với An Ngọc. Bé vừa vào lớp 1 mới làm thân với bạn nên sẽ buồn xiết bao khi phải đi như thế này. Nghĩ đến con gái, cậu đành trấn an bản thân, chỉ cần mình không dính đến hắn nhièu thì mọi chuyện ổn thôi.

Cùng lúc đó, tại văn phòng chủ tịch công ty Cường Minh, nam nhân trong phòng tỏa ra sát khí làm mọi người sợ hãi. Họ không dám bước vào hay không đứng trước phòng của chủ tịch. Từ lúc vào công ty, hắn đụng ai cũng cáu lên, lớn tiếng la mắng dù chỉ là cà phê thiếu đường. Tuy biết ông chủ khó tính nhưng lần này là lần đầu thấy hắn như thế nên mọi người co rúm người lại.

Duật Cường đang ngồi trên ghế nhắm mắt lại giúp bản thân bình tĩnh lại. Nhưng công việc không cho phép, chị thư kí gõ cửa vào thông báo lịch trình cùng các tài liệu cần duyệt cho hắn. Chị cũng sợ hắn nhưng không thể thiếu trách nhiệm với công việc hắn mà biết thì chị sẽ mất việc như chơi. Báo xong lịch trình, ông chủ xua tay bảo chị ra ngoài, chị im lặng xoay người hướng đến cửa. Vậy mà chưa thấy bóng dáng đâu đã nghe âm thang nữ nhân từ bên ngoài vọng vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro