Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã từng nghe qua đâu đó câu nói rằng " Yêu là cho người khác quyền làm tổn thương mình. " Và yêu đơn phương nó còn đau hơn gấp nhiều lần như thế. Dù biết vậy nhưng trái tim nó điều khiển tất cả, nó có thể rung động với một người một cách dễ dàng mà chưa chắc rằng sau này nó có từ bỏ được hay không. Và cô cũng đã từng trải qua cảm giác khi yêu đơn phương như thế.

Cô gặp anh, mối tình đơn phương của cô vào một buổi chiều thu, khi cô đang mang tài liệu cho giáo viên.
- Á...- Đang đi bỗng cô bị ai đó đụng trúng.
- Anh xin lỗi, em có sao không ? - Là một anh lớp trên.
- Không sao. - Cô nói rồi cúi xuống nhặt tài liệu bị rớt. Chợt cô thấy anh cũng cúi xuống để nhặt phụ cô.
- Được rồi cảm ơn anh. - Cô nói rồi tiếp tục mang chồng tài liệu vào phòng giáo viên còn anh thì quay về lớp của mình. Sau khi xong việc cô đi từ phòng giáo viên lên lớp và vô tình giẫm phải cái gì đó. Cúi xuống nhặt lên xem, cô nhận ra đó là thẻ học sinh của anh lớp trên lúc nãy. Vậy là sau giờ học cô lại phải tìm anh để trả lại đồ, may mà khi ấy anh vẫn chưa về. Khi cô chạy đến lớp anh đã về hết chỉ còn anh cũng chuẩn bị về, anh cũng rất ngạc nhiên khi thấy cô đứng trước cửa lớp mình mà người đầy mồ hôi và đứng thở hồng hộc.
- Em đến đây làm gì ? - Anh nhíu mày hỏi cô.
- Anh làm rơi thẻ học sinh em tìm lớp để trả lại cho anh. - Cô vừa thở vừa nói vừa lấy từ trong túi ra chiếc thẻ học sinh mà anh làm rơi đưa cho anh.
- À... cảm ơn em. - Anh đưa tay nhận tấm thẻ học sinh từ tay cô.
- Không có gì, vậy em xin phép. - cô cúi đầu chào anh rồi ra về. Nhưng vừa đi được khoảng vài bước thì...
- Này, tôi mời em uống nước. - anh đứng tựa cửa lớp, nói với cô. Cô quay lại nhìn anh rồi cũng gật đầu đồng ý.
Chiều hôm đó hai người cùng nhau đi ăn kem ở một quán ăn gần trường, sau khi ăn xong anh còn đi bộ cùng cô về tận nhà cô rồi mới về nhà. Tình bạn của họ cũng từ đó bắt đầu. Nhưng theo thời gian, sự chăm sóc và quan tâm tận tình của anh dần khiến cô rung động, đối với cô đây cũng là cảm giác lần đầu. Những lần ngồi sau xe đạp được anh chở về hay cầm lon nước anh mua cho sau giờ thể dục cũng đủ khiến cô vui vẻ. Cô nhận ra mình đã yêu anh và tự vẽ ra cho mình những bức tranh tương lai đầy tươi đẹp với anh dù chưa một lần dám bày tỏ. Cô vẫn bên cạnh anh với tư cách một người bạn, vẫn cư xử với anh như bình thường nhưng trong lòng đối với cô thì được bên cạnh anh thực sự đó đã là hạnh phúc. Đã có lúc muốn bày tỏ với anh nhưng lại bị sự ngại ngùng ngăn cản. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như ngày hôm đó cô không có cuộc nói chuyện với mẹ.
- Mẹ có chuyện muốn nói với con. - vừa về nhà cô đã bị mẹ gọi lại nói chuyện.
- Có gì vậy mẹ ? - cô nói.
- Con muốn đi du học không ? - mẹ cô không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính.
- Du học ? Sao mẹ hỏi con chuyện này ? - cô cảm thấy hơi hoang mang khi mẹ nhắc đến chuyện này.
- Không phải con đã từng nói rằng muốn đi du học sao.
- Đúng là con có nói như vậy nhưng khi đó mẹ đã không chấp nhận rồi còn gì.
- Khi đó mẹ không đồng ý là vì mẹ chưa tìm được chỗ ở cũng như một ngôi trường tốt cho con học. Nhưng bây giờ mẹ đã chuẩn bị được đầy đủ những thứ cần thiết cho con đi du học. Vậy con vẫn muốn đi chứ ?
- Việc này... con cần thời gian suy nghĩ, mẹ có thể chờ con trả lời không ?
- Được, con cứ suy nghĩ, nếu có được câu trả lời thì nói cho mẹ biết.
- Vậy con về phòng trước. - nói rồi cô đi lên phòng của mình.
Nằm dài trên giường, cô suy nghĩ về những gì mẹ đã nói. Ước mơ từ nhỏ của cô chính là trở thành bác sĩ và việc đi du học đối với cô là một cơ hội vô cùng tốt nhưng nếu cô đồng ý đi thì sẽ không còn cơ hội được bên cạnh anh nữa, bây giờ cô chỉ có thể lựa chọn một trong hai, hoặc là ở bên cạnh anh hoặc là đi du học vì sự nghiệp mà mình mong muốn. Hai điều này đối với cô là hai điều quan trọng nhất và cô muốn có cả hai nhưng tình thế bây giờ bắt buộc cô phải hi sinh một thứ. Đêm đó cô đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng...
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, cô vẫn được anh đến tận nhà để đưa đi học và cô cũng cư xử tự nhiên với anh như thường ngày nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Sau giờ học hôm nay cô quyết định bày tỏ tình cảm của mình với anh. Ngồi trong lớp, cô giáo thì đang giảng bài mà cô thì chẳng chú tâm vào bài học, chỉ chống cằm nhìn ra ngoài rồi suy nghĩ đến việc chiều nay sẽ tỏ tình với anh. Chỉ còn 15 phút nữa thôi thì sẽ kết thúc tiết học cuối cùng và giờ tan học sẽ tới, sẽ đến lúc cô nói hết những tình cảm của mình đối với anh và câu trả lời của anh sẽ quyết định tất cả.
3 phút nữa...
2 phút...
1 phút... và
Tùng...tùng...tùng...
Tiếng trống tan học cũng đã được đánh. Mọi người chen chúc nhau ra về còn cô vẫn ung dung xếp sách vở vào cặp rồi đi đến lớp học của anh. Khi đến lớp của anh thì anh vẫn ở đó, anh vẫn còn đang xếp sách vở vào cặp.
- Làm gì chậm chạp thế. - cô đứng dựa vào cửa lớp, hướng mắt về phía anh nói.
Anh quay sang thì nhìn thấy cô, thái độ khá ngạc nhiên.
- Nay sao qua đây vậy ?
- Qua rủ anh đi chơi được không.
- Bữa khác đi nay anh có hẹn với bạn gái rồi.
- Bạn gái sao ? - cô như không tin vào tai mình, anh nói anh đã có bạn gái.
- Ừ anh quen cô ấy cũng được hai tháng rồi. - gương mặt anh bỗng nở nụ cười khi nhắc đến cô ấy.
- Sao không nói em biết ? - kìm nén lại nỗi đau trong lòng, cô hỏi anh.
- À tại đi chơi với em vui quá nên anh quên ấy mà. Đừng giận nha.
- Dẫn em đi gặp chị ấy được không ?
- Hửm. Em muốn gặp cô ấy sao ?
- Ừm dù gì cũng là bạn gái anh mà em cũng cần phải gặp mặt chứ. - thực chất đó không phải là lí do. Cô cần gặp mặt cô ấy để đưa ra quyết định chính xác nhất và cũng để xem cô ấy là người thế nào mà có thể làm anh ấy hạnh phúc khi nhắc đến như vậy.
- Được vậy chúng ta đi. - anh sắp xếp sách vở vào cặp rồi dẫn cô đi, anh đi trước còn cô đi theo sau. Nơi anh dẫn cô đến chính là một lớp học cách lớp cô vài lớp, thì ra cô ấy là người cùng tuổi với cô. Anh đứng trước cửa lớp và gọi cô ấy.
- Anh đến rồi nè.
Nghe giọng anh cô ấy liền quay lại. Quả thật cô ấy đúng là mẫu người mà anh thích, cô ấy có một mái tóc dài, gương mặt rất xinh đẹp và có nét dịu dàng. Nhìn cô ấy quả thực rất có thiện cảm.
- Đến rồi hả, em chờ anh nãy giờ. Mà ai vậy anh ? - cô ấy thấy cô lạ liền hỏi anh.
- Đây là người em gái mà anh thường kể cho em nghe đó. Hôm nay em ấy nói là muốn gặp em.
- Chào em, chị là bạn gái của anh ấy. Rất vui được gặp em. - cô ấy đưa tay ra trước mặt cô, ý muốn bắt tay.
Cô cũng bắt tay cô ấy theo phép lịch sự và nói.
- Chào. Nhưng mà tôi và cô bằng tuổi nên tôi không thể gọi cô bằng chị được, xin lỗi nha.
- Không sao gọi bằng gì cũng được mà. - cô ấy không những không tỏ ra giận dữ mà còn cười với cô. Đến lúc này thì cô đã tìm được quyết định cho mình.
- Thôi em về trước đây. Hai người đi chơi vui vẻ nha.
- Tạm biệt. Em về an toàn nha. Mai anh đến đón em.
- Biết rồi. - cô nói rồi đi khỏi đó tránh làm kì đà cản mũi.

----------
Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro