LẦN ĐẦU GẶP MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này anh. Tôi xin được lặp lại rõ ràng một lần nữa. Tôi không phải chị dâu của anh! Tôi chưa từng quen biết anh! Anh đừng có mà xưng hô lung tung nữa!"

"Chị dâu! Chị nhất định là chị dâu! Sao em có thể nhìn lầm chị dâu của mình được. Hồi trước, chị em mình có mối làm ăn chung chưa phân chia xong lợi nhuận. Chị có hóa thành tro em cũng nhận ra đấy!"

Tại một góc phòng của buổi tiệc sang trọng giới văn nghệ sĩ, một thanh niên cao to mặc một bộ lễ phục hào phóng, anh ta có một khuôn mặt vô cùng đẹp trai, mang theo chút tươi tắn trẻ trung. Lúc này Lan Thịnh Duệ mắt sắp nổ đom đóm cố gắng cãi chày cãi cối với cô gái trước mặt.

Kỷ Tư Thuần hết biết nhìn vị thiếu gia bóng bẩy này. Thầm mắng 7749 lần CMN! Cô chỉ muốn đi ăn chực vì sao còn vướng vào cái thằng trẩu tre này? Lẽ nào thấy cô đây xinh đẹp liền muốn gom về làm chị dâu à!

Nén một tiếng chửi thề. Cố gắng bày ra một vẻ mặt hết sức lễ độ, dịu dàng của tiểu thư khuê cát, Kỷ Tư Thuần ôn tồn.

"Hmm. Tôi nghĩ anh Lan đây chắc là có lầm lẫn gì đó? Tôi chỉ là một họa sĩ bình thường, hôm nay may mắn được bạn trong giới mời đến đây góp vui mà thôi. Sao Lan nhị thiếu của thể nhìn ra tôi thành Lan đại thiếu phu nhân được đây?"

Lan Thịnh Duệ dùng cái bản mặt hài hước của mình cố gắng làm ra một biểu tình hết sức nghiêm túc nói.

"Chị dâu. Lẽ nào chị đã mất trí nhớ?"

Kỷ Tư Thuần giật giật khóe môi.

Má nó. Cô mất trí nhớ? Đùa à?

"Thưa Lan nhị thiếu. Anh thật sự lầm người rồi"

Kỷ Tư Thuần không muốn giằng co với thằng cha này nữa. Cô quyết định yếu ớt bày tỏ sự trong sạch của mình.

Lan Thịnh Duệ vẫn nhíu mày như mất sổ gạo, ánh mắt anh nhìn Kỷ Tư Thuần như thầm chỉ trích cô là cái đồ bỏ em chồng không lo vậy.

Không khí đang đông cứng bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân đều tắp. Hai hàng vệ sĩ tiến vào, đi ở giữa là một người đàn ông.

Khách khứa chung quanh nhìn thấy tràng diện liền một phen náo loạn.

"Ơ chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Bọn họ là ai vậy?"

"Thanh thế lớn như vậy. Liệu có phải nhân vật tài phiệt nào không?"

"Một bữa tiệc cỡ vừa chỉ tụ tập người trong giới nghệ thuật sao lại xuất hiện tài phiệt được?"

"Ai biết được chứ? Ở đây còn không thiếu mấy kim chủ đâu"

Dĩ nhiên, bọn họ không thể nhận ra được người đến lại là vị Chủ tịch tập đoàn Lan Thị, người nắm mạch máu kinh tế của toàn bộ cái nước Việt này rồi.

Bởi thật sự, đây là lần đầu Lan Đại thiếu gia xuất hiện tại một bữa tiệc kiểu nhỏ như thế này mà.

Lan Thịnh Duệ nhìn thấy người tới liền mừng rỡ.

"Đấy đấy! Anh hai cuối cùng tới rồi. Rồi chị xem xem em với chị ai là người nói sai nhá!"

Nhìn cái vẻ đắc ý của thằng "em chồng hờ" này. Kỷ Tư Thuần nhịn không được chửi má nó trong lòng.

Đến khi cô ngước nhìn người đàn ông đang bước ra từ vòng vây của vệ sĩ, chợt sững sờ. Người đàn ông này thật sự... rất đẹp trai.

Đôi mất ẩn sau cặp kính đen không nhìn ra biểu tình, chiếc mũi thẳng như kiệt tác của tạo hóa, môi mỏng lạnh bạc khẽ mím như cười lại như không. Một thân tây trang càng tô đậm khí chất thong dong, ôn hòa của anh. Đôi chân dài trong quần tây đen sải bước đi. Một nhịp bước lại như gõ từng cái vào lòng Kỷ Tư Thuần.

Kiểu người không bao giờ suy sụp vì trai đẹp như cô cũng phải quỵ ngã trước cái vẻ ngoài của vị Chủ tịch trong truyền thuyết của tập đoàn Lan Thị này.

Lan Trạch Cẩn nhìn người con gái trước mắt. Váy dạ hội đơn giản, kín đáo màu xanh lam, mái tóc búi hờ làm xõa xuống vài sợi bên má cô, hình ảnh cô gái mang vẻ đẹp không gì sánh bằng này, từng chút từng chút dung nhập vào nhan sắc non nớt lại trong trẻo như thiên thần trong kí ức. Cô ấy...

"Anh hai. Đây. Anh đến đây, anh mau khẳng định hộ em đi! Mau nói cho chị dâu biết người sai là chị ấy, em không có nhận lầm"

Lan Thịnh Duệ níu lấy ống tay áo vest kéo kéo ông anh nhà mình lên án.

Cơn chấn động qua đi. Kỷ Tư Thuần nhẹ nhàng lấy lại bình tĩnh. Đây, thật sự là lần đầu tiên cô nhìn thấy chủ tịch tập đoàn Lan Thị. Ban đầu có chút kích động vì vẻ ngoài của anh, nhưng sự thật đúng là thế, người đàn ông này cô chưa từng có bất cứ liên hệ nào.

Ngày lúc cô còn chưa biết xử trí ra sao, thì Lan Trạch Cẩn đã đưa tay ra.

"Chào cô. Tôi là Lan Trạch Cẩn. Lần đầu gặp mặt, nếu Thịnh Duệ đã có gì bất kính. Xin cô bỏ qua cho"

Giọng nói ôn hòa như đàn cello rót vào tai, bàn tay rộng rãi, với những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng phút chốc lại đánh động tâm trí Kỷ Tư Thuần.

Khác với tưởng tượng ban đầu của Kỷ Tư Thuần rằng cô nghĩ mấy vị Đại Boss cao cao tại thượng kiểu này thường vô cùng bá đạo. Lại không từng điểm qua, thật sự còn có người tính cách rất ôn hòa.

Cô đưa tay ra bắt lấy tay Lan Trạch Cẩn.

"Chào Lan Đại Boss. Rất hân hạnh được gặp anh. Tôi họ Kỷ. Là một họa sĩ. Nghệ danh của tôi là Kỷ Tùng Hinh"

Nụ cười trên khóe môi Lan Trạch Cẩn phút chốc nở rộ. Anh cười khẽ từ tính.

"Vậy. Tôi có thể gọi cô Tùng Hinh tiểu thư không?"

"À. Dĩ nhiên rồi"

Nhìn thấy cách giao tiếp kì quặc của hai vợ chồng trước mặt. Lan Thịnh Duệ gãi gãi đầu khó hiểu. Anh hai anh bị làm sao vậy? Hay chẳng lẽ, anh thật sự nhận lầm?

Nhưng sao lầm được chứ? Đây rõ ràng là khuôn mặt của Vân Nhược Hi - đại tiểu thư Vân gia, là cháu gái duy nhất của đả nữ giới kinh doanh ở Bình Thành. Là vợ của anh trai anh, cũng là mẹ của cháu trai nhỏ An An nhà anh mà?

_______

P/s Liệu, quan hệ thật sự giữa Kỷ Tư Thuần và Vân Nhược Hi là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro