là em, vẫn luôn là em 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Em gái của chúng ta?

Trong căn phòng có ánh đèn mờ nhạt, ca khúc "It's only the fairy tale" lập đi lập lại trong không gian tĩnh lặng. Một người thanh niên đang ngồi tựa lưng trên chiếc ghế sô pha, hai tay giang rộng trên thành ghế, một trong hai tay đang cầm tách trà đã nguội từ lâu. Mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ thủy tinh phía đối diện với chiếc ghế sô pha. Thi thoảng anh nhắm mắt rồi lại mở mắt, cứ như vậy toàn người anh đắm chìm trong màn đêm. Tiếng mở cửa nhà chỉ khẽ làm chàng trai khẽ động.

"Em chào anh." Đông mở cánh cửa nhà, nhíu mày khi nhìn thấy không gian tối tăm trong phòng chỉ có một ánh đèn mờ nhạt, khi thấy người anh trai đang ngồi uống trà ở phòng khách thì chào.

"Em mới về đấy à. Đã ăn uống gì chưa?" An ân cần quay lại hỏi Đông, đoạn xoay người, tay thả chiếc tách trà xuống bàn trà, ngồi ngay ngắn nhìn em trai mình.

"Dạ, em đi cùng mấy người bạn đã ăn tối rồi ạ. Em xin lỗi vì đã về nhà muộn." Đông bước lại gần anh trai.

"Em ngồi xuống đây, anh có chuyện muốn nói với em." An chỉ tay về chỗ ngồi gần với mình và nói.

"Vâng ạ." Đông nghe lời anh và ngồi xuống chiếc ghế, nhìn anh trai nói.

"Có chuyện gì vậy anh?" Đông hỏi.

"Anh đã liên lạc với gia đình nhận nuôi em gái chúng ta rồi." An rót chén trà mới, đoạn nhấp nhi chén trà. "Người đó đã cho anh địa chỉ hiện tại mà em gái chúng ta ở Việt Nam".

"Anh nói vậy nghĩa là sao? Em ấy đã về Việt Nam mà không tới gặp chúng ta sao?" Đông nói với giọng tức giận.

"Đừng giận như vậy, người đó có nói lý do vì sao mà con bé làm vậy. Cũng như chúng ta, tự dưng biết rằng có thêm sự tồn tại của chúng ta khiến em ấy bất ngờ và lo lắng. Em ấy cần thời gian tìm hiểu về chúng ta." An nói. "Em còn nhớ cái ngày mà anh em ta biết về sự tồn tại của em gái chúng ta chứ?..."

Đông hiểu những gì anh mình nói, cậu đâu thể quên đi cái cảm giác của ngày đó chứ. Cái ngày sau chiến thắng của cậu và các bạn ở giải bóng đá các trường Trung học toàn quốc ở Đức, cậu được biết tin bố mẹ mình gặp tai nạn khi đang sang Đức cổ vũ cho Đông ở trận chung kết đó. Cậu rời khỏi Đức mà trong lòng cảm thấy hối hận, nếu không đi Đức học, không tham gia vào đội bóng thì giờ gia đình vẫn êm ấm, cha mẹ cũng không gặp tai nạn, không có sự chia ly.

Một tháng sau khi trở về Việt Nam, chú Triều - luật sư công ty - cũng là bạn thân của bố Đông đã trao cho anh em Đông một quyển nhật ký của bố Đông, qua quyển nhật ký này, cả hai anh em Đông đã biết tới sự tồn tại của một người em gái và lý do cả hai không biết về sự tồn tại của cô em gái đó. Lúc đó, Đông vô cùng bối rối khi biết về sự thật này. Chú Triều và anh An đều đã tìm kiếm địa chỉ của người nhận nuôi em ấy, nhưng thật khó để tìm kiếm vì trong nhật ký không hề nói tới. Ngay cả người đó là, địa chỉ ở đâu cũng không hề được nhắc tới trong quyển nhật ký. Ngoài việc nói về có một đứa bé gái sau khi sinh sẽ được một người nhận nuôi. Người đó sẽ công ty của gia đình Đông thoát khỏi khủng hoảng về tiền vốn cho các hạng mục công trình đang dở dang lúc bấy giờ.

Chuyện tìm kiếm cứ thế được diễn ra hai tháng kể từ khi đó. Một tuần trước, chú Triều báo có tin vui, từ những gì sót lại của vụ tai nạn, họ tìm thấy một lá thư trong đó có một bức ảnh chụp một đứa trẻ phương Đông khoảng 10 tuổi đang nghịch cát bên bãi biển trong một chiếc túi da bị cháy từ vụ nổ máy bay, rất may mắn là bức ảnh đó tuy bị hư hỏng nhưng còn giữ lại khuôn mặt của đứa bé gái, phía sau có ghi tên của đứa bé cũng như ngày tháng năm sinh của đứa bé. Chính vì vậy, họ mới biết đó là kỷ vật cuối cùng mà bố mẹ Đông để lại, bởi vì chữ viết đằng sau đó là chữ viết của cha Đông.

Cũng tại thời điểm đó, chú Triều nhận một bưu kiện được gửi từ Ý, bên trong bưu kiện là năm bức ảnh chụp bé gái lúc một tuổi, ba tuổi, năm tuổi, tám tuổi và mười tuổi. Ở hai bức ảnh mười tuổi, có một bức chính là bức ảnh hoàn chỉnh của bức ảnh đã được tìm thấy từ vụ nổ máy bay. Trong bưu kiện cũng còn một bức thư được đánh máy ghi rõ cách thức liên hệ với người gửi. Chính vì vậy, chú Triều đã liên hệ với bên kia, khi nói về vấn đề muốn gia đình đoàn tụ với cô bé thì bên kia đã không trả lời. Không ngờ hôm nay, họ lại đưa tới thông tin em gái của Đông đã ở Việt Nam.

"Anh à, em vẫn nhớ rất rõ ạ. Em gái của chúng ta? Em ấy giờ ở đâu, chúng ta sẽ đón em ấy chứ. Em ấy trở về Việt Nam từ lúc nào ạ?" Giọng nói Đông kích động.

"Đừng vội, anh ta bảo hãy để cho con bé thêm chút thời gian. Nó sẽ tới gặp chúng ta sớm thôi". An cười nhìn Đông, dù gì cũng là máu mủ gia đình, tuy hơn 10 năm không liên hệ nhưng chắc chắn tình cảm không thể bị phai nhạt. "Còn có một chuyện nữa anh cũng muốn nói chuyện với em đây. Hôm nay, anh có nhận được một cuộc điện thoại từ thầy giáo thể dục của em, thầy ấy muốn em tham gia vào đội bóng đá của trường..."

" Em không tham gia đâu." Đông không nghe anh An nói tiếp mà gạt lời anh.

"Tại sao em lại không tham gia, em rất có năng khiếu mà." An nói. " Em không cần phải cảm thấy có lỗi vì chuyện đó đâu, chuyện đã qua 3 tháng rồi. Lúc đó, bố mẹ mình đi tới Đức một phần là vì muốn cổ vũ em, một phần là vì muốn gặp người nhận nuôi em gái chúng ta mà. Mọi người đã hẹn ở Đức nên em ko cần phải áy náy vì điều đó đâu." An quay người nhìn đứa em trai nhỏ của mình, cậu đặt chén trà xuống đĩa rồi vòng tay ôm Đông vào lòng. "Anh biết em cũng yêu thích bóng đá. Chính vì vậy, đừng bỏ cuộc với niềm yêu thích đó. Anh tin em mà. Hãy cứ suy nghĩ nhé.".

An vừa nói vừa xoa đầu đứa em trai kém mình tám tuổi này. Lúc hai đứa em ra đời, An đã tám tuổi mà không hề biết ngoài em trai còn có một đứa em gái nữa. An rất thích có đứa em gái nên khi nhìn thấy gương mặt baby xinh xắn của em trai, An giành tất cả tiền tiêu vặt của mình để mua đồ chơi búp bê này nọ mà các bé gái hay chơi cho Đông, An thích Đông để tóc dài để buộc tóc cho em. Có thể nói cậu có khuynh hướng luyến muội. Tuy bố mẹ nhiều lần giải thích với An rằng Đông là con trai không phải con gái, nhưng nhìn khuôn mặt đáng yêu của em mình, An không chấp nhận điều đó.

Đến khi đi học tiểu học, Sơn thấy Đông mặc đồng phục nam đã giằng co với giáo viên của Đông muốn Đông mặc đồng phục nữ. Mẹ An vô cùng tức giận đe dọa nếu còn làm loạn nữa thì An phải chuyển vào trường nội trú. An đành ngoan ngoãn không gây sự nữa. Song khi Đông đi học về thì An vẫn dụ dỗ em trai mặc đồ nữ.

Lúc bé Đông chưa hiểu gì thì cũng theo ý anh trai. Nhưng khi học lên lớp bốn, Đông nói Đông không bao giờ mặc đồ nữ. An chỉ biết bản thân lúc đó đau lòng đứt ruột. Dù có giở trò gì cũng không để Đông mặc đồ nữ nữa. Đến khi nhìn thấy bức ảnh bé gái chơi đùa trên cát, nhìn thấy những bức ảnh bé gái xinh xắn mặc váy hồng nở nụ cười rực rỡ, An rất muốn đưa đứa nhỏ ấy về ngay để có thể chăm sóc đứa bé, An nghĩ nếu gặp được em gái nhỏ của mình, An sẽ chuẩn bị một tủ quần áo mới toàn váy hồng cho em ấy.

Trong vòng tay ấm áp của An, Đông nghẹn ngào, cậu muốn rũ bỏ bóng đá và chỉ tập trung vào học, nhưng đúng là Đông vẫn không thể từ bỏ bóng đá. Chỉ với vài lời nói của An, Đông cũng muốn quay trở lại với sân cỏ nhưng Đông vẫn bị ám ảnh bởi chuyện bố mẹ gặp tai nạn:

"Em.... Em không muốn vì bóng đá mà mất thêm một người thân nữa đâu."

"Em nói gì vậy, anh luôn phải đi ra nước ngoài bằng máy bay mà có gặp chuyện gì đâu. Đó là một tai nạn mà chẳng ai muốn cả. Đừng có nghĩ lung tung như vậy nữa." An nhìn Đông đang cúi đầu, đoạn nói tiếp: "Nếu em gái chúng ta muốn em tiếp tục đá bóng thì sao?" An vẫn vuốt tóc Đông hỏi.

"Anh bảo sao cơ?" Đông ngước mắt lên nhìn An.

"Anh thấy bóng đá rất được hâm mộ, chắc em gái chúng ta mà biết có một người anh trai giỏi như vậy chắc con bé thích lắm đó." An cười nói. "Em nghĩ có phải không nào?"

"Anh hay thật đó, mặt mũi em ấy ra sao còn không biết mà lại đoán cả suy nghĩ của em ấy nữa chứ."

"Nếu theo bức ảnh

Đúng lúc này, tiếng điện thoại của An reo lên. "Anh xin lỗi nhé, anh phải nghe điện thoại. Em sớm nghỉ ngơi đi, mai còn đi học".

Đông gật đầu trả lời anh: "Vâng. Chúc anh ngủ ngon"

An đứng lên, bước chân đi lên cầu thang và nhận cuộc điện thoại. Điện thoại hiện lên bóng dáng của chú Triều.

"Chắc là điện thoại công việc rồi." Nhìn theo bóng anh An, Đông nghĩ. "Không biết công việc ở công ty có khó khăn không nữa, một mình anh ấy phải lo hết mọi việc. Chưa kịp tốt nghiệp mà đã phải vừa đi học vừa quản lý công việc, thật là vất vả. Mình ước gì lớn thật nhanh để có thể giúp đỡ anh ấy". Chợt Đông nghĩ về những điều Nhi và anh An nói. "Bóng đá ư? Mình không thể ích kỷ như vậy được, anh An đã phải tạm dừng mơ ước của anh ấy để học kinh doanh, mình không thể vì bóng đá mà để anh ấy phải gánh vác mọi khó khăn một mình được. Mình phải gắng học hành để sớm có thể giúp anh trai, phải chia sẻ khó khăn cùng anh ấy."

.....

Chương 12: Học nhóm

"Cuộc đời vẫn đẹp sao,

tình yêu vẫn đẹp sao,

dù cho mọi người có bỏ rơi ta, ....."

Dù thân thể ta mang theo đầy thương tích

Dù cho ai có nói ta ngốc nghếch

Ta vẫn hạnh phúc mang theo mơ ước.

lalalala........."

"Có chuyện gì mà hôm nay Sơn vui thế nhỉ?" Đông ngạc nhiên bước vào lớp, nhìn thằng bạn tay đang lau bảng, miệng hát vui vẻ. Đông nhìn Nam đang kê lại bàn ghế, nhặt rác trong các ngăn bàn.

" Đến sớm nhỉ hai bạn?" Đông nhìn lớp sạch sẽ chào hỏi hai người bạn.

"Ôi, bạn thân yêu. Mình kể cho bạn tin vui nhé. Bố mẹ mình đồng ý để mình tiếp tục đá bóng rồi. Hạnh phúc quá". Sơn ríu rít ném chiếc giẻ lau bảng lên bàn giáo viên, chạy lại cửa lớp khoe khoang với Đông.

"Sáng giờ như người động kinh ấy. Cậu tới đúng lúc quá, nãy giờ lỗ tai tớ bị hành hạ rõ khổ". Nam quay mặt ra nhìn Đông và nói. Khi nhìn thấy hành động ném giẻ lau bảng lên bàn giáo viên của Đông thì tức giận nói: "Này, tôi vừa mới lau bàn giáo viên, ông lại đem giẻ bẩn lên thế à? Nhặt ngay và lau lại cái bàn". Nam chống hai tay lên eo nói.

"Xin chúc mừng". Đông mỉm cười chúc mừng Sơn.

Sơn cười tít mắt nhìn Đông rồi quay lại nhìn Nam nói: "Được rồi, tôi lau lại cái bàn là được, ông có cần keo kiệt như vậy không?"

"Hôm nay, mình sẽ khao một bữa ra trò. Cùng đi nhé." Sơn định khoát vai Đông song nhớ ra tay mình vừa mới lau bảng bèn cười cười nói.

"Thôi, mình bận học thêm, mình không đi đâu." Đông nhìn Sơn áy náy nói.

"Đùa à, học giỏi vậy rồi còn học cái gì nữa. Hay cùng mình vào đội bóng đá trường nhé." Sơn trông ngóng Đông.

"Mình không đá bóng đâu." Đông lắc đầu nhìn Sơn, nói.

"Tại sao?" Sơn hỏi.

"Không vì sao cả". Đông dứt khoát nhìn thẳng thằng bạn và nói.

"Chúng ta là bạn bè mà ông lại không thể chia sẻ là sao chứ." Sơn nói với vẻ mặt cau có. Đoạn quay mặt tiến tới bàn giáo viên lấy giẻ lau và bước chân hướng cửa lớp bước đi. Vừa đi, Sơn vẫn băn khoăn lý do mà thằng bạn mình không thể nói là gì. Suốt buổi học, Sơn chỉ nghĩ ra hàng trăm cái lý do mà Đông không muốn đá bóng.

.......

Tiếng trống trường điểm buổi học kết thúc, dáng vẻ các bạn trong lớp luôn vội vàng cất sách vở, đồ dùng vào lớp, tiếng líu ríu gọi ới nhau vô cùng rộn ràng. Sơn lúc này đang nằm nhoài người ra bàn.

"Ôi, cuối cùng cũng kết thúc. À, Đông ơi, tuần sau thi học kỳ rồi. Giúp mình mấy môn nhé." Sơn quay mặt trên bàn, nhìn hướng bàn Đông nói.

"Bạn muốn học thêm ư?" Đông vừa cất sách vào cặp vừa hỏi.

" Không phải là học thêm mà là học nhóm. Hi hi." Sơn thẳng lưng lên nói.

"Ừm, nghe được đấy. Học nhóm không tệ đâu. Thế lúc nào thì học. Nhóm có mấy người?" Đông dừng tay và quay mặt sang Sơn nói.

"Hôm nay nhé. Nhóm mình sẽ có mình, Đông và Nhi nhé." Sơn háo hứng nói

"Đã bảo là hôm nay mình bận học thêm mà. Từ mai đến thứ bảy thì ok." Đông tiếp tục soạn lại sách vở trong cặp, đoạn đóng cặp sách lại leo lên lưng và nhìn Sơn nói.

"Không đâu, mình phải học từ bây giờ luôn mới theo kịp được. Ông không định giúp Nhi sao, mình chắc chắn Nhi kém nhiều môn lắm, nhất là những môn Ngữ văn, Tiếng việt,.... Ông giỏi rồi thì cần gì phải học thêm chứ, một ngày nghỉ có sao đâu." Sơn cười híp mắt nhìn Đông. Đông lúc này có vẻ cũng đang suy nghĩ nên học nhóm hay học thêm. Cuối cùng Đông nói:

"Thôi được rồi, nếu bạn nói vậy thì mình đồng ý. Nhưng không la cà đâu nhé."

" Đồng ý." Sơn toe toét cười, Sơn quay đầu nhìn Nhi đang từ bàn cuối lớp đi lên bèn gọi: "Nhi ơi. Nhi...."

"Có chuyện gì sao?" Nhi dừng bước bên bàn Sơn, ngạc nhiên hỏi.

"Hôm nay, mình qua học nhóm nhà Đông nhé." Hai ngón tay giữa của Sơn chỉ chỉ vào nhau, mắt long lanh nhìn Nhi rồi nhìn Đông. "Bạn đồng ý học nhóm cùng tụi mình nhé."

Nhìn hành động buồn cười của Sơn, Nhi cười cười, nói: "Mình á, ừm, đồng ý. Không còn giận vụ mình mật báo cho ông Tùng bên đội bóng thông tin hai bạn à?" Nhi dừng lời rồi nói tiếp. "Chúng ta đi thôi nào."

Sơn đứng dậy rồi ghé vào tai Đông thì thầm: "Nhân cơ hội này hỏi xin Nhi số điện thoại của Aki đi, hôm qua ông cứ ngồi đực ra mà chẳng nói được gì cả suốt buổi, chán ông lắm. Aki về nước rồi, ông phải biết địa chỉ, số điện thoại, mail để mà gọi điện thoại và liên lạc chứ"

"Hoá ra đó mới là mục đích của Sơn", Đông chợt hiểu ra ý đồ của thằng bạn, gật đầu cười. Tối qua, sau khi đi ăn xong, Nhi nhận một hộp đen từ Aki, hai người nói nhỏ được một lúc thì Nhi nói Aki cần ra sân bay cho kịp giờ bay nên cả Sơn và Đông đều đi cùng. Thật tiếc là cả buổi Đông đều không thể nói gì cả, chỉ có Sơn và Nhi nói rất nhiều chuyện, Sơn có hỏi nhiều về Aki nhưng cô bé chỉ cho biết tên, tuổi và nói những chuyện phiếm nên không thể biết địa chỉ và số điện thoại của cô bé được. "Cảm ơn bạn nhiều lắm".

"Có gì mà cảm ơn chứ, bạn bè là thế mà. Ông cẩn thận nhé, có ngày tôi bán ông đi kiếm tiền ăn chơi đấy". Sơn vỗ vai Đông mỉm cười.

.............

Trong một thư phòng có rất nhiều loại sách trên hai giá sách cao hơn 20 mét. Đặt ở phía trước giá sách là một chiếc bàn dài chứa 10 người ngồi mỗi bên. Bên mỗi đầu bàn có một cái bàn chứa máy tính. Bên cạnh chiếc máy tính có một quyển sách đề: "Mục lục sách, tài liệu và hướng dẫn tìm kiếm trên máy". Ở góc trái căn phòng gần với cửa ra vào là mô hình Địa Cầu, trên tường là bản đồ các nước. Tiếng bút sột soạt trên giấy vang lên giữa không gian yên tĩnh xen lẫn với chiếc đồng hồ trên tường gần cửa sổ thủy tinh.

"Mình đói quá, nghỉ tay ăn chút gì đi." Sơn đặt bút xuống bàn, vươn người, uể oải kêu ca.

Đông nhìn đồng hồ trên tường, cũng buông bút xuống và nói:

" Ừm, cũng muộn rồi. Mình nghỉ thôi. Các bạn thích ăn gì, uống gì cứ tự nhiên nhé."

Nói rồi tất cả cất sách vở vào cặp. Đông bước ra khỏi phòng trước để vào nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho cả nhóm. Sơn và Nhi bước đi phía sau.

"Nhi học khá nhỉ, mình tưởng bạn học bình thường thôi, ai dè đỉnh thật." Sơn nói. "Còn hai tuần nữa là thi học kỳ rồi, không rõ mình có thoát nạn không đây".

"Mình học cũng bình thường thôi." Nhi sờ sờ tai nói." À, mà bạn sẽ tham gia đội bóng của trường mình chứ?"

Sơn cười tít mắt khoe với Nhi: "Ừ, không biết thầy Trung thuyết phục bố mẹ mình thế nào mà tài thiệt đó. Mình phục ông thầy bốn mặt này rồi đó." Sơn háo hứng kể lại chuyện tối qua khi cậu về nhà bố mẹ cậu đã nói chuyện đồng ý cho cậu tham gia đội bóng của trường. " Bố mẹ mình có điều kiện, mình phải đạt học lực khá thì mới đồng ý cho mình tham gia đó." Vừa kể Sơn vừa hoa tay múa chân cho mỗi lời nói của mình. Nhi nhìn Sơn vui vẻ mà cười cười."Hóa ra lý do con sâu lười biếng là bạn mới chịu ngồi im học sao?"

"Đúng vậy." Sơn gật đầu. " Không biết mình có đạt được điểm khá các môn học đây." Sơn thở dài.

"Bạn cố gắng một chút là được mà, chỉ cần qua 6,5 là được rồi". Nhi nhìn Sơn nói lời an ủi.

"Nói bao giờ cũng dễ hơn làm mà.". Hai bàn tay Sơn đan vào nhau đưa đặt sau đầu, thở dài nói. Lúc này cả hai đã đứng ở trước cửa phòng bếp. Nhi nhìn Đông đang lấy trái cây từ trong tủ lạnh ra, Nhi quay lại nhìn Sơn nói: "Nếu Đông cũng cùng tham gia đội bóng thì quá tốt".

"Thằng này nó cứng cổ lắm. Haz". Sơn cảm giác thất bại mà thở dài. Nhi cũng thở dài theo sau.

Chương 13: Đoàn tụ

Đông mở tủ lạnh lấy vài trái cam và chai sữa tươi, đoạn đóng cửa tủ lạnh xoay người cắt tỉa trái cam đặt ngay ngắn vào đĩa. Nhìn động tác của Đông có thể nhìn ra Đông thường xuyên hay làm những việc như vậy. Xong xuôi, Đông ngước nhìn Nhi và Sơn đang nói cái gì đó ở trước cửa phòng bếp

"Các bạn tới đây đi, còn đứng đó làm gì." Đông gọi cả hai lại bàn ăn phòng bếp. Đúng lúc cả bọn đang chuẩn bị ăn thì anh An về. Có vẻ như hôm nay mọi chuyện rất thuận lợi nên hiện ra trong mắt của An là sự bình yên, Đông nhận thấy điều này vì cậu rất giỏi quan sát, đặc biệt quan sát anh An rất kỹ, từ khi bố mẹ mất, đây là lần đầu tiên sự bình yên hiện rõ trên đôi mắt anh trai mình.

"Anh đã về." Đông cười, nhìn anh An và chào anh.

"Em chào anh ạ." Cả Sơn và Nhi đều nhìn anh Anh cười và chào.

"Anh chào mấy đứa." Vừa bước qua dãy hành lang tính bước lên tầng hai, An nhìn thấy Đông và hai người bạn đang ở trong phòng bếp, thấy tiếng Đông và các bạn em trai, An cũng cười và chào lại.

An nhìn Đông và quay qua nhìn Sơn và An. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Nhi, An sững sờ trong giây lát, hốc mắt hoe đỏ, Đông ngạc nhiên khi thấy anh An như vậy. Từ khi anh An bước vào cửa, Nhi cũng dõi mắt theo anh nên cũng cảm nhận sự thay đổi của anh khi nhìn mình. Không khí trầm lặng cứ thế diễn ra. Vài phút sau, người An khẽ run run bước từng bước lại gần Nhi, An cảm thấy thời gian thật dài thật dài, chỉ có mấy bước chân mà cảm giác như hàng tiếng đồng hồ vậy. Cuối cùng An đứng trước mặt Nhi, hai tay hơi run run đưa lên sờ vào má Nhi

"A, em....em là Nhi?". Giọng An khàn khàn. "Em, cuối cùng em cũng đã trở về." An choàng tay qua ôm chầm Nhi vào ngực: "Thật tốt quá, thật tốt quá".

Nhi cũng vòng tay qua người anh An, hai người cứ như vậy mà ôm nhau mà bỏ Đông đang vô cùng ngạc nhiên.

Sơn há to miệng khi nhìn thấy tràng cảnh này: "Này, anh cậu sao vậy, anh ấy biết Nhi à, cứ như cả thế kỷ chưa gặp nhau ấy."

"Anh,.... " Nghe Sơn nói vậy, Đông kêu lên chấm dứt sự bất ngờ anh An mới tạo thành

"Đông, con bé đã trở về." An nhẹ nhàng đưa tay lên vai Nhi đẩy ra một khoảng cách nhìn Nhi, đoạn xoay người lại nhìn Đông nói. "Đây là em gái chúng ta đó."

"Em gái....." Lần này vì quá ngạc nhiên mà Đông làm rơi cốc sữa trên tay.

Choang. Tiếng thủy tinh rơi trên nền gạch nhưng tất cả đều cảm thấy sự im lặng. Sơn ngạc nhiên nhìn cả ba người.

"Em gái. Anh vừa nói gì cơ. Nhi là em gái chúng ta á." Đông kích động hỏi lại, mắt hết nhìn anh An lại nhìn Nhi.

"Đúng vậy." An khẳng định sau đó An lại càng ôm chặt Nhi hơn.

"Khó thở quá, anh buông tay em ra được không?" Vì hành động bất ngờ ôm chặt của An nên Nhi cố đẩy tay An ra.

An vội lới lỏng tay ra nhưng vẫn không buông khỏi người Nhi: "Anh mừng quá, cuối cùng em cũng đã trở về. Anh vui quá."

"Anh vừa nói câu đó mà." Nhi chu chu miệng đồng thời lại cố đẩy An ra khỏi mình: "Sao anh dai thế, em không quen, anh mau bỏ em ra đi". Bây giờ cảm xúc của Nhi cũng vô cùng xúc động. Nhi đã muốn trở về gặp hai anh mình sớm hơn nhưng Nhi lo lắng hai anh không biết về sự tồn tại của mình hoặc giả hai người không thừa nhận sự có mặt của mình. Vì vậy, Nhi quyết định nhập học cùng trường cùng lớp để trở thành người bạn học của người anh trai thứ hai. Có lẽ vì đều cảm nhận sự thân thiết giữa người thân với nhau nên không mất nhiều thời gian để Nhi trở thành bạn thân của Đông - anh trai thứ hai của mình. Ngày hôm nay, Nhi đồng ý học nhóm không phải vì bản thân học quá kém mà vì cũng muốn đến gần hơn với cuộc sống của hai người anh. Giờ đây đứng trước sự nhiệt tình của người anh cả, nước mắt Nhi đã rơi vì hạnh phúc. Nhi cảm nhận sâu sắc ý nghĩa mà mọi người thường hay nói: "Hạnh phúc thật ra đơn giản mà cũng thật ấm áp. Gia đình luôn là nơi chốn bình yên của mỗi con người".

"Vâng, em đã trở về rồi. Em cũng rất vui khi trở về." Nhi vừa nói vừa lau nước mắt đang rơi trên gò má mình, rồi Nhi đưa tay mình khẽ lau nước mắt cũng rơi trên gò má An.

Đông sững sờ với tất cả diễn biến vừa rồi, cảm giác ngạc nhiên, lại vui sướng trong tâm can đang nói cho Đông biết một điều - Nhi, người bạn thân của mình cũng chính là người em gái thất lạc lâu năm của mình - đó chính là vì sao khi vừa mới gặp Nhi bản thân lại quấn quýt với Nhi như vậy, hóa ra cái tình cảm mà bản thân không biết nhưng khẳng định không phải tình yêu nam nữ mà Sơn nói tới chính là tình cảm gia đình, tình cảm thân nhân. Cậu hạnh phúc chạy lại nắm tay anh An và Nhi.

"Chào mừng em trở về nhà." Đông ôm chầm lấy Nhi vòng tay qua người anh An nói. Cả ba anh em nhìn nhau mà mắt đẫm lệ vì hạnh phúc.

Sơn sờ mũi: "Mình hình như đang cản trở sự đoàn tụ của ba anh em thì phải" Nghĩ vậy, Sơn định đứng dậy bước đi thì An lên tiếng. "Anh thấy đói rồi, có cái gì ăn không nhỉ?"

"Có ạ," Đông vừa kéo tay anh An và Nhi hướng bàn ăn tiến tới và nói.

Cả bốn người cùng ngồi bên bàn ăn. An ngắm nhìn Nhi hồi lâu.

"Em xinh đẹp giống anh quá." An cười.

"Khụ ....khụ," Sơn và Đông bị sặc bởi chính nước miếng của mình, đoạn nhìn anh An vừa mới dứt lời.

"Chúng ta là anh em mà, giống nhau là đúng rồi ạ." Nhi cười. "Em xin lỗi vì đã không thể gặp anh sớm hơn ạ. Nhưng làm sao anh nhận ra em vậy ạ?"

An lấy từ trong ví ra một bức ảnh. Đó là bức ảnh chụp Nhi trong lễ tốt nghiệp Phổ thông tại Russia đưa cho Nhi coi.

"Đây là.....làm sao anh có được." Nhi ngạc nhiên nhìn chằm chằm bức ảnh.

"Anh vừa nhận được vào ngày hôm qua đó. Là chủ tịch R đã gửi đó." An giải thích.

"Là cha nuôi của Nhi gửi qua ư?". Đông hỏi.

"Cha em mất rồi." Nhi buồn rầu đáp.

Cả Đông, An và Sơn đều lặng thịnh khi nghe Nhi nói vậy. Được một phút, Nhi cười nói: "Em xin lỗi đã khiến hai anh phải nghĩ tới chuyện buồn."

"Cha nuôi em mất khi nào vậy?" An nhìn Nhi, nhẹ nhàng mà hỏi.

"Cùng ngày với bố mẹ mình ạ." Nhi nghẹn ngào. "Cả ba đã cùng gặp tai nạn trên hai chuyến bay đó."

"Tại sao lại xảy ra tại nạn đó chứ." Đông đập bàn, hồi tưởng lại hình ảnh máy bay nổ trên bầu trời mà truyền hình đưa tin, nước mắt lặng lẽ đẫm hai hàng mi.

"Đừng buồn nữa hai anh...Bố mẹ đang ở thiên đường hạnh phúc nhìn chúng ta... Vì vậy, chúng ta phải sống thật tốt để bố mẹ luôn hạnh phúc và tự hào về anh em mình nhé." Nhi cố ngăn dòng nước mắt, cười nói.

"Em nói đúng, cả ba anh em mình phải sống thật tốt để bố mẹ ở thế giới bên kia có thể vui mừng khi nhìn chúng ta." An nắm tay cả hai đứa em nói.

"Vâng ạ." Cả Nhi và Đông đều nhìn An và cười.

"À, hôm nay anh có chuyện gì mà em thấy vui vậy?" Đông chợt nói

"Cảm ơn em Nhi." Vì lời nói của Đông khiến An nhớ ra một chuyện gì đó, An nói, mặt thì quay sang Nhi mỉm cười. "Nhờ em mà công ty đã vượt qua được giai đoạn khó khăn. Anh rất cảm ơn."

"Đó là chuyện đương nhiên mà. Anh đừng cảm ơn em nữa." Nhi đỏ mặt cúi đầu nói. "Nhưng chuyện này sao lại cảm ơn em, em đâu giúp gì được anh đâu"

An cười: "Nếu không có em thì chỉ sau 3 tháng bố mẹ mất, anh đã làm mất luôn công ty mà bố đã gây dựng được. Em lại cứu công ty lần nữa rồi." An dừng lời một lúc rồi mới lại nói: "Dù gì nhờ quan hệ của em mà bên tập đoàn R mới ra mặt giúp đỡ công ty nhà mình"

Không gian yên lặng. An và Đông đã không nói gì hơn nữa. Sơn phá tan bầu không khí đó:

"Em xin phép, em phải về rồi ạ. Em chào anh ạ." Sơn đứng dậy hướng anh An chào. "Mình về đây. Tạm biệt hai bạn nhé. Đông không định tiễn mình à." Sơn nhìn thằng bạn mình đang muốn hỏi chuyện anh An và Nhi.

"ừm." Đông đứng dậy và đi cùng Sơn ra khỏi nhà.

Bước ra khỏi cánh cửa, Sơn vừa đi vừa ngước mặt nhìn bầu trời chỉ có lẻ tẻ vài ngôi sao. "Đông à, tuy không biết rõ chuyện gì của gia đình bạn, nhưng mình thấy bạn đừng cố hỏi chuyện gì cả, có vẻ điều này khiến anh An và Nhi khó xử đó. Tôi nghĩ chuyện đó chắc là chuyện tốt thôi. Mà vui thiệt, ai mà ngờ Nhi là em gái Đông chứ. Thú vị, thú vị thiệt." Sơn thu hồi tầm mắt từ bầu trời trở lại trên người Đông.

"Cảm ơn bạn nhiều lắm Sơn à." Hiểu ra những lời Sơn nói là có ý gì, Đông chân thành cảm ơn người bạn này. Đúng là khi anh An nói công ty có khả năng bị mất rồi nhờ mối quan hệ của Nhi với chủ tịch R nào đó, Đông đã rất muốn hỏi cho ra lẽ nhưng những lời Sơn nói đã dập tan những hoài nghi của Đông.

"Có gì mà cảm ơn chứ. Chúng ta là bạn bè mà đúng không nào?" Sơn đặt tay mình lên vai Đông. "Có gì khó khăn hãy chia sẻ với mình nhé."

"Được." Đông cười nhìn Sơn.

"À, thế thì bây giờ chuyện cô bé Aki kia dễ rồi còn gì." Sơn cười, nhìn xe buýt từ xa lại tiến lại gần. "Xe buýt tới rồi, mình về đây. Hẹn sáng mai tại lớp nhé."

"Hẹn gặp lại sáng mai." Đông đứng nhìn Sơn lên xe buýt rồi quay về nhà.

.......

.

Chương 14: Cùng nhau vào đội bóng

Trong giờ sinh hoạt chung của lớp 10B1, Tùng xin phép cô giáo chủ nhiệm để nói chuyện với Đông và Sơn. Trên dãy hành lang không có bóng người, Tùng nói với Đông và Sơn:

"Mình muốn biết ý kiến của hai bạn về chuyện hôm trước."

"Mình đồng ý." Đông nói.

Sơn vô cùng ngạc nhiên, hôm qua cậu ta vẫn từ chối mà sau một đêm đã thay đổi ý kiến là sao. Cậu cười nói. " Mình cũng đồng ý. Nhưng mình có một điều kiện."

Vừa nghe hai người này đồng ý, Tùng hớn hở ra mặt: "Điều kiện gì? Nếu mình có thể thực hiện mình nhất định sẽ làm."

"Dĩ nhiên là được thôi. Mình biết đội bóng đá trường không có huấn luyện viên, thầy Trung thì không biết gì về bóng đá, nếu là bơi thì thầy rất giỏi nhưng về bóng đá thì quá tệ." Sơn nhìn Đông rồi lại nhìn Tùng nói.

Tùng ngạc nhiên, chưa hiểu ý của Sơn là gì: "Ý bạn là sao vậy Sơn?" "Ý mình nói mình tham gia khi đội bóng có một huấn luyện viên." Sơn nói

"Bạn đang làm khó mình và nhà trường đó." Tùng bắt đầu bực. "Chúng ta không có đủ kinh phí để thuê một huấn luyện viên đâu."

" Ai bảo chúng ta chi kinh phí thuê một huấn luyện viên". Sơn nhướng mày nói: "Mình muốn 1 người làm huấn luyện viên. Bạn có thể yên tâm vì người đó sẽ không đòi hỏi về tiền bạc đâu."

"ai vậy?" Tùng tò mò và thấy hấp dẫn lời Sơn nói. Dù gì Sơn cũng từng rất nổi tiếng là trong giới bóng đá thiếu nhi.

"Bạn biết rất rõ về người đó đấy. Sơn cười cười ném ra một quả bom thông tin. "Người mà đã cung cấp thông tin về mình và Đông cho bạn đó." Nhìn vẻ mặt đang thay đổi liên tục như tắc kè của Tùng mà thấy vui vui.

"Ý bạn là bạn Nhi, bạn học của các bạn ư." Tùng sững sờ khi nói tới đây.

"Đúng vậy." Sơn cười to hơn. "Thế nào đồng ý không?"

"Sao có thể thế được, bạn ấy sao có thể là huấn luyện viên được chứ. Bạn đùa quá chớn rồi đó." Tùng không cho là đúng, nghiêm giọng nói với Sơn.

" Ai, nếu không có Nhi là huấn luyện viên đội bóng thì mình cũng không tham gia đội bóng đâu." Sơn thái độ thờ ơ nói. "Tôi chả muốn đá bóng với mấy người kém cỏi của đội hiện nay đâu".

"Mình cũng sẽ tham gia đội bóng khi Nhi là huấn luyện viên đội bóng". Trầm mặc nãy giờ, Đông phát biểu.

"Thôi được rồi. Mình sẽ báo cáo với nhà trường chuyện này." Tùng nhìn ra được nếu không thỏa hiệp với hai cái kẻ tai ương này thì sẽ không xong được việc mình cần nên nói. "Mình sẽ sớm thông báo với hai bạn." Nói rồi, Tùng chào hai người và hướng khu nhà giáo viên đi tới.

" Oke, tôi chờ tin tốt từ ông anh". Sơn nói vọng theo Tùng. Đoạn quay lại nhìn Đông hỏi:

"Này, sao ông lại đồng ý tham gia vậy, tôi tưởng ông sẽ từ chối chứ. Hôm qua..."

"Là Nhi đã thuyết phục mình". Đông lời ít ý nhiều giải thích.

"Nhi á, ái chà, ông nghe lời em gái quá nhỉ." Sơn cười: "Tôi đây không biết ông lại là kẻ sợ em gái đấy nhé". Sơn khoát tay lên vai Đông ngả ngướng nói.

Biết rõ không giải thích thì thằng bạn sẽ không bỏ qua cho mình, Đông hướng mắt xuống nhìn cái tay của thằng bạn trên vai, nói: "Em ấy nói, nếu mình tham gia đội bóng thì không chỉ có thể chơi bóng mà mình yêu thích mà nếu giành giải toàn quốc, có cơ hội đi thi đấu quốc tế thì sẽ gặp lại được Aki."

"A... Hoá ra là vì mục đích đó mà ông tham gia đội bóng sao? Bạn tôi đúng là si mê con gái nhà người ta rồi. Nhưng sao thi đấu quốc tế thì có thể gặp được Aki." Sơn bắt bẻ ngay câu nói cuối của bạn.

"Mình cũng có hỏi như vậy. Nhi bảo đó là bí mật ko thể tiết lộ được. Nhi bảo mình cứ tin em ấy, em ấy không lừa mình đâu. Mình tin em ấy, với lại em ấy nói đúng, bố mẹ mình chắc sẽ vui mừng khi thấy mình lại chơi bóng đá." Đông nhìn sân trường vắng bóng người, xoay người dựa vào cột bên cạnh nói: Phải rồi, tí nữa qua nhà Nhi phụ mình một tay chuyển đồ qua nhà mình nhé."

"Ok. Chắc phòng con gái phải tuyệt lắm nhỉ." Sơn cười, hai mắt tỏa sáng.

"Đừng có nghĩ trò bậy bạ nữa." Đông cốc đầu Sơn một cái. " Trở về lớp nào". Hai người nhìn nhau bước trước bước sau vào lớp.

Lan Hương vừa đi đưa sổ Ghi Đầu Bài lên phòng giáo viên trở về, nghe được chuyện Đông rủ Sơn chuyển đồ của Nhi sang nhà Đông thì vô cùng tức giận.

"Đáng ghét, con nhỏ kia." Lan Hương hậm hực nhìn Nhi ở dãy bàn cuối lớp.

Nhi cảm thấy có ánh mắt bất thiện cứ nhìn mình, theo phản xạ tìm kiếm ánh mắt đó thì thấy Lan Hương: "có chuyện gì vậy, Lan Hương?"

Lan Hương quay mặt đi không trả lời. Nhi sờ sờ tai mình nghi hoặc thái độ của Lan Hương.

.....

Cuối buổi học ngày hôm đó, khi từng dòng người từ các lớp ùa ra cửa phòng học như ong vỡ tổ thì có một bóng dáng bước vội tới dãy bàn cuối cùng của lớp 10B1 đứng trước một học sinh đang vội vàng sắp xếp sách vở vào cặp.

"Nhi, chúng ta cần nói chuyện." Lan Hương giận dữ đứng trước bàn học của Nhi nói.

"Có chuyện? mình bận rồi. Mai nói chuyện nhé." Nhi không nhìn Lan Hương mà tiếp tục việc sắp xếp sách vở vào cặp.

" Không được, chúng ta phải giải quyết cho xong chuyện này." Lan Hương chống tay lên bàn Nhi, nói.

"Ủa, Lan Hương chưa về à. Hôm nay lạ ghê, chắc gió mùa Đông Bắc chắc về nhỉ." Sơn nhìn khuôn mặt vì tức giận của Lan Hương mà nói.

"Lan Hương hôm nay có rảnh không?" Đông cũng bước tới, nhìn Nhi gật đầu, mặt không quay lại nhìn mà hỏi Lan Hương. "Mình muốn nhờ bạn chút việc."

"À, không, mình hôm nay rảnh lắm. Bạn muốn nhờ mình chuyện gì vậy?"

"Vậy thì hay quá, nếu có thể bạn qua nhà Nhi giúp mình chuyển đồ nhé." Đông chân thành nhìn sang Lan Hương nói.

Lan Hương cau mày: "Chuyển đồ, sao Đông lại chuyển đồ ở nhà Nhi."

"Thì Nhi sống một mình không tiện. Mình và Sơn hôm nay qua nhà Nhi chuyển đồ Nhi sang nhà mình ấy mà."

"Cái gì? Nhi chuyển sang nhà Đông á?" Lan Hương cau mày hơn, giọng nói thét lên.

"Ừm, Em chuẩn bị xong chưa Nhi, chúng ta đi thôi." Đông quay sang nhìn Nhi nói, nếu lúc này cậu nhìn sang Lan Hương sẽ thấy Lan Hương vì tức giận mà răng cắn môi dưới. Sơn nhìn mà khẽ thở dài, bụng nghĩ: "Cái thằng ngu này", miệng thì nói: "Lan Hương bữa nay chắc không chuyển giúp mình được đâu." Sơn đùng đẩy vai Đông xoay người đi về phía cửa phòng học để lại Lan Hương đang bức rứt khó chịu, Nhi nhìn thoáng qua vẻ mặt không được tốt đẹp của người bạn này, gật đầu tỏ rõ chào tạm biệt. Đông vì bị đẩy đi phía trước nên không có quay lại nhìn Lan Hương. "Vậy à, nếu bạn bận thì thôi vậy. Bọn mình đi trước nhé."

Còn lại một mình, Lan Hương giận dữ nắm chặt hai tay: "Con nhỏ đó được lắm, đồ hồ ly tinh,... chuyển sang nhà Đông ở sao?"

Trên đường tới nhà Nhi, Sơn nhìn sang Đông hỏi một câu: "Sao ông lại rủ thêm Lan Hương vậy?"

Đông nhìn Sơn tự dưng hỏi một câu hỏi vô nghĩa: "À, vì thêm người thêm việc mà." Đông nhướng mày: "Với lại, tôi nghi ngờ ông có ý định xấu xa lắm."

" Ai có ý định xấu xa... Ài, tôi thật hết nói với ông...Mà cái bản mặt Lan Hương nhìn khó coi ghê.... Haha" Sơn cười to.

Cả Nhi và Đông đều nhìn Sơn đang ngửa cổ lên trời mà cười to. " Được rồi, ông có thể không tin trên đời này có quỷ nhưng ông phải biết rằng trên đời này không có ai đáng tin như tôi đâu".

"Mình không tin". Đông khẳng định lời nói của mình.

"Mình cũng không tin". Nhi cũng gật đầu khẳng định.

Sơn giật giật khóe miệng: 'Cái này là tự mình bê đá tảng đập vào chân hả, hai người này không khổ là anh em', Sơn ngửa đầu lên trời than vãn: "Ông trời ơi, ông xuống đây bảo cho hai người này độ tin cậy lương tâm con giá trị hàng tỷ đồng đi".

"Ông trời bận nhiều việc lắm, đâu thể giúp ông trả lời được. Để mình trả lời giúp nhé." Đông khoát vai thằng bạn nói.

"Được rồi, được rồi. Ông ko cần giải thích đâu." Sơn cúi mặt nhìn dưới chân mình nói.

Nhìn hai người bạn thân này, Nhi cũng cười cười. "Lâu lắm rồi không nói chuyện với bọn Jame, Luck, May. Không biết mấy người đó lại đang gây ra chuyện gì thú vị?".

Ở nửa vòng trái đất, một nam thiếu niên đang thay đồ trong phòng thay đồ hắt hơi một cái. Một người đang tập nhảy ngã ngửa ra sau xoa xoa cái mũi của mình. Một thiếu nữ đang vừa cầm cốc nước, mắt thì đang nhìn biểu đồ K cũng hắt hơi một cái, cô nhìn cốc nước chưa kịp đưa lên miệng bị mình hắt hơi trúng. Cả ba cùng đồng thời nói: "Tên nào không phúc hậu mở miệng chửi tôi đây".

Một người khác đứng nhìn bầu trời đã ngả tối, bên cạnh là chiếc bàn có máy tính kết nối với phần mềm WOAT mô phỏng lại hoạt động của một thiếu nữ. Bên cạnh chiếc máy tính là một bản báo cáo phía ngoài ghi rõ: " Báo cáo tiến độ phát hành game GOW".

Chiếc điện thoại bàn gieo lên. Người đó nhấn nút trả lời, một giọng nói trung niên vang lên: "Thưa ngài chủ tịch, hai ngày nữa, ở Đông Á sẽ chính thức phát hành game GOW, hiện nay đã có hơn 5 nghìn người đăng ký Game".

"Tốt lắm". Một giọng nói trầm từ tính vang lên. Trên gương mặt lạnh lùng là một độ cong nơi khóe miệng.

Chương 15: Game GOW

Rột roạt... rột roạt. Tiếng băng dính vang lên trong một căn phòng nhỏ. Ba cái bóng đen in trên tường màu trắng lúc dài lúc ngắn. Một cái bóng đang kéo lê một cái thùng, sau đó từng thứ đồ được đặt vào trong hộp đó. Một cái bóng khác đang lật lật một vật nhỏ dài đưa vào một vật hình tròn khác. Một cái bóng đang kéo những vật hình vuông ở phía tường đối diện với tường in bóng. Ba cái bóng này chính là Nhi, Đông và Sơn đang dọn dẹp đồ đạc trong căn hộ Nhi đang ở.

"Cuối cùng cũng xong". Sơn kéo nốt một đoạn băng dính trên thùng giấy."Ừ". Đông dựa lưng vào lưng Sơn và nói. Lúc này Nhi từ phòng trong đi ra, trên tay là một hộp màu đen. Cả hai nhận ra đó là cái hộp Aki đưa Nhi hôm trước. Mặc dù rất tò mò song chủ nhân của nó không nhắc tới nó nên cả hai cũng không hỏi.

Nhi nhìn cái hộp đen suy nghĩ một hồi rồi ngồi phịch xuống sàn nhà gần chỗ hai người. Nhi nhấn mã mật khẩu SKY'S CHILD trên mặt hộp. Sau đó chiếc hộp đen lớn dần thêm 50cm kích thước thì tự động mở ra. Trong chiếc hộp chứa 3 chiếc tai nghe, 3 chiếc kính, 3 mã code. Đông và Sơn nhìn đồ vật trong hộp mà vô cùng sửng sốt. Đây hình như là thiết bị game mà.

" Sao lại là game này. Không lẽ mình gửi nhầm tin nhắn." Lời Nhi nói đã khẳng định suy đoán của cả hai. Tiếp đó Nhi nhìn tờ giấy phía dưới, trên giấy chỉ có ngắn ngủi vài dòng: Game God of World (GOW) sẽ mở ra một thế giới game thỏa mãn tính chinh phục của bạn. Đây là thế giới ảo lưu giữ mọi chương trình game bạn yêu thích. Hãy tự mình trải nghiệm".

"woa. đây chính là thiết bị game GOW". Sơn há miệng nói, đoạn cậu sờ tay trên thiết bị như nâng niu đồ vật mình yêu thích. Nhi nhìn Sơn rồi lại nhìn Đông, không ngoài sở liệu anh trai mình cũng đang long lanh tia sáng trong mắt nhìn chằm chằm thiết bị game. Nhi nhìn xuống chiếc hộp, cầm từng thứ một rồi đưa tới trước hai kẻ đang sáng mắt theo động tác của mình như sợ mình sẽ làm hỏng nó. Nhi cười cười nói: "dù sao ở đây cũng có ba bộ, mỗi người một bộ đi."

Sơn nhìn Nhi đưa cho mình bộ thiết bị game mà vô cùng ngạc nhiên " Thật...Thật hả". Nhi nhìn bộ dạng đang ngây ngốc của Sơn, gật đầu: " Thật. Mình vốn muốn bộ thiết bị chơi game Football mà không hiểu sao lại nhận được bộ game này".

" Ngốc, game này một khi em đăng nhập thông tin của mình thì em có thể vào dữ liệu bất kỳ game nào cùng công ty phát hành và chịu phí chuyển đổi nhà phát hành nếu game của công ty khác, nói gì một cái game bóng đá nho nhỏ đó". Đông cốc trán Nhi và giải thích. Nhi gật đầu sau lời giải thích của anh trai.

" Không chỉ game mà bất kỳ dữ liệu về truyện, phim ảnh cũng được tạo ra nhé". Sơn giải thích tiếp. " Trừ bỏ chính trị, quân sự, lịch sử thì mọi thứ khác bạn đều tìm thấy ở GOW.

"Hơn nữa Game còn có chức năng chung một ngôn ngữ tức là dù em nói tiếng Việt hay tiếng Trung với một người nói tiếng Nhật hay tiếng Trung thì cả hai vẫn nghe hiểu lời nói của nhau. Game này được đánh giá là game sẽ ăn khách nhất trong năm nay đấy". Đông tiếp lời.

"Thần kỳ như vậy sao?" Nhi không cho là đúng nói.

" Em tự mình trải nghiệm sẽ biết ngay". Đông sờ sờ thiết bị và nói. " Lại nói, hai ngày nữa là phát hành thử nghiệm ở Đông Á, đặc biệt là ở Trung Quốc, em làm sao mà có được bộ thiết bị vậy?"

Nhi ngẩng đầu khỏi tầm nhìn chiếc hộp nói: "Em nhờ anh Thiên kiếm em game về bóng đá để chuẩn bị cho đội bóng trường mình. Dù chưa biết nhà trường có đồng ý để em giúp đội bóng không, nhưng em vẫn muốn thông qua game này để mọi người nâng cao."

"Anh Thiên là ai?" Đông thắc mắc vì thấy Nhi nhắc tới người đó dường như vô cùng quen thuộc.

"Anh ấy là anh trai em". Nhi trả lời tức thì. Đông gật đầu tỏ vẻ đã biết. Đúng lúc này người vận chuyển đã tới dọn đồ lên xe, cả ba theo chân lên xe di chuyển.

....

Lúc này, một ánh mắt màu hổ phách thâm trầm nhìn bầu trời đêm. Ánh mắt đó lúc thì cô đơn, lúc thì hừng hực tia sáng, cả người đều tỏa ra khí tức lạnh lùng. Một chàng trai đang đứng bên cửa kính trong căn phòng ở vị trí cao nhất của tòa nhà. Trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ. " Chỉ là anh trai. Trong lòng em, anh chỉ là một người anh sao".

Chàng trai đập tay lên cửa kính phía trước mặt, cửa kính rung động nhưng không có vết rạn nứt. Trên tay chàng trai nhỏ từng giọt máu. Chàng trai nhíu chặt đôi mày, hai hàng răng cắn chặt vào nhau, anh đưa tay lên môi rồi chiếc lưỡi vươn ra liếm từng chút máu chảy.

Cho đến khi máu trên tay hết chảy, trong không gian lại nghe thấy tiếng nói trầm thấp đầy từ tính của anh: " Không, anh không muốn là anh trai của em."

Đôi mắt màu hổ phách sáng lên trong bóng tối. " Nếu em là chú chim nhỏ, anh sẽ là bầu trời của em....Nếu trở thành ác quỷ, anh cũng sẽ là ác quỷ của em... Anh sẽ không để em rời khỏi anh... Em có thể làm mọi việc ...chỉ riêng việc yêu kẻ khác thì không được..."

Cốc... cốc... cốc... tiếng gõ cửa gián đoạn lời chàng trai đang tự nói trong bóng tối. Chàng trai ra lệnh cho cánh cửa "Mở".

Đứng trước cửa phòng là một cô gái có thân hình gợi cảm, cô mặc một chiếc váy đỏ trễ ngực làm bộ ngực vốn đầy đặn càng thêm quyến rũ bất kỳ một người đàn ông thấy nó. Ánh đèn trên hành lang chiếu lên nốt ruồi đỏ bên khóe mắt càng tăng thêm yêu dị trên khuôn mặt đẹp của cô gái.

Cô gái nhìn chàng trai khóe miệng cong lên một nụ cười câu hồn, chỉ tiếc chàng trai đang đứng quay lưng về phía cửa nên cô gái chỉ có thể bước từng bước lại gần càng thêm gấp gáp. Cánh cửa phía sau cô đóng lại khi cô vừa bước qua nó. Cô không quan tâm cánh cửa mà chỉ quan tâm cái người đang đứng bên cánh cửa sổ bằng thủy tinh kia, chưa từng có người nào không nhìn cô, vậy mà cái người trước mặt này ngay từ khi cô bước vào lại không thèm nhìn cô dù chỉ một giây. Giám đốc của một công ty lớn đã trả cô một khoản tiền lớn để cô làm vui lòng cái người phía trước này. Điều này chứng tỏ điều gì, điều này chứng tỏ người này không quý cũng vinh, là một người có sức ảnh hưởng rất lớn. Sở dĩ công ty đó chọn cô không chỉ vì vẻ tao hóa của cô mà còn vì cô chưa từng quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào, điều này khiến cô nghĩ đến những ông chủ lớn hoặc nhà chính trị danh giá chỉ thích loại quan hệ với gái trinh.

Lúc đầu cô nghĩ cô phục vụ một ông già nhưng vì số tiền rất lớn có thể mua cả một tòa nhà chung cư ở ngay trong trung tâm thành phố nên cô vẫn vui vẻ chấp nhận cái giá đó. Nhưng khi vừa bước qua cánh cửa, nhìn thấy dáng người kia cô liền khẳng định là một người đàn ông trẻ. Nếu có thể có một đêm với người đó cũng không phải quá lỗ, ngược lại nếu khiến người đó thỏa mãn biết đâu từ một đêm cô biến thành tình nhân của người đó.

Vừa đi cô vừa nghĩ, theo bước chân của cô là mùi hương thơm ngát như hoa lan, đây không phải là loại nước hoa bình thường mà là loại nước hoa thúc tình. Giám đốc công ty đó nói rằng loại thúc tình này sẽ càng làm cho cuộc tình hưng phấn, ông ta lo lắng lần đầu của cô khiến người đàn ông trước mặt kia không hài lòng vì vậy mà đã đưa cô loại nước hoa này. Dừng chân phía sau người đàn ông, cô gái đưa tay xoa xoa lưng của người đàn ông từ trên xuống dưới. Thấy người đó không có phản ứng như đồng ý hành động của cô, cô gái lớn mật dán người trên lưng chàng trai, tay cô vươn về phía trước cởi từng chiếc khuy áo của người đó. " Em đêm nay tới là muốn làm Ngài vui vẻ." Tay cô lúc này đã cởi chiếc đai lưng của chàng trai và vươn tay vào trong quần tây.

Đúng lúc này bàn tay to của người đàn ông mạnh mẽ nắm lấy tay cô kéo về phía trước, lưng cô gái va chạm vào thủy tinh lạnh lẽo cách chiếc váy mỏng mà khẽ giật mình, cô ngước nhìn người đàn ông thô bạo. Trước mặt cô là một người đàn ông trẻ khoảng 25-26 tuổi, trên khuôn mặt lạnh lùng nổi bật đôi mắt màu hổ phách. Cô nghe thấy giọng nói trầm thấp từ tính bên tai mình: " Cô muốn làm tôi vui vẻ như thế nào?"

Cô gái ngẩn ngơ nhìn đôi môi hoa đào màu đỏ chưa kịp khép lại kia, theo bản năng cô vươn tay vòng qua cổ chàng trai, môi cô hướng môi người đàn ông tìm kiếm một nụ hôn.

"A".Cô gái bất ngờ bị người đàn ông thô bạo bóp một bên nhũ hoa mà nhăn nhó chỉ đành bỏ qua đôi môi anh đào tuyệt đẹp của người đàn ông.

" Cô muốn tôi vui vẻ? Hử". Người cô mềm nhũn khi nghe âm thanh của người đàn ông.

" Dĩ nhiên là vậy thưa Ngài". Bàn tay cô tiếp tục hướng tới bờ ngực trắng mà rắn chắc của người đàn ông. Cô nghe thấy bên tai mình lời người đàn ông nói: " Được, tôi rất mong chờ".

Sau đó, không báo hiệu trước việc mình sẽ làm, người đàn ông thô bạo ép người cô vào cửa sổ. Tiếng xé vải vang lên trong bóng đêm cùng tiếng thét của cô gái.

Chương 16: Kiểm tra trình độ

"Cuối cùng cũng đã sắp xếp xong. Giờ thì thẳng tiến tới phòng bếp nhà ông thôi nhỉ." Sơn vui vẻ lau mồ hôi trên trán.

"Ừm, cảm ơn Sơn nhiều lắm." Đông cũng lau mồ hôi, cười nói.

Hai người bước ra khỏi phòng mới của Nhi vừa nói chuyện. Phòng mới của Nhi nằm ở tầng 2 ngay gần phòng của anh An và Đông. Căn phòng này vốn không phải phòng khách cũng không có người sử dụng. Hàng năm đều được bổ sung đồ mới, lúc đó cả An và Đông đều cảm thấy kỳ lạ, không lẽ bố mẹ mình là âm dương sư, pháp sư, phù thủy hay là người nhìn thấy linh hồn mà cả hai anh em không nhìn thấy, căn phòng này là của linh hồn kia. Có lần anh An cũng đã hỏi nhưng chỉ được đáp lại một câu: "Căn phòng này là của em gái các con". Chưa từng gặp mặt cô em gái nào, nên cả hai cũng nghĩ chắc là tương lai bố mẹ sinh thêm em gái cho hai người. Nhưng hàng năm đều được sắm mới mọi thứ mà không thấy đứa em nào được sinh ra khiến cả hai đều chỉ có thể nhìn trời cảm thán sở thích của bố mẹ mình.

"Mà có chuyện này, tôi không hỏi thì cứ áy náy trong lòng. Chuyện Nhi là em gái ông là thế nào vậy?" Sơn gãi gãi mái tóc gần thái dương lúng túng nhìn Đông. "À, nếu không thể nói thì đừng có nói. Mình không muốn vì vậy mà bạn khó xử đâu."

"Cũng đâu có gì mà phải khó xử." Đông cười nhìn Sơn. Sau đó, cậu kể lại chuyện vì sao Nhi lại là em gái mình.

"Bố ông cũng kỳ lạ ghê. Sao lại có vụ trao đổi như vậy. Nhỡ không có đứa con thứ ba thì lấy đâu ra mà trao đổi. Người đàn ông kia cũng kỳ lạ chẳng kém, giúp đỡ người ta với điều kiện trao đổi kỳ lạ vậy.". Sau khi nghe xong câu chuyện, ngón tay cái và ngón tay trỏ của Sơn véo cằm mình và nói.

"Ừ, khi còn nhỏ cứ tới ngày sinh nhật mình, mình thường thấy mẹ mua 2 chiếc bánh kem, mình cứ thắc mắc sao mẹ lại mua 2 chiếc bánh, nhìn mẹ lúc nào cũng suy tư cả. Mình không hiểu gì cả. Bây giờ thì mình đã hiểu tất cả." Đông nhìn xa xăm nhớ lại chuyện cũ.

Nhìn Đông như vậy, Sơn gật đầu rồi vỗ vai Đông, cười nói: "Nhưng dù sao giờ ông đã là anh trai rồi, có thêm một cô em gái chắc sẽ thương yêu lắm đây. Mai là thứ bảy rồi, hôm nay và tối mai tôi qua nhà ông ngủ lại nhé. Có thiết bị GOW, chúng ta phải thức đêm chơi"

"Ừ, nếu ông xin phép gia đình mình rồi thì ok. Tối nay hoàn thành hết bài vở của tuần sau rồi chơi." Đông cười, hai con nghiện game ở với nhau thì sẽ có chuyện gì đây, dĩ nhiên là xuất hiện bốn cặp mắt gấu trúc rồi.

"Hả?" Sơn trố mắt nhìn thằng bạn, "Sao ông vẫn nhớ tới sách vở vậy, tôi chưa từng nhìn thấy con nghiện game nào lại vẫn còn có thời gian nghĩ tới học hành như ông cả?"

Đông không nói gì mà chỉ liếc con mắt sang Sơn. Sơn gãi gãi tóc gần thái dương nhìn thằng bạn mà cười. Khi cả hai bước tới cửa phòng bếp thì thấy Nhi đã chuẩn bị chút bánh, nước và hoa quả. Cả hai chạy nhanh đến chiếc bàn và tranh nhau bánh ngọt. Cuộc chiến tranh bánh kết thúc, Sơn nhìn Nhi phía đối diện đang từ tốn uống nước mà nói

" Nhi à, tối nay mình qua đêm ở nhà hai bạn, mình muốn rủ tên này kiểm tra lại trình độ bóng đá của cả hai." Sơn chỉ tay về hướng Đông, nói tiếp: " Đã lâu không tập chắc là mình chậm lắm rồi. Nếu tập luyện lại cũng sẽ mất thời gian, còn 1 tháng nữa là phải gửi danh sách các đại diện tham gia đội bóng lên Liên đoàn bóng đá quốc gia rồi. Không biết có theo kịp mọi người không nữa." Sơn âu sầu nói.

"Hì, chẳng phải bạn vẫn lén lút tập đá bóng khi rảnh đấy thôi. Có gì mà lo lắng vậy." Nhi cười khúc khích nhìn cái dáng chống cằm giả bộ âu sầu của Sơn nói.

"Sao bạn biết." Sơn ngạc nhiên nhìn Nhi.

"Nhìn đôi giày thể thao của bạn luôn mòn, nếu bình thường không tập thể thao hoặc ít tập thể thao thì bạn có thể dùng trong 6 tháng. Nhưng mình thấy bạn thường xuyên thay đôi giầy mới, chắc tầm 3 tháng là bạn thay một đôi mới. Hơn nữa, bạn luôn ngủ gục trong lớp học, điều đó chứng tỏ đêm bạn không ngủ đủ giấc. Bạn đi xe buýt đi học, nhưng khi tới trường mồ hôi bạn luôn ướt đẫm áo. Điều đó chứng tỏ bạn hay chạy bộ tới trường."

"Mình thay giầy thể thao thường xuyên vì chạy theo mốt mới. Việc ngủ không đủ giấc là do mình ham chơi game, mồ hôi ướt đẫm là do xe buýt đông chen lấn. Như vậy không đủ thuyết phục." Sơn nói. "Bạn nên nhớ rằng các buổi thể dục mình luôn bị thầy phê bình vì kém cỏi nhé"

" Bạn đang cố nghĩ ra mọi lý do từ chối việc mình luôn luyện tập chăm chỉ. Nhưng mình có thể nhận biết rất rõ, như mình đã bảo mình thấy đôi giày của bạn rất nhanh mòn, một người sử dụng thường xuyên muốn nhanh mòn phải sử dụng trong 6 tháng, mà điểm mòn của bạn còn ở điểm đầu đôi giầy. Bạn giải thích vì sao như vậy không?" Nhi cười nhìn Sơn. "Hơn nữa tuy rằng trong các buổi tập thể dục bạn luôn lề mề nhưng nếu thật sự kém như vậy thì nhịp tim bạn sẽ đập nhanh, mồ hôi sẽ chảy nhiều. Nhưng bạn lại không hề có những biểu hiện này, mồ hôi của bạn chảy không nhiều như các bạn nam khác trong lớp, các bạn khác vì nhịp tim không ổn định mặt sẽ đỏ, chân hơi run thì mặt bạn vẫn bình thường chứng tỏ hô hấp của bạn tốt, nhịp tim bạn điều hòa, chân mình không hề có dấu hiệu của sự mệt mỏi. Bạn đừng bảo tuyến nội tiết hay tuyến mồ hôi của bạn tốt, nếu tốt thì tại sao đi xe buýt thì ướt đẫm mà tập thể dục lại không ướt đẫm....."

"Đúng là quan sát tinh tế. Mình không thể tìm lý do gì cho việc đó rồi." Sơn cười. "Còn điều này mình muốn hỏi, mình nghĩ bạn rất khỏe mạnh, tại sao lại có cái chứng nhận sức khỏe bị tim vậy? Bạn lười trốn giờ thể dục là sao?"

"Cái này à, không phải mình trốn, bạn biết trong các môn thể thao mình ghét nhất môn gì không?" Nhi nhìn Sơn đang lắc đầu nói tiếp. "Đó là môn bơi"

"Hả". Lần này không chỉ Sơn ngạc nhiên mà Đông cũng ngạc nhiên. Nhi nhìn ra sự thắc mắc của cả hai bèn nói:

" Mình không thích mặc áo tắm, nhìn thật ngu ngốc, lại thêm cái tụi con trai rình rập như mèo rình chuột nữa. Từ trước đến nay mình không thích mặc ít đồ, cơ thể mình lạnh".

Sơn và ĐSu khi nghe lời giải thích thì gật đầu. Đúng là trong các giờ bơi, tụi con trai nhìn con gái như mèo rình chuột thật, bản thân Sơn cũng nằm trong đám đó, Sơn xấu hổ cười nhìn Nhi. Đông thì cười cười, em gái mình thuộc dạng truyền thống đây mà, vừa là hủ, vừa là trạch, lại vừa là hàng cổ. Trên đời này chắc cũng chỉ còn em gái mình là hàng hiếm thôi.

....

Buổi tối hôm đó, sau khi cùng học nhóm xong, ba bạn trẻ đã cùng nhau tập chạy và tập di chuyển bóng, giữ bóng và chuyền bóng ở phía sân tập sau nhà. Một người đang nhàn nhạ đứng ở bên cạnh nhìn hai người đứng trước cầu môn.

"Oầy, sao ông không để tôi đá vào cầu môn một quả nào vậy?" Sơn tức tối vì suốt buổi chưa thể đá vào lưới một quả nào cả. "Mắt ông cận mà sao lại có thể nhìn tinh như vậy nhỉ?"

"Thôi, chúng ta dừng tập thôi. Cũng muộn rồi." Nhi nói. "Sơn à, anh Đông đâu có cận, anh ấy đeo kính trang trí đó." Nhi cười và giải thích.

"Hả, thật á." Sơn nhìn sang Đông. Cậu nhanh nhẹn tháo kính và đeo vào mắt mình. "Đúng thật nhỉ. Sao ông lại phải đeo kính vậy? Sao lâu nay tôi không biết nhỉ?"

"Thì tại nếu mình không đeo kính trông mình giống con gái hơn, thế thì sẽ bị nhầm lẫn." Đông giải đáp nghi vấn của thằng bạn. "Tại ông không để ý có những lúc tôi bỏ kính ra khi chơi game đấy thôi".

"Ồi trời, dù có đeo kính cũng vẫn bị nhầm đó thôi. Có khác gì đâu cơ chứ." Sơn lắc lắc tay phía trước mặt mình và nói. Sau đó Sơn nhìn về hướng Nhi, thấy Nhi đang chăm chú viết gì đó, cậu lại gần.

"Nhi đang làm gì vậy?" Sơn hỏi

"Đây là những nhược điểm cần khắc phục của cả hai. Tuy Sơn đã có kinh nghiệm 7 năm chơi bóng song vẫn có những nhược điểm nhất định. Còn anh Đông thì kinh nghiệm 4 năm rồi, giỏi ở tất cả các vị trí, nếu chuyển sang vị trí tiền vệ sẽ phát huy hơn là vị trí thủ môn." Nói rồi, Nhi đưa 2 quyển tập cho cả Sơn và Đông. "Trong đây đã ghi chép đầy đủ những nhược điểm đó và phương pháp luyện tập để khắc phục những nhược điểm đó. Cả hai coi nhé."

Sơn nhìn vào tập rồi nhìn Nhi và Đông. "Làm sao Nhi biết được?"

"Vừa rồi mình đã quan sát cả hai, cùng với những tin tức mình thu được nên rút ra những nhận xét này." Nhi trả lời.

"Hả, chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ quan sát thôi á." Sơn ngạc nhiên

"Ừ, nếu tập luyện chăm chỉ thì sẽ khắc phục nhanh những nhược điểm đó thôi. Với lại ngày mai vào game, cả hai kết bạn với em, em sẽ tìm dữ liệu về game Bóng đá để cả hai rèn luyện cả tinh thần, mỗi ngày 90 phút" Nhi nhìn đồng hồ điểm 22h mà nói. "Muộn rồi mình nghỉ ngơi thôi." Nói rồi, Nhi là người đầu tiên bước vào nhà trước. Còn lại Đông và Sơn, hai người đang đứng sững sờ ở phía sau.

"Em gái ông là thiên tài à? Làm sao mà có thể chỉ quan sát có chút xíu mà đã phát hiện ra được." Sơn nhìn Đông hỏi.

"Có vẻ là đúng đấy. Em ấy có thể biết mình chơi bóng từ khi nào, chơi giỏi ở vị trí nào, thật đáng ngạc nhiên." Đông nhìn theo hướng Nhi nói.

"Vậy là Đông mới chơi có 4 năm thật ư, tức là khi sang tới Đức mới chơi sao." Sơn hỏi

" Ừ."

"Kể tôi nghe chuyện ông đến với niềm đam mê bóng đá đi."

"Mình từ bé đã mơ ước sẽ học tại đại học Hamburg. Năm lớp 5, bố mình có cho mình làm một bài test và mình đã hoàn thành với số điểm 97. Đó là một bài kiểm tra đầu vào của một trường Trung học thuộc Hamburg, Đức. Vì vậy, năm lớp 6 mình đã chuyển đến Đức."

"Mới 11 tuổi đã tự mình sống và học ở Đức rồi sao. Ông tài thiệt." Sơn nhìn Đông, lòng đầy thán phục.

"Không, mình đi học trước một năm nên lúc đó mình mới có 10 tuổi."

"Thật á, vậy ông kém tui tới tận 3 tuổi à, vậy phải gọi là anh đi nghe chưa." Sơn nắm quả đấm vào ngực Đông, cười nói. "Kể tiếp đi coi nào."

"Ừm, vào ngày nhập học đầu tiên, trường mình có một buổi thi đấu giao hữu với trường thị trấn bên cạnh. Không may là lúc đó thủ môn bên đội bóng trường mình bị chấn thương mà không có ai để thay thể. Lúc đó, mình đứng ngoài sân bóng đã quan sát cách di chuyển của hai đội bóng. Mình chỉ vô tình hét lên cảnh báo các bạn ấy cẩn thận phòng thủ. Đội trưởng đội bóng trường mình vì đang bí người, thấy có người giúp đỡ, nghĩ là mình biết chơi bóng đã kéo mình vào sân ở hiệp 2. Lúc đó mình đã bảo là mình không biết chơi. Nhưng chẳng có ai tin mình cả." Đông cười và hồi tưởng lại. "Khi đứng trước bảo vệ cầu môn, mình đã hỏi là nhiệm vụ của mình là bắt được bóng à. Cả đội cười ồ bảo 'vậy ra bạn không biết bóng đá thật à', mình đã trả lời là không biết. Các bạn ấy bảo chỉ cần không để bóng vào lưới là được. Ngày hôm đó, cả hai đội đã hoà với tỉ số 1-1. Các bạn đội bóng thị trấn bên cạnh cứ khen ngợi là bên mình có thủ môn giỏi. Sau lần đó, các bạn ấy đã rủ mình tham dự đội bóng. Mình đồng ý. Và thế là mình đã trở thành cầu thủ bóng đá như vậy đấy."

"Vậy, phải nói ông cũng là thiên tài nhỉ. Bây giờ thì mình công nhận hai anh em ông giống nhau rồi." Sơn khoát vai bạn, "chúng ta nghỉ thôi, vào nhà thôi."

"Vậy Sơn thì sao? Bạn cũng nói cho mình nghe chuyện bóng đá và chấn thương của bạn đi". Đông nhìn Sơn.

"Cái này thì phải kể đến cuộc thi cầu thủ bóng đá nhí rồi, bên cạnh nhà mình có ông chú là dự bị đội tuyển bóng đá quốc gia, ổng tham gia đội bóng 10 năm mà cả 10 năm đều không được chính thức ra sân. Hồi đó, ổng thấy mình đi học về, tay cầm tờ báo nhi đồng nói về cuộc thi, ổng hỏi mình có tham gia không? Mình bảo mình không biết chơi bóng, bố mẹ cũng không cho chơi vì ham chơi sẽ học dốt. Ổng bảo đi học về sang nhà ông, ông ấy sẽ dạy mình. Thế là mỗi chiều đi học về mình đều tập luyện với ông. Đến khi tham gia cuộc thi, mình đạt điểm tối đa. Từ đó mình tiếp tục chơi bóng với ông và ở trường. Năm lớp ba, trường mình chính thức có một đội bóng, mình tham gia với các bạn ấy. Tụi mình chơi với nhau, học với nhau đến tận năm lớp 8. Bố mẹ mình cũng không phản đối vì cho rằng như vậy cũng coi là một hoạt động ngoại khóa tốt cho sức khỏe..."

Sơn nhìn xa xăm lên bầu trời. "Cuộc thi năm lớp 8, mình là một trong những đứa trẻ được chú ý nhất trong suốt cả giải đấu học sinh, chuyện chấn thương là va chạm khi ở giải đấu vòng loại, đến vòng chung kết thì bị nặng hơn. Ngày hôm đó sau khi kết thúc hiệp một, chân mình đau ê ẩm, cảm giác như xương bàn chân bị vỡ. Bác sĩ cứu hộ đã bảo phải đưa mình đi bệnh viện ngay. Đến bệnh viện thì gặp bố mình hôm đó đang trực, thấy mình được đưa vào thì vội vàng tiến hành kiểm tra. Sau đó, vì chấn thương đó ảnh hưởng trong 6 tháng không được vận động, mình bắt buộc nằm trên giường 4 tháng. Cũng vì chấn thương đó mà mình nghỉ học cả một học kỳ năm lớp 9 nên không đủ điều kiện thi tốt nghiệp trung học. Lại thêm một năm mình ôn thi vào 10 trường Amsterdam không thành công. Chính vì vậy năm vừa rồi mình làm thêm một nguyện vọng là trường mình đấy."

Chương 17: Thế giới trong gow (1)

Tia sáng bình minh chiếu rọi vào căn phòng qua lớp thủy tinh. Tia nắng ấm áp hắt lên người đàn ông có mái tóc đen mềm mại che mất khuôn mặt nằm trên chiếc giường size King. Người đàn ông mở đôi mắt hổ phách còn hơi sương mù nhìn xung quanh một chút, khẽ nghiêng người cầm chiếc đồng hồ đeo tay bên giường đeo lên tay và cúi đầu nhìn thời gian. Sau đó, nam nhân đứng dậy đến bên chiếc tủ gần đó và lấy một bộ quần áo thể thao màu xám, đoạn xoay người đi vào nhà tắm.

Một hồi sau tiếng nước chảy trong nhà tắm, nam nhân bước ra thoạt nhìn tinh thần rất sảng khoái. Nam nhân bước ra khỏi phòng rẽ phải hướng cuối hành lang đi tới. Nam nhân dừng lại trước cảnh cửa một căn phòng và nói: "Mở". Nam nhân hơi nhíu mày nhìn về chiếc giường cũng cỡ size King trong căn phòng rộng lớn.

Khi nam nhân bước vào, ba người đàn ông kia phản xạ đứng dậy. Người phụ nữ hơi khẽ mở đôi mắt mông lung, khi nhìn thấy người đàn ông đứng phía trước chiếc giường thì giật mình mà thanh tỉnh, đôi mắt ánh lên tia không rõ ràng.

" Chủ tịch". Ba người đàn ông đứng dậy nghiêm trang hướng nam nhân cúi đầu chào.

" Chơi xong rồi thì chuẩn bị đi". Nói rồi người đàn ông xoay người rời khỏi căn phòng.

"Rõ". Ba người cùng đồng thanh, đoạn chỉnh tề mặc lại quần áo bước ra khỏi phòng để lại người phụ nữ một mình trên giường.

Người phụ nữ cứ ngồi im lặng nhìn những người bước ra khỏi căn phòng, đầu tiên là người đàn ông lạnh lùng có giọng nói trầm thấp từ tính, sau đó là ba người đàn ông kia.

Cô nhớ rõ sau khi anh ta nói ' được, tôi rất mong chờ', anh ta xé chiếc váy trên người cô và ném cô về chiếc giường lớn này. Cô phảng phất nghe thấy lời anh ta nói: " Dám kê đơn cho tôi sao, vậy hãy tự hưởng thụ nó đi". Khi đó cô lờ mờ thấy hình bóng anh ta rời đi khỏi phòng.

....

Buổi sáng hôm nay là một ngày đẹp trời, Đông và Sơn sau khi cùng Nhi chạy bộ thì trở về nhà. Anh An lúc này vừa dọn bữa sáng..Thấy mấy đứa trở về thì vui vẻ bảo đi tắm rồi xuống ăn sáng. Bữa sáng diễn ra thật nhanh vì cả ba quyết định chờ giờ mở sever GOW sẽ đăng nhập vào game. Lúc dọn dẹp xong bàn ăn, anh An cầm trong tay một bộ thiết bị game đưa cho Đông..Cả ba đứa đều chừng mắt nhìn bộ thiết bị game.

"Anh, em có một bộ rồi". Đông đẩy bộ thiết bị game ra và nói.

"Hay anh cũng chơi đi". Nhi nói: "Bọn em đều có một bộ ạ"

An gật đầu. Cả bốn anh em ngồi xuống ghế sô pha phòng khách, mỗi người đeo lên tay một chiếc máy tính chơi game nhỏ như chiếc đồng hồ đeo tay, thiết bị có chức năng kết nối với dây thần kinh dưới da giúp đảm bảo không bị hack, đây là thiết bị tân tiến nhất nhiều nhà phát hành game đều đang hướng tới trong tương lai.

Sau khi đeo chiếc máy tính nhỏ lên tay, cả bốn người đều nhấn nút "On" trên màn hình cảm ứng của máy. Trên đầu là thiết bị kết nối não bộ với game, cả bốn đeo tai nghe kéo chiếc kính trong suốt xuống. Trước mắt mỗi người hiện lên đôi cánh chim màu trắng cùng nền bầu trời tử sắc trên màn hình - đây chính là giao diện của game GOW. Cả bốn nhập mã code vào game tại ô phía dưới cánh chim. Sau khi nhập xong, trên màn hình hiện lên một dòng chữ: " Sau khi tiến hành đăng nhập lần đầu, mã code sẽ bị hủy. Lần đăng nhập sau sẽ không hiện lên." Chiếc cánh mở rộng ra và biến thành một cánh cửa. Lúc này cả bốn người đều nhắm mắt lại.

Chương 18: Thế giới trong gow (2)

"Welcome to GOL OF WORLD. Please choose language."

Khi Nhi mở mắt ra là một không gian màu trắng xóa. Trước mặt Nhi là một NPC hình dáng con mắt màu hổ phách. Nhi hơi thẫn thờ trước con mắt đó. NPC kiên nhẫn chờ đợi đáp án của người chơi.

Sau phút thẫn thờ đó, Nhi hồi phục tinh thần. Nhi nhìn thấy giao diện thủy tinh hiện ra trước mặt với ngôn ngữ của các nước. Nhi di chuyển ngón tay kéo thanh trượt xuống và nhấn lựa chọn "Tiếng Việt", mặc dù có thể sử dụng tiếng Anh nhưng vì để học tốt tiếng Việt nên Nhi lựa chọn tiếng Việt, tiếng Việt của Nhi không phải là Nhi tự học mà là anh Thiên dạy, nhưng vì một thời gian không dùng nên khi nhập học ở Việt Nam không thể tránh khỏi những khi dùng sai câu trúc hay từ ngữ.

"Bạn đã lựa chọn thành công". NPC thông báo kết quả, sau đóxung quanh Nhi hiện ra năm bức tượng là Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và một bức tượng đôi cánh chim được xếp thành một hàng thẳng. Nhi ngạc nhiên ngắm nhìn các bức tượng và chưa hiểu ý nghĩa của những bức tượng này là gì thì đã nghe thấy những lời giải thích của NPC con mắt ở trên không trung.

" Năm bức tượng thể hiện hình thái của người chơi ở từng giai đoạn và phương hướng thế giới của GOW. Huyền Vũ chỉ hướng bắc trong thế giới và là hình thái nhi đồng của người chơi. Ở đây bạn có thể xây dựng vương quốc của bạn, liên kết mỗi thành trì là bạn bè bạn kết giao, nơi đây tổng hợp mọi trò chơi bạn đã từng tham gia. Chu Tước chỉ hướng Nam của thế giới và là hình thái thiếu niên của người chơi. Ở đây bạn sẽ học tập và rèn luyện qua các sever liên kết của GOW. Bạch Hổ là hướng Tây của thế giới và Thanh Long là hướng đông của thế giới. Hai tượng này thể hiện hình thái thanh niên của bạn. Cánh chim chính là lục địa trung tâm của thế giới.

Khi bạn vượt qua được các sever và phụ bản của các hướng, các tượng sẽ tự sắp xếp lại vị trí và lấy vị trí bạn đứng làm trung tâm, bức tượng trung tâm sẽ trở thành đồ họa trung tâm kết nối với các hướng của bốn bức tượng."

Nhi giật giật khóe môi. Cái thế giới này là ảo nhưng có cần làm thay đổi trật tự ý nghĩa phương hướng như vậy không, hướng đông phải thể hiện sự bắt đầu hình thái nhi đồng mới đúng chứ, tiếp theo hướng tây phải là sự kết thúc thì kết hợp là thanh niên đến vùng đất trung tâm chứ? Nhi đang tự hỏi thì phát hiện ra dưới chân mình hiện ra một vòng tròn màu đỏ, ánh đỏ chiếu lên theo vòng tròn lấy Nhi làm trung tâm.

" Mời bạn lựa chọn nhân vật cho bản thân. Giới tính của bạn sẽ được giữ nguyên cũng như hình thái chính là vẻ bề ngoài của bạn. Bạn có thể lựa chọn làm đẹp lên hoặc xấu đi cho nhân vật chính bạn tạo thành. Hình thái trong game chỉ giống với hình thái bên ngoài đời thực là 50:50.

Các hình thái nhân vật trong game được chia thành nhân vật huyền thoại Hy Lạp, phương Tây và phương Đông. Thần thoại Hy Lạp bao gồm các vị thần, tuy nhiên bạn chỉ có thể thay đổi hình thái này khi đến được lục địa trung tâm. Hình thái phương tây bao gồm Thợ săn, người bình thường, sinh vật huyền bí như Phù thủy, Huyết tộc, Tinh Linh, Người cá.... Hình thái Phương Đông bao gồm người bình thường, Pháp sư, Tu chân giới, Yêu giới, Ma giới....Bạn có thể tìm hiểu thêm các hình thái nhân vật ở mục lựa chọn nhân vật ". Nhi thấy các con số 010100 chảy xuôi theo vòng tròn đỏ phía trước mặt. Mô hình người mặc bộ váy trắng giống hệt Nhi xuất hiện giữa không trung trước mặt Nhi. Bên cạnh là một bản lựa chọn thay đổi nhân vật.

Nhi hướng ánh mắt NPC sau lưng mô hình nói: "Tôi không thể thay đổi giới tính nhân vật game sao?". Nhi nghe thấy NPC nói: "Bạn có thể lựa chọn giới tính khác trong mục giới tính, tuy nhiên tôi khuyên bạn không nên lựa chọn mục này vì khi đó hình thái sau khi bạn lựa chọn sẽ yếu hơn nhiều so các hình thái nhân vật khác trong GOW."

Nhi gật đầu đã hiểu, khi đưa tay lên màn hình tính chọn giới tính cho nhân vật thì xung quanh đột nhiên có những tràng pháo hoa rực rỡ, "Chúc mừng bạn là một trong năm người may mắn được thay đổi hình thái, giới tính nhân vật không phụ thuộc hình thái ngoài đời của mình"

Nhi tròn xoe đôi mắt nhìn mô hình từ giống hệt Nhi trở thành trong suốt như một chất lỏng, điều này có nghĩa Nhi có thể thay đổi nhân vật tùy ý. Nhi nghe tiếp NPC nói: "Bạn chỉ có cơ hội một lần duy nhất thay đổi hình thái nhân vật của mình. Vì vậy hãy suy nghĩ cẩn thẩn trước khi lựa chọn."

Nhi nhìn các loại hình thái nhân vật từ tu chân, pháp sư, tinh linh trên mục hình thái nhân vật mà cảm giác không biết nên chọn nhân vật nào cả. Nhi nhìn về con mắt to đùng trên không trung và hỏi:

"Thế giới game này sao có quá nhiều hình thái nhân vật như vậy, thế người bình thường thì sao, có hỗ trợ gì không, so với các hình thái nhân vật khác, người bình thường có vẻ yếu ớt hơn nhiều".

" Dù là hình thái nhân vật nào cũng có nhược điểm nhất định, ở đây người bình thường có thêm chức năng K 3 lần mà các nhân vật khác không có được, tức là chức năng tự bạo và hồi sinh mà các nhân vật khác không có được, các nhân vật khác chỉ có thể mua chức năng K nhưng chỉ được giới hạn trong 2 lần. Hình thái người bình thường được bổ sung trí thông minh cao +3 lần so với các nhân vật khác." NPC trả lời nghi vấn của Nhi.

Sau một hồi suy nghĩ, Nhi hướng NPC phía trên không trung nói: " Tôi chọn hình thái tu chân, giới tính nam"

"Bạn hãy chọn môn phái tu chân, kiểu nhân vật". Nhi nhìn cái môn phái và đặc điểm của từng môn phái, từng kiểu nhân vật từ Dược đồng, Kiếm Linh, Võ Thánh, Phi vũ, cuối cùng Nhi nhìn thấy đôi cánh phía sau của nhân vật Phi vũ. "Tôi chọn môn phái Tiêu Dao, kiểu nhân vật Phi vũ".

"Bạn đã chọn thành công. Khi vượt qua phụ bản chính của Huyền Vũ, cánh của bạn sẽ xuất hiện, bạn có thể chọn lựa ẩn hoặc hiện tùy thuộc theo nguyện vọng của mình". Nhi hài lòng gật đầu, sau đó thay đổi số liệu hình thái của nhân vật. Đầu tiên là da của nhân vật là màu bánh mật, cơ bắp tay, mũi bụng. Tuy nhiên cơ bắp và mũi bụng chỉ xuất hiện ở hình thái thiếu niên. Nhi hơi ảo não vì điều này. Tiếp tới là lựa chọn khuôn mặt, không biết là làm sao, Nhi nghĩ muốn lựa chọn khuôn mặt yêu nghiệt với đôi mắt màu đỏ của Huyết tộc, tai và màu tóc ngân phát của Tinh Linh. Khi kích hoạt lựa chọn thì nhận được thông báo thành công. Nhi cười vui vẻ, cái này quá là tuyệt rồi. Sau đó Nhi nhấn nút "xem thử".

Mô hình người trong suốt dần dần hiện ra rõ ràng khuôn mặt thon dài có hàng lông mày như liễu, đôi mắt tuy chưa mở ra nhưng nhìn đường cong có thể nhận ra đây là một đôi mắt phượng, đôi tai dài của Tinh Linh, mái tóc ngân phát và làn da bánh mật, "nhìn không ăn khớp chút nào cả", Nhi nghĩ và nhấn thay đổi màu da cho nhân vật. Lúc này làn da bánh mật chuyển sang màu trắng như tuyết, "Ha, giống đặc trưng của huyết tộc rồi". Nhi nhìn đôi cánh của nhân vật mà cảm thán: "Đôi cánh này phải sau khi lên hình thái thiếu niên mới sử dụng được". Nhi nhấn nút hoàn thành.

Nhi nghe được NPC con mắt to màu hổ phách nói: "Chúc mừng bạn đã tạo thành nhân vật cho riêng mình, đặc tính của nhân vật, nhân vật của bạn là Phi Vũ thuộc phái Tiêu Dao tu chân giới, huyết thống của bạn là Thiên tộc có dòng máu lai giữa Tinh Linh, người bình thường và Huyết tộc. Bạn có sức dẻo dai +1, sức bạo Chiến +1, trí thông minh +1, khả năng luyện dược +1. Các thuộc tính sẽ được tăng lên theo hình thái. Bạn có thể thay đổi hình dáng thành bất kỳ hình thái nào của hỗn huyết". Nhi tròn xoe đôi mắt nhìn, hóa ra mình tạo ra một nhân vật có khả năng cường hãn như vậy sao, những năm, sáu hình thái.

Sau đó ánh sáng đỏ xung quanh vòng tròn càng thêm đậm đặc, Nhi thấy rõ cơ thể mình đang có sự thay đổi, khi ánh sáng đỏ kết thúc, một chiếc gương lớn hiện ra trước mặt Nhi, hình ảnh trong gương là phiên bản nhỏ của nhân vật Nhi tạo ra. Nhi nhìn mà thiếu nước nhỏ dãi. Hóa ra mình lại xinh đẹp như vậy.

Chiếc gương biến mất, một màn hình thủy tinh hiện ra trước mặt Nhi, phía trên là những hướng dẫn cơ bản cho tân thủ. Nhi nghe thấy NPC ánh mắt nói "Tôi là Gaia, tôi là một NPC hướng dẫn và cũng là người bảo vệ tư nhân không gian của bạn. Hiện nay, nơi bạn đang đứng là Không gian đầu tiên của GOW, khi bạn hoàn thiện chọn lựa hình thái nhân vật, tôi sẽ đưa bạn đến với tư nhân không gian của bạn. Đó không phải vương quốc của bạn, xin nhắc lại, đó không phải là vương quốc của bạn. Từ tư nhân không gian, bạn sẽ cập nhật danh sách bạn bè, dữ liệu game trước đó của bạn, thông tin nhân vật.

Tiếp theo bạn sẽ nhận được danh sách nhiệm vụ giành cho tân thủ. Khi bạn đạt level 10, tôi sẽ lại xuất hiện và chuyển hướng bạn đến với nhiệm vụ xây dựng thành trì. Ở đó bạn sẽ xây dựng một thành trì cho riêng bạn, tạo cơ sở cho vương quốc sau này. Nếu bạn không có ý kiến gì khác, vui lòng chọn chuyển tiếp không gian". Nhi nhìn đôi mắt màu hổ phách rồi nhìn xuống màn hình thủy tinh nhấn chọn "CHUYỂN TIẾP KHÔNG GIAN".

Không gian này nhỏ hơn nhiều không gian trước đó, nói chính xác thì giống như một căn phòng thì đúng hơn. Nhi tưởng tượng trong đầu vật dụng cần thiết cho cuộc sống sinh hoạt của mình như chiếc giường, chiếc tủ hay bàn trà. Sau đó Nhi xoa xoa hai mắt mình nhìn thấy từ trong không gian hiện ra một chiếc giường lớn, một chiếc tủ và cả một bàn trà, bên bàn trà còn có một chiếc ghế trông như ngai vàng. Cái này, cái này quá vi diệu đi. Lần đầu tiên, Nhi cảm thấy thú vị với cái không gian này. Sau đó Nhi tưởng tượng ra một nhà tắm nhưng chờ đợi mãi mà không thấy đâu cả, Nhi đành từ bỏ ý tưởng.

Lúc này, màn hình thủy tinh bỗng xuất hiện trước mặt Nhi. Nhi nhìn thấy ba lời mời kết bạn, một là Hắc Miêu, hai là Dụ Thụ - Nhi dụi dụi mắt rồi nhìn cái chữ hiện ra trước mắt, đúng là Dụ Thụ mà, cái tên dở hơi nào đặt cái tên có tính chất đam thế này - Nhi nghĩ - cái tên này chắc không phải là Sơn chứ, ba là Hesman. Nhi nhìn hộp thư kết bạn cùng gửi tới một địa chỉ vô danh, lúc này Nhi mới nhớ tới mình còn chưa có đặt tên cho nhân vật, vì vậy, Nhi hướng hộp thoại thông tin nhân vật để đặt tên cho nhân vật. Nhi nhập "Hỗn huyết" vào trong mục tên nhân vật, ha, ai biểu nhân vật của Nhi có tận 5 dòng máu chứ. Nhi cười cười chuyển lại hộp thư kết bạn và kích "Đồng ý kết bạn".

Sau đó Nhi thấy không gian trước mặt mình thay đổi, đây là một không gian quán trà Nhật Bản. Nhi nhìn khắp lượt chỉ thấy ở trung tâm có ba người đang ngồi khoang chân chính xác là ba đứa trẻ đang ngồi nghịch ngợm. Một người thuộc tộc nhân thú là Hắc Miêu có khuôn mặt nhỏ điển trai mà lãnh tĩnh, đôi tai trên đầu thi thoảng giật giật, cái đuôi màu đen dài đang vẫy vẫy ở phía sau lưng. Trang phục một màu đen tuyền bó sát người nhìn thật đáng yêu.

Một người khác có khuôn mặt Yêu nhân xinh đẹp, mái tóc dài màu đen mượt mà thẳng thắp trên vai, chiếc áo cổ tim lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Nhi nhìn cái người đang nở nụ cười hút hồn người khác kia. Cái tên này chắc chắn là Dụ Thụ trong truyền thuyết.

Một người khác với khuôn mặt lãnh tĩnh giống Hắc Miêu đang ngồi nghiêm chỉnh một bên, người đó có một cơ thể to con nhiều cơ bắp, nhìn vào có thể thấy nhân vật của anh ta không phải Võ Thánh thì cũng là Đấu sĩ, Dũng sĩ gì đó. Hình thái nhi đồng đã vậy, đến thanh thiếu niên thì sẽ thế nào đây.

Khi Nhi chưa thu hồi tầm nhìn thì thấy Dụ Thụ hướng mình vẫy tay, gọi:

"Nhi, Nhi, lại đây nào" Nhi ngạc nhiên vì sao trong game mà còn có người nhận ra mình. Nhi bước lại gần đứng trước ba người nở nụ cười tươi rói và ngồi xuống khoanh chân.

"Woa, yêu nghiệt". Cả ba cùng lên tiếng.

Hắc Miêu nhìn Nhi cười, nói: "Anh là anh An, Dụ thụ là Sơn, Hesman là Đông".

Chương 19: Thế giới trong gow (3)

Nhìn ba cái người trước mặt mình, Nhi có cảm giác thật vi diệu. Một anh cả bình thường nghiêm trang hóa ra là tên cuồng mèo đen. Phong cách của Sơn khỏi phải nói, cái bản mặt viết lên tất cả, một tên cuồng đam mỹ, Nhi khẳng định giới tính tên này là dụ thụ. Nhìn về cái người đầy cơ bắp lực sĩ kia ai có thể ngờ rằng ngoài đời thực là một tên mọt sách khuôn mặt nữ tính chứ.

" Woa. Bạn là Nhi sao? Làm sao có thể thay đổi như vậy, NPC nói không thể thay đổi giới tính mà, nếu giới tính thay đổi sẽ có hình thái giống mình cơ mà". Sơn xoắn xít đi xung quanh Nhi, hết sờ đôi tai và mái tóc bạc của tinh linh lại nhìn đôi mắt đỏ của Huyết tộc, cảm thán nói.

Nhi nhìn Sơn, khóe miệng giương lên nụ cười trêu tức: " bạn vì muốn gọi các anh công tới chơi bạn mà chọn giới tính khác sao?"

Sơn ảo não: " Ai biết được hệ thống cho ra cái hình thái nhu nhược như vầy chứ. Mình chọn chế độ lọc tự động phù hợp với nhân vật và tăng 50% so với hình thái đời thực. Thế là kết quả thành vậy nè."Cả ba anh em nhìn Sơn cười khổ, đây chính là thành phẩm của kẻ lười.

Sau đó anh An bảo anh đi luyện cấp, còn lại cả ba tiến vào khu vực dữ liệu game football để luyện tập. Nhi nói chỉ được tập 90 phút trong ngày. Ngoài thực tiễn phải rèn luyện nâng cao thể lực để phù hợp với cường độ rèn luyện trong GOW. Dữ liệu Nhi tìm kiếm là hóa thân vào làm một cầu thủ thách thức với các NPC trong game. Nhi muốn tìm kiếm Jame để lôi kéo đội bóng đá của cậu vô đá hữu nghị với hai người này nhưng sever châu âu một tuần nữa mới chính thức mở. Nhìn hai người đang chật vật bị cả đám NPC hành hạ, Nhi khoanh tay đứng nhìn. Sau 35 phút Nhi cảm thấy không thú vị bèn rời đi.

Ra khỏi khu vực dữ liệu game, Nhi kéo tìm hộp thoại nhiệm vụ: "Đi cầy level vậy?". Xuất hiện những nhiệm vụ chính và nhiệm vụ nâng cao, Nhi thắc mắc vì sao ko có nhiệm vụ phụ. Kích chọn nhiệm vụ chính, hộp thoại hiện lên ba cột là nhiệm vụ tân thủ, nhiệm vụ chính, nhiệm vụ phụ bản. "Hóa ra nhiệm vụ phụ ở trong này, Nhi nghĩ.

Nhi chọn nhiệm vụ tân thủ, nhi quyết định sử dụng 1/3 thể lực hiện của của nhân vật để làm nhiệm vụ tân thủ, 1/3 dùng để làm nhiệm vụ chính, 1/3 còn lại làm nhiệm vụ phụ bản. Kéo chọn nhiệm vụ tân thủ. Nhi nhìn thấy một bàn cờ vua, "có ai nói cho mình biết một kẻ dốt cờ nhảy vào cái nhiệm vụ này sẽ như thế nào đây." Nhi ảo não nhìn cái hình ảnh bàn cờ trước mặt, nhưng đây là nhiệm vụ tân thủ không thể không chơi được. Kích chọn "TIẾP NHẬN NHIỆM VỤ" trong nhiệm vụ tân thủ, Nhi thấy mình được chuyển tới một bàn cờ, trước mặt bàn cờ hiện ra rất nhiều quân cờ, Nhi nghĩ có lẽ mình phải chơi bàn cờ hoặc là tự thân trở thành quân cờ. Đúng là Nhi đã đoán đúng một nửa, cô phải hóa thân thành quân cờ nhưng cũng phải chơi bàn cờ, nhưng cách chơi vượt bàn cờ lại rất khác với cô nghĩ.

Phụt, trung tâm bàn cờ hiện ra một người tóc đen mặc một bộ áo choàng hắc sắc che kín cả người, trên tay ông ta là một chiếc đũa kỳ lạ, ông ta có một cái mũi ưng thật to. Nhi nhìn cái người đàn ông mới xuất hiện mà nghĩ "cái hình ảnh này làm người ta liên tưởng đến nhân vật phù thủy, không lẽ đây cũng là một người chơi chọn ván bài tân thủ giống mình".

Người đàn ông cao ngạo nhìn về phía Nhi, đôi mắt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào Nhi khiến Nhi giật mình: "Có cần hù dọa người ta như vậy không?".

Nhi vỗ vỗ ngực bình tâm lại, sau đó Nhi nghe thấy giọng nói trầm du dương như đàn Violongxen của người đàn ông phía trước: "Ngươi tới đây để hoàn thiện một trong những nhiệm vụ quá ư là bình thường và nó có tên gọi Nhiệm vụ giành cho tân thủ. Vì trong nhiệm vụ này không cần phải suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần đánh bại hết đối thủ phía bên kia."

Chiếc đũa kỳ lạ của người đàn ông vung lên giữa không trung hiện lên sơ đồ của bàn cờ thể hiện vị trí Nhi đang đứng và vị trí đối thủ bên kia bàn cờ. "Ta không trông mong ngươi thực sự biết cách chơi cờ trên bàn cờ phù thủy này, cũng chẳng mong ngươi biết cái gì gọi là sức mạnh của phép thuật, chỉ mong ngươi không phá hủy cả bàn cờ của ta, ta càng không hy vọng gặp lại ngươi khi ngươi hồi sinh trở lại nơi đây...Bây giờ có gì thì nói, không nói thì bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ đi"

Người đàn ông quét đôi mắt vô xúc cảm nhìn Nhi, Nhi cười cười gật gật đầu: "Thưa Ngài, nói như vậy đây là bàn cờ phù thủy không sử dụng phương thức chơi cờ bình thường".

"Đúng" Người đàn ông lời ít ý nhiều nói.

"Vậy thưa ngài, ngài có thể cho biết ngài tên là gì không, cái này để dễ bề xưng hô". Nhi gãi gãi tai mình hướng người đàn ông nói.

" Severus Snape" Người đàn ông dừng lời một chút. "Có thể gọi ta là giáo sư".

"A". Nhi nhìn người đàn ông trước mặt này, thật là một người không tự nhiên. Nhi gãi gãi đầu, hình như từ rất lâu trước kia, Nhi đã nghe cái tên này nhưng Nhi nhớ mãi mà không ra đã nghe thấy ở đâu. Nhi lắc đầu bỏ qua ý định tìm kiếm cái tên này.

Nhi thấy người đàn ông vung chiếc đũa lên và trước mặt Nhi hiện ra nhiệm vụ mà Nhi cần thực hiện. Để hoàn thành bàn cờ thì yêu cầu hoàn thiện năm nhiệm vụ.

Đầu tiên là chạy tới Tiểu Ngư thôn gặp Tiểu Ngư muội giúp đỡ cô ấy tìm kiếm thú cưng đi lạc đường của cô ấy. Hoàn thành nhiệm vụ này, một quân cờ bên đối diện sẽ trở thành của Nhi cũng có nghĩa Nhi đã đi được một nước.

Bước hai là chạy tới gặp ông lão trưởng làng giúp ông ấy tìm kiếm đứa cháu đi lạc trong rừng. Trong khi tìm kiếm ở trong rừng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện các nhiệm vụ khác, cơ duyên có thể gặp được bảo vật, tùy theo độ may mắn mà bảo vật nhặt được có ý nghĩa nhất định đối với người chơi. Hoàn thành nhiệm vụ này, người chơi đã ăn đứt được thêm 4 con tốt và một con xe.

Bước ba là theo giúp ông lão trưởng làng ngồi trồng thảo dược trong dược điền. Hoàn thành nhiệm vụ này sẽ diệt được một xe, hai mã. Tương đương cũng đi được thêm những bước tiếp theo trên bàn cờ.

Bước thứ tư là giúp đỡ bác Thỏ tìm nhà. Hoàn thành nhiệm vụ này tương đương tất cả các quân cờ khác trên bàn cờ sẽ bị tịch thu hết. Chỉ còn lại một quân cờ vua và hậu.

Bước cuối cùng là ăn trộm được trái táo trong vườn bí ẩn của Quốc vương thỏ. Trái táo là vật phẩm đạt thành kết thúc nhiệm vụ tân thủ.

Nhi nhìn nhiệm vụ cảm thấy cũng không khó khăn lắm. Nhi nhìn Severus Snape trước mặt, thản nhiên nói:

" Tôi đã hiểu, cảm ơn Ngài giáo sư. Ngài có yêu cầu riêng trong nhiệm vụ này không ạ?"

Nhi thấy ánh mắt người đàn ông lóe lên một tia sáng. Người đó gật đầu nói:

"Ta muốn vật liệu ma dược từ những quái thú ngươi gặp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đặc biệt là máu của Quốc vương thỏ. Vì sự thông minh hiểu biết của người, ta sẽ tiết lộ cho ngươi một điều". Người đàn ông dừng lại rồi chỉ chiếc đũa của mình về hình ảnh con thỏ mập cũng là nhiệm vụ thứ tư của Nhi. "Đừng tin bất kỳ lời nói nào của con Thỏ kia, nó nói lời phủ định chính là lời nói thật, lời nói thật chính là lời nói dối, nhà của nó chính là ngôi nhà đầu tiên ngươi và nó tới. Khi đưa nó tới nơi, ngươi phải gõ cửa, cửa mở ra thì phải ngay lập tức rút chìa khóa và chạy khỏi nó đi theo hướng Đông." Nhi chừng mắt nhìn NPC đang tiết lộ trò lừa đảo của trò chơi cho mình. "Ở Vương quốc thỏ, ngươi không được làm quen kết bạn với tất cả người chơi nào hết. Ta không thể nói lý do cho ngươi, chỉ có thể nói vậy". Nhi mơ hồ thấy được độ cong trên khóe miệng của NPC.

"A, cảm ơn ngài, Giáo sư". Nhi cúi đầu chào hỏi giáo sư và bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ.

Chương 20: Thế giới trong gow (4)

Tiểu Ngư thôn là một thôn nhỏ dưới núi, nơi đây chỉ có 30 hộ gia đình với 178 người. Khi Nhi được chuyển tiếp không gian tới đây đã được cung cấp câu chuyện về Tiểu Ngư thôn. Nhi gặp Tiểu Ngư muội đang ngồi khóc ở bên chân cầu, Nhi tới gần và tiếp chuyện cô bé. Hóa ra sáng nay cô bé mang theo một con chó nhỏ đi dạo quanh thôn, đến chân cầu thì con chó chạy đi mất.

"Ca ca xinh đẹp, huynh có thể tìm giúp muội cún con không?" Cô bé ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên hỏi.

"Được, chúng ta cùng đi tìm". Nhi nói.

"Không được, muội phải ở đây, cún con trở về không thấy muội thì sao?" Tiểu Ngư muội lắc đầu nói.

Vì vậy Nhi đành tìm con chó nhỏ một mình. Nhi hỏi nhà của cô bé hướng nào rồi theo hướng đó mà tìm, Nhi nghĩ loài chó rất trung thành, quan trọng là động vật thì theo bản năng nó sẽ trở về nơi nó thân thuộc nhất tức là ngôi nhà. Đúng như Nhi đã đoán, khi về tới ngôi nhà, Nhi nhìn thấy một con chó con đang sủa ăng ẳng, con chó nhỏ đang dùng hai chân trước cào cào mặt đất trước cổng tre. Nhi lại gần và ngồi xuống trước chú chó nhỏ cách một khoảng nhất định: " Cún con theo chị đi gặp chị Tiểu Ngư muội nhé". Con chó nhỏ nghe hiểu, kêu ẳng ẳng và chạy lại gần Nhi. Nhi vuốt ve bộ lông màu vàng của nó, đoạn ôm nó, đứng dậy hướng Tiểu Ngư muội tới.

Vật phẩm phần thưởng của nhiệm vụ này là chiếc chuông gió được đeo trên cổ của chú chó nhỏ. Nhi vui vẻ nhận. Tiếp đó, Nhi nghe Tiểu Ngư muội bảo ở nhà ông trưởng thôn đang rối lên vì đứa cháu đi lạc vào rừng mà chưa tìm thấy. Một nửa thanh niên trong thôn đã được huy động mà tới nay vẫn không có kết quả. Cô bé hỏi Nhi liệu có giúp được không, Nhi trả lời được. Tiểu Ngư muội vui vẻ kéo tay Nhi hướng nhà trưởng thôn đến.

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ từ ông lão trưởng thôn, Nhi mở bản đồ hướng cánh rừng ven thôn đi tới. Đây là cánh rừng dưới núi Bạch Mã cao 1500 mét. Khi vừa bước chân vào khu rừng, hộp thoại nhiệm vụ bỗng xuất hiện trước mặt Nhi hỏi Nhi có tiếp nhận nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ không. Nhi nhấn nút "OK". Giao diện hộp thoại xuất hiện nhiệm vụ chính có hai nhiệm vụ:

1. Tìm hái nấm vành nón. Gợi ý: Nấm có hình dáng vành nón. Có giá trị nấu ăn, được thỏ tinh yêu thích.

2. Bắt tôm đục khoét. Địa điểm sống: trong hang nhện sáu mắt tám càng

Tiếp nhận nhiệm vụ này được tặng Hồng Ngọc dùng trong trao đổi, rèn đúc vũ khí. Tiếp nhận nhiệm vụ và hoàn thành bạn đạt level 2.

Nhiệm vụ phụ bản bao gồm 3 nhiệm vụ:

1. Đánh 10 quái thảo. May mắn vật phẩm rơi ra là sách dược điền.

2. Tìm và đánh cắp được 2 quả trứng thiên ưng ở vách núi Bạch Mã

3. Thu phục một thú cưng. Gợi ý: Càng lên cao càng gặp được thú cao cấp trợ giúp nhân vật luyện cấp kỹ năng. Bạn có thể lựa chọn cùng một lúc thu phục nhiều loại thú cưng.

Nhi nhấn chọn tiếp nhận nhiệm vụ của trò chơi, sau khi tiếp nhận xong thì Nhi thấy xuất hiện bản đồ chỉ hướng địa phương những nhiệm vụ thường tập trung. Gần chỗ Nhi đứng đi về bên trái theo tọa độ bản đồ là nơi sinh sống của quái thảo. Đường đi vắng vẻ, thi thoảng còn có tiếng chim hót. Nơi quái thảo sống có số lượng hơn 30 con với hình thù là những cái cây, đặc điểm phân biệt là chúng có thể di chuyển vị trí.

Không phải Nhi tham lam, Nhi nhớ lời giáo sư nên Nhi quyết định đánh hết quái thảo, dù sao cũng chỉ là NPC, chết rồi nhà game còn nhiều con nữa mà. Ở quái thảo thứ 10 rơi ra một cuốn sổ dược điền, ở quái thảo cuối cùng rơi ra một cây thảo dược kỳ lạ. Nhi cầm cây dược thảo một hồi suy nghĩ mà không ra cái cây có hình dạng kỳ lạ tên gọi là gì, Nhi nghĩ sau khi hoàn thành nhiệm vụ tân thủ sẽ trở về tư nhân không gian tìm hiểu cuốn dược điền mới được. Tùy tiện ném vào trong túi vật phẩm không gian thì một quái thảo to như gốc cây cổ thụ đánh tới Nhi.

"Đùa a. Hóa ra diệt hết quái thảo thì boss Quái thảo sẽ xuất hiện". Nhi dở khóc dở cười né ngang né dọc và tìm cách đánh trả. Thấy cột HP sắp xám đen, Nhi tự dưng cảm thấy cơ thể như bạo phát. Trước mắt là một màu đỏ của máu, Nhi cảm thấy mọi cơ bắp trên cơ thể mình như tăng thêm sức mạnh xông tới Boss Quái thảo đánh tới. Mắt thấy HP của cả bản thân và Quái thảo đang thi nhau giảm còn 2% của Quái và 1% của bản thân, Nhi chỉ biết cười khổ, mình sắp gặp lại NPC Giáo sư rồi. Đúng lúc này trước mắt Nhi là một màu trắng xóa và Nhi lâm vào hôn mê.

...

Đang trong giấc ngủ thì Nhi cảm thấy bên tay mình nhột. Nhi đưa tay ném đi cái thứ gây nhột cho mình, Nhi nghe thấy bịch một tiếng. Tiếp theo Nhi lại thấy nhột nữa, Nhi lại đưa tay ném thứ gây rối kia đi, mỗi lần lại dùng lực lớn hơn, cuối cùng, Nhi bực mình mở mắt. Phía trên là bầu trời sắc tím trong GOW. Nhìn sang xung quanh là bãi đất sinh sống của Quái thảo. Nhi ngạc nhiên vì lý do gì mình chưa có chết. Chợt Nhi nhìn về vị trí boss Quái thảo, ở nơi đó không còn Boss quái thú mà là một cái cây nhìn như một bonsai dáng cây si, lá của nó màu hồng nhưng toàn thân lại phát ra ánh sáng trắng nhu hòa khiến cơ thể cảm thấy ấm áp. Nhi đứng dậy định hướng cây đó đi tới thì nhớ ra cái vật gây nhột cho mình. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn là Nhi muốn đập chết vật nhỏ nó luôn.

"Mẹ ơi". Nhi hét lên và chạy ra xa cách cái vật đó một khoảng cách, đúng lúc Nhi ngã vào cái cây Bonsai đó. Không rõ va chạm vào đâu mà đầu ngón tay của Nhi bị đứt, một giọt máu từ tay Nhi rơi trên đỉnh đầu cái cấy. Nhi thấy màn hình thủy tinh xuất hiện trước mặt: " Xin chúc mừng người chơi đã có được cây sinh mệnh và là chủ nhân của cây sinh mệnh." Chưa kịp để Nhi tiêu hóa, màn hình thủy tinh lại hiện lên một dòng chữ khác ngay sau đó: " Xin chúc mừng người chơi thu phục được một thú cưng. Đặc điểm thú cưng: không biết. Người chơi hay trao đổi với thú cưng để biết rõ đặc tính của thú cưng"

"Hả. Cây sinh mệnh, thú cưng". Nhi cảm giác nguy hiểm, Nhi nghiêng người cúi đầu nhìn xuống vị trí cái cây thì thấy bên cạnh là một con vật có hình dáng con rắn nhưng da nó lại là màu trắng, đó chính là vật khiến Nhi vừa nhảy dựng. Lúc này nó đang híp mắt chờ máu của Nhi chảy xuống.

Nhi hoảng hốt lùi ra phía xa và không quên cầm máu: "Có ai giải thích cho cái kẻ sợ rắn là tôi đây tại sao lại nhận một con rắn làm thú cưng không?".

Một giọng nói non nớt vang lên trong đầu Nhi: " Chủ nhân, chủ nhân chê em ư?"

Nhi nhìn thấy con rắn nhỏ chảy nước mắt, thật sự là chảy nước mắt. Nhi nhìn lên trời thở dài. Sau đó Nhi dùng ý niệm thu cây Sinh mệnh vào túi vật phẩm không gian nhưng không thành công. Đang thắc mắc thì Nhi nghe được một giọng nói trung niên: " Chủ nhân không thể thu tôi vào trong bất kỳ đồ vật chết được. Khi chủ nhân đạt cấp 25, chủ nhận có thể luyện ra không gian tùy thân, như vậy mới có thể thu lưu tôi được. Bây giờ Người hãy dùng ý niệm đưa tôi tới không gian tư nhân của Người. Ở nơi đó tôi có thể vẫn liên hệ với Người". Nhi gật đầu trả lời cây sinh mệnh, sau đó Nhi dùng ý niệm đưa cây sinh mệnh tới không gian tư nhân, Nhi cũng định làm vậy nhưng con rắn nọ nhất quyết không đồng ý.

Nhi đành mặc kệ nó, Nhi xoay hướng đi tìm một con suối gần đó để rửa sặc vết máu trên người. Đang vũng vẫy trong nước thì Nhi nghe thấy tiếng kinh hô: "A, tại hạ không phải cố ý".

Phía trước Nhi là một người nhìn lớn hơn Nhi một cái đầu, cậu ta có mái tóc đen dài quá vai được buộc cẩn thận ở phía sau. Cậu ta quay lưng về phía Nhi nhưng nhìn tai đỏ của cậu ta khiến Nhi cười cười. Nhi mặc lại quần áo và bước lên bờ, hướng cậu bé đi tới. Nhi đập vào vai cậu bé nói: " Không sao, tôi cũng không phải là cô gái".

Nhi thấy cậu bé quay lại, ánh mắt hiện rõ sự nghi hoặc. Nhi cười cười. Nhi thấy cậu bé thất thần nhìn mình, sau đó ngượng ngùng quay đi nơi khác nhìn, miệng nói lời xin lỗi. Hai người cùng tìm một chỗ nói chuyện. Theo lời cậu ta giới thiệu thì cậu ta tên Child. Theo hình thái nhân vật, cậu ta 8 tuổi, vậy là hơn hình thái của Nhi 2 tuổi.

Ở trong game thường không nói rõ hình thái nhân vật nhưng cậu bé này có lẽ là người thật thà, cậu ta bảo một trong những hình thái của cậu ta là phù thủy. Nhi gật đầu tiếp nhận. Cậu ta muốn kết bạn với Nhi vì Nhi là người chơi đầu tiên cậu ta gặp trong game, Nhi nhìn thấy ánh mắt thiết tha mong chờ của Nhi xen lẫn là sự lắng trên ngũ quan xinh xắn của cậu bé. Nhi nghĩ người này ngoài đời thực có lẽ là một người rụt rè ít bạn nên hào phóng đồng ý. Nhi thấy Child chọn bạn thân đặc biệt cho mình nên cũng lựa chọn như vậy.

Nhi thấy Child nở nụ cười rực rỡ như ánh ban mai kết hợp má lúm đồng tiền trên khuôn mặt bầu bĩnh có ngũ quan xinh xắn thật chói lóa. Tim Nhi lạc đi mất mấy giây. Nhi bối rối che dấu sự thất thố của mình. "Từ khi nào mình mê trai vậy."

Không kịp suy nghĩ thì tiếng hệ thống lại vang lên: "Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ bản." Nhi ngơ ngác nhìn chữ nhiệm vụ hoàn thành trên hộp thoại của mình. "Chúc mừng người chơi tăng cấp 2, người chơi đã được mở thêm chức năng luyện công".

"Là huynh đã chia sẻ mục hoàn thành nhiệm vụ cho đệ". Nhi nghe giọng nói con nít của Child bên cạnh. Nhi sửng sốt nhìn vật phẩm được chuyển sang cho mình. Rõ ràng là vật phẩm đều nhiều yêu cầu của chương trình từ 2 đến 3 thứ. Nhi nghe thấy Child nói có thể giữ lại vật phẩm dùng cho sau này trong giao dịch hoặc luyện dược. "Cái người này quá thật đi, nếu không gặp mình mà là người khác sẽ bị bán đi còn giúp người khác đếm tiền đi." Nhi nhìn Child và nghĩ.

"Sẽ không, huynh chỉ đối tốt với đệ thôi".Nhi nghe thấy Child giải thích. "Huynh xin lỗi, Huynh có khả năng nghe được suy nghĩ của người khác. Phải qua level 5 mới có thể tự điều chỉnh khả năng này".Nhi giật mình khi biết được chức năng này.

Sau đó cả hai tiếp tục lên đường tìm kiếm cháu của trưởng thôn. Khi đi qua một gốc cây táo thì thấy cậu bé đang nằm dưới gốc cây, bên cạnh là con rắn nhỏ của Nhi và một con vật tròn vo màu trắng chỉ lộ đôi mắt màu đen.

" Thú cưng có khả năng phát hiện mục tiêu cho người chơi." Bên tai Nhi là giọng nói non nớt của Child. Child cúi người đặt cậu bé lên lưng và cõng đứa bé lên hướng Tiểu Ngư thôn đi tới.

Lúc này gió thổi qua lá cây xào xạc, Nhi thấy một chiếc túi xuất hiện trước không trung, khoảng chục quả táo rơi xuống chiếc túi. Nhi lại nghe thấy Child nói: "Nếu đệ khát nước thì có thể ăn táo, đồ ăn ở đây không chỉ là mô phỏng từ thực tế, không biết nhà sản xuất game làm thế nào nhưng đồ ăn ở đây hoàn toàn là đồ thật".

"A". Nghe vậy Nhi cũng rất tò mò, Nhi cầm một quả táo và cắn, mùi thơm của táo, hương ngọt của táo và cả độ giòn đều cho thấy đây là thật không phải là giả, hai mắt Nhi sáng lên, chạy lại gần Child, Nhi cầm một quả táo khác lau lau trên áo mình và đưa tới gần miệng Child. Sau phút thẫn thờ vì hành động của Nhi, Child mỉm cười và cắn quả táo, đôi mắt híp lại vì cười. Hai người đi trên đường một người cắn một miếng, rồi lại đưa sang cho người bên cạnh cắn một miếng. Không khí thật vui vẻ hài hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff