2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp:

- Em vẫn còn sống mà, phải không vợ?

Nước mắt anh rơi, định đứng dậy trở về nhưng đột nhiên có 1 bàn tay đưa ra chiếc khăn tay xanh nhạt quen thuộc

- Khăn tay hình như dơ rồi, hay là dùng tạm của tôi đi. Mồ hôi và nước mắt anh đang rơi kìa

Anh nhận lấy chiếc khăn tay rồi lau sơ qua, ngẩng mặt lên định nói lời cảm ơn thì, khuôn mặt cô gái mà anh luôn nhớ đến đang đứng trước mặt anh sao?

Anh bất ngờ ôm chầm lấy cô gái

- Hương, là em sao?

Cô gái có chút lúng túng đẩy anh ra, thẹn thùng

- Anh...anh là ai? Sao biết tên tôi, mới gặp mặt lần đầu tiên mà anh lại ôm tôi...

- Hương, em không nhớ anh sao?

- Tôi...tôi không biết, tôi được người ta cứu khi tôi rơi ở vách núi, tôi hoàn toàn không nhớ gì hết...tôi chỉ nhớ rằng tôi tên Hương

Nghe được những lời đó, anh vội lấy điện thoại ra, đưa cho cô xem những tấm hình mà anh và cô chụp chung

- Em là vợ anh, anh là chồng em đây. Anh là Vũ đây

Cô cầm lấy xem rồi đột nhiên cô ôm lấy đầu, mồ hôi chảy không ngừng

- Vũ? Tôi...tôi...

Anh vội đỡ lấy cô, cô ngất đi lúc đó. Anh đưa cô trở về nhà riêng của mình

Anh cứ nắm chặt lấy tay cô khi cô vẫn đang bất tỉnh, anh sợ, sợ sẽ vuột mất cô lần nữa

Khi cô tỉnh lại trời cũng dần tối. Được anh mời ở lại, cô cũng tạm đồng ý vì ở đây cách khá xa nhà mà cô đang ở

Căn nhà mà cô và anh đang ở không phải nhà cao cửa rộng mà là căn nhà bình thường khiến cô không được thoải mái lắm

Cô rạng rỡ bên chiếc váy màu vàng xen lẫn cam làm anh mắt không rời

Ngồi vào bàn ăn, cô chau mày vì sự hiện diện của con búp bê gỗ

- Vũ, đây là?

Anh mới chợp nhớ ra, cô đã trở về rồi mà, sao anh lại để con búp bê ở đây? Anh vội vàng đưa nó đặt vào tủ

Kể từ hôm đó đã 2 tháng, anh ngày nào cũng qua thăm cô, cô có lẽ cũng dần nhớ ra

Nhưng 2 tháng qua, anh cảm thấy hình như cô khác trước rất nhiều. Tính tình cô điềm đạm lắm, không như vậy, món mà trước kia có thế nào, cô cũng không bao giờ động đũa vào mà bây giờ lại thích ăn,...

Thêm 1 tháng nữa, cô dần qua ở với anh. Nhiều lần cô ngỏ lời muốn có con nhưng anh lại lảng tránh, không đụng vào cô

Anh lại nhiều lúc hỏi cô về chuyện cô rơi từ chỗ cao vậy, có bị thương nặng hay không? Cô lại trả lời qua loa

Con mèo, con chó mà 7 năm trước cô yêu quý nhất bây giờ cô lại hắt hủi, bị dị ứng

Dần anh nhận ra, người con gái anh đợi mãi sao lại thành ra như này

Anh lại nghĩ nếu cô quay về mà hình dáng bên ngoài thay đổi chút mà trái tim nhân hậu, dịu dàng còn hơn cô quay về gắt gỏng, quan trọng bề ngoài, vật chất như bây giờ

- Em có đúng là Hương không?Có phải là người mà anh yêu không?

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro