DÊ TREO MIỆNG CỌP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tùng Hinh tiểu thư, không biết cô có quen biết Quốc họa Đại sư Đàm Phong?"

"À. Thầy Đàm là người đã dẫn dắt tôi vào giới Quốc Họa"

"Thì ra là vậy. Thảo nào tôi nhớ có đi triển lãm tranh của Đàm Đại sư, từng trong thấy một bức bích họa đề danh Kỷ Tùng Hinh"

Kỷ Tư Thuần nghe đến đây liền khẽ nhếch mày. Đúng là... nói sao đây, có duyên?

Phi phi. Duyên gì chứ. Kiểu Đại Boss gia thế lớn như Lan Trạch Cẩn, cô thật sự không dám vớ vào đâu!

Nở nụ cười lễ phép. Kỷ Tư Thuần nói.

"Vậy thật sự tôi rất lấy làm vinh hạnh"

"Đó có gì đâu mà vinh hạnh. Riêng tôi lại thấy nên cảm tạ trời đất"

Lan Trạch Cẩn vẫn như cũ nhẹ nhàng nói. Âm thanh bình lặng khiến người ta cảm thấy an toàn.

"Ý anh là...?"

"Buổi triển lãm đó, chỉ có duy nhất tác phẩm Hoa Đồng đó gây cho tôi sự ấn tượng sâu sắc. Lúc ấy tôi không biết vì sao mình lại ghi nhớ rõ ràng tên tác giả như thế. Nhưng, giờ tôi hiểu rồi. Thế nên tôi muốn cảm tạ ông trời"

Ơ? Kỷ Tư Thuần đơ ra. Thứ cho cô đầu óc không đủ dùng. Cô thật sự không hiểu vị Lan Đại Boss này đang nói cái gì luôn. Thật sự không hiểu?

Khoảnh khắc nhìn thấy cái vẻ mặt ngâu si của cô, còn có đôi mắt trong như hồ thu không hiểu mở to nhìn anh.

Lan Trạch Cẩn nhịn không được cảm thấy đáy lòng gào thét. Có trời mới biết ngay cái giây phút đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã kích động tới mức độ nào. Thật sự muốn ngay lập tức ôm lấy cô vào lòng, khảm thật sâu thật sâu, thậm chí ngay cả ý định nhốt cô bên cạnh mình, không bao giờ để cô lọt khỏi tầm mắt anh cũng có. Anh muốn hỏi xem những năm qua rời khỏi anh cô đã đi đâu, đã làm gì, và, có bao giờ nghĩ tới anh hay không, dù chỉ một chút.

Nhưng anh vẫn cố gắng kiên nhẫn.

Bởi ánh mắt và biểu hiện từ ban đầu đến giờ. Từ kinh diễm tán thưởng cho tới ôn hòa hữu lễ. Cô ấy có vẻ thật sự không nói dối. Nhưng. Trong lòng anh cũng thầm ra một quyết định.

Vợ à, anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa.

Lan Trạch Cẩn khe khẽ cười. Tiếng cười trầm trầm dịu dàng lại làm con tim người ta nhộn nhạo khác thường. Những ngón tay thon dài đẹp đẽ đưa lên tháo xuống mắt kính. Lộ ra một đôi mắt phượng tinh tế, tựa như đầm sâu nhìn thẳng vào đáy mắt Kỷ Tư Thuần. Cô tựa như bị thôi miên vậy.

"Tùng Hinh tiểu thư biết không. Tôi thật sự cho rằng trời cao có mắt đấy. Vì ngài đã thật sự trông thấy được thành ý của tôi. Để tôi có thể gặp được cô. Tùng Hinh tiểu thư nghĩ xem, đây không nên cảm tạ à?"

Nhìn khóe môi anh liên tục đóng mở. Nhàn nhàn lại mang theo ý cười. Còn có đôi mắt đó, tựa như dịu dàng đi đến, lại tựa như mạnh mẽ xâm chiếm tâm trí cô.

Kỷ Tư Thuần khẽ nuốt nước bọt cái ực. Dùng hết sức bình sinh dời mắt. Cô thầm lau mồ hôi.

Má nó! Nguy hiểm quá. Suýt chút bị anh ta quyến rũ rồi.

Cái con người này. Sức hút có phải quá lớn rồi không? Còn có. Lan Trạch Cẩn, vị lãnh đạo kì lạ có một quy tắc 'muốn bàn chuyện làm ăn, giống cái phải cách xa 30 mét' này, bây giờ lại đang... tán tỉnh cô?

CMN! Đây là trên trời vô tình rớt xuống một cái pizza king size cho cô đấy sao?

Ổn định lại tâm tình. Một lần nữa ngẩng đầu đối mắt với đôi mắt dịu dàng đang quan sát cô trước mặt lần nữa. Kỷ Tư Thuần như đùa như không nói.

"Lan Đại Boss nói rất đúng. Tôi cũng cảm thấy may mắn vì gặp ngài ở đây. Lại cũng cảm thấy trời cao thật sự có mắt. Duyên phận giữa anh và thầy tôi đúng là thật sâu. Anh vừa đi triển lãm của ông xong liền gặp ngay học trò duy nhất của ông là tôi đây. Lan Đại Boss nói xem, có phải ông trời đang ám chỉ rằng, anh đây chắc chắn là người sẽ góp công góp của để xây dựng lại nền Quốc họa nước Việt hay không?"

Ha ha. Lan Đại Boss. Ánh mắt của anh kém như vậy, thì thôi Kỷ Tư Thuần cô đây cũng không ngại giúp anh lau nó đâu.

Hãy nghĩ đi. Một người phụ nữ lần đầu gặp liền muốn anh phun tiền ra, anh có phải cảm thấy rất bất mãn không?

Nổi giận đi. Nổi giận với tôi đi. Mau nổi giận rồi bỏ đi đi.

Kỷ Tư Thuần như tự thôi miên 9981 lần. Xin lỗi nha, cho dù có thật sự là trời cao cho duyên phận này. Cô cũng tình nguyện lấy xích sắt khóa lại chân mình vào cột nhà. Làm người phụ nữ của Lan Trạch Cẩn? Thứ cho cô chẳng những bị bệnh tim mà thận còn 'yếu' nha!

Nhưng trái với mong đợi của cô. Lan Đại Boss chẳng những không tức giận, còn cười nói.

"Tôi đúng là nhìn lầm Tùng Hinh tiểu thư rồi. Đáng lẽ tôi nên nhận ra, Tùng Hinh tiểu thư thật sự là một cô gái thông minh từ sớm"

Oát tờ?

Ý Lan Trạch Cẩn có nghĩa là. Cô muốn gài anh làm người hỗ trợ chi phí khôi phục nền Quốc họa là rất thông minh?

Ặc. Tư duy của người đàn ông này... thật sự làm cô phải ngậm miệng.

"Tuy nhiên. Tôi cũng không phải một người quá am hiểu về lĩnh vực này. Cho nên, tôi hi vọng, quãng thời gian tới đây, Tùng Hinh có thể ở bên cạnh tôi để chỉ giáo tôi nhiều hơn. Tin rằng, có học trò tâm đắc của mình ra tay góp sức khôi phục nền Quốc họa, hẳn là Đàm Phong Đại sư sẽ cảm thấy rất vừa lòng"

Lan Trạch Cẩn ôn hòa nói. Muốn thoát ra khỏi anh sớm vậy sao? Đầu óc nhanh nhạy đấy, nhưng mà anh sớm đã nhìn thấu cô rồi!

Kỷ Tư Thuần cắn răng. Mẹ kiếp! Còn lấy thầy cô ra làm lá chắn!

Thương nhân quả nhiên là một đám nham hiểm mà!

_______

P/s Lưu lạc bao năm nhưng khi về đến trước mặt anh nhà thì chị vẫn mãi mãi là dê treo miệng cọp mà thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro