Chương 1: Cuộc sống mới (a new life)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con còn chưa chịu ngủ đi à ? Ngày mai là phải nhập học đấy. Ba thức mấy đêm làm thủ tục chuyển trường cho con đủ mệt rồi, Rovi.
Giọng nói khàn đặc của một người bị cảm cúm vang lên ồm ồm giữa gian phòng nhỏ xíu chỉ còn le lói vài ánh đèn vàng mập mờ. Hai má thằng bé Rovi xị xuống, phụng phịu chạy đến dụi dụi vào đùi cha nó. Mắt Lov từ từ díu lại, đặt đôi tay thô ráp của mình lên đầu đứa con yêu quý rồi xoa nhẹ nhàng, ra hiệu rằng cứ ngoan ngoãn mà ngủ đi. Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đến đáng thương của Rovi dần bước vào phòng, Lov lại ôm mặt, quay sang đống giấy tờ còn chất chứa trên bàn. Đêm nay, gió lạnh gào thét ở ngoài cửa sổ, đem theo hàng tá trăn trở cuốn vào trong tâm trí anh...
....

Miran là vợ cũ của Lov. Cô thầm thương trộm nhớ anh từ hồi mới chập chững bước vào cánh cổng đại học. Khi ấy, Lov cũng thuộc dạng ưa nhìn, nhưng lại có chút "tầm thường", còn Miran lại được mệnh danh là "hoa khôi" của nhóm tân sinh viên. Sở dĩ Miran mê mệt anh đến thế vì anh thuộc dạng có điều kiện, thêm nữa tính tình còn rất ôn nhu và ga lăng. Ấy vậy mà chẳng một lần Lov mảy may tới cô. Hôn nhân của hai người cũng là vì Lov miễn cưỡng mà tổ chức. Vì anh sợ bố mẹ sẽ bị hàng xóm dị nghị vì đã 22 tuổi rồi mà chưa một lần giao du với cô gái nào. Rovi cũng phải nhờ "ơn" chuốc thuốc của bố Miran mới được ra đời. Thật trớ trêu, kết hôn 2 năm rồi mà ngủ chung đúng một lần khi ấy! Đến cuối cùng, kết quả vẫn là li hôn vì Lov không thể chịu đựng cảm giác ngày nào cũng phải nhìn mặt người mà mình còn chẳng có cảm tình gì. Cái ngày mà cả hai cùng ra toà, Miran khóc hết nước mắt, thậm chí còn đòi tự tử ngay trước mặt thẩm phán. Chính điều này đã khiến cô bị tước quyền nuôi con vì có suy nghĩ tiêu cực và hành động thái quá. Sau phiên tòa, Lov thở phào nhẹ nhõm, coi như thoát được ngục tù, nhưng Miran thì gay gắt, thề thốt sẽ quay lại và khiến anh phải thay đổi, nhưng vẫn như ngày còn là sinh viên, anh chẳng mảy may đến cô.
...

Đến nay, khi đã 35 cái xuân xanh, anh vẫn đẹp trai và cao ráo như vậy, nhưng lại chẳng đoái hoài đến bất cứ bông hoa nào ngoài kia. Ở chỗ làm, Lov gần như là đích đến của mọi cô gái, mỗi sáng đồng nghiệp đều bu đến chỗ anh để hỏi han, cố gắng bắt chuyện. Nhưng Lov sớm đã chán ngấy cái cảm giác này nên anh chỉ cười trừ cho qua. Anh đi làm cũng chỉ để mong tới lúc được về nhà và thấy Rovi đang ngoan ngoãn đón anh. Cậu bé là người duy nhất thấy được sự rạng rỡ và ấm áp hiếm hoi của Lov. Thi thoảng nó cũng thắc mắc về đời tư của cha mình, lại buột miệng hỏi rằng tại sao cha không có "người yêu", tại sao cha chẳng chịu thân thiện với các cô, nhưng nó chưa một lần hỏi "mẹ con đâu" vì nó hiểu chuyện, vì nó chỉ lo cho cha nó thôi. Mỗi lần như vậy, Lov đều nhéo mũi nó rồi dí dỏm hỏi ngược lại "vậy bạn gái con đâu ?". Rồi cả hai sẽ cười phá lên. Đối với Lov, đó là sự ngỗ nghếch tới hài hước của con trai, còn với Rovi, đó là những phút giây hạnh phúc nhất.
...

Sáng hôm sau, Lov nghỉ làm hẳn 1 ngày để đưa "trai cưng" đến làm quen với trường mới. Vì công việc, anh bắt buộc phải chuyển nhà, kéo theo Rovi đi cùng. Đến cổng, anh định rời đi để lo nốt giấy tờ thì Rovi phụng phịu kéo anh lại, mặt đầy sợ sệt, lo lắng. Anh đành miễn cưỡng theo vào trong, lòng hi vọng mình đã chọn đúng trường. Đến lớp học, cô chủ nhiệm đon đả mời Lov vào ngồi cùng dự một buổi học để tham khảo, vì trường này cũng thuộc hạng sang, có tên tuổi. Một lần nữa, anh vì phép lịch sự mà ngoan ngoãn ngồi vào dãy ghế cuối lớp, thầm nghĩ hết tiết sẽ động viên Rovi một chút rồi rời đi ngay. Tiếng chuông reo lên, phá tan sự im lặng của cả lớp, đám học sinh nhảy khỏi chỗ ngồi, xúm lại Rovi hỏi han rồi kết thân, vì bản thân cậu bé cũng ưa nhìn chẳng kém bố mình. Lov thấy vậy cũng không muốn làm phiền bọn trẻ, liền đứng dậy rời đi.
Những tưởng ở trường mới, Rovi sẽ học hành tử tế hơn nhưng kết quả gửi về lại như đập bốp vào mặt Lov. Anh cũng rất bất ngờ, nhưng không hề trách mắng con trai mà lại hỏi lí do, anh sợ rằng nó đang bị phân biệt đối xử, anh sợ rằng nó đang bị bắt nạt. Sau một hồi, cuối cùng thằng bé cũng chịu nói thật. Đôi mắt tròn xoe của nó hơi nhíu lại, cố gắng giữ chặt những giọt nước mắt đang chực trào ra.
- Là do con, cha ạ, là, là các bạn, hức, là con ham chơi, các bạn chơi vui quá nên, nên con, hức hức....
Lov thở dài, ôm đứa con bé bỏng vào lòng rồi an ủi rằng sẽ cùng nhau tìm cách giúp thằng bé. Lúc bấy giờ, anh mới nhìn thấy tờ giấy thông báo sẽ gửi giáo viên về để làm việc với phụ huynh bị vò nát và giấu kín trong cặp của con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro