P3: Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện đại học Totsuharu
Kaori đi vào phòng bệnh thở dài,nhưng trên khuôn mặt cô vẫn có 1 nụ cười rạng rỡ, chắc hẳn cô đang vui lắm nhỉ.
Nhưng cô đâu biết, đằng sau là 1 cậu thiếu niên đang lặng lẽ theo sau,cậu lăn dài 2 hàng nước mắt khi mà cô vẫn đang nhảy chân sáo và hát ngân nga . Kaori thay xong bộ đồ bệnh nhân rồi vào phòng để được kiểm tra,theo sau cô là 1 cô y tá đẩy theo 1 xe thuốc.
Phải mất tới 1 tiếng sau cô y tá đó mới rời khỏi phòng,Kousei cảm tưởng như là đã trôi qua cả thế kỷ vậy . Cậu rất ghét bệnh viện ,vì đó là nơi đã tạm biệt rất nhiều người mà cậu yêu quý,tất nhiên là có cả...
Cậu bí mật đi tới trước cửa phòng bệnh,lúc này,Kousei đấu tranh tư tưởng rất lớn,cậu rất sợ phải đối diện với cô,khi mà cô đã mang 1 căn bệnh ko thể chữa đươc.
Ko đc,giờ ko phải lúc để hèn nhát, cậu đã chạy trốn khỏi cô đã rất lâu rồi,lần này,dù biết là cô vẫn sẽ đi,nhưng Kousei ko muốn mình phải hối hận.
Chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc mà cô ko còn động viên cậu mà Kousei bật khóc, cậu từ từ vặn tay nắm cửa, mở nó ra.
Tiếng piano vẫn vang lên thầm lặng từ chiếc smartphone trên giường Kaori, lúc này có lẽ cô đã thiếp đi rồi. Nhìn Kaori đang phải truyền nước,Kousei cảm thấy quặn lòng. Cậu cầm chiếc điện thoại lên,Kousei mới nhận ra,đây là bản Concerto số 21 mà cậu đã biểu diễn 2 năm về trước,và đó cũng là....lần cuối cùng  cậu biểu diễn .
Kousei ngồi xuống ghế gần đó,cậu mỉm cười nhìn cô,gạt nhẹ đi nước mắt rồi lấy tay vén tóc cô lên ,trong Kaori ngủ thật xinh đẹp vậy.
Kaori mang toàn bộ đồ để có thể thay cho ngày mai,có lẽ,từ lâu cô đã phải sống tại bệnh viện rồi.
Kousei nhìn cô 1 cách chăm chú,cậu có rất nhiều điều muốn hỏi cô,nhưng phải bắt đầu từ đâu, cậu ko biết nữa.....
- Ko....usei....
Kaori lúc này có lẽ chỉ là mơ ngủ thôi,nhưng ,Kousei lúc này mới cảm thấy rằng cậu quan trọng với cô đến nhường nào.
Kousei quên mất rằng mình phải đi về ...và thế là cậu đã ngủ quên mất khi đang ngồi trên ghế.
1 khoảng trời trắng hiện ra,Kousei, ông bà Miyazono, Tsubaki,.... Họ dần dần mờ đi
- Mọi người, đừng đi mà,đừng bỏ con 1 mình chứ
Kaori ngồi dậy,lại 1 cơn ác mộng nữa ,đêm nào cũng vậy,cô biết mình ko có nhiều thời gian, nhưng làm ơn,đừng đến nhanh nữa,cô có nhiều điều muốn làm lắm. Cô bật khóc khi nghĩ ,1 ngày nào đó.......
Dù là rất lạc quan, nhưng cô cũng sợ cái chết, sự chia ly lắm chứ,khi mà...cô mới được làm quen với người mình yêu.
Kaori dụi dụi mắt ,lúc này trời vẫn còn tối,nhùn qua thì đồng hồ mới là 3h sáng,cô ngái ngủ, định ngồi dậy để có thể đi uống 1 cốc nước. Nhưng bỗng nhiên,cô nhận ra có gì đó ko đúng trong phòng.
Phải mất tới 1 lúc,cô mới nhận ra được
- Kousei???
Sao cậu ấy lại ở đây? Ơ nếu vậy......
Kaori giật mình,bất giác có chút sợ hãi khi thấy Kousei đang ngủ trên ghế,và lúc này cô mới để ý rằng trên mặt cậu có 2 hàng nước mắt đã khô lại.
Và,tình cờ,Kousei giật mình tỉnh giấc, cậu vẫn bị ám ảnh suốt hình ảnh mà Kaori tan biến,hai hàng nước mắt lại chảy ra.
Khoảnh khắc đó,2 người họ nhìn thấy nhau......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro