là em, vẫn luôn là em 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Thế giới trong gow (5)

"Cảm ơn, cảm ơn hai cháu đã giúp già tìm được đứa cháu". Cụ già nước mắt lưng chòng cầm tay Child và Nhi nói.

" Có thể giúp đỡ cụ là niềm vinh hạnh của chúng cháu". Child lễ phép nói.

"Ta... ta có một việc nữa cần sự trợ giúp của hai cháu, hai cháu giúp ta chứ". Nhi và Child gật đầu đồng ý. Cả hai đều biết đó chính là nhiệm vụ tiếp theo.

Ông lão trưởng thôn đưa cả hai đến một khu vườn có nhiều cây cỏ khác nhau, ông lão chỉ vào những gốc cây nhìn đang héo úa nói: "Ta muốn các cháu chăm sóc cây Diệp phong dược, không rõ lý do vì sao mà Diệp phong dược lại bị héo úa sắp chết". Cả hai nhìn vào cái cây héo úa vàng vọt trước mặt, Nhi nghe thấy Child nói: "Chúng ta cần nhổ hết cây thuốc khác, Diệp phong dược là loại cây yêu cầu địa phương chỉ có một mình nó sống, mấy cái cây xung quanh dược điền cũng cần phải chặt bỏ." Thấy Nhi nhìn sang mình, Child cười và nói: "Huynh sẽ đốn cây xung quanh đây, đệ ngồi nhặt hết các loại dược liệu kia đi và trồng sang một khu khác". Child chỉ tay về phía bên kia vườn, nơi đó có một dòng suối chảy qua, Nhi nhìn theo và gật đầu. "Đệ nhớ trồng hết thì đừng vứt bỏ dược liệu đi, đệ mở rộng ô đặc biệt trong túi vật phẩm không gian, nơi đó có thể lưu giữ dược liệu. Sau này mở ra không gian tùy thân thì tạo một dược điền trong đó".

Nhi gật đầu tỏ rõ đã hiểu. Nhi nhìn Child, người này có kế hoạch, lời nói thì quyết đoán, có vẻ là người quen chỉ đạo người khác. "Huynh tìm hiểu kỹ về GOW rồi ạ?"

"Ừ, khi thấy quảng cáo về GOW, huynh đã tìm hiểu nên khi vào game không lơ ngơ". Child nhướng mày nhìn Nhi: "Đệ đừng nói là đệ không có tìm hiểu gì đã nhảy vào chơi nhé". Nhi cười ngượng ngùng gãi tai mình. Nhi thấy bên tai có tiếng cười khe khẽ của Child, nhưng khi nhìn lên thì đã thấy Child nhìn đi nơi khác.

Hai kẻ, một đốn cây, một nhổ cỏ và trồng dược liệu thật vui vẻ. Quá nửa ngày, mọi việc đã hoàn thành. Nhìn cột HP đang giảm đi quá nửa, cả hai ngồi dựa lưng vào nhau luyện công hồi phục và chờ đợi Diệp phong dược hồi phục. Khi HP lên được một vạch nhỏ, cả hai mở mắt và theo mắt thường nhìn thấy tốc độ sinh trưởng của Diệp phong dược từ héo úa thành vàng vọt, rồi từ vàng vọt dần có ánh xanh diệp của lá, sau đó một cái lá nẩy chồi lại một cái lá. Đến cuối cùng từ trong thân cây nở ra một chùm hoa màu Xanh đậm có mùi thơm ngào ngạt. Thú cưng của hai người không biết từ đâu chạy lại ríu rít bên chùm hoa. Nhi ngạc nhiên: "Cái chùm hoa đó có gì hấp dẫn hai vật này vậy?"

"Huynh không biết, chúng ta lại gần xem thôi". Child kéo tay Nhi lại gần, khi tới gần chùm thì thấy ở giữa chùm hoa có một nhũ hoa màu đỏ, Nhi thấy hai con vật đang tranh nhau uống lấy cái nhũ hoa màu đỏ đó. Lúc này, Nhi nghe thấy Child nói: "Có lẽ đây chính là tinh túy của Diệp phong dược, tuy không biết công dụng nhưng chắc chắn là đồ tốt, chúng ta cũng đến lấy một ít đi". Một chiếc lọ sứ được đưa tới trước mặt Nhi, Nhi gật đầu và nhẹ nhàng gạt nhũ hoa màu đỏ vào trong lọ sứ, Nhi nghe thấy Child nói: "Không nên lấy hết tất cả, chỉ cần lấy 2/3 nhũ hoa thôi". Nhi ngước mắt lên nhìn hướng Child và thấy hình ảnh Child đang củng đầu sủng vật của mình và cả con con rắn nhỏ màu trắng. Nhi rùng mình, tuy nói con rắn nhỏ nó là thú cưng của mình, nhưng là chủ nhận sợ rắn thì nó không phải là điều hay ho. Nhi nhìn thấy đôi tay nhỏ nhắn của Child đang nhẹ nhàng gạt nhũ hoa vào lọ sành, động tác cẩn thận tinh tế thật lôi cuốn người khác. Sau giây phút thẫn thờ, Nhi cúi người và cũng tiếp tục việc làm đang dở dang của mình.

Khi hai người trở về chỗ cũ thì ông lão trưởng thôn xuất hiện nói nhiệm vụ của hai người đã hoàn thành, ông đi khắp một lượt dược điền và gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Vật phẩm nhận được của nhiệm vụ sau khi hoàn thành là 10 cây Diệp phong dược, cả hai vui mừng nhận và rời khỏi Tiểu Ngư thôn. Vừa ra khỏi Tiểu Ngư thôn, hộp thoại tin nhắn của Nhi xuất hiện, Nhi mở ra và nhận được tin nhắn của anh An bảo thoát game đi ăn trưa, chiều có thể tiếp tục. Nhi tạm biệt Child, trước khi đi cả hai hứa hẹn sẽ cùng nhau thực hiện nhiệm vụ tiếp theo, Nhi vui mừng nói lời đồng ý rồi thoát game.

....

Nhi mở mắt thì thấy bên cạnh Sơn và Đông vẫn còn trong game, không biết hai người này làm gì mà chưa rời khỏi nữa, anh An thì có lẽ đã xuống bếp. Nhi cất lại thiết bị game và phụ anh An làm bữa trưa. Khi hai người dọn xong bữa trưa thì thấy Sơn và Đông bước chân vào phòng ăn.

Sơn nhìn thấy bữa trưa hai mắt sáng lên như kiểu người đói mấy ngày không có ăn vậy, An nhìn thằng nhỏ mà cười. Cả bốn anh em ngồi vào bàn ăn, theo thói quen Nhi không thích vừa ăn vừa nói chuyện nhưng có vẻ các anh Nhi không có thói quen như vậy, lúc này Nhi mới biết gia đình Nhi không coi cái "ăn không nói, ngủ không nói" làm thành cơ sở văn hóa giáo dục cho trẻ con. Gia đình Nhi cho rằng bữa ăn là lúc cả nhà có thể gặp nhau, đây là lúc mọi người có thể chia sẻ vui buồn trong ngày.

"Các em đi luyện cấp chưa?" An dừng đũa hỏi rồi lại tiếp tục gắp thức ăn vào đĩa của Nhi.

" Em và Sơn đang bắt đầu vào nhiệm vụ tân thủ, vừa hoàn thành nhiệm vụ tìm thú cưng cho Tiểu Ngư muội". Đông nói. "Khi bắt đầu vào rừng tìm kiếm đứa cháu đi lạc cho trưởng thôn thì anh gọi bọn em trở về ạ"

An dừng đũa nhìn Đông nói: "Hai đứa thành lập tổ đội hả?"

"Vâng ạ". Sơn trả lời.

"Vậy thì cần cẩn thận với con nhện sáu mắt tám càng, điểm yếu của nó không phải nằm ở mắt nó mà là ở bụng nó. Đối với trứng của thiên ưng, các em lợi dụng nó đi kiếm ăn vào buổi sáng sớm mà lấy trộm. Đứa bé con trưởng thôn ngủ ở dưới cây táo ở sâu trong rừng. Ở gần nơi ở Thiên Ưng có một số thú cưng level 10 có khả năng tăng cấp thành thần thú, các em hãy lựa chọn chúng làm thú cưng nhé." An chia sẻ kinh nghiệm của mình cho mấy đứa.

" Ở nhiệm vụ thứ tư, ngôi nhà đầu tiên là ngôi nhà của thỏ". An như nhớ tới điều gì không tốt khẽ cau mày. "Anh mới đến nhiệm vụ này, buổi chiều sẽ chờ các em để đi tiếp nhiệm vụ sau"

Nhi cũng dừng đũa và nói: "Giáo sư nói không được tin lời nói của con thỏ, khi tới ngôi nhà đầu tiên thì phải gõ cửa, rút chìa khóa và chạy khỏi nơi đó đi về hướng đông ngay."

"Em đã làm đến nhiệm vụ đó rồi sao?"An nhìn Nhi hỏi.

"Không có a, em cũng mới vừa hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc dược điền." Nhi trả lời anh An.

"A, cái vườn đó dù có làm sạch cỏ cũng không làm cho Diệp phong dược xanh được như cũ." An cau mày nghĩ lại.

"Cần phải đốn hết cây xung quanh, chuyển dược liệu khác sang gần suối nhỏ" Nhi chia sẻ kinh nghiệm.

"Hóa ra là vậy". An gật đầu tỏ vẻ đã biết.

"Đối với nhiệm vụ quái thảo, tốt nhất là đừng có diệt hết, lúc diệt hết sẽ xuất hiện Boss quái thảo, nó rất mạnh có thể mình sẽ chết hồi sinh trở về điểm bắt đầu." Nhi vừa dừng lời thì nhận được ánh mắt thông cảm của cả ba người. Nhi cười: "May mắn là em gặp hên có được hình thái đủ cường hãn nên còn đúng 1% HP".

Chương 22: Thế giới trong gow (6)

"Bọn em ăn xong sẽ đi làm tiếp nhiệm vụ đây, hẹn gặp anh và Nhi ở nhiệm vụ cuối cùng của nhiệm vụ tân thủ." Sơn dừng đũa và nói. An và Nhi cùng gật đầu đồng ý.

...........

Đúng giờ hẹn với Child, Nhi xuất hiện trong GOW, khi vừa mở mắt ra, Nhi nhìn thấy xung quanh mình là những cây nấm hình quai nón lấp lánh nhiều màu sắc. Một cậu bé ngũ quan xinh xắn có mái tóc đen dài đang đứng dựa lưng vào một cây táo, khi cậu mở đôi mắt nhìn thấy bóng dáng Nhi thì cười rực rỡ. Nhi cũng cười và bước lại gần Child."Chào buổi chiều, Child"

"Chào buổi chiều, Hỗn huyết". Sau đó, Child đưa cho Nhi một lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu tím nói: "Đây là thuốc nước thu nhỏ người, tí nữa tiến vào vương quốc Thỏ tinh thì sẽ cần đến". Nhi vui vẻ gật đầu. Cả hai vui vẻ mở hộp thoại nhiệm vụ nhấn nhiệm vụ thứ tư. Lúc này bản đồ chỉ hướng con thỏ đang lạc đường, cả hai theo hướng bản đồ tìm thấy một con thỏ mập, đúng là một con thỏ xám mập mạp đang nằm ăn vạ bên một cái cây. Child rất thân sĩ tới làm quen với con thỏ. Con thỏ thấy người khác quan tâm mình thì vui vẻ kể chuyện, sau nửa ngày nó mới nói tới trọng tâm tìm nhà, Nhi đen mặt nhìn cái con thỏ lắm mồm lắm miệng kia, y hệt cái lắm mồm của Sơn và Jame vậy.

Trên đường đi tới vương quốc Thỏ tinh phải bước qua cánh cửa thời gian, Thỏ tinh vui vẻ tra chìa khóa vào cửa mở ra và bước vào, Nhi với Child cũng đã uống thuốc nước thu nhỏ người rồi cũng bước vào theo. Bước từng bước đi, Nhi nhìn ngắm xung quanh mà cảm tưởng bản thân mình là một Alice lạc vào xứ sở thần tiên.

Nhi nhìn con mèo đang cuộn mình trên cái cây, những bông hoa to hơn cả người mình, ngước nhìn Child bên cạnh vẫn đang thản nhiên bước đi bên cạnh. Nhi rõ ràng thấy con thỏ bự đang líu ra líu ríu nhưng lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào thì vô cùng ngạc nhiên. Rồi Nhi nghe thấy trong đầu mình vang lên một âm thanh:"Huynh dùng cách âm không là một loại bùa chú của phù thủy để ngăn cách tạp âm bên ngoài, đối với người tu chân trong GOW thì cần level 25 mới mở ra chức năng này." Nhi gật đầu, nghĩ: "Phù thủy trong GOW có nhiều kỹ năng lợi hại ghê". Sau đó Nhi lại nghe được lời nói: "Chỉ là bản năng trong máu của phù thủy thôi, giống như Phi vũ là bạo động, Huyết tộc là khát máu, Tinh linh là điều khiển thiên nhiên vậy..."

Nghe tới đây thì Nhi giật mình, bạo động và khát máu thì bản thân Nhi đã trải qua khi diệt Boss Quái thảo nhưng điều khiển thiên nhiên thì Nhi chưa thấy đâu cả. Khi lần nữa quay lại nhìn Child, Nhi nhìn thấy cục bông màu trắng là thú cưng của Child đang ở trên vai của Child, "hình như hai thú cưng đi với nhau cơ mà, thế con rắn kia đâu". Nhi theo phản xạ nhìn xuống vai mình thì thấy một cái lưỡi rắn đang vươn ra chạm vào má Nhi. Nhi chết đứng ba giây tại chỗ và hét toáng lên, đoạn lấy tay hắt con thú cưng của mình và nhảy vắt lên sau lưng của Child. Vì hành đông bất ngờ của Nhi mà Child giật mình, nhưng sau đó cả hai nhìn thấy bản mặt khóc sướt mướt của con rắn.

"Chủ nhân, tại sao chủ nhật lại có thể ghét bỏ em như vậy? Em dễ thương như vậy mà". Chú rắn nhỏ để minh chứng cho lời mình nói đã xoay vòng mấy vòng, chiếc đuôi ngọ nguậy phía sau kết hợp với cái đầu nhỏ trong thật buồn cười. Child nhìn con thú nhỏ, cười thật to. Nhi lúc này đã rời khỏi lưng Child nhưng vẫn cách xa con rắn: "Chủ nhân làm tổn thương lòng kiêu hùng của em nha".

"Kiêu hùng, một con rắn mà cũng có lòng kiêu hùng?" Nhi nhìn con rắn nhỏ và nói.

Con rắn nhỏ rất phối hợp gật gật đầu, đoạn nó chạy lại gần Nhi, không gian trước mặt Nhi mở ra, Nhi nhìn thấy một cái tẩu thuốc trước mặt mà không biết nó là gì? Bỗng hộp thoại hiện ra: "Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn trong nhiệm vụ tìm nhà cho thỏ". Nhi nghe thấy Child bên cạnh nói: "Mỗi một nhiệm vụ chính, nhiệm vụ phụ bản đều có một nhiệm vụ ẩn không yêu cầu người chơi tìm và giải đáp. Chúng ta thật may mắn tìm và thu phục hai thú cưng có thể tìm và giải đáp các nhiệm vụ ẩn đó. Khi kết thúc nhiệm vụ tân thủ, chúng ta sẽ được cộng thêm điểm nâng level cũng như nhận được vật phẩm đặc biệt." Nhi nhìn con rắn nhỏ đang ngồi chồm hỗm chờ được chủ nhận khen ngợi, Nhi nhìn sang bên cạnh thì thấy Child đang vuốt ve vật nhỏ, Nhi nhìn lại con rắn thấy trong mắt lóe lên sự thèm thuồng, Nhi nhìn xuống cái tay của mình, bảo mình phải xoa đầu con rắn trơn truột đó sao, never. Nhi nuốt nước bọt nói: "Cảm ơn thú cưng". Con rắn nhỏ rõ ràng hơi ảo não nhưng vẫn vẫy đuôi lắc lắc hai bên mừng rỡ.

"Sao em không đặt tên cho thú cưng của mình". Nhi nghe thấy Child nói. "Thú cưng của anh tên sky đấy"

"A". Nhi ngạc nhiên nhìn cái cục bông to trên vai ai kia và nghĩ đến cái tên không hề ăn khớp gì cả. "Vậy gọi mày Tiểu xà nhé". Cả Child và hai con vật đều vạch đen đầy đầu vì cái tên Nhi đặt ra. Nhìn cái vẻ ảo não của con rắn, Nhi nói: "Nếu không thích thì cứ gọi là thú cưng đi". Nhi nghe thấy con rắn nào đó vội vã nói: "Tiểu xà rất hay, Tiểu xà rất hay".

Lúc này, phía xa hiện lên một ngôi nhà nấm to, cả Nhi và Child đều biết nhiệm vụ lần này đã sắp xong. Hai người đi phía sau con thỏ quay sang nhìn nhau mỉm cười. Khi bước tới nhà con thỏ, Child đã bỏ đi cách âm không, Nhi nghe thấy con thỏ đang nói: "Ngôi nhà xấu xí này là của ai, ngôi nhà của tôi vừa to vừa đẹp, vừa trang trọng."

Nhi nghe thấy Child nói với con thỏ: "Để tôi vào gõ cửa hỏi chủ nhà giúp chúng ta ngôi nhà của bạn ở đâu rồi chúng ta lại tiếp tục lên đường". Nhi thấy con thỏ ánh mắt sáng ngời gật gật đầu nói cảm ơn.

Child tiến tới cửa ngôi nhà và gõ cửa, sau đó rút nhanh chìa khóa ở phía trên ngôi nhà, rồi sau đó mất hút giữa ngôi nhà, Nhi đang ngạc nhiên nhìn thì thấy bên tay mình có người kéo đi, khi dừng lại Nhi phát hiện ra mình đang ở trên một con đường lớn. Lúc này, hội thoại hệ thống vang lên: "Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ tìm nhà cho thỏ.... Chúc mừng bạn đạt cấp 3.... Chúc mừng bạn nhận được vật phẩm đặc biệt của nhiệm vụ ẩn.." Nhi nhìn thấy một cái giương lớn xuất hiện trước mặt, khi mở ra là thì thấy 02 lá bài Jocker có hình dạng giống lá bài Joker bình thường nhưng lại chỉ có khác tên gọi. Nhi cầm 01 lá bài Jocker màu đỏ đưa cho Child, còn mình thì nhận lá bài Jocker màu đen.

"Hai lá bài này để làm gì vậy Child". Nhi hỏi ra thắc mắc của mình.

"Huynh không biết, khi trở lại gặp NPC có thể hỏi rõ hơn". Child lắc đầu nói

Nhi gật đầu và mở hộp thoại tin nhắn hỏi anh An đang ở đâu. Sau khi lấy được tọa độ anh An đang đứng, Nhi hỏi Child có gia nhập với nhóm anh An cùng Nhi không, Nhi thấy Child mỉm cười gật đầu. Trên đường tới gặp anh An, Nhi và Child cùng nhau đánh thêm vài quái thú và nhặt những vật phẩm rơi ra từ quái thú và những dược liệu trên đường.

Chương 23: Thế giới trong gow (7)

Khi Nhi tới tọa độ với anh An được một lúc thì Đông và Sơn cũng tới. Cả năm người cùng lập tổ đội và tiến vào nhiệm vụ cuối cùng. Vì lúc nãy Nhi và Child để cách âm không nên không hề biết con thỏ xám béo có nói về khu vườn của Quốc vương thỏ.

Sơn và Đông kể lại cho tất cả nghe câu chuyện. Theo lời kể của con thỏ xám béo thì khu vườn nằm ở hướng nam của lâu đài, như vậy khu vườn thực chất sẽ nằm ở phía bắc của lâu đài. Con thỏ xám béo nói ở đó có rất nhiều lính canh gác, như vậy nơi đó không có bóng dáng của lính canh gác. Theo thông tin thu được, cả nhóm đồng ý với phương án làm khách du lịch đi vào lâu đài thăm quan.

Nhi cũng không quên nói với mọi người là NPC giáo sư cần máu của thỏ tinh quốc vương. Vì vậy, anh An có ý kiến sau khi lấy xong táo sẽ chia nhau đi tìm quốc vương thỏ, tìm được địa chỉ chính xác sẽ cùng tập hợp để hành động. Nhưng Child lại nói, việc lấy máu của quốc vương để cho Tiểu xà và Sky đi lấy, anh An nghĩ nếu vậy thì có thể để cho thú cưng của cả năm đi cho tăng thêm thành công. Nhưng khi nhìn thấy con mèo đen của anh An, Nhi chỉ có thể nhìn trời mà thầm than sao mình lại có một người anh luyến mèo thế này, không chỉ Nhi mà ba người còn lại cũng hết lời với cái người thú Hắc Miêu có sủng vật là mèo đen kia. Sủng vật của Sơn là một con khỉ lông vàng, sủng vật của Đông lại là Hắc thiên ưng. Cuối cùng ngoài con mèo của anh An bị ném lại thì bốn con vật kia đều chạy thành đoàn đi tìm Quốc vương thỏ tinh.

Đúng như suy đoán của mọi người, khu vườn này rất vắng vẻ, cả khu vườn chỉ có đúng 05 cây và cây táo cằn cỗi trên cây chỉ có đúng 01 quả táo. Ngay sau khi vừa hái xuống quả táo duy nhất từ trên cây xuống thì tất cả mọi người đều thấy khu vườn chấn động và một tiếng kêu "A" rõ to, rung động này rõ ràng là do cái tiếng thét kia mà có. Sau đó là hàng loạt những con thỏ màu sắc đen, xám, trắng xuất hiện bao vây mọi người.

"Ai cho các ngươi, những con người mạt hèn tới ăn cắp quả táo thần của ta". Một cái con thỏ to dần to dần xuất hiện trước mặt mọi người, trên đầu là một cái vương miện.

Nhìn cái hàng vây xung quanh, cả đám đang nghĩ sẽ đánh nhau thì một vật màu đen không biết từ đâu nhảy lên lấy đi cái vương miện của Thỏ tinh quốc vương. Sau đó Thỏ tinh đang từ to biến nhỏ dần và trở thành một con thỏ nhỏ, cả đám chỉ có nhìn cái con mèo đen của An đang ngậm trong miệng cái vương miện nhai lấy nhai để. Tất cả ánh mắt mọi người hướng nhìn An chờ giải thích. An gãi mũi nói: "Có vẻ con mèo đang đói".

Con thỏ nhỏ dưới chân gào khóc thê lê, lúc này mọi người phát hiện ra con thỏ này chính là con thỏ xám béo mà mọi người được nhận nhiệm vụ đưa về nhà ở nhiệm vụ thứ tư. Vì đã biết Thỏ tinh đại nhân này không gì đáng sợ, Nhi bước lại gần và chích máu của Thỏ tinh, vừa mới đậy nắp lại thì bốn thú cưng trở lại, trong miệng của Hắc Thiên Ưng là một bông hồng màu xanh. Không cần nhìn Nhi cũng biết đây là nhiệm vụ ẩn trong nhiệm vụ này rồi. Nhưng chỉ có Nhi và Child biết điều đó, còn nhóm anh An thì không biết, vì vậy, khi con Hắc Thiên Ưng vừa mới dừng lại trước mặt mọi người đã bị Sơn mắng cho một trận:

" Đúng là con chim vô dụng, bảo đi lấy máu của Thỏ tinh quốc vương thì lại lấy về một bông hồng xanh là sao". Thú cưng nghe hiểu lời chủ nhân mắng cúi đầu xuống nhìn mặt đất, chỉ có con rắn Tiểu xà và Sky là hớn hở chạy lại gần chờ lời khen của Nhi và Child.

"Giỏi lắm". Child không tiết kiệm lời khen đối với thú cưng của mình, đoạn vuốt ve thú cưng.

"Giỏi lắm, Tiểu Xà". Nhi cũng hướng thú cưng của mình để lại một câu khen ngợi, tất cả mọi người thấy một con rắn nhảy lên nhảy xuống như con chuột túi.

Sau đó, Nhi hướng về Sơn nói: "Đây là nhiệm vụ ẩn trong nhiệm vụ này, thú cưng của chúng ta đánh hơi được nên lấy về cho chúng ta". Nhi nhìn thấy Child cầm bông hồng, trước mặt mọi người xuất hiện hội thoại: "Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trong nhiệm vụ tân thủ, người chơi sẽ được chuyển tiếp không gian trở về bàn cờ trung tâm... Chúc mừng người chơi lấy hoàn thành nhiệm vụ ẩn trong trò chơi.... Chuyển tiếp không gian xuất hiện vặn vẹo, cả năm người đều xuất hiện trên bàn cờ, lúc này chỉ còn lại 15 quân cờ trên bàn cờ. NPC xuất hiện vẫn là giáo sư âm trầm mặc hắc sắc áo bào. Nhi thấy Sơn đang hưng phấn nhìn chằm chằm vào giáo sư.

"Chúc mừng các ngươi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tân thủ, nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ bản. Dù không muốn khen ngợi nhưng các ngươi đã hoàn thành quá mức xuất sắc những trở ngại của nhà sản xuất game tạo ra. Có lẽ ta phải báo cáo lại cho ADMIN để tăng mức độ khó cho trò chơi này." Cả bọn đen mặt khi nghe lời người đàn ông này nói, trong lòng đều thắp nhang cho các tân thủ sau họ.

"Đây là vật phẩm của ngài". Cả Nhi và Child đều cùng đứng ra khỏi hàng năm người tiến tới gần Giáo sư, Giáo sư mắt sáng ngời khi nhìn thấy vật phẩm được đưa ra. Sau đó cây đũa phép đưa tất cả vật phẩm cất đi. Mọi người cùng nghe thấy NPC nói:

"Phần thưởng đặc biệt cho ba nhiệm vụ đầu tiên là áo giáp hợp kim A, công dụng: Hồi sinh một lần sau khi hết HP trong các nhiệm vụ sau.

Phần thưởng đặc biệt cho nhiệm vụ ở Thỏ tinh vương quốc là 1000 hồng ngọc, 1000 xu, 1000 vàng.

Phần thưởng đặc biệt cho nhiệm vụ chính là trứng Thiên ưng, có thể đổi vật phẩm ở Cửa hàng hoặc Hội chợ.

Phần thưởng đặc biệt cho nhiệm vụ phụ bản là một cây Diệp hồng dược, có tác dụng luyện dược cấp 3 khi người chơi lên cấp 5.

Phần thưởng hoàn thành hết các nhiệm vụ không gây ra hậu quả là bộ cờ vua gồm 16 quân, giúp người chơi thành lập quân đội, tướng lĩnh khi thành lập thành trì và vương quốc."

Giáo sư dừng lại nhìn mọi người và nói tiếp: "Phần thưởng đặc biệt cho nhiệm vụ ẩn ở nhiệm vụ thứ tư được nhận ngay sau khi hoàn thành. Jocker đỏ có tác dụng chữa thương cho bản thân và đồng đội trong hoạt động tổ đội, Jocker đen có khả năng hủy diệt đối thủ mạnh hơn 10 cấp so với người chơi. Tuy nhiên nhiệm vụ ẩn này chỉ có xuất hiện 01 lần trong tất cả các nhiệm vụ, cũng có nghĩa người chơi may mắn có được phần thưởng này là độc nhất vô nhị, phần thưởng này được sử dụng mãi mãi, khi người chơi tăng cấp thì Lá bài Jocker cũng tăng cấp theo"

"WOA," Tiếng kinh hô của An, Đông, Sơn đột nhiên vang lên. "Tên nào may mắn kiếm được hai lá bài đó nhỉ". Nhi và Child mỉm cười nhìn nhau, hai đứa đúng là may mắn mà.

Giáo sư cau mày nhìn ba tên đang lải nhải: "Trật tự". Tất cả theo tiếng nói của NPC nhìn lại, Sơn tè lưỡi với Đông. "Phần thưởng đặc biệt cho nhiệm vụ ẩn ở nhiệm vụ thứ năm sẽ do ta trao thưởng. Vì sự thông thái có thể coi là tốt của các ngươi, ta sẽ ban tặng cho mỗi người các ngươi một vật", vừa nói chiếc đũa phép của người đàn ông nhẹ vung lên không trung, một hòn gạch màu đỏ bình thường xuất hiện trước tầm nhìn của cả năm người: "Đây là hòn gạch phép thuật, như đã nói, nhiệm vụ ẩn là nhiệm vụ độc nhất và phần thưởng là phần thưởng vô nhị cho nên những người chơi khác sẽ không có hòn gạch phép thuật này. Khi các ngươi lựa chọn xây dựng thành trì, hãy sử dụng hòn gạch này làm nền móng, thành trì của các ngươi không chỉ được phép thuật bảo vệ mà còn có khả năng xây dựng nhanh. Khi các ngươi xây dựng vương quốc, hãy lấy hòn gạch làm trung tâm để đặt phòng hộ bảo vệ cho quốc gia."

Cả năm sung sướng khi nghe được NPC giáo sư nói vậy. Nhưng chưa hết bất ngờ, giáo sư lại nói tiếp: "Vì là những người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tân thủ, các người sẽ được cộng thêm mỗi người 2 cấp tính từ thời điểm này."

Giao diện hệ thống hiện lên thông báo cho từng người:

"Chúc mừng bạn đã đạt cấp 4". Đây là Đông và Sơn.

"Chúc mừng bạn đạt cấp 5". Đây là đối với An và Nhi.

"Chúc mừng bạn đạt cấp 7". Đây là đối với Child.

Bốn người cùng nhìn về Child với ánh mắt kinh dị, tên này làm thế quái nào mà luyện nhanh như vậy. Không để cho mọi người thắc mắc nhanh, NPC Giáo sư đã giải thích cho mọi người biết lý do: "Chúc mừng ngươi trở thành chủ nhân của quân chủ Bow, khi Bow tăng cấp thì ngươi sẽ tăng cấp theo, càng lên cao, tốc độ tăng câp của ngươi sẽ càng cao".

Một cây nấm bảy màu xuất hiện trước mặt mọi người. Child nói với mọi người, đây là phần thưởng đặc biệt trong nhiệm vụ nấm vành nón. Nhi nghe NPC nói với tiếp: "Chúc mừng ngươi trở thành chủ nhân của cây sinh mệnh và Thảo Đình dược", lúc này mình mới nhớ tới cái cây sinh mệnh đang ở trong không gian tư nhân của mình, nhưng Thảo Đình dược là cái gì, Nhi mở vật phẩm không gian nhìn thấy cái cây ở diệt quái thảo cuối cùng bèn hỏi giáo sư: "Là cái cây Thảo Đình dược".

Giáo sư gật đầu, nói: "Khi ngươi đạt cấp 20 có thể sử dụng Thảo Đình dược để mở không gian tùy thân của bản thân, nó có tác dụng phụ trợ lớn để giúp ngươi luyện thành không gian tùy thân trước cấp".

Giáo sư nhìn mấy người rồi quay sang Child và Nhi nói: "Vì hai người các ngươi là những người đầu tiên biết tôn trọng ta, nên ta sẽ tặng riêng hai ngươi một vật", hai chiếc lọ thủy tinh trong suốt xuất hiện với chất lỏng màu xanh, "Đây là hồi sinh dược cao cấp, chỉ cần một giọt có thể hồi sinh HP khi còn 1%, quà tặng đặc biệt của ta giành cho các ngươi vì những dược liệu độc dược các ngươi lấy cho ta".

Sau đó Giáo sư nhìn tất cả mọi người nói: "Chúc mừng tất cả các ngươi đã chính thức trở thành những công dân của GOW. Bây giờ hãy tiếp tục con đường của các ngươi. Chúc thành công". Bóng dáng của Giáo sư trên màn hình dần dần mờ nhạt rồi biến mất trước mặt mọi người.

Giải thích:

Trong game GOW: 10 bạc = 1 vàng, 100 vàng = 1 xu, 1000 xu = 1 hồng ngọc.

Chương 24: Vấn đề luẩn quẩn

"A, đúng là sự khủng bố của SEVERUS SNAPE". Sơn phấn khích nhảy dựng lên ngay sau khi giáo sư biến mất, "Đúng như trong nguyên tác và các tác phẩm đồng nghiệp văn khác, ông ấy là sự khủng bố, còn đáng sợ hơn cả Voldemort nữa". Cả bốn người nhìn sang Sơn đang hoa trương như fan quá khích. Lúc này Nhi đã nhớ ra vì sao mình lại cảm thấy cái tên đó quen thuộc rồi, ngày bé anh Thiên luôn ở bên cạnh kể truyện này cho Nhi. Anh nói một người đàn ông có thể học được ở con người này tính nhẫn nại, tình yêu chung thủy một người suốt cuộc đời hay sự thèm khát sức mạnh nhưng không thể học được sự yếu đuối của con người Giáo sư.

"Mọi người kiểm tra lại phần thưởng trong túi vật phẩm không gian đi, có thể cái nào quan trọng thì cất vào không gian tư nhân tránh bị mất mát". Tiếng Child làm Nhi chấm dứt hồi tưởng lại những lời anh Thiên từng nói khi đọc bộ truyện đó.

Nhi cùng mọi người hồ khởi kiểm tra phần thưởng và chuyển hết sang không gian tư nhân của mình. Lúc này, Sơn đang gào thét tò mò kẻ kiếm được lá bài Jocker là ai. Nhi không đành lòng đem lá bài của mình cho cả bọn xem. Sơn sung sướng cầm lá bài ngắm nghía thỏa thích. Nhi nhìn Sơn và nói: "Này, ông còn có bộ truyện về Giáo sư SEVERUS SNAPE không?"

"Hả?", Sơn đang mải mê sờ đông sờ tây lá bài nên không để ý những lời Nhi nói, Sơn ngẩn người một lúc rồi mới nói: "A, truyện gốc hay là đồng nghiệp văn, nếu là truyện gốc trong nhà Nhi cũng có mà, còn đồng nghiệp văn thì bạn thích cặp nào tôi cho bạn mượn tất đấy."

Nhi ngẩn người: "Cặp nào, đồng nghiệp văn? Truyện gốc?"

"Ừ, cặp trong đồng nghiệp văn thì gồm có cặp đam mỹ với cặp ngôn tình đó, còn truyện gốc có tên là Harry Poter". Sơn giải thích cho Nhi

"A". Nhi gật đầu đã nhớ ra bảy quyển truyện dày ở trên giá sách khi Nhi lướt qua mục lục có thấy. Nhi nghe thấy Sơn nói tiếp: "Giáo sư là một nhân vật top chính trong seri truyện Harry Poter, trong đó Harry là con trai của người phụ nữ mà Giáo sư yêu nhất, vì sai lầm hồi trẻ là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lily tức mẹ của Harry. Ông ấy à, cả cuộc đời cũng chỉ có yêu thương mỗi mẹ của Harry và kẻ ông ghét nhất lại chính là Jame - người cha của Harry. Suốt bảy quyển truyện, có thể nói 100 người đọc thì có tới 99 người đọc đều bị bề ngoài của ông ấy đánh lừa đánh giá ông ta là người của phe hắc ám. Đến cuốn bảy mới biết được sự thật từ ký ức ông ấy giao cho Harry."

Sơn nhìn Nhi đang chăm chú theo dõi, nói tiếp: "Đồng nghiệp văn là fanfic của Harry, có nhiều cặp như giáo sư với Harry, giáo sư với Jame, nói chung là nhiều lắm, có người xuyên tới làm người yêu của ông, làm ổng vượt qua quá khứ và tiếp nhận tình yêu duy nhất một người của ông. Hôm nào tớ ném cho Nhi đọc thanh thủy văn đam mỹ để hiểu hơn về cái gọi là đồng nhân Harry, đồng nghiệp văn. Còn mấy cái bộ ngôn tình thì đừng gặp tớ, tớ không sưu tầm đâu, không thì lên mạng mà tìm, có nhiều năm. Từ khi truyện hoàn thành đến bây giờ cũng có hàng nghìn truyện đồng nghiệp văn về bộ này rồi". Sơn ve vẩy lá bài Jocker.

"Bạn đánh giá con người giáo sư thế nào, Sơn?". Lúc này, cả hai con người đam mê cùng một vấn đề ngồi xổm trên bạnn cờ những ô trắng đen mà nói chuyện, bỏ mặc ba người khác đang làm gì thì làm.

" Cái này khách quan mà đánh giá thì ông ta là người đam mê quyền lực sức mạnh. Trái tim ông ta rất chung thủy và nhiều cô gái đều mong muốn mình cũng có một người đàn ông đối với mình như vậy. Nếu mình là con gái, mình cũng muốn như vậy, nhưng là một người con trai, nói thật nhé, không thể vì một cô gái mà lại ảnh hưởng đến cả cuộc đời của mình đâu. Bạn tác giả quá đề cao mà lý tưởng hóa tình yêu của người này rồi. Nhưng không thể nói bộ truyện này trong hơn trăm năm qua vẫn có sức hút với người đọc, lại còn trở thành kim chỉ nam cho trẻ con nữa. Hồi bé mình đi ngủ cũng bị kể chuyện này đấy."

Sơn nói một hơi dài rồi mới nhìn sang Nhi, Sơn thấy Nhi đang để hai ngón tay cái và trỏ ở dưới cằm suy nghĩ điều gì đó. Rồi Nhi chợt nhìn sang Sơn và nói: "Có một người từng nói ở con người của Giáo sư có thể học được sự nhẫn nại, sự thèm khát sức mạnh, tình yêu chung thủy suốt cuộc đời, nhưng không thể học được sự yếu đuối của Giáo sư. Theo Sơn, người đó có thể thực hiện được không?"

"À, có người lý tưởng hóa tình yêu của giáo sư sao?" Sơn tò mò về cái người mà Nhi nói: "Tớ không tin là thằng đàn ông mà lại có thể bỏ cả rừng hoa thơm chỉ vì một bông hoa dại. Haha." Sơn cười to nhìn Nhi. Nhi cũng cười vang và nói: "Cha nuôi tớ chính là một người trong số đó, tớ nghe anh Thiên nói, vì người yêu của ông kết hôn với người khác khi ông chưa kịp nói lời yêu mà ông không màng đến bất kỳ ai, còn có cha của anh Thiên nữa, chú ấy vì mẹ anh Thiên bị sát hại mà sau khi trả thù cho cô ấy mà cũng tự tử theo kìa." Nhi phản bác lời Sơn mà đưa ra những chứng cứ mà Nhi biết. Lúc này, An, Đông và Child nhìn Sơn và Nhi đang cười một lúc lại tiếp tục cúi đầu nhìn vào giao diện hộp thoại nhiệm vụ.

"A, có khi gia đình đó có cái gen chung thủy ấy chứ." Sơn trả lời qua loa.

Nhi nhìn Sơn với ánh mắt khinh bỉ, nói: "Lời kia là anh Thiên đã nói đấy. Khi nhỏ anh ấy hay đọc truyện này ru mình ngủ, anh ấy nói sau này anh ấy sẽ giống giáo sư, chỉ giành tình cảm độc nhất cho người anh ấy yêu.

"À". Sơn dừng nhìn con Jocker và nhìn Nhi nói: "Nhi, tôi nói này, một cực phẩm như vậy bạn chiếm luôn đi". Nhận được trả lời Sơn là ánh mắt khó hiểu của Nhi, vì vậy Sơn quyết định phổ cập kiến thức cho Nhi, không phải, Sơn nghĩ rằng có lẽ là dạy hư Nhi thì đúng hơn. "Nhi thử nghĩ xem, gia đình họ đều chỉ giành tình cảm cho một người mà họ nhận định trong cuộc đời, đây là cái gen tốt nha, đàn ông trên đời này hay có mới lới cũ, cái này là sự thật không thể phản bác, như bố tôi ấy, ông bảo ông yêu mẹ tôi, thế mà mẹ mới mất được 6 tháng, ông đã lấy người khác rồi". Sơn nhún nhún vai và nói: "Tôi hỏi bạn nhé, tình yêu bạn mong muốn là gì?".

Sơn nhìn Nhi nhăn mày hồi lâu bèn nói: "Bạn có thể nghĩ tìm một người ở xa xôi sao không tìm một người mà mình quen biết, người đó chăm sóc bạn lâu như vậy, theo thói quen đã có bạn trong cuộc sống, bạn chỉ cần làm người đó từ suy nghĩ đối với bạn từ người nhà thành người yêu là được rồi, tôi mà là bạn tôi chẳng bỏ qua kẻ đó đâu nhé."

"Sao tự dưng bạn lại nói như vậy?" Sau một hồi suy nghĩ, Nhi nhìn Sơn và hỏi lại. "Theo mình, thà mình biến mấy anh cong thành thẳng còn dễ hơn là thay đổi suy nghĩ từ một người thân thành một người yêu ấy, với lại, tụi mình vẫn còn quá nhỏ để nghĩ tới cái vấn đề người lớn này."

"Bạn từ sao hỏa mới xuống à Nhi?" Sơn nhìn Nhi chậc chậc hai tiếng. "Không phải là bạn đọc mấy quyển truyện rồi nghĩ hóa thân mình thành nữ nhân vật chính tranh giành tình yêu của mấy nhân vật nam trong đam mỹ đấy chứ?" Hai tay Sơn ghì chặt đôi vai Nhi, chân thành nhìn Nhi nói: "Tôi khuyên bà hãy từ bỏ tình yêu thiếu nữ của mình đi, truyện không bao giờ là thực cả, với lại bà không thể bẻ cong thành thẳng được. Thay vì nghĩ xa xôi bà hãy nhìn vào thực tế gần mình thì hơn. Tuy chưa gặp cái người tên Thiên đó nhưng có thể nuôi dạy bạn thành như vậy thì chứng tỏ người đó cực phẩm trên cả cực phẩm đấy." Đoạn, Sơn đưa tay kéo mặt Nhi lại gần mình và nói: "Tôi bảo nhé, bạn thử sắc dụ với người đó coi sao".

Trên trán Nhi xuất hiện mấy vạch đen. Nhi tức giận hất tay Sơn trên mặt mình ra và nói: "Bạn có điên không, sao bạn lại cứ cố tẩy não mình vậy?" Chợt Nhi nhớ ra điều gì đó: "Đừng bảo bạn mới đọc quyển truyện có nội dung insect mà giờ trong đầu bạn chỉ nghĩ muốn thấy người thật, vật thật nhé". Nhi tức giận cốc một cái lên đầu Sơn, chừng mắt mắng.

"A", Sơn xoa xoa cái đầu của mình khi bị Nhi củng: "Bạn cần phải nữ tính, nữ tính biết chưa".

"Trong cái hình thái này mình mà nữ tính có mà gặp quỷ à". Nhi dùng ánh mắt khinh bỉ nói với Sơn.

"Bạn với cái người đó có thực sự là anh em đâu mà in với sect hả? Anh em ruột cũng không phải, anh em nuôi cũng không phải." Sơn nhìn Nhi chừng mắt mà cười cười: "Tôi đang mách nước cho bạn đó". Sơn hít sâu một hơi và nói: "Thế này nhé, giờ tập trung vào đây nghe mình nói. Bạn hãy tự suy nghĩ xem bạn có cảm giác khác lạ với người đó không, đọc nhiều đam mỹ rồi, nhìn cái cách mấy anh công và mấy anh thụ ở với nhau í, bạn nghĩ xem nếu không phải là hai anh đó mà biến thành bạn với cái người tên Thiên đó liệu có cảm thấy khó chịu không, hay cũng có chút giống với cảm xúc của anh công và anh thụ."

Nghe Sơn nói vậy, Nhi ngẫm lại những bộ truyện mình đã đọc, nghĩ tới cảnh hai người hôn nhau, Nhi chợt nhớ ra nụ hôn ngày tạm biệt với anh Thiên, Nhi bỗng đỏ mặt, ngón tay cái không tự chủ đưa lên chạm nhẹ vào bờ môi của mình: "Nếu bởi vì một nụ hôn tạm biệt của người nào đó mà bạn cảm thấy thích thú thì khả năng bạn cũng không ghét người đó sao?"

"Đúng vậy, đó là bước đầu cho tình cảm nảy sinh đó". Sơn gật đầu, mắt đang nhìn lá bài Jocker mà không nhìn thấy hành động của Nhi. "Hôm trước mình kiếm được một bộ truyện nói về hai người thanh mai trúc mã khá hay, anh thụ này thích anh công từ bé mà nhút nhát không nói ra, đến năm cấp ba thì thấy anh ta đi chơi với một người bạn gái, anh ta tức quá bèn quyết định cường hào thủ đoạt. Sau khi cưỡng bức anh công xong, anh ta nói tạm biệt anh công để chuyển nhà đi nơi khác, trước khi đi anh thụ đã hôn tạm biệt anh công. Anh công lúc này cảm thấy thích thú nụ hôn của anh thụ, vậy là anh công bắt đầu trên con đường truy thụ. Bạn cũng đang đọc bộ này à. Mình tính đọc xong sẽ ném cho bạn xem mà". Sơn quay sang vỗ vỗ vai Nhi. Nhi nhìn Sơn không nói lời nào, trong lòng thì khẽ thở dài: "Tôi đang nói về vấn đề của tôi chứ công thụ nào ở đây. Đúng là một vấn đề luẩn quẩn không đầu không đuôi".

Sau đó thì Nhi nhìn sang hướng ba người anh An và Child thì thấy Child, Đông và An đang chúi rúi bàn luận cái gì đó. Nhi vỗ vai Sơn hướng ánh mắt về ba người. Dù không muốn nhưng Sơn vẫn phải trả lại Lá bài Jocker cho Nhi rồi cùng Nhi tiến tới gặp ba người kia.

Chương 25: Nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ bản (1)

"Chúng ta có thể thành lập tổ đội tham gia nhiệm vụ chính, mỗi người một nhiệm vụ, sau khi hoàn thành sẽ chọn chia sẻ thành quả chiến thắng. Còn nhiệm vụ phụ bản thì cùng chung đội hình đánh quái". Khi Nhi và Sơn tới gần thì nghe được Child nói.

"Ok, cậu là đội trưởng nhé. Cấp của cậu cao nhất nên là đội trưởng". An nhìn Child nói.

"Em thấy em với Sơn sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính thì đi luyện cấp. Khi đạt cấp 6 thì đi phụ bản chính với mọi người" Đông cũng nêu ý kiến.

Child gật đầu. "Được, dù sao chúng ta cũng chỉ được onl 8/24 giờ trong GOW thì sẽ bị đá ra ngoài. Hiện nay chúng ta đã onl 2h buổi sáng, 3h buổi chiều, chúng ta chỉ còn 3h nữa. Từ đây cho đến giờ onl tiếp theo là 3 giờ. Mọi người cố gắng lên level 7 để có thêm chức năng quét phụ bản và tự động làm nhiệm vụ khi thoát game. Như vậy thời gian sử dụng cho nhiệm vụ chính và phụ bản cấp cao sẽ nhiều hơn cũng như sử dụng quỹ thời gian cho game khác." Đông và An đều gật đầu đồng ý với ý kiến của Child. Nhi nhìn bảng hệ thống nhiệm vụ rồi quay sang Child nói: "Ở đây có 4 nhiệm vụ chính mà nhóm có 5 người, vậy ai sẽ nhận nhiệm vụ nào".

An nói: "Em và Child một tổ nhận nhiệm vụ giải cứu thiếu nữ khỏi hang ổ bọn buôn người. Anh thì nhận nhiệm vụ đưa thư cho Vương đại nhân ở kinh thành. Đông nhận nhiệm vụ trở thành quân sư cho Mã táp lõa đại nhân ở biên cương. Còn Sơn thì thăm dò lấy cắp bản đồ tác chiến của Hắc cuồng quốc". Hóa ra thời gian hai người Sơn và Nhi tán ngẫu thì mọi người đã bàn bạc cụ thể. Tất cả sau khi thống nhất nhận nhiệm vụ thì tiến hành nhấn chọn nhiệm vụ của mình.

...

Khi Child và Nhi đến gần nơi tập kết của bọn buôn người thì phát hiện rất nhiều người mặc áo giáp không giống với thổ phỉ hay kẻ buôn người, cả hai quyết định nghe ngóng rồi mới hành động.

Lúc này có hai tên lính hướng chỗ ẩn nấp của hai người mà tới. " Không ngờ lần này lại bắt được Thiên Hương công chúa của địch quốc. Haha. Vương gia đang thưởng thức cô công chúa đó. Chúng ta thì tới trại giam kiếm một em chơi thôi". Lúc này Nhi nghe thấy Child dùng mật âm nói: "Đệ tới trại giam giải cứu các cô gái kia, huynh đến chỗ kia giải cứu công chúa." Nhi gật đầu đồng ý với lời Child. Khi tới gần trại giam, Nhi nghe thấy những âm thanh gào khóc của các cô gái, bàn tay Nhi nắm chặt, dù biết đây chỉ là trò chơi nhưng thật sự là khó chịu. Khi Nhi chuẩn bị xông vào thì một lực kéo Nhi lại, Nhi bị đập mặt vào một khuôn ngực, ngước mặt xoa mũi mình, trước mặt Nhi là một thiếu niên có đôi mắt tím, khuôn mặt chữ điền, răng đang cắn hàng môi dưới. Nhi nghe thấy người đó nói: " Không thể hành động theo cảm xúc được. Một đứa trẻ 6 tuổi sao lại chạy tới đây. Đây là nhiệm vụ của Thành chủ đại nhân mà". Thấy Nhi không phản ứng gì, thiếu niên nói tiếp: Ta là Thanh Vân, đệ tử phái Tiêu dao, hiện đang là thành chủ của thành Thanh Vân, đệ là ai?"

Nhi nhìn người cũng là nhân vật phái Tiêu Dao trước mặt: "Chào huynh, đệ cũng thuộc phái Tiêu Dao, hiện đang cấp 5. Tên đệ là Hỗn Huyết. Huynh cấp mấy rồi?"

Thanh Vân cũng tỏ vẻ kinh ngạc khi gặp đồng môn ở đây. "Huynh cấp 12. Đệ mới cấp năm sao lại nhận được nhiệm vụ này?" Nhi lắc đầu nói: " Đệ không biết". Đúng lúc này cánh cửa trại giam mở ra, khoảng tầm 20 tên đi ra. Cả hai không biết liệu bên trong còn nhiều không, Nhi nghĩ muốn để Tiểu Xà vào trong dò xét nhưng nghĩ tới lớp vẩy màu trắng của nó thì từ bỏ ý định. Lúc này bên chân Nhi có một vật chạy tới, Nhi nhìn xuống phát hiện là một con chuột. Lúc này Nhi nghe thấy Thanh Vân nói: "Chúng ta có thể vào bên trong giải cứu người rồi." Nhi gật đầu đồng ý, Nhi nhìn thấy con chuột nhảy lên vai thiếu niên, hóa ra là thú cưng của Thanh Vân.

Khi cánh cửa mở ra, Nhi nhìn thấy khoảng mười cô gái quần áo không chỉnh tề đang khóc, trên người một cô vẫn còn hai tên lính hoạt động. Nhi dùng ý niệm gọi Tiểu xà ra. Sau đó một vệt trắng bay vọt trong không gian tới cắn hai tên lính, nó sau khi cắn xong thì bỏ mặc tiếng thét của những cô gái kia mà nhảy dựng lên khoe khoang với Nhi: " Chủ nhân máu hai tên này hôi lắm". Nhi đen mặt với thú cưng của mình, ngay sau đó Nhi nghe thấy không chỉ tiếng thét của các cô gái mà con chuột trên vai ai đó cũng kêu chít chít. Nhi nghĩ đây có lẽ là bản năng của thiên địch chăng. Chưa kịp thu hồi Tiểu Xà, Nhi thấy nó vọt đi vào sâu trong phòng giam, khỏi cần nói Nhi cũng biết là nhiệm vụ ẩn tàng của game. Nhi nghe thấy Thanh Vân bên cạnh hỏi: "Con rắn nó là thú cưng của đệ". Nhi gật đầu thay trả lời. Vừa lúc này, một cô gái chạy lại ôm chân Thanh Vân kêu lớn: "Cầu xin Đại hiệp cứu tôi, tôi xin lấy thân báo đáp ngài."

Tiếp theo là những cô gái khác cũng chạy laị ôm chân Thanh Vân nói lời ý hệt. Nhi bàng quang nhìn cảnh các mỹ nhân vây quanh thiếu niên. Ánh mắt thiếu niên nhìn sang Nhi cầu giúp đỡ. Không đành lòng với ánh mắt cầu cứu của thiếu niên, Nhi ho khan hai tiếng và nói: " Mấy cô mau đứng dậy rồi chúng tôi sẽ giúp mấy cô ra khỏi đây". Đáp lại lời Nhi nói là sự dửng dưng của các nàng. Nhi nhún vai hướng về thiếu niên, thiếu niên áy náy nói: " các nàng mau đứng dậy, nếu không sẽ không kịp rời khỏi nơi này". Song các nàng chỉ hỏi: " Đại hiệp sẽ thu lưu chúng tôi chứ?"

Nhi sốt ruột nhìn hướng cửa, khi nghe được lời này thì cau mày nhìn các nàng: 'sao mấy người này lại bám người như vậy chứ', "nếu mấy người không đi tôi bảo rắn cắn chết mấy người",Nhi tức giận khẽ quát. Các nàng vừa nghe tới con rắn, nhớ tới hai cái xác thì đều lắc đầu.

Cả hai thở phào vì giải quyết được chuyện này. Khi đang dò đường tới mấy tên lính cải trang thành thổ phỉ thì Nhi nhìn thấy Child đang lại gần, bên cạnh Child là hai cô gái và một thiếu niên, Nhi đoán thiếu niên này là bạn của Thanh Vân. Nhi thấy Thanh Vân khẽ gọi: "Ở đây, Tùng". Người kia gật đầu và tiến tới. Child cũng lại gần Nhi, việc đầu tiên không phải chào hỏi mà xoay Nhi một vòng và thở phào một hơi nói: "May mà đệ không gặp nguy hiểm".

Nhi cười cười nhìn Child, dù chỉ là game và mới quen nhau chưa được 7 giờ nhưng sự quan tâm của người này thật ấm áp. Khi Nhi nhìn sang hai cô gái thì thấy sự ngạc nhiên của cả hai, Nhi nghe thấy một trong hai cô gái nói: "Bổn cung cảm ơn sự giúp đỡ của các đại hiệp. Nếu các vị không chê xin mời đến Kinh thành, phụ vương của bổn cung sẽ hết lòng cảm tạ."

"Xin công chúa đừng nói vậy, huynh đệ chúng tôi giúp người là việc nên làm. Dù sao chúng tôi cũng có việc đi kinh thành. Chúng tôi sẽ hết lòng bảo trợ Người về đến Kinh đô". Nhi nhìn Thanh Vân chấp tay, cúi người nói với Thiên Hương công chúa.

"Thật tốt quá." Hai cô gái cùng reo vui. Nhi đang không biết nên trả lời thế nào thì cánh tay đã bị người khác kéo đi. Nhi nhìn Child hướng ánh mắt nhìn những cô gái khác: "Nhiệm vụ của chúng tôi là cứu mấy người khỏi hang ổ kẻ buôn người. Sau khi xuống núi sẽ tiễn mấy người tới thị trấn gần nhất. Mấy người hãy trở về nhà đi".

Nhi kinh ngạc với thái độ dửng dưng của Child, khi ở với nhóm mình, Child tuy ít nói nhưng vẫn là người hòa đồng chứ không tạo ra bức tường vô hình ngăn cách với người khác như này. Nhi thấy cô gái bên cạnh công chúa Thiên Hương tiến lên định nói gì đó nhưng lại bị công chúa kéo lại lắc đầu, Nhi thấy nàng cắn môi dưới ủy khuất nhìn Child.

Đoàn người lặng lẽ rời đi, khi tới thị trấn dưới chân núi, Child nhấn chọn ô nhiệm vụ hoàn thành trong hộp thoại nhiệm vụ chính. Sau đó Child không nói lời nào mà kéo tay Nhi đi. Nhi hơi xoay người và vẫy tay tạm biệt mọi người. Nhi nhìn thấy Thanh Vân mỉm cười nói: "Hẹn gặp lại đệ"

Nhi quay người lại và nhìn sang thì thấy Child đang cắn môi dưới đến sắp chảy máu, Nhi hoảng hốt dừng chân, vì kéo mạnh tay mà Nhi nghe thấy Child kêu "A"một tiếng, lúc này Nhi mới từ ánh sáng bình minh nhìn thấy màu thẵm trên trang phục dạ hành của Child. Nhi luống cuống kiểm tra và dùng dược vật chăm sóc vết thương, nếu lúc này Nhi ngước mắt lên sẽ thấy một nụ cười trên môi Child cùng ánh mắt đắc ý của người này.

Chương 26: Nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ bản (2)

Sau khi chăm sóc vết thương của Child xong thì Tiểu Xà và Sky cũng trở về, trong miệng mỗi đứa là một cây bút. Child cúi người nhận lấy hai cây bút. Màn hình của hệ thống hiện lên trước mặt cả hai: "Xin chúc mừng người chơi đã lấy được song bút thần ký, đây cũng là vật phẩm nhận được của nhiệm vụ ẩn. Bút thần ký có sự hỗ trợ cho việc tìm kiếm hệ thống quan lại trong xây dựng vương quốc của người chơi." Child đưa Nhi một cây bút. Nhi vui vẻ cầm lấy cây bút đoạn cất đi vào tư nhân không gian. Nhi nghe thấy Child nói: "Chúng ta đến nơi tập trung với mọi người đi". Nhi nhìn HP của Child đang ở 10%, đoạn gật đầu trả lời: "Huynh đang bị thương, đi chậm chậm chút không sao. Rốt cuộc đã có chuyện gì mà Huynh bị thương như vậy". Child nhìn sang Nhi và kể cho Nhi sức mạnh level 20 của Vương gia Hắc cuồng quốc.

.......

Bên này, An một mạch chạy tới kinh thành gặp Vương đại nhân, sau khi nhấn hoàn thành nhiệm vụ, An vui vẻ hướng điểm hẹn với mọi người đi tới. Khi đi qua một hẻm nhỏ, An nghe thấy giọng nũng nịu: "Các đại ca sẽ đừng có như vậy?"

"Chỉ cần nàng làm chúng ta vui thì mọi chuyện đều tốt đẹp, đừng bảo trả thù cho nàng, nàng muốn lấy sao trên trời cũng được."

Vốn dĩ An không định can thiệp vào nhưng con mèo nhỏ của An tự dưng theo không gian nhảy tới vào trong hẻm nhỏ, đến khi An kịp phản ứng thì đã không còn kịp giữ lại con mèo. An bất đắc dĩ bước vào bên trong hẻm. Lúc này tiếng thở dốc của những người bên trong càng lúc càng dồn dập, theo tiếng thở dốc đó, An đứng ở đối diện với điểm cuối của hẻm sâu. Hiện lên trước mắt An là hình tượng 3 người đàn ông cao to đang nằm rên rỉ mà thở dốc dưới đất. An nhìn thấy một thiếu nữ chân đặt trên đầu một người và nói: "Mấy tên tép riu các ngươi mà cũng xứng để ta hầu hạ, muốn chết".

Sau đó xung quanh mấy người đang phát ra một ánh sáng trắng rồi tụ tập thành một quả cầu sắc trắng nằm gọn trong lòng bàn tay của thiếu nữ. Rồi từ từ những người đó nhỏ lại và có hình dáng tầm 4 tuổi. Nhận ra trong không gian có thêm một người, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn An, khi mắt hai người gặp nhau, An nhận thấy sự tức giận kìm hãm, còn có cả ánh mắt nhớ nhung của thiếu nữ.

Chưa để An kịp phản ứng, thiếu nữ chạy lại ôm chầm lấy An: "Ta gặp được ngươi rồi, cuối cùng ta gặp được ngươi rồi, đã năm năm, trong năm năm, ta tìm ngươi mà không thấy, tại sao... tại sao ngươi lại bỏ lại ta". Trái tim An cảm thấy hơi nhói đau, An có cảm giác không hề ghét bỏ cái người trước mặt này. Khi An nhìn kỹ thì đây là một thiếu nữ tầm 12, 13 tuổi có khuôn mặt tinh xảo, mái tóc màu tím.

"Tỷ tỷ nhận nhầm người rồi". An khẽ đẩy người thiếu nữ ra.

"Nhận nhầm người, ha, dù có hóa thành tro ta cũng vẫn nhận ra ngươi, ngươi, Tiểu Hắc Miêu, ngươi đã phụ lòng ta một lần, khó khăn lắm ta mới gặp lại ngươi, ngươi lại nói ta nhận nhầm người. Ta nói cho ngươi biết, đời này ta đã nhận định ngươi, dù ngươi có ở chân trời góc bể thì ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiếu nữ giọng nói tuy tức giận, lực trên tay càng chặt song bàn tay và cơ thể đều hơi run run.

An định cãi lại lời người thiếu nữ nói thì cơ thể An có sự thay đổi, An vô cùng kỳ lạ, An tự hỏi: 'sao hình thái của mình lại thay đổi, nói đúng ra là chưa nâng cấp thì không thể thay đổi hình thái'. Một vòng sáng trắng bao phủ người An, khi vòng trắng sáng ngừng lại thì An đã trở thành một thiếu niên 12, 13 tuổi. Hộp thoại xuất hiện trước mặt An: "Xin chúc mừng người chơi đã đoạt được level của những người chơi khác, level hiện tại của người chơi là 13. Hệ thống xin nhắc nhở người chơi hãy trở về tư nhân không gian của mình để chuyển tiếp không gian tới thành thị của mình để tiến hành xây dựng thành thị".

An nghe thấy bên tai mình có nụ cười ngọt ngào của thiếu nữ: "Bây giờ chúng ta cùng cấp rồi, mau kết bạn với ta". Không để An phản bác, người thiếu nữ đã tự động gửi lời mời kết bạn cho An, tay An phản ứng trước cái đầu nhấn đồng ý kết bạn.

An nhìn thấy thiếu nữ cười rộ như đóa hoa cúc: "Ngươi vẫn lấy tên nhân vật là Hắc Miêu, sau bao năm vẫn không hề thay đổi. Tiểu Hắc miêu ngươi thật đáng yêu".

Ngay sau lời nói là hành động bất ngờ của thiếu nữ, An bị đẩy mạnh lưng tựa vào bức tường phía sau, đôi môi An cũng bị tập kết bất ngờ. An giãy dụa nhưng nhìn thiếu nữ dáng mảnh khảnh mà không hề yếu đuối chút nào cả. Thiếu nữ khẽ cạy răng An và đưa lưỡi tiến vào bên trong. An cười khổ - cái màn cưỡng hôn này bị đổi chiều rồi, trên môi An bị thiếu nữ cắn một cái, An nghe thấy sự bất bình của thiếu nữ: "Ngươi dám không tập trung". An chừng mắt nhìn thiếu nữ, thiếu nữ khẽ cười rồi lại tiếp tục nụ hôn sâu với An. Khi An sắp mất dưỡng khí thì được thiếu nữ tha cho. An hít lấy để hít không khí rồi nhìn sang khuôn mặt thiếu nữ cũng vì hôn thiếu ô xy mà ửng đỏ, An hơi thất thần nhưng nhanh chóng hoàn hồn, An chừng mắt nhìn cái người đang chạm tay lên môi kia.

"Tiểu Hắc Miêu đây là nụ hôn đầu của ngươi." Thiếu nữ haha lớn tiếng cười.

Hai má An nổi rặng mây hồng, An phồng má vì tức giận: "Gặp quỷ, cô là ai, sao lại cưỡng hôn tôi".

Thiếu nữ nhướng lông mày liễu đẹp của mình nhìn An: " Thật sự là ngươi đã quên ta sao. Ta là Lăng".

An lắc đầu: "Cơ bản là không biết thì lấy đâu ra quên. Tôi đã nói cô nhầm người mà....A". Thiếu nữ bất ngờ kéo mạnh tóc của An lại gần mình:"Ngươi dám nói ngươi không hề quen biết ta". An bị dứt tóc đau chỉ có thể nhìn chằm chằm thiếu nữ đang tức giận trước mắt này.

Meo meo. Hai tiếng mèo kêu đánh vỡ không gian của hai người. Khi nhìn theo hướng có mèo kêu. An giật mình khi thấy đứng bên cạnh con mèo đen của mình là một con mèo màu trắng. Chúng đang quấn quýt bên nhau.

Haha. Tiếng cười lớn bên tai An khiến An cau mày lại. "Ngươi vẫn lựa chọn không chỉ hình thái mèo đen, ngay là thú cưng cũng là mèo đen. Ngươi còn dám nói ngươi không biết ta sao?"

An lắc đầu liên tục, nói: "Tôi thật sự không biết cô mà, còn hình thái mèo đen và thú cưng vì tôi nhìn thấy thích nên lựa chọn thôi".

"Vì thích nên lựa chọn?" Thiếu nữ Lăng lặp lại lời An nói.

"Đúng vậy, khi nhìn thấy hình thái mèo và thú cưng mèo, không biết vì sao vốn không phải người luyến mèo nhưng trong đầu tôi luôn có một giọng nói hãy lựa chọn mèo. Tôi cũng thấy rất lạ". An lời ngay ý thật trả lời thiếu nữ.

"À". Đôi mắt thiếu nữ nhìn chằm chằm vào An để tìm kiếm hành động lừa đảo của An. "Được rồi, bỏ qua truyện cũ, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Từ giờ trở đi, Ngươi phải luôn ở bên ta, dù ở trong game hay ngoài đời thực". Thiếu nữ Lăng độc đoán nói.

An chừng trắng mắt nhìn thiếu nữ tên Lăng, thế nào mà bản thân mình gặp phải quỷ bám riết thế này. Chưa từng chơi game, đến khi chơi game thì bị bám riết. An mặc kệ cái người thiếu nữ kia, đoạn chỉnh chu lại trang phục và bước ra hẻm hướng địa phương tập trung đi tới. Thiếu nữ Lăng không nói một lời đi ngay phía sau An.

Trên đường đi, Lăng tìm mọi cơ hội để hỏi tình hình của An, với những câu hỏi trong game An trả lời nghiêm túc, thi thoảng những câu hỏi ngoài đời An cũng trả lời rất nghiêm túc nhưng có những câu hỏi thì không thể trả lời: "Nhà ngươi ở đâu? Ngươi tên thật là gì? Ngươi đã có người yêu chưa?.....". Trên đầu An là cả một đàn quạ đen, "mới gặp thì nhận định là người quen, làm như mình lừa tình con gái nhà người ta, còn cưỡng hôn nụ hôn đầu của người ta; thế mà đến giờ lại hỏi bao nhiêu câu về đời sống riêng tư nữa?". Vừa đi, An vừa lầu bầu nhìn nửa con mắt với thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh mình.

Chương 27: Nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ bản (3)

Khi An tới nơi tập trung thì đã có Child và Nhi đang vui vẻ nói chuyện, cô em gái thì đang ngồi cúi người nghịch ngợm những chiếc lông mềm mượt của Sky. An ngẩn người khi nhìn thấy ánh mắt Child đang si mê ngắm nhìn em gái mình ' không phải chứ, cũng biết hình thái nhân vật của em mình rất đẹp, nhưng mới chỉ gặp nhau mấy tiếng ngắn ngủi đã si mê như vậy'. An nghĩ vậy, bèn chạy lại gần Nhi, kéo Nhi đi hướng khác bỏ mặc ánh mắt nghi ngờ của Child và ngạc nhiên của Nhi.

Lúc này, một lực đẩy Nhi ra, Child vội vàng chạy lại ôm Nhi tránh để Nhi hôn đất mẹ. Child trừng mắt cái người đẩy Nhi. An cũng giật mình nhìn tay mình bị kéo cả người vào ngực ai đó, An nghe được giọng nói đầy tức giận của thiếu nữ: "Trước mặt ta mà ngươi dám cầm tay người khác thân thiết như vậy sao? Ta không cho phép, nghe chưa?" Từ cuối cùng kéo dài âm tiết. Child như hiểu ra điều gì đó nhìn sang An đang bị ôm trọn vào trong lòng thiếu nữ, nhìn dáng vẻ luống cuống của An, Child nén cười đến mức sắp bị nội thương.

Nhi nhìn anh An đang cố giãy dụa mà không thoát được người kia thì không đành lòng, Nhi định tiến tới giải cứu anh trai thì nghe được Child bên cạnh nói:

"Đừng đi, người đó có lẽ là chị dâu của đệ đấy". Lời này vừa nói ra, không chỉ hai anh em An ngẩn người mà Lăng cũng ngẩn người.

"Hả, chị dâu?" Nhi nhìn anh An rồi lại nhìn thiếu nữ: "Anh chưa bao giờ dẫn người yêu về nhà, hóa ra đây là chị dâu của em hả?". Child gật đầu trả lời thay An: "Đúng là vậy".

An nhìn hai đứa trẻ đang tự biên tự diễn mà đen mặt, đang định nói lời phản bác thì đã thấy Lăng nói: "Em là em của Tiểu Hắc Miêu?"

"Vâng ạ". Nhi ngoan ngoãn trả lời.

Lúc này, Đông và Sơn cũng đã trở về. Trên người Đông vẫn nguyên bộ áo giáp nhưng trên người Sơn là mặt đen, quần áo thì rách rứa. Tất cả nhìn Sơn đầy ngạc nhiên.

"Dụ Thụ, có chuyện gì vậy?" Nghe tiếng Nhi, Sơn nước mắt long tròng định tố khổ thì Đông bên cạnh đã nói: "Còn sao nữa, bị một dàn công đuổi theo chứ sao, lúc thì là vương gia của Hắc Cuồng quốc, lúc thì binh lính, ngay cả Mã táp lõa đại nhân cũng góp phần. Ha ha" Nói tới đây Đông ôm bụng gập người cười vui vẻ. Sơn chừng mắt nhìn Đông nói: "Tớ nhất định phải khiếu nại với NPC thay đổi hình thái này".

"Một khi nhận hình thái sẽ không được thay đổi nữa, trừ khi có thể leo lên phụ bản lục địa trung tâm". Child mặt than một bên nói đúng trọng tâm. Nghe xong Sơn ảo não nắm vạt áo mình. Đông một bên vỗ vỗ vai.

"Được rồi, tập hợp chia sẻ hoàn thành nhiệm vụ chính thôi mọi người". Child nói xong nhận được đồng tình của tất cả mọi người. Hộp thoại hiện lên trước mặt mọi người:

"Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ chính, phần thường của nhiệm vụ chính là bản đồ phân bố thành trì của người chơi, level được thưởng + 3 (đối với người chơi dưới level 10)."

"Haha, mình đã cấp 7 rồi". Sơn hào hứng nói

"Mình cấp 9". Đông cũng nhìn cột level của mình nói

" Mình cấp 10". Nhi nhìn mọi người và báo cáo

"Tôi cấp 12". Child nói

"Anh cấp 13". An nói. Khi vừa nói xong mọi người đều nhìn An, ánh mắt thấy quái vật lần này không giành cho Child mà là giành cho An, An gãi mũi giải thích: "Là Lăng truyền cấp cho anh".

"Ra là quà cưới". Child nói một câu khiến ba bạn trẻ Đông, Sơn và Nhi nhìn sang với ánh mắt cầu giải thích.

" Haha, nói đúng lắm, chính là quà cưới. Giờ tôi chính thức là người nhà của Tiểu Hắc Miêu". Lăng vốn đứng một bên nãy giờ khi nghe thấy lời Child thì cười híp mắt cọ cọ ngực An nói. An cứng người rồi đẩy Lăng ra. An nhìn mọi người thì nhận được ánh mắt đã hiểu của mọi người:

"Không phải như mọi người nghĩ đâu, cô ta không phải là gì của anh cả". Đáp lại lời giải thích của An là ánh mắt đã hiểu gian tình của hai người của tất cả mọi người. Ngoài ảo não thì vẫn là ảo não, đây là lời trong thâm tâm của An lúc này.

"Được rồi, chúng ta đi làm nốt nhiệm vụ diệt BOSS phụ bản nào." Child nói, khi nhìn thấy Lăng thì hỏi: "Cô có tham gia với chúng tôi không?"

"Dĩ nhiên, tôi không thể để chồng mình một mình đi đánh quái thú được". Lăng gật gù và gia nhập tổ đội với mọi người. "Tôi bảo này, khi đủ 10 người có thể thành lập Bang phái đấy, nhưng yêu cầu người chơi phải level 10 và xây dựng được thành trì mới có thể gia nhập bang phái, chúng ta có 6 người rồi, kiếm thêm 4 người đi"

"Được, cái đó bàn sau". Child kích hoạt nhiệm vụ phụ bản. Nhiệm vụ phụ bản mở ra là một cái tháp, yêu cầu cần giải cứu công chúa tóc mây. Sơn lúc này cười cười nhìn Child và Nhi nói: "Giải cứu công chúa cần những hoàng tử rồi, ở đây chỉ có hai người là hoàng tử, mau theo lời thoại bảo nàng thả tóc xuống đi".

Child nhìn sang Sơn và nói: "Xem ra Dụ Thụ một ngày không có Tổng Công thì không chịu được nhỉ, tôi mới có một người bạn Tổng Công, để tôi giới thiệu cho cậu nhé". Mọi người cùng nhìn về phía Sơn đang mặt nhăn mày cáu cùng phá lên cười.

Theo sắp xếp của cả Child và An thì đội hình sẽ chia ra làm hai hướng, 1 hướng là đánh con rồng ngủ say của Phù thủy ở tầng hầm, 1 hướng là trèo lên tháp giải cứu Tóc Mây. Xét thể lực hiện có của mọi người thì Child, Nhi, Đông là đội 1 hướng con rồng. Còn lại Lăng, An và Sơn giải cứu Tóc Mây.

Khi tới gần cửa tầng một của tháp, tiếng Rồng ngâm vang vọng bốn phía, một con Rồng phương Tây xuất hiện với đôi cánh lớn. Nhìn con Rồng to hơn cả cái tháp đang bước từng bước đi ra, cả ba nuốt nước bọt "kiểu này tiêu diệt HP của nó hơi khó khăn đây".

Ngay khi tất cả đang chuẩn bị tư thế chiến đấu thì một lần nữa lại bị một tràng cảnh khiến tất cả suýt nữa ngã ngửa. Một con Rồng đang bước đi đến gần mọi người bỗng ngồi xổm xuống, cúi đầu hạ thân mình xuống, một vật trắng nhảy lên trên đầu con Rồng. Mọi người nhìn kỹ thì thấy đó là Tiểu Xà, Tiểu Xà sau khi nhảy lên đầu Rồng thì hướng Nhi vẫy vẫy đuôi nhỏ của mình: "Chủ nhân, con rồng này bây giờ là thú cưỡi của Tiểu Xà, Chủ nhân có muốn lên ngồi trên lưng nó không?"

Child và Đông nhìn Nhi với vẻ mặt nghi ngờ: "Rốt cuộc con rắn của đệ từ đâu mà đệ có được vậy? Có vẻ nó là thú cưng cấp cao". Child đặt ra nghi vấn nhìn Nhi.

Nhi vẻ mặt mù mờ trả lời: "Đệ không biết, khi tỉnh dậy đã thấy nó ở ngay bên cạnh đệ rồi" Nhi nhìn Child và hỏi: "Làm thế nào với con rồng to hơn cả tòa tháp bây giờ?"

Child nhìn con Rồng và bảo: "Đệ hỏi Tiểu Xà con rồng kia có thể thu nhỏ lại hay không, chắc là NPC có chức năng này."

Nhi gật đầu rồi quay về phía Tiểu Xà, dùng mật âm nói chuyện với nó. Được một lúc, con rồng dần dần thu nhỏ và chỉ bé thành một con ngựa. Nhìn con rồng đi phía sau ngoan ngoãn như một con ngựa, ai cũng đỏ mắt nhìn.

Đoàn An nhìn thấy nhóm Nhi vừa mới đi đã quay lại thì vô cùng ngạc nhiên, khi nhìn con rồng sau khi thu nhỏ phía sau thì hai mắt như muốn rớt ra.

"Sao mới đi đã kiếm về được cái con vật có hình dáng như con Rồng thế kia?" An nhìn mọi người và hỏi.

"Chính xác là con Rồng trông tháp đấy." Child trả lời. "Giờ đó là thú cưỡi của thú cưng của Hỗn huyết rồi".

"Hả. Đúng là chó ngáp phải ruồi". Sơn dùng luôn một thành ngữ để nói về sự việc này.

Nhi không có ý kiến gì với lời Sơn vừa nói, sự việc được giải quyết rất nhanh, cả bọn giải cứu Tóc Mây không gặp bất kỳ khó khăn gì. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ phụ bản, bởi vì không diệt trừ được NPC con rồng mà biến con rồng thành vật tư nhân nên cả bọn không nhận được vật phẩm đặc biệt gì ngoài mái tóc của Tóc Mây.

Cả bọn ném tóc cho Lăng với lý do: Lăng là thiếu nữ duy nhất trong nhóm, không đưa cho Lăng thì đưa cho ai. Lăng đen mặt khi nhìn thấy mái tóc vàng óng ả. Sau một hồi căng thẳng, tất cả mọi người đều phải chấp nhận việc cầm nắm tóc ném vào túi vật phẩm. An nhìn cái cảnh mọi người bị Lăng bắt nạt phải cất tóc đi mà cười cười, cô nàng này đứng là bưu hãn mà.

Khi rời khỏi không gian nhiệm vụ phụ bản, Child nói:

"Được rồi, những ai level 10 thì tiến hành xây dựng thành trì. Dụ thụ và Hesman thì để chế độ luyện công. Chúng ta đến giờ phải thoát game rồi. Hẹn mọi người ngày mai gặp mặt vào buổi tối nhé. Nếu không ai có ý kiến khác thì giải tán. Tạm biệt".

Dứt lời, Child biến mặt trước mặt mọi người. Nhi cũng nói sẽ tới thành trì của mình xem trước rồi sẽ thoát game. Lúc này cả Sơn và Đông cũng chạy đi về tư nhân không gian để luyện công và thoát game. An tính chào Lăng để thoát game thì cô nàng kiên quyết không đồng ý, sau một hồi day dưa, An đành phải cho Lăng số điện thoại và địa chỉ nhà mình, An cảm thấy có lẽ mình sắp bán mình rồi. Nhưng nhìn vẻ Lăng ảo não nói chỉ có thể onl vào cuối tuần mà Lăng thì không thể mỗi ngày không nói chuyện với An. Sau một hồi lỗ tai bị tra tấn, sau khi bán thông tin bản thân xong, An ảo não thoát game trước mặt thiếu nữ Lăng.

......

Khi Nhi trở lại không gian tư nhân của mình thì thấy con mắt trên không trung to lớn của Gaia. Gaia nhìn Nhi xuất hiện thì nói:

"Chúc mừng người chơi đã đạt cấp 10. Bây giờ chức năng thành thị của người chơi đã được mở ra. Người chơi sẽ từ vị trí bản đồ thành thị của mình thực hiện các chức năng xây dựng. Mọi hướng dẫn đều được truyền tải tại hộp thoại xây dựng thành thị. Người chơi chọn chế độ tự động xây dựng. Đặc biệt Người chơi có thể sử dụng Hòn gạch phép thuật để làm cơ sở xây dựng thành thị. Bây giờ tôi sẽ chuyển hướng không gian cho người chơi tới không gian thành thị."

Nhi mở mắt thấy một mảnh đất không sơ sài cây cỏ, lúc này Tiểu Xà cũng nhảy ra và bò về phía trước, Nhi tò mò đi theo. Tiểu xà đứng ở bên cạnh một cái cây và nói: "Chủ nhân, ở đây chính là trung tâm có phong thủy tốt nhất. Người mau xây dựng ở vị trí này đi". Nhi nhìn con rắn nhỏ nói cảm ơn rồi lấy từ trong tư nhân không gian hòn gạch phép thuật đặt dưới vị trí trung tâm. Sau đó, Nhi nhấn nút tự động xây dựng và chuẩn bị thoát khỏi nơi đây thì nghe thấy Tiểu Xà nói: "Chủ nhân mau kêu bác rồng ra làm người trông giữ thành thị cho người đi". Nhi gật đầu và làm theo lời của con rắn nhỏ. Tuy rằng con rắn nhỏ nhìn thật khiến Nhi sợ hãi nhưng nó là một con rắn nhỏ rất có ích. Nhi nghĩ có lẽ loài rắn cũng không hề đáng sợ.

Rời khỏi game, Nhi nhìn thấy anh An, Sơn, Đông cùng đang ngồi vây quanh ghế salon và bàn trà. Nhìn đồng hồ trên tường rồi nhìn Sơn và Đông, Nhi nói: "Đi tập bóng hoặc chạy bộ nâng cao thể lực thôi, hai người".

Sơn ngước nhìn Nhi nói: "Vừa căng thẳng chơi game đã hành hạ thân xác sao Nhi?"

"Nếu chỉ luyện tinh thần mà không luyện thân thể sẽ không hiệu quả." Nhìn thái độ cứng rắn của Nhi, Sơn ảo não đứng dậy, Đông nhìn Sơn cười cười, nghĩ: "Tí nữa kẻ hăng hái luyện tập lại chả phải cái kẻ này hay sao".

An nhìn ba đứa tinh thần phấn khởi đi tập bóng, đoạn xoay người hướng thư phòng đi tới. Reng reng reng, tiếng điện thoại của An vang lên và hiện lên màn hình là một số điện thoại lạ. An nhấn nút trả lời: Alô, tôi nghe". ...

Chương 28: Cuộc họp ban giám hiệu nhà trường

"Hi. Chào ngày mới. Cuối tuần vừa rồi bạn đi đâu chơi không?..."

"Có, mình về quê. Còn bạn?" ...

Tiếng cười nói vui vẻ hỏi han nhau đầu tuần của các bạn học sinh rộn rã khắp sân trường. Cơn gió se lạnh đầu đông khiến nhiều nữ sinh hơi run run đứng nơi sân trường.

"Trời bắt đầu vào đông rồi nhỉ?" Sơn lau mồ hôi còn vương trên trán nói.

"Ừ" Đông cũng lau mồ hôi nhìn sang Sơn gật đầu.

"Chào ngày mới". Tiếng Lan Hương hướng Đông chào. Đông gật đầu với Lan Hương. "Cuối tuần vừa rồi bạn làm gì vậy?" Lan Hương bước gần cả hai.

"Luyện tập" Sơn trả lời cộc lốc hướng Lan Hương nhìn sang.

"Luyện tập cái gì cơ?" Lan Hương tò mò hỏi tiếp. Mắt vẫn không rời Đông.

"Xin chào, sáng nay mình thấy hai bạn chạy bộ tới trường. Có gì vui mà sang sớm đã tập chạy rồi. Dù sao hôm nay cũng có tiết thể dục, tha hồ mà chạy mà." Một nữ sinh tóc đuôi gà cũng hướng Đông và Sơn hỏi han. Sáng nay khi nhìn qua cửa sổ xe buýt, cô đã thấy hai người bạn mình hăng hái chạy bộ, nếu là Đông thì còn có thể tin, chứ Sơn là người lười thể dục, cậu ta lười đến mức đi xe buýt đã có chỗ ngồi thì sẽ không vì bạn là cô gái dễ thương hay cùng lớp cùng trường mà nhường ghế ngồi. Ấy vậy mà con người lười biếng đó có một ngày chịu khó chạy bộ một quãng đường dài thì thật sự là rất kỳ lạ.

"Bạn bảo sao cơ, Giang? Hai bạn ấy Chạy bộ, các bạn tập chạy thi giải báo mới à." Lan Hương hướng Giang đòi giải thích.

Giang nhún nhún vai một cái: "Còn có cả Nhi nữa, bạn ấy đi xe đạp và đếm giờ gì đó thì phải." Giang vươn người hái bông hoa nhỏ trong chậu cảnh ngay gần đó. Câu nói này thành công khiến Lan Hương khó chịu. "Sao lại có cả Nhi ở đây hả." Lan Hương hướng Sơn và Đông dò hỏi.

"Đúng là bọn con gái lắm chuyện. Chuyện nhỏ hoá thành to". Sơn cau mày nhìn Lan Hương đang có xu hướng giống Hoạn Thư nổi ghen.

"Bạn nói gì vậy hả Sơn?" Cả Giang và Lan Hương đều nhảy dựng lên nói, bông hoa trong tay Giang theo hành động mà rơi xuống đất. Giang lườm Sơn rồi cúi người nhặt lại bông hoa.

"Mình nói chung chung thôi mà. Sơn xua xua tay. "Hì hì, làm gì với bộ mặt ấy vậy?" Nhìn hành động ăn ý của hai bạn nữ sắp bùng phát, Sơn lùi lại phía sau, trong bụng thì nghĩ: "không khéo hai mụ la sát này giết mất, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách"

"A, hai bạn đây rồi." Đúng lúc này giọng Tùng vang lên, Sơn xoay người nhìn vị cứu tinh đang chạy vội vã hướng mình mà đến, cười tít mắt. "Ban Giám hiệu cho gọi hai bạn đó, cả bạn Nhi nữa." Tùng quay đông quay tây tìm kiếm Nhi. Khi tìm mãi không thấy người cần thấy, Tùng nhìn sang Giang và nói. "Giang, nếu em thấy Nhi trong lớp thì bảo bạn ấy lên văn phòng giáo viên nhé"

"Chuẩn bị giờ sinh hoạt rồi, anh còn muốn kéo học sinh lớp em đi đâu vậy". Giang lên tiếng thắc mắc.

"Cái này vì sự nghiệp bóng đá vĩ đại của trường chúng ta. Vậy nhé". Tùng tiến lên định vỗ vỗ vai Giang, nhưng nhớ ra đây là một nữ sinh thì ngại ngùng dừng cánh tay giữa không trung. Khi vừa đưa tay xuống, Tùng nói: "Mình đã xin phép giáo viên lớp bạn rồi bạn Giang à." Nói rồi Tùng dẫn cả Sơn và Đông đi theo.

"Haha, cảm ơn ông bạn đã giải cứu tôi trước hai mụ la sát đó". Sơn hưng phấn vỗ vỗ vai Tùng.

"Nếu bạn không chọc các bạn ấy thì đâu có bị ghét hội đồng". Đông nhìn sang Sơn nói nghiêm túc. Sơn cười cười: "Bộ bạn không thấy cái bản mặt của Lan Hương đáng ghét lắm sao, cứ bám dính người khác hoài". Sơn lơ lãng nhìn Đông.

"Bạn suy nghĩ quá nhiều, mình có thấy bạn ấy bám bạn đâu mà lại nói bạn ấy như vậy". Đông vừa đi vừa tiếp tục đề tài.

"Dĩ nhiên là không bám tôi rồi, ài, không nói về chuyện này nữa. Nhi kìa". Sơn chỉ tay về hướng Nhi đang đi tới gần. Đông nhìn theo hướng tay Sơn chỉ mỉm cười. Nhi bước lại gần chào Tùng, mọi người cùng nhau đi tới phòng họp các giáo viên.

.....

"Tôi không đồng ý để em Đông tham gia đội bóng trường mình, em ấy đã nằm trong danh sách thi học sinh giỏi cấp quận, nếu tham gia vào đội bóng thì sao có thể học ôn thi chứ." Cô Ngân - giáo viên dạy Hoá - nói.

"Em ấy sẽ tham gia một trong ba môn thi học sinh giỏi cấp quận là Hoá, Lý, Toán. Sao có thể thi được." Thầy Hạnh - giáo viên dạy Toán - cũng nói.

Sơn dùng khủy tay chọc nhẹ vào bụng Đông nói: "Ông bạn đắt hàng ghê, học ban cơ bản mà được tranh nhau đi thi ban A cơ đấy". Đông nhìn Sơn lắc đầu khẽ cười không nói gì. Lúc này, tiếng thầy hiệu trưởng hỏi: "Thế có giáo viên nào có ý kiến khác không? Nếu không có ý kiến thì ...."

"Tôi có ý kiến thưa thầy hiệu trưởng." Cô Oanh - giáo viên chủ nhiệm lớp 10B1 - ngăn lời thầy hiệu trưởng: "Theo tôi, ý kiến của các em ấy mới là quan trọng nhất. Nếu em ấy muốn gì thì ta cần tôn trọng ý kiến của em ấy. Lớp tôi có em ấy và em Nhi là đang nằm trong danh sách các học sinh tham dự hội thi học sinh giỏi cấp quận, nên để các em tự quyết định thì hơn ạ." Cô Oanh nâng kính mắt lên nhìn ba học sinh ở lớp mình phụ trách chủ nhiệm rồi nhìn sang Hiệu trưởng.

" Được rồi, vậy hai em có ý kiến gì không?" Thầy hiệu trưởng gật đầu với ý kiến của cô Oanh, thầy nhìn Nhi và Đông hỏi.

"Em sẽ tham gia đội bóng ạ." Đông nhìn Nhi, Sơn, Tùng rồi nhìn sang cô Oanh, Đông thấy cô gật đầu ủng hộ Đông, Đông mỉm cười nhìn cô giáo chủ nhiệm lớp mình.

"Sao thế được, em phải thi học sinh giỏi chứ." Thầy Hạnh lên tiếng ngăn cản. Các thầy cô khác cũng thì thầm khi thấy quyết định của Đông.

"Nhưng." Đông ngừng lại nhìn các thầy cô đang có mặt ở trong phòng họp giáo viên và nói tiếp. "Em cũng sẽ tham dự hội thi học sinh giỏi ạ."

"Em không thể một lúc làm cả hai việc được đâu." Cô Ngân vui vẻ khi nghe thấy Đông nói sẽ tham dự hội thi học sinh giỏi song cũng khẽ cau mày vì quyết định chơi bóng của Đông.

"Thưa các thầy cô, vào cuối tuần hàng tháng sẽ diễn ra các giải đấu bóng giữa các trường trong khu vực. Còn hội thi học sinh giỏi cấp quận diễn ra vào cuối tháng 1. Chính vì vậy, chúng em vẫn có thể thực hiện được cả hai việc ạ." Nhi lên tiếng.

"Chuyện em Đông tham gia hội thi là chắc chắn, còn em Nhi đang còn xem xét. Nếu cả hai em này đều đã quyết định như vậy thì làm thầy giáo, tôi sẽ tôn trọng cả hai ý kiến này." Sau khi nghe xong ý kiến của Nhi và Đông, thầy hiệu trưởng nói. "Nhưng việc em Nhi là huấn luyện viên của đội bóng thì không được. Em ấy mới học lớp 10 sao có thể là huấn luyện viên cho cả một đội bóng chứ. Cái này không phải trò đùa". Các thầy cô khác khi nghe thầy hiệu trưởng nói vậy thì cũng gật đầu tán thành ý kiến.

"Thầy, thầy có biết gì bóng đá không ạ?" Sơn nhìn thầy hiệu trưởng và phát biểu ý kiến.

"Tôi là fan hâm mộ của Liverpool đó." Thầy hiệu trưởng tự hào nói.

"Vậy là thầy cũng biết về bóng đá." Hiện lên trong mắt Sơn là ý cười.

"Đúng là tôi có biết chút ít về bóng đá." Thầy hiệu trưởng gật đầu, nói.

"Vậy, em xin phép thầy tham khảo thứ này." Nói rồi, Sơn rút từ trong cặp mình tập tài liệu Nhi đã đưa cho Sơn, hướng thầy hiệu trưởng đưa tới.

Thấy thầy hiệu trưởng chăm chú nhìn vào đó, Sơn nói tiếp: "Thầy nghĩ sao về nó ạ?"

"Ừ, đúng là những quan sát tỉ mỉ và phương pháp hay." Thầy hiệu trưởng trầm trồ.

"Vâng, đúng rồi thưa thầy. Và đó là quan sát của bạn Nhi và phương pháp nâng cao thể lực của bạn ấy nhằm giúp em khắc phục những nhược điểm của mình, nó còn giúp em luyện tập tránh những va chạm không cần thiết khi đang thi đấu. Liệu thầy bảo bạn ấy có thể là một học sinh bình thường mà không thể là một huấn luyện viên giỏi không." Sơn cười cười khi thấy hiệu quả của trang giấy đó.

"Ừm", thầy hiệu trưởng đưa tập tài liệu cho thầy Trung nói: "thầy xem này".

"Xin lỗi thầy, tôi không biết bóng đá, chuyên môn của tôi là bơi ạ." Thầy Trung nâng gọng kính của mình ngay ngắn lại và nghiêm túc trả lời.

Thầy hiệu trưởng nhìn thầy Trung rồi nhìn các thầy cô khác, sau đó thầy nhìn về phía bốn học sinh đang đứng và nói: "Được rồi, thầy bị thuyết phục bởi tập tài liệu này rồi. Còn các thầy cô khác có ai có ý kiến khác về chuyện này không?"

Tất cả các thầy cô đều im lặng, cô Oanh nhìn về ba học sinh lớp mình mỉm cười gật đầu như cổ vũ. Thầy hiệu trưởng nhìn bốn học trò rồi bảo: " Các em ra ngoài chờ kết quả nhé."

"Vâng ạ." Cả bốn bạn trẻ xin phép ra ngoài.

Chương 29: Thử thách và thuyết phục

Năm phút sau, thầy hiệu trưởng cùng các thầy cô bước ra ngoài phòng họp. Thầy hiệu trưởng bảo cả 4 lên phòng mình nói chuyện. Phòng thầy hiệu trưởng là một căn phòng nhỏ chỉ bằng 1/5 phòng họp giáo viên, trên tường treo những tấm bằng khen của quận và thành phố. Cả bốn lướt nhìn một lượt rồi nhìn về thầy hiệu trưởng. Sau khi thầy hiệu trưởng ngồi xuống bàn tiếp khách thì chỉ tay về phía đối diện bảo cả bốn ngồi xuống. Trên bàn trà tiếp khách thầy rót cho mỗi người một cốc nước lọc và đưa ra một đĩa bánh ngọt, cả bốn đều nhìn thầy rồi nhìn đĩa bánh ngọt nghĩ: "Hóa ra nhìn thầy béo phúc là vì những chiếc bánh ngọt này".

Cả bốn nghe thấy lời thầy hiệu trưởng nói: "Các thầy cô đều đã đồng ý để Nhi và Đông vừa tham gia đội bóng vừa tham gia hội thi học sinh giỏi."

"Thật vậy sao thầy", Tùng là người đầu tiên reo vui

"Như vậy nghĩa là các em sẽ phải cố gắng gấp hai người đó." Thầy hiệu trưởng mỉm cười nhìn cả bốn học sinh đang hồi hộp lẫn vui mừng thể hiện hết trên mặt và nói. "Thầy hi vọng đội ta sẽ giành chiến thắng cao nhất trong khu vực."

" Thầy yên tâm, trường ta sẽ giành chức vô địch Quốc gia ạ. Em không dám hứa là năm nay hoặc năm tới, nhưng năm nữa thì chắc chắn có thể ạ". Nhi tự tin nhìn thầy hiệu trưởng và nói.

"Em có vẻ rất tự tin vào điều đó nhỉ." Thầy hiệu trưởng nhìn Nhi, thầy vẫn nở nụ cười trên khuôn mặt béo của mình.

" Chưa thử thì không thể biết được ạ. Em và các bạn sẽ cố gắng hết sức thưa thầy." Nhi nhìn thầy với ánh mắt kiên định

"Ha ha. Thầy sẽ chờ tin vui từ phía các em." Thầy hiệu trưởng nhìn cả bốn học trò cười. Sau đó thầy nhìn về phía Tùng và nói. "Tùng, năm nay các em đã thi cuối cấp, việc tập trung học tập là rất lớn. Có lẽ các em chỉ có thể thi đấu đến vòng loại Quốc gia, vì vậy đội hình phải được tuyển chọn lại, phải có sự chuẩn bị thay thế các học sinh lớp 12, em hiểu chứ."

" Vâng, thưa thầy. Bọn em sẽ cố hết sức ở vòng loại Quốc gia trước khi rời đội bóng để tập trung cho việc thi cuối cấp ạ". Tùng đang nhìn chằm chằm chiếc bánh ngọt, khi thấy Thầy hiệu trưởng nhắc tới mình thì khẽ giật mình, sau đó cũng trả lời.

"Thôi, các em về lớp đi." Thầy hiệu trưởng gật đầu rồi nhìn cả bốn đứa nói.

"Chúng em chào thầy ạ." Cả bốn ngoan ngoãn đứng dậy chào thầy, trên tay Sơn là một chiếc bánh chưa kịp ăn. Sơn đặt lại cái bánh lên đĩa và đi. Cả ba nhìn hành động của Sơn mà cười cười.

" Căng thẳng quá" Sơn đặt xong chiếc bánh vào đĩa và chạy vội theo ba người, khi vừa ra tới phòng Hiệu trưởng thì nói.

"Ừ". Cả ba gật đầu tán thành

"Hẹn gặp mọi người vào đầu giờ chiều tại sân bóng của trường nhé." Tùng nhìn ba người Nhi và nói. "Phía các thầy cô thì ổn rồi, nếu em có thể thuyết phục các bạn trong đội bóng thì càng tốt"

"Vâng, em chào anh ạ." Cả ba hướng Tùng chào.

...........

Khi Nhi, Sơn và Đông xuất hiện ở sân trường thì đã thấy có 14 người của đội bóng có mặt. Nhi nhìn khắp lượt thì thấy trong đội có tới 10 người là học sinh lớp 12, chỉ có 3 người là học sinh lớp 11 và 1 người là học sinh lớp 10. Nhìn thành viên đội bóng Nhi khẽ nhíu mày, Nhi nghe Sơn bên cạnh nói: "Cứ như nhìn thấy hình ảnh dân số già trong cái đội bóng này ấy".

Khi Tùng nhìn thấy ba đứa xuất hiện thì kêu cả đội ngừng tập, Tùng giới thiệu cả ba trước mặt đội bóng:

"Đây là Sơn và Đông đã được nhắc tới trước đó, các bạn chắc đều đã biết." Tùng chỉ vào Sơn và Đông giới thiệu, "Còn đây là Nhi, em ấy sẽ là huấn luyện viên cho đội bóng của chúng ta" Tùng chỉ vào Nhi bên cạnh nói, "Các em ấy đều là học sinh của lớp 10B1".

"Tùng, ông đầu bị choáng váng à, hai cái đứa con trai thì tụi tôi không nói gì, nhưng cái đứa con gái này mang vào đội làm trang trí nghe còn được, cái gì mà huấn luyện viên chứ". Một vài ý kiến trong đội vang lên.

Nhi nhìn mọi người nhưng không nói gì cả, tính Nhi đối với người mới gặp không được tốt đẹp cho lắm, nếu ai đối tốt với mình thì Nhi sẽ đối tốt lại, còn nếu không thì sẽ là sự dửng dưng.

" Con bé đó là ai mà tự tin thế nhỉ. Nhìn cái mặt khinh khỉnh vậy". Một người trong nhóm chính thức nói.

" Ai biết, nó nghĩ nó là siêu mẫu huấn luyện viên chăng." Những người khác nói. "Nhìn thật khó coi"

"Này, nhóc. Nếu nhóc có thể tranh bóng và ghi bàn vào lưới thì bọn anh sẽ công nhận nhóc." Một người lên tiếng chấn áp những lời nói của người khác. "Không giới hạn thời gian, chỉ cần bóng bên nào vào lưới trước thì bên đó thắng."

"Cái gì, họ định đấu cả đám với một đứa con gái sao?" Sơn dựng một ngón tay giữa lên trước mặt: " Mấy người này mới là thật ngứa mắt." Đông cũng gật đầu đồng ý với lời Sơn nói, dáng nói vậy về em gái mình thì không thể chấp nhận được, ánh mắt Đông hừng hừng lửa giận nhìn mọi người.

"Được thôi," Nhi thản nhiên cười nói khiến mọi người đều dồn ánh mắt một lần nữa khóa trên người Nhi

"Đừng, em không thể đấu một lúc với 10 người đó đâu." Đông ngăn cản, Nhi nhìn sang Đông với ánh mắt hãy tin tưởng em.

"Nếu một mình tôi thì không ổn nhưng nếu là một đội đấu với một đội thì được đúng không?" Nhi nhìn đội chính thức nói

"Được, nhóc chọn người đi nhưng chỉ được 4 người thôi nhé." Người đưa ra ý kiến đấu bóng nói.

"Cái gì, vậy mà công bằng à." Sơn nhảy dựng lên tiếng

"Bên em có ba người rồi, cái bạn gì kia nữa". Nhi chỉ về một người duy nhất của lớp 10 trong đội bóng và nói.

"Hả là mình sao". Cậu trai ngơ ngác chỉ ngón tay về phía mình, ngạc nhiên hỏi.

"Ừ, mà bạn tên gì?". Nhi nhìn cậu bạn cùng khối hỏi.

"Mình là Hà, học bên Ban C". Cậu bạn cúi đầu, lí nhí trả lời.

"Ừ, vậy Sơn là hậu vệ, Đông là thủ môn, còn mình và bạn phụ trách vừa là tiền vệ, trung vệ vừa là tiền đạo." Nhi giải thích. Nói rồi cả bốn xúm vào bàn bạc chiến lược.

"Em có chắc không? Anh ném cú mạnh em không đón được thì sao?" Đông lo ngại nhìn Nhi

"Đừng lo, em bắt được mà." Nhi cười cười, hai mắt sáng lấp lánh. "Lâu rồi không tiến hành tập, không biết có giảm sút kỹ thuật không nữa". Hai tay Nhi đánh vào nhau. "Sơn phải hỗ trợ anh Đông nhé. Chuyện còn lại cứ để em và bạn Hà lo cho"

"OK. Chuyện nhỏ". Sơn giơ hai ngón tay tạo chữ V trước mặt Nhi.

Vậy là cả hai đội bước vào vòng thi đấu, lúc đầu đội hình chính thức đã giành được bóng trước và thực hiện tấn công nhanh, nhưng lần nào cũng bị Hà phá được. Nhìn Hà có vẻ nhút nhát nhưng không thể không nói cậu bạn này có sức bền khá tốt, khả năng bám sát và phỏng đoán phương án của đối thủ rất tốt. Sơn và Đông đều trầm trồ khen ngợi khi nhìn Hà bám riết mấy người của lớp 12.

"Thằng quỷ này là ai vậy, sao nó dai như đỉa ấy nhỉ." Một người cáu kính nhìn Hà nói, "Sao mấy tháng qua tao không biết đội mình có cái thằng này, có đứa nào giải thích cho tao không?"

" Lắm mồm, tập trung đi mày. Chuyền đi mày." Tiền đạo số 12 lên tiếng

"Đón đấy này, sút thủng lưới đi. Số 9 chuyền sang số 12, từ chính giữa trung lộ, số 12 làm một cú sút xa mạnh mẽ tưởng chừng không ai có thể đỡ được." Một người lên tiếng chỉ huy những người khác.

"Đừng hòng nhé, anh bạn." Sơn chạy theo hướng bóng ngăn nhưng vẫn không kịp, bóng đi qua nhanh và Sơn không thể chặn kịp. Sơn ảo não lo lắng cho cái lưới nhà.

Đông đứng từ cầu môn nhìn hướng bóng mỉm cười: "bóng xoáy à, lâu rồi không thấy, nhưng vô ích thôi anh à". Đông nhẹ nhàng nhảy lên và ôm trọn trái bóng đang chuẩn bị chuyển hướng xuống.

"Suýt vào. Thằng nhóc đó bắt được quả bóng của mình ư." Số 12 ngạc nhiên kêu lên.

"Chúng ta phản công thôi." Đông từ khung thành ném mạnh quả bóng bay vào trung lộ đến điểm Nhi đang chờ.

"Ném hay lắm," Nhi cười nói khi nhìn thấy tốc độ cũng như lực ném của Đông

" Để xem nhóc vượt qua được hàng hậu vệ và trung vệ bên ta không nhé." Số 9 chạy sát bên Nhi cười nói, trước thái độ khinh thường của những người này, Nhi không muốn nhiều lời giải thích, hành động là phù hợp nhất để trả lời.

"Không cần ông anh lo lắng. Tôi sẽ để các anh vào trong lưới nhặt bóng dài dài." Nói rồi, Nhi đưa chân sút mạnh quả bóng bay lên cao qua đầu hàng hậu vệ và trung vệ trong khi số 9 chưa kịp tranh bóng.

"Đừng hòng", số 3, số 5 và số 7 nhìn thấy quả bóng đang ở trên không trung thì đều nhảy lên đánh đầu. Nhưng bóng vẫn lao rất nhanh vượt qua số 3 và số 5, số 7 thấy tình hình nguy hiểm thì nhảy cao hơn vẫn không chạm bóng. Bóng vẫn bay rất cao.

Sơn đứng gần Đông nhìn quả bóng thì nói: " Bóng bay cao thế kia thì làm vào lưới được."

"Không, đó là cú sút di chuyển. Em ấy đứng ở trung lộ mà có thể đá mạnh được như vậy sao?" Đông ngạc nhiên nhìn theo hướng bóng. Từng nhìn thây một cầu thủ chuyên nghiệp của Đức thành công làm nên cú sút di chuyển nổi tiếng thế giới, đây là lần thứ hai Đông được chứng kiến mà lại là do Nhi tạo thành.

Hai hậu vệ đội hình chính thức nhìn bóng nói: "Bóng bay mất rồi còn đâu. Nhóc đó chỉ có vậy thôi." Trong khi hậu vệ đang cười khỉnh nhìn quả bóng thì bỗng nghe thấy số 9 kêu lên:

"Ngăn bóng lại ngay hai tên kia." Hai hậu vệ cũng chợt nhận ra bóng đang chuyển hướng rất nhanh từ trên cao rơi xuống, cả hai hướng bóng mà chạy theo bóng. Thủ môn cũng há mồm chưa kịp phản ứng thì đã thấy tiếng reo hò của phía bên kia. Cậu ta hơi xoay người nhìn quả bóng vẫn đang còn xoay xoay ở trên lưới cầu môn phía sau mình.

"Vào. Vào rồi." Sơn ôm lấy Đông phấn khích kêu lên.

" Sao có thể thế được." Tất cả đội hình chính thức trố mắt khi thấy quả bóng nằm trong lưới.

"Con nhỏ đó là ai vậy?" Câu hỏi lần này được nói ra nhưng với giọng nói cẩn thẩn.

"Chúng ta thắng rồi, hoan hô." Hà cũng vui vẻ chạy lại gần Nhi chia sẻ niềm vui.

"Như đã hứa, bọn anh công nhận em là huấn luỵên viên của đội bóng." Số 12 và số 9 tiến lại gần Nhi nói. "Làm sao em có cú sút tuyệt vời như vậy". Số 12 hỏi.

"Nếu anh theo sự hướng dẫn của em thì cũng sẽ được đó." Nhi cười

"Vậy thì anh trông chờ sự hướng dẫn đó của em." Số 12 nhìn Nhi cười lớn.

Mọi người tiếp tục tập luyện, còn Nhi thì bước về hướng cặp mình đang để trên ghế đá ngoài sân tập, trên đó là những tờ giấy khi quan sát đội bóng, Nhi vừa quan sát mọi người vừa cúi đầu ghi chép. Gần cuối buổi tập, Nhi tập trung mọi người và đưa cho từng người một tờ giấy nói: "Đây là nhược điểm cần khắc phục của mọi người và phương pháp luyện tập giành cho mọi người. A, em nghĩ cần phải mở rộng thêm đội bóng, nếu các anh lớp 12 đều thi tốt nghiệp thì đội bóng không còn ai nữa, trước mắt cần tìm thêm thành viên khác nữa"

" Không phải đội bóng không có, hôm trước các thành viên lớp 11 và lớp 10 có chút tranh chấp nên mấy bữa nay đều nghỉ." Tùng ngập ngừng nói lên vấn đề của đội bóng

" Em muốn có danh sách tên của những người đó và lý do cụ thể của vụ tranh chấp vào ngày mai". Nhi nhìn đồng hồ rồi nói: "Hôm nay em có chút việc cần đi trước. Nhưng buổi mai em sẽ đưa ra một số phương pháp tập chung cho cả đội. Anh giúp em cho cả đội tập chăm chỉ nhé." Nhi vừa mặc áo khoác vừa mỉm cười với Tùng. " Chào tất cả mọi người." Nhi chào nhìn thành viên có mặt trên sân và vẫy tay chào.

"Ừ, anh hiểu rồi. Em đi nhé." Tùng hướng Nhi cũng vẫy tay chào.

...

"Cô nhóc đó tài thật." Sau khi mọi người vừa đọc tập tài liệu vừa khen ngợi Nhi.

Chương 30: Nhiệm vụ thành chủ

Nhi dắt chiếc xe đạp vào gara thì Đông và Sơn cũng bước vào sân. Nếu là trước đây Nhi sẽ ở lại với đội bóng cùng tập luyện nhưng bây giờ có chút khác biệt. Hôm nay ba người vẫn học nhóm và rủ nhau vào game. Thời gian học vẫn được sắp xếp là từ bốn giờ chiều đến sáu giờ tối, từ sáu giờ đến bảy giờ kém mười năm phút là luyện bóng, mặc dù có tập ở đội nhưng với Nhi vẫn không bỏ qua thời gian này. Bảy giờ ăn tối. Tám giờ online GOW trong đó, thời gian từ tám giờ tối đến chín giờ ba mươi phút tối Đông và Sơn tiếp tục luyện tập tinh thần game football.

Trong giờ học nhóm, Nhi nhìn Sơn đang gặm đầu bút hỏi: " Sơn, bố mẹ bạn đồng ý để ăn đậu ở nhờ nhà tớ hả"

"Dùng sai rồi, phải là 'ăn nhờ ở đậu' chứ". Sơn lập tức sửa lại từ sai cho Nhi. "Yên tâm đi, bố và dì tôi không để ý tôi tới nhà bạn đâu. Ổng còn vui chả hết, ít nhất cũng nhờ cái mác con ngoan trò giỏi của thằng cu Đông đó". Sơn cười rực rỡ: "Nếu ông ấy biết tôi tới đây còn thoải mái hơn ở nhà chắc sẽ tức điên lên mất. Haha".

"Tiếp tục học đi tên kia, ông làm đã chậm lại còn ngồi đó mà nói chuyện". Đông quay sang củng một cái lên đầu của Sơn khiến Sơn ôm đầu ủy khuất nhìn Đông. Nhi nhìn một màn này mà cười lớn tiếng. Sau đó tất cả tiếp tục việc ai người nấy làm.

Tám giờ tối, mỗi người ôm một bộ thiết bị game trở về phòng ngủ. Ngày hôm nay anh An chưa về mà gửi một tin nhắn bảo rằng anh An bận việc công ty nên chưa thể về được. Anh sẽ gặp hai đứa em ở trên GOW.

Khi mở mắt tại tư nhân không gian, xung quanh ngập tràn hương thơm của cỏ khiến tinh thần Nhi phấn chấn sau một ngày dài. "Chào mừng người trở lại chủ nhật". Nhi nghe thấy tiếng Tiểu Xà và cây Sinh mệnh nói. "Xin chào cả hai". Nhi nhìn Tiểu Xà đang leo lơ lửng trên một cành cây Sinh mệnh và nói lời chào hỏi với cả hai.

Nhi nhấn chọn chuyển tiếp không gian tới thành trì của mình. Hiện ra trước mắt Nhi là một thành thị quy mô nhỏ trên diện tích khoảng 20 ha. Bao quanh thành thị là một dãy núi, sông và rừng rậm ở ba phía bắc, nam, tây. Ở phía Đông là một cao nguyên bằng phẳng rộng lớn. Xung quanh thành thị được bao quanh bởi tường thành kiên trì, phía Tây của thành là thành chính, nơi dân cư tập trung sinh sống và buôn bán. Phía Đông của thành là doanh trại. Phía Nam của thành là đồng ruộng có con sông chạy quanh tường thành vừa là hào vừa là nơi cung cấp nước cho cả tòa thành. Phía Bắc là tháp ma pháp. Hiện tại Nhi đang đứng giữa tế đàn ở trung tâm thành thị, ngay phía dưới tế đàn là nơi ở của thành chủ đại nhân.

Nhi mở hộp thoại nhiệm vụ đang ở trên bàn tế đàn và nhìn nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên là đặt tên cho thành, nhiệm vụ thứ hai là xây dựng doanh trại. Nhiệm vụ thứ ba là tìm kiếm dân cư. Nhiệm vụ thứ tư là mở rộng cao nguyên hoặc rừng rậm. Nhiệm vụ thứ năm là liên kết với các thành chủ xung quanh.

Nhi nhìn nhiệm vụ đầu tiên và viết lên trên tấm da dê hai chữ: HỖN HUYẾT. Tấm da dê từ ảm đạm bỗng phát sáng và biến mất, một hộp thoại bản đồ thế giới hiện lên miêu tả những thành thị đã được tạo thành. Nhi nhìn thấy chữ Hỗn Huyết ở trên bản đồ là một điểm nhỏ màu đen. Nhi tiếp tục nhìn đến nhiệm vụ thứ hai xây dựng doanh trại thì nhớ đến lời NPC nói về những quân cờ. Khi đưa các quân cờ ra đặt lên bàn tế đàn, những quân cờ liền từ quân cờ chết biến thành mô hình người và cả trang phục cho quân lính.

Lúc này, Lá bài Jocker cũng từ trong không gian tư nhân nhảy vọt ra bay lơ lửng phía trên 16 mô hình quân lính. Nhi nhìn thấy số lượng quân lính là những con tốp đang nhân lên theo hệ số nhân, đến khi dừng lại ở 164 thì dừng lại. Chưa kịp để Nhi hồi tỉnh sau sự ngạc nhiên thì tiếng hệ thống vang lên: "Chúc mừng người chơi đã nâng cấp chức năng tự tạo quân lính của Hắc Jocker".

Lá bài Jocker sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì rơi xuống tay Nhi, ở trên đầu Jocker là một ngôi sao màu đen thể hiện chức năng của Jocker được mở. "Lá bài này còn có những chức năng gì?". Nhi nhìn trái nhìn phải lá bài trầm ngâm.

Lười nên ăn cắp hình ảnh một lá bài Joker vậy, dù sao chức năng Jocker cũng dựa trên nguyên lý sử dụng Joker thôi

Sau khi đội quân lính được tạo dựng mở mắt thì đều quỳ gối trước mặt Nhi và hô to: "Thành chủ đại nhân". Nhi hài lòng nhìn quân lính của mình và ra lệnh cho họ về vị trí của mình. NPC đội quân tự có chức năng phân chia vị trí nên Nhi không lo lắng việc mình sẽ xếp sai vị trí cho từng người.

Nhi nhìn nhiệm vụ thứ ba, vừa kích hoạt tiếp nhận nhiệm vụ thì trong đầu Nhi nghe thấy âm thanh của cây Sinh mệnh: "Chủ nhân, người hãy để tôi ở trung tâm tế đàn, sau đó người tiếp tục đi làm nhiệm vụ khác, có tôi ở đó sẽ thu hút được dân cư đến sinh sống". Nhi cảm thấy mình là một người chơi may mắn, có được những vật phẩm phần thường lợi hại như vậy. "Người khác thì cần phải vất vả làm đủ nhiệm vụ để có dân cư và binh lính, có lẽ đúng như lời Sơn nói là 'chó ngáp phải ruồi'." Nhi nhìn con rồng đang cuộn mình ở một góc lâu đài mà thầm nghĩ. Sau khi đưa cây sinh mệnh từ trong không gian tư nhân đến không gian thành trì, Nhi nhìn thấy sự biến đổi rõ rệt của cả tòa thành, cây cối thì xanh tươi hơn, xung quanh hoa cỏ, chim sóc kéo lên nhiều hơn. "Đây chính là đặc điểm của cây sinh mệnh", Nhi nghĩ ngợi.

Nhi dừng nhìn tòa thành đang biến thành một công viên cây xanh mà tiếp tục đến với nhiệm vụ mở rộng cao nguyên hoặc là rừng rậm. Lúc này, đến lượt Tiểu Xà cũng góp sức, nó nhảy chồm chỗm khiến ai nhìn vào cũng phải thấy nực cười. "Chủ nhân, nhận cả hai nhiệm vụ đi, Rừng rậm thì để cho em làm, còn cao nguyên thì để cho bác Rồng đang ngủ làm". Nhi cười cười nhìn con rắn nhỏ đang cao hứng mà gật đầu.

Tiếp theo là nhiệm vụ thứ năm, nhiệm vụ liên kết các thành chủ xung quanh. Nhi mở bản đồ tìm kiếm những cái tên quen thuộc. Tại trung tâm bản đồ Nhi nhìn thấy tòa thành Child đang nổi bật một màu đỏ khác với các thành thị khác. Nhi mở hộp thoại gửi lời mới liên minh tới tòa thành, tiếp đó là Hắc Miêu và Lăng, ngay gần thành thị của Nhi còn có Thanh Vân. Nhi tiếp tục gửi lời mời liên minh tới cả thành thị Thanh Vân ngoài Hắc Miêu và Lăng.

Nhi nhìn sang điểm đen nhỏ xíu trên bản đồ của Hesman và Dụ Thụ, rõ ràng đây cũng là hai thành thị mới thành lập nhỏ bé như Nhi, so ra đúng là nhỏ bé hơn của thành thị Hỗn Huyết. Vừa hoàn thành gửi hết lời mời thì Nhi thấy tín hiệu trả lời của hộp thoại. Nhi thấy Child chấp nhận lời mời và nhìn hộp thoại vang lên: "Chúc mừng người chơi trở thành đồng minh ngàn năm của thành Child. Thành thị Hỗn Huyết được cộng thêm 3 sao trở thành thành thị bình dân có sức chứa 2000 người dân. Diện tích được mở rộng thành 10.000 ha". Tiếp đó là những lời chấp nhận của những người khác trừ Lăng, Nhi nhớ Lăng từng nói chỉ có thể online vào ngày chủ nhật.

Lúc này, hộp thoại tiếp tục vang lên những lời thông báo:

"Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm cư dân."

"Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ mở rộng rừng rậm và cao nguyên."

"Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ liên kết thành chủ xung quanh."

"Level của người chơi được cộng thêm 3, vật phẩm phần thưởng của nhiệm vụ là chiếc áo lông ngỗng của Mị Châu công chúa. Hãy tặng chiếc áo cho người mà bạn yêu thương nhất".

Nhi vừa mở mắt sau khi hình thái tăng lên thì thấy một chiếc áo khoác lông ngỗng màu trắng như tuyết hiện lên trước mặt Nhi.

Lúc này, Nhi thấy trong hộp thoại lại tiếp tục vang lên những thông báo khác:

"Chúc mừng người chơi được chia sẻ hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ bản trong hệ thống nhiệm vụ Thành chủ. Người chơi được cộng thêm +10 trong Bạn bè đặc biệt...."

"Chúc mừng người chơi trở thành Người bạn tri kỷ của thành chủ Child. Thành chủ Child mời Người chơi đến tham dự vũ hội hóa trang vào đêm mai tại thành thị Child."

...

"Bíp", một chiếc hòm từ trong không trung xuất hiện trước mặt Nhi, hộp thoại hệ thống vang lên thông báo: "Người chơi nhận được bộ trang phục tham dự vũ hội hóa trang từ thành chủ Child, người chơi nhận hay không nhận". Nhi nghĩ Child thật biết chăm sóc người khác, biết rõ mình không có bộ trang phục nào ngoài trang phục nhân vật mà gửi trang phục dạ hội tới. Nhi kích hoạt "NHẬN" và tiếp nhận trang phục từ chiếc hòm. Nhận thấy thời gian mình online tương đối dài nên Nhi quyết định thoát game, trước khi đi Nhi không quên gửi một tin nhắn tới Child.

.....

Trên chiếc ngai vàng màu tím, một thiếu niên tóc đen đang nhìn chằm chằm màn hình mà mỉm cười. Trên màn hình là dòng chữ: "Chúc ngủ ngon, Child. Cảm ơn vì món quà, ngày mai đệ nhất định sẽ tham gia vũ hội".

Tay Child lắc lắc ly rượu màu đỏ, mắt híp híp, trên miệng là một nụ cười tuyệt đẹp: "Chúc ngủ ngon, Bé con".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff