When we meet again - He and the new, and I still regret embracing the old love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian lao đầu vào tìm hiểu thì tôi cũng đã phần nào hiểu được tính cách và sở thích của sếp mình
Nói là tìm hiểu thì cũng chỉ là tìm hiểu sơ thông qua các chị nhân viên của công ty thôi, chứ tôi cũng chưa được trực tiếp gặp chủ tịch.
Nghe nói, hôm nay chủ tịch sẽ đến công ty, vậy là ngày hôm nay là ngày đầu tiên tôi được gặp vị chủ tịch mà bao lâu nay tôi vẫn mong muốn được nhìn thấy rồi.!
Khoảng 8h, chủ tịch sẽ đến. Vậy nên tôi tất bật dọn dẹp và hoàn thành công việc chuẩn bị tổng kết để báo cáo.
Rồi thì giờ G cũng đến, vị chủ tịch ấy đã đến.
Nhìn từ xa thì bóng dáng ấy có chút quen thuộc với tôi, có chút hao hao giống người ấy- cái người mà tôi vô tình đã đánh mất đi.! Mà thôi, kệ đi đó là chuyện riêng của tôi thôi,   quan trọng bây giờ là tôi sẽ được diện kiến chủ tịch, và bắt đầu chuỗi ngày làm việc đầy gian lao đâyyy :p.
Nhưng.... bất ngờ thật. Hoá ra không phải tôi nhìn lầm, mà đúng là anh thật rồi.! Trái đất này nhỏ bé thật, thế nào mà tôi lại trở thành trợ lí của anh.
Ngay lúc này, tôi chỉ mong rằng anh đừng nhận ra tôi, đừng nhận ra một đứa xấu xa như tôi.!
Thật may rằng, bên anh hình như cũng đã có một người rồi, chắc anh cũng đã quên tôi từ lâu rồi. Phải rồi, suốt thời gian dài như vậy, thì anh cũng cần phải tìm cho mình một người thật xứng đáng và sẵn sàng vì anh chứ.?! Chứ không thể nào như tôi được, vì sai lầm của mình, vì mình bỏ rơi anh mà giờ lại mang nỗi hối hận cho mình để rồi đau khổ mà vẫn chưa thể từ bỏ và quên được anh.!
Suy cho cùng, thì ngu ngốc nhất trong cuộc đời tôi lại chính là vì sự ngu ngốc mà đánh mất một người hết lòng vì mình, yêu thương mình vô điều kiện
Suy cho cùng cũng chỉ vì cái tôi, mà bản thân đem lại sự ân hận cho tới mãi sau này
Suy cho cùng, cũng chỉ là ngu ngốc mà nhìn anh bên ngươi mới cho đến đau dại vẫn chẳng thể làm gì
Cuối cùng, cũng chỉ là ngu ngốc mà đánh mất.!
Tới bây giờ, ân hận cũng chỉ là quá muộn mà thôi.!
Rồi thời gian này, tôi làm sao có thể chú tâm vào công việc khi mỗi ngày phải vừa nhìn anh ngày ngày ân ái bên người ta, vừa phải ngày ngày đem lòng mình chôn sâu, cảm nhận từng cơn đau buốt, từng cái quặn thắt của tổn thương?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro