Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không liên quan. Vậy... chúc bọn em hạnh phúc!
- Cảm ơn. - Cô nói.
-------
Đã 5 ngày, 5 ngày rồi, kể từ cái ngày cô đi, anh không ngày nào không nhớ đến cô. Chìm trong nỗi đau, anh chỉ biết ôm lại kỉ niệm.
- Tae oppa ah, em đói rồi.
- Đi ăn.
- Ừ. Tae oppa thương em nhất!
- - -
- Tae oppa, em muốn đi ăn.
- Đi.
- Ok, anh bao.
- Ami, em...
- Ble ble.
Nhớ lại mới để ý, hình như chủ yếu kí ức của cô và anh đều liên quan đến đồ ăn.
- - -
- Tae oppa, có người gửi đồ cho anh. Hình như là bố anh.
- Để đó. Giờ mình đi ăn.
- Ừm.
- - -
- *Gói đồ nhỏ ấy mình vốn chưa từng mở qua. Mình có nên mở? Đi*
Mở gói đồ đã vứt trong xó xỉnh nào vừa được lôi ra ấy, anh hoảng hốt nhìn nó. Đọc bức thư của bố, khoé mắt anh rưng rưng.
" Taehyung ah, bố gửi cho con món đồ này bởi lẽ bố không thể gặp con để đưa tận tay cho con được. Khi con đọc bức thư này, bố có lẽ đã chết rồi. Trong hộp là những đồ vật của mẹ con khi còn trẻ. Bố đã giữ từng nấy năm rồi. Giờ bố nhờ con giữ hộ bố. Taetae của bố, trong hộp còn có cả di thư của mẹ. Ý của mẹ con và bố giống nhau. Vĩnh biệt con.
Singapore, XX tháng XX năm 2018
Bố của con
Kim XXXXXX"
Nước mắt chực trào ra. Anh cố nhịn, bố đã nói với anh khi còn nhỏ. Là đàn ông không được khóc. Đàn ông nói không với kem bôi tay. ( Câu này quen không mn?)Anh mở hộp đồ bố gửi. Là một số trang sức và một bức thư. Đọc hết bức thư, anh bật khóc nức nở.
" Tiểu bảo bối của mẹ, mẹ viết bức thư này nhờ bố con giữ hộ, khi nào đủ lớn sẽ đưa cho con. Tae à, mẹ mong con hãy thật mạnh khoẻ, thành công và trở thành đệ nhất mĩ nam trên thế giới rộng lớn này nhé!( Được rồi đó bác ơi) Con cũng đừng quá quan tâm và Sa Hạ. Mẹ thích con bé ấy. Nhưng nếu con không thích, con thích người khác thì đừng ngu ngốc mà cưới Sa Hạ nhé! Mẹ tôn trọng quyết định của con. Tiểu bảo bối à, thật ra, mẹ không hề chết đâu. Mẹ chỉ quá mệt mỏi với cuộc sống này, mẹ chỉ muốn giải thoát thôi. Giải thoát đến một nơi tuyệt vời hơn, ví dụ như thiên đường chẳng hạn. Cì vậy cũng đừng quá đau buồn. Bố và mẹ luôn ở bên con. Còn Jungkook, mẹ thấy con và em ấy rất thân. Mẹ thấy Kookie rất hay dành đồ của con. Con đừng nhịn em ấy quá. Nếu con muốn dành lại bất kì thứ gì thuộc về con thì đừng ngần ngại. Hãy tiến tới. Dũng cảm lên, Bảo Bảo.
Mẹ yêu của con
Park XXXXXX "
- Không, không, mình không thể mất Ami được. Mình phải đi tìm cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro