Chap 11: Thích đến phát điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước chân Diệp Tử Hạ dừng lại, cơn tức giận lại gia tăng, rõ ràng hắn biết cô không làm gì Thương Giao Diệu kia còn muốn cô đến đây chịu phạt?! Rõ ràng là ép người!
"Tôi có thù oán gì với anh sao?"

Trương Hy cười rộ lên, lắc đầu "Không phải, bởi vì nếu tôi không phạt em, cô gái kia sẽ dựa vào quyền lực của mình ép em chịu khổ!"

Cô xoay người, phẫn nộ lòng ngực phập phồng "Anh có thể đứng ra làm chứng mà!"

"Không...tôi là người có chức vị cao, nếu mọi người đều đồn đại tôi vì em mà chống lại hiệu trưởng thì sẽ thế nào?"

"Ý là anh đang bảo vệ tôi?!" Diệp Tử Hạ cao giọng.

"Đương nhiên rồi!" Trương Hy nở nụ cười tàn ác hơn. Bảo vệ cô? Không không, hắn chỉ đang tìm cách tiếp cận cô nhiều hơn.

"Nói đi, anh muốn gì?" Diệp Tử Hạ thừa sức nhận ra dối trá trong lời nói của hắn ta, nhưng muốn cô chịu thua không dễ thế, muốn chơi?! Được! Cô chơi với hắn.

Trương Hy đắc ý, đảo mắt quanh một vòng "Cái phòng này....mỗi ngày em phải đến đây lau dọn giúp tôi!"

Diệp Tử Hạ nhìn căn phòng, nơi đây vốn dĩ sạch sẽ hắn còn muốn cô lao dọm cái gì? Có nói mỗi ngày đều đến?
"Tôi không có thời gian!"

"Tùy em, nếu em muốn sống cuộc sống chật vật khi phải đối đầu với cô họ Thương kia"

"5 giờ chiều tôi sẽ ghé lao dọn!" Diệp Tử Hạ không muốn đấu khẩu với hắn, cô biết mình không có cơ hội thắng. Xoay người rời khỏi phòng.

Nhìn cô gái bước ra khỏi cửa, Trương Hy càng thêm đắc ý. Tốt rồi, mỗi ngày hắn đều có thể nhìn thấy cô mà không cần mỏi mắt đi tìm.
........
Trương thị.
Trương Hy ngồi trên ghế tổng tài xem tài liệu, trong lòng không giấu được sự vui mừng đôi lúc mỉm cười.

Lâm Vũ đẩy cửa đi vào, mặt mày cau có định than phiền gì đó lại nhìn thấy tâm trạng nở hoa của người kia, nhếch mày kinh ngạc. Tên này đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay lại cười vui vẻ như thế? Mấy hôm trước chẳng phải điên tiết vì công việc muốn bức hắn sao?

Lâm Vũ cẩn trọng bước đến ánh mắt dè chừng nhìn hắn ta. Lại nhìn đến tài liệu hắn cầm trên tay, mặt càng thêm khó hiểu. Không nhịn được hỏi lớn "Cậu hôm nay làm sao đấy?!"

Trương Hy ngẩn mặt lên nhìn hắn, trên mặt vẫn giữ nguyên ý cười. Ném tài liệu lên bàn, đưa chân bắt chéo lên bàn nhìn Lâm Vũ "Tâm trạng của tôi, một người độc thân như cậu làm sao hiểu được..."

Lâm Vũ há hốc không tin những gì vừa nghe thấy , miệng lắp bắp kinh ngạc "Cậu...cậu...cậu đã làm gì Diệp Tử Hạ?!"

"Tôi có thể làm gì cô ấy?" Nụ cười trên gương mặt anh càng lúc càng yêu nghiệt.

Lâm Vũ nuốt nước bọt, cẩn trọng "Đừng bảo cậu ép hôn người ta?"

Hắn nhếch môi khinh thường cậu bạn "Cậu nghĩ Trương Hy tôi thấp hèn vậy sao? Hôn nhân cần sự tự nguyện mà tôi sẽ khiến Diệp Tử Hạ phải tự nguyện!"

Lâm Vũ lắc đầu chán nản, có cái gọi là "phải" tự nguyện sao? "Trương thiếu, tôi đã nói đừng dùng cách bá đạo của cậu chinh phục cô ấy!"

Trương Hy không bận tâm lời hắn, tiếp tục đọc văn kiện bỏ lại câu thờ ơ "Tốt nhất cậu nên gọi Diệp Tử Hạ là chị dâu đi!"

Cánh cửa phòng tổng tài lần nữa mở ra, một cô gái thân hình nóng bỏng mang theo mùi nước hoa nồng nặc từ ngoài đi vào khiến Lâm Vũ không nhịn được hắt hơi vài cái. Cô ta thản nhiên bước chân đi vào như vốn quen thuộc, mặc cho thư kí bên ngoài ngăn cản.

Lâm Vũ đưa mắt nhìn cô ta một cái rồi lắc đầu chán ghét. Còn tên kia nụ cười trên mặt cũng tắt đi, một cái liếc mắt cũng không có.

"Trương thiếu, anh thật vô tâm đã lâu như vậy không đến tìm em, người ta nhớ anh muốn chết..." Đặt mông mình ngồi lên đùi anh, lắc lư bầu ngực, giọng nói ẻo lả khiến người khác buồn nôn.

Lâm Vũ dường như đã quá quen với cảnh tượng này, anh cũng không có phản ứng tiếp tục làm việc của mình, chỉ tiếc thay cho cô gái lẳng lơ kia.

Cô gái mị hoặc, đưa ngón tay vẽ vòng lên vòm ngực rắn chắc của anh. Tuy nói rằng anh chưa từng "quan hệ" thật sự với cô nhưng cũng khiến cô điên đảo trên giường, mặc dù cuối cùng vẫn là sự trống vắng. Nhưng cô tin người đàn ông này sẽ không kiềm chế được lâu bởi vì dù sao cô cũng là một người mẫu xinh đẹp có tiếng trong giới giải trí.
Đưa tay mở cúc áo trên cùng, Sầm Dung định hướng lên môi hắn lại nhận ra phản ứng thờ ơ hắn ta, hướng mắt nhìn theo hắn lại thấy Lâm Vũ vẫn thản nhiên ngồi đó. Sầm Dung gắt giọng "Tại sao anh còn ở đây? Không thấy chúng tôi cần không gian riêng sao?"
Lâm Vũ mặc kệ cô ta nói gì, không mảy mai để ý.
"Ra ngoài!" Người đàn ông nãy giờ trầm mặc lại phát ra tiếng nói mặc dù không lớn nhưng lại lạnh thấu xương.
"Nghe thấy không?! Còn ở đó!" Sầm Dung nói lớn tên, ánh mắt hung dữ nhìn Lâm Vũ.
Lâm Vũ không chịu được nữa, gấp lại laptop trên bàn trà, thản nhiên nhìn Sầm Dung khinh thường.
"Anh!" cô ta lên giọng.
Trương Hy đẩy mạnh cô ta ra khỏi người, trừng mắt lạnh lùng "Đến cả nơi làm việc của tôi? Có phải càng ngày càng không biết đều?"
Sầm Dung lạnh toát người, lại cố tỏ vẻ tội nghiệp "Trương thiếu là em nhớ anh....nên..."
"Đi ra ngoài!!" Anh hằng giọng.
"Trương thiếu, em..."
"Tôi cho cô 5 phút để biến mất khỏi Trương thị, à không, mãi mãi biến khỏi tầm mắt tôi, nếu không đừng nói chức vị của cô trong làng giải trí, muốn mỗi ngày cơm 3 bữa e rằng cũng khó!"
Sầm Dung tái xanh mặt, cô biết mình chọc giận hắn rồi, nếu còn ở đây chắc chắn về sau sẽ rất thảm. "Em đi.." cô ta lập tức ngồi dậy chạy ra khỏi phòng không dám ngoảnh mặt lại.

Lâm Vũ nhìn bộ dạng con đà điểu của cô ta khinh thường, lại nhìn tên bạn "Tôi cùng lắm là người chạy việc cho cậu, không phải cho bạn gái cậu. Sau này quản người cho tốt vào, đừng làm tôi mất mặc, dù sao cũng đường đường là thiếu gia nhà họ Lâm lừng lẫy!"
Trương Hy không bận tâm, thản nhiên nói một câu "Cô ta cũng chẳng phải bạn gái tôi, cậu cứ an phận chạy vặt cho tôi...còn có...chị dâu của cậu!"

"Ai?!" Lâm Vũ ngạc nhiên, hắn là con một làm gì có anh trai, lấy đâu ra chị dâu?

"Diệp Tử Hạ!" Trương Hy ngẩn mặt lên nở nụ cười nhìn Lâm Vũ.

Lâm Vũ tức phát điên, đứng bật dậy phản kháng nói lớn "Khốn khiếp! Cậu bán bạn thân sao?!"

Trương Hy không nói gì, chỉ gật đầu một cái.

Lâm Vũ thất vọng làm ôm lấy ngực giả vờ đau khổ. Một ý nghĩa nảy ra trong đầu, bước đến bàn làm việc của Trương Hy nở nụ cười dâm tà "Trương Hy à, nói xem nếu Diệp Tử Hạ biết cậu là loại người trăng hoa như vừa rồi thì chắc chắn..."

"Chắc chắn cậu sẽ biến mất khỏi Trương thị cũng như tầm mắt tôi!" Giọng nói trầm thấp lại mang sức uy hiếp chết người.

Lâm Vũ nuốt ực một cái. Hắn chỉ nói đùa thôi, đùa thôi mà, sao phải căng thế? Dù sao hắn cũng dựa vào tiền lương Trương thị mà ăn chơi...
Ánh mắt như viên đạn lườm Trương Hy mấy phát, Lâm Vũ hừng hực bước ra khỏi phòng không quên để lại một câu "Chết tiệt, hắn thích Diệp Tử Hạ đến điên mất rồi, đồ trọng sắc khinh bạn!"
Cánh cửa đóng lại, Trương Hy nở nụ cười, đúng là hắn thích Diệp Tử Hạ đến điên mất rồi!

......
Cửa hàng thức ăn nhanh.
Diệp Tử Hạ chật vật với chiếc thùng to cỡ lớn. Hít thở sâu dùng sức nâng chiếc thùng lên, một cánh tay rắn chắc đỡ lấy chiếc thùng mang đi.
Diệp Tử Hạ không khỏi ngạc nhiên, chạy theo sau chàng trai "Lưu Cẩn cảm ơn anh!"
Lưu Cẩn đặt chiếc thùng lên bàn quay đầu nở nụ cười ấm áp với Diệp Tử Hạ "Không cần khách sáo, chuyện nặng nhọc như thế vốn không để em làm"
"Sao anh cứ phân biệt nam nữ thế" Diệp Tử Hạ bĩu môi không phục.
Lưu Cẩn gác tay lên thành bàn, nhìn Diệp Tử Hạ cười gian tà "Nếu không phân biệt em đã sớm cùng anh dùng chung phòng thay đồ!"
Diệp Tử Hạ biết mình nói không lại, lắc đầu ngán ngẫm "Không nói với anh nữa, em có việc phải làm"
Lưu Cẩn đi theo phía sau "Mấy cái thùng đó cứ để anh, Tiểu Hạ em đừng cố sức!"
Diệp Tử Hạ quay người, nói lớn "Em đi giao hàng! Anh đã thích như thế thì cứ ôm đóng thùng hàng đó đi!"
Nhìn theo bóng cô rời khỏi cửa hàng, Lưu Cẩn cười khoái chí.
"Xem ra chỗ chúng ta sắp có một cặp đôi rồi" Một nhân viên nhìn hai người nói với cô gái bên cạnh.
"Anh Lưu đẹp trai phong độ như thế, Tiểu Hạ tuy không thục nữ nhưng rất xinh đẹp, bọn họ quả thật rất hợp!"
.....

Diệp Tử Hạ nhìn hai túi gà rán trên tay lại nhìn lên tòa nhà đồ sộ trước mặt, cùng dòng chữ to tướng "Trương thị"
Đây là trụ sở lớn nhất của Trương thị, một tập đoàn chuyên về Công nghệ thông tin và thiết bị điện tử nổi tiếng hàng thế giới. Cùng làm ngàng IT, cô rất chú ý đến công ty này, đặc biệt là người sáng lập công ty Trương Vu Thần, 3 năm trước sáng tạo ra hệ thống KM một bước đưa Trương thị thăng hoa trong đội ngũ quốc tế. Đối với cô mà nói, Trương Vu Thần chính là thần tượng số một, còn Trương thị là ước mơ nhỏ bé, một ngày nào đó có thể làm việc ở đây. Chỉ là ước mơ, đa số nhân viên của Trương thị đều được chọn lọc kĩ càng, khả năng hơn người một sinh viên nghèo không ưu tú như cô sao có thể...
Nhướng vai, xách túi thức ăn bước vào bên trong, tuy rằng chỉ là một người giao hàng như khi bước vào trong vẫn không khỏi hồi hợp. Bây giờ là giờ ăn trưa nhưng một số người vẫn chú tâm vào máy tính, điên cuồng vì công việc.
"Cô à, có việc gì thế?" Một tiếp tân tiến về phía Diệp Tử Hạ.
Cô xách túi thức ăn lên cao, mỉm cười ra hiệu "Tôi giao hàng đến phòng kỉ thuật!"
"À...phòng kĩ thuật ở tầng 15, cô cứ đi thang máy đó" Tiếp tân chỉ hướng về phía thang máy giúp Diệp Tử Hạ.
"Cảm ơn" Cô cúi đầu rồi đi vào thang máy.

"Alo, phu nhân của Trương Vu Thần à?"

"Vâng vâng, con biết rồi sẽ ăn uống đầy đủ mẹ đừng lo!"

"Vâng đi ăn đây...."

Trương Hy đưa chiếc điện thoại ra xa, cất tiếng nói lớn cố ý  để đầu dây kia nghe thấy"Vũ à, đi ăn thôi!!!"

Cúp máy hắn tựa  vào thành ghế, vốn dĩ công việc thường ngày hắn làm phải đến 9 giờ tối mới xong. Nhưng vì Diệp Tử Hạ đã nói 5 giờ sẽ đến dọn dẹp phòng riêng ở trường của hắn, hắn càng muốn gặp cô hơn nên đẩy nhanh tiến độ công việc một chút.

Cạch!

Lâm Vũ bước vào phòng nhưng không đi lại chỗ hắn "Trương thiếu, đi ăn thôi!"

"Cậu đi trước đi, tôi còn một số việc..."

"Mẹ cậu đã dặn tôi trong coi cậu đó!"

"Đi đi, phiền phức quá!"

Lâm Vũ quay người rời đi, còn không quên trước khi đóng cửa nói một câu "Ốm đi một chút chắc chắn Diệp Tử Hạ sẽ không thèm yêu cậu!"

Xoạng!

Tập văn kiện bay thẳng đến cửa, cũng may là tên kia đã kịp chuồn đi mất!
Tên Lâm Vũ này từ khi biết chuyện, luôn mang tên của Diệp Tử Hạ ra uy hiếp hắn, hắn cũng dễ bị kích động. Tại sao chuyện hắn thích cô Lâm Vũ biết, Chu An Nhiên cũng nhận ra, còn Diệp Tử Hạ một chút cũng không cảm nhận được?

Ngồi một chút, Trương Hy cũng chịu đứng lên ra ngoài.
Chiếc  thang máy dành riêng cho tổng tài vừa đóng lại, thang máy bên cạnh lại mở ra, Diệp Tử Hạ cầm hai túi gà đi ra ngoài. Lay hoay tìm phòng kĩ thuật, miệng lẩm bẩm "Lúc nãy cô ấy nói tầng mấy nhỉ? Nơi này có cần phải rộng thế không?"

Trương Hy vốn định bấm nút xuống đại sảnh lại phát hiện quên mang theo điện thoại. Cánh cửa thang máy mở ra, Trương Hy bước ra lại va chạm một cô gái.

"Auw.." Diệp Tử Hạ va vào vòm ngực rắn chắc mất thang bằng ngã về sau.
Trương Hy bất ngờ, theo phản xạ nắm lấy tay cô gái níu lại. Nhưng lại khác, như một phản ứng kì lạ của cơ thể, hắn ôm lấy eo cô gái kéo vào lòng mình.

Thình thịch...
Tim Diệp Tử Hạ không hiểu sao lại rối loạn, giống như ở trong lòng người này cô lại cảm giác đặc biệt an toàn.

"Xin lỗi!!" Diệp Tử Hạ bỗng tỉnh ngộ, thoát khỏi người trước mặt, cúi đầu.

Trương Hy vẫn không kịp phản ứng, tình huống vừa rồi làm hắn bất động, cũng không hiểu nổi chính mình đã làm gì.

Thấy người này không phản ứng, trong lòng Diệp Tử Hạ bắt đầu lo sợ, không phải chứ? Cô chỉ vào đây giao hàng thôi mà lại đắc tội với người khác? Cô còn muốn sau này vào đây làm việc cơ mà?!!!!.
Ngẩng mặt lên định xin lỗi lần nữa, Diệp Tử Hạ há hốc nhìn người đàn ông ngẩn người trước mắt. "Trương...Trương học trưởng???!!!!"
Trương Hy kinh ngạc không tin vào mắt mình, Diệp Tử Hạ đến đây làm gì?!
Thấy người xung quanh bắt đầu chú ý bàn tán, Diệp Tử Hạ kéo tay Trương Hy vào thang máy đóng lại.
Hắn vẫn ngẩn ngơ nhìn cô không hiểu gì. Cô lại nhìn anh bằng cặp mắt đề phòng "Anh sao lại ở đây?!!!"
Trương Hy nhất thời không biết trả lời thế nào, chuyện gia thế của hắn ở trường không ai biết, hắn lại càng không để cô biết, Diệp Tử Hạ vốn không thích quen những người giới thượng lưu cơ mà "Tôi..."
"Đừng bảo là anh đến đây nói với họ chuyện tôi đột nhập bảo mật đấy nhé?!!...Trương học trưởng tại sao anh lại không có nghĩa khí đến vậy?!"
"Em lại có thể nghĩ tôi hèn hạ đến vậy?!!" Trương Hy cười khổ, cô gái này sao cứ nghĩ xấu cho hắn?!
"Thế anh đến đây làm gì?"
"Cần em biết sao??!!!"
Cô  quay đi không nói nữa, cũng đúng chuyện của hắn liên quan gì đến cô, cô cũng quá nhạy cảm rồi.
Trương Hy thấy cô không bận tâm anh, nghĩ cô dỗi, vừa định bắt chuyện thì thang máy bỗng dừng lại.
"Gì thế?!" Diệp Tử Hạ tái mặt.
Trương Hy đưa ty bấm nút mở cửa đèn bên trong vụt tắt. Trong thang máy tối mịt.
"Aaaa!!!!" Diệp Tử Hạ kinh hoảng la lên, ngồi xuống đất ôm đầu gối run rẩy.
Nghe tiếng cô, hắn kích động lo lắng quơ tay khắp nơi tìm kiếm "Tử Hạ...sao thế?? sao thế hả??!!"
Tiếng khóc thút thít của cô làm lòng  hắn càng rối loạn, Trương Hy nghe theo tiếng khóc tìm ra được chỗ của cô. Nắm lấy bả vai cô, lo lắng "Em có bị thương không? không sao chứ?"
Diệp Tử Hạ lắc đầu, nhưng nước mắt không ngừng chảy ra, kèm theo tiếng thút thít. "Anh làm...làm sáng nó lên được không???"
Trương Hy lay hoay mò túi, lại nhớ ra mình bỏ quên điện thoại trên phòng "Điện thoại em đâu?"
Diệp Tử Hạ  mò túi của mình, bàn tay run rẩy đưa điện thoại cho Trương Hy.
"Chết tiệt! Hết pin rồi!!" Trương Hy thầm chửi rủa.
Diệp Tử Hạ thất vọng càng thêm sợ hãi, khắp người không ngừng run rẩy.
Trương Hy sớm nhận điều bất thường, cô gái này ngày thường mạnh mẽ khó có thể chinh phục, điểm yếu lại mắc chứng sợ bóng tối. Nhưng hắn một chúng cũng không khinh thường chỉ cảm thấy lòng nhói đau.
Hắn lay nhẹ người Diệp Tử Hạ, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Tử Hạ "Không sao, đừng sợ, tôi ở đây..."
Cô theo bản năng níu chặt lấy tay áo của hắn, vùi khuôn mặt ướt đẫm vào ngực hắn.
Trương Hy ôm chặt lấy Diệp Tử Hạ, vỗ bả vai như dỗ dành một đứa trẻ.
Tiếng cô hờn trách nức nỡ "Tập đoàn quốc tế gì chứ? Sao hệ thống thang máy cũng tệ thế này...huhu...."
Ôm chặt lấy cô, nhói đau trong lòng, rốt cuộc 5000 nhân viên ở Trương thị làm gì? Ngay cả thang máy
cũng xảy ra lỗi, bọn họ dám để phu nhân tương lai của Trương thiếu này hoảng sợ, hắn nhất định sẽ khai trừ toàn bộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro