P2:mùa xuân đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau,Kousei chuẩn bị đến trường, cậu bật cười vì giờ cậu đã lên cao trung rồi nhưng giờ lại quay lại sơ trung học. Có nhiều kỉ niệm tại đây quá đi mất
- Hey Kousei
Watari và Tsubaki chạy tới và bá vào vai Kousei, Watari lên tiếng :
- Này,sao tự nhiên cậu lại chạy đi hôm qua vậy,Kousei?
- Đúng vậy,cậu sợ điều gì sao?
- Tớ hơi mệt,đừng lo quá tớ ko sao đâu
- Hôm qua Kao- chan vậy mà lại khóc nhỉ? Cậu ấy buồn gì sao?
- Kaori khóc ư?
- Cậu ko đi nên ko biết,phần trình diễn của Kaori rất xuất sắc khiến tất cả khán giả bùng nổ, nhưng ko biết vì sao lúc biểu diễn cậu ấy cứ ko ngừng khóc vậy.
Kousei nghĩ lại,câu mới hiểu là mình đã vô tình làm tổn thương Kaori vậy.

Sau ngày học,Kousei lặng lẽ ra về,và.....
Dưới cây hoa anh đào đang rơi,cô ấy đang đứng đó với 1 vẻ chờ đợi, Kousei cũng hiểu được là cô ấy muốn gì.
- Bạn thân A
Kousei rất hiểu Kaori bây giờ nên cậu muốn tương kế tựu kế để xem phản ứng của Kaori bây giờ như nào.
- Sao tự nhiên hôm qua cậu lại chạy vậy?
- Tôi hơi mệt chút,ko sao đâu
- Mà này,cậu có thấy Watari đâu ko? Tớ đang canh cậu ấy nãy giờ
Quả đúng là nói dối mà,đã vậy thì
- Đợi 1 chút đi,chắc tầm 10 phút nữa cậu ấy sẽ tới đấy,tôi đi về đây
Kousei nói gọn lại rồi lẳng lặng bước đi,cậu có nghe thấy Kaori ấp úng gì đó trong miệng,nhưng sau cùng lại thôi. Trông cô có vẻ hơi buồn
Kousei mỉm cười quay lại,nói:
- Cậu có muốn ăn chút gì đó ko? Tôi mời,coi như là tạ lỗi vù hôm qua ko đi xem cậu trình diễn
- Cậu nói thật chứ?
Mặt Kaori hớn hở trở lại,nói:
- Nếu vậy thì đi thôi
Kousei nhìn cô một cách chăm chú,cô chắc hẳn phải là 1 thiên thần nhỉ? Thậm chí mắt cậu ko rời khỏi cô khi đã vào 1 cửa hàng gần đó
Kaori tấm tắc khen ngon 1 món bánh nhưng 1 lúc sau,cô nhận ra là Kousei đang nhìn mình chằm chằm, cô nói:
- Này,ko lẽ cậu là biến thái thật?
- Ko,tớ nhớ lại cậu trong buổi biểu diễn hôm vừa rồi,cậu thực sự rất thú vị đấy
- Nhưng ... cậu....ko phải là....
- Tớ đã bí mật xem cậu trình diễn, cách biểu diễn rất khác so với bthg,nếu để chấm điểm theo ban giám khảo thì chắc ko dc cao,nhưng tớ tin,đó ko phải là điều cậu hướng tới,phải ko Kaori?
- Um,tớ muốn rằng mình phải làm sao truyền tải được cảm xúc của tớ tới với khán giả được,chỉ cần vậy là đủ. Tớ ko thích phải đi theo khuôn mẫu
Bỗng,có tiếng đàn vang lên,cả 2 hướng mặt về phía cây đàn piano của quán.
Kaori định bước tới,nhưng Kousei đã chủ động đứng dậy,vù cậu biết kiểu gù Kaori cũng sẽ gạ cậu chơi piano.
-Anh có thể chơi 1 chút được ko 2 bé?
- Dạ được ạ
Kousei lướt nhẹ bàn tay,vì cậu bây giờ ko như hồi đó nữa,trong cậu giờ ngập tràn cảm xúc . Cả quán phải trầm trồ và ngạc nhiên khi từng âm thanh kì diệu được đánh ra. Kaori nhìn Kousei với 1 đôi mắt lấp lánh và ngưỡng mộ, cô mỉm cười.
- Tại sao cậu lại ngừng chơi vậy,Kousei?
- Sao cậu hiểu rõ về tớ vậy,Kaori? - Kousei lặng hỏi dù cậu thừa biết câu trả lời là gì
- Ai trong thế hệ chúng ta mà chẳng biết đến cậu chứ. Với lại ,tớ đang hỏi cậu cơ mà.
- Đừng lo,tớ sắp tham gia lại các cuộc thi piano rồi. Tớ nghỉ vì tớ ko có cảm hứng chơi piano sau khi mẹ tớ mất,nhưng....tớ đã tìm lại được cảm hứng rồi
- là gì vậy?
- Bí mật
- Hmm,được rồi,nếu vậy để tớ xác nhận,tớ chỉ định....
- Rất sẵn lòng, Kaori
- Nhưng...tớ đã nói hết đâu?
- Cậu được khán giả bình chọn vào vòng sau,phải ko? Và cậu sẽ nhờ tớ là người đệm đàn, phải chứ?
Kaori nhìn Kousei với ánh mắt nghi hoặc, rồi cô nở 1 nụ cười :
- Đươc thôi,mai nhớ đến trường để tập luyện đấy
Nhưng,vào lúc này,Kousei nhìn thấy cô mỉm cười mà nhớ đến việc sẽ diễn ra vào buổi biểu diễn, cô đã gục xuống, và....
Lúc này đây,Kousei mới hiểu ra 1 sự thật nghiệt ngã. A sẽ lại mất Kaori 1 lần nữa.
Nhìn cô cười,mà lòng anh đau như cắt vậy...
Sau khi chia tay nhau,mỗi người đi 1 nơi về nhà mình,nhưng Kousei ko làm vậy.
Cậu nhận thấy Kaori đang lên 1 chuyến xe bus,vào lúc 10h tối. Cậu cũng đã hiểu rằng cô đang định đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro