Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/3 ngày sau\
Ami biết, biết rằng Tae và Kook sẽ không bỏ cô. 3 ngày nay cô đã nghe được tin tức báo mất tích. Chính xác vậy. Cô hiểu rằng họ không giải cứu cô đơn giản là muốn đợi thời cơ. Với cô thì thời cơ là ngày Sa Hạ động thủ. Cô như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn sống trong lòng kẻ địch nhưng chỉ cần được động đến sẽ phản công lập tức.
Cộp...cộp... Tiếng giày cao gót của Sa Hạ vang lên to và đều. Có lẽ cô ta muốn cô biết. Cô đương nhiên hiểu ý. Chuẩn bị một bộ mắt bất cần đời, cô chờ đợi Sa Hạ đến.
- Thì ra cô là một con chó đê tiện đến như vậy.
- Cô.... có ý gì?
- Cô làm thế nào để thông báo cho cảnh sát hả? Họ đã làm long trời lở đất vụ việc này lên. Là do cô, hôm nay đành thủ tiêu cô.
- Á... - Sa Hạ tát cô thật mạnh. Dường như đó là sự bùng lên của nỗi uất ức trong lòng cô ta bấy lâu nay. Sa Hạ kéo tóc cô lôi vào phòng kín.
- Cô thiên kim của tôi ơi. Số không khí đó chỉ đủ cho cô sống sót trong vòng 3 tiếng. Cô nên hối hận vì đã chọc đến tôi.
- Sana ah, thật sự cô là một con yêu nữ.
- Đúng. Là tôi.
- Cô...
- Tiết kiệm không khí đi.
- ...
-------
- Hyung, Ami có dấu hiệu bị tổn thương vùng tóc và má. Còn thiếu không khí.
- Đi thôi, ngay bên cạnh mà.
Anh và Jungkook sang biệt thự Hạ Hạ. Bíp..bíp...
- Alo, ai vậy ạ?
- Kim Taehyung, Jeon Jungkook.
- Dạ, chủ tịch, tổng giám đốc, tôi đi gọi tiểu thư.
/ Phía Sa Hạ\
- Tiểu thư ơi, chủ tịch đến.
- Tại sao Tae lại đến chứ? Cho Tae vào.
- Tiểu thư, còn tổng giám đốc Jungkook.
- Cho vào.
/ Phía TaeKook \
- Dạ, mời chủ tịch và tổng giám đốc vào.
- ...
- A, Honey, come here. Hôm nay Honey đến thăm em cơ đấy.
- Ami ở đâu?
- Ami nào? Em không hiểu.
- 'Cười' Các anh vào được rồi đó.
Bỗng dàn vệ sĩ mặc Vest đen đi vào.
- Lục soát.
- Vâng! - Cả dàn đồng thanh.
Chỉ trong nháy mắt. Biệt thự Hạ Hạ rộng lớn như vậy đều bị anh lục soát. Từ tầng cao nhất toà nhà, một giọng nói lớn vang lên
- Chủ tịch, tiểu thư Ami ở trong này. Có điều...
- Gì?
- Do thiếu không khí, tiểu thư đã lả, không đứng vững nữa.
- Hừm, Sa Hạ, cô định tính thế nào?
- Anh à, là Miyeon xúi giục em.
- Ai xúi giục ai cô tưởng tôi không biết? Cô tưởng tôi là con nít chắc?
Một giọng nói nhỏ vang lên:
- Tae oppa, đỡ... - Ami lên tiếng.
Anh ôm em cô đỡ lấy. Cô tựa vào bờ vai anh
- Tốt quá, anh đây rồi.
Nước mắt cô cứ thế chảy ra. Anh xót xa nhìn thân hình gầy gò của cô.
- Khổ thân em. Là lỗi do anh. Do anh không tốt nên để em phải chịu khổ. Anh xin lỗi.
- Không, anh không có lỗi. Anh rất tốt.
- Thôi ngay, hai người có thôi ngày trò ân ân ái ái này không?
- Vậy cô muốn thế nào? - Anh vừa nói vừa dìu cô cho Jungkook - Tội bắt cóc, bạo hành, mưu sát, 3 tội này đã đủ khiến cho cô ngồi tù cả đời.
- Nhưng em làm tất cả là vì anh mà.
Không thể chịu nổi, Jungkook cất tiếng.
- Vì Taehyung? Tức cười, nếu là vì hyung ấy cô nên buông tha hyung ấy mới phải. Hyung, huỷ hôn với cô ta đi.
- Jungkook ah, dù anh yêu Ami, anh sẽ không huỷ hôn với cô ấy đâu.
- Hyung ah, không thể tha thứ được chứ nói gì là kết hôn.
- NHƯNG ĐÓ LÀ DI NGUYỆN CUỐI CÙNG CỦA MẸ ANH. - Anh gào lên. Anh gào to, to lắm. Như anh muốn vứt bỏ nhưng không thể.
Dòng nước mắt chảy dài trên má Ami không ngừng nghỉ. Jungkook nhìn cô, đau lòng
- Tốt thôi, vậy cô ấy là của em.
_______ Hết _______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro