P1: Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ nỗi đau là điều mà Kousei đã phải vật lộn suốt 3 năm qua. Mẹ cậu đã bỏ cậu lại mà đi,và.... cô ấy cũng vậy.
Ngoài cửa sổ, mùa xuân cũng đang đến rồi,cánh hoa anh đào bay trong gió tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.
Trong căn nhà nhỏ đó,1 người thanh niên lặng lẽ ngồi 1 mình trên cây đàn Piano, lướt nhẹ vô thức lên từng phím đàn. Cậu ấy lại rơi nước mắt, vì sao chứ? Cứ nhìn piano ,cậu lại nhớ đến cô. Cậu đã từng nhớ 1 cô gái có mái tóc vàng với đôi mắt tuyệt đẹp, tính cách thì có phần hung dữ, ẩm ương và thích đồ ngọt.....và cô gái đó đã kéo cậu ra khỏi bóng tối.
Cậu ko thể nói bằng lời những gì mà cậu nợ cô ấy. Nhưng cô đâu còn nữa......
Kousei nhắm mắt lại,cậu ngủ thiếp đi vì đã quá mệt sau nhiều ngày ko ngủ......
Mở mắt ra,Kousei lau nhẹ nước mắt,cậu quyết định mình sẽ ra khỏi nhà,thay vì cứ tự kỷ trong phòng.
Mùa xuân này,là mùa xuân cậu đã gặp Kaori, nên Kousei muốn hoài niệm, cậu đi về phía công viên gần Towa hall,đó cũng là nơi lần đầu cậu gặp cô ấy....
Nhưng,1 điều kì lạ đã xảy ra.....
Kousei đi tới thì thấy trên cây có 1 dôi giày và....1 cái quần tất
- Cái....cái gì?
Cậu ngạc nhiên, ko lẽ đây là trò đùa của ai sao? Nhưng giây tiếp theo, tiếng đàn Pianica vang lên làm Kousei quặn lại trong tim mình. Cậu chạy vội ra theo tiếng đàn,và.......
Đập vào mắt cậu là 1 cô gái đang thổi Pianica có mái tóc vàng tươi và đôi mắt tuyệt đẹp, coi đang chơi cùng với lũ trẻ.
Kousei lặng lẽ rơi nước mắt, chuyện này là sao chứ? Ko lẽ,đây là quá khứ sao? Tại sao cậu lại......
1 lúc sau ,gió thổi làm tốc váy của Kaori, cô nhìn Kousei thì hiểu lầm nên tức giận lấy cây Pianica tới để đập cậu. Kousei hơi mỉm cười, cậu đứng im chịu trận vì cậu muốn biết đây có phải là mơ ko
- Tên biến thái, thế này làm sao ta lấy chồng được nữa?
- Kao- chan ơi....- đó là Tsubaki
Kousei lặng nhìn,đó sẽ là phần giới thiệu mọi người với nhau.
- Này,cậu biết gì ko? Kao-chan thích Watari đó,hôm nay cậu chỉ làm người bạn A mà thôi.
  Nhìn Kaori vui vẻ nói chuyện với Watari, Kousei hơi cười,vậy ra,đó là lời nói dối của e sao,Kaori?
Cảm giác đó,nó làm cho Kousei bồi hồi,từ cái lúc mà Kaori nắm tay cậu và kéo vào Towa hall.
- Cậu có đi vào xem Kao-chan biểu diễn ko,Kousei?
- Mọi người vào đi,tớ đi có việc đã
Kousei bỏ chạy trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả 3,nếu nhìn,ta có thể thấy khuôn mặt của Kaori đã trùng xuống.
Kousei vừa chạy vừa khóc,cậu gào lên vì hạnh phúc, cô ấy đã ở đây rồi. Cậu chạy đi rất nhanh và vô tình, cậu dừng lại tới Ma file.
- Mời quý khách vào
Kousei bước vào quán. Bà Miyazono nhìn cậu ngẩn người ra 1 lúc rồi nói:
- Cháu có phải là Arima Kousei ko vậy?
- Dạ vâng
- Cô nghe cháu đàn từ rất lâu rồi đó,quả thật cháu là 1 tài năng đáng để ngưỡng mộ.
- Cháu đâu có đến mức đấy đâu ạ?
- Con gái bác rất ngưỡng mộ cháu đó,Arima -kun. Mà,hôm nay nó đi biểu diễn thì phải,bác trai nhà bác hôm nay đi cổ vũ cho con bé đấy. Cháu ăn gì ko,bác mời
- cho cháu Canales và cốc cacao ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro