Hận em bởi vì tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất ngờ thật. Em lại là thư ký mới của tôi.
8 năm rồi, em vẫn vậy. Vẫn xinh đẹp, vẫn ngọt ngào, có khác cũng chỉ là nhìn em có phần tiều tuỵ hơn, dáng người cũng đã nhỏ hơn không ít.
Nhưng em có ra sao, tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Đúng vậy, tôi hận em. Hận em tại sao lại rời xa tôi lúc khó khăn nhất, hận em tại sao lại xem thường tình cảm của tôi, cũng hận em bởi vì tôi yêu em.
Suy cho cùng, đã gặp lại, tôi nhất định bắt em phải trả giá cho hành vi của mình.
Tôi nhất định sẽ khiến em từng ngày từng ngày trở nên đau khổ, khiến em sống không bằng chết.
Khiến em, dù cho chẳng còn yêu thương tôi cũng phải quay lại mà cầu xin tôi bởi vì em yêu tôi. Tôi nhất định sẽ hành hạ em đến chết, đến khi nào em đủ đau khổ để trả giá cho việc em đã rời bỏ tôi.
Vốn dĩ,  trong suốt 8 năm qua.Vì em, vì yêu em mà tôi vẫn thế, vẫn từng ngày mong em trở về. Đúng vậy, trở về để tôi khiến em đau khổ :)))
Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Em sẽ phải quỳ dưới chân tôi mà cầu xin tôi tha thứ cho em hoặc là em sẽ phải đau khổ đến chết. Có sống cũng không được mà chết cũng không xong =)))
————————
Sau khi tôi biết em trở lại, lại đặc biệt trở thành thư kí của tôi. Tôi tự nhắc nhở mình, sẽ khiến em thân bại danh liệt dưới tay tôi.
—————————
Bong Jaehyun cũng vì việc làm thế nào để đối mặt với Kim Jibeom trong khoảng thời gian tới đây? Cậu chẳng thể nào trốn tránh mãi được. Việc gặp anh sớm muộn gì cũng tới.
Đang loay hoay với đống suy nghĩ ấy, tiếng chuông điện thoại bàn kêu lên. Là từ phòng chủ tịch:
- Thư kí mới phải không? Cậu mang tập tài liệu về doanh thu của công ty lên cho tôi."
Người kia vừa nói vừa nhếch khoé miệng cong lên, tưởng chừng tới mang tai.
- Dạ thưa, tôi đến liềnn.!
Jaehyun sợ sệt nói.
Gõ cửa căn phòng ấy, cậu sợ sệt bước vào. Hai tay ôm tập tài liệu mà run run đứng trước người đối diện đang xoay lưng ghế về phía cậu.
Bất giác, mải suy nghĩ, người kia đã quay lại từ bao giờ.
- Chào! Lâu rồi mới gặp lại. - Vừa nói khoé miệng vừa nhếch lên
Jaehyun hoảng sợ
- Thưa anh! Đây là tập tài liệu mà anh cần. Nếu không còn việc gì tôi xin phép ra ngoài.
Kim Jibeom nghe vậy liền không tự chủ giận dữ mà bước tới gần.
Jaehyun theo phản xạ mà cũng dần bước lùi về sau
- Chủ tịch... a..nh tính làm gì?
Thấy cậu lùi về sauu, anh đã giận lại càng giận hơn. Lớn tiếng với cậu:
- Bong Jaehyun ! Em vì cớ gì sau một khoảng thời gian dài như thế? Tự ý rời đi. Tự ý quay về. Rồi lại tự ý xem như người dưng thế kia?
- Anh...Xin...a..nh hãy dừng lại đi ạ! Anh...anh bây giờ đã là cấp trên, tôi có làm saoo cũng không đuổi kịp. Vả lại, anh cũng đã có cuộc sống riêng rồi. Tôi biết là tôi sai, nhưng làm ơn anh hận tôi cũng được, anh ghét tôi cũng được. Xin anh giữ khoảng cách. Tôi hiện tại chính là cầu xin anh. Tôi không muốn mọi người hiểu lần. Xem tôi là người thứ ba.!!!
Bong Jaehyun cậu thật sự đã làm anh giận đến tái mặt , giới hạn của anh thật sự đã đạt đến điểm cực hạn.
Anh đưa tay lại gần siết chặt cổ cậu lại. Đem những ngón tay bấu chặt vào phần da dưới cổ. Chẳng biết từ bao giờ vết hằn đã lộ rõ, có vài chỗ rỉ máu.
- Bong Jaehyun tôi nói cho em biết! Tôi hận em, nhưng không có nghĩa là tôi không yêu em. Em hiện tại, khiến tôi thật muốn bóp chết em. Nhưng Bong Jaehyun, em thật sự thật sự khiến tôi không nỡ buông tay. Em phải trả giá cho những việc em đã gây ra. Đặc biệt, kể từ ngày hôm nay. Em phải hoàn toàn nghe lời tôi.
- Kim tổng. Tôi biết anh hận tôi. Anh muốn tôi làm gì cũng được. Nhưng xin anh, tôi thạt sự thật sự mệt mỏi. Anh làm ơn đừng như thế này tôi sợ, thạt sự rất sợ. Anh đừng nói lung tung, đừng khiến người ở bên cạnh anh phải đau khổ. Anh chẳng phải có người yêu rồi sao? Hà cớ gì, lại bắt tôi nghe lời anh?
- Em.! Con mẹ nó, đừng khiến tôi điên lên.! Em đang nói nhăng nói quậy gì vậy?
- Kim tổng.  Tôi nói anh biết, tôi yêu anh là sự thật, trước giờ đều như vậy. Nhưng làm ơn, hận tôi thì buông tha cho tôi đi. Sống một cuộc sống cho mình. Cứ vậy mà xem như tôi là mối thù, hận tôi đến chết được không? Đừng khiến tôi rơi vào bế tắc.
- Em.... Được rồi, nếu như em muốn mẹ em không chữa trị thì cứ việc.
- Kim Jibeom.! Anh nói vậy là có ý gì? Làm ơn,   Anh làm gì tôi cũng được. Để mẹ tôi yên. Tôi xin anh. Làm ơn... làm ơn.
- Nếu như em muốn, mẹ em có tiền chữa trị, em hãy ngoan ngoãn mà trở thành người của tôi đi. Như vậy, mẹ em sẽ sớm được chữa khỏi thôi._ Kim Jibeom nhìn cậu với ánh nhìn đầy ác ý.
Đúng vậy, chẳng có lí do gì mà tự nhiên ở Mĩ cậu lại trở về Seoul này cả. Ngoài việc, cậu hoàn toàn mất khả năng xoay xở nơi xứ người để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Bất quá, cậu mới quay lại Seoul này, kiếm cho mình công việc ổn định, đủ tiền để thuốc thang, lo cho quá trình điều trị bệnh của mẹ.
Seoul quá nhỏ hay số phận đã định. Khi quay trở về Seoul này. Cậu thật sự không muốn phải gặp anh. Ít nhất là ngay bây giờ. Bất quá, lại không biết ma xui quỷ hờn thế nào gặp lại anh, tại nơi này, vào hoàn cảnh này.
- Kim Jibeom.! Anh...Thôi được rồi. Anh muốn sao cũng được. Chỉ cần anh đừng làm gì mẹ tôi. Cái gì tôi cũng thể chịu. Tôi nhất định chịu được._ nước mắt từ bao giờ rơi xuống hai bên má cậu.
Kim Jibeom_ Hận cậu, rồi yêu cậu.! Anh quả thật bị tình yêu làm cho đến điên dại rồi.!
Phải.! Anh chẳng cần biết bằng biện pháp gì. Anh sẽ khiến cậu đau khổ. Khiến cậu một lần nữa quya về bên anh.! Để anh chẳng phải lao đầu vào công việc như 8 năm về trước.
Anh không muốn mất cậu. Một lần là quá đủ và quá dài rồi. Bằng mọi giá dù là thủ đoạn nào anh cũng làm. Để Bonv Jaehyun có thể trở thành của anh
"Tình yêu chính là dc vng
Mà dc vng bt quá li là tình yêu.!"
Hai người chính là mt người thì nghĩ người còn li đang có cuc sng riêng
Mt người li b dc vng ca bn thân mà hành h người kia
Hai người bt quá là chính t hành h nhau.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro