Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34

Cả hai nam nhân duy trì trạng thái ngượng ngùng như thế suốt nửa tháng khi An Ngọc trong viện. Đường Bảo xin làm việc tại bệnh viện để chăm sóc con gái, Duật Cường thì hằng ngày vào thăm hai ba con An Ngọc vài buổi chiều tối. Lần nào vào cũng mua thêm những món ngon tẩm bổ cho hai người, lúc An Ngọc tỉnh dậy số lần hắn vào thăm tăng lên và thậm chí có ngày hắn không vào công ty để chiều ý chơi cùng bé. Hắn không phiền gì mà càng thấy vui hơn có điều hắn lại không thể nói chuyện với Đường Bảo nhiều như trước. Một phần vì cậu ngại, tránh hắn một phần vì thấy cậu qua mệt nên không dám làm phiền. Vì thế cả hai nam nhân chưa thoải mái ở cùng nhau.

Ngày An Ngọc xuất viện nhờ có Duật Cường mà cậu thuận lợi đưa đồ đạc và con gái về nhà. An Ngọc hồi phục rất nhanh, cậu muốn hỏi xem chuyện hôm đó thế nào nhưng vừa hỏi xong là bé khóc réo lên ầm trời. Thấy thương con gái nên cậu không hỏi thêm gì, chuyện buồn này cứ để nó trôi đi. An Ngọc vừa về nhà đã muốn đi học để gặp bạn bè chơi cùng bé. Nhưng cậu không cho, phải đợi vài ngày sau khi bé con hoàn toàn thích nghi lại mới có thể yên tâm.
Vài ngày sau, An Ngọc cũng được đi học lại, nụ cười trên môi bé tươi tỉnh trở lại. Đường Bảo đi làm trở lại, việc công ty cần cậu xử lí rất nhiều cậu phải làm thêm ở nhà mới có thể giảm đi một chút. Duật Cường cũng thế nhưng vì là chủ tịch nên hắn không cần phải làm nhiều như cậu, đến chiều hắn đón An Ngọc cùng cậu. Có hắn cậu mới có đủ thời gian xử lí công việc.

Đến ngày tái khám cho con gái, cậu không sắp xếp được nên hắn đã chủ động muốn đưa bé đi khám. An Ngọc cũng đòi dữ quá nên cậu đành để hắn đi với con gái.

Bệnh viện lần này là bệnh viện ở anh bạn hắn thành phố K, người này hắn lâu rồi không gặp lại. Hắn cũng thường gọi điện rủ anh làm vài ly nhưng anh luôn từ chối như thể trách mặc hắn. Lần này Duật Cường muốn nhờ anh kiểm tra cho một đứa bé nên anh không từ chối được.

Anh vẫn còn giận hắn vì chuyện năm xưa, ngày biết tin cậu tự mình rời khỏi bệnh viện anh thực sự rất giận bạn mình. Hắn như không có một chút trách nhiệm gì với cậu cũng như đứa bé, là một người bạn của hắn anh cảm thấy rất hổ thẹn vè hành động của hắn. Anh luôn tránh mặt thậm chí không muốn nhắc tên hắn, nhièu người nói anh vô tâm nhưng nếu như họ biết mọi sự việc của hắn thì họ cũng hiểu được cảm giác của anh. Không chỉ thế anh với tư cách là một người bác sĩ theo dõi cho cậu nhưng lại để bệnh nhân chưa khỏe hẳn xuất viện còn chưa kịp kê toa thuốc hay hỏi thăm cậu đã để cậu ra viện không một lời. Anh 6 năm về trước đã dằn vặt mình rất nhiều đến mức từng nghĩ đến việc từ chức. Lần này Duật Cường nhờ hắn khám sức khỏe cho một đứa bé, anh chỉ giận mình hắn nên đồng ý khám cho đứa bé, anh biết nếu hắn có con thì phải bị giới truyền thông đưa tin hay là bạn bè của anh và hắn nhộn nhịp chúc mừng. Vậy mà lần này khi nhìn thấy An Ngọc anh thực sự phải buộc mình hỏi thẳng như chẳng có chuyện gì xảy ra:

- Duật Cường...con cậu sao?

Duật Cường ngớ người, đã lâu rồi mới được anh bắt chuyện nên có chút ngạc nhiên.

- Cậu bị lú à!! Tớ chưa có vợ mà sao có con được!!

Hắn nói đúng nên anh không hỏi bữa mà kéo hắn sang một bên nhỏ giọng hỏi:

- Cậu không thấy rằng cậu và con bé rất giống nhau sao? Nhìn kĩ đi nụ cười của cậu và bé rất giống nhau mà.

- Chỉ là giống nhau có chút xíu mà cậu nói bậy bạ gì vậy. Thôi đi. An Ngọc nghe sẽ buồn đó.

Hắn nhíu mày nhìn anh, lại lo sợ bé nghe được nói lại với Đường Bảo làm cậu suy nghĩ và buồn rầu. Hắn gạt anh sang một bên, đi đến chỗ An Ngọc nói đùa với bé vài câu rồi đưa bé đến chỗ anh ngồi xem vết thương. Việc này rất nhanh nhưng vì anh muốn làm rõ xem có phải cậu bà bé con này có liên quan với nhau không bởi anh biết bé tên là Đường An Ngọc. Người 6 năm trước làm anh dằn vặt mang họ Đường nên lấy máu của bé và hắn làm xét nghiệm.
Vì chờ đợi xét nghiệm, bé con mệt mỏi ngủ thiếp đi trên người Duật Cường, hắn đỡ bé vào lòng, nhỏ giọng nói với thư kí chuyện công việc. Thấy anh kêu mình ra ngoài, hắn nhẹ nhàng đặt bé lên áo khoác nằm. Duật Cường đi ra ngoài đã thấy anh chờ sẵn với giấy kết quả trong tay, khuôn mặt trầm lại. Thấy lạ hắn mới hỏi:

- An Ngọc có chuyện gì sao?

Anh hít một hơi thật sâu, ngồi xuống ghế nghiêm túc nói:

- Cậu thực sự không nhớ chuyện 6 năm trước tại bệnh viện này sao?

- Ưm...không...mà sao vậy? 6 năm trước tớ bị gì sao?

Anh lại hít một hơi sâu vào trong kể lại cậu chuyện một nam nhân mang thai tự mình đến khám thai định kì không may bị sảy thai mà sinh non, chưa hồi phục sức khỏe đã tự mình xuất viện...Những chi tiết được anh kể trong cảm xúc dạt dào như mọi chuyện với anh chỉ xảy qua mới hôm qua. Anh nhớ lại chuyện cũ những giọt nước mắt cùng giọng nói nghẹn ngào làm hắn tin rằng câu chuyện là sự thật. Duật Cường im lặng nghe trong đầu lại hiện lên những điều hệt như anh nói nhưng cảm giác mơ hồ lại làm hắn tưởng chỉ là ảo tưởng. Kể xong câu chuyện ấy, anh nhìn hắn với đôi mắt giận dữ mà nói:

- Cậu có biết ai là ba đứa bé không? Là cậu...là cậu đấy...Duật Cường cậu là ba đứa bé ấy...

Hắn giật mình trợn đôi mắt nhìn bạn mình mà không tin được đó là sự thật. Đôi môi hắn run lên muốn nói nhưng lại bị anh làm cho nhớ lại những điều tồi tệ của mình 6 năm trước.

- Người...người mang thai đứa bé là Đường Bảo...là Đường Bảo...cậu nhớ rồi chứ. Nhớ ra mình tồi tệ thế nào chưa?

Anh gào lên với giọng nói chứa đầy sự giận dữ. Còn Duật Cường ngồi xuống ghế ôm đầu nhớ lại những kí ức bị lãng quên 6 năm trước. Nhớ lại cái đêm hoan ái của cậu và hắn, nhớ lại căn phòng của thiếu niên, nhớ lại bóng lưng trong bếp cùng hương vị của món ăn, nhớ lại khuôn mặt của cậu với nụ cười trên môi, nhớ lại khuôn mặt đau buồn ôm con trong căn phòng, nhớ lại tất cả.... Tất cả hiện lên trong đầu hắn, khuôn mặt thiếu niên năm xưa chẳng khác gì nam nhân ở cùng hắn mấy tháng qua, từng giọt nước mắt lăn xuống theo kí ức ngủ quên. Hắn càng đau đớn hơn khi nghe anh nói sự thật đau đớn.

- Duật Cường... An Ngọc họ Đường, tớ sinh nghi nên làm xét nghiệm cậu với bé...Kết quả là cậu với bé là cha con. Vậy người kia là Đường Bảo năm xưa...

Hắn giật tờ giấy đọc từng chữ nước mắt rơi xuống khi đọc đến dòng cuối cùng "Kết quả: 99,9% là huyết thống". Hắn thật sự hiểu được tại sao cậu luôn sợ hãi, tránh né, hiểu được vì sao cậu biết hắn có cùng nhóm máu với An Ngọc...Tất cả cậu luôn nhớ, luôn tự mình chịu, tự mình gánh hết đau đớn, vất vả năm xưa. Hắn quá tệ, chỉ vì lời nói của cậu mà hắn lại có thể đuổi cậu đi ra khỏi căn hộ năm xưa, cậu vì An Ngọc mà rời khỏi Đường gia để đến chịu lạnh lùng bên hắn. Cậu chịu khổ nhiều rồi...

Anh để cậu tự mình nhớ tự mình đau đớn, bởi sự đau đớn của anh hiện tại không bằng một phần đau đớn của cậu xưa. Anh phải cho hắn đau mới hiểu được cậu yêu hắn chừng nào, hiểu được mình tệ đến đâu. Anh mặc kệ hắn ngồi đây dằn vặt mình, bản thân đi vào nhìn An Ngọc. Bé tuy không có giống Đường Bảo nhiều nhưng khi nhìn kĩ cũng có nét giống cậu thiếu niên năm xưa. Chiếc mũi cao thẳng của bé giống như cái mũi của cậu, bởi ấn tượng đầu tiên của anh với cậ là chiếc sóng mũi cao ấy. Cũng nhờ cậu mà anh có hứng thú với việc nam nhân sinh con từ đó nghiên cứu sâu hơn về nó. Nhờ cậu mà anh có thể lấy lại đam mê trong công việc, nhờ cậu rất nhiều.

Chiều hôm ấy, mưa rơi lòng hắn âm u như sắc trời ngoài kia. Duật Cường không còn đủ năng lượng để chơi đùa cùng bé, củi đưa An Ngọc về rồi mình về lại căn hộ. Gặp Đường Bảo hắn không đủ can đảm đứng trước mặt cậu. Chỉ cần nhìn cậu, những hành động trong quá khứ hắn lại ùa về khiến hắn thấy tội lỗi vô cùng. Mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của cậu hắn ra về trong trạng thái thiéu sức sống và  không một lời tạm biệt như trước. Về đến nhà hắn tồi tệ hơn, hắn tự nhốt mình trong phòng dằn vặt bản thân nhớ lại mình trong quá khứ càng thêm tội lỗi hơn. Hắn đêm đó không ngủ.

Sau sự việc ấy số lần Duật Cường, Đường Bảo và An Ngọc gặp nhau ít hơn. Cậu có chút thắc măc nhưng không dám hỏi, bản thân cậu không phải là gì của hắn sao lại quan tâm thế nhiều, nên tùy hắn muốn gì cũng được. Vậy mà An Ngọc lại không chịu cứ đòi gặp hắn chơi cùng, con bé khóc ầm lên nên Đường Bảo không ít lần la mắng, đánh bé. Cậu tuy miệng đuổi hắn dặn lòng không nên dính đến hắn nhưng không gặp hắn một thời gian cậu có chút hụt hẫng, trống vắng. Cậu còn có cảm giác lo lắng việc không may xảy ra với An Ngọc như trước nên một phần không dám xen vào đời riêng tư của hắn. Trong cậu lo sợ hắn lại bỏ mình như 6 năm trước, cậu biết hắn là thẳng nam chỉ thích con gái vì thế cảm giác lo sự, thất vọng vây kín cậu.

Duật Cường sau hôm đó cảm giác tội lỗi luôn ập đến trong hắn làm hắn không có một chút cam đảm đến gặp mặt cậu. Hắn nhớ khuôn mặt cậu lúc thiếu niên nhớ khuôn mặt cậu hiện tại và nhớ đến con gái của mình. Hắn thực sự nhớ 2 người đến mức vô thức đứng trước chung cư cậu ở mà lại bị quá khứ làm sợ hãi không nhấc chân lên được. Vậy mà hắn không được yên tĩnh nhận lỗi, Duật Cường còn phải đối phó với Cẩm Vân. Cô cứ lẽo đẽo theo hắn không tha, lại còn hành động phản cảm hơn trước. Gặp măt hắn ở công ty chưa đủ lại tìm đến căn hộ hắn nũng nịu. Hắn lại không được từ chối bởi mẹ hắn sẽ buồn và giận hắn thế nên hắn miễn cưỡng chấp nhận, đóng kịch trước mặt ba mẹ.

Cẩm Vân quá thõa mãn sau việc đe dọa tính mạng của bé gái đã mạnh dạn tiếp cận hắn nhiều hơn. Cô hằng ngày đến công ty với  bộ đồ hở hang táo bạo, cùng cách trang điểm khá đậm mà nữ ngân gọi là quyến rũ. Cô luôn làm nam nhân nhìn với đôi mắt thèm thuồng và nhận sự khinh rẻ của nữ nhân. Có hôm cô còn đem cả rượu vào công ty để mời hắn uống nhưbg vì tâm trạng không tốt nên hắn từ chối, vậy mà cô mất liêm sỉ tự đổ rượu lên người song mượn áo hắn thay nhằm câu dẫn hắn. Duật Cường còn nhịn được nên không lấn tới làm gì cô và cũng không có hứng thú nên kệ cô, hôm ấy hắn tự mình về nhà để cô tự ý làm loạn trong công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro