Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 38

Một ngày mới bắt đầu với một cơn mưa nắng nhẹ mang cầu vồng đến thành phố K. Trước của chính chung cư Duật Cường, hàng nghìn phóng viên chờ sẵn để được phỏng vấn đại nhân vật nổi tiếng trong clip chửi ghen ở thành phố N. Sự nhộn nhịp của cánh nhà báo, phóng viên đã làm sập hàng rào của bảo vệ khiến cho chung cư phải chặn của trước. Mọi người đều phải lén lút đi ra bằng cửa sau, Duật Cường không thể nào làm khác được. Hắn cũng xin lỗi những người đi bằng của sau giống mình, mong họ thứ lỗi cho hắn. Hắn lái xe đến Duật gia nơi ba mẹ và người con gái mưu mô Cẩm Vân đang chờ.

Bước vào nhà đã thấy mọi người ngồi đợi sẵn, ông bà Duật mặt hơi nhăn lại, còn Cẩm Vân làm vẻ mặt buồn tủi như muốn khóc ngước lên nhìn hắn. Duật Cường liếc nhìn cô, chào ba mẹ rồi ngồi xuống. Chẳng hề do dự, hắn vào thẳng vấn đề.

- Con yêu Đường Bảo. Con muốn cưới em ấy làm vợ!!

Trên mặt Duật Viễn nhăn lại đầy cau có. Lâm Nhiên khó mà giữ được bình tĩnh, nhìn đứa con trai của mình gằn giọng nói.

- Mẹ không đồng ý. Cái thằng trai bao đó đã biến con thành thế này sao?

- Ba cũng vậy. Cái nhà không bao giờ đêt một thằng con trai làm dâu được.

Duật Viễn cuối cùng cũng lên tiếng, trong giọng nói của ông chứa đầy sát khí mà trước đây ông ít khi bài thể hiện ra. Ông nhìn Duật Cường gằn giọng nói.

- Ba chiều con lắm rồi. Bây giờ ba muốn con cưới Cẩm Vân làm vợ. Nó có điểm nào không tốt?!!

Duật Cường im lặng từ trong cặp lấy ra tờ giấy kết quả.

- Em ấy không quyến rũ con. Em ấy không phải trai bao. Em ấy là Đường Bảo, là người mang nặng để sinh con gái cho con.

Đưa tờ giấy trước mặt ba mẹ, hắn trầm tư nói ra sự thật bấy lâu nay che dấu. Hai ông bà cầm tờ giấy không tin vào mắt mình. Cẩm Vân vờ buồn tủi cũng lên tiếng.

- Không. Không thể nào. Cái này là giả. Anh lừa mọi người...

- Không tin mọi người cứ xét nghiệm lại. Kết quả cũng như thế thôi.

Hắn xoay qua nhìn cô với con mắt khinh tởm cô. Nhưng không nhìn lâu lại xoay qua nhìn mẹ.

- Mẹ à!! Chẳng phải mẹ nói 6 năm trước Đường Bảo sinh con sao, đứa bé đó là con gái của con. Nó là An Ngọc, Đường An Ngọc đó mẹ.

Bà im lặng không nói nên lời. Chưa để cho bà tiêu hóa hết nội dung cuộc nói chuyện nãy giờ, Duật Cường nói tiếp.

- Chuyện em ấy ở trong phòng làm việc của con mấy tiếng mà mẹ biết là do cô ta bỏ thuốc vào cafe con. Con lúc đó thấy Đường Bảo nên làm chuyện đồi bại với em ấy. Em ấy không như mẹ nói đâu. Tất cả tất cả là do cô ta làm ra.

Duật Cường không do dự chỉ tay vào Cẩm Vân. Ánh mắt ông bà Duật hướng đến cô mong muốn đièu hắn nói là sai nhưng sự sợ hãi, ấp úng của cô lại làm 2 người nghi ngờ.

- Không...không phải con....Hai bác, anh ấy...ghét con nên.... nói dối...

Duật Cường khẳng định rõ ràng ngay trước mặt ba mẹ mình.

- Cô còn chối nữa sao?!!! Có người làm chứng thấy cô bỏ thuốc vào cafe tôi này. Cô có cần tôi gọi đên không. Thậm chí, cái hôm An Ngọc té cầu thang, camera quay rõ cô là người đến nói rủ bé ra ngoài đây. Còn chối không?!!!

Cô sợ hãi quay sang ông bà Duật nhưng họ đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại Duật Cường xem camera hôm đó. Đúng là Cẩm Vân đến nói chuyện với An Ngọc rồi nắm tay bé ra ngoài. Một lúc sau chỉ có mình cô bước vào. Hai người xem xong không nói lời nào, nhìn Cẩm Vân xanh mặt lại đủ hiểu. Lâm Nhiên còn chút thương tình nhỏ nhẹ nói:

- Bác không ngờ, con lại làm như thế. Ngay cả trẻ con còn không tha. Thôi con về đi, ta sẽ không làm lớn chuyện về đâu. Bác mong con đừng đến làm phiền gia đình bác nữa. Về đi!!!

- Bác...bác...mẹ...mẹ ơi, con sai, sai rồi, tha lỗi cho con. Mẹ ơi....

Cẩm Vân lưu luyến không muốn đi, bà đành phải nhờ quản gia Nguyên kéo ra. Ngay khi cô bị lôi ra ngoài, căn phòng khách trở về yên tĩnh như trước. Hơn ai hết, Lâm Nhiên là người ngượng nhất ở đây, bà nghe những lời nói dối trá của cô, và phút chốc đi đến công ty cậu nhục mạ cậu. Giờ đây đối diện với chính con trai mình người đã làm Đường Bải có thai còn không dám nói chi trước mặt Đường Bảo mà hỏi chuyện cưới. Thấy được sự ngượng ngùng trong phòng, Duật Viễn cũng hơi xấu hổ mà lên tiếng.

- Ưm...Vậy An Ngọc chính là con gái của con sao? Là cháu của ba mẹ phải không??

- Dạ đúng. An Ngọc tuy mang họ Đường nhưng bé là con gái của con. Nếu không tin mình làm xét nghiệm lần nữa cũng được.

Hai người im lặng xem nghe con trai nói, ông cũng thấy hơi buồn về con trai. Ông hỏi:

- Sao 6 năm trước con không đưa Đường Bảo về nhà? Lại để thằng bé bị sảy thai ở viện rồi bị lên truyền thông thế kia.

Duật Cường nhớ lại chuyện lúc xưa, cảm giác tội lỗi bủa vây người hắn. Hắn không thể mở miệng trả lời, điều đó khiến cho ba mẹ hắn hiểu được những việc năm xưa còn tồi tệ hơn cậu nói. Không làm khó hắn nữa, Lâm Nhiên thấy có lỗi nên nói:

- Thôi được!! Mẹ cùng ba sẽ qua đó xin lỗi và hỏi chuyện cho con. Mẹ xin lỗi vì làm thế.

Hắn tiến tới chỗ của bà nhẹ nhàng nắm lấy tay bà an ủi.

- Mẹ!! Mẹ nên xin lỗi Đường Bảo trước, em ấy vì con chịu khổ rất nhiều rồi. Mẹ à, con thật sự yêu em ấy!!

- Ừm. Mẹ hiểu, con cũng phải hứa sẽ không làm tổn thương thằng bé lần nữa được không???

- Dạ. Con sẽ luôn luôn yêu em ấy. Mãi mãi!!!

Bà ôm con trai vào lòng như ngày xưa khi con còn nhỏ. Cũng như lúc xưa, bà đau đớn đi thấy con hư hỏng nhưng lần này là vì bà sai, quá sai nên bà không kìm được mà rơi lệ.

Như lời đã hứa, hôm sau cả 2 ông bà Duật cùng con trai đến Đường gia. Bên Đường gia tiếp đón rất nồng nhiệt, con trai bà tự nhiên lên lầu đón 2 ba con Đường Bảo xuống. Từ trên cầu thang Duật Cường một tay bế An Ngọc, một tay nắm lấy tay Đường Bảo vừa đi vừa nhìn cậu ấm áp.

Đợi mọi người ngồi đủ, Lâm Nhiên cùng Duật Viễn đứng trước mặt Đường Bảo "Xin lỗi con rất nhiều!!" rồi xoay sang ông bà Đường.

- Tôi xin lỗi ông bà vì hành động của tôi. Đáng lý ra tôi nên tìm hiểu kĩ hơn.

- Tôi cũng xin lỗi vì hành động không chính chắn của thằng con tôi năm xưa.

Hai người còn định cúi xuống xin lỗi lại bị Trương Huệ đứng dậy cản lại. Bà thông cảm nói với 2 người.

- Thôi thôi. Chúng tôi cũng hiểu. Chuyện cũ bỏ qua đi. Hôm nay ông bà đến đây cũng biết là mình nói chuyện gì mà.

- Cám ơn chị, tôi cảm thấy có lỗi quá.

Đường Kiêu yên vị trên ghế bây giờ lên tiếng:

- Ưm...Tôi hiểu thành ý của anh chị. Anh chị ngồi đi, mình vào chuyện chính.

Đợi ông bà Duật ngồi xuống uống ngụm trà, ông mới nói:

- Tôi thật ra biết đã việc Duật Cường làm năm xưa nên lúc đầu tôi không chịu nó. Nhưng vì Đường Bảo muốn cùng Duật Cường bước tiếp nên...

- Tôi xin lỗi vì hành động của Duật Cường. Nhưng dù gì cũng là chuyện cũ, tôi mong mọi người bỏ qua giùm. Đường Bảo vẫn còn trẻ, nó chấp nhận con trai tôi lần nữa tôi rất cám ơn thằng bé tha lỗi cho nó. Tôi hứa với anh nếu Đường Bảo mà chịu ẩn khuất gì từ con trai tôi gây ra tôi nhất định sẽ xử con trai tôi không thương tiếc!!!

Trương Huệ và Đường Kiêu nhìn nhau mỉm cười gật đầu song bà nắm lấy tay Lâm Nhiên dịu dàng nói:

- Tôi cám ơn chị. Đường Bảo còn nhiều thiếu sót mong chị thông cảm mà chỉ dạy nó!!!

Đường Kiêu cũng nhìn Duật Viễn mà nói:

- Tôi tin anh, cám ơn anh!!

Mọi chuyện đã xong, 2 nam nhân chính cùng gia đình bàn việc tổ chức hôn sự. Họ quyết định tổ chức kín tại một nhà hàn ở khách sạn, mời những người thân thiết nhất đến dự. Nhưng phải công khai rằng Đường Bảo và Duật Cường đã kết hôn để giải vây cho cậu trong lòng người dân, dĩ nhiên cũng phải có Lâm Nhiên cùng lên tiếng làm mọi người không hiểu lầm. Cả hai người Đường Bảo và Duật Cường cũng đã quyết sẽ mua một căn hộ riêng để ở cùng nhau. Và dọn về thành phố K ở và An Ngọc vẫn học trường cũ vì bé không muốn xa bạn bè. Cậu chiều con gái nên nói với Duật Cường lúc đầu hắn tỏ vẻ không chịu, mà lúc sau cậu lại tỏ thái độ làm nũng khiến hắn xao lòng nên đành đồng ý. Cậu cũng sẽ về Cường Minh làm nhưng không làm nhiều chỉ làm giống như cố vấn giúp công ty hắn thôi. Vì cậu muốn dành thời gian chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Hắn thuận theo ý cậu không cãi lại. Như vậy một ngày bàn chuyện hôn sự trôi qua thuận lợi, mọi người tâm trạng tốt hẳn lên.

Đường Bảo vẫn ở lại Đường gia nhưng cậu có thể ra ngoài cùng hắn bất cứ lúc nào nên cả hai sẽ có những buổi hẹn hò hay đi chơi cùng con gái. Điều đó làm cho Duật Cường sắp xếp lịch để dành nhiều ngày rảnh cùng cậu và con gái đi chơi với nhau cho đến ngày hôn lễ. Cũng nhờ những buổi hẹn hò đó mà 2 người đã thân thiết gần gũi nhau hơn, không còn ngại ngùng. Những cái ôm, những cái nắm tay, những cái hôn vụn vặt trên ma và trên môi càng nhiều hơn càng tự nhiên. Cậu và hắn không còn điều gì giấu diếm nhau nữa, nên cả hai thoải mái không ngần ngại dần công khai cho mọi người thấy.

Còn về phía Cẩm Vân, cô được đưa về Cẩm gia và Lâm Nhiên không ngại nói ra những hành động trước kia của cô. Bà không quên gửi trả lại những món mà cô đem đến tặng, nào là trái cây, thuốc bổ, cây cảnh, quần áo, túi xách... đến cho mẹ cô. Lúc đầu nghe những lời Lâm Nhiên nói bà rất bực cũng cãu lại "Con tôi không phải như thế!", "Cái thứ trai bao như nó làm sao mà bằng con gái tôi?!!",.... Tiếng của bà rất vang làm cho Cẩm Ngưu mới từ nước ngoài về không dưỡng bệnh được mà xuống tiếp thay vợ. Ông nghe Lâm Nhiên nói lúc đầu cũng không tin nhưng thấy bà rất quả quyết nên dần tin và hỏi thẳng Cẩm Vân. Ông nhận được thái độ  của cô và mẹ cô nên xoay qua cúi người xin lỗi Lâm Nhiên. Cẩm Ngưu tuổi đã cao nên Lâm Nhiên không làm khó gì, bà nói.

- Tôi chỉ muốn anh chị đưa Cẩm Vân sang nước ngoài cùng luôn. Đừng để nó về đây làm hại con trai và cháu của tôi. Tôi mong nó đừng xuất hiện ở thành phố K này lần nào nữa nếu không tôi làm lớn chuyện lên đấy. À mà tuy Đường Bảo là nam nhưng thằng bé hơn Cẩm Vân rất nhiều. Tôi xin phép!!!

Nói xong bà đi ngay, không nhìn lại gia đình Cẩm Ngưu lần nữa. Bà nhìn thấy Cẩm Vân lại càng nhớ về lần dại dột làm nhục cậu nên không muốn cô xuất hiện trong nước dù chỉ 1 chút. Bà biết Cẩm Ngưu rất sĩ diện, nghe con gái mình làm chuyện thiếu liêm sĩ như thế mà vẫn tỏ ra điềm tĩnh là muốn giải quyết chuyện êm xuôi nên bà không làm khó. Bà cũng không muốn làm nhục ai lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro