P4: Anh yêu em,Kaori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kousei lặng im nhìn Kaori trong khi cô đang bối rối, cô cố nặn ra 1 nụ cười nói:
- Sao cậu lại ở đây vậy? Tối qua....tớ ....vô tình bị sốt,bố mẹ tớ lo quá nên đưa...tớ vào viện thôi. Sao....cậu lại biết vậy? Mai tớ sẽ đi học bthg thôi mà
   Kousei nhìn cô mà lặng lẽ khóc,cậu nói:
- Lần đầu tiên mà cậu gặp tớ là năm cậu 5 tuổi.....
Kaori bất ngờ khi nghe thấy
- Đó là lần đầu tiên tớ biểu diễn piano, quả thực lúc đó tớ bối rối lắm,làm đổ cả cái ghế,loay hoay mãi cũng ko xong nữa. Nhưng tớ tin,là mình đã hoàn thành tốt phần thi của mình,giật mình là,có 1 cô bé trên khán đài khóc toáng lên làm tớ giật mình
Kousei kể lại 1 cách chậm rãi,Kaori nghe thấy,cô có cảm giác là Kousei đã hiểu được vậy,cô nắm chặt 2 tay mình lại.
- Tớ đã gặp cậu,Kaori, cậu là cô bé có mái tóc vàng ngồi ngay bên cạnh coi bé đã khóc đó,phải chứ Kaori?
- Cậu đã nhận ra sao?
- Và...lúc đó cậu đang là 1 nghệ sĩ dương cầm, nhưng cậu đã từ bỏ nó để chơi vĩ cầm,vì mong muốn rằng sẽ có 1 ngày tớ- Arima Kousei - sẽ đệm đàn cho cậu....
Kaori ko nói gì cả,cô lặng lẽ khóc.
Kousei lấy tay mình lau nhẹ đi nước mắt đang lăn trên má cô.
- Cậu vẫn muốn nói dối tớ sao,Kaori?
- Ý cậu là sao?
- Cậu ko hề thích Watari với tư cách là 1 người yêu,phải chứ?
- Điều gì khiến cậu nghĩ là vậy?
Kousei lấy 2 tay mình đặt lên vai Kaori và xoay cô nhìn về mình
- Nhìn thẳng vào mắt tớ,Kaori, nhìn tớ và nói rằng cậu thích Watari đi.
Kaori sợ hãi, cô ko thể hiểu vì sao mới chỉ gặp 2 ngày mà Kousei đã thực sự rất hiểu cô như vậy. Ko lẽ,Kousei cũng giống cô việc là đã crush từ trước rồi sao.
Kaori ko dám nhìn Kousei, lúc này cậu mới buông cô ra,nói:
- Tớ rất hiểu cậu đang nghĩ những gì,Kaori. Đừng nói dối tớ nữa nhé
- Tại sao?? Tại sao cậu lại rõ lòng tớ vậy,Kousei?
- Tớ ko thể nói được. Cậu ko cần phải nói dối tớ đâu,vì kể cả ko có thì tớ vẫn đã đến bên cậu rồi.
Kousei nhìn cô gái đang khóc trước mặt,cậu quay đi và nhìn ra bầu trời tối
- Mùa xuân đẹp thật đấy,Kaori nhỉ?
Cô nhìn ra ngoài,khi mà hoa anh đào vẫn hơi bay bay.
- Tớ cảm thấy rất vui,vì mùa xuân tớ đã gặp được cậu,Miyazono Kaori. Cậu thích ăn bánh Canales, thích chơi Violon, thích được chơi nhạc theo cách của riêng mình,và cả những con mèo nữa,.....
- Kousei.....
Kousei ôm cô vào lòng mình, dù ko nhìn nhưng cô cũng biết rằng lưng áo cô đang rơi những giọt nước mắt nóng hổi . Kaori cũng ôm Kousei lại ,lúc này cô mới thấy tay áo của Kousei đã ướt đẫm. Cô ko ngờ rằng cậu lại lo cho mình đến vậy
- Tớ biết bệnh tình của cậu,Kaori
Nghe đến đây,Kaori bật khóc nức nở, cô ôm chặt lấy Kousei
- Ta hãy cùng cố gắng nhé,để cậu ko phải hối tiếc vì điều gì, tớ sẽ làm mọi thứ vù cậu. Cậu muốn tớ là Bạn A ,người đệm đàn hay là người xách đồ hộ cũng được. Tớ chỉ muốn ở bên cậu mà thôi,Kaori.
- Kousei, vì sao,.....cậu lại làm vậy vì mình?
- Bởi vì..... anh yêu em,Kaori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro