Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Taehyung ngồi trong căn phòng trống. Đã 2 ngày kể từ khi cô bị bắt cóc. Miyeon cũng đã nộp đơn xin nghỉ việc. Không hiểu sao, lòng anh cứ nghĩ 2 việc này liên quan đến nhau.
- Không ổn rồi. Phải tìm Ami. - Giọng anh yếu hơn hẳn ngày thường.
-------
Rầm.....
- Au, đau, đau. Mẹ ơ..... A, Taetae hyung. Hyung ah,
- Anh phải đi tìm Ami.
- Em biết, em cũng muốn đi cùng. Đi mà!
- Jungkook ah, không được làm loạn biết chưa.
- Dạ, giờ ta đến nhà Ami hả?
- Ừ. Mình... - Câu nói của anh bị nghẹn lại. Anh đâu biết nhà Ami. Hồ sơ của cô anh sớm đã quẳng vào sọt rác rồi.
- Anh không biết nhà... Ami thật à?
- Ừ.
- Hahaha, - Jungkook phá lên cười - Anh mà không biết nữa thì ai biết. Thế mà hùng hồn đi tìm Ami. Thôi đi theo em.
Taehyung ngạc nhiên. Anh sao có thể ngờ cậu em cùng mẹ khác cha này lại biết nhà cô. Mọi thắc mắc dồn dập vào đầu anh.
- Jungkook ah, sao em biết được nhà Ami? Em và Ami thân lắm hả? Quan hệ giữa em và cô ấy là gì?...
/ 1 hour later \
- Cô ấy đi chơi với em. Rồi em đưa cô ấy về nhà nên mới biết. Lo gì kinh vậy cha?
- Ừ, là anh lo xa.
Két....( Tiếng phanh xe )
- Đến rồi.
Anh lao vội xuống, bấm chuông liên hồi.
- Này cậu trai trẻ, Ami không ở đó đâu. Đã hơn 2 ngày nay chúng tôi không thấy cô ấy về rồi. - Một cặp vợ chồng trung niên gọi Tae.
- Dạ, cảm ơn 2 bác.
Quay vào xe, Jungkook nhìn anh một hồi. Không để anh nói tiếng nào, Jungkook phi thẳng xe ra sân bay.
- Em...
- Ami là thiên kim Min thị. Nếu cô ấy không ở nhà thì sẽ bay về Mỹ. Chỉ cần đảm bảo cô ấy không có mặt tại sân bay một lần nào thì cô ấy an toàn... - Jungkook hơi ngần ngừ - Và ngược lại.
- Em đã biết tất cả.
- Phải, hyung ạ.
-------
- Alo, 112 hả?( Số công an của Hàn) Tôi muốn báo cáo một vụ bắt cóc. Nạn nhân là Min Ami sống ở XXX đường XX phường XX.
- Anh là gì của nạn nhân?
- Là sếp, Kim TaeHyung.
- Thưa, mời anh về đồn chính giải quyết trực tiếp.
Tút...tút....
-------
- Họ và tên? - Viên cảnh sát nhìn vào Tae
- Kim Taehyung.
- Nghề nghiệp?
- Chủ tịch.
- Đơn vị công tác?
- Tập đoàn SIAM.
- Là sếp của nạn nhân?
- Phải.
- Mời anh trình bày đầu đuôi câu chuyện.
- Đã 2 ngày Ami không đi làm. Tôi và Tổng Giám Đốc thấy kì lạ nên đã đến nhà Ami. Kết quả cô ấy không ở nhà. Ami là thiên kim Min thị. Cô ấy không kết bạn lung tung. Hơn nữa tính cách hướng nội. Chỉ có khả năng là cô ấy về Mỹ. Chúng tôi đã đến sân bay để xác nhận. Kết quả là... Ami không hề bay.
- Từ từ. Anh là sếp của cô ấy?
- Phải
- Cô ấy là thiên kim Min thị?
- Phải.
- Hai điều này quá vô lý. Min thị là tập đoàn nhất nhì thế giới. Thiên kim độc nhất lại đi làm nhân viên quèn ở SIAM.
- Điều này tôi cũng không rõ. Các anh có thể điều tra. Mọi viẹc tôi nói đều là sự thật.
- Taehyung ah, cô ấy đến làm ở SIAM là vì cô ấy đến chơi Hàn Quốc, rồi làm định cư ở Hàn luôn. Cô ấy chán cảnh ăn không ngồi rồi nên mới vào làm ở SIAM. Có một lần, em thấy trong túi của cô ấy có một thẻ huyền kim. Hừm, anh đã điều tra phải điều tra cho hết chứ. - Jungkook nhíu mày nhìn Tae.
- Thật ra cảnh sát à, lần này tôi không phải không tìm được cô ấy mà tôi chỉ muốn làm lộ thân phận. Anh hãy làm lùm xùm hết có thể. Và tội phạm thì anh không cần phải nhúng tay vào.
Anh đặt lên bàn một vali tiền.
- Cảnh sát à, đây là chi phí.
- Cảm ơn anh. Anh thật hào phóng.
Tae không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn vị cảnh sát kia mân mê chiếc vali.
- Jungkook ah, việc công ty cài định vị vào mỗi nhân viên chắc em cũng biết.
- Đương nhiên, vị trí của Ami đã ra rồi bà anh biết là ở đâu không?
- MInatozaki Sana. Hay nói là biệt thự Hạ Hạ.
- Xì.
- Đi thôi.
- Theo em thì chưa đến lúc. Theo thông tin sức thì tình trạng Ami rất tốt. Có điều trong lòng khó chịu, bực tức.
- Anh hiểu em. Ami rất thông minh. Cô ấy sẽ ngoan ngoãn đợi đến khi Sana ra tay. Và đó cũng là lúc chúng mình cần ra mặt.
- Giờ thì chỉ còn một việc duy nhất. Đó là theo dõi tình trạng sức khoẻ của Ami.
_______ Hết _______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro