Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giờ ra chơi hôm đó.
-Này, hôm nay anh bạn trai yêu quý của mày không đến à. - con bạn thân của cô không thấy anh đến lớp cô như mọi khi liền giở giọng trêu chọc.
-Mày thôi đi. Bạn trai gì mà bạn trai, người ta có bạn gái rồi đó nên ăn nói cho cẩn thận đi.
-Cái gì ? Có bạn gái á ? Vậy nó không biết mày thích nó à ?
-Biết gì mà biết. Người ta cũng đã có người yêu, tao không muốn phá hoại tình yêu của người khác.
-Bởi vậy ta nói cũng tại mày không. Lúc trước tao kêu nói thẳng cho nó nghe đi thì không chịu. Bày đặt ngại ngại ngùng ngùng đồ giờ nó có bạn gái luôn rồi đó.
-Giờ mày đang trách tao đó hả?
-Không trách mày vậy tao trách tao chắc, tao đâu có khùng.
- Tâm trạng bực bội mà gặp mày nữa chắc có nước chết. Thôi nay đi chơi với tao đi.
-Ok. Đi thì đi, giờ xuống căn tin mua gì ăn đã.
-Ừ đi.
Cãi nhau một hồi cuối cùng hai đứa cũng xuống được căn tin. Hiện giờ căn tin chẳng khác gì cái chợ, đông nghẹt người.
-Mày vào mua giùm tao chai nước với vài viên kẹo nhá. - cô nói rồi nhét tiền vào tay nó.
-Mày chơi khôn nhể.
-Lần này thôi, nha nha. Mày đi mua đi rồi lát quay lại đây, tao đứng đây chờ. - nói rồi cô đẩy nó vào khiến nó không còn đường lui.

Trong lúc chờ nó mua đồ ăn thì cô đi xung quanh trường một lúc, cố gắng ghi nhớ hình ảnh ngôi trường thân quen đã gắn bó với mình suốt thời gian qua. Trong lòng bỗng ùa về bao kỉ niệm từ lần đầu tiên cô bước vào ngôi trường này. Và khi đi qua phòng giáo viên, bước chân cô đột nhiên đứng lại, hình ảnh người con trai cô yêu đơn phương bỗng chốc thoáng qua như một cơn gió thời gian đưa cô chìm đắm trong bao kỉ niệm. Không ngờ bây giờ lại là ngày cuối cùng cô còn ở lại nơi này. Thẫn thờ được một lúc lâu cô chợt giật mình nhớ lại một người còn đang chờ mình ở căn tin và chạy nhanh lại chỗ đợi cũ, nó đang đứng đợi cô với những món đồ nó mua ở căn tin.
-Mày đi đâu vậy con kia. - đó là câu đầu tiên của nó khi thấy cô.
-Đi dạo chút ấy mà. Thôi tao với mày lên lớp vừa ăn kẹo vừa nói chuyện đi.
-Ừa cũng được. Mày tự cầm đồ của mày đi. - nói rồi nó đưa hết đồ cô nhờ nó mua cho cô cầm rồi hai đứa cũng nhau đi lên lớp.

Muốn đến lớp cô thì phải đi ngang qua lớp của cô ấy, lúc đi ngang qua đó cô bất chợt dừng lại.
-Tự nhiên đứng lại cho vậy? - nó phàn nàn.
-Mày đợi tao chút. - cô đưa đồ cho nó cầm giúp rồi đi vào lớp cô ấy.
Cô đứng từ cửa lớp nhìn vào trong thì thấy cô ấy đang ngồi đọc sách trong lớp. Cô tiến đến gần và vỗ vai cô ấy.
-Tôi nói chuyện với cô một chút được không ?
Bị vôc vai bất ngờ nên cô ấy giật mình, liền quay lại nhìn cô.
- À là cậu hả. Làm mình giật mình. Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à.
-Chiều nay cho anh ấy đi chơi với tôi một bữa được không ?
-Ý cậu là anh Sang ?
-Đúng vậy.
-Được chứ. Chuyện này thì anh ấy có thể tự quyết định mà. Có gì đâu mà phải hỏi mình.
-Anh ấy sợ đi chơi với tôi sẽ bị cô giận nên tôi đến đây xin phép giùm anh ấy.
-Không sao đâu. Hai người cứ đi chơi thoải mái đi.
-Vậy là cô đồng ý. Nhưng tôi còn chuyện muốn nói với cô, mong là sau khi nghe xong cô sẽ không thay đổi quyết định.
-Cậu cứ nói đi.
-Tôi thích anh Sang, lâu rồi. Anh ấy là mối tình đơn phương của tôi suốt thời gian qua, nhưng tôi lại không có đủ can đảm để bày tỏ với anh ấy. Để rồi đến lúc tôi đã có đủ can đảm để bày tỏ thì anh ấy lại đã có bạn gái là cô. - cô vừa nói, vừa quan sát nét mặt của cô ấy đang lắng nghe. Sau đó mới nói tiếp.
-Nhưng cô yên tâm đi, tôi nói điều này không có nghĩa là tôi đang tuyên chiến với cô đâu. Tôi biết mình là người đến sau nên không có quyền gì giành lấy anh ấy từ cô. Nói với cô những điều này, chỉ mong cô hiểu: tôi đã quyết định từ bỏ anh ấy nên cô cứ an tâm là hai người vẫn sẽ hạnh phúc bên nhau. Mong rằng sau này tôi có thể chúc phúc cho hai người.

Cô ấy vẫn ngồi lắng nghe, gương mặt không hề tỏ ra vẻ giận dữ mà ngược lại còn nghe một cách rất chăm chú.
-Anh ấy vẫn chưa biết chuyện này sao? - cô ấy hỏi sau khi nghe cô nói hết.
-Nếu anh ấy biết, tôi và anh ấy có lẽ sẽ không thân nhau như bây giờ đâu. - giọng cô có chút buồn.
-Cậu sẽ không hối hận chứ?
-Một khi đã quyết định, tôi sẽ không bao giờ hối hận. - cô trả lời chắc nịch.
-Nhưng sao cậu lại nói chuyện này cho tớ biết ?
-Chỉ là để cho cô biết không phải chỉ có cô mới biết yêu anh ấy, nhắc nhở cô giữ người yêu cho cẩn thận. - cô nói rồi khẽ nhếch mép như trêu ghẹo.
-À mà cô sẽ không thay đổi quyết định cho anh ấy đi chơi cùng tôi chứ ?
-Không đâu, hai người cứ đi đi. Tớ tin cậu. - giọng nói của cô ấy tạo cho người khác cảm giác nó không hề có vẻ giả tạo.
-Được rồi, cảm ơn cô vì đã tin tưởng tôi. Tạm biệt. - cô nói rồi rời khỏi lớp cô ấy.

----------------------------
Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro