BÍ MẬT NHỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi yên vị trên con Koenigsegg Agera RS mà Kỷ Tư Thuần vẫn nghĩ mình đang nằm mơ. Ông trời của cô. Cuộc đời cô ngay cả cái dáng của chiếc xe này cũng chỉ được tận mắt thấy trong mơ mà hôm nay lại nhờ ơn của vị Đại gia kế bên mà được ngồi ké!

Nói đến, Kỷ Tư Thuần cô thật sự mất bà nó hết liêm sỉ rồi.

Ban nãy trước giờ chuẩn bị ra về Lan Trạch Cẩn ngỏ ý muốn đưa cô về. Cô nha, thật sự đã từ chối rồi đấy. Nhưng cho đến khi 'thằng nhóc' Tiểu Mặc Mặc này xuất hiện thì CMN! Cô thật sự vứt hết liêm sỉ đi rồi!

Từng được xưng là Ông Hoàng tốc độ của giới siêu xe, phiên bản giới hạn đã ngừng sản xuất, hai chiếc cuối cùng xuất hiện duy nhất một lần ở Lễ hội Goodwood Festival of Speed cách đây đã mấy năm. Kỷ Tư Thuần cô nha. Thời còn chơi xe từng ao ước được trông thấy nó một lần. Chủ yếu là, dù có tiền cũng chưa chắc sở hữu nổi đó!

"Hình như Tùng Hinh tiểu thư không khỏe? Lái chậm chút"

Đang lâng lâng với những mộng tưởng vì được ngồi trên con xe mơ ước. Kỷ Tư Thuần liền nghe người ngồi bên cạnh nãy giờ yên lặng, đột nhiên lên tiếng.

Vốn đang tàn tản trên đường với vận tốc 80km/h, trợ lý Huỳnh nghe thấy mệnh lệnh của ông chủ nhà mình liền nhanh chóng chậm lại.

Chậm lại. Chậm lại. Chỉ còn 30km/h.

Kỷ Tư Thuần cười gượng nói.

"Hơ hơ. Tôi... tôi vẫn ổn mà. Không cần chậm lại đâu mà Lan Đại Boss ạ"

Lan Trạch Cẩn nhíu đôi mày đẹp như điêu khắc của mình nhìn cô một cái.

"Tùng Hinh tiểu thư không cần ngại đâu. Dù sao sức khỏe của cô vẫn là trên hết"

Kỷ Tư Thuần nghe thấy liền co giật khóe miệng. CMN anh trai của cô ơi!

Ý cô là không cần phải chậm như thế kia mà! Còn mặt cô tái đi là vì hạnh phúc đến quá đột ngột nên chưa kịp thích ứng đấy người ơi!

Nhìn chiến thần giới siêu xe lúc này như con sên bò trên đường. Kỷ Tư Thần âm thầm phỉ nhổ cái sự không tiết tháo của bản thân. Má nó! Cô đã hại 'tiểu Mặc Mặc' rồi. Danh tiếng Ông Hoàng tốc độ một thời cứ thế vì cô mà hủy hoại mất rồi!

Mặt Kỷ Tư Thuần như bánh bao thiu ngồi nhìn đâm đâm vào vô lăng. Ngứa tay quá...

Lan Trạch Cẩn nhìn biểu tình lạ lùng của cô gái. Anh nhẹ giọng hỏi.

"Có cần đi bệnh viện không Tùng Hinh tiểu thư? Trạng thái của cô hình như càng lúc càng không ổn?"

"Không. Làm gì có. Tôi khỏe lắm. Thật sự khỏe chết đi được! Chỉ là, lần đầu ngồi siêu xe. Nên là hơi... hơi kích động một tí thôi"

Kỷ Tư Thuần hàm hồ cười một tiếng.

"À. Vậy sao? Tôi không rành xe cho lắm. Mẫu này là một người bạn tặng cho tôi. Tôi thấy ngồi rất tốt nên đi chứ cũng chưa nhìn kĩ bao giờ. Mà hình như, Tùng Hinh tiểu thư rất có hứng thú với nó?"

Lan Trạch Cẩn vừa nói, ánh mắt mang theo sự vui vẻ không để ý hỏi.

"Làm gì có chứ. Tôi chưa từng nhìn thấy nó bao giờ. Cũng... không biết nhiều lắm về xe. Chỉ là nhìn thấy thiết kế thật sự rất tinh tế thôi. Lan Đại Boss cũng biết đấy, mấy người làm mảng nghệ thuật như chúng tôi thường rất để ý đến những thứ đẹp đẽ"

"Nếu Tùng Hinh tiểu thư thích. Tôi có thể để nó lại cho cô sao khi hoàn thành hạng mục khôi phục nền Quốc họa? Xem như là thù lao đi"

Hai mắt Kỷ Tư Thuần lập tức giống được bật đèn pha. Sáng lấp lánh chiếu vào khuôn mặt đẹp trai của Lan Trạch Cẩn.

"Thật... thật sự?"

"Dĩ nhiên rồi"

Kỷ Tư Thuần thật sự cảm thấy vận may của cô thật sự là dồn hết 23 năm trên đời, một lúc bùng nổ rồi! Má ơi. Giờ cô thật sự tin cái câu văn vở nửa xu mà thằng bạn trác táng Mạch Lạp Xuyên hay nói rồi nha!

'Ngồi yên chờ, vận may tự nhiên đến!'

Chiếc K.A.RS dừng lại trước một khu chung cư. Nhìn chung không phải kiểu nhà sang trọng gì, nhưng lại có vẻ rất an ninh cho một cô gái chân yếu tay mềm như Kỷ Tư Thuần một mình ở.

"Thật sự rất cảm Lan Đại Boss rất nhiều vì đã đưa tôi về. Còn chi tiết về vấn đề kế hoạch khôi phục nền Quốc họa, tôi nghĩ tôi sẽ gặp thầy tôi bàn bạc trước rồi nhắn tin tức đến phía ngài được không ạ?"

Kỷ Tư Thuần hết sức dịu dàng hữu lễ nói. Mỗi một nụ cười, lời nói đều mang theo nét đẹp tinh tế của một cô gái được dạy dỗ tốt, hơn cả dù rất dịu dàng nhưng không hề mất đi sự cao quý. Ngược lại vô cùng có khí chất phong phạm.

Lan Trạch Cẩn nhìn cô rồi lại nhớ đến người con gái trong kí ức. Trong giờ phút này, lại đột nhiên có chút không hiểu. Rốt cuộc, tại sao tính cách lại khác biệt như vậy? Hay tác động của thời gian đã khiến cho cô gái của anh trở nên trưởng thành đến thế này rồi?

Nén một vùng lưu luyến vào sâu trong đáy mắt, Lan Trạch Cẩn ôn nhu mở miệng.

"Được. Số điện thoại của cô, có thể cho tôi không? Như thế sẽ dễ bàn bạc hơn"

"A. Tôi nghĩ không cần làm phiền đến đích thân Lan Đại Boss phải bận tâm đâu ạ. Ngài là công thần rồi, mọi thứ tôi nghĩ cứ để tôi trực tiếp bàn giao với trợ lí Huỳnh là tốt nhất"

Sorry nha. Lan Đại Boss. Dù liêm sỉ cô thật sự rớt vì con xe Tiểu Mặc Mặc này rồi, nhưng ít ra cô vẫn như cũ không dám tiếp nhận thịnh tình của Tổng tài anh đây đâu ạ. Cô vẫn còn yêu quý cái mạng già này của mình lắm lắm đó.

Nghe ra ý tứ lẩn tránh của Kỷ Tư Thuần, trong đáy mắt Lan Trạch Cẩn nhẹ lóe lên. Cũng không vạch trần, mà anh lại làm như không để ý cầm điện thoại lướt lướt vừa nói.

"Được. Cứ theo ý Tùng Hinh tiểu thư đi. Huỳnh Diệp!"

Huỳnh Diệp đang ngồi trên ghế lái nghe được, cầm điện thoại với cái màn hình chưa kịp chạm đã lóe sáng kia. Vốn định đọc số của mình cho Kỷ Tư Thuần, nhưng cái 'tối hậu thư' vừa được truyền đến hộp tin nhắn của anh làm trợ lý Huỳnh tội nghiệp sóng lưng đổ đầy mồ hôi.

Anh run run đọc.

"077882XXXX. Tù... Tùng Hinh tiểu thư gọi qua đi ạ"

"Đã đổ chuông rồi đấy. Trợ lí Huỳnh đã nhìn thấy số của tôi chưa?"

Huỳnh Diệp nghe thấy liền len lén quan sát biểu tình của ông chủ nhà mình. Vừa thấy anh vẫn như cũ cầm điện thoại lướt lướt, ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt đẹp trai như yêu nghiệt của anh. Một nụ cười vô cũng nhỏ xuất hiện. Thật sự chỉ là cái nhếch mép rất nhẹ, nhưng lại khiến cho trợ lí Huỳnh của chúng ta thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, anh mới giả vờ nhìn xuống màn hình điện thoại vẫn còn hiện tin nhắn vừa đến trên app chat của mình, không hề có cuộc gọi đến nào.

"Qua rồi ạ. Cảm ơn Tùng Hinh tiểu thư"

"Vậy được rồi. Có gì tôi sẽ liên lạc với anh sau nhé. Tạm biệt Lan Đại Boss, thật sự cảm ơn anh. Tôi về nhà đây ạ"

"Tạm biệt"

Lan Trạch Cẩn dời mắt khỏi màn hình điện thoại, ánh mắt mang đầy ôn nhu nhìn bóng dáng xinh đẹp của Kỷ Tư Thuần. Trước khi cô đóng cửa xe, còn nhàn nhạt nói một câu.

"Ngủ ngon, Tùng Hinh tiểu thư"

Chỉ một câu chúc bình thường như thế, nhưng lại khiến Kỷ Tư Thuần sinh ra một cảm giác hết sức lạ lẫm. Vì sao? Càng thấy có chỗ nào không đúng? Giọng điệu trìu mến như nói chuyện với người yêu thế này tại sao lại xuất hiện trong cuộc đối thoại giữa cô và vị Đại Boss thần bí lần đầu gặp mặt này kia chứ?

Kỷ Tư Thuần cười gượng hai tiếng "Hơ hơ"

"Lan Đại Boss lát nữa cũng ngủ ngon ạ"

Nói xong lập tức đóng cửa xe, xách váy chạy thẳng về nhà mình.

Má ơi, sợ quá đi!

Lan Trạch Cẩn vẫn chăm chú nhìn bóng dáng đẹp rạng rỡ ấy dần dần đi xa. Xác định cô đã thật sự an toàn bước vào thang máy, anh mới kêu xe khởi động.

Ngắm nhìn chiếc danh bạ mới toanh trên màn hình điện thoại. Lan Trạch Cẩn âm thầm lưu luyến vuốt vuốt ngón tay trên chiếc tên đang nhấm nháy kia. Trên môi lại hé mở, như nói với chính mình.

"Vân Nhược Hi thì sao? Kỷ Tùng Hinh lại thế nào? Anh chỉ biết. Vợ anh, chính là em"

Màn hình điện thoại thoáng vụt tắt, tựa như giúp che dấu đi một bí mật nho nhỏ. Một bí mật mang tên 'Vợ yêu của anh'.

_________

P/s Một người mất liêm sỉ ngoài mặt. Một người mất liêm sỉ trong bí mật. À há, không phải tuyệt phối là đây sao? 😉🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro