TRẦM MÊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ánh đèn mờ ảo của Hội sở cao cấp nhất Bình Thành. Trên hành lang dẫn đến phòng cho khách, Lan Trạch Cẩn cảm thấy như có ngàn con côn trùng bò trên cơ thể anh, môi khô khốc, lưỡi đắng ngắt, dù cho sức kiềm chế của bản thân vô cùng mạnh mẽ, nhưng lần đầu gặp phải tình huống kiểu này, thật sự vẫn khiến Lan Trạch Cẩn luống cuống tay chân.

Miệng phát họa một đường cong chết chóc, ánh mắt ôn nhu thường ngày đã thay thế bằng một đôi tinh tú lạnh lẽo đầy tàn nhẫn. Thật không nghĩ tới, lão già Uông Tắc đó lại dám có gan bỏ loại thuốc này cho anh, nếu như nó là xuân dược bình thường, có lẽ không làm khó được Lan Trạch Cẩn. Nhưng thật tệ hại làm sao, để vây hãm anh đến bước này, lão già đó lại sử dụng tới loại thuốc do phòng thí nghiệm của lão tạo ra.

Nghe Dịch Triết nói rằng loại thuốc này nếu trong vòng nửa tiếng đồng hồ không giải được thì coi như xong.

Cơ bản mà nói. Muốn hãm hại Lan Trạch Cẩn anh theo cách thông thường thật sự là không thể. Lão già này biết rõ anh bị mắc bệnh sạch sẽ vô cùng nghiêm trọng, suốt 26 năm trên đời này với anh mà nói, nhục dục là gì anh thật sự chưa bao giờ bỏ thời gian ra để tìm hiểu khái niệm của nó.

Bởi vậy. Dù cho điều kiện của Lan Trạch Cẩn có biết bao nhiêu tốt đẹp, thì xung quanh anh cũng chưa từng xuất hiện bất cứ người phụ nữ nào đứng gần quá 10m. Cho nên, tìm phụ nữ để giải tỏa, nói thật, nghe ra buồn cười nhưng anh ngại bẩn đấy.

Số phòng 7213 màu bạc xuất hiện trước mắt. Lan Trạch Cẩn đẩy cửa bước vào. Thôi thì, chỉ còn cách đợi Dịch Triết tìm ra thuốc giải.

Phòng tối đen như mực, nhưng giác quan của Lan Trạch Cẩn lại vô cùng nhạy bén. Anh biết, trong phòng có người khác.

Vừa lúc chuẩn bị ra tay đánh ngã người kia. Lan Trạch Cẩn cứng đơ khi một cơ thể mềm mại sà vào lòng anh. Cánh tay cô gái trắng nõn nà như sứ bạch ngọc, dù trong bóng tối vẫn tỏa ra nét quyến rũ mê người.

Mùi rượu quanh quẩn chóp mũi. Lan Trạch Cẩn đưa tay muốn đẩy cô gái này ra, thì cô ấy lại càng quấn chặt lấy anh.

"Tôi khó chịu quá... giúp tôi... làm ơn..."

Giọng nữ nhẹ nhàng lại như tiếng mèo kêu khẽ nói. Tựa như từng chiếc lông vũ cứa nhẹ vào trái tim Lan Trạch Cẩn.

Tay cô quàng lấy cổ anh, hai chân cuốn chặt vào người anh, khoảng cách không còn nữa, chỉ còn sự khít khao không kẽ hở.

Cái đầu nhỏ của cô gái cứ ở chôn ở trên cần cổ của Lan Trạch Cẩn liên tục hít hà, vành tai kề tóc mai. Thật. Nóng!

Cô gái này. Có vẻ cũng bị hạ xuân dược.

Loại thuốc xuất thân từ phòng thí nghiệm của Uông Tắc có bao nhiêu đáng sợ, thật sự một lời khó nói hết. Lan Trạch Cẩn chỉ biết, lúc này anh ngoài yên lặng cam chịu thật sự không có cách nào đẩy cô gái đang làm loạn trên người này ra cả.

Bởi vì, anh cư nhiên. Không hề chán ghét cái cảm giác khăng khít giữa anh và cô.

Giây phút nụ hôn nóng bỏng từ đôi môi bé nhỏ ấy chạm vào vành tai Lan Trạch Cẩn, yết hầu anh liền động đậy lên xuống. Anh giống như nghe thấy tiếng chốt phòng vệ của bản thân đã 'răng rắc'.

Vỡ rồi!

Đôi cánh tay dài rộng, hữu lực vốn đang kìm chặt cô gái kia phút chốc đổi thành ôm chặt vào người.

Một tay anh nhẹ nhàng giữ lấy cái cần cổ thiên nga xinh đẹp kia. Kéo cô mèo nhỏ đang tham lam liếm mút vành tai đã đỏ ửng trong bóng tối của anh ra.

"Chụt"

Một nụ hôn như vũ bão kéo tới không thể ngăn nổi.

Môi lưỡi quấn quýt, tiếng thở dài thỏa mãn không cách nào kiềm chế hòa lẫn trong tiếng mút mát dây dưa triền miên.

"Hmm..."

Cô gái này... anh muốn!

Sống trên đời ngần ấy năm trời. Lần đầu tiên, Lan Trạch Cẩn lại có cái ý nghĩ ấu trĩ như vậy. Mặc kệ có phải người của ai sắp xếp, chỉ biết, cô là của anh chắc rồi.

Nhẹ nhàng bế cô gái đang quấn quýt trên người anh như con sam kia lên, chân dài sải bước đến bên giường rộng được thiết kế có màn che giữa phòng.

Rèm phủ xuống. Một mảnh xuân sắc tràn đầy.

Màn dạo đầu vẫn như dự đoán diễn ra từng bước. Quần áo chen lấn trút trên sàn nhà.

Bóng dáng nhỏ bé kia lúc này ngồi trên người Lan Trạch Cẩn. Bày một điệu bộ lưu manh nói.

"Mỹ nam à~ mỹ nam. Hôm nay anh trở thành người của tôi rồi. Bổn đại gia đây nhất định sẽ chịu trách nhiệm với anh nha!"

Giọng nói vốn là của một cô gái nũng nịu, nhưng phát ngôn của cô lại hệt như một tên nhà giàu phong lưu muốn cưỡng gian dân nữ vậy.

Thế nhưng. Lan Trạch Cẩn lại thấy đáng yêu mới khó hiểu!?

Anh bật cười.

Tiếng cười cũng thật dễ nghe nha. Cô nhóc phút trước còn như ác bá cường hào, phút sau lại bày ra dáng vẻ ngốc nghếch u mê.

Lan Trạch Cẩn nghiêng cơ thể, nhẹ nhàng đem cô mèo nhỏ ôm vào lòng, giành lại thế chủ động. Những nụ hôn nho nhỏ rải rác trên cơ thể mềm mại dần dần hiện lên sắc đỏ yêu diễm như hồng mai.

Cắn nhẹ vào lỗ tai xinh xắn, trong bóng tối ấy. Anh nở một nụ cười, đó có lẽ lần đầu tiên trong đời, Lan Trạch Cẩn cười tươi như vậy.

Anh hôn nho nhỏ vào vành tai cô gái, thủ thỉ.

"Được rồi. Không cần biết em là người của ai phái đến. Kể từ hôm nay, tôi liền làm người của em"

Khoảnh khắc hai cơ thể chọc thủng ranh giới cuối cùng. Cơn đau đớn lúc này liền ngoi lên bao vây lấy cả hai người.

Tiếng khóc nhỏ bé như mèo kêu. Lại khiến Lan Trạch Cẩn thấy mình bị quyến rũ đến sắp kiềm chế không nổi nửa rồi.

Anh cúi đầu chạm môi vào nước mắt của cô gái nhỏ, đầu lưỡi mê hoặc nuốt lấy những giọt nước mắt lấp lánh.

Mặn... nhưng lại ngọt.

Đến khi cả hai đã thích ứng. Lan Trạch Cẩn liền động. Màn kích tình thật sự lúc này mới đến lúc khơi mào.

Tiếng ngâm nga quyến rũ đáng yêu của thiếu nữ, tiếng thở dài nặng nhọc của người đàn ông. Cứ thế vang lên giữa âm thanh luận động liên hồi của hai cơ thể.

Trái với một màn xuân sắc nóng bỏng bên trong căn phòng in số bạc này.

Tại một phòng thi nghiệm lạnh lẽo nào đó.

"Má nó. Tôi thật sự CMN phải xử lí cái ổ chuột của lão già Uông Tắc đó!"

Lan Thịnh Duệ vò đầu bứt tai tức giận nói. Người thanh niên mặc blouse trắng, từ lâu đều tập trung vào mấy ống nghiệm chứa chất lỏng đủ màu, lúc này mới liên tiếng.

"Tôi thấy không ổn rồi. Trong vòng nửa tiếng thật sự không có cách nào điều tra ra được công thức này"

"Ý anh là sao hả Dịch Triết?"

"Tức là. Tôi thiết nghĩ. Nhị thiếu, anh nên hỏi ý ông chủ, tìm một cô gái đến đi thôi."

"Cái gì? Con gái? Anh tôi bị bệnh sạch sẽ. Anh ấy còn không thích phụ nữ đấy!"

"Nhưng nếu bị động thế này thì càng không phải công cốc hết hay sao?"

Lan Thịnh Duệ mím môi, khuôn mặt chân chó hằng ngày lúc này mang đầy trầm trọng. Anh cầm điện thoại gọi đi.

Bên kia đầu dây đổ chuông một hồi dài. Rất lâu sau mới bắt máy.

"Anh hai à. Dịch Triết bó tay rồi. Uông Tắc đã tự sát, công thức của thuốc kia cũng biến mất không tăm hơi. Anh hai... hay ạnh chịu khó một lần. Để em tìm cho anh một..."

Chưa nói hết, bên kia đầu dây đã vang lên tiếng nói của Lan Trạch Cẩn, vẫn như mọi ngày ôn hòa, dịu dàng đến lạ lùng.

"Không cần nữa. Anh ổn rồi. Không có gì thì đừng gọi đến nữa. Xong việc sẽ gọi cho em"

[Tút..]

"Dịch Triết? Anh hai bảo anh ấy ổn rồi?!"

Lan Thịnh Duệ cầm điện thoại đã không còn cuộc gọi nào ngơ ngác hỏi.

Dịch Triết đưa tay nhấc mắt kính. Khuôn mặt đẹp trai cũng rơi vào đăm chiêu.

"Chúng ta chỉ còn biết tin tưởng nghe theo ông chủ thôi"

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ cứ vậy lo lắng đi đi lại lại, cả đêm không ngủ.

Lại không nghĩ đến được. Người đàn ông mắc bệnh sạch sẽ nào đó hiện tại trong ngực đang ôm cô gái nào đó điên đảo 'yêu nhau'.

"Tên em là gì?"

"Hửm? Tên? Tôi tên gì? À... tôi nhớ ra rồi. Tên tôi là Ưu. Ưu trong ưu tư, phiền não"

________

P/s lâu quá rồi không viết H :v mị gõ rồi xóa bao nhiêu lần rồi không đếm nổi nữa 😌 đêm đầu tiên của anh chị, đã diễn ra như thế đó 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro