Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 32

Tan làm Duật Cường về căn hộ của mình tắm rửa thay đồ xong lái xe qua Duật gia. Cửa biệt thự mở ra, đã thấy chiếc xe mới nhất đắt đỏ, nhìn đủ biết chủ nhân chiếc xe là Cẩm Vân. Hãng đi vào với tâm trạng rất mệt mỏi, vậy mà vừa vào đến cửa đã bị Cẩm Vân ôm chầm lấy. Duật Cường miễn cưỡng chạm nhẹ vào cô, nhẹ nhàng nở nụ cười cho ba mẹ mình phía sau thấy. Chịu đựng vài giây hắn gỡ cô ra, đi về phía ba mẹ cụng họ vào bàn ăn. Các món ăn đã được bày lên bàn, mọi người vào chỗ ngồi bắt đầu dùng bữa. Chưa được 5 phút, Lâm Nhiên đã vào việc chính muốn nói:
- Duật Cường này. Con lớn rồi, con định ở một mình thế này sao?
Mọi người vẫn dùng cơm như thường chỉ có Cẩm Vân nắm tay bà như an ủi. Bà nói tiếp:

- Mẹ thấy Cẩm Vân cũng tốt mà con. Sao con không xem xét thử xem?

Bà dứt câu, Duật Cường đờ người, khuôn mặt có chút nhăn lại. Cẩm Vân giả vờ:

- Bác gái. Con không sao. Chuyện tình cảm của anh Duật Cường để anh tự quyết ạ.

Lời nói nhẹ nhàng, khuôn mặt đoan trang nhưng phía dưới bàn ăn đôi chân thon dài dũi ra cạ vào chân Duật Cường. Đôi chân tiếp tục tiến lên trên hạ bộ của nam nhân. Hắn dừng đũa nhìn chủ nhân đôi chân, cô không để ý đến hắn vẫn giả ngơ trước mặt mẹ mình. Còn đôi chân vẫn ngọ quậy dưới bàn, đến mức không chịu được hắn quay sang mẹ nói.

- Mẹ à, con còn việc công ty cần xử lý. Con về trước đây ạ.

- Ngồi xuống. Mẹ chưa nói gì mà.

Bà lần đầu lớn giọng như thế. Bà nhìn con trai với đôi mắt nghiêm nghị, hắn cũng không dám phản kháng. Hắn gạt đôi chân của Cẩm Vân ra, ngồi chỉnh tề nhìn mẹ. Bà không làm khó con trai, kiên trì dò hỏi hắn:

- Chuyện mẹ nói lúc nãy...con nghĩ sao?

- Con chưa muốn nghĩ đến việc kết hôn sinh con đâu mẹ. Con muốn lo cho công ty trước mẹ ạ.

Hắn trả lời dứt khoát, không suy nghĩ nhiều. Nhưng lại khiến Lâm Nhiên chau mày, sinh khí, Cẩm Vân không phản ứng gì, biết rõ hắn sẽ nói vậy. Cô nắm tay bà xoa xoa an ủi. Nhưng Lâm Nhiên xoay qua nhìn chồng, Duật Viễn giải vây cho hắn, nói:

- Ưm...con cũng không còn trẻ nữa, xem xét đi là vừa. Mà con bận mà, về sớm xử lý việc rồi nghỉ sớm, mai đi làm.

Ba hắn đã lên tiếng, hắn đứng lên cúi đầu ra ngoài lái xe về. Một bữa tối dài cũng kết thúc nhờ Duật Viễn, hắn trong lòng cám ơn ba rất nhiều. Hắn về nhà xử lí công việc rồi lên giường ngủ với cảm giác có chuta hào hứng khi ngày mai đến.

Mặt trời lên, ánh nắng chan hòa, mây trôi nhẹ nhàng, trong phòng chủ tịch Cường Minh nam nhân vừa xem tài liệu vừa chờ đợi điện thoại. Không phụ công chờ đợi, điện thoại nhanh chóng reng lên. Cuộc điện thoại như mong đợi, Duật Cường đứng lên hướng đến chiếc gương mà sửa soạn cho chỉnh tề. Xong mở cửa đên phòng họp. Trong phòng họp các nhân viên trong dự án ở thành phố N đều có mặt. Duật Cường nhìn quanh dừng mắt lại trước thân ảnh quen thuộc, Đường Bảo ngồi trong góc với chiếc nón trên đầu, tư thế cúi mặt xuống. Từ đầu đến cuối để ý đến cậu hắn mới phát hiện cậu luôn tránh mặt hắn và những người công ty Cường Minh. Tuy đã gỡ chiếc nón ra nhưng cậu vẫn cúi đầu xuống, lâu lâu kéo tay áo đồng nghiệp nêu ý kiến rồi để người đó nói lên. Kết thúc cuộc họp mãi tiếp vị trưởng phòng công ty cậu nên chẳng thể níu kéo người ở lại. Duật Cường thở dài, hụt hẫng một ngày chờ đợi như thế, quay về phòng mình giải quyết công việc cho đến giờ tan.
Tại thành phố N, Đường Bảo sau khi ra khỏi công ty Cường Minh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tâm trạng thoải mái nên tốc độ làm việc cũng nhanh, tưởng đâu khi qua thành phố K mọi ngưòi sẽ nhận ra mình mà chỉ trỏ nhưng không cậu quá ảo tưởng. Vì thế mọi sự lo âu trong cậu đều tan biến, thuận lợi tan làm đi đến trường con gái. Trái với sự thoải mái của cậu là việc không thấy An Ngọc ra ngoài cổng trường, cậu chờ đợi đến khi tất cả học sinh ra ngoài mới chạy vào trường kiếm khắp nơi. Nhưng chẳng có kết quả gì, giữ bình tĩnh cậu xuống phòng bảo vệ xem camera, đúng lúc điện thoại reo lên. Đường Bảo không nhìn màn hình nhấc máy trả lời:

- Alo, tôi đang bận.

- Alo, tôi đây.

Nam nhân bên kia nói rõ ràng dứt khoát làm cho cậu nhận ra ngay. Đường Bảo không có thì giờ để giúp hắn vui vẻ lạnh lùng từ chối:

- Xin lỗi, tôi bận phải cúp máy đây. Gọi lại sa...

Cậu chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy giọng An Ngọc ríu rít:

- Ba ba. Con đây. Ba ba An Ngọc đây.

- Con...An Ngọc...con ở đâu, không sao chứ?

Duật Cường lấy lại điện thoại, lên tiếng:

- An Ngọc đang ở cạnh tôi trước chung cử cậu đây.

- Anh...anh làm gì con tôi? Anh ở đó tôi tới liền.

Không suy nghĩ cậu cúp máy bắt taxi đi đến chung cư mình ở. Chạy nhanh về phía bồn hoa trước chung cư, cậu thấy An Ngọc đứng đó vẫy tay với mình. Đường Bảo như sắp khóc chạy đến ôm con vào lòng, miệng không ngừng hỏi han:

- An Ngọc, con có sao không? Chú ấy có làm gì con không?

- Không ạ. Chú dẫn con đi công viên chơi vui lắm ạ.

Đường Bảo lo lắng hôn lên trán bé, ôm bé vào lòng mà xuyết xoa. Bé không hiểu cứ cười cười, hôn lên má ba mình. An Ngọc không quên người chú phía sau mình, bé gỡ tay ba ra quay xuống nắm tay Duật Cường nói:

- Ba ơi, chú này dắt con đi chơi vui lắm ạ. Ba ơi chú tốt lắm!!

Lúc này cậu đứng lên dụi mắt, nhìn Duật Cường không chút bình tĩnh hỏi:

- Anh có ý gì? Muốn làm gì con tôi?

- Tôi chỉ là thấy cậu vất vả xử lí công việc nên giúp cậu đưa bé đi chơi thôi.

Hắn bình tĩnh vui vẻ trả lời cậu, không khỏi nhìn xuống bé gái dễ thương. An Ngọc rất năng động khác với con người Đường Bảo, bé rất tin người chỉ cần nói là bạn của ba bé là bé chịu đi ngay. Duật Cường muốn biết đứa con của cậu thế nào mà ngờ đâu chỉ vừa nhắc tên Đường Bải là bé chạy đến hỏi chuyện của ba mình liền. Hắn như lời nói với cậu, muốn giúp bé vui vẻ hơn, mà phải nói khi ở cùng An Ngọc hắn cũng thấy vui. Hắn có cảm giác rất dễ chịu, ấm áp trong lòng chỉ cần bé gọi "Chú ơi" là hắn lập tức chạy đến chiều theo ý bé. Như thế bỏ mặc cậu sốt ruột tìm kiếm.

Đường Bảo nhìn cả hai người trước mặt mình không khỏi kinh ngạc. Hai ngưòi quá giống nhau, một lớn một nhỏ nhìn nhau ấm áp, nụ cười bỗng lộ ra càng làm cho mọi người thấy sự giống nhau này. Cậu lần nữa lo sợ hắn nhớ lại chuyện năm xưa mà làm bé buồn, nhưng trong lòng cậu lại thấy vui lạ thường. Càng lợ người ngoài nhìn vào nói lunh tinh khiến cho con gái khổ tâm. Nhưng nhìn cha con gặp mặt nhau vui cười với nhau cậu thấy hạnh phúc lắm nhưng giá như...cậu là Đường Uyên thì hắn có lẽ sẽ yêu thương bé. Hay chỉ cần cậu là nữ nhân thì có lẽ bây giờ hắn và An Ngọc đoàn tụ với nhau từ lâu rồi. Chìm trong xúc động cậu bị tiếng bụng đói của cô công chúa nhỏ làm cho tỉnh lại. Cậu nhìn bé bắt gặp khuôn mặt nhõng nhẽo của bé.

- Ba ơi. Con đói rồi!!

Đường Bảo bế con lên định đi lên nhà thì người phía sau lên tiếng:

- Ưm...cậu không mời tôi bữa cơm cám ơn sao?

- Tiên sinh ngài về cho, trời tối rất khó lái xe.

Cậu trở lại tư thế nghiêm chỉnh, giữ khoảng cách với hắn mà như tình cha con khiến cho An Ngọc không muốn Duật Cường về. Bé với tay tới hắn, xoay qua ba ba với đôi mắt long lamh nũng nịu:

- Ba ba. Chú ơi, đừng về, ở lại chơi với con đi.

Cậu làm sao chịu được sự dễ thương của bé, đành đồng ý với bé. Hắn cũng bị đôi mắt long lanh của bé làm xao xuyến. Hắn đành gác thể diện sang một bên cùng ba con An Ngọc lên nhà cậu.

Cậu vào nhà đã bảo con gái đi tắm thay đồ bản thân cũng thế, để lại một mình Duật Cường bơ vơ giữa nhà. An Ngọc muốn chơi đùa cùng hắn nên nhanh chóng sửa soạn chạy ra ngoài chơi cùng chú. Đường Bảo ra ngoài đã thấy 2 người cùng xem TV đùa giỡn nhộn nhịp. Cậu thở dài bước vào bếp làm cơm tối cho con gái ăn.
Xong xuôi, gọi 2 người vào bàn ăn, trước khi dùng, Đường Bảo nói thẳng:

- Các món nhà tôi không phải hạng cao sang gì. Nếu không dùng được mời tiên sinh về nhà giùm.

Hắn hừ lạnh, xoay qua nhìn An Ngọc vui vẻ dùng món. Cậu hết gắp đồ ăn cho bé lại tự mình ăn chẳng để ý đến hắn. Cậu không lo rằng các món cậu nấu ngon như nhà hàng cùng các nguyên liệu bình dân không hợp với hắn. Cậu nhớ lại khoảng thời gian ở nhà hắn tiết kiệm mà vẫn đầy đủ chỉ có hắn là bữa ăn bữa không mà thôi. Cậu nghĩ lại chuyện cũ mà buồn ra mặt.

Phía đối diện nam nhân thưởng thức các món. Từng món đều gợi cho hắn cảm giác quen thuộc rất quen nhưng chẳng thể nhớ ra nổi đã từng ăn ở đâu. Từng món đều mang hương vị đặc trưng của cậu nhưng rõ ràng là rất que thuộc với hắn. Duật Cường càng thấy thân quen hơn khi nhìn thân ảnh của cậu quay lưng rửa chén, dáng người tuy không phải hiếm nhưng mang lại cho hắn cảm giác khó tả. Ngay cả hương thơm tỏa ra từ người cậu cũng làm hắn xao xuyến thân thuộc. Nhưng cậu lại lạnh lùng với hắn làm hắn có chút thất vọng.

Dùng xong bữa tối, dường như nam nhân không có ý định rời đi. Duật Cường giúp An Ngọc làm bài tập thì bé con cũng đã buồn ngủ, chỉ còn 2 người đàn ông ngồi trong phòng khách, cậu nôn nóng mở lời trước:

- Tiên sinh, ngài không định về nhà sao?

- Trời hơi trễ rồi, tôi về giờ này khá nguy hiểm. Tôi sẽ ở lại đây.

Hắn không ngượng ngùng đáp lời cậu. Đường Bảo cũng không ngần ngại mà nói tiếp:

- Vậy ngài chịu khó ngủ ở sofa đi. Nhà tôi ko có phòng cho khách. Nếu không thấy phiền mời ngài về cho.

Nói xong lời cần nói cậu vào phòng viết báo cáo dự án nhưng đôi tai thấp thỏm trông ra ngoài. Khi làm xong cũng đến khuya bên ngoài không động tĩnh gì. Cậu nhẹ chân mở cửa ngạc nhiên khi nhìn thấy ngưòi nam nhân to lớn đang phải vất vả thu mình trong chiếc sofa. Cậu không phải là người vô cảm, vả lại hắn còn là người mà cậu lần đầu rung động là cha của An Ngọc. Nên quay trở lại phòng cậu mang ra một cái chăn đắp lên giúp hắn song bản thân nhẹ nhàng quay lại phòng ngủ.

Sau một giấc ngủ ngon không phải lo lắng gì Duật Cường tỉnh dậy mơ màng nhìn xung quanh. Nhớ ra mình đang ở nhà người khác liền đứng lên, phát hiện ra An Ngọc ngồi trong bếp được ba bé thắt bím tóc. Khung cảnh này quá đẹp đến mức hắn muốn có gia đình nhỏ như thế. Chợt bắt gặp ánh mắt của Đường Bảo hắn giật mình đi vào phòng tắm sửa soạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro