Chap 10: Uất ức đến khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Vũ bước vào Trương Viên, bước chân có chút gấp gáp đi thẳng lên lầu, đưa tay phớt lờ những người làm cúi chào.

"Này...này Vũ..." Trương phu nhân thấy hắn bước vào, mừng rỡ chạy ra đón không ngờ hắn, ngay cả nhìn cũng không bận tâm.

Nhìn theo bóng lưng tên đó, Giang Diễm trố mắt ra nhìn. Rồi dậm chân, càu nhàu "Các người có hay không biết đến sự tồn tại của ta trong nhà?!!! Chồng thì suốt ngày bận rộn, con trai thì về nhà lăn ra ngủ, ngay cả khách quen cũng đến nhà tìm thằng tiểu tử kia!! Tức chết đi được mà..."

"Phu nhân, người giận dỗi không tốt cho nhan sắc!" Phong quản gia cúi đầu khuyên nhủ

"Đúng đúng đúng, Phong quản gia, mau chuẩn bị mặt nạ đi, tôi muốn tu lại nhan sắc...đúng là mấy đứa trẻ chỉ khiến tôi bực mình!"

-----------
"Hy!! Mau thức dậy!!!" Lâm Vũ kéo tắm chăn trên giường.

"Đừng ồn!!" hắn vẫn không mở mắt, trực tiếp ném cái gối vào tên đang phá hoại.

"Dậy...dậy..nếu không..." Lâm Vũ phóng người lên giường đè bẹp Trương Hy.

"Auwww!!!" tiếng hét đau đớn vang lên, hắn một tay ôm bụng, một chân đá văng tên kia xuống giường. "Tên điên này!!! Mới sáng sớm loạn lên cái gì?!!"

Lâm Vũ đứng lên, xoa xoa cái mông ê ẩm, hằng giọng cãi lại "Tên điên là cậu mới đúng!!! Rốt cuộc cậu đã thách thức cái gì với tên họ Uất kia?!! Sáng sớm đã nghe tin tức động trời. 5% cổ phiếu dự án trường đại học Tân Hoàng đã bị Uất gia mua lấy! Thiếu gia à, cậu nói đi, có phải nếu biết thân phận cậu là người thừa kế Trương thị, Uất gia tham gia vào cổ đông của Trương thị luôn không chừng!!!"

Trương Hy xoa xoa mắt tóc bù xù, mắt lim dim nhìn Lâm Vũ "Cậu lo cái gì?? Cổ phần trường đại học Tân Hoàng một mình cậu đã có 17% của tôi 35%, Uất gia như thế có 5% còn sợ sao?? Hắn dùng có mua hết cổ phần của các cổ đông còn lại cũng không bằng chúng ta! Huống hồ Trương thị là ai? Hắn có bản lĩnh mua được cổ phiếu đó sao?"

"Điên sao? Cậu đừng quên hiệu trưởng chiếm 20% cổ phần, cộng với các cổ đông khác, hắn dư sức đánh bại cậu, còn nữa, chuyện cậu với hắn liên quan gì tôi? Tớ chỉ muốn yên vị với 17% cổ phần của mình thôi, đến lúc đó cậu muốn mua, tôi cũng không bán!"

"Ông ta muốn về quê làm ruộng thì cứ bán, dù sao Trương thiếu gia này bị mất vị trí đại cổ đông cũng có cách đối phó với tên họ Uất kia" Trương Hy nhàn rỗi bước xuống giường, vào nhà vệ sinh.

Lâm Vũ bức xúc ngồi xuống giường "Tôi là đang lo cho cậu đấy! Dù sao ở trường cậu cũng lấy thân phận thiếu gia sở hữa cổ phần của trường Tân Hoàng, nếu tên họ Uất đó điều tra kĩ hơn, thân phận Phó tổng giám đốc Trương thị của cậu sẽ bị lộ. Lúc đó tự chúng ta chuốt lấy phiền phức?!Trương Hy cậu đừng quên chủ tịch không muốn cậu ỷ vào thân thế của mình, càng không muốn cậu dính dáng đến giới chính trị. Ông già họ Uất kia dù sao cũng là thị trưởng thành phố này!"

Hắn lau dùng khăn lau mặt, lại khoác áo choàng tắm ra ngoài, ung dung mở cửa tủ quần áo "ông ta có là tổng thống tôi còn không sợ, xem ra cậu lo lắng vô ích rồi...với lại, ai nói Trương Hy này dùng thân phận người thừa kế Trương thị để đối phó tên kia? Hắn xứng sao?"

Lâm Vũ nhíu mày cố nhìn rõ tâm tư hắn , rốt cuộc tên muốn nói gì? Ngoài mặt tình cảm bị khiếm khuyết của hắn, còn đầu óc cùng thủ đoạn tàn bạo trên thương trường kia, hắn thật sự không đoán ra được. "Này...cậu đã làm gì hả?!"

Lấy xong quần áo trong tủ, Trương Hy bước lại đầu giường kéo ngăn tủ ra xấp tài liệu đưa cho Lâm Vũ, cũng chẳng muốn nhìn gương mặt tò mò của hắn trực tiếp bỏ vào phòng tắm "Cậu tự xem..."

Khuôn mặt kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt Lâm Vũ lại hướng vào xấp tài liệu mở ra xem. Càng xem lâu, hắn không ngậm được mồm hoảng sợ. Trực tiếp đẩy cửa phòng tắm của Trương Hy, la toát lên "Này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Bốp!!!

Trương Hy đưa chân trực tiếp đá vào đầu tên mới vào, làm hắn ngã bật về sau.

Gầm!! Cánh cửa phòng tắm đóng lại một lần nữa.

3 phút sau.

Một người nóng giận đến phát hỏa ra khỏi cửa phòng tắm, tung cú sút vào mông tên cố tình nằm vạ trước cửa "Biến thái!!!!!!!!"

"AWWWWWWWWW!!!!!!!! TRƯƠNG HY CẬU GIẾT TÔI LUÔN ĐI!!" Hắn còn tưởng tên này có thấy có lỗi vì đối xử mạnh bạo với hắn, không ngờ lại....nếu không ngồi dậy hắn sẽ bị tên kia đá chết mất.

Xoa xoa cái mông ê ẩm, Lâm Vũ cẩn thận ngồi lên giường "Cậu sợ gì cơ chứ? Có phải là con gái đâu.......hay là....." Mắt Lâm Vũ bỗng sáng rực lên "Cậu.....à không...."nó" rất nhỏ nên khiến cậu thiếu tự tin à?"

Choang!

Lâm Vũ há hốc mồm nhìn cái bình bông đã sớm tan nát, nếu vừa rồi hắn không tránh kịp e là.... "NÀY!!!!!!MUỐN ÁM SÁT SAO?!!"

Trương Hy phẫn nộ đi tới, tên này dám khinh thường hắn, nhỏ sao?? Chẳng qua hắn rất ghét cảm giác người đám đàn bà lẳng lơ nhìn thân thể hắn nhỏ dãi, dần biến thần ghê tởm, vừa rồi chỉ là phản xạ tự nhiên. Mạnh bạo tóm lấy quần của Lâm Vũ, dùng sức kéo "Cởi ra, xem coi cậu bé hay tôi bé!!!"

"ĐỪNG!!!!!!BIẾN THÁI, BỎ RA!!!!" Lâm Vũ không ngừng kéo quần của mình lại, la toáng lên.

Giọng hắn thật sự rất lớn, nếu để người bên ngoài nghe thấy sẽ nghĩ Trương Hy anh là loại người gì?! Trương Hy dừng tay, mặc kệ hắn, tóm lấy áo khoác vừa định ra ngoài.

"Đứng lại đó!!! Hy, hôm nay cậu không nói rõ cho tôi biết chuyện này là thế nào đừng hòng đi!" Lâm Vũ trở nên nghiêm túc cùng nổi giận. Hắn vừa rồi còn tưởng mình nhìn nhầm, bản tài liệu Trương Hy đưa cho hắn là toàn bộ quá trình hoạt động của một công ty tương đối lớn....nhưng mà không phải Trương thị , đã thế còn được lập cách đây 2 năm, người tổng tài không ai khác là tên bạn đứng trước mắt hắn.

Thở dài một phát, Trương Hy xoay người ngồi yên vị trên chiếc sofa đưa mắt lãnh đạm nhìn Lâm Vũ. Đúng là hắn phải thừa nhận mình sai khi giấu cả người bạn thân này "Công ty này...là tôi vốn dĩ muốn mở rộng thị trường của Trương thị một chút, đến khi lên nhậm chức mới công khai, nhưng cậu luôn lo lắng chuyện Uất gia đối phó chúng ta, mặc dù khả năng rất thấp, nhưng tôi muốn đưa công ty này cho cậu nếu có cảm giác an tâm hơn một chút thì được rồi! Yên tâm, tất cả số tiền có được điều là làm ăn liêm chính!"

Nghe Trương Hy nói mà thân thể hắn như mềm nhũn, cả công ty như thế, tên đó lại có thể qua mặt được hắn và chủ tịch, một mình quản lí suốt 2 năm?! công việc ở Trương thị bây giờ nhàn rỗi đến vậy sao?! Tuy rằng biết tên đó có trên thương trường cũng đủ sức gọi mưa gọi gió, nhưng một phần nhờ vào danh người thừa kế sáng giá của Trương thị, hắn có 10 cái đầu cũng không ngờ tên này khả năng còn hơn cha hắn, thủ đoạn tàn độc hơn bất kì ai. Lâm Vũ tự cảm thấy mình may mắn vì cùng phe với hắn, như tên Uất Lương kia chẳng phải thảm rồi sao?! "Ý là cậu muốn dùng thân phận là tổng tài công ty này ra mặt với Uất Lương?!"

"Chỉ dùng khi cần thiết, quan trọng là cậu......mình giao việc công ty đó lại cho cậu, còn có công việc ở Trương thị cũng xử lí nốt giúp! Thế đi! "Trương Hy không có kiên nhẫn đợi hắn trả lời, hắn đã giao tên kia dám không làm?

Lâm Vũ còn chưa hiểu chuyện gì cửa phòng đã đóng sầm, cuối cùng anh cũng hiểu rõ, tên này như thế tất cả đều muốn trốn việc theo đuổi con gái, đúng là trọng sắc khinh bạn.....Nhưng mà đống công việc chất đống này phải làm sao? Dù gì hắn cũng là một trợ lí siêu đắc lực của tên Phó tổng này, tương lai cũng sẽ được thăng chức cao dưới một người trên vạn người, sao lại cảm thấy bản thân giống con chó để tên đáng ghét kia đè đầu cỡi cổ?

..........................

Diệp Tử Hạ trên đường đến phòng công nghệ, tuy phần mềm hack tâm huyết của cô bị tên Trương Hy đó nhẫn tâm làm cho biến mất vĩnh viễn, nhưng dù sao cô cũng là IT không thể lười biếng như vậy, cuối cùng cũng phải học!

"Diệp Tử Hạ cô đứng đó!!!" Âm thanh chói tai quen thuộc vang lên, Thương Giao Diệu cùng 2 cô sinh viên kia đã nhanh chóng chặn trước mặt Diệp Tử Hạ.

"Diệp Tử Hạ, cô có phải quá vô liêm sĩ rồi không? Vừa bị Trương Hy vứt bỏ lại nhanh chóng day dưa Uất công tử...không phải cô rất khinh thường Uất Lương sao?Hay là đã nhận ra gia thế hoành tránh của anh ấy rồi?!" Thương Giao Diệu đưa giọng châm chọc, càng nhìn Tử Hạ bằng cặp mắt khinh thường.

"Thương tiểu thư, mời nhường đường!" Đối với cô ta, Diệp Tử Hạ đã quá quen thuộc.

Vẻ mặt không bận tâm của Tử Hạ càng khiến Thương Giao Diệu tức đỏ mặt, nắm chặt lấy tay Diệp Tử Hạ làm hằng mấy vết đỏ "DIỆP TỬ HẠ?! MÀY LÀ AI CƠ CHỨ?! BÂY GIỜ VÌ MÀY MÀ UẤT LƯƠNG VÀ TRƯƠNG HỌC TRƯỞNG TRỞ MẶT VỚI NHAU RỒI!!!"

Hất tay Thương Giao Diệu, cô trừng mắt "Không liên quan!" Tuy rằng cô quyền lực cùng thân thế không thể so bì với ai, nhưng Diệp Tử Hạ này tuyệt đối không dễ bị ăn hiếp.

Thương Giao Diệu nổi cơn ghen tức tóm lấy tóc Diệp Tử Hạ kéo vào góc khuất.
Ba cô gái tàn bạo hành hạ Diệp Tử Hạ, bạt tay ván xuống liên tục. Gót giày cô gót nện vào bụng. Khắp người đau đớn, đầu cô va chạm vào vách tường mà đổ máu, tay chân chà sát mắt đất cũng trầy trụ. Diệp Tử Hạ muốn chống trả, lại phát hiện mình không có lối thoát.
Thương Giao Diệu đứng lên khoác tay trước ngực hả hê nhìn thành quả, ánh mắt nhạy bén nhận ra người đàn ông trên cầu thang.
Kéo hai cô nữ sinh ra khỏi Diệp Tử Hạ. Tử Hạ vốn muốn ngất đi, lại thấy có khe hở, trở mình phản kháng, cô chỉ vừa đẩy một cái nhẹ, Thương Giao Diệu đã vờ ngã xuống đất, miệng rên la đau đớn "Aaaa...Diệp Tử Hạ cô hiểu nhầm tôi rồi!!! Đừng đánh đừng đánh mà!!!"

Nghe tiếng la thất thanh của Thương Giao Diệp, ánh mắt Trương Hy chuyển hướng bắt gặp cảnh tượng. Ngay lập tức đã xuống chỗ đó "Ngừng tay!!!"

Nắm đấm trên không trung của Diệp Tử Hạ dừng lại, cô thậm chí còn chưa đánh trả lại nghe tiếng la, hóa ra giống lần trước diễn kịch cho người ta xem.

Thương Giao Diệu làm bộ dạng đáng thương, lập tức ngồi dậy nắm lấy cánh tay Trương Hy "Trương học trưởng, giúp em!! Em thật không có ý gì, chỉ muốn nói rõ quan hệ chúng ta là trong sáng, không ngờ vô ta nổi đóa lên muốn đánh chết em!"

Trương Hy không nhìn Thương Giao Diệu đến một cái, trong lòng như đang tức giận muốn giết người ánh mắt hướng đến khuôn mặt sưng tẩy và vết máu trên trán Diệp Tử Hạ.

Thấy hắn không tin, 2 nữ sinh đã sớm đứng một bên lên tiếng "Học trưởng anh đừng hiểu nhầm, vết thương trên người cô ta không phải chị Giao Diệu làm, chị ấy chân yếu tay mềm tuyệt đối không thể gây ra, là cô ta tự ngã, còn chuyện muốn đánh chết chị Giao Diệu là thật!!"

Diệp Tử Hạ không nói gì, trừng mắt nhìn 2 nữ sinh kia, chân yếu tay mềm?! Không phải vừa rồi muốn giết chết cô sao? Còn với nam nhân kia, cô không muốn giải thích, hắn thông minh tự mình hiểu rõ!

Hắn thật muốn bóp chết Thương Giao Diệu cùng hai nữ sinh kia. Nhưng bộ dạng không khuất phục của Diệp Tử Hạ lại khiến hắn đau lòng. Hắn nhớ rất rõ cô từng nói không muốn bản thân mềm yếu trước mặt hắn. Được! Thế thì hắn sẽ dùng cách của mình, để ngày nào đó cô phải khuất phục. "Diệp Tử Hạ cô còn gì để nói?!!!"

Thương Giao Diệu xiết chặt cánh tay Trương Hy  cảm giác vui mừng, cuối cùng hắn lại tin cô!

Trong lòng dâng lên nỗi thất vọng! Rốt cuộc hắn cũng là loại người này, cô còn hy vọng hắn đủ minh mẫn để nhận ra sự thật?! Cố che giấu cảm xúc ủy khuất, Diệp Tử Hạ lên giọng đầy lạnh lùng "Thì sao?.."

Cô không giải thích?! Thật sự không cần hắn hiểu? Chỉ cần bây giờ cô nói không phải cô làm, hắn nhất định trước mặt cô cho bọn Thương Giao Diệu kia biết thế nào là đau khổ. Nhưng Diệp Tử Hạ đúng là Diệp Tử Hạ ngu ngốc vô cùng. Nhưng bộ dạng đó của cô càng khiến hắn thêm tức giận người khác, chỉ muốn ôm cô vào lòng cho cô nghe rõ, tim hắn như muốn nổ tung rồi! "Đả thương người khác?! Diệp Tử Hạ cô vi phạm pháp luật rồi, nhưng trước tiên tôi bắt gặp cô vi phạm nội quy của trường!"

"Thì?!" Bả vai Diệp Tử Hạ run lên, cô khổ tâm muốn khóc nhưng giọng vẫn kiêng quyết lộ rõ khinh thường.

Hắn sắp chịu không nổi rồi. Diệp Tử Hạ làm hắn tức điên mất, tức điên vì cô ngu ngốc để người khác tổn thương, ngốc đến mức biết mình không sai cũng không giải thích. Ngu ngốc vì cô ghét hắn trong khi hắn thích cô chết mất!. Bề ngoài hung hăng kéo lấy tay Diệp Tử Hạ, nhưng lại không dám nắm chặt sợ cô đau, kéo cô ra khỏi đó.

Thương Giao Diệu đưa ánh mắt chế nhạo nhìn theo, miệng nhếch lên nụ cười châm chọc "Diệp Tử Hạ chết chắc rồi!"

......................
Gầm!
Cánh cửa phòng đóng lại. Đây là nơi đầu tiên hắn gặp cô...

Bàn tay nắm chặt tay cô cảm nhận đang run lên. Trương Hy quay đầu kinh ngạc. Diệp Tử Hạ...khóc sao?!

Thấy được ánh mắt của hắn, cô  gạt đi nước mắt cố tỏ mạnh mẽ. Kì thực cô không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ rơi thì phải làm thế nào...cô  không muốn phải yếu đuối trước kẻ đàn ông nào.

Hắn bất ngờ ôm chặt lấy cô, Diệp Tử Hạ trố mắt kinh ngạc. Rốt cuộc là thế nào? Hắn lại muốn trêu đùa cô như ở bữa tiệc?! Không muốn! Diệp Tử Hạ càng vùng vẫy đẩy ra, hắn càng ôm chặt cô "Đau..." cô reo lên.

"Chỗ nào?! Không sao chứ?! Tôi đưa em đi bệnh viện kiểm tra..." Ánh mắt lộ rõ lo lắng cùng bối rối, Trương Hy muốn kéo cô ra khỏi phòng, cô lại không phản ứng.

Nhìn vào mắt hắn, cô muốn tìm câu trả lời, rốt cuộc hắn nghĩ gì? Sao có làm như thế?

Đọc ra được suy nghĩ trong mắt cô, Trương Hy thở dài, nhấn vai cô ngồi xuống ghế sofa "Tôi đi lấy hộp thuốc!"

…………

Diệp Tử Hạ yên vị ngồi trên ghế, ánh mắt tò mò nhìn người đàn ông trước mắt đang sơ cứu vết thương trên chân cô
"Không cần ngạc nhiên, tuy rằng tôi đúng là thiếu gia con nhà giàu có nhưng đã từng tự lập bên Mĩ vài năm, lúc trước có sống chung với một người bạn là bác sĩ, nên cũng biết chút nhiều" Mắt hắn vẫn châm chú vào vết thương trên chân cô, bà tay dịu dàng từng chút sợ sẽ làm đau, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, những người dám ra tay với cô, hắn nhất định không bỏ qua! Càng nghĩ lại càng tức giận. Trương Hy ngước ánh mắt giận dữ lên nhìn cô "Em ngốc sao?! Để người khác bắt nạt mình như thế?! Diệp Tử Hạ mạnh mẽ thường ngày đâu rồi?"

Cô lại tức giận hơn đứng bật dậy "Bắt nạt cái gì?! Là tôi tự ngã!!! Không phải anh cũng tin bọn họ sao?"

Trương Hy nhìn cô cười trong lòng, hóa ra Diệp Tử Hạ cũng biết dỗi sao? "Chuyện bọn họ nói cả đứa nhóc như Diệp Thiếu Minh còn không tin, em xem thường tôi đến vậy sao?" Trương Hy đứng lên nhìn cô, miệng lộ rõ ý cười.

"Là anh cố ý?! Trương học trưởng, làm tôi cảm thấy uất ức anh mới vừa lòng sao?!" Diệp Tử Hạ tức giận, cũng chẳng nhận ra mình vừa nói gì.

Anh lại cười vui vẻ muốn trêu cô "Đó là do em nói không muốn tôi giúp đỡ, tôi đành dùng cách của mình, không ngờ Diệp Tử Hạ lại uất ức đến khóc?!"

"Anh?!!!" Diệp Tử Hạ thật bị hắn chọc tức ói cả ruột gan. Vừa muốn bỏ đi hắn lại hung hăn kéo ngồi xuống ghế

"Muốn đi đâu?! Đừng quên tôi đưa em đến đây để nhận hình phạt vì đã vi phạm nội quy!"



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro