Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39

Ngày diễn ra hôn lễ đã đến sau gần một tháng chờ đợi. Sự hồi hộp của Đường Bảo thể hiện rõ ra khuôn mặt. Sự ngại ngùng làm khuôn mặt đỏ hồng đến mang tai mà không cần một hạt phấn nào. Cậu ngồi trong phòng chờ đứng trước gương sửa soạn lại trang phục. Đường Uyên cùng Trương Huệ tiến lại phía cậu, 2 người phụ nữ trên mình trang phục truyền thống với những chi tiết thanh thoát cùng những trang sức đơn giản vậy mà tôn lên được vẻ cao quý của mình.

Trương Huệ đưa tay phủi thẳng áo và chỉnh trang lại đồ cho cậu sao cho hoàn hảo nhất. Bà làm lưu loát và chuyên nghiệp, cũng phải bởi vì đám cưới của Đường Uyên bà cũng giúp cô như thế nên rất thuận tay.

Căn phòng không hẳn là im lặng, cậu cũng trò chuyện cùng chị và mẹ. Ở cùng nhau 1 tháng sự xa cách không còn nữa, cậu hiện tại rất vui vẻ và gần gũi với Trương Huệ. Bà vốn khi biết cậu tự mình ra đi, bà nhận ra cậu cũng là con người, hơn hết cậu là  người ba của An Ngọc, tình phụ tử của cậu đã khiến cho cảm thấy tủi nhục và tội lỗi về hành động của mình. Tuy cậu là con riêng nhưng từ trước đến nay cậu hầu như không làm phật ý bà lần nào, cậu rất lễ phép nhưng bà không thấy, cái bà thấy là Đường Bảo là con riêng của Đường Kiêu. Trải qua hơn 1 tháng bà không còn ghét cậu nữa, trái lại bà con nuông chiều cậu và An Ngọc rất nhiều. Ở Đường gia cậu không phải động tay động chân việc gì, bà còn mua đồ tẩm bổ cho cậu và cháu gái của mình. Nhờ vậy mà khoảng cách của cậu và bà dần được xóa bỏ.

Đường Uyên thì vẫn như xưa, quan tâm yêu thương cậu dù rất nhiều. Nhờ có An Ngọc mà cô có nhiều thời gian riêng với chồng hơn, cô hay gửi Lục Phong về nhà mẹ để chơi cùng An Ngọc và bản thân hẹn hò cùng chồng. Cô không quên mua quà cho gia đình và đồ trang trí hôn lễ.

Đường Bảo sau khi được mẹ và chị gái sửa soạn, đứng trước gương ngắm nhìn bản thân mà ngưỡng mộ tài năng của 2 người. Cửa phòng mở ra, An Ngọc mặc cái đầm trắng công chúa chạy đến ôm Đường Bảo. Cậu cúi xuống ôm bé lên hôn má bé, bé cười cười nói:

- Ba ơi, cha đang ở dưới đó nói chuyện với rất nhiều người mà toàn là người lạ không à!!!

An Ngọc ngây thơ nói với cậu, cậu nhẹ nhàng trả lời con gái:

- Ừm, ba biết rồi. An Ngọc lên đây chơi với ba một chút rồi xuống nha!!!

Từ lúc quyết định Đường Bảo và Duật Cường lấy nhau, An Ngọc được Duật Cường nhiệt tình sửa cách xưng hô. Bé gọi cậu là ba như cũ nhưng gọi hắn là cha cho thân mật và khẳng định vai trò của mình trong gia đình nhỏ tương lai. Bé còn được 2 người ba của mình dẫn đi chơi vào cuối tuần làm cho bé thoải mái và nhanh chóng đổi cách xưng hô. Bé rất yêu thích 2 người ba của mình.

Trong gần 1 tháng các tin tức về cặp đôi nam nam đang làm tâm điểm của báo chí, bởi Duật Cường và Đường Bảo không còn che dấu nữa mà công khai cho mọi người biết về tình cảm của mình. Lúc đầu cánh nhà báo cùng dân mạng xì xầm, lời ra tiếng thậm chí nhiều người còn bình luận ác ý như: "Hai người nam nhân yêu nhau, kinh tởm!", "Cái đồ tiểu tam chẳng có liêm sỉ!", "Hứ, cậu ta là đồ đào mổ, thử anh kia không có tiền xem, hứ, chẳng còn dám nhìn nhau nữa là!"... Những lời đó hầu hết toàn hướng về Đường Bảo nhưng cậu không quan tâm nhiều, bởi cậu đã được Lâm Nhiên trước công chúng minh oan cho cậu. Bà đứng trước máy quay của nhà báo, cúi người xin lỗi về những lời hôm đó. Bà cũng giải thích tường tận sự thật và còn khẳng định sẽ có một đám cưới chính thức rước con dâu về nhà. Thậm chí những bình luận ác ý kia còn bị người chồng doanh nhân của Đường Bảo triệt tiêu. Duật Cường dùng mối quan hệ của mình những lời bình ác ý đó biến mất và cũng là hắn cho tất cả nhà báo phóng viên vội vàng đăng tin nóng lên "Đôi nam nam tài phiệt", "Cặp đôi sóng gió"... làm ầm ĩ ra ngoài. Vì thế giờ đi đâu ai ai cũng nói về 2 người.

Sửa soạn chơi đùa cùng An Ngọc một lúc đã đến giờ làm lễ, người ở dưới lầu đã lên nhắc. Cả 4 người: Đường Bảo, An Ngọc, Trương Huệ và Đường Uyên soi gương chỉnh trang lại rồi bước xuống dưới.

Trên cầu thang khắp nơi đều treo ruy băng đỏ và hoa đỏ tượng trương cho ngày đại hỉ. Cậu mang trên mình bộ lễ phục truyền thống màu trắng khiến cậu trở thành tâm điểm ánh nhìn. Cậu vừa chạm xuống bậc thang, dắt tay An Ngọc từng bước xuống đã cảm nhận được ánh mắt chú ý cùng tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người. Trong số đó cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt nồng cháy rực lửa của người chồng thân yêu của mình. Cậu lướt nhìn hắn, một nam nhân trong thương trường hổ báo, lạnh lùng vậy mà kho ở bên cậu lại là một người đàn ông dịu dàng, hết mực vì người mình yêu và gia đình. Hắn sẵn sàng dành vả tuần chỉ để đi chơi, du lịch cùng cậu và con gái, sẵn sàng học nấu ăn để phục vụ, bồi dưỡng tình cảm cho gia đình.... Tuy nhiều người nghĩ đó là việc bình thường nhưng với Đường Bảo, cậu không nghĩ có một ngày sẽ có người vì cậu mà làm như thế đã vậy còn là người cậu yêu nữa chứ. Bắt gặp ánh mắt rực cháy của Duật Cường, lòng cậu nhận ra người đàn ông đó đã là của cậu.

Duật Cường cùng ba mẹ nhà mình và Đường Kiêu trò chuyện tiếp khách, đa số là những đối tác làm ăn và người thân. Sự xuất hiện của 2 cha con Đường Bảo đã khiến mọi người dừng lại cuộc nói chuyện để chúc mừng cho gia đình nhỏ hôm nay. Hắn không ngăn nổi mà bản thân hãy ngừng nghĩ bậy bạ cậu. Vậy mà chỉ cần thấy cậu yoàn bộ tâm trí của hắn đều nghĩ về tất cả bộ dạng của bảo bối của mình và tự thấy may mắn khi chỉ có hắn nhìn được những thứ khác của cậu.
Đường Bảo và Duật Cường đã đi thử đồ rất lâu và hắn chọn ra rất nhiều kiểu bởi cậu mặc cái gì cũng đẹp nên lúc đầu hắn định mua hết cả tiệm, tiền hắn không thiếu nhưng bảo bối của hắn mặc cái chi cũng đẹp. Dáng người nhỏ nhắn, thanh mảnh lại còn trắng hồng mặc đồ tây hay đồ truyền thống đều tôn dáng người thanh khiết của cậu. Là người đàn ông, Duật Cường làm sao chịu nổi khi thấy cậu trong những bộ đồ đó cũng may Đường Bảo ngăn cản nếu không cậu đã có nguyên một của hàng quần áo mặc thỏa thích luôn. Lần này cũng không khác là bao, Đường Bảo trong bộ đồ truyền thống, trang điểm nhẹ lại còn đi trên cầu thang hoa làm tâm điểm ánh nhìn, cậu xinh đẹp khiến mê luyến đến mức đôi mắt lộ rõ sự thèm muốn khao khát. Đến khi cậu đứng ngay bên cạnh hắn, hắn mới thu lại ánh nhìn nhưng thay vào đó tay chân của hắn không kìm được mà chủ động nắm tay cậu. Nếu bị người chủ hôn thấy hắn sẽ bị đánh giá là người cuồng vợ nhưng sự thật là vậy, hắn mê luyến con người này chỉ một mình Đường Bảo.

Sau khi thực hiện xong nghi lễ cũng đã gần chiều, cậu theo nghi lễ lên xe hoa cùng Duật Cường về nhà chồng để An Ngọc ở lại cùng ông bà ngoại. Chiếc xe vừa chạy cũng là lúc cậu bị đối phương xoay người nắm cằm hôn môi nồng nhiệt. Đường Bảo giật mình mở to mắt nhưng khi chiếc lưỡi của nam nhân cậy mở khóe môi cậu ra Đường Bảo mới có thể bình tĩnh nhắm mắt thuận theo chiếc lưỡi của hắn mà khuấy động cả khoang miệng. Nụ hôn dừng lại khi cậu không thể thở được nữa, cậu được hắn thả ra kéo theo một sợi chỉ bạc dài, hắn nhìn cậu gấp gáp hít lấy những ngụm khí mà phía bên dưới lại dựng lên một túp lều nhỏ.

Cậu mơ màng hít lấy khí, đôi mắt đã một phần nhiễm tình ái, nhưng khi nghe tiếng còi xe cậu mới nhận ra còn có chú tài xế lái xe phía trên. Đường Bảo xấu hổ đẩy Duật Cường ra xa nhưng sức của cậu nào được như hắn, hắn nhanh tay bế cậu ôm vào lòng, giúp cậu che đi khuôn mặt nhiễm tình ái của cậu. Hành động của hắn làm cho mông của cậu cô tình chạm vào túp lều nhỏ ở dưới, cậu ngại ngùng lần nữa cố đẩy hắn ra trong vô vọng. Tên lưu manh kia không chút liêm sỉ còn ấn eo cậu xuống cạ lên đũng quần của hắn, cậu ngại ngùng đấm vào lưng hắn.

Duật Cường vờ như kẻ ngốc, kéo cằm cậu lên hôn môi kịch liệt. Lần này sự nồng nhiệt nhiều hơn gấp bội, hắn nhanh chống mở khóe miệng cậu quấn lấy chiếc lưỡi e ngại mút lấy mút để phát ra âm thanh "chụt...chụt...", cậu cũng không kìm được mà phát ra tiếng rên "Ưm...ưm...ưm..." giọng mũi đầy ngọt ngào khiến ai cũng phải đỏ mặt. Vậy mà hắn còn lấy tay nhẹ nhàng ấn gáy cậu xuống cho nụ hôn càng thêm sâu hơn nữa, tay kia của hắn cũng chẳng yên phận mà mò xuống phía dưới kích thích bảo bối của mình.

Đường Bảo làm sao chịu được kích thích thỏa mãn như thế, cậu đưa tay cố tháo tay hắn ra nhưng không thể, cậu mang đôi mắt ươn ướt ngập sắc dục nhìn hắn.

- Anh....Anh quá đáng!!!! Bỏ tay ra đi mà...ưm.....

Hắn làm sao mà theo lời cậu còn lưu manh nói:

- Bảo bối!! Em cũng muốn mà nhỉ!! Em cương rồi này!!!

- Anh.....Anh dừng lại đi..ưm...đang ở trong xe mà ưm... về nhà rồi....ưm... Anh lưu...manh ưm....

Hắn làm sao mả nghe theo lời cậu. Duật Cường ôm cậu vào ngực xoa xoa lưng cậu vỗ về an ủi những giọt nước mắt lưng tròng sắp rơi xuống.

- Bảo bối, em nhịn được nhưng anh không thể. Em bắt anh chờ đến tối động phòng là không thể!!

Nhưng giờ đây những khoái cảm đã làm cậu không còn để ý đến những lời hắn nói, cậu cứ phát ra những từ:

- Ưm...dừng lại...ưm a..chậm chút ưm... Anh ơi .......ưmmmmm

Cậu rên lên cùng lúc đó cậu bé phía dưới không chịu được mà bắn ra. Tiếng rên của cậu có chút lớn nhưng Duật Cường nhanh chóng đỡ gáy cậu xuống hôn sâu kìm giọng cậu lại. Nhưng chẳng được lâu, Đường Bảo đã gục xuống trên lưng hắn vì quá mệt mỏi, đến khi cậu tỉnh lại thấy khuôn mặt anh tuấn của chồng mình trên đầu, mà quan trọng hết là....xe vẫn đang chạy. Cậu giật mình, ngồi hẳn dậy muốn hỏi hắn nhưng Duật Cường lấy tay ôm eo cậu ngồi sát mình, miệng thì hướng đến bác tài mà nói:

- Chú cho xe chạy về nhà được rồi đó!

- Dạ.

Giờ đây cậu nhận ra tất cả đều nằm trong tính toán của hắn, cậu định mắng hắn nhưng hắn nhanh trí, nói khẽ với cậu:

- Bảo bối của anh đẹp quá anh không nhịn được đến tối. Yêu em chết đi được!!

Cậu nghe như thế, lòng chợt nguôi giận và vui hẳn lên. Cậu không còn ý định mắng hắn nữa nhưng lại ngại ngùng nói:

- Vậy ba mẹ anh chờ ở nhà thì sao? Em sẽ bị xem là không có phép tắt mất!!

- Anh gọi cho ba mẹ rồi, anh nói họ mình đi ngắm hoa nên họ không có chờ đâu. Mà em lo xa quá anh sẽ chịu tội giúp em. Với lại, em không cần quá coi trọng lễ nghi quá, chỉ cần chụp vài tấm là được!!

Hắn vừa nói vừa triều mến nhìn cậu, cậu ngại ngùng mà cúi xuống gật đầu nói "Cám ơn anh!!". Duật Cường thấy bảo bối đáng yêu quá mức nên vô tư nói:

- Ưm...anh thay vì cám ơn anh sao em không hôn anh để cám ơn đi!!

Hắn nói xong thì lén nhìn vợ mình, cậu đã ngại đến mức mặt đỏ đến mang tai trông cực dễ thương.

- Thôi đừng giận, anh chỉ đ(ùa)...

Chưa kịp nói xong người bên cạnh đã bắt lấy khuôn mặt hắn hôn lên đôi môi của chồng mình. Không để tên lưu manh kia phản ứng cậu đã mở cửa chạy ra ngoài. Cũng may cho cậu xe đã dừng lại trước sân nhà không thì hắn đã ôm chặt cậu "yêu thương" rồi.

Duật Cường lắc đầu với nụ cười thõa mãn, "Bảo bối hắn cũng đã có gan hơn một chút rồi!! Phải chỉ bảo em ấy thêm nữa mới được!!" Hắn nghĩ vẫn vơ như thế một lát rồi bước ra xe hướng về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro