Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31

- Duật Cường. Anh đây rồi!

Cẩm Vân tự động mở cửa ra, bước đến ngồi trên đùi Duật Cường làm nũng. Cẩm Vân là con gái rượu của Cẩm Ngưu bạn nối khố của ông Duật Viễn. Cả hai ông rất thân nhau tuy giúp đỡ nhau từ những ngày khởi nghiệp. Cả hai xem nhau như anh em ruột thịt nhưng những năm nay Cẩm Ngưu bị bệnh phải ra nước ngoài chữa trị nên chẳng mấy khi gặp nhau.
Ngày Cẩm Ngưu ra đi chữa bệnh cả nhà Duật Viễn ra tiễn thì con gái Cẩm Vân đã trúng tiếng sét ái tình với Duật Cường. Cô cùng mẹ mình nài nỉ cha mãi cô mới có thể về nước sớm mục đích muốn làm vợ hắn ta. Bởi vì không có đính ước nên cô luôn nịnh nọt lấy lòng Duật gia, Lâm Nhiên hiểu được ý đồ của nên cũng phối hợp nói tốt với cô để được lòng Duật thiếu gia.
Về bản thân Cẩm Vân ỷ là con gái rượu của Cẩm Ngưu mà đua đòi dùng tiền sắm sửa đủ thứ. Cô ăn chơi sa đọa học hành thì bỏ xó chỉ có mua điểm là giỏi. Mới vào lớp 11 nhận được lời mời gọi của bạn bè cô đến các quán bar tập tành uống rượu nhảy nhót, thậm chí còn...câu dẫm trai trong quán. Tuy cô có nét đẹp của một vị tiểu thư thanh lịch nhưng cách hành xử của cô rất thô lỗ chẳng sang trọng gì. Giọng nói cất lên là nhõng nhẻo điệu đến chảy nước, đụng một cái là la to lên rồi lạm dụng gia thế mình hành hạ người khác. Ai cũng không ưa cô nhưng nè mặt ông bà Cẩm nên đàng nhẫn chịu. Ngay từ khi nhìn thấy Duật Cường cô đã quyết định sẽ trở thành vợ của hắn. Nhưng Cẩm Vân lại vỡ mộng khi chẳng nhận được sự quan tâm của hắn ở ngoài biệt thự Duật gia. Nhưng cô không biết nhục nhã cứ đeo bám hắn suốt ngày còn mất liêm sĩ câu dẫn hắn ở công ty.

Hôm nay chẳng lạ gì, cô mặc một cái đầm cúp ngực màu đỏ chói cực ngắn ôm sát cơ thể. Sự thật mất lòng nhưng ở công ty các nhân viên nữ nhìn thấy cô như nhìn thấy tà, khinh thường cô nhưng chẳng dám nói ra. Còn các nam nhân viên thì cứ nhìn cô mà mặt đỏ cùng với cặp mắt thèm thuồng. Chính ánh mắt đó là thứ mà Cẩm Vân muốn từ mọi người xung quanh. Nhưng chỉ có Duật Cường là không có, hắn không nhìn cũng không chạm vào người cô ngoài những lần đẩy cô ra xa. Cẩm Vân hết ngồi lên đùi Duật Cường rồi lại xoay qua đưa vòng 1 đầy đặn vào trước mặt nam nhân này. Không chút sĩ diện làm hành động đê tiện như vậy.

Duật Cường vốn không hứng thú gì với cô, vì nể mặt mẹ và Cẩm Ngưu nên mới để ý đến cô và cho cô vào Cường Minh bằng không thì sẽ cấm cửa cô. Vậy mà cô được nước làm tới khiến hắn cực phiền, xua đuổi mấy lần mà chẳng thành. Hôm nay đang mệt mỏi lại gặp sự nũng nịu của cô làm sao hắn có thể giữ bình tĩnh được. Đợi chị thư kí ra ngoài Duật Cường đẩy cô ra, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới cô nghĩ thầm cô chẳng bằng một gốc mấy cô gái trong quán bar hắn quen. Không chút nể tình nói lớn:

- Cẩm Vân. Tôi mệt cô về cho.

- Ưm. Nếu mệt để em mát xa cho nhé.

Cô nói lại không chút ngại ngùng thậm chí còn hướng đến hắn từ phía sau bóp vai cho hắn. Bàn tay không yên phận mà mò mẫm xuống phía dưới thân thể nam nhân. Chưa kịp làm tiếp cô đã bị hắn làm cho đỏ mặt.

- Đủ rồi. Tôi khỏe hơn khi cô về nhà đấy Cẩm Vân à.

Hắn nói rồi kéo cô về hướng cửa, bản thân về lại chiếc ghế vờ làm việc. Cẩm tiểu thư mất mặt, mở cửa ra ngoài, đi đến xe cầm điện thoại gọi cho ai mà khóc lóc ầm trời.

Ai không biết chứ Duật Cường biết rõ cô sẽ gọi cho mẹ mình kể lể. Bởi chưa đến 15 phút mà hắn đã nhận được điện thoại của mẹ bảo về nhà ăn tối. Lần nào về nhà là gặp một ngưòi con gái khác, gần đây chỉ duy nhất một người là Cẩm Vân. Mà cô diẽn khá tốt, đầu tư rất nhiều, lúc gặp hắn thù quần áo thiếu mảnh nhưng khi gặp ba mẹ hắn thì quần áo chỉnh tề. Gặp ba mẹ cười đùa lễ phép vậy mà khi cùng nhau ngồi trên bàn ăn trên mặt thì cười đùa vui vẻ nhưng phía sau lại dùng chân cạ cạ vào hắn nhiều lần. Hắn cũng nói việc mình không thích cô cho ba mẹ nghe nhưng nhận lại là những giọt nước mắt của mẹ mình nên miễn cưỡng chấp nhận.

Cuộc gọi của Lâm Nhiên không lâu nhưng hắn biết bữa tối sẽ kéo rất dài. Không có tâm trạng làm việc hắn ngồi trên thờ thẫn trên ghế nhìn thấy tập tài liệu thông tin Đường Bảo hắn cầm lên đọc lại lần nữa. Bất chợt nụ cười hăn nở ra, bấm dòng số điện thoại chờ người bắt máy. Chờ vài giây tiếng chuông cũng dừng lại thay vào đó là tiếng trẻ con:

- Alo! An Ngọc đây ạ!!

- Ưm...số của Đường Bảo phải không?

Bên kia An Ngọc hiếu động trả lời:

- Vâng ạ. Ba con đang bận không nghe máy được ạ.

Duật Cường bật cười khi nghe giọng nói trẻ con. Quá dễ thương đi. Hắn còn loáng thoáng nghe được giọng của người kia:

- An Ngọc, ai vậy con. Đưa cho ba nào. Alo. Tôi  Đường Bảo đây.

Bên kia nghe được giọng chủ nhân điện thoại trong lòng ấm áp hơn. Duật Cường cố nén giọng trả lời:
- Tôi đây. Duật Cường công ty Cường Minh.

- Anh..anh...sao lại có số của tôi? Anh muốn gì?

Đường Bảo luôn sợ hãi khi nghe cái tên hắn. Cậu theo bản năng run lên giọng nói cũng theo đó mà run theo. Nhưng Duật Cường lại thích thú với thái độ sợ hãi của cậu. Hắn vẻ mặt cười nhưng giọng nói lại rất điềm tĩnh.

- Tôi gọi cho cậu bàn công việc không được sao?

Chưa kịp để cậu trả lời hắn nhanh chóng đưa ra ý chính:

- Ngày mai, sáng cậu và mọi người  qua công ty tôi để họp dự án. Thời gian tôi đã báo với trưởng phòng cậu rồi.

Lời hắn nói quá dài, cậu nột lúc lâu mới tiêu hóa được nhưng chưa  đáp lại thì hắn đã cúp máy. Cậu chỉ nghe tiếng "Tút...tút...tút..." mà thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro