Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33

Duật Cường bước ra ngoài với bộ dạng chỉnh tề nhưng bộ đồ có chút xộc xệch. An Ngọc thấy hắn bước ra chạy đến ôm chân hắn giỡn cùng hắn thậm chí còn đòi chú bế vào bàn ăn. Đến nơi Duật Cường để bé ngồi trên ghế dùng bữa sáng, cậu mới hôm qua miệng đuổi hắn đi nhưng sáng đã làm phần ăn cho hắn. Hắn biết cậu chỉ mạnh miệng vậy thôi nên trong lòng thấy vui một chút làm khóe môi cong lên, nghe thấy lời nói của chủ nhà.

- Ngài đừng suy nghĩ gì. Tôi chỉ chiều theo ý An Ngọc thôi.

Cậu nói thẳng thừng không nhìn đến hắn nhưng hắn cảm nhận được sự ấm áp của cậu qua món ăn cậu nấu. Cứ thế hai nam nhân dùng xong bữa thì cùng nhau đưa bé gái đến trường và đến công ty như một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Duật Cường từ ngày đó như được nước làm tới, lấy cớ là An Ngọc muốn thế này muốn thế kia mà chiều nào cũng đến nhà cậu ăn ngủ nhờ. Đường Bảo cũng muốn đuổi hắn nhưng An Ngọc không chịu, cứ dính lấy hắn, muôn hắn chơi cùng, bé cười đùa vui vẻ hạnh phúc. Chắc hẳn tình cha con đã làm cho bé muốn gần hắn hơn bù đắp cho khoảng thời gian chưa gặp nhau. Vì thế cậu đành miễn cưỡng cho hắn ở lại mà nam nhân kia cũng đã giúp cậu xử lí việc ở công ty như sửa lại các chi tiết sai còn thiếu hay làm cho nó chỉnh chu hơn. Quả là chủ của công ty nên các tài liệu của cậu được hắn chỉnh đêu rất hoàn mỹ, cậu nhận nhiều lời khen là nhờ hắn giúp.

Cứ thế hắn ở rồi đi nhà cậu cho đến khi dự án với công ty Cường Minh kết thúc. Hắn dần dần thích nghi với cuộc sống ấm áp của ba con Đường Bảo, hắn mỗi ngày đều mang đồ đến như khẳng định sự tồn tại của mình tại nơi này nào là quần áo, laptop, giày,... Điều đó Đường Bảo không chú ý như đã quen từ lâu mà thuận theo ý hắn. Lửa gần rơm lâu này cũng bén ánh mắt hai nam nhân trao cho nhau cũng trở nên gần gũi hơn, ấm áp hơn. Cậu không còn dùng lời đuổi hắn nữa, cũng dựa vào quá khứ mà nấu những món hợp khẩu vị của hắn, giờ đây những điều mà cậu mong muốn trong quá khứ đều hiện ra ở đây. Một gia đình nhỏ ấm áp như thế nhưng cậu vẫn không thể nói ra sự thật với hắn. Chỉ có điều hắn không được nhận An Ngọc là con mà thôi.

Ở công ty các đồng nghiệp nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt của hai người với nhau. Thậm chí có người đồn thổi rằng cậu dụ dỗ hắn, cặp kè lợi dụng hắn,... Bởi hắn hầu như ngày nào cũng cùng cậu đưa An Ngọc đến trường, mà trường với công ty Đường Bảo cách nhau không xa nên nhiều người trong công ty thấy dồn ầm lên. Đáng nói hơn là nhiều lần họ bắt gặp cậu cùng con gái đi siêu thị nhưng khi thanh toán lại là nam nhân kia trả tiền cho. Điều đó khẳng định rằng những lời nói kia là sự thật. Lời đồn dần loan rộng ra và được thêm muối vào cho sinh động hơn. Cậu không khỏi nghe lời xì xào bàn tán về mình nhưng cậu là người trong cuộc nên hiểu được nó có bao nhiêu phần đúng, cậu mặc kệ họ bởi cậu biết dù mình có nói gì thì người ta càng đồn ầm lên nên thôi.

Lời đồn càng lúc càng đi xa hơn, nó đến tai nhân viên Cường Minh và lọt vào tai Cẩm Vân. Cô biết tin là cho người theo chân Duật Cường điều tra và đúng như lời đồn đó. Hắn đi đi về về ở thành phố N và qua đêm tại nhà một nam nhân khác. Cô cho người điều tra đối phương, thông tin của cậu làm cô khinh thường. Xuất thân cậu quá tầm thường chỉ được khuôn mặt ưa nhìn và học vấn tốt còn lại đều thua xa cô. Cẩm Vân tiếp tục cho người theo dõi hắn và cậu, còn mình thì đến Duật gia lấy lòng nhưng trong tâm lại suy nghĩ đến việc khác.

Ngày kết thúc dự án công ty tổ chức tiệc mừng, cậu bắt buộc phải tham gia nên đành dẫn An Ngọc đến bữa tiệc này. Duật Cường phải đi xã giao với mọi người nên không để mắt đến ba con An Ngọc. Bất ngờ còn có sự xuất hiện của ông bà Duật và Cẩm tiểu thư làm bữa tiệc thêm trang trọng hơn rất nhiều. Mọi ngưòi đều đổ xô đến chỗ gia đình Duật Cường nâng ly chúc mừng. Đường Bảo vừa bận trò chuyện với đồng nghiệp vừa ngó sang con gái trông nom. Cậu hôm nay rất vất vả, ngó sang bên đám đông thấy Duật Cường cùng Cẩm tiểu thư khoác tay chào hỏi mọi người. Cậu có chút buồn tủi, nếu mình là con gái thì mình có thể sánh vai cùng hắn rồi, cậu và hắn có con với nhau rồi mà. Cậu nhìn thấy 2 người trong tay cùng nhau hạnh phúc nhưng cậu đâu biết Duật Cường đang khổ sở chịu đựng với cô. Cẩm Vân rất dính hắn một chút không buông còn bí mật mời ba mẹ hắn tới thể hiện này nọ là có ý gì. Hắn lấy cớ vào nhà vệ sinh để tránh mặt cô một lát đồng thời thoát khỏi mùi nồng nặc nước hoa của cô. Hắn không quên đi ngang qua Đường Bảo kêu cậu vào nhà vệ sinh cùng mình. Cậu đồng ý chậm rãi đi theo hắn để An Ngọc ngồi yên một chỗ ăn bánh.

Trong nhà vệ sinh, hai nam nhân đứng đối diện nhau. Người cao to cố gắng nói giải vây cho mình:

- Đường Bảo không như cậu thấy đâu! Tôi với cô ta không phải là gì hết.

- Tiên sinh ngài nói như vậy là ý gì? Tôi thấy 2 người rất đẹp đôi mà.

Cậu nắm chặt tay cố không run lên nhưng không thể chịu được cơn đau mà trái tim mang lại. Dù cố ngăn bản thân không Cậu không muốn hắn thấy đôi mắt như sắp khóc của cậu nên nói:

- Xin lỗi. Tôi phải ra ngoài với con gái rồi.

Duật Cường nghe cậu nói những lời đó làm hắn muốn giữ cậu lại, hắn chẳng biết mình nên làm thế hay không. Hắn vơia cậu chẳng có quan hệ gì với nhau ngoài đối tác làm ăn trong công ty. Mấy tháng nay ở cùng cậu với hắn mà nói đó là khoảng thời gian ấm áp nhất với hắn. Nhìn cậu mỉm cười hắn cũng cong khóe môi lên, nhìn thấy cậu hạnh phúc hắn cũng thấy ấm áp trong lòng, An Ngọc nở nui cười hắn càng muốn nhìn thấy nụ cười đó nhiều hơn. Cảm giác quen thuộc mà cậu mang lại càng níu giữ hân nhiều hơn khi ở bên cậu. Hắn như muốn cùng cậu sống chung hạnh phúc như thế. Ban đầu biết cậu là nam đã có con lại có khuôn mặt giống bạn mình nên muốn trêu đùa vậy mà nay lại lún sâu vào cậu. Hắn lo lắng cho cậu chẳng khác gì lo lắng cho bản thân, hắn không thể xác nhận thứ cảm xúc này là gì. Kể từ lúc không muốn có tình cảm với Đường Uyên và tìm kiếm những người qua đường thì hắn đã không còn cảm giác gì nữa. Hắn yêu một lần nhưng lại không thành đôi, trên thương trường hắn là người dứt khoát nhưng ở đời chuyện tình cảm thì... nên giờ đây hắn hoàn toàn bế tắc trong tình huống với người đứng trước mặt mình.

Hắn hoang mang trước những cảm xúc đối với cậu để Đường Bảo vội bước ra mà không níu giữ. Duật Cường đứng trời chồng hồi lâu mới bước ra ngoài. Không khí náo nhiệt của bữa tiệc vẫn diễn ra nhưng hắn đưa mắt chẳng thấy dáng cậu đâu. Hắn lo lắng nhìn kĩ lại cũng không thấy An Ngọc đâu vội đi xung quanh tìm kiếm, bắt gặp Đường Bảo đang đi dọc hành lang gọi tên con gái. Quá hoang mang cậu không để ý đến hắn, sự lo lắng đã làm cậu mất bình tĩnh các bước chân cũng không còn vững được. Duật Cường luôn ở phía sau để chờ đỡ cậu khi cậu ngã, mở cửa thoát hiểm, cả hai người nam nhân đứng bất động. Đường Bảo không thể tin vào mắt mình, lao xuống đỡ An Ngọc đang nằm bất động trên vũng máu. Cậu ôm con vào lòng lay bé nhưng chẳng nhận được phản hồi, đưa mắt lên thấy nam nhân cuống cuồng tay chân. Cậu nhanh chóng nhờ hắn gọi xe cấp cứu cho An Ngọc, còn mình vội ôm con bé chạy xuống tầng trệt đợi xe.

Tiếng xe cấp cứu kêu vang khắp nơi làm mọi người dừng mọi hoạt động trong bữa tiệc mừng mà ngó xuống cửa sổ. Không ít người nhận ra dáng người của Đường Bảo và vị chủ tich Duật Cường. Họ hoàn mang, cầm điện thoại lên chụp hình, cảnh này lọt vào mắt của ông bà Duật và Cẩm Vân. Duật Viễn không nói gì chỉ im lặng quan sát nhưng Lâm Nhiên thì lo lắng vô cùng. Một phần là do áo của nam nhân nhỏ bé dính đầy máu còn trên tay ôm bé nhỏ, con trai bà đang đi bên cạnh hai tay đặt lên vai người kia an ủi. Bà có phần lo lắng nhưng không lên tiếng, còn phần Cẩm Vân thì biết quá rõ việc này. Bởi cô là người muốn cho ông bà Duật thấy cảnh con trai họ thân mật với nam nhân kia ra sao. Cô biết Duật Cường lấy cớ vào nhà vệ sinh để nói chuyện với nam nhân kia. Thông tin về cậu và đứa con gái của cậu cô năm trong lòng bàn tay, hôm nay có dịp tốt nên muốn thấy khuôn mặt đáng thương của cậu ra sao. Và ngầm cho cậu biết nên tránh xa hắn ra. Vừa thấy Đường Bảo đi vào nhà vệ sinh liền đi tới bàn bé gái, nhẹ giọng dỗ ngọt bé cùng đi ra ngoài ăn. Ban đầu An Ngọc không chịu nên cô phải nói rằng Đường Bảo đang đợi bé ở dưới đi cùng. Đến cửa thoát hiểm thuận tay đẩy ngã bé xuống không thương tiếc, xong xoay lưng bỏ đi mặc kệ bé đau đớn ra sao. Cô nhìn thành quả của mình và khung cảnh náo nhiệt nơi đây như đúng ý mình mà cười nhẹ lên cũng không quay sang nắm tay Lâm Nhiên tỏ vẻ an ủi và lo lắng.

Trái ngược với không khí bên ngoài, trong xe cấp cứu, ba đứa bé ngồi bêm giường lay con nước mắt giằng giụa. Duật Cường thấy cậu như thế trong tim thắt lại đau đớn, lần đầu thấy nam nhâm đau khổ như thế đôi mắt đẫm lệ khác với Đường Bảo mạnh miệng mọi hôm. Hắn đỡ cậu ngồi lên ghế xoa lưng vỗ về cậu nhưng không làm bớt đi sự run rẩy lo lắng của cậu. Cưa thế cả 2 giữ nguyên trạng thái như thế đến khi An Ngọc cào phòng cấp cứu. Bên ngoài phòng 2 nam nhân đứng ngồi không yên, thấy vị bác sĩ mở cửa bước ra liềm chạy đến.

- Ai là người thân của bé An Ngọc?

- Tôi...tôi là ba bé!! Con gái tôi sao rồi bác sĩ...

Vị bác sĩ đẩy kính lên song lau mồ hôi nhìn cậu nói tiếp:

- Bé mất máu nhiều quá, cậu có thể truyền máu cho bé được không?

Cậu đứng hình trước lời nói của bác sĩ, nhớ lại bản thân nhóm O không cùng với bé. Quay sang nam nhân lo lắng kia nài nỉ:

- Anh...anh cùng nhóm máu AB với con bé mà. Anh...anh truyền máu cho con tôi được không? Xin anh...xin anh mà...Con tôi...Tôi sẽ làm mọi thứ để trả ơn...Xin anh...

Đường Bảo không giữ được bình tĩnh mà quỳ xuống xin Duật Cường. Hắn và vị bác sĩ nhìn thấy đều cả kinh, tình phụ tử của cậu quá lớn, sao hắn có thể từ chối được. Hắn đỡ cậu dậy trấn an:

- Đường Bảo, yên tâm đi. Tôi sẽ giúp An Ngọc mà. Cậu bình tĩnh, ngồi đây chờ tôi.

Dìu cậu ngồi lên ghế song hắn cùng vị bác sĩ đi đến khu xét nghiệm đúng như cậu nói hắn và An Ngọc Có cùng nhóm máu AB với nhau nên việc truyền máu không có gì khó khăn. Ca phẫu thuật kết thúc tốt đẹp, An Ngọc may mắn được đưa vào bệnh viện kịp thời và được truyền máu nên đã qua cơn nguy kịch. Nhưng cần phải ở bệnh viện để kiểm tra và theo dõi sức khỏe. Cậu nghe vị bác sĩ nói trong lòng an tâm hơn phần nào, Đường Bảo ngồi bên giường con gái nắm tay con nước mắt chảy xuống. Cậu dằn vặt trách móc bản than liên tục không thôi:

- Tất cả là tại mình. Tại mình mà An Ngọc bị người khác hại. Là tại mình...

Cậu biết An Ngọc luôn nghe lời cậu, không dám cãi lời một chút xíu nào, việc xảy ra hôm nay chắc chắn là có người hại nhưng cậu không biết là ai. Cậu ngồi cạnh con mà tự trách mình đến khi cảm nhận hơi ấm bàn tay ở phía sau mới nhớ lại còn có Duật Cường. Cậu xoay qua muốn cám ơn hắn nhưng lại bị hắn ép ăn cơm:

- Cậu ăn chút cơm đi. Nãy giờ lo lắng nhiều rồi. Ăn chút cơm cho khỏe lại.

Cậu ngại ngùng nhận lấy phần cơm của hắn đưa ăn hết nó, không quên ngước lên nhìn hắn. Ăn xong cậu lấy hết can đảm nhìn nam nhân nói:

- Cám ơn anh... tôi xin lỗi vì hành động lúc nãy...Cám ơn anh rất nhiều.

Cậu nói xong không thể trực tiếp nhìn hắn nên xoay qua nhìn con gái mình nhưng phía đằng sau Duật Cường thấy được đôi tai đỏ ửng ngại ngùng của cậu. Hắn không muốn làm khó cậu nên đi ra ngoài vứt rác, lúc quay trở lại, nhìn thấy cậu ngồi thất thần với đôi mắt buồn bã, trong đầu hắn lại hiện lên một cảnh rất quen thuộc. Hắn như bắt gặp khung cảnh này ở đâu, cũng là trong bệnh viện người hắn nhớ lại mặc đồ bệnh nhân vậy mà hắn không thể nhớ khuôn mặt người đó ra sao. Hắn cố nhớ nhưng không thể nhớ nổi đành gác nó sang một bên đứng bên ngoài nhìn vào trong. Chờ cậu ngủ bên giường An Ngọc hắn nhẹ nhàng mở cửa đi đến nhìn cậu, đắp chăn cho cậu. Bản thân về nhà sửa soạn lại bản thân và mang đồ vào giúp cậu và bé con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro