THÂN THẾ CỦA KỶ TÙNG HINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey yooooo! Này người anh em! Cậu thật sự bỏ đi vậy sao hả? Thật sự rời bỏ cuộc chơi luôn đó hả?"

"Hơ hơ. Chứ cậu nghĩ sao? Tôi giờ là con ngoan trò giỏi"

"Nè... không phải chứ? Anh em ta cùng nhau chinh chiến suốt hơn 2 năm trời. Cậu cứ vậy mà rời đi thế à, không một lời từ biệt luôn! Cậu có biết Kỷ Thần Thần cậu rời đi rồi tôi thật sự CMN thật sự chán sắp chết rồi!"

"Mạch Cẩu, không có bữa tiệc nào không tàn. Đạo lý này lẽ nào cậu còn không hiểu sao?"

"Tôi CMN! Ghét nhất bị ai gọi là Mạch Cẩu! Cậu thì hay rồi. Kỷ Thần cậu đường đường là thiếu gia của thế gia trăm năm mà, ví dụ không ăn chơi nữa thì vẫn có thể kế thừa gia nghiệp nha. Còn tôi nè! Còn tôi thì sao? Đường đường bày danh song tuyệt Las Vegas với Kỷ Thần - Mạch Lạp Xuyên thiếu gia anh minh thần võ, hào hoa phong nhã nhưng lại phải lưu lạc không chốn dung thân đây nè!"

Kỷ Tư Thuần giơ tay đưa điện thoại ra xa khỏi tai. Ha ha. Thằng ngốc Mạch Lạp Xuyên này lại hét lên với cô nữa đấy.

Cô nhếch nhếch chiếc mày xinh đẹp, bằng một tư thái hết sức gợi đòn ngồi vắt chéo chân trên ghế sopha. Nở một nụ cười cà lơ phất phơ như dĩ vãng trong quá khứ. Dám cam đoan nếu ai đã từng gặp qua nữ họa sĩ Kỷ Tùng Hinh giờ đây nhìn thấy bộ dạng này của cô chắc chắn sẽ không nhận ra nổi.

Cả người Kỷ Tư Thuần giờ đây toát lên một khí chất phong lưu, tùy hứng, còn có vô cùng cao ngạo. Dù cho trên người đang mặc một bộ lễ phục hết sức mỹ lệ, dịu dàng, nhưng thần thái lại tựa như một chàng trai trẻ tuổi vậy.

Kỷ Tư Thuần nhàn nhạt mỉm cười, dùng một giọng hơi trầm nói.

"Mạch Cẩu nhà cậu. Cậu lừa ai chứ lại đi lừa ông? Cũng biết nói chúng ta từng hợp tác lâu vậy sao? Tôi đã sớm điều tra cả gia tộc nhà cậu rồi. Mạch tam thiếu gia nha, 21 tuổi bỏ nhà ra đi vì bị Mạch Lão phu nhân ép đính hôn với con gái Nghi gia - Nghi Thi. Bỏ đi một lần là suốt 3 năm!"

Bên kia đầu dây im lặng một hồi. Một lúc sau, Mạch Lạp Xuyên mới dùng một giọng nghiêm túc hỏi.

"Làm sao cậu biết?"

"Ha. Không có gì Kỷ Thần tôi đây muốn biết mà không thể biết hết. À, sẵn tiện nói cho cậu biết một tin. Bà nội cậu - Mạch Lão phu nhân vừa phát bệnh tim. Tình trạng rất không ổn. Cho nên cậu mau chóng thu xếp về nước đi. Không thì tôi chắc chắn là cậu sẽ hối hận đấy"

"Cậu nói cái gì? Bà nội tôi phát bệnh? Khi nào?"

"Tôi nghe người quen nói vậy thôi. Cậu sớm trở về đi"

"... Tôi biết rồi. Nhưng mà... khoan đã! Nếu theo cậu nói cậu biết được tin này. Vậy thì... Kỷ Thần Thần! Chẳng lẽ cậu đang ở Việt quốc?! Không, cậu chắc chắn đến Việt quốc!"

Kỷ Tư Thuần nghe tới đây liền không do dự cúp máy cái cụp. Thở nhẹ một hơi. Nếu để thằng nhãi này biết cô đang ở đây, cậu ta còn không làm cho cuộc sống của cô trở thành chuồng gà nhà cậu ta là không thể nào đấy. Dù cho... chưa chắc cậu ta tìm được cô. Ha ha.

[...]

King Zone. Khu biệt thự chỉ dành riêng cho những bậc thượng lưu của Việt quốc. Nơi đây, từng được báo Mĩ tung hô là hoàng cung thế kỉ 21 của Việt quốc. Khỏi phải nói, những người có được một khu nhà ở đây đều là tài phiệt thế gia có thâm niên cực sâu trong nền kinh tế và chính trị của Việt quốc. Mà Lan gia, là một trong những tài phiệt thế gia đó.

Mà Diamond Villa, chính là khu nhà riêng của Lan Đại Boss trong truyền thuyết của Lan Thị.

"Nói đi"

"Thưa ông chủ. Đã điều tra được những tài liệu liên quan đến Tùng Hinh tiểu thư"

"Ừm"

"Tuy nhiên. Thông tin điều tra được cũng có nhiều điểm đáng ngờ"

Ngón tay lật tài liệu của Lan Trạch Cẩn dừng lại. Anh hơi nhướng mày hỏi.

"Chỗ nào đáng ngờ?"

"Vâng. Theo tài liệu tra được. Kỷ Tùng Hinh có lẽ cũng là tên thật của cô ấy. Ngoài ra, những thông tin như tuổi tác và học vấn thì không có vấn đề gì. Chỉ là, từ nhỏ cô Kỷ đã là trẻ mồ côi được một gia đình giới thượng lưu nhận nuôi, sau đó, vì con cháu gia đình đó tranh chấp tài sản mà cô ấy phải rời khỏi nhà đó, từ đó cô ấy bắt đầu tự lập sống một mình. Năm cô ấy rời đi không được ghi rõ là điểm đáng nghi thứ nhất. Thứ hai chính là, ngay cả gia đình từng nhận nuôi cô ấy cũng nằm trong hồ sơ được bảo mật không thể điều tra là điểm đáng nghi thứ hai ạ."

U quang trong mắt Lan Trạch Cẩn ngày càng dày đặc.

Lan Thịnh Duệ ngồi bên cạnh chăm chú nghe. Lúc này lên tiếng.

"Vậy... anh hai. Nói vậy khả năng chị dâu chính là Kỷ Tùng Hinh thật sự hơi không có căn cứ? Chị dâu chính là cháu gái ruột 100% của Vân Lão phu nhân còn gì? Hơn nữa, tính ra thì Vân Thị cũng không được tính là một công ti cấp quốc gia. Cho nên để nói là Vân gia là gia đình thượng lưu cũng có chút không chân thật rồi. Hơn nữa, Vân gia chỉ có duy nhất một người thừa kế là chị dâu thôi, đâu có tranh chấp gì. Bây giờ ngay cả sản nghiệp của Vân thị cũng đang được chúng ta cho người tiếp quản giúp kia mà"

Lan Trạch Cẩn trầm mặc không trả lời.

"Nhị thiếu gia. Mặc dù hồ sơ của cô Kỷ trông như rất trôi chảy, trơn tru. Dường như chẳng liên quan gì đến bà chủ. Nhưng chúng ta cũng không loại trừ trường hợp, thân phận thật sự của cô Kỷ chính là tiểu thư Vân gia. Hoặc giả..."

Huỳnh Diệp nói một nửa liền không ngập ngừng. Biểu hiện này của anh ta ngay lập tức kích thích sự tò mò của Lan Thịnh Duệ.

"Hoặc giả? Hoặc giả cái gì vậy Huỳnh Diệp?"

"Hmm. Tôi cảm thấy có hai trường hợp. Thứ nhất, rất có thể cô Kỷ là chị em sinh đôi thất lạc từ nhỏ của bà chủ. Hoặc trường hợp thứ hai, hồ sơ mà tôi thu thập được này. Có lẽ không phải thật"

Hai mắt Lan Thịnh Duệ trừng to lên. Nhìn anh trông như một con cún to đùng bị dọa vậy.

"Gì chứ? Sao có thể? Mạng lưới tình báo của Huỳnh Diệp cậu, vậy mà lại điều tra ra tin tức giả?"

Huỳnh Diệp gập lại tập hồ sơ, vừa nói.

"Mạng lưới thông tin của tôi cho dù trải rộng cả Việt quốc nhưng cũng chỉ là một phần bề nổi của tảng băng chìm mà thôi. Có rất nhiều thứ, quyền hạn của tôi cũng không đủ để điều tra thưa Nhị thiếu"

Lan Thịnh Duệ nghe xong liền nghệch mặt ra.

Lan Trạch Cẩn trầm mặc từ lâu lúc này mới lên tiếng.

"Ngoài nhà họ Kỷ quân phiệt thế gia của Việt quốc ra thì còn Kỷ gia nào thuộc cấp bậc thượng lưu nữa hay không?"

"Việt quốc có hai gia tộc lớn nhất. Chính là Kỷ gia của thế gia quân nhân. Và thứ hai là Lan gia của ông chủ. Bên dưới còn có tứ đại tài phiệt bốn gia tộc Mạch, Nghê, Lăng, Phó. Còn giới thượng lưu nắm giữ các mạch máu nhỏ phân tán khắp nước, cũng trên dưới 100 nhánh. Mà nói đến họ Kỷ, hình như có hai nhánh"

"Nhiều vậy sao?!"

"Vâng. Thưa Nhị thiếu"

"Chẳng lẽ thật sự là chị em sinh đôi thất lạc từ nhỏ? Nếu không làm sao giải thích được nhiều thứ không hợp lí như vậy chứ!"

Lan Trạch Cẩn như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, anh nhìn màn hình điện thoại, nhẹ cười một tiếng.

Lan Thịnh Duệ thấy ông anh hai nhà mình lại tiếp tục giở trò thần bí liền không nhịn được hỏi.

"Anh hai? Anh cười như vậy. Chẳng lẽ... đã nhìn ra gì sao?"

Lan Trạch Cẩn nhướng mày liếc mắt nhìn em trai ngốc nhà mình. Ôn hòa làm một cái thủ thế 'mau câm miệng lại cho bố' rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ.

"Không cần tiếp tục điều tra nữa"

"Vâng"

"Ơ anh hai? Tại sao lại dừng? Chẳng lẽ anh hai khẳng định cô họa sĩ đó không liên quan đến chị dâu rồi? Thật ra... nếu như không phải là một. Anh cũng có thể..."

"Hửm? Nói gì vậy?"

Ánh mắt 'mày ngon nói một câu nữa xem anh mày có xử lí mày hay không' của Lan Trạch Cẩn ngay lập tức tự giác kéo khóa miệng mình cái 'roẹt', giơ hay tay thủ thế đầu hàng.

"Cho dù có điều tra. Tin tức chúng ta lấy được cũng không có lợi ích gì cả. Cho nên. Không cần thiết"

"Vâng. Ông chủ"

Mâu quang dịu dàng của Lan Trạch Cẩn lúc này dần dần trở nên sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro