Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lững thững bước đi trên đường về nhà, những kỉ niệm khi ở bên cạnh anh cứ như một đoạn phim chiếu chậm hiện lên trong đầu cô, nghĩ về nó rồi chợt thấy đau lòng. Cô không về nhà ngay mà ghé vào quán kem cô và anh thường tới, vẫn gọi ly kem mà cô thường ăn với anh, chỉ có điều hôm nay cô không đi cùng anh. Một mình cô ngồi trong quán ăn quen thuộc, rồi lại bất chợt nhớ lại những kỉ niệm đẹp giữa cô và anh với quán kem này. Nơi này cũng chính là nơi bắt đầu tình bạn giữa anh và cô, cũng là nơi cô bắt đầu mối tình đơn phương ngu ngốc.
Cô ngồi lại trong quán kem một lúc, ôn lại một chút kỉ niệm rồi mới ra về, khi cô về đến nhà trời cũng đã tờ mờ tối. Thay đồ và tắm rửa sạch sẽ, cô đi qua phòng tìm mẹ mình.
Cốc...cốc...cốc... Cô gõ cửa.
- Vào đi. - Là tiếng của mẹ cô.
Cô mở cửa bước vào phòng, mẹ cô đang nằm trên giường với chiếc điện thoại trong tay. Thấy cô vào bà liền ngồi dậy và bỏ điện thoại xuống.
- Tìm mẹ có gì không con ?
- Con có chuyện muốn nói với mẹ.
- Ngồi xuống trước đã. - vừa nói bà vừa vỗ vào bên cạnh ý muốn cô ngồi xuống. Không chần chừ, cô cũng lại ngồi bên cạnh mẹ mình.
- Được rồi, có chuyện gì con nói đi.
- Con đã suy nghĩ xong về chuyện đi du học.
- Vậy ý con thế nào ?
- Con đồng ý. Con muốn đi du học.
- Tốt lắm, đúng là không làm cho mẹ thất vọng. Con quyết định đúng đắn lắm, đi du học rồi con sẽ có một tương lai sáng lạn với nghề mà con mong muốn. Chuyện đi du học của con cứ để mẹ lo, chắc sẽ xong trong tuần này thôi. - bà nói, trông bà rất hài lòng với quyết định của cô.
- Cảm ơn mẹ. Khi nào làm xong thủ tục mẹ nhớ nói con biết.
- Mẹ biết rồi con gái. Thôi hai mẹ con mình xuống ăn cơm.
- Vâng ạ.

Vậy là thời gian cô còn ở gần anh chỉ còn đếm được bằng ngày, những ngày cuối cùng này cô muốn được ở bên anh với tư cách là người đơn phương anh. Chuyện cô đi du học anh sẽ không biết và việc cô đơn phương anh cũng vậy, đây sẽ là một bí mật chỉ mình cô biết.

Ngày hôm sau cô vẫn đi học bình thường trong khi đợi mẹ lo thủ tục. Và cũng như mọi ngày người đầu tiên cô gặp vẫn luôn là anh.
- Nay đi học sớm thế, sao không đợi anh sang đón. - anh nói, giọng rất nhẹ nhàng, giọng nói này không biết rằng sau này cô có còn được nghe không.
- Hôm nay đột nhiên siêng ấy mà.
- Chắc hôm nay trời mưa to quá. - anh nói đùa.
- Mưa gì mà mưa. Ý anh nói em làm biếng đó hả ? - cô nhăn mặt chọc lại anh.
- Thì đúng là em làm biếng thật mà, có bao giờ chịu đi bộ đến trường đâu, toàn đợi anh sang đón. Vậy mà hôm nay lại đi bộ đến trường còn đến sớm nữa chứ, trời không mưa mới lạ.
- Được nếu anh nói vậy thì sau này em sẽ bắt anh đến đón em dài dài. - cô cười nói.
Hai người cứ giỡn với nhau như thế nhưng thật ra chỉ có một người vui.

Từng ngày cứ vậy trôi qua và cứ thế cũng đã đến ngày cuối cùng. Trong những ngày qua, cô đã dành thời gian của mình chỉ để nhìn anh, cô sợ rằng sau này mình sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa. Hai người cũng đã đi chơi cùng nhau rất nhiều trong những ngày này, là cô nài nỉ rủ anh cùng đi, biết rằng việc này sẽ khiến bạn gái anh khó chịu nhưng cô không còn cách nào khác, cô muốn ích kỷ cho mình một lần thôi. Và rồi ngày mà cô không mong đợi nhất cuối cùng cũng đến, hôm nay là ngày cuối cùng cô được bên cạnh anh.

Cô cố tình không để mặt mộc mà trang điểm nhẹ nhàng cho mình, cô muốn ngày hôm nay cô phải thật xinh đẹp trong mắt anh. Coi như đây là lần cuối cùng cô muốn gây ấn tượng với anh. Và rồi anh cũng đến đón cô, vẫn đúng giờ như mọi ngày anh chờ cô trước cửa nhà. Cô từ trên phòng nhìn thấy anh liền nhanh chóng lấy cặp và đi xuống.

- Nay trang điểm chi vậy ? - anh hỏi sau khi thấy cô với gương mặt trang điểm bước ra cửa.
- Không biết, nay tự nhiên thích trang điểm vậy á. Thôi đi mau đi không trễ giờ. - giọng cô có chút hạnh phúc vì được anh để ý.
Thấy cô trả lời vậy anh cũng chẳng hỏi thêm, chỉ nhún vai cho qua.

Trên đường đi cô chỉ mải nhìn vào bóng lưng và bờ vai anh. Đó là nơi đáng lẽ cô có thể dựa vào mỗi khi mệt mỏi nhưng cô đã chậm chân hơn, dù yêu anh hay không thì bây giờ cũng không phải do cô quyết định nữa.

Thoáng cái đã đến trước cổng trường và do vẫn mãi nhìn lưng anh nên cô không biết đã tới và cứ ngồi trên xe.
- Này, sao không xuống. - anh thấy vậy liền nói với cô.
- À...biết rồi. - cô lúng túng xuống xe và đứng chờ trong lúc anh đi gửi xe.
- Nay bị gì mà cứ như con ngốc vậy. - đó là câu đầu tiên anh hỏi cô sau khi quay lại từ bãi giữ xe.
- Có gì đâu. Bình thường mà.
- Bình thường gì mà đến trường rồi cũng không biết.
- Lơ đãng chút thôi. Mà anh nè...
- Chuyện gì ?
- Hôm nay sau khi tan học đi chơi với em đi.
- Nay anh có hẹn với cô ấy rồi.
Câu trả lời của anh đã làm cô đau lòng không ít, thì ra cô ấy quan trọng hơn cô.
- Chỉ ngày hôm nay thôi, anh và chị ấy còn nhiều thời gian mà. Đi chơi với em ngày hôm nay thôi. - cô nhìn anh, ánh mắt van nài có phần đau lòng.
- Thôi được rồi, đi chơi với em là được chứ gì. - trước ánh mắt đó anh không thể nào từ chối.
" Lạ thật. Sao em ấy lạ vậy nhỉ ? Bình thường đâu có vậy đâu ? " - anh nghĩ.
Quả thật đây là lần đầu tiên cô bày tỏ bằng ánh mắt với anh chứ nếu bình thường anh từ chối có khi đã bị cô nói cho xối xả không chừng.
- Thôi, hôm nay đến phiên em trực nhật, em lên lớp trước đây. - nói rồi cô không đợi anh trả lời mà chạy đi mất. Nếu nhìn anh thêm chút nữa, cô sợ mình sẽ không kìm được nước mắt mà khóc trước mặt anh mất.
Anh đứng đó nhìn theo bóng lưng cô một lúc rồi cũng lên lớp.

----------
Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro