Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tốt thôi, vậy cô ấy là của em.
- Oppa ah, oppa nói gì vậy? - Ami sững sờ, cô đâu nào có ngờ người cô luôn coi là anh ruột lại thích cô. À không, là yêu.
Một giọng nói chen vào:
- Jungkook, chăm sóc tốt cho cô ấy. Anh, anh... - Tae cất tiếng mà lòng anh đau thắt.
- Điều này anh không phải nhắc. Ami, đi.
- D..Dạ oppa.
Tae níu tay cô lại:
- Ami, từ nay chúng ta chỉ là chủ tịch và thư ký.
- Chẳng phải trước giờ luôn thế sao? - Ami thu hết can đảm nói. Cô giật tay anh ra, mặt lạnh tanh.
Anh nhìn cô đi, lòng quặn lại. Cô biết, cô biết chứ, anh yêu cô. Nhưng cô cũng biết, hai người không thể đến với nhau. Anh cũng hiểu điều này, hiểu rằng đời không như mơ.
-------
- Ami, Ami..
- Jungkook oppa ạ, anh gọi có việc gì vậy?
- Làm gì mà ngơ ngơ ngác ngác ra vậy? À, về chuyện anh nói lúc nãy, xin lỗi vì đã quá vội vàng.
- Dạ, chuyện đó ạ, em không quá để ý đâu.
- Sao lại không để ý? Anh không nói sớm vì biết em hay ngại. Tuy vậy, tình yêu anh dành cho em là thật lòng. Ami ah...
- S..Sao ạ? - Cô lắp bắp
- Làm bạn gái anh nhé!
- ... - Cô suy nghĩ, cô đang suy nghĩ. Dù sao thì cô và anh cũng không thể. Tìm một người đàn ông tốt thay vào khoảng trống trái tim cô không phải là điều không thể. Để quên được anh, cô nguyện làm mọi thứ.
- Ami, trả lời anh đi. Em có đồng ý làm bạn gái anh không? - Jungkook nhắc lại, Kookie cố tình nhấn mạnh hai chữ bạn gái.
- Em..em đồng ý!
Kook vui mừng:
- Thật chứ? Cảm ơn em vì đã chấp nhận anh, anh sẽ bù đắp cho em.
- Kookie oppa ah, em mới là người cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì quãng thời gian qua đã chiếu cố cho em, cảm ơn anh vì đã không bỏ mặc em.
- Ami, anh yêu em như vậy, sao có thể bỏ mặc em chứ! - Kook vừa nói vừa ôm lấy cô.
- Vâng, vâng!
-------
Lại một ngày nữa trôi qua, 3 ngày nay, cô luôn tránh mặt anh. Ngoài những lúc thực sự cần đến, cô mới tìm tới anh. Nhưng đã quá đủ rồi, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt anh, thứ tình cảm cô mất bao lâu mới chôn sâu được vào lòng bỗng chợt hiện rõ. Cô sợ, cô sợ sẽ có ngày cô lạc trong cái tình cảm ấy, mãi mãi không thoát ra được. Vì thế, cô lựa chọn, lựa chọn từ bỏ.
- Chủ tịch, tôi muốn nghỉ việc. Đơn nghỉ việc tôi đã điền để cạnh bàn làm việc của chủ tịch rồi.
- Ami ah, đừng mà.
- Hiện tại chủ tịch chưa phê đơn nghỉ việc của tôi, xin hãy gọi tôi là thư ký Min.
Anh nhìn cô, anh hiểu chứ, cô từ bỏ rồi. Vì vậy, anh cũng từ bỏ thôi.
- Được, từ nay, cô không còn là thư ký của chủ tịch này nữa.
- Tạm biệt, Taehyung.
Cô gọi anh bằng tên, không địa vị, không kính ngữ, dường như cô muốn chào anh lần cuối một cách thân mật nhất! Nhưng là cô muốn vậy chứ định mệnh không cho phép.
-------
| Phòng Jungkook|
- Jungkook ah, em nghỉ việc rồi. - Cô chạy tới bên Kook, ôm anh. Dường như cô đã quen với hơi ấm này rồi.
- Vậy hả? Về nhà anh nuôi, tiểu bảo bối.
- Hừm.
- Rốt cuộc chuyện này là thế nào? 2 người có quan hệ gì? - Tae chen vào, dường như anh đã đi theo cô từ lâu rồi.
- Anh... - Jungkook tức giận.
- Kookie ah, đừng. Taehyung, anh rốt cuộc đã đi theo tôi từ lúc nào? - Thì ra là vậy, cô gọi anh bằng tên thật là vì cô chẳng coi anh là cái gì cả. Không có một chút địa vị trong lòng cô.
- Từ khi cô ra khỏi phòng chủ tịch.
- Anh, hừ, anh hỏi chúng tôi cô có quan hệ gì ư? Là người yêu. Ý kiến gì?
- Cô, cô lại yêu em ấy.
- Sao, anh à, chúng em yêu nhau liên quan gì đến anh? - Jungkook hỏi anh câu này là làm khó anh. Cũng phải, anh đâu còn quan hệ gì, kể cả chủ tịch thư ký.
- Không liên quan. Vậy... chúc bọn em hạnh phúc!
_______ Hết _______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro