Chap 12: Điều bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc Diệp Tử Hạ trở nên mơ hồ, ôm chặt lấy Trương Hy, cô lúc này còn yếu đuối hơn hẳn mấy cô nàng õng ẹo thường ngày bên cạnh hắn. Hắn biết cô đang sợ, rất sợ, một vẻ khác mà hắn chưa từng nhìn thấy ở cô, người cô lạnh ngắt, nước mắt thấm đầy ướt cả ngực hắn. Trương Hy ôm chặt lấy Diệp Tử Hạ mong cô cảm thấy an toàn một chút "Đừng khóc...không sao, còn tôi ở đây...nhất định sẽ bảo vệ em..."

Tiếng khóc ngày một nhỏ dần, hắn dần dần không còn cảm nhận được cô, lòng càng rối bời , lay người cô "Diệp Tử Hạ!!! mau trả lời tôi, nói rằng em không sao!!! Diệp Tử Hạ!!!"


Khe sáng chiếu rọi lên mặt hắn, cánh cửa dần mở ra, bảo vệ nhìn thấy người trong thang máy là tổng giám đốc Trương Hy, mặt tái xanh. Tổng giám đốc của họ sao lại ở trong thang máy dành cho nhân viên? 

Nhìn vẻ mặt của bọn chúng,hắn thật muốn cho chúng 1 trận, nhưng người con gái trong lòng hắn vẫn bất động. "Mau gọi cứu thương!!!" Trương Hy hét lớn làm bọn người bảo vệ kinh động, lập tức chạy đi, nhân viên xung quanh tò mò đến vây quanh thang máy, ai nấy đều bất ngờ nhận ra tổng tài của họ trong tay ôm một cô gái, mà cô ta chính là người giao đồ ăn đến cửa hàng, bọ họ ghen tỵ, một cô gái bán hàng có tư cách gì được tổng tài ôm như vậy...

Mặt mũi cô tái nhợt, người lạnh băng không chút sắc khí, hắn liên tục lay người cô, ôm chặt lấy cô, lòng bồn chồn, nóng như lửa cháy, hắn chưa bao giờ lo lắng, sợ hãi đến thế. Nếu như hôm nay cô đến công ty của hắn mà có chuyện gì thì phải làm sao? Nhất định sa thải hết bọn người vô dụng kia, đập hết toàn bộ nơi này.

"Hy!!!" Lâm Vũ chạy đến, không giấu nổi sự ngạc nhiên cùng lo lắng trên gương mặt, vừa rồi nghe thấy bạn của anh bị kẹt trong thang máy, liền lao nhanh đến đây, không ngờ còn thấy được cảnh tượng trước mắt.


Trương Hy đau lòng nhìn cô gái trên giường bệnh, chạm nhẹ vào gương mặt cô, sợ mạnh một chút cũng sẽ làm đau cô gái bé nhỏ của anh, tính cách của cô mạnh mẽ chẳng khác gì bọn đàn ông, như cơ thể nhỏ bé mong manh khiến người ta đau lòng. Anh vốn không tin vào định mệnh hay chưa từng nghĩ sẽ yêu ai, nhưng cô gái này xuất hiện biến đổi anh thành một người hoàn toàn khác, chỉ một thời gian ngắn cô lại mang đến cho anh  thứ cảm giác anh chưa từng có, Lâm Vũ bảo đó là yêu, anh cũng không ngại thừa nhận yêu cô.

Đó không phải là tình yêu sét đánh, anh cảm nhận được, cô mang theo một sức hút vô hình, khiến anh mê muội điên cuồng, từ đầu gặp mặt chỉ là hứng thú?! cũng không biết từ bao giờ cô đã nắm giữ trái tim anh, cô gái này là của anh, chắc chắn chỉ là của anh...

Lâm Vũ lặng lẽ quan sát cậu bạn, anh cũng không ý kiến, cũng không ý định trêu chọc. Hóa ra, hắn yêu Diệp Tử Hạ hơn những gì anh tưởng. Nhìn bộ dạng  của hắn lúc này khẳng định tất cả. Cũng không biết là cô gái kia có bỏ bùa ngải gì không lại khiến hắn mê muội đến thế. Bước đến vỗ vai cậu bạn thân "Để cô ấy nghĩ một lát, cậu cũng nên đi kiểm tra xem mình có bị thương không"

"Tôi không sao..." Anh không bị thương, anh hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng đúng là biểu hiện kì lạ của Diệp Tử Hạ làm anh cảm thấy nghi ngờ. Dù có là sợ bóng tối...nhưng thật sự nghiêm trọng thế sao?

Cạch!

Vị bác sĩ bước vào, gật đầu chào 2 thanh niên trẻ rồi bước đến xem tình hình Diệp Tử Hạ. Ông đưa mắt ra hiệu rồi bước ra ngoài.

Trong văn phòng của bác sĩ

"Cô ấy không có điều gì bất thường chứ?" Trương Hy kiên nhẫn.

"Nếu theo biểu hiện cậu nói và tình hình cô ấy bây giờ thì chứng sợ bóng tối này nghiêm trọng hơn những trường hợp khác rất nhiều".

"Thế ông có dự đoán được nguyên nhân không?"

"Sợ bóng tối thường là chứng bệnh về tâm lý, còn cả biểu hiện khó thở, bệnh nhân giống như lúc nhỏ đã bị nhốt ở nơi kín, hoặc có thể là rơi xuống biển lúc tối, nó để lại nỗi sợ hãi trong đầu bệnh nhân dần hình thành hội chứng."

Cái gì là bị nhốt rồi rơi xuống biển? Nếu quá khứ của Diệp Tử Hạ đúng như bác sĩ nói thì Diệp Tử Hạ của anh không phải quá bất hạnh rồi sao? Rốt cuộc cô gái này phải chịu những gì?

"Không...Đừng!! Aaa!!" Diệp Tử Hạ ngồi bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, như vừa trải qua cuộc chiến vật lộn khốn khổ.

Tiếng la lớn của cô làm đánh thức chàng trai gục đi bên cạnh. Trông anh còn tiều tụy hơn, khuôn mặt xúc động , cùng lo lắng. Trương Hy ôm cô vào lòng "Tử Hạ...không sao, mọi chuyện ổn rồi! Đừng sợ.."

Cô vùi đầu vào ngực anh trong vô thức đến khi tàn dư của cơn ác mộng tan dần, Diệp Tử Hạ mới ý thức được thực cảnh.

Cô vội đẩy Trương Hy ra, vẻ yếu đuối ban đầu nhanh chóng được lắp lại bởi vẻ lạnh lùng thường ngày. Giọng nói lạnh nhạt "Cảm ơn..."

Trong lòng dâng lên cảm giác mất mát nặng nề cùng thất vọng. Trương Hy gượng cười đứng xa cô một chút "Không có gì, em có đau ở đâu không?"

Cô lắc đầu đáp lại anh, ngó nhìn xung quanh "Tôi đang ở bệnh viện sao? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Em ngất xỉu trong thang máy, hôn mê 1 ngày đêm rồi"

Dòng kí ức chảy chậm trong đầu cô, khung cảnh tối đen ấy lại hiện ra, cô nhớ ra chuyện hôm ấy, cũng nhớ người đàn ông cho cô cảm giác an toàn trong thang máy. Nhưng lí trí mách bảo phải tỉnh táo, cô không cần lưu giữ kí ức về con người này. "Tôi hiểu rồi....Anh...không sao chứ?"

Một luồng khí ấm áp trong lòng, Trương Hy nở nụ cười châm chọc "Em đang quan tâm anh sao?".

Cô thậm chí không mảy may lời nói đùa, lạnh nhạt "Tiền viện phí là bao nhiêu? Tôi sẽ trả lại anh!"

Cô quan tâm anh sao? Đương nhiên là không, anh biết rõ hơn bất kì ai. Nhưng cô gái này có cần tuyệt tình như thế? Rốt cuộc cô xem anh là con người gì? Diệp Tử Hạ ghét anh đến thế sao?. Trương Hy cười khổ "Tốt nhất sao này em đừng nói mấy lời gây hiểu lầm như thế nữa, tàn nhẫn lắm có biết không? Tiền viện phí không phải tôi trả. Là sự cố của Trương thị, gặp họ mà lấy tiền bồi thường. Tôi có việc đi trước!" Không đợi cô nói thêm tiếng nào. Trương Hy nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa đóng lại, Diệp Tử Hạ vẫn mơ hồ nhìn cánh cửa, trong lòng không hiểu sao lại khó chịu, cô cười khinh miệt, lẩm bẩm "Tại sao hắn có thể nói như đau lòng thật sự? Rốt cuộc hắn muốn chơi trò chơi này đến bao giờ? Tên đáng ghét!"

Có bóng lưng người nào đó đứng trước cửa bệnh viện đang tức đến bốc khói. "Cho cậu 5 phút, đến bệnh viện đón tôi! Đến trễ tôi cắt lương cậu!". Cúp điện thoại trong lòng anh vẫn không nguôi giận. Cô gái này kiếp trước chắc đã cứu cả thế giới kiếp này mới được ông trời cho ưu đãi dám chọc giận Trương thiếu gia.

Một lúc sau...

Chiếc Ferrari màu trắng sang trọng đổ trước cổng bệnh viện, Trương Hy ngồi vào xe, chỉ vào đồng hồ đeo trên tay "Trễ 1 phút, trừ 30% lương tháng sau!"

Lâm Vũ há hốc mồm kêu oan "Cậu quá đáng!!! Tôi từ bao giờ thành tài xế của cậu?!!! 5 phút tới là tới sao? Cũng không cần biết tôi đang ở đâu?!! Phóng xe từ ngoại ô về đây trong 5 phút cậu biết có bao nhiêu xe cảnh sát đuổi theo tôi không h-..."

"Uống vài ly đi, tôi mời!" Giọng nói vang lên làm Lâm Vũ nuốt luôn lời chưa nói xong vào bụng.

Có trách thì trách cô gái nằm trong bệnh viện kia làm bạn thân hắn đau lòng rồi. Mà trong hoàn cảnh này hắn cũng chẳng muốn phản kháng lại đành ngậm ngùi nuốt cay đắng, lặng lẽ lái xe đi  "Coi như cậu giỏi..."

Quán bar náo loạn bởi tiếng của một công tử say mèm "Cậu nói xem bao giờ tôi mới được như cậu chứ!!!" 

Lâm Vũ vung tay loạn, giọng nói lớn pha men say, trong giọng cũng mang vẻ ấm ức "Mọi người đều nói tôi không bằng cậu...cả sự nghiệp của tôi đều dựa dẫm cậu....cậu...." Tiếng nói nhỏ dần, Lâm Vũ gục ngã xuống bàn trên tay vẫn còn mân mê ly rượu.

Trương Hy tiếp tục rót rượu cạn một hơi, rõ ràng anh bảo hắn đến uống cùng mình giải sầu, nhưng mà tên này lúc đầu đã gục ngã. Cũng không biết do tửu lượng hắn quá kém hay loại rượu này không đủ mạnh chuốt say anh. Đầu óc đau như búa bổ nhưng lý trí càng tỉnh ngộ.....


--------------------------------------------


Trường đại học Tân Hoàng.

Dáng người thanh cao đơn thuần, nhìn cũng biết là một cô gái xinh đẹp khiến người khác động lòng, nhưng đáng tiếc...bóng lưng ấy luôn cô đơn lẻ loi một mình. Nếu không nhờ ngoại hình hoàn mỹ trời ban gây sự chú ý cùng bàn tán của mọi người. Bị hầu hết nữ sinh trường đại học Tân Hoàng này quyền rủ mong đến ngày cô chết ít ra cũng có người để ý đến. Nếu không sự tồn tại của cô đúng là vô nghĩa rồi...

"Tiểu Nhiên..." 

Tiếng gọi quen thuộc làm cô mừng rỡ quay lại. Đáng tiếc,...đó không phải Tiểu Hạ cũng không phải anh...Đó lại là người cô sợ phải gặp nhất.

Không khí ồn ào ở tiệm cafe lúc này hoàn toàn không giống với tâm trạng cô lúc bấy giờ. Chu An Nhiên vòng ngón tay quanh mép cốc cà phê nóng đã sớm nguội lạnh. Ánh mắt mơ hồ không chú ý đến người ngồi đối diện.

"Tiểu Nhiên..." Bà nắm lấy bàn tay còn lại của cô đặt trên bàn "Con sống lâu nay có tốt không? Ăn uống có đầy đủ không? Mẹ thấy con gầy đi rất nhiều..."

Tuy nhận ra ánh mắt quan tâm của bà nhưng cô cũng không cách nào đáp lại được, rút tay ra khỏi bàn tay bà, giọng nói lạnh nhạt "Mẹ tìm con có việc gì không?"

Trần Hà mất mát nhìn đứa con gái xa cách, lòng đau vô cùng "Tiểu Nhiên, con về sống với mẹ đi..."

Bộp

Cô đứng mạnh dậy, vẻ mặt sợ hãi, kích động "Không!"

Bà Trần Hà cũng hoảng hốt đứng lên, nắm chặt bả vai cô "Tiểu Nhiên con đừng kích động, bình tĩnh một chút"

Chu An Nhiên lùi người về phía sau, tránh xa bà, hít thở sâu , lắc đầu mạnh như muốn khóc "Con không muốn, con sống rất tốt,...xin mẹ...con..."

"Được được mẹ hiểu, mẹ không làm phiền con nữa,.." Bà đứng lên, cầm lấy túi ra khỏi chỗ. Không nhịn được quay đầu lại "Tiểu Nhiên, con nhớ phải chăm sóc tốt cho sức khỏe..."

Bóng lưng vừa rời đi, Chu An Nhiên ngồi gục đầu xuống bàn khóc nức nở.

"Tiểu Nhiên!" Diệp Tử Hạ đẩy cửa bước vào tiệm cafe, lo lắng cho cô bạn.

"Tiểu Hạ" Chu An Nhiên thấy cô, lòng cũng nhẹ nhõm, ôm chặt cô bạn thân khóc nức nở 

Diệp Tử Hạ vỗ lưng cô, đau lòng "Không sao, đừng khóc, có chuyện gì từ từ nói cho tớ biết"

"Tớ quả thật rất bất hiếu, rất vô lương tâm, tớ thật sự có lỗi với mẹ..."

 Diệp Tử Hạ hiểu mọi chuyện, từ 5 năm trước An Nhiên luôn phải chứng kiến cảnh bố say mèm bạo hành mẹ con An Nhiên mỗi ngày, một lần xảy ra xung đột bố An Nhiên trượt ngã va đập đầu mạnh nên mất mạng, An Nhiên  luôn nghĩ chính cô gây ra cái chết cho bố, tự nghĩ mình là kẻ giết người, Chu An Nhiên phải trải qua giai đoạn trầm cảm nặng nề, nếu cô ngày đó không phát hiện kịp, không biết bây giờ An Nhiên có thể ở trước mặt cô như bây giờ không. Nghĩ lại ngày tháng ấy quả đúng là khủng khiếp. Đến bây giờ gặp lại mẹ, An Nhiên luôn bị ám ảnh cảnh tượng đẫm máu lúc đó. 

Ôm chặt bạn thân, Diệp Tử Hạ an ủi "Không sao, dì ấy nhất định có thể chờ đợi đến ngày cậu vượt qua mọi chuyện"

"Tiểu Hạ cậu thật tốt..."

2 cô gái xinh đẹp ôm nhau trong quán cafe không khỏi thu hút ánh mắt nhiều người. Cho đến khi kịp nhận ra, những người xung quanh đã bắt đầu bàn tán khiến Tử Hạ ngượng chín mặt kéo tay cô bạn thân "Đi thôi, không khéo mọi người lại hiểu nhầm tình bạn trong sáng của chúng ta đấy!"

Diệp Tử Hạ kéo An Nhiên đến công viên, hai người dạo chơi vui vẻ nổi buồn phiền trong lòng cũng nhanh chóng vơi đi mất.

Diệp Tử Hạ trên tay cầm hai cây kem socola chạy đến không cẩn thận suýt vấp ngã làm An Nhiên cũng 1 phe hồn bay phách tán "Cẩn thận một chút, không cần chạy nhanh như vậy! Cậu thật giống trẻ con!"

Diệp Tử Hạ cười ngớ ngẩn, đưa cây kem cho cô bạn "Không chạy nhanh kem sẽ tan mất!"

Chu An Nhiên nhìn cô không hiểu sao nước mắt lại ứa ra. Cô nói Tiểu Hạ trẻ con nhưng bản thân cậu ấy mạnh mẽ khiến cô ngưỡng mộ, từ nhỏ đến lớn chính Tiểu Hạ luôn bên cạnh chăm sóc cô, chưa bao giờ rời xa cô...

"Này sao lại khóc rồi?!!" Tử Hạ lo lắng đưa tay lau nước mắt cho bạn

"Không có, tớ chỉ đang nghĩ, sau này chàng trai nào được cậu yêu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc..."

Diệp Tử Hạ bĩu môi "Không có đâu...tớ  sẽ không bao giờ yêu ai..."

"Thật sự cậu chưa từng thích ai á?"

"Uh!" Cô trả lời không do dự, nhưng sự thật chỉ là nói dối, Diệp Tử Hạ cô thích một chàng trai, một chàng trai ấm áp hy sinh tất cả để bảo vệ người con gái mà anh yêu. Nhưng cô sẽ không bao giờ để Tiểu Nhiên biết được.

"Còn Trương học trưởng thì sao?!" Chu An Nhiên nghiêng người dò xét bạn thân.

Nhắc tới tên đó, trong lòng Tử Hạ nóng đến bốc khói "Tớ mà yêu anh ta thì tớ sẽ đổi họ!"

"Không chừng sao này cậu mang họ Trương thật"

"Cậu!!"

______________________

Trương Hy uể oải ôm đầu ngồi dậy, bất ngờ phát hiện một tên nam nhân biến thái khỏa thân nằm trên giường dò xét lại bản thân thấy quần áo mình còn nguyên vẹn mới nhẹ nhõm. Tung chân đạp thẳng tên kia xuống giường.

"A!!!!" hắn kêu lên đau đớn, lăn lộn dưới đất một hồi mới bò dậy "Người đẹp,em...CẬU?!!!!!" Hắn hoảng hốt kéo chăn trên giường che cơ thể. "Sao cậu lại ở đây?!!"

Trương Hy nhìn chằm chằm cơ thể hắn, lắc đầu ngán ngẩm "Tởm chết được!".

Hắn ung dung bước xuống giường để tên kia phát hỏa "Tởm cái đầu nhà cậu! Bổn thiếu gia rất tự tin về thân thể mình, sẳn lòng chiều mấy cô em, còn cậu??!!! Có bao giờ dám lột quần trước mặt phụ nữ không hả?!!!"

Anh tức giận quay lại, tay cởi nút áo "Trước mặt cậu tôi còn dám!!!!"

"Tiểu Hy à ~" Tiếng nói bất ngờ vọng ra từ bên ngoài, cánh cửa phòng lập tức mở ra. 

Không biết từ lúc nào 2 người đàn ông, một người loãng thể còn người kia quần áo xộc xệch đã ngồi trên giường, trông cực mờ ám.
....
.....
.....
Cạch!
"Mẹ à không phải như mẹ nghĩ đâu!!!" Trương Hy la lớn trong vô vọng, bất lực nhìn cánh cửa đóng lại.

"Cậu nghĩ xem Trương phu nhân sẽ nghĩ gì?" Lâm Vũ mắt mơ hồ, căng thẳng cực độ. "Bà ấy chắc không đi reo khắp nơi để tớ khỏi lấy vợ ấy chứ?!"

Trương Hy thở dài nặng nề bước vào phòng tắm "Ít nhất bà ấy cũng muốn tôi lấy vợ!"


Không khí căng thẳng bao khắp phòng ăn. Trương phu nhân mắt nhìn chằm chằm hai người đàn ông không nói tiếng nào.

Cả người Lâm Vũ run lên, không dám ngẩng mặt lên nhìn, chỉ cúi đầu ăn miếng thịt trên đĩa.
Trương Hy cười xề xòa, gắp miếng thịt bò để qua đĩa của bà "Trương Vu Thần đã dặn mẫu hậu đại nhân ăn nhiều một chút".

"Tất cả đi ra ngoài đi!" Bà hạ giọng bảo tất cả người làm ra khỏi phòng bếp.

Lâm Vũ giật mình rơi cả dao đang cầm trên tay. Cảnh tượng này thật giống như 2 người đàn ông vụng trộm bị mẹ bắt quả tang. Kỳ thực, rõ ràng là hiểu lầm nhưng cậu vẫn sợ. Ai bảo mẹ của tên Trương Hy này quá đáng sợ đi. Liếc mắt nhìn người bên cạnh, không biết từ lúc nào Trương công tử vốn không sợ trời không sợ đất lại thẳng người, mí mắt giật liên tục không dám nói tiếng nào, tinh thần chuẩn bị đón nhận cơn thủy triều cho sự nhầm lẫn tai hại này.

Cứ tưởng 1 tràng chửi rủa nhưng không ngờ Trương phu nhân chỉ thở dài, ánh mắt cực bi thương "Nói đi...hai đứa bắt đầu từ bao giờ?"

Lâm Vũ nhìn Trương Hy lần nữa, hắn vẫn im lặng?!! Hắn thật sự không muốn giải quyết hiểu lầm này?!!Còn chưa hết bất ngờ về thái độ của Trương Hy, Lâm Vũ ngẩn người khi bị Trương phu nhân nắm lấy tay "Vũ...bác trước giờ xem cháu như con trong nhà, nhưng mà....bác thật sự không thể xem cháu như con dâu được! Con dù có bị "như thế" đi nữa cũng không thể yêu Tiểu Hy nhà bác. Con phải biết rõ, Tiểu Hy cần lấy vợ, nó phải có con để nối dõi nhà họ Trương, con có thể buông tha cho nó được hay không? Con..."

"Haha..."Tên kia ôm bụng cười như được mùa, thì ra nảy giờ hắn im lặng vì cố gắng nhịn cười. 

Lâm Vũ cũng không chịu được,chỉ muốn đáp dép vào mặt hắn, báo hại anh căng thẳng nãy giờ, ra là hắn hoàn toàn không tâm đến sự hiểu lầm này. Đúng rồi, cần gì quan tâm? Chẳng phải hắn đã nói rõ mẹ hắn nhất định bắt hắn có vợ hay sao? Còn anh có không lấy được vợ đi nữa căn bản không phải chuyện nhà hắn! Lâm Vũ đứng lên "Trương phu nhân, thực sự không phải như bác nghĩ đâu!!! Con hoàn toàn không có vấn đề! Là đàn ông 100%, cũng không có chuyện yêu tên khỉ gió này. Nếu có bản chất phụ nữ đi nữa cũng không bao giờ yêu hắn. Bác à, chỉ là hiểu nhầm thôi..."

"Hiểu nhầm gì cơ?! Hai đứa không mặc đồ nằm ngủ với nhau bảo bác làm sao tin được??!!" Trương phu nhân liếc mắt nhìn con trai đang cười sắp chết, hằng giọng "Còn cười được?!!!"

Trương Hy cố gắng bình tĩnh, ngồi thẳng lên nói chuyện với mẹ "Mẹ, thật sự chỉ là hiểu nhầm, đêm qua bọn con uống với nhau đến say, cũng không biết ai lại để cậu ấy ngủ ở phòng con, tên này có tật xấu khi ngủ lại cởi hết quần áo, đến sáng con mới biết cũng bất ngờ như mẹ"

"Không phải đâu bác, thật sự khi say trong người rất khó chịu, con cũng không biết mình cởi đồ ra khi nào, không phải Hy cũng cởi áo ra sao?"

Trương Hy lườm Lâm Vũ "Còn không phải cậu khiêu khích tôi?!"

"Khiêu khích gì cơ?!" Trương phu nhân nhăn nhó thắc mắc.

"Bọn con đánh nhau!!!" Cả hai đồng thanh, đúng là sự thân thiết từ nhỏ đến lớn của họ cũng chỉ đủ ăn ý kết hợp trong hoàn cảnh này.

"Đáng khoe thật đấy." Trương phu nhân đưa mắt trách móc hai đứa rồi bỏ qua chuyện ung dung dùng bữa.

"Có chuyện gì thế? Sáng sớm ra đã vui vẻ thế này?" Trương Vu Thần bước vào phòng ăn kéo ghế ngồi cạnh vợ.

"Chào buổi sáng bác Trương!" Lâm Vũ vui vẻ chào Trương Vu Thần. Trương Hy ngồi bên cạnh cũng gật đầu chào bố.

"Vui vẻ gì chứ? Sáng sớm đã bị 2 đứa nhóc này dọa 1 phe suýt tức chết mà!" Giang Diễm lắc đầu ngán ngẩm.

"Hai đứa bày trò gì để phu nhân nóng giận thế?" Trương Vu Thần nói nhưng không có gì là tra hỏi.

"Không có gì, mẹ chỉ hiểu lầm 1 chút thôi bố ạ"

"Đúng rồi, Tiểu Hy con thu xếp một chút, tối nay nhà chúng ta ăn cơm với nhà họ Phương" Giọng bà nhẹ nhàng nhưng không cho phép từ chối.

"...."

Lâm Vũ ngồi cạnh cũng giật mình, quan sát động tĩnh của cậu bạn, xem rốt cuộc hắn còn dám im lặng hay không.

"Tối nay...con có hẹn rồi ạ" Trương Hy từ từ dò xét thái độ của mẹ 

"Hoãn lại!" Trương phu nhân kiên quyết

"Là cuộc hẹn rất quan trọng"

"Quan trọng bằng việc gặp vợ sắp cưới sao?"

"..."

Ra khỏi phòng ăn, Trương Hy bực dọc lên lầu, Lâm Vũ không bỏ lỡ cơ hội đi theo sao châm chọc "Chúc mừng nhé, sắp có phu nhân rồi!"

Hắn bất thình lình quay lại làm Lâm Vũ chuẩn bị sẵn thế đáp trả, cứ tưởng hắn sẽ tung cước làm anh té nhào xuống cầu thang không ngờ chỉ nhếch mép khinh thường "Đang nói Diệp Tử Hạ sao? Được đấy, chuẩn bị xe đi!"

Lâm Vũ đứng ngẩn người, một phút anh nhận ra mình cực kì ngu ngốc, chọc ghẹo hắn làm gì? ngoan ngoãn lái xe về nhà chẳng phải tốt hơn không? Nhưng mà, chẳng phải tên Trương công tử kia hôm qua cãi nhau với Diệp Tử Hạ nên mới mượn rượu giải sầu sao? Sao hôm nay lại mặt dày đi tìm người ta rồi? Lâm Vũ ức trong lòng, rào lên "Đồ đàn ông không có chính kiến!!!"

Trương Hy lên xe ngồi, đóng cửa lại ra hiệu "Đến công ty!"

"Không phải nói tìm Diệp Tử Hạ sao?"

"Không có tâm trạng!"

Lâm Vũ gật đầu tán thành, lái xe đi 
"Hy...cậu thật sự không phản đối chuyện đính hôn với Phương Tư à?"

Trương Hy chóng tay lên cửa kính nhìn cảnh vật bên ngoài "Cậu nghĩ tôi là loại người gì?"

"Tại sao không nói rõ?"

"Không cần thiết, chuyện tôi không muốn, không ai có thể ép buộc"

Lâm Vũ thở dài, chỉ sợ một ngày Trương phu nhân bị đứa con trai cứng đầu của bà chọc cho phát bệnh.
"Công ty cậu tự lập, bố cậu đã biết chưa?"

"Phải đề phòng, giữ làm quỹ đen chứ" Hắn quay đầu lại, cười yêu nghiệt.

16:30
Trương Hy tựa đầu vào ghế, ánh mắt mơ hồ nhìn điện thoại.
Chưa đầy 5 phút sau đã thấy chiếc Cadillac màu đen vụt chạy ra khỏi cổng Trương thị.

Diệp Tử Hạ đứng trước cửa phòng học của học trưởng, nhìn thấy anh cau mày tức giận "Anh có thể đến đúng giờ được không?! Tôi còn rất nhiều chuyện phải làm, không rảnh rỗi như anh!"

Trương Hy khẽ cười nhìn cô không nói gì, anh cứ nghĩ sau lần ở bệnh viện cô sẽ không đến đây dọn phòng cho anh nữa.

Mở cửa phòng, ngồi trên chiếc sofa nhìn cô bắt đầu dọn dẹp. Tiếc là căn phòng này vốn đã gọn gàng, cô rất nhanh đã làm xong. "Tôi về trước đây!"

"Tôi đưa em về" Anh đứng lên, bước ra cửa.

"Không cần! Tôi và anh không thân nhau đến thế" Cô mặc kệ bỏ anh lại đằng sau.

"Em sợ tôi sao?"

"Ai sợ anh chứ?!!" Diệp Tử Hạ quay đầu lại nói lớn với anh.

"Thế thì đi thôi!" Anh kéo tay cô ra khỏi tòa nhà.

Đến khi Diệp Tử Hạ nhận ra mình bị anh bẫy thì đã ở trong chiếc Cadillac từ lúc nào.

"Đi ăn tối thôi!" Trương Hy nói một câu liền lái xe đi.

"Này! Anh muốn thì đi một mình đi, tôi không đói, trễ giờ của tôi, một là anh đưa tôi đến đó, hai là thả tôi xuống đây!"

"Đi ăn sau đó tôi đưa em đến đó!"

"Trương học trưởng!!! Tôi đi làm không phải đi chơi!"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro