Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm, anh ta cũng không xấu như mình tưởng.

-------
Cộc, cộc...
- Vào đi.
- Dạ, chủ tịch.
- Có việc gì hả thư ký Min? - Anh hỏi cô nhưng đầu chẳng ngẩng lên dù chỉ một lần.
- Dạ chủ tịch..... - Cô ngần ngừ một lúc - Cảm ơn chủ tịch.
- ???
- Dạ, cảm ơn chủ tịch vì đã không trừ lương của em.
- Chuyện đó thì cô nên cảm ơn Jungkook.
'Nghĩ lại'
...
- Oppa.
- Oẹ
- Oppa hứa với em một việc đê nạ.
- Gì cũng được chỉ cần mày thôi ngay cái giọng đó lại.
- Đừng trừ lương Ami.
- Không.
- Oppa bảo được mà.
- Đừng tốn công vô ích.
- Vậy đừng xưng thư ký Min này thư ký Min nọ nữa. Nghe xa cách lắm.
- Chuyện đó thì được.
- Anh hứa đó nha.
- Ờ, ờ đi đi.
Một giọng nói kéo Tae trở lại với hiện thực
- Chủ tịch, chủ tịch
- Hả?
- Vậy em đi ạ.
- Ừm.... À, Ami này
Tiếng Ami này thốt ra từ miệng anh khiên Ami bối rối. Trước giờ anh gọi côlà thư ký Min chứ tên thật là một điều đối với cô là xa tít chân trời.
- Dạ, sao ạ chủ tịch?
- Từ nay tôi sẽ gọi em là Ami còn em hãy gọi tôi là Taehyung oppa nhé.
- D Dạ ch... Taehyung oppa.
- Ừm, Ami em đi được rồi.
- Dạ oppa.
-------
|Phòng Jungkook|
- Jungkook oppa ahhh,
- Amiiiiiiiiii của oppaaaaa có chuyện gì kể nghe coi nạ.
- Ai là của oppa?
- Thôi. Có chuyện gì mà sang đây?
- Hôm nay em nhận lương. Nhưng Taehyung oppa không trừ lương củaem. Oppa bảo là Jungkook oppa xin hộ á. Mơn Kookie oppa nhìu nắm nun.
- Ưmmmm, oppa có xin cơ mà Taetae hyung hổng đồng ý. Cơ mà Ami. Emgọi Taetae là Taehyung oppa lúc nào thế?
- Sáng nay, Tae oppa bảo là gọi thế.
- A, ra vậy! *Quả nhiên ảnh thương mình nhất*
- Vậy ha oppa. Hết giờ nghỉ trưa òi. Bye bye.
- Byebye.
------- Tua -------
Đường về nhà luôn là con đường quen thuộc với mọi người nhất, nhất làvới một cô gái đã ở đó 4 năm. Ngập trong men say, cô không còn biết bản thân là ai nữa. Đáng lẽ, đáng lẽ cô không nên nghe lời Miyeon đi uống rượu đâu, để bây giờ lạc đường như thế này đây.
- Miyeon chết dẫm. Mai cậu chết với mình.
Cô vô thức thốt ra câu đó. Nhưng cô đâu ngờ rằng ngày mai cô không thể gặp Miyeon rồi.
- Ưm, ưm.... Thả tôi ra... Các người làm gì vậy. Á... Á... Đau (Ai cho mị trong sáng).
Thôi rồi, cô bị bắt cóc rồi. Là do cô bị bại lộ thân phận hay thù cá nhân?? Không, không thể. Là một trạch nữ cô sẽ không ra ngoài thường xuyên. Ở công ty càng không thể. Cô chưa từng có ý nghĩ với chủ tịch. Hơn nữa ngoài Miyeon và chị Mina, cô không hề kết bạn hay gây thù chuốc oán với ai cả. Cả khả năng Miyeon và chị Mina bắt cóc cô cũng là 0.
- *Sao giờ? Chả lẽ ngồi chờ chết. Không, chỉ còn khả năng là thân phận bị bại lộ. Gia cảnh mình không tồi. Dù có bị tống tiền cũng không hề hấn. Tệ nhất là bị bạo hành hay bỏ đói. Chả quan trọng, trước khi mình về với mẹ, ở với dì cũng bị đánh đập, bỏ đói. Mình vẫn là mỹ nhân thôi.*
Ami dù tự nhủ lòng nhưng tâm trạng cô vẫn thấp thỏm lo lắng. Cũng phải thôi, có ai mà bị bắt cóc mà an tâm đâu.
_______ Hết _______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro