Chap 13: Trốn khỏi nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có Trương Hy tôi ở đây, trễ 1 chút cũng không sao" Hắn thản nhiên nói 1 câu cũng không dừng động tác lái xe

Cô bị hắn ép tức đến phát điên "Học trưởng, mong anh tự trọng! Tôi là Diệp Tử Hạ dựa vào đồng lương làm thêm ít ỏi này mà sống, không phải con nhà giàu sang như anh!"

Cô mặc kệ hắn trực tiếp mở cửa xe.

Két!!!!!
Tiếng phanh chói tai, cô gái này như vậy lại dám mở cửa xe như thế, bất chấp nguy hiểm để phản kháng lại hắn. Bị một hành động của cô dọa cho xanh mặt, Trương Hy thở hồng hộc lớn tiếng "Em bị điên à?? Có biết nó nguy hiểm như thế nào không hả?!!!"

Một cái liếc mắt cô cũng không dành cho hắn, vừa định mở cửa ra khỏi xe Trương Hy đã nhanh tay ấn nút khóa cửa, cô tức giận trừng mắt "Anh!!!"

Trương Hy cũng không muốn cãi nhau với cô, bình tĩnh nói "Tôi đưa em đến đó"

"Không cần!!"

Không nói nữa, hắn quay đầu xe trở lại, cô cũng không còn cách nào bực tức ngồi trở lại chỗ ngồi.

Suốt quãng đường đến chỗ làm thêm của cô, bầu không khí cực kì khó chịu nặc mùi thuốc súng, hắn không nói lời nào, cô cũng mặc kệ.

Chiếc xe dừng bên vệ đường, Diệp Tử Hạ mở cửa, trước khi bước xuống còn không quên ném cho hắn 1 câu "Tôi hy vọng không có lần sau!"

Một bàn tay hắn nắm lại cánh tay cô, giọng trầm thấp "Ở cạnh tôi 1 lúc nữa được không?"

Đáng ra cô nên rút tay ra ném cho hắn vài cô mới phải, nhưng nghe ngữ khí của hắn cô có chút không đành lòng, lại do dự? Diệp Tử Hạ mau tỉnh táo lại! Tuyệt đối không được mềm lòng.

Thấy cô không phản ứng, Trương Hy buông cánh tay cô ra cười nhạt "Đừng về trễ quá, đi đường cẩn thận"

Nhìn chiếc xe màu trắng xa dần không hiểu sao lòng cô có chút khó chịu.

"Chuyện gì?"

"Hy à, cậu đang ở đâu thế? phu nhân đợi cậu lâu lắm rồi" Bên kia điện thoại Lâm Vũ trách móc người bạn.

"Cũng chẳng phải trẻ con, tìm kiếm gì chứ? Tôi tớ trễ 1 chút cũng không hỏng chuyện!" Hắn tùy ý buông 1 câu rồi tắt điện thoại.

Tiếng điện thoại reo liên tục khiến hắn có chút bực bội, bắt máy "Cậu còn gọi nữa đến nơi tôi trực tiếp bóp chết cậu!!!!"

"Người anh em, có cần nổi nóng như vậy không? Cũng đã 3 tháng rồi chúng ta chưa nói chuyện, cậu ghét tôi như vậy sao?"

Tiếng nói khác với suy nghĩ của hắn cất lên, Trương Hy nhìn lại điện thoại, thở dài " Giang Nhất Uy cậu 3 tháng rồi làm gì? Lại gọi đúng lúc tôi không muốn nhận!'

"Sao thế? Tên Vũ kia lại chọc giận Trương thiếu à?"

"Lần này là bà dì yêu dấu của cậu, chán con trai rồi nên muốn "gả" tôi đi!" Hắn chán nản tựa đầu vào ghế.

"Haha, không phải chứ Hy? cậu chỉ mới 23tuổi thôi mà, lêu lỏng đến mức dì phải ép đi xem mắt à?"

"Cậu thật sự rảnh rỗi suốt 3 tháng gọi cho tôi để nói chuyện này à? Bổn thiếu hiện giờ không rảnh!"

"Đừng nóng, đừng nóng, thật ra tôi nhờ cậu 1 chút việc"

"Nói đi!"

"Gửi cho tôi danh sách học sinh khoa nghệ thuật của tất cả trường đại học trong thành phố C"

"Thành phố C? Không phải chứ, muốn tìm người quen à?"

Bên đầu dây trầm mặc, một lúc mới trả lời "Ừm, một người rất quan trọng..."

"Có cần giúp không?"

"Không cần phiền cậu...tôi muốn tự mình tìm cô ấy!"

........

Trước cửa nhà hàng xa hoa hạng 1 trong thành phố. Cô gái gương mặt trang điểm tỉ mĩ, thân hình nóng bỏng trên người khoác chiếc váy sang trọng đắc tiền bực dọc bước ra
"Phương Tư à, con đừng giận, cậu Trương người ta là đàn ông thành đạt, luôn bận rộn, đến trễ một chút có thể thông cảm được mà, nghe lời mẹ, mau vào trong chờ một chút" Bà Phương nắm lấy tay con gái, giọng nói nhỏ nhẹ khuyên ngăn. Khó khăn lắm trong bữa tiệc lần trước con gái bà mới lọt vào mắt xanh của phu nhân nhà họ Trương, bà tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này, huống hồ chi con rể tương lai là người tài giỏi, mặc dù chưa gặp bao giờ nhưng lại có cảm giác rất tốt.
Phương Tư cau mày nắm lấy tay mẹ ,khó chịu nói "Mẹ tự trọng một chút có được không? Con đồng ý nghe lời mẹ đến buổi xem mắt này đã nhượng bộ lắm rồi, mẹ nhìn xem, tên công tử kia rõ ràng không có chủ ý, hắn còn không đến!!!"
"Suỵt! Con nói nhỏ một chút, dù gì họ cũng là Trương gia khét tiếng trong giới kinh doanh, chúng ta tuyệt đối không thể đắt tội!"
"Mẹ!!! Họ còn không nể mặt Phương gia chúng ta còn phải giữ mặt mũi cho họ sao? Con biết rõ Trương thị lớn mạnh như thế nào, có sức ảnh hưởng như thế nào. Nhưng mà mẹ thử nghĩ xem, Trương Vu Thần nổi tiếng ai trong giới thương nhân cũng biết, nếu như họ chỉ có một người con trai, tại sao 1 chút tin gì của hắn cũng không có? Không phải quá dễ hiểu sao? Chưa kể thân hình hắn chắc chắn là 1 gã lùn mập mạp, bụng phệ, đầu hói. Chắc chắn là 1 tên háo sắc ăn chơi sa đoạ. Giấu tin tức của hắn không phải là sợ Trương gia sẽ mất mặt sao?"

Bộp,bộp...
"Cô nói hay lắm!!"
Tên đàn ông trên người mặt tây trang chỉnh tề bước đến , thoát nhìn ra vẻ lịch lãm nhưng khuôn mặt lại tươi sáng trái ngược. Trên môi hắn là nụ cười yêu nghiệt đúng bản lĩnh của một công tử ăn chơi.
"Anh là ai?" Phương Tư cau mày dò xét người đàn ông trước mặt
Hắn đến trước mặt hay người phụ nữ, giữ nguyên nụ cười ban đầu cung kính cuối đầu "Chào Phương phu nhân, chào Phương tiểu thư...xin tự giới thiệu với hai vị tôi là Lâm Vũ, trợ lý của Tổng giám đốc Trương thị"
Lời giới thiệu của hắn làm bà Phương tái mặt, Phương Tư cũng im lặng quay mặt đi
"Là...là Lâm thiếu gia sao? Đã nghe danh cậu rất lâu, đến bây giờ mới có dịp gặp. Đúng là tuổi trẻ tài cao nha!"Bà Phương vội lấy lại vẻ mặt tươi cười, chìa tay ra bắt tay Lâm Vũ.
"Không dám, không dám, Phương phu nhân quá lời rồi, tôi thật sự không dám nhận!" Cậu đưa tay đáp lại.
"Cậu Lâm khiêm tốn quá, phải rồi vừa nãy Phương Tư con bé chỉ nói đùa thôi, mong Lâm thiếu gia đừng để ý, con bé thật sự không có ác ý.." bà Phương vẫn giữ nguyên vẻ mặt gượng cười đáp trả.
"Đùa sao? Bất ngờ đấy, vì lời cô ấy nói đúng đến 99% còn gì?"
"Hả?" bà Phương bất ngờ.
Phương Tư cũng quay đầu lại nhìn hắn.
Lâm Vũ lại nở một nụ cười, vẻ mặt còn thêm phần gian ác "Hắn không chỉ như cô nói, tính cách hắn loạn lạc, ham mê cờ bạc, nữ sắc, xem người khác như cỏ rác, ăn chơi lêu lỏng. Nếu không có hắn Trương thị đã sớm trở phát triển hơn thế này rất nhiều lần. Còn chưa nói, hắn còn rất ngu dốt, đại học tầm trung cũng phải đút lót mới vào được, đến bây giờ còn chưa tốt nghiệp được. Đôi lúc tôi còn tự hỏi hắn thật sự là con chủ tịch Trương sao? Nếu thật thì nhà họ Trương đã gây ra tai ương gì để kiếp này phải có đứa con như hắn!"
Bà Phương bị shock nói không nên lời. Phương Tư cau mày "Anh lại nói xấu ông chủ của mình?"
"Haha, hắn không có tư cách làm ông chủ của tôi! nếu không phải cha tôi khuyên tôi làm trợ lí của hắn, cả đời này tôi cũng không muốn dính dáng vào tên đần độn như hắn, đương nhiên là tôi cũng sớm rời bỏ hắn thôi!"
Phương Tư phẫn nộ kéo lấy tay mẹ "Mẹ, mẹ nghe hết rồi chứ? Mẹ thật sự muốn con gái mình lấy loại người như hắn sao?"
"Hóa ra Trương thị lại giấu bí mật lớn như vậy! Mẹ thật không ngờ, loại người như thế lại bắt con gái mẹ gả cho hắn! Tiểu Tư, chúng ta đi!!! Có chết mẹ cũng không bán rẻ con!" Bà Phương tức giận, kéo tay con gái rời khỏi nhà hàng.
Nhìn theo bóng lưng 2 người, Lâm Vũ thở dài, cuối đầu cười nham hiểm, miệng lẩm bẩm "Dì Giang Diễm,chú Vu Thần con thật xin lỗi, Trương Hy, nói những lời trái với đáy lòng như thế mình vô cùng "áy náy" và "hối hận"!" Cũng chỉ tại hắn! Trốn tránh trách nhiệm làm Lâm Vũ này đang làm việc ở nơi xa xôi phải chạy về sử lí giúp hắn. Phải tranh thủ để lại tiếng xấu cho hắn 1 chút.
......

Biệt thự Trương gia
Bầu không khí trong nhà u ám kì dị. Trương Hy hít thở một hơi rồi bước qua phòng khách
"Đứng lại đó". Bà Trương lên tiếng nghe rõ cơn tức giận trong lời nói.
Ông Trương bỗng chốc rùng mình rồi kiềm nén sự run sợ tiếp tục đọc báo.
Trương Hy xoay người, bước lại ghế ngồi xuống "Mẹ gọi con?"
"Anh cảm thấy để mẹ anh mất mặt vui lắm sao?" Bà Trương liếc mắt nhìn cậu con trai, biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Mẹ hiểu nhầm rồi, con thật sự có việc đột xuất, chẳng phải đã bảo Vũ đến thông báo rồi sao?" khác với biểu hiện của người đàn ông đọc báo đối diện, Trương Hy vẫn bình thản trả lời.
"Có việc?! Làm gì?!!! Chủ tịch của anh cũng cho anh nghỉ rồi thì còn việc gì quan trọng hơn chuyện gặp vợ tươi lai?!"
Trương Hy thở dài, đứng lên "Mẹ...con thật sự có việc quan trọng, tạm thời con không thể nói được. Nhưng mà...con nghĩ tạm thời con không muốn kết hôn, con muốn tập trung nhiều cho sự nghiệp! Con lên phòng trước đây, ba mẹ ngủ ngon!"
Nhìn bóng lưng cậu con trai bướng bỉnh, Giang Diễm tức giận nói lớn "Anh nói cái gì?!! Hôm trước anh đồng ý mà bây giờ lại trốn tránh sao?!!!"
Trương Vu Thần bỏ tờ báo xuống ôm vợ yêu an ủi "Đừng tức giận, kì thực anh thấy con trai chúng ta còn trẻ cũng không cần lấy vợ sớm làm gì"
Giang Diễm đẩy chồng mình ra, cơn bực tức vẫn chưa hết "Anh nói thì hay lắm! Tôi cũng chỉ muốn có một cô con dâu trong nhà tâm sự thôi mà! Khó lắm sao? Anh và con trai anh đấy, mở mắt ra là không thấy đâu, tối đi ngủ vẫn chưa về nhà, sớm muộn gì tôi đây cũng chết vì cô đơn cho mà xem, ba con anh muốn thấy tôi đến chết cũng không có cháu bồng chứ gì!!!"
Người làm trong nhà biết bà chủ nổi giận cũng không dám lén xem, trong nhà này sớm đã quen hạnh phúc ấm no, nên chuyện bà chủ nổi dậy đúng là cơn sóng gió lớn!
Trương Vu Thần còn chưa kịp nhận ra vợ đã nói gì đã thấy Giang Diễm bỏ vào phòng. Nhưng mà, cái gì mà chết cũng không có cháu bồng? Bà ấy mới có 45 tuổi thôi mà???
.....

Trương Hy tựa đầu vào ghế xoay xoay thái dương vẻ mặt thoát chút mệt mỏi "Vũ, cậu sắp xếp công việc 1 tuần cho tôi đi, tuần sau tôi sẽ không đến công ty, mọi việc cậu xử lí!"
"Hả? Cậu đùa à?" Lâm Vũ đặt văn kiện lên bàn, ngồi xuống đối diện Trương Hy.
"Tôi sắp chết vì stress rồi! Muốn trốn khỏi đây 1 thời gian"
"Rốt cuộc chuyện gì đã khiến Trương thiếu tiều tụy đến mức này? " Lâm Vũ quan tâm hỏi, không quên nở nụ cười châm chọc.
"Là chuyện kết hôn, Trương phu nhân kia lúc nào cũng lấy chuyện đó ra hù dọa tôi. Sắp chết mất!"
"Haha, định trốn đi 1 tuần sao? Ý tưởng không tồi nha! Thế nào cậu định đi đâu?"
"Đến...à không, không thể nói cho cậu, loại người bán đứng bạn bè như cậu tôi đây quá rõ rồi!" Buông lại câu nói, hắn đứng lên ra khỏi phòng.
"Này này! Tên khốn, cậu rốt cuộc đi đâu?" Lâm Vũ nhìn hắn rống lên như bị chọc tiết.

.....

Trường đại học Tân Hoàng
Tiếng chuông điện thoại reo lên đã lần thứ 5, ánh mắt xung quanh dòm ngó, Diệp Tử Hạ buộc phải nghe điện thoại "Anh muốn gì?!!!"
"Em dám tắt điện thoại của tôi đến 4 lần?! Giỏi lắm, đến giờ chỉ có em dám làm như thế!"
"Anh có biết điều tôi hối hận nhất bây giờ là gì không? Đó là quên cho anh vào danh sách đen!"
"Tôi muốn gặp em!"
"Có bản lĩnh tự tìm đến đây!" Cô thách thức rồi tắt máy.
Trương Hy nhìn điện thoại điên tiết, nhếch môi cười u ám "Em dám thách thức tôi?!"
Chưa đến 2 phút, loa trường vang lên "DIỆP TỬ HẠ, NGAY BÂY GIỜ ĐẾN PHÒNG HỌC RIÊNG GẶP ANH KHÔNG? HAY LÀ TỐI NAY CHÚNG TA GẶP RIÊNG Ở KHÁCH SẠN???"
Diệp Tử Hạ nhất thời đơ người không hiểu chuyện đã thấy người xung quanh bắt đầu nhìn cô bàn tán, có ánh mắt khinh thường, cũng có ánh mắt ghen ghét đố kị muốn ăn tươi nuốt sống.
Diệp Tử Hạ khó khăn nuốt 1 ngụm nước bọt, bây giờ cô muốn chui xuống cái lỗ nào đó trốn đi. Thật uất ức muốn khóc mà!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro