Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày cô bị bắt cóc đã được 3 ngày, tưởng rằng sẽ bị ngược đãi giày vò, Ami vô cùng bất ngờ khi mọi chuyện đều đi ngược lại dự đoán của cô. Cô được đối xử như tiểu thư quý tộc, chứ không phải hành động bắt cóc hôm qua.
Đang dạo chơi quanh khu biệt thự, cô bắt gặp một giọng nói vừa lạ lại vừa quen
- Việc bắt cóc Ami thế nào rồi?
- Dạ đã đâu vào đấy hết rồi. Thưa Sa Hạ tiểu thư, không có chút sơ hở nào đâu ạ.
- Tốt.
Đương nhiên với cô thì Sa Hạ không phải cái tên xa lạ. Ở công ty, trên trang mạng, trang báo,... không có nơi nào là không có Sa Hạ cả. Kích động, tức giận, bảo thủ, cố chấp, tất cả mọi cảm xúc này ùa về Ami. Cô tức giận đạp cửa xông vào
- Sa Hạ, hoá ra cô bắt cóc tôi. Tôi đã chọc đến cô sao?
- Về việc tôi bắt cóc cô thì xin thứ lỗi vì quá lỗ mãng...
Ami yên lặng nhìn cô ta nói tiếp
- Nhưng về việc cô chọc đến tôi thì có đó. - Sa Hạ nhìn cô với ánh mắt như nhìn tình địch.
- MINATOZAKI SANA, TÔI CHƯA HỀ ĐỘNG ĐẾN CÔ, CẢ MỘT SỢI LÔNG CŨNG KHÔNG?
Sa Hạ nhìn cô với ánh mắt thương hại. Điều này càng làm Ami tức giận.
- Đi ra đi. - Sa Hạ vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt cậu hầu kia.
- Dạ, tiểu thư.
- Nào, ta quay lại với cô. Lần đầu tiên có người gọi tôi bằng tên thật. Cô.. rất thú vị!
- Hừ, vào chủ đề chính.
- Vậy, Miyeon ah, ra mặt được rồi.
- Cô đã làm gì cô ấy? - Cô sợ hãi nhìn Miyeon đang bước ra với bộ mặt lạnh tanh.
- Như cô đã thấy, tôi không làm gì cô ấy cả. Cô ấy là người của tôi từ đầu. Cô ấy vào trước cô, là do tôi kêu cô ấy vào làm để theo dõi Tae oppa. Đến khi cô vào thù cô ấy buộc theo dõi cả cô.
- Vậy là.... Cậu nói tất cả hoạt động của mình cho chủ tịch. Cả bữa rượu kia nữa......
- Đúng vậy. Từ việc cô được tăng lương đột xuất, rồi Tae bất thình lình thăm cô, rồi tặng quà... Những thứ đó chưa bao giờ xảy ra ở Miyeon. Cô cần biết rằng trên dưới công ty đều đồn rằng cô và Tae có quan hệ bất chính.
- ...
- À, cả việc dụ cô uống rượu rồi bắt cóc, đều thuộc kế hoạch của Miyeon.
- Tôi kh..không t..tin.
- Vậy hả, là do cô cố chấp. Miyeon, nói gì đi.
Miyeon từng bước lại gần cô, ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt của Ami rồi khẽ thì thầm:
- Là do cô quá cả tin và yếu đuối
Nước mắt tuôn như mưa, cô nhìn Miyeon
- Vậy cậu thực sự không có chút tình cảm nào với mình sao? Ở cạnh nhau 2 năm rồi mà cậu không hề tiếc thương người bạn này sao?
- Không hề. - Miyeon nói với giọng khiêu khích.
Câu nói nhẫn tâm như vậy mà sao cô không rơi lấy một giọt lệ. Cô nín khóc rồi, đứng dậy nhìn thẳng vài Sa Hạ:
- Vậy là cô chắc chắn sẽ biết thân phận của tôi rồi.
- Đương nhiên. Min Ami, thiên kim độc nhất Min thị, tập đoàn lớn nhất nhì thế giới. Ai ngờ cô thiên kim không ham hư vinh quyền quý này lại khép nép làm một thư ký vô danh cho một công ty nhỏ bé chứ.
- ...
- À không, là lớn chứ. Tập đoàn lớn nhất Hàn là SIAM mà. Tuy vậy, Hàn thì mãi mãi là Hàn mà thôi. Một nàng thiên kim mang tầm Worldwide mới thú vị.
- Vô vị. Cô không biết rằng mẹ tôi đã không nhận đứa con này sao?
- Là cô muốn đi du lịch Hàn nên mẹ cô mới kiếm cớ đó.
Giờ thì cô đâu thể chối cãi, Sa Hạ nói đúng. Sự thật là vậy mà. Cô đành im lặng.
-------
Bên anh đương nhiên 2 ngày cô không đi làm sẽ thấy lạ rồi. Lòng anh càng lúc càng bất an. Và không khác gì, đó cũng là cảm xúc của Jungkook. Cô bé Ami nũng nịu hay đòi mua kem lại không bao giờ nghỉ làm kể cả khi ốm lại biệt tăm biệt tịch. Cả 2 người lòng đều bộn bề lo lắng.
_______ Hết _______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro