Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi lớp cô ấy, cô liền quay lại chỗ khi nãy con bạn cô đang đứng thì liền được nó chào mừng bởi một tràng chửi dài.
- Mày hay lắm con kia. Dám để tao ở đây giữ đồ cho mày rồi đi mất. Mày biết nãy giờ tao chờ mày muốn hết giờ ra chơi, cầm đồ cho mày muốn gãy tay luôn không hả con kia. - mặt nó như mới bị ụp nguyên cái đít nồi vào mặt ấy.
- Được rồi tao xin lỗi mà. Để tao cầm phụ cho. - nói rồi cô đi đến lấy mấy món đồ trên tay nó rồi cầm phụ. À không phải...là cầm hết chứ không phải cầm phụ.
- Mà khi nãy mày đi đâu mà lâu thế. - giờ tra hỏi bắt đầu.
- Đi nói chuyện với bạn gái ông Sang ?
- Thật á ? Mày gan vậy ?
- Có gì đâu mà sợ. Nó cũng là con người giống mình mà.
- Đúng là con bạn thân của tao. Rồi mày nói gì với nó ?
- Thì nói hết chuyện là tao thích ổng rồi xin phép nó là chiều nay cho ổng đi chơi với tao.
- Mày đúng là thứ dữ. Rồi nó sao ?
- Nó cho ổng chiều nay đi chơi với tao. Tao thấy nó tốt lắm. Ông Sang quen nó tao cũng an tâm.
- Sao nghe mày nói tao thấy mày cao thượng thế không biết.
- Tao cao thượng đó giờ.
- Thôi mày đáp xuống giùm tao. Bay cao và xa quá. - nó đá đểu cô.
- Mày hay lắm. Thôi về lớp đi, cũng sắp hết giờ ra chơi rồi.
- Ừ, vậy cũng được. Đi thôi nào bạn thân của tao ơi. - nó nói rồi nhảy lên bá cổ cô.
- Con điên này. - cô chửi nó nhưng cũng quàng tay qua cổ nó lại. Và đó chính là cách cô và con bạn thân đi về lớp.
- À mà hình như tao chưa nói chuyện này với mày. - đang trên đường về lớp thì cô xực nhớ ra.
- Vụ gì ?
- Ngày mai tao đi du học. Mày chưa biết đúng không ?
- Cái gì ? Ngày mai mày đi du học á ? Thiệt không vậy con kia ? - mặt nó như nghe tin "ngày mai thế giới tận thế" ấy.
- Tao nói giỡn với mày làm gì ?
- Mà mày du học ở đâu ?
- Pháp.
- Thì ra đó là lí do mày tìm đến bạn gái của ông Sang để nói hết chuyện mày thích ổng ra, lại còn xin phép chiều nay đi chơi nữa.
- Ừ, đúng rồi đó.
- Bạn thân với nhau mà giờ này mày mới cho tao biết là sao.
- Tao quên. Mà cũng vì mày là bạn thân của tao nên tao mới nói mày biết. Ngoài gia đình tao ra thì mày là người đầu tiên tao nói cho biết đó, còn muốn gì nữa.
- Mày đi gấp vậy. Làm sao tao tạm biệt mày đây.
- Chiều nay có gì đi chơi với ông Sang xong rồi tao qua nhà mày. Rồi ngày mai mày ra sân bay tiễn tao, vậy đủ rồi.
- Ừ, vậy để chiều nay tao kêu mẹ tao nấu nhiều đồ ăn để làm tiệc tạm biệt mày.
- Ừ. Vậy cũng được. Hết chuyện rồi, về lớp thôi.
- Mày rảnh thiệt.

------------
Giờ ra về.
- Tao đi trước đây, lát gặp mày. - cô nói rồi vội vàng bỏ sách vở vào cặp.
- Ừ, nhớ đến sớm sớm nhá.
- Biết rồi, bye. - nói rồi cô nhanh chóng khoác ba lô và chạy sang lớp anh.

Đến lớp anh, cô thở hồng hộc vì mệt, lại còn bị mấy người bạn lớp anh chọc ghẹo.
- Em gái lại đến tìm anh trai nữa đấy à. - nghe anh ta nói thật bực bội.
- Dạo này anh trai có bạn gái rồi, có bỏ rơi em không. Nếu vậy thì đi chơi với anh nè, anh không bỏ rơi em đâu. - một người khác nói.
- Sắp có chị dâu rồi, chắc em vui lắm nhỉ. - và 1 người khác nữa.
- Thôi đủ rồi. Mấy anh hết chuyện để làm rồi hả. Học xong rồi thì về nhà đi. - cô bực mình đáp lại, những điều họ nói nghe thật khó chịu.
- Làm gì bực mình ghê vậy. Em không thích thì thôi, tụi anh về. Thôi tạm biệt em nhá. - nói rồi họ kéo nhau về hết.
Cô nhìn xung quanh lớp, trong lớp hiện giờ chỉ có mình cô, không thấy anh đâu cả.
" Không lẽ anh ấy về rồi. " - cô nghĩ.

Đang định ra ngoài tìm anh thì bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ vai cô.
- Này, đang nghĩ gì thế ? - thì ra đó là anh.
- Anh đi đâu vậy ? Sao nãy em tìm anh trong lớp mà không thấy. - cô quay người lại hỏi anh.
- À, anh đi vệ sinh chút ấy mà. - anh cười nói với cô.
- Thôi trễ rồi chúng ta đi nhanh thôi. - cô giục anh.
- Khoan, để anh qua nói với cô ấy đã.
- Không cần đâu, cô ấy không la anh đâu mà lo. Đi thôi. - nói rồi cô kéo anh đi.

Nơi hai người đến là quán kem quen thuộc mà trước khi cô ấy xuất hiện, họ đã thường xuyên đến đây.
- Lại ăn kem nữa à. Lúc trước nghe em nói là ngán rồi mà. - vừa ngồi vào bàn, anh đã nói.
- Nhưng hôm nay thì không. - cô nói, nở nụ cười vui vẻ với anh.

Dù ngán chăng nữa hôm nay cô cũng nhất định ăn ly kem này ngon miệng. Vì đây có thể là ly kem cuối cùng mà hai người có thể ăn cùng với nhau. Như mọi hôm, hai người vẫn gọi hai mùi quen thuộc mà họ thường ăn. Cô vị bạc hà còn anh là socola. Trong suốt thời gian ăn, tay cô thì múc kem còn mắt thì vẫn cứ nhìn anh.
- Ăn đi. Nhìn gì nhìn hoài vậy. - chắc do thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình nên anh khó chịu.
- Nếu ngày mai anh không còn được gặp em nữa thì sao. - bỏ qua ánh mắt của anh, cô hỏi.
- Ý em là sao. Mai em nghỉ học à ? - anh không hiểu câu hỏi của cô.
- Anh cứ trả lời trước đã.
- Nếu mai không gặp thì mốt gặp. Không thì tối anh sẽ gọi điện cho em. - đó là câu trả lời của anh.
- Chỉ vậy thôi à ? Anh không nhớ em sao ?
- Còn gặp nhau mà, sao phải nhớ. - anh thản nhiên trả lời.
- Ừa. - cô chỉ nói vậy rồi cặm cụi ăn ly kem.
- Nay em bị gì vậy ? Sao lại hỏi mấy câu đó ?
- Không. Nói chơi với anh thôi. À mà ngày mai em nghỉ học, anh không cần qua đón em đâu.
- Sao vậy ?
- Ngày mai em... À không, mai nhà em có chuyện ấy mà. Không có gì đâu. - lúc này cô thực sự rất muốn nói cho anh biết rằng "Ngày mai em đi xa, có lẽ sẽ không thể gặp lại anh nữa. Em yêu anh nhiều lắm, anh biết không ?" Nhưng miệng lại không thể nào thốt ra được. Trong lòng thật sự rất khó chịu.

----------
Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro