END?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Bong Jaehyun cứ nhue vậy tiếp diễn, nghe theo lời của Kim Jibeom. Anh quả thực nói là làm. Kim Jibeom chính là yêu quá hoá điên dại. Anh cứ mặc cảm xúc của cậu, trong suốt khoảng thời gian 8 tháng, anh thực sự đã hành hạ thân xác cậu không ít. Kim Jibeom bề ngoài cao lãnh, lãnh đạm lạnh lùng bao nhiêu, thế mà bước vào thế giới của dục vọng, lại hoá sói, bị dục vọng làm cho mờ mắt. Đúng vậy, Kim Jibeom điên tới mức, chie cần nhìn thấy Bong Jaehyun cậu lại gần bất cứ một ai, bất kể là nam hay nữ cũng chẳng cần biết đúng sai sẵn sàng đến mà cầm đôi bàn tay gầy gộc ấy mà lôi đi thẳng. Lại còn, hại không biết bao nhiêu người đã từng tiếp xúc với cậu mất đi công việc hay thậm chí con mẹ nó là làm xào xáo cuộc đời của những con người vô tội kia.
Chính vì Kim Jibeom, Bong Jaehyun thật sự bị doạ cho đến khiếp.!
Cậu vốn tưởng, hắn hận cậu rồi cũng sẽ sớm buông tha cho cậu thôi. Hoặc chí ít, làm tổn thương cậu cũng đừng làm liên luỵ tới những người xung quanh cậu chứ.?
Bong Jaehyun quả thật bất lực.
Cuối cùng, lại lần nữa cầu xin Kim Jibeom tha cho cậu. Cậu vốn không hiểu tại sao hắn hận cậu tới chết, hận đến tận xương tuỷ, hận đến chết đi sống lại nhưng lại đối lập yêu cậu tới điên dại.
Tất cả những gì Kim Jibeom làm tất cả chỉ vì hắn quá yêu BONG JAEHYUN.!
Mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, Bong Jaehyun đã nhiều lần cầu xin Kim Jibeom một lần giải quyết hết tất thảy, nhưng nhận lại vẫn là con số 0. Kim Jibeom vẫn quyết không buông tha.
——————
Bong Jaehyun x Kim Jibeom hai người yêu nhau tới chết lại chẳng thể hoà hoãn đem tâm tư nói cho nhau nghe. Bài xích cái tôi để rồi cuối cùng tự hành hạ nhau.!
Bong Jaehyun, Kim Jibeom rốt cuộc hai người tới bao giờ mới trở lại như xưa?!
—————-
Cuối tháng nọ, Kim Jibeom thật sự vì đã quá khổ tâm với cuộc chạy đua của tình yêu, xem ai là người kiên trì, lại xem ai là người thắng cuộc tròn trò chơi đau khổ này.! Hắn, thật sự vì chuyện này mà đau đầu bao lâu nay? Kim Jibeom cứ thể hết ly này đến ly khác, chẳng biết từ bao giờ đã say không còn biết chời trăng đất hỡi là như thế nào nữa rồi.! Rốt cục lại nghĩ ' có hay không nên dừng lại cuộc chạy đua này, có hay không nên vứt cái sĩ diện hão kia mà giữ cậu lại bên mình.?" Đúng vậy, bất kể bằng giá nào, Kim Jibeom hắn phải giữ cậu lại, phải cho Bong Jaehyun cạu thấy, hắn thật sự không hận cậu, hắn thực sự yêu cậu, hắn chỉ vì yêu mà làm mù con mắt, hại cậu, hắn thật sự đáng chết.
Sau khi tự chất vấn, tự tống cái thứ đầy cồn kia vào dạ dày, hắn gọi taxi, mau chóng về với cậu, mau chóng xin lỗi cậu, và mau chóng giữ cậu lại trước khi quá muộn. Hắn chỉ muốn nói cho cậu biết. Là cậu đã hiểu lầm hắn, hắn - kể từ khi cậu rời xa, chưa bao giờ hắn yêu ai, hắn thật sự thật sự chỉ yêu một mình cậu. 8 năm trước hay 8 năm sau thậm chí là 800 năm sau cũng chỉ có một mình cạu trong trái tim hắn. Chỉ một mình cậu, just Bong Jaehyun.
———-
Bong Jaehyun vẫn còn thức, dù đã là gần 12h đêm. Nghe tiếng của dãy số, cậu biết hắn về. Hắn luôn luôn về giờ này. Điều làm cậu bất ngờ, chính là Kim Jibeom hắn đã say mèm, có lẽ là không còn biết gì nữa rồi, hắn chưa bao giờ say như thế này, chưa bao giờ để bản thân trở nên tệ hại đến như vầy.
- Bong Jaehyun, thật may vì em vẫn còn ở đây, vẫn ở lại ngôi nhà này, vẫn sống cùng một tên tệ hại như tôi. Xin lỗi em, xin lỗi rất nhiều hức...hức. Em biết không, tôi trước nay chưa bao giờ hận em, đó là sự thật. Những gì tôi đối xử với em trong 8 tháng qua có phải quá độc ác không? Hức...hức.
- Kim Jibeom anh say rồi, có gì mai hãy nói.
- Em đừng cắt lời tôi... hức...ức. Tôi có phải là quá đáng chết không? Em tốt như vậy, trước sau dù tôi có đối xử như thế nào em vẫn nhẫn chịu. Tôi biết, chắc chắn em sẽ hận tôi, đến tôi còn hận chính mình mà. Và tôi cũng biết rằng, tôi quá bỉ ổi, đem sự sống của mẹ em ra mà uy hiếp em. Ức...hức. Tôi, dù có chết đi sống lại vẫn chẳng thể cầu xin em tha thứ. Trước nay, tôi không hề yêu thêm bất kì một người nào ngoài em, là em đã hiểu lầm tôi. Bong Jaehyun, mặc kệ em có như thế nào, có hận tôi ra sao, xin em, ở lại bên tôi dù là thật tâm hay thương hại cũng được. Dù cho có đem tất cả những gì tôi đang có cũng chưa chắc đã một lần nữa dành lại được tình cảm của em. Bởi tất cả tôi làm, chắc chắn khiến em chịu đau khổ và uất ức nhiều rồi. Xin lỗi em, nếu có thể xin em hãy thương hại tôi chỉ lần này thôi. Tôi thực sự rất rất yêu em. Chỉ vì quá yêu em, tôi lại biến bản thân mình trở nên thật tệ hại thật khốn nạn như thế này.! Bong Jaehyun cuối cùng người quỳ xuống cầu xin lại là tôi, thật đúng là nực cười mà. Cầu xin em, hãy cho tôi một lần được sửa sai, tôi nhất định nhất định sẽ sửa sai. Cầu xin em... thật sự cầu xin em.
Bong Jaehyun quả thực rất shock, đây là lần đầu tiên cậu thấy một Kim Jibeom khác lạ đến như vậy.
- Kim Jibeom.... anh say rồi.!
- Không tôi không say, mà say thì sao chứ, em cứ kệ tôi đi. Em không cần phải lo lắng cho tôi, xin em hãy để tôi là người lo lắng. Cầu xin em.
- Kim Jibeom, anh đâu phải là người như thế này? Kim tổng đâu rồi? Sao trước mắt tôi lại là một con người yếu đuối hèn hạ thế này?
- Phải. Tôi hèn hạ, tôi quả thật rất hèn hạ. Ai bảo tôi không giữ được người tôi yêu chứ. Vẫn là tôi ngu, tôi hèn hạ tôi thấp hèn.
- Kim Jibeom anh có thôi đi không? Anh như vậy cho ai xem?
- Tôi....iii. Hừ, còn cho ai xem, chẳng ai thèm xem một thằng hèn hạ đến người mình yêu cũng chẳng đối xử tốt đẹp như tôi.
- Anh có thôi đi không? Anh như vậy mà đòi bảo vệ tôi? Anh như vậy mà đòi lo lắng cho tôi. Như này thì là tôi lo lắng ngược lại cho anh rồi?
- Không, đừng. Thà là em đừng quan tâm tôi, em càng tốt đẹp nhân hậu bao dung như thế tôi lại càng thấy bản thân thật đáng xấu hổ, thật đáng chê trách, hèn hạ quá là hèn hạ.
Cậu thật sự bị cái vẻ nhu nhược này của hắn làm cho bực mình.
- Yah Kim Jibeom.! Anh như vậy, thì tôi còn nào dám ở lại đây? Anh như vậy, tôi lại càng muốn rời đi? Kim Jibeom có thôi đi không? Nếu anh còn tiếp tục hèn yếu như bây giờ, tôi đảm bảo sẽ rời khỏi anh, rời khỏi nơi này.!
- Em... em nói vậy là có ý gì?
- Anh bình thường thông minh lắm mà Kim tổng?
- Em...
- Tôi không hận anh, tôi biết vì yêu nên anh mờ mắt.! Tôi đã từ lâu không còn bài xích anh nữa. Kim Jibeom, anh biết là tốt rồi. Em sẽ không nói nhiều nữa đâu. Nếu như anh thật sự muốn quay trở lại, thì làm ơn đừng đem bộ mặt hèn yếu kia ra nữa. Trở lại thành Kim tổng đi, như vậy nhìn anh mới đẹp trai_ cậu nở nụ cười nhìn anh
- Jaehyun....cảm ơn em, thật sự cảm ơn em_ Kim Jibeom tiến gần lại, kéo cậu sát lại mà ôm lấy như thể sợ cậu sẽ rút lại lời nói khi nãy mà rời xa anh
- Kim Jibeom, giờ thì buông em ra được chưa? Mau đi tắm rồi còn đi ngủ.
- Bong Jaehyun, anh xin lỗi, và cũng cảm ơn em vì đã tha thứ cho một kẻ hèn hạ như anh. Cảm ơn... cảm ơn em rất nhiều.
- Này, Kim Jibeom. Yah! Kim Jibeom. Em nói sao? Không được như vậy nữa, anh có thôi đi không?
- Anh....
- Được rồi, vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi...ưm...
Kim Jibeom kéo Bong Jaehyun lại rồi tiến tới đôi môi mềm mại kia mà hôn. Hắn dùng lưỡi tách hai hàm răng của cậu ra rồi cuốn lấy chiếc lưỡi còn đang e ấp kia vào, kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Như thể, đây là nụ hôn cho sự khởi đầu mới, cho một cuộc sống được gọi là hạnh phúc thực sự của cả hai.
Kéo nhau vào nụ hôn sâu, cùng nhau hoan ái. Cùng nhau hưởng trọn hương vị đầy ái tình kia.
Cùng nhau tận hưởng cuộc sống hạnh phúc đẹp đẽ bên nhau mãi về sau nhé Kim Jibeom, Bong Jaehyun

—————-
" Cuc tình này, chúng ta bt đu khi c hai còn tr. Gia ngàn sóng gió mà vt mt nhau, đến khi tưởng chng xa cách mãi mãi mà dày vò nhau. Anh và em cui cùng li vì nhau mà xây dng t m."
" Anh và em, tri qua tt thy mi gian lao. Hy vng, s cùng nhau đi đến tn cùng ca cuc sng."
" Hoan ái này, là s m đu cho chuyn tình ca chúng ta. Ân ái này, chúng ta cùng nhau gìn gi. Tình yêu này, hãy vì nhau mà c gng. Cuc sng này tht hnh phúc vì ta có nhau."
————
END.
Cám ơn mi người, hic dù không hay cho lm
Motip thì có v cũ nhưng hy vng mi người ghé qua mà thưởng thc. Cm ơn mi người nhìu nhìu. Good night 😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro