Chương 2: Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Từng tia nắng vàng ruộm lấp ló xuyên qua khe cửa, tiếng chim kêu ríu rít trên những tán cây xanh rờn, lại là một sáng chủ nhật tưởng chừng thật bình dị như mọi ngày. Lov trở dậy theo tiếng chuông cút kít của người đưa thư, anh đưa tay bật tung cái cửa sổ màu nâu sẫm, đôi mắt hơi nheo lại. Ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, anh thầm nghĩ rằng phải cố mà thưởng thức cho hết, vì ngày mai lại là một tuần mới, nhưng hầu như mọi thứ đều "cũ". Anh chưa vội gọi Rovi dậy mà muốn cho thằng bé ngủ nướng thêm một chút, còn mình thì dự định sẽ dạo một vòng quanh khu Andesern này, hít chút khí trời trong xanh và sẽ mua vài lát bánh mì tươi để về làm bữa sáng cho cả hai. Lov vừa nghĩ ngợi vừa bước đi dọc cái hành lang đầy yên ắng, bỗng anh sững lại. Trước cửa là Rovi, có vẻ đang bồn chồn, lo lắng, và điều đó càng rõ hơn khi nó nhận ra anh đang đứng đó: thằng bé gãi đầu, nhìn xuống đất rồi quay lưng vào anh một cách vô thức.

- Con gặp ác mộng hả?

Thằng bé im lặng không đáp, cái đầu nhỏ của nó cúi xuống còn sâu hơn nữa.

- Không sao đâu, không ngủ được nữa thì đi dạo với ba, vào đánh răng đi con.

Lúc bấy giờ, thằng bé mới ngập ngừng mở miệng, hai chân không ngừng xoa vào nhau:

- Hôm nay...giáo viên có hẹn gặp phụ huynh
...ba ạ, lát nữa cô sẽ tới.....

Lov chợt nhớ ra tờ giấy hôm trước, rồi anh bật cười vì sự đãng trí của mình. Anh vỗ nhẹ đôi vai nhỏ nhắn của con trai rồi bảo nó hãy vệ sinh sạch sẽ để đón khách. Tuy chưa từng một lần bị bố đánh, Rovi vẫn hơi e sợ, vì vị giáo viên này nổi tiếng là có tài "ngoại giao", tới nhà của ai là học sinh nhà đó hôm sau liền ngoan ngoãn, nghe lời. Hình ảnh những ngày tháng bị giáo dục nghiêm khắc và đòn roi như cơm bữa chợt xuyên qua tâm trí Rovi, khiến sống lưng nó ớn lạnh một nhịp.

Ding doong!

Tiếng chuông cửa vang lên, sự im lặng trong nhà bỗng chốc tan biến. Lov mở cửa, và khác hẳn trong tưởng tượng, người đứng trước mặt anh không phải một bà cô già với vẻ mặt u ám, hung dữ mà là một người phụ nữ trẻ có mái tóc đen láy, dài ngang vai và một nụ cười còn "chói" hơn cả ánh nắng lấp lánh ngoài kia.
Lov có vẻ lúng túng vì chưa hề tính tới trường hợp này. Anh vô thức đưa tay lên gãi nhẹ mái tóc nâu của mình, hệt như đứa con trai mà vài phút trước anh còn phải trấn an.

- Chào anh Patterson, tôi là Judith Aims, giáo viên của trường tiểu học Wellharms. Đến để trao đổi về tình hình học tập của cháu Rovi Patterson. Không biết anh có tiện không nhỉ? - Người phụ nữ niềm nở chào hỏi.

"Chà, đúng là trường tư, lịch sự thật." - Lov thầm nghĩ.

- À, tôi đang đợi cô giáo tới đây. Mời cô vào nhà, có hơi chút bụi bặm, mong cô bỏ qua. - Lov vội vàng đáp lại.

Sau một hồi trao đổi về tình hình của Rovi, cả hai đã đi tới tìm hướng giải quyết cho thằng bé. Judith lật qua lật lại trong đống giấy tờ dày cộp mà cô mang theo, sau một lúc liền rút ra một tập hồ sơ mới toanh. Cô hỏi nhẹ nhàng:

- Rovi nhà anh, cậu bé có từng trải qua chuyện gì đã để lại tổn thương tâm lý không?

- À, không, thưa cô. Tôi lúc nào cũng động viên và luôn bên cạnh thằng bé, thậm chí chưa một lần dùng đòn roi với nó.

- Tôi hi vọng anh sẽ nói thật, anh Patterson. Nếu anh giấu giếm điều gì, tôi sợ buổi trò chuyện hôm nay sẽ là vô ích mất. - Judith nghiêm giọng.

Lov bỗng cảm thấy vị giáo viên này thật "khác biệt", anh đành bộc bạch:

- Thật ra, Rovi từ lúc 2 tuổi đã thiếu đi tình yêu của mẹ. Lỗi là ở tôi. Tôi đã kết hôn với một người mà tôi không hề yêu, chỉ để cho bố mẹ đỡ cằn nhằn. Nên tôi quyết định sẽ yêu thương thằng bé nhiều nhất có thể, bù cho mẹ nó. Hừm, nghĩ lại tôi thấy có lỗi quá....

Judith sững lại, cô nghĩ ngợi một lúc rồi vươn tay với lấy tách trà bạc hà nóng hổi đang toả hương ngào ngạt khắp gian phòng. Cô nhìn thẳng vào Lov với ánh mắt vừa ngạc nhiên, lại vừa tò mò.

- Vậy từng ấy năm mà anh chưa hề nghĩ tới việc tái hôn hoặc có tình cảm với người khác ?

- Ừ. Mọi người đều nghi ngờ rằng tôi không thích phụ nữ. Nhưng...

RẦM!

Lũ trẻ quanh thị trấn bật cửa chạy vào nhà, vừa chạy vừa la hét inh ỏi tên của Rovi, mặc cho Lov và cô giáo đang tròn mắt nhìn. Judith cười nhẹ rồi thở dài, đưa cho Lov một tấm danh thiếp có ghi số điện thoại của mình rồi hẹn anh 5h chiều hôm đó gặp lại ở hồ Ander. Lov gật đầu, ra vẻ đồng ý, Judith liền lịch sự tạm biệt, đứng dậy rời đi, vóc dáng nhỏ của cô, không biết tự lúc nào, đã in sâu vào tâm trí của Lov...

Đúng 5h chiều, Judith tới điểm hẹn, nhưng cô đã thấy Lov đang ném những mẩu bánh mì khô cho đám bồ câu với vẻ rạng rỡ khác hẳn sáng nay. Cô nhẹ nhàng bước tới, một mùi hương thơm mát lướt qua khứu giác của Lov, anh ngước lên, cười tươi hẳn:

- Cô đến đúng giờ ghê.

Judith chỉ chào anh một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro