là em, vẫn luôn là em 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51: Vòng đấu loại quốc gia - khu vực đồng bằng sông hồng (5)

Ngay từ đầu hiệp 2 diễn ra cũng vô cùng ác liệt, sự thay đổi chiến thuật của Nhi đã phá hỏng chiến thuật tấn công của đội trường Ý Yên. Bất ngờ lớn nhất xảy ra đối với đội Ý Yên là cầu thủ số 10 của trường đối thủ lại có thể chơi ở vị trí hậu vệ rất xuất sắc. Ngay cả huấn luyện viên của đội bóng trường Ý Yên cũng kinh ngạc với cầu thủ này cũng như phòng thủ của đội bóng trường THPT Việt Nam - Ba Lan.

Ở phút thứ 25 của trận đấu, Hà tranh được bóng của một cầu thủ bên Ý Yên và truyền cho Phước gần đó. Phước nhìn khoảng cách 16,5m so với khung thành của Ý Yên.

Ngay lúc đó, phía trên khán đài cũng đang sôi sục bởi lời bình luận của hai bình luận viên của hai đài Hà Nội và Nam Định." Và thưa các bạn, sau 25 phút của trận đấu, hiện giờ bóng đang trong tầm tay của các cầu thủ trường THPT Việt Nam - Ba Lan, các cầu thủ trẻ trường THPT Ý Yên vẫn chưa thể ghi được một bàn thắng nào, liệu họ có thể giành lại bóng và tiếp tục tấn công không? Bóng được trường tới chân cầu thủ số 12 THPT Việt Nam - Ba Lan. Woa, thật bất ngờ, cầu thủ số 12 Việt Nam - Ba Lan định sút thẳng vào lưới ở cự li 16,5m sao, thật không thể tin. Liệu bóng có vào lưới không? Không được rồi, bóng đã bay lên quá cao, chắc chắn bóng sẽ bay ra ngoài sân bóng, thật đáng tiếc cho các cầu thủ của chúng ta."

Hà nhìn Phước với ý đồ đã rõ, tính toán một hồi, Hà xác định khả năng thành công và không thành công từ cự ly đó, sau đó, Hà chạy khỏi vị trí hậu vệ hướng biên phải của sân bóng chạy tới. Nhi đứng tại vị trí nhà chờ cũng nhận ra ý định cứu vớt bóng của Hà. Lúc này, Đông cũng nhíu mi nhìn hành động tự ý rời khỏi hàng hậu vệ của Hà. Hà chạy tới sát biên bên phải sân bóng phía bên đội Ý Yên, lúc này hầu hết cầu thủ của đội Ý Yên trên sân đều đang đứng cách xa vị trí biên bên phải, tất cả cho rằng Hà sẽ không đỡ được quả bóng. Nhưng khi tất cả mọi người đều nghĩ như vậy thì cũng là lúc mũi chân Hà chạm được vào quả bóng cách biên phải 5cm. Hà khéo léo chuyển bóng và ý đồ thực hiện một cú sút ngay tại đây. Hùng nhìn hành động của Hà mà mỉm cười, đơn giản vì không chỉ còn có hai hậu vệ phía trước mà bản thân Hùng cùng nhìn ra đường bóng sẽ đi như thế nào.

"Anh Thanh Hải này, nhìn kìa, bóng đang rơi xuống sân và về phía biên bên phải sân bóng, bóng chưa bay ra ngoài sân bóng. Vâng, thưa quý khán giá, bóng đã chạm chân số 10 VN-BL, số 10 đã thực hiện một cú sút phía biên bên phải sân bóng, đúng tầm nhìn của thủ môn đội Ý Yên, liệu bóng có vào không.???." Theo từng hành động của Hà cũng là lúc lời nói của bình luận viên Thành Công vang lên trên loa.

"Vào". Ngay khi thủ môn tên Hùng của Ý Yên và mọi người nghĩ rằng quả bóng này sẽ không thể lọt lưới thì cũng là lúc quả bóng sượt qua tay Hùng nằm gọn gàng trong lưới. Hùng nhìn quả bóng đáng nhẽ phải được mình bắt trúng lại đang xoay tròn trong khung thành mà trừng lớn mắt.

"Vào, vâng thưa các bạn. Bóng đã lọt lưới khung thành đội bóng trường THPT Ý Yên - tỉnh Nam Định. Đúng là một bất ngờ. Chúng ta hãy cùng nhớ lại cú sút góc phải khung thành sát biên của cầu thủ số 10 đội bóng trường THPT Việt Nam - Ba Lan." Lời bình luận viên vang lên cũng là lúc tiếng hô hào vui sướng của tất cả thành viên đội bóng trường THPT Việt Nam - Ba Lan. Phước chạy lại ôm đầu Hà nói: "Thằng nhỏ này khá lắm, tuy vui nhưng chú em trở về hàng hậu vệ của mình đi". Hà vui vẻ chạy lại vị trí, mọi người hướng Hà cười lớn. Lúc này, lời bình luận của hai bình luận viên cũng vang lên trên loa hướng cả sân cỏ nghe thấy.

"Anh Thành Công này, tôi cứ ngỡ cầu thủ số 12 đó sẽ sút thẳng vào khung thành đội Ý Yên cơ đấy, không ngờ bóng lại chuyển hướng thành đường chuyền cho cầu thủ số 10. Đường chuyền đó được chuyền tới vị trí cánh phải đang trống và cầu thủ số 10 nhận định đường chuyền một cách rất chính xác. Hai hậu vệ Ý Yên đã không thể đoán được hướng di chyển của quả bóng. Mà theo tôi nhìn thì cú sút không hề mạnh nhưng lại gây bất ngờ cho hàng hậu vệ và cả thủ môn đội bóng Ý Yên."

"Vâng, thật ngạc nhiên với cú chuyền bóng tài tình như vậy. Hôm nay đúng là một trận đấu đầy bất ngờ. Chúng ta nên quay lại trận đấu nếu không sẽ bỏ xa trận đấu mất. Vâng thưa quý khán giả, vào phút thứ 26 của hiệp 2 trận đấu giữa trường THPT Ý Yên - tỉnh Nam Định và trường THPT Việt Nam Ba Lan - thành phố Hà Nội thuộc bảng A khu vực Đồng bằng sông Hồng giải bóng đá các trường THPT Việt Nam đang diễn ra hết sức sôi nổi, hiện giờ tỉ số là 0- 1 nghiêng về đội bóng trường THPT VN-BL. Chúng ta hãy quay lại với trận đấu..."

"Vào, vào rồi. Đội bóng trường ta là đội đã ghi điểm trước đó." Giang, Hồng và Lan Hương vui mừng reo lên, Bảo Ngân nhìn các bạn đang vui vẻ tạo kiểu dáng trên sân mà cũng buồn cười, không ngờ chỉ là đi cổ động nhưng lại thấy vui vẻ như vậy, cũng vui như đàn một bản nhạc vậy. Ngay khi đang thất thần thì Bảo Ngân bị ba người bạn gái bên cạnh ôm chằm cả người.

Cũng vào thời điểm đó, ở phía dưới sân bóng, sau khi thấy cú sút của cầu thủ số 10 đội bạn, các cầu thủ của đội Ý Yên cũng tiến hành hội ý.

"Chúng ta cần phải để ý tới số 10 và số 12 của đội trường kia chặt chẽ hơn nữa, họ có thể gây bất ngờ nữa đó. Và để lật lại tình thế thì cần phải tấn công mạnh mẽ hơn nữa. Phải làm cho hàng hậu vệ bên đó biết bóng đá tấn công là như thế nào. Chúng ta không thể thua một đội bóng vô danh như vậy ở vòng đấu loại được. Tất cả rõ chưa." Đội trường đội Ý Yên lên tiếng.

"Rõ..." Tất cả các cầu thủ đồng thanh.

Ngay khi bên Ý Yên tiến hành hội ý thì phía bên các cầu thủ đội bóng trường THPT VN-BL cũng tiến hành hội ý.

"Đúng như Nhi đã dự đoán, bây giờ thì hàng hậu vệ của chúng ta sẽ càng thêm khó khăn. Đội bạn nhất định sẽ tấn công liên tục không để chúng ta nghỉ ngơi. Cho nên các bạn trung vệ sẽ phải cố gắng giúp phía hậu vệ phòng thủ và phải tranh bóng thật tốt, truyền bóng thật nhanh cho Phước ở tuyến trên. Chúng ta phải phá huỷ được những đợt tấn công này và giữ được nguyên tỉ số đến hết hiệp 2. Riêng Hà, tuy em làm rất tốt, nhưng em nên nhớ mình đang là hậu vệ chứ không phải là tiền đạo, cấm hành động tự ý như vừa rồi nữa." Hoàng nghiêm khắc phê bình Hà rồi nhìn mọi người nói. "Tất cả đã sẵn sàng chưa. Đây cũng là ý định của Nhi" Cả đội cùng Hoàng nhìn theo hướng chỉ đạo của Nhi từ khu vực kỹ thuật mà gật đầu.

"Yeah." Các cầu thủ phấn khích.

"Chúng ta quay lại vị trí thôi." Hoàng hướng mọi người nói.

Chương 52: Vòng Đấu Loại Quốc Gia - Khu Vực Đồng Bằng Sông Hồng (6)

"Anh, nhận định của anh về đợt tấn công này của bên đó thế nào." Nhi nghiêng đầu nhìn sang Đông trong khi các bạn trên sân cũng đang hội ý.

"Các bạn ấy cần phải chú ý tới 2 cầu thủ số 10 và số 13 của đội bạn. Bên cạnh đó cũng phải để ý tới cả số 15 và số 18 nữa. Trong 4 cầu thủ đó, đặc biệt hãy chú ý tới số 15, cậu ta có những đường chuyền mạnh, nhưng số 15 lại hay chuyền cho số 13, có vẻ số 10 và số 15 không hợp nhau lắm vì nếu hai cầu thủ này kết hợp sẽ vô cùng khó khăn cho bên ta đó. Trong hiệp một, họ lỏng lẻo không thèm kết hợp truyền bóng cho nhau, nhưng hiệp hai này, hai người đó lại hợp nhau đến kỳ lạ". Đông hướng Nhi giải thích.

"Em cũng thấy vậy, Nhi hướng Hoàng ra lời chỉ đạo." Sau khi nhận được ý định của Nhi, Hoàng hướng mọi người truyền đạt lại ý đồ. "Được rồi, bọn mình sẽ chú ý tới những cầu thủ đó theo lời cậu nói. Nhưng rõ ràng, số 10 mới đáng lo chứ." Lợi hướng Nhi nhìn rồi quay lại thắc mắc với Hoàng.

"Số 10 chỉ đáng lo khi có bóng thôi, thế nên Sơn sẽ phải kèm thật chặt cầu thủ số 15, còn Lợi sẽ kèm số 10, không thể để bóng tới được vị trí số 10." Hoàng tiếp tục nói. "Có vẻ từ giờ đến cuối hiệp, chúng ta sẽ rất vất vả đây. Bởi vì bên họ đã cải thiện tinh thần đồng đội nên chúng ta phải cố giữ được bàn thắng vừa rồi."

Tiếng còi của trọng tài vang lên báo hiệu hết giờ hội ý của cả hai đội, những cầu thủ Ý Yên tiếp tục thể hiện khả năng tấn công của mình, liên tiếp những cú bóng nguy hiểm xảy ra khiến hàng hậu vệ của Việt Nam - Ba Lan không có phút nghỉ ngơi. Bên cạnh tiếng reo hò của cổ động viên là những lời bình luận trận đấu của các phóng viên.

" Bóng lại tới chân số 13 của trường Ý Yên, và một cú sút được thực hiện trong khu vực cầu môn. Vào, không, cầu thủ số 5 của trường Việt Nam - Ba Lan đã kịp thời lao mình ra cản bóng. Và trên sân lúc này, ôi không, cầu thủ số 13 trường Ý Yên đang bị đau, có vẻ như số 5 của trường Việt Nam - Ba Lan khi cản bóng đã có lỗi với số 13 trường Ý Yên. Trọng tài vừa thổi còi, lỗi thuộc về cầu thủ số 5 của Việt Nam - Ba Lan. Vâng, thưa quý khán giả, trong lúc cản phá bóng, cầu thủ số 5 trường Việt Nam - Ba Lan đã ngáng chân khiến số 13 trường Ý Yên bị ngã. Trọng tài đã xác định là đó là lỗi ngáng chân. Đội Ý Yên được quyền thực hiện 1 cú phạt đền 11m trước khung thành đội Việt Nam - Ba Lan. Và số 10 Ý Yên là người sẽ thực hiện cú sút phạt. Liệu bóng có lọt lưới khung thành đội VN-BL hay không? Xin giải thích với người hâm mộ trên sân được biết, cầu thủ số 10 Ý Yên là một trong những cầu thủ thuộc đội bóng đá U16 Việt Nam và là một tiền đạo xuất sắc với các cú sút kinh hồn mà rất ít thủ môn có thể bắt được. Nhưng trong trận đấu này, từ đầu hiệp tới giờ là phút thứ 36 của hiệp 2 chưa một cú sút nào của cầu thủ số 10 có thể lọt lưới đội Việt Nam - Ba Lan. Vâng, và quay lại trận đấu, cầu thủ số 10 của Ý Yên đã sút bóng. Bóng đang bay rất nhanh và mạnh tới thẳng khung thành của trường Việt Nam Ba Lan, thủ môn vẫn không di chuyển, không lẽ vì thấy cú sút kinh hoàng đó của cầu thủ số 10 Ý Yên mà thủ môn Việt Nam - Ba Lan lại sợ hãi sao? Thủ môn số 16 của VN-BL đang nghiêng người sang bên trái khung thành trong khi bóng vẫn đang bay thẳng, phải chăng cậu sợ đau? "- Bình luận viên Thành Công vừa bình luận vừa tỏ ra ngạc nhiên với quyết định của thủ môn này.

Trên khán đài lúc này, mọi người đều đang nín thở theo từng lời bình luận viên nói thì ở dưới sân cũng vô cùng căng thẳng, ngay từ khi Đinh Lợi vô ý khiến cầu thủ số 13 của đội bạn bị thương khiến mọi người trong đội biết rằng sự may mắn đã không thuộc về mình, khi nhìn thấy ánh mắt của cầu thủ số 10 là Bách sắp tiến hành thực hiện cú sút phạt, mọi người đều nín thở. Dù gì người này cũng là một cầu thủ chuyên nghiệp chứ không phải dân nghiệp dư như mọi người. Mọi người ánh mắt nhìn về Lâm, thằng bé mới học lớp 10, tuy cũng khá nhưng chắc chắn vẫn còn kém xa Đông lắm. Nhi đã giành sự tập luyện vô cùng nghiêm khắc với thằng bé, dù gì cả đội bóng cũng chỉ có 2 thủ môn là Lâm và Đông. Mọi người trong lòng đều cầu mong Lâm sẽ xác định đúng hướng bóng.

Lâm tuy không nhìn mọi người nhưng cũng biết rằng mọi người đang rất kỳ vọng vào mình. Nhìn chằm chằm quả bóng, Lâm nhớ lại những gì Đông đã nói về khoảng cách xác định của bóng xoáy, bóng thường hay bóng di chuyển. Quả bóng của số 10 bên đội Ý Yên nhìn rất bình thường, nhưng biết đâu lại là một quả bóng xoáy, nếu là bóng xoáy thì còn đỡ, nhỡ là quả bóng di chuyển không theo hướng nhất định thì sao. Nhi đã từng cùng mọi người tập luyện và lần nào cũng xài chiêu bài bóng di chuyển khiến Lâm rất vất vả mỗi khi tiến hành bài tập huấn luyện cho riêng thủ môn. Khi thấy chân cầu thủ số 10 thực hiện cú sút, Lâm có một cảm giác quả bóng này sẽ không theo lẽ thường thực hiện.

Lúc này ở phía ngoài sân bóng, Đông nhìn quả bóng vừa được sút thì đứng dậy, Nhi nhìn Đông rồi nhìn quả bóng vừa rời chân cầu thủ số 10 của trường Ý Yên thì cả hai cùng thốt lên lời: "Bóng sẽ đi vào cánh trái khung thành." Cả hai vừa dừng lời thì nhìn nhau rồi lại nhìn về hướng Lâm đang vẫn đứng yên trước khung thành. Khi Lâm nghiêng người sang cánh trái khung thành cũng là lúc cả hai thở phào ngồi xuống ghế.

"Không phải, bóng đang chuyển hướng sang cánh trái khung thành vị trí mà thủ môn của đội VN-BL vừa nghiêng mình. Thủ môn đã đoán được hướng bóng và chờ sẵn. Bóng đã chạm tay thủ môn, bóng vẫn đang xoáy, liệu bóng có thể vào được không? Không, bóng đã bị đánh bật ra phía ngoài, thật tiếc cho các cầu thủ của Ý Yên. Ồ, cầu thủ số 15 của Ý Yên đã chạy tới ngay khi thủ môn số 16 của trường Việt Nam - Ba Lan vừa đẩy bóng ra ngoài khung thành. Cầu thủ số 15 Ý Yên đã tiến hành một cú sút bất ngờ. Bóng đang bay rất nhanh. Cầu thủ số 16 của trường Việt Nam Ba Lan vừa bị ngã sau khi chặn được cú sút của cầu thủ số 10 Ý Yên và hiện tại chưa thể đứng dậy, chắc chắn lần này bóng sẽ lọt lưới. V. à. o ..."

Bình luận viên Thanh Hải hét lên theo quả bóng bay vào trong lưới. Lúc này quả bóng lại bị một bóng đen chặn ngang. Bóng đen đó chính là Sơn. Sau khi Sơn đẩy bóng ra ngoài thì Lâm cũng đã đứng dậy trước khung thành. Sơn nhìn Lâm và nói: "Chú em nợ anh mày một trầu bánh bao đấy". Lâm ngơ ngác nhìn Sơn, tự dưng đòi ăn bánh bao là sao đây. Không kịp cho Lâm ngơ ngẩn lâu vì bóng dáng hai cầu thủ số 10 và số 13 xuất hiện trước mặt Lâm.

"Rất tiếc, bóng đã bị chặn bởi cầu thủ số 2 trường Việt Nam - Ba Lan. Thật đáng tiếc cho đội Ý Yên. Và cũng thật may cho khung thành đội trường Việt Nam - Ba Lan." Giọng bình luận viên Thành Công nói qua loa. "Anh Thanh Hải này, chúng ta đang là bình luận viên cho trận đấu đó, vậy mà từ nãy giờ tôi toàn thấy anh cổ động cho đội Ý Yên là sao?"

"Tôi á, thật sao?" Bình luận viên Thanh Hải vừa được hỏi tới thì trả lời, giọng nói đầy sự ngạc nhiên.

"Đúng vậy đấy, tất cả mọi khán giá đều có thể nhận thấy điều đó qua cách anh bình luận trận đấu đấy. Quay lại với cú phá bóng vừa rồi. Cầu thủ số 2 của đội Việt Nam - Ba Lan đã dùng cả thân mình nhảy lên ngăn quả bóng lọt lưới, thật là một cú phá bóng thật ấn tượng đúng không anh? Cũng đúng lúc đó thủ môn trường Việt Nam - Ba Lan đã kịp đứng dậy và lao ra bắt được bóng trước khi số 10 và số 13 đội Ý Yên có cơ hội chạm tới bóng. Chỉ còn lại hơn 1 phút là hiệp 2 kết thúc, và tỉ số hiện giờ vẫn là 1-0 nghiêng về đội bóng trường THPT Việt Nam - Ba Lan."

Chương 53: Vòng Đấu Loại Quốc Gia - Khu Vực Đồng Bằng Sông Hồng (7)

Lúc này, Lâm ném bóng hướng Hà, Hà vừa tiếp nhận được thì chậm rãi di chuyển bóng, chỉ còn 60 giây là kết thúc trận đấu, chỉ cần giữ bóng không để cho cầu thủ nào lấy được bóng thì tốt rồi. Nhận ra ý đồ của Hà, các cầu thủ phía bên Ý Yên cũng chạy lại tranh giành bóng với Hà, Hà truyền bóng tới Hoàng, Hoàng thấy vị trí của mình cách khung thành của đội bạn không có mấy rào cản thì tăng tốc giữ bóng hướng tới khung thành đội bạn. Ba hậu vệ của Ý Yên ngay lúc này từ sau lưng Hoàng đuổi theo Hoàng. Hà vừa thoát được những người khác thì đã chạy lên phía trên Hoàng. Hoàng nhìn thấy Hà thì dứt điểm một đường truyền cho Hà. "Vâng, giờ hãy quay lại với trận bóng, hiện bóng đang thuộc về các cầu thủ trường VN-BL, bóng đang được dẫn bởi đội trưởng đội bóng là cầu thủ số 11. Cầu thủ số 11 của đội bóng trường Việt Nam - Ba Lan đang bị ba hậu vệ của đội Ý Yên bao vây, bóng được chuyền về phía sau tới số 10 trường Việt Nam - Ba Lan. Đó là một đường chuyền dài và không có cầu thủ nào của Ý Yên đang kèm cầu thủ này. Cầu thủ số 10 của VN-BL đang thực một cú sút, liệu cú sút này có thành công như cú sút đầu tiên ở phút thứ 26 không? Bóng đang bay thẳng về phía thủ môn." Tiếng bình luận tiếp tục vang lên cùng với những giây đồng hồ đếm ngược trên sân bóng.

Nhận thấy khoảng cách trống có thể thực hiện được cú sút, Hà tiến hành một cú sút nhưng cũng lúc này, khi bóng vừa sắp chạm vạch khung thành thì cũng là đúng tiếng còi của trọng tài vang lên báo hiệu hết giờ.

"Thật sự là đáng tiếc cho đội bóng trường THPT Việt Nam - Ba Lan, chỉ cần 10 giây nữa thôi thì bàn thắng thứ 2 đã được ghi thêm cho các cầu thủ đội bóng trường THPT Việt Nam - Ba Lan.

Vâng, thưa các bạn, vậy là trận đầu tiên thuộc bảng A giải bóng đá các trường THPT Quốc gia khu vực Đồng Bằng sông Hồng đã kết thúc với thắng lợi thuộc về đội bóng trường THPT Việt Nam - Ba Lan. ..." Tiếng bình luận viên vang lên cùng tiếng hò hét của bốn người bạn trên khán đài, những người xung quanh nhìn bốn nữ sinh đang vui vẻ ôm nhau hò hét. Nhìn số lượng cổ động viên ít đến đáng thương nhưng đội bóng đã khiến người xem hài lòng. Nhiều người lại gần bắt tay và chúc mừng các cô gái trẻ. Ngay lúc này, Bảo Ngân - quản lý đội bóng lại gần bốn cô gái nói:

"Các chị có cần về nhà không? Các bạn trong đội bóng tính đi Quất Lâm, nếu các chị có thể xin phép gia đình thì cùng đi đi." Bảo Ngân hướng bốn người cười nói.

"Thiệt hả, mình có thể đi hả?" Lan Hương là người đầu tiên sửng sốt.

"Nhi bảo nếu các bạn có thể xin phép gia đình thì đi cùng, trong đội chỉ có mình em và bạn Nhi là nữ thôi, nếu bốn chị có thể tham gia thì tí nữa qua thành phố mua ít đồ dùng cá nhân rồi đi Quất Lâm luôn."

Vì vậy, hành trình đi Quất Lâm của đội bóng có thêm bốn cổ động viên nhiệt tình tham gia.

....

Ngay sau khi kết thúc hiệp hai, cả hai đội gặp nhau và chào hỏi. Sơn nhìn số 10 và thủ môn của Ý Yên nói. "Hê hê... đội anh bạn thua rồi. Thực hiện lời hứa chứ."

"Lời hứa gì vậy?" Đội trưởng đội Ý Yên ngạc nhiên nhìn cả hai thành viên đội mình rồi nhìn hậu vệ số 2 của đội trường Việt Nam - Ba Lan.

"Cậu ta đã hứa, nếu đội Ý Yên thua sẽ tuỳ ý bọn tôi quyết định." Sơn háo hức kể lại vụ cá độ trước giờ thi đấu, đội trưởng đội bóng trường Ý Yên vừa nghe xong thì đen hết mặt mày. Chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy Sơn nói tiếp. "Chúng ta nên quyết định làm gì nhỉ? Hay bắt họ cởi trần chạy quanh sân vận động nhỉ?" Sơn vừa vui vẻ vừa nói ra những việc có thể làm người khác mất mặt. Mọi người đội bóng Ý Yên trừng mắt nhìn hai kẻ hứa hẹn với kẻ kia là Hùng và Bách. Hùng lắc đầu tỏ vẻ không phải tôi mà hướng ánh mắt đổ tội về Bách, Bách ngại ngùng nhìn mọi người cười cười xấu hổ.

Đúng lúc Nhi bước tới, tiện tay Nhi củng đầu Sơn: "Có thôi ngay trò đùa đó đi không hả?"

"Đau đó, không thấy mình quá đáng với ngôi sao bóng đá là tôi sao?" Sơn xoa đầu mình nhìn Nhi với ánh mắt cún con. Nhi trừng mắt đập thêm vài cái lên đầu Sơn.

"Haha, đáng đời." Hoàng và mọi người không tiếc tiếng cười chế nhạo Sơn.

"Các bạn đã có một trận đấu rất hay." Sau khi đánh Sơn thêm vài cái lên đầu Sơn, Nhi hướng mọi người trong đội Ý Yên và dừng ánh nhìn trước Bách và Hùng. "Chuyện lúc trước trận đấu hãy coi như chưa có nhé."

"Sao có thể thế được, lời đã nói thì không được thay đổi." Sơn vừa xoa đầu vừa chen ngang lời Nhi nói.

"Bạn muốn trò gì đây?" Nhi vòng hai tay đan vào nhau để trước ngực nhìn Sơn. Sơn rùng mình một cái nhưng vẫn nói to: "Mình muốn một bữa no say, đội đó phải chịu chơi chứ."

"Được rồi, quân tử nhất ngôn. Đã nói là thực hiện. Mình sẽ mời cả đội bạn một bữa ăn." Hùng và Bách nhìn nhau rồi hướng Sơn và Nhi nói. "Thật là tiếc vì bạn không thể trở thành bạn gái của mình rồi. Nhưng mình hy vọng chúng ta sẽ làm bạn với nhau. Mình tên Bách, năm nay 16 tuổi, đang là học sinh lớp 11 trường Ý Yên". Bách chỉ tay về Hùng và giới thiệu. "Còn tên này là Hùng, bạn thân của mình và cũng là học sinh lớp 11"

"Xin chào." Nhi hướng Hùng mỉm cười. "Mình tên Nhi đang là học sinh lớp 11 trường THPT Việt Nam - Ba Lan, tên trường mình có thể gọi tắt là Việt Ba. Rất vui khi được làm quen với tất cả các bạn." Sau đó Nhi nhìn cả đội Ý Yên cười giới thiệu.

"Bạn là quản lý đội bóng sao?" Đội trưởng đội Ý Yên nhìn Nhi. Lúc đúng đó, huấn luyện viên trường Ý Yên cũng tới gần hai đội.

"Xin chào các bạn trẻ. Thật bất ngờ về sự lớn mạnh rất nhanh của đội bóng trường Việt Ba. Ta đã tới xem trận Chung kết thành phố Hà Nội của năm trước và năm nay. So với lúc bấy giờ, đội các bạn đã có sự vượt rào quá lớn." Huấn luyện viên đội Ý Yên bắt tay Hoàng và các thành viên khác trong đội. Lời huấn luyện viên vừa nói xong, tất cả thành viên trong đội bóng trường Ý Yên đều nói thầm trong lòng một câu: "Thầy lại nói phết rồi, rõ ràng là còn không biết họ là ai, giờ lại nói như vậy", nhưng tất cả đều rất khôn ngoan không tỏ rõ ra mặt.

"Xin cảm ơn lời khen của thầy." Hoàng vui vẻ nói lời cảm ơn.

"Đồ ngốc, đó là lời nhận xét đó." Phước nói. Tất cả mọi người nhìn Hoàng và cười.

"Cậu cũng tiến bộ rất nhanh. Khi chưa bắt đầu trận đấu tôi đã tin chắc là đội tôi sẽ thắng, không dè các cậu lại thay đổi chiến thuật liên tục khiến tôi cũng bất ngờ. Những thành viên mới trong đội bóng cũng rất giỏi." Đây là lời chân thành của huấn luyện viên. Ông không ngờ nhìn những người trẻ tuổi này lại có thể chuyên nghiệp như vậy.

"Vâng, cũng nhờ huấn luyện viên của đội ạ." Hoàng vui vẻ nói ra công lao lớn của Nhi.

"Huấn luyện viên?" Huấn luyện viên đội Ý Yên và cả đội Ý Yên vô cùng ngạc nhiên. Theo tin tức của mọi người nhận được, đội bóng đá trường Việt Ba vốn không hề được coi trọng nên không có huấn luyện viên, mọi người nhìn về phía thầy giáo đi cùng đội bóng.

"Có phải là thầy giáo trẻ kia không?" Đội trưởng đội Ý Yên chỉ tay về phía thầy Trung, tất cả cùng nhìn theo hướng thầy ấy.

"Dạ, không phải là thầy Trung đâu. Đó là thầy giáo dạy thể dục của bọn em, thầy ấy chỉ là trợ lý huấn luyện viên thôi ạ. Huấn luyện viên của bọn em là...", Hoàng ngừng lời rồi mỉm cười và chỉ tay mình về hướng Nhi. "Vâng thưa thầy, là bạn gái này ạ. Đó là huấn luyện viên của đội bóng trường em đó ạ." Tất cả thành viên đội bóng đá trường Ý Yên đều kinh ngạc nhìn Nhi.

"Thầy thật bất ngờ về đội bóng trường em và về em nữa đó." Huấn luyện viên sau khi kinh ngạc bèn nhìn về Nhi và nói.

"Cảm ơn thầy đã khen. Nhưng chúng ta vẫn sẽ còn gặp lại nhau ở vòng trong mà." Nhi mỉm cười. "Em nghĩ đội bóng trường Ý Yên cũng có thể đi vào vòng trong ạ."

"Đúng vậy. Lần sau gặp lại các em, thầy hy vọng sẽ thấy những lớn mạnh của đội bóng." Huấn luyện viên đội bóng trường Ý Yên gật đầu. Lúc này, năm bạn nữ cũng đang dần bước tới chia sẻ niềm vui với mọi người.

Mọi người không biết rằng đây cũng là lần gặp gỡ đầu tiên và kết thúc đối với thành viên đội bóng trường Ý Yên vì họ không lọt vào bán kết. Trận đấu đầu tiên thuộc vòng loại quốc gia đã kết thúc, mỗi thành viên của đội bóng cũng đã học hỏi thêm những kinh nghiệm, những trải nghiệm mới. Sau khi kết thúc trận đấu đầu tiên đầy khó khăn, cả đội đã tiếp tục tiến sâu hơn và đã lọt vào vòng bán kết của vòng thi đấu khu vực đồng bằng sông Hồng. Cùng tiến vào vòng bán kết còn có các đội khác là trường THPT Lê Hồng Phong - Thái Nguyên, trường THPT Đinh Tiên Hoàng - Ninh Bình, trường THPT Chuyên Thái Bình.

Chương 54: Đi biển là phải như vậy

Sau trận bóng với đội trường THPT Ý Yên, mọi người vui vốn vui vẻ chuẩn bị được một bữa ăn chùa, Hùng và Bách khi biết cả đội muốn đi Quất Lâm thì cũng bày tỏ muốn đi. Vậy nên trong xe ngoài đội bóng có thêm 6 người nữa. Bảo Ngân lớp 11 thi thoảng liếc nhìn Đông muốn nói gì đó nhưng nhiều lần ngập ngừng lại thôi khiến mọi người trên xe trêu chọc Đông số đào hoa trái có Hương phải có Ngân. Ở cuối xe Hà và Bảo Ngân lớp 10 lại nói về các câu chuyện dã sử khiến vài người học ban A liếc mắt không thú vị chuyển dời chỗ ngồi.

Sơn hào hứng nói về chiến trường Thiên Ma với vài người, thi thoảng Nhi cũng xen ngang vài câu. Bách vốn muốn tiến lên tán gẫu với Nhi thì bị Phước kéo lại hỏi về kỹ thuật bóng đá. Hùng thấy vẻ mặt ỉu xìu của Bách mà muốn cười to nhưng vì sợ cậu ta xấu hổ mà liều mình nên đành nghẹn cười đến hai má phồng lên. Lâm ở bên cạnh tưởng Hùng có trò gì thì hỏi liên hồi làm Hùng suýt bị sặc nước miếng. Vốn định mắng cậu ta nhưng thấy cậu ta quan tâm lại thôi, sau đó hai người nói chuyện về hướng nhận định bóng và phương pháp tập luyện của thủ môn. Khi hai người trao đổi nhiều khi không hẹn nhìn về phía Nhi. Khi nghe Nhi có những cú sút di chuyển khiến Hùng muốn một lần được thử bắt bóng của cô bạn này. Hùng cũng rất muốn được thử phần mềm luyện tập tinh thần của cả đội nên kết bạn tài khoản trên internet với mọi người, Bách cũng hào hứng muốn chơi. Hai người không hề nhìn thấy rất nhiều ánh mắt đắc ý của tất cả mọi người. Đến sau này có cơ hội gặp lại nhau lần nữa, mọi người đều cười lớn vì những ngày tháng đó.

Khi tới Quất Lâm, Bảo Ngân lớp 10 cùng thầy Trung đi làm thủ tục thuê nhà nghỉ. Sơn thì háo hứng nói bữa tối phải ăn hải sản, sau đó một mình Sơn chạy đi tìm hiểu những nhà hàng có món hải sản ngon để lại Bách và Hùng đứng nhìn nhau:

"Liệu cậu có đủ tiền trả bữa này không?" Hùng nhìn Bách tò mò hỏi.

"Chắc bán mình đi quá, cái thằng quỷ đó thích ăn gì không ăn, đòi ăn toàn món đắt tiền". Bách vò đầu bứt tai nhìn theo bóng Sơn.

"Đừng lo, tụi tôi không để mấy bạn phải trả tiền đâu." Đông cũng nhìn ra lo lắng của cả hai nên tiến gần nói. Hùng quay đầu nhìn sang Đông, đây là một cậu bạn dáng nhìn thư sinh, đeo cái mắt kính to che kín khuôn mặt, nước da trắng với cái cằm xinh như con gái, Hùng rất tò mò nếu bỏ mắt kính ra thì khuôn mặt đầy đủ của cậu ta có dễ nhìn như vậy không? Đúng này mấy cô bạn gái cổ động viên là Giang, Hồng, Lan Hương và Bảo Ngân cũng đi đến. Hùng nhìn thấy ánh mắt Lan Hương cháy rực nhìn Đông, Hùng nhìn lại Bách, 'cũng có rất nhiều người nhìn thằng bạn mình như vậy, bao nhiêu người tới nó đều không khước từ một ai cả, nhưng cậu bạn tên Đông này lại trái ngược hoàn toàn, cậu ta tuy vui vẻ hòa đồng nhưng cũng có khoảng cách nhất định với mấy bạn nữ. Duy chỉ có cô bạn tên Nhi thì không e dè nhiều hành động thân mật vừa như bạn bè, vừa như người thân' Hùng nhìn sang cô bạn tên Nhi đang đứng ở trên bờ tường hành lang bảo vệ biển, hình như vừa mới xuống xe thì cô bạn đó nhận được tin nhắn gì đó, 'không biết là do người gửi hay là do tin nhắn đó mà cô gái cười tít mắt'. Hùng lại chú ý tới những người khác trong đội, tất cả đều có một hành động chung là rất thích bờ biển, nhiều người vừa xuống xe là chạy ngay xuống bờ cát.

"Đi biển là phải như vậy". Hùng nghe thấy những người nghịch cát vừa nói.

"Đúng là dân thành phố, có gì thích chứ mà như trẻ con". Bách ở bên cạnh Hùng lẩm bẩm nhìn những kẻ đang nghịch trên cát. Đúng lúc này lời của Nhi khiến mọi người đều chú ý.

"Các bạn, mau chuyển đồ lên khách sạn, ăn trưa và nghỉ ngơi trong vòng 2 tiếng, sau 2 tiếng nữa mọi người tập trung ở trên bờ biển nhé." Nhi cười tươi nói với mấy người. Không hiểu có phải là Hùng và Bách đều thấy mấy người dưới bờ biển tự dưng đứng thẳng người như rô bốt hay không khi nhìn thấy nụ cười của Nhi, Bách tiến lên gần để nhìn nụ cười đó thì Sơn từ đâu lại gần nhìn Nhi và nói: "Đừng bảo bạn lại có trò gì hành người nhé."

"Bingo." Nhi quay người nhìn Sơn cười, "Cảm ơn ý tưởng đi biển của bạn, chúng ta sẽ có buổi tập bóng đá trên cát". Nhi vỗ vỗ vai Sơn. Lời Nhi vừa nói ra khiến tất cả những thành viên khác đều chú ý đến Sơn, tất cả cùng nhau giơ một ngón tay giữa lên trước mặt mình hướng Sơn. Sơn nhìn Nhi rồi nhìn mọi người nuốt nước bọt.

Đông tới gần Sơn và nói: "Phải công nhận hai người có những ý tưởng rất giống nhau, chuẩn bị lên thớt rồi bạn thân ơi". Sau đó Đông không tiếc tiếng cười mà cười rộ lên thu hút nhiều ánh mắt nhìn qua.

"Mày thì sướng rồi, không phải tập tành gì, được ngồi chơi xơi nước." Phước khinh bỉ nhìn Đông. Đông vừa nghe xong thì cúi đầu nhìn hai tay mình, mặt méo đi, trong lòng nghĩ tới một tháng sau mới có thể tập luyện và thi đấu thì cảm thấy buồn, không ai rõ hơn Đông việc nhìn mọi người vui vẻ chạy theo trái bóng mà mình thì chỉ có thể nhìn. Sơn nhìn sang Đông khoác vai Đông nói: "Cảm giác mèo thấy cá mà không thể ăn là vậy đấy ông bạn, nghĩ tới cả năm trời không được đúng tới bóng trước kia tôi cũng như ông bây giờ đấy, ông còn nhẹ nhàng có một tháng trời, cố gắng mà chữa lành cái tay không thể lại tật đi". Đông xúc động nhìn thằng bạn thân, rất muốn đấm một đấm vào ngực nó, nhưng nghĩ tới cái tay đang trong thời kỳ nghỉ dưỡng thì gật đầu mỉm cười.

.....

Hai giờ đồng hồ sau, Hùng và Bách đã biết rõ lý do vì sao khi thấy Nhi cười thì thành viên lại có hành động kỳ cục như vậy rồi, có thể nói Nhi còn ác hơn cả huấn luyện viên của đội bóng trường Ý Yên nhiều. Điều càng khiến hai người này ngạc nhiên là các bạn đội bóng trường Việt Nam Ba Lan vậy mà đều chịu khó tập luyện. Những hướng dẫn tập luyện hiệu quả ở trên cát được Nhi áp dụng rất tốt như việc này là việc làm thường xuyên vậy. Trên bờ biển lúc này có những thiếu niên người thì chạy, người thì rê, dẫn dắt bóng, mỗi người một hành động. Một cô gái thi thoảng thay đổi vai trò lúc thì đá bóng, lúc thì rê bóng, lúc thì tranh bóng. Nhìn mồ hôi trên những thiếu niên này khiến những người mặc áo rét cũng cảm thấy nóng bức của mùa hè.

Hùng cũng đã được chứng kiến cái cú sút mà thủ môn Lâm nói. Cũng vì vậy cả Bách và Hùng đều nhận định cô nàng này chắc chắn từng chơi bóng cho một đội chuyên nghiệp, còn vì lý do gì không tiếp tục thì cả hai đều rất muốn hỏi Nhi rõ ràng.

Ngồi Bảo Ngân quản lý của đội bóng thì bốn người bạn nữ đi theo nhìn thấy cái màn này đều há miệng trừng mắt nhìn đám quái vật đang chơi đùa với trái bóng trên cát vào thời tiết giá lạnh này. Lan Hương nhìn thầy Trung đang ở bên cạnh: "Thầy ơi, không phải Nhi có chứng nhận bệnh tim không thể tập thể dục sao, vậy cái người đang vui vẻ chạy nhảy kia là sao, đó là dấu hiệu của bệnh tim à?" Lan Hương chỉ tay về hướng Nhi đang đứng mắng Sơn, thầy Trung nhìn theo hướng Nhi, thở dài nói: "Đừng có nói với người khác nhé. Có lẽ hoạt động chút ít thì không ảnh hưởng, nhưng lâu sẽ bị tái phát." Hồng và Giang nhìn theo hướng Nhi như có điều gì suy nghĩ, cả hai nhìn nhau rồi cười một cái nhưng cái cười này chư được bao lâu thì cả hai nhìn thấy Nhi dừng lại và có vẻ thở dốc, Đông lại gần nói gì với Nhi, Nhi gật đầu và rời khỏi vòng tập luyện với mọi người. Lúc này thì cả Hồng, Giang và Lan Hương nhìn Nhi rời đi mà có một suy nghĩ: "Cô bạn đó thực sự bị bệnh tim".

....

Bữa tối hôm đó, đúng như mọi người ao ước là một bữa hải sản tươi ngon, Bách và Hùng uất ức nhìn Sơn, tuy rằng chỉ phải trả tiền một phần cho bữa ăn nhưng đó là tiêu tiền vặt của cả hai trong nửa năm qua. Sơn cảm thấy có người nhìn mình thì cũng nhìn lại, khi thấy đó là Bách và Hùng thì nở nụ cười tươi rói.

Chương 55: Trở về thế giới thực

Trong thời gian diễn ra cuộc thi đấu bóng đá của Nhi và các bạn thì ở một nơi nào đó có một người đẹp ngủ say tỉnh giấc. Thiên - người đẹp ngủ say hơn 13 tháng đã mở đôi mắt hổ phách sâu sắc cuốn hút mọi vật đắm chìm trong đó - vừa mở mắt thì thấy ngay một đôi mắt xanh biếc nhìn mình, quần áo trên người đang được ai đó cởi ra. Tuy rằng cơ thể vẫn còn khá yếu nhưng Thiên vẫn đủ sức dùng chân đá ngã người đang một tay đôi kéo quần áo trên người một tay giữ người mình.

Bịch... một người nào đó bị đá ngã ngồi dưới đất ủy khuất nhìn người vừa đá mình. "Đây là hành động biết ơn người 24/24 giờ chăm sóc cho cậu hả Sky"

Thiên hơi khó khăn thở dốc nhìn Kyo đang ngã ngồi dưới đất. " Tôi có cần cảm ơn cậu đã làm Bé con của tôi đau khổ khóc thầm một mình hơn 4 tháng trời không?"

Lời Thiên vừa nói khiến Kyo kinh ngạc, Kyo vẻ mặt khó hiểu nhìn chằm chằm Thiên: "Nói thế là sao? Tôi chưa từng gặp mặt cô người yêu bé nhỏ của cậu thì sao có thể khiến cô bé đó khóc được?"

Thiên nhìn vẻ mặt khó hiểu của Kyo một lúc thì kể lại chuyện mùa hè vừa qua. Sau khi nói xong, Thiên thấy Kyo đập tay lên đầu khó xử nhìn Thiên. "Ây da, không phải tôi có ý với cậu đâu. Cậu đừng bảo cũng hiểu lầm như bé con của cậu nha."

" Tôi không quan tâm đến vấn đề giới tính của cậu. Dù sao cũng rất cảm ơn thời gian qua đã chăm sóc tôi. Tuy khiến Nhi khóc nhưng cũng khiến em ấy nhìn rõ tình cảm của mình." Thiên vừa nói xong thì mỉm cười, Kyo nhìn Thiên mỉm cười mà thở ra một hơi.

"Tốt rồi, sau bao ngày tu hành cũng thành chính quả. Giờ thì cứ phát triển thôi." Kyo thực tâm vui mừng cho người bạn này. Cha mẹ hai người vốn là bạn thân của nhau. Vì cha mẹ Kyo là nhà chế tạo vũ khí, năm xưa họ chế tạo thành công một loại vũ khí mới dẫn đến bị truy sát, cha mẹ Thiên năm đó cũng có mặt tại nhà Kyo mà bị liên lụy sát hại. Lúc đó Kyo và Thiên đang ở trường học chơi đùa với nhau. Cả hai không ngờ rằng cùng lúc cả hai đều trở thành trẻ mồ côi. Trong năm năm tiếp theo, bác Thiên đã chăm sóc cho cả hai, đến khi mười tuổi, Kyo tham gia tổ chức cũ của cha mẹ mình thì Thiên lại trở thành bảo mẫu. Liên lạc của hai người chưa từng bị đứt đoạn bởi thiên tài Thiên đã tạo ra được thiết bị liên lạc có trí thông minh len lỏi khỏi vòng kiểm soát của tổ chức cũng như của bất kỳ tổ chức tình báo.

Kyo mười năm tuổi đã có vị trí quan trọng trong tổ chức thì Thiên cũng đã hoàn thiện vai trò một người bảo mẫu xuất sắc. Kyo hai mươi tuổi đứng đầu tổ chức cũng là sát thủ tình trường thì Thiên lại là kẻ thơ ngây phát hiện ra bản thân yêu thích một cô nhóc mười tuổi. Cũng vì hành động hôn lén của Thiên bị ông bác tóm được mà đá Thiên đến R làm việc còn Nhi được đưa tới học viện Russia. Vì không thể tiếp cận ngoài sáng nên Thiên đành âm thầm đi theo trong bóng tối bảo vệ cô gái đó. Kyo cảm thán nhìn người trên giường nở nụ cười hạnh phúc. Đúng vậy, cậu ấy nên có được hạnh phúc. Chờ đợi sáu năm cũng là sự lo âu và tính toán trong sáu năm, cậu ta từng bước tiếp cận một đứa trẻ hướng đứa trẻ đó càng ngày càng ỷ lại vào cậu ta, đứa trẻ đó chỉ có thể phụ thuộc vào cậu ta, nếu người khác biết sẽ bảo cậu ta là bỉ ổi, nhưng tình yêu không có sự chiếm hữu thì còn có thể gọi là tình yêu sao?

Kyo nhớ tự dưng nghĩ tới bản thân dù luôn có bóng hồng bên cạnh nhưng thực tế lại chưa từng yêu ai thật lòng cho đến gần đây bản thân mới cảm thấy mình đã có một bóng dáng trong tâm. Kyo khẽ thở dài ngồi xổm trên mặt đất, tự dưng một khuôn mặt tỏa sáng hiện ra trong đầu Kyo. Kyo nhớ đến khi vào GOW chơi đã gặp được đứa bé thú vị đó. Một đứa bé mà khiến một người vốn có cuộc sống tình ái nhiều màu sắc như Kyo cũng bỏ qua để ngày ngày đúng giờ online gặp gỡ. Kyo thở dài trong lòng, không lẽ bản thân cũng bị ảnh hưởng trở thành kẻ luyến đồng như người bạn mình hay sao.

Thiên thấy Kyo không nói gì thì nghĩ cậu ta đang buồn bực hành động và cậu chuyện mình kể chăng. Khó khăn dựa người vào thành giường, Thiên nhìn thấy khuôn mặt Kyo với như một bức tranh nhiều màu sắc thì vô cùng ngạc nhiên. Lúc đúng này Kyo ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Thiên nói: "Tôi muốn thông tin một người chơi trong GOW, cậu lấy tôi thông tin người đó nhé. Tôi nghĩ tôi tìm được ánh sáng đời tôi rồi." Thiên nhìn nụ cười của người bạn thì gật đầu, đừng hỏi vì sao Thiên biết người này thật lòng. Cậu ta tuy hay cười nhưng ánh mắt chưa bao giờ cười.

"Tôi muốn biết về người tên Dụ Thụ". Lời Kyo vừa nói xong thì nhìn thấy sự kinh ngạc của Thiên.

"Cậu bị bẻ cong từ hồi nào vậy? Không lẽ chán nữ giới mà chuyển đối tượng sang nam giới sao, lại còn là đứa bé 18 tuổi nữa chứ". Thiên kinh ngạc nhìn Kyo, biết rõ thời gian vừa qua Kyo cũng chơi GOW nhưng Thiên không muốn dùng đặc quyền của mình mà tìm hiểu lý do vì sao Kyo lại háo hức chơi game nhưng lời vừa nói của Kyo khiến Thiên không thể không nhìn lại người bạn này.

"Nếu nói là đứa bé thì hình như đối tượng của cậu còn nhỏ hơn nữa kìa." Kyo dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Thiên, đoạn đứng dậy bước lại gần bên giường. Vừa mới nói ra cái tên mà cậu đã biết tuổi tác đứa nhỏ đó, không lẽ cậu quen biết đứa nhỏ của tôi."

"Cậu thật sự nghĩ đứa bé đó phù hợp với cậu, Kyo?" Thiên nhìn Kyo tiến tới ngồi xuống bên mép giường, mặt hướng ra bên ngoài cửa sổ thủy tinh nhìn.

"Tôi vẫn thích những cô gái ngực lớn, nhưng chỉ riêng với người đó thì lại thích tiếp xúc nhiều hơn, muốn người đó chỉ nhìn tôi, mỗi lần thấy đứa bé nó lẩn quẩn với đứa tên Hesman mà lòng tôi nổi lên sự ghen tị, tôi chỉ muốn ánh mắt nó nhìn tôi, chỉ mình tôi. Lúc đầu tôi còn không hiểu rõ cái cảm xúc trong lòng mình nhưng mới đây thấy đứa bé không online nhiều vì bận việc thì bản thân tôi cũng không có hứng thú với cái trò chơi của công ty cậu sản xuất." Kyo quay đầu nhìn về Thiên. "Trong bữa tiệc vừa rồi, nhìn những cô gái vây quanh tôi mà tôi lại nghĩ tới đứa bé đó, ngay cả khi làm chuyện đó cũng nghĩ tới thì nếu không phải đầu tôi bị ngu thì cũng hiểu điều này nghĩa là gì?"

Thiên nhìn người bạn đang tâm sự tình cảm với mình, trước đây chỉ có mình kể lể về bé con, đây là lần đầu tiên Thiên nhìn thấy sự thấp thỏm của Kyo khi nói về bản thân và tình cảm của mình. Vì sức còn yếu nên bản thân Thiên chỉ có thể gắng gượng dựa vào thành giường. Thiên nhìn Kyo nói:

"Tôi biết đứa trẻ mà cậu nói tới, thằng bé đó là bạn của Bé con và anh trai thứ hai của Bé con. Đứa bé đó tên thật là Sơn, còn cái người tên Hesman mà cậu nói là anh trai thứ hai của Bé con. Cậu không cần cảm thấy lo lắng về chuyện hai người đó có gì với nhau, vì tôi khẳng định chúng nó cũng giống tình cảm của tôi và cậu." Đúng vậy, nếu cậu thật sự có tình cảm với đứa trẻ đó thì tôi cũng sẽ đứng bên cậu ủng hộ cậu, cho dù tình cảm đó chỉ là vui đùa tôi cũng không can thiệp, nhưng tôi tin lần này cậu thật lòng.

Cả hai chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Kyo thấy bất ngờ khi người mà mình để ý lại có thể là bạn của người bạn thân này của mình,có lẽ vì trái đất tròn nên mối quan hệ giữa người với người cũng là một vòng tròn.

Chương 56: Tết cổ truyền của người phương đông

Đây là một con đường rực rỡ sắc màu hoa đào, hoa mai và những loài hoa khác. Đoàn người tấp nập người mua người bán khắp mọi nơi. Trên con đường này có một chàng trai thân hình cao lớn với mái tóc vàng đang cúi đầu nhìn một cây hoa đào. Người bán hàng nhìn người thanh niên giới thiệu cây đào nào đẹp với giọng nói tiếng anh không chuẩn. Bên cạnh chàng trai là một cô gái mái tóc xoăn nâu cũng tò mò sờ đông sờ tây, hai thanh thiếu niên một có mái tóc vàng đeo kính râm, một thì mái tóc hạt dẻ đang tranh luận bằng tiếng nước ngoài trở thành tiêu điểm của những người xung quanh. Bởi vì họ không chỉ là người nước ngoài mà vì vẻ đẹp của những cô gái chàng trai này mới gây sự chú ý.

"Mấy đứa bảo nên chọn cây nào thì đẹp hơn." Chàng thanh niên mái tóc vàng chính là Kyo nhìn về ba người May, Jame và Luck đang tranh cãi vì sao nhiệt độ chưa tới âm độ C mà rét buốt như vậy, khi Kyo nhắc tới lần thứ hai câu hỏi thì cả bọn mới chú ý. Nhìn khắp lượt tất cả cùng đồng loạt nói: "Không biết."

Sau một hồi đi khắp khu chợ hoa, mỗi người trên tay đều xách theo những bức tranh tết. Jame nhìn tập tranh mà hoài nghi người được coi là lớn tuổi nhất là Kyo- cái người bảo mua hoa đào hoa mai gì đó- cuối cùng lại mang theo một tập tranh vẽ gà lợn kỳ cục được người bán giới thiệu là tranh tết. Bốn người tiến đến một chiếc xe BMW màu xám ở phía ngoài con phố hoa tết thì dừng lại. Thiên mở chốt cửa sổ hướng bốn người và tập giấy trên tay mà không nói gì chỉ gật đầu. Kyo hướng vị trí phía trước đi tới mở cửa xe ngồi ở vị trí phó lái, ba người Jame cũng trèo ghế sau ngồi.

Sau khi mọi người lên xe thì Thiên khởi động xe hướng con đường đi tới. Dựa theo bản đồ định vị Thiên vừa lái xe vừa mỉm cười nghĩ tới cảnh sắp gặp Nhi. Ngay khi đang cười thì Thiên thấy qua gương chiếu hậu có một chiếc xe giống xe cảnh sát đi tới, bên cạnh đó là hai chiếc mô tô chở hai người mặc đồng phục màu vàng hướng xe Thiên lao tới. Một trong hai xe mô tô lao nhanh chặn trước xe BMW của Thiên. Lúc nãy xe mô tô đi qua Thiên nhìn thấy trên xe có chữ CSGT.

Thiên dừng xe, một người từ phía sau xe mô tô chặn phía trước xe BMW hướng xe Thiên bước đến. Tự dưng xe dừng khiến cả bọn ngơ ngác nhìn nhau.

"Chào anh. Xin mời anh xuống xe và xuất trình giấy tờ."Ngay khi cửa xe được kéo xuống, mọi người thấy người đó đưa tay lên chào kiểu cảnh sát và lính thì biết ngay là ai.

"Police" May vừa nghe lời người đàn ông nói thì nhìn Thiên." What's up?" Cả bọn lao nhao nói bằng tiếng anh khiến người cảnh sát vạch đen đầy đầu. Vì chiếc xe này mang biển số nước ngoài đi vào đường một chiều, con đường này nếu là người bản địa thì còn dễ nói chuyện chứ người nước ngoài giải thích khá khó, dù sao biển chỉ dẫn đường cấm đi vào đường một chiều mới bị hỏng sáng nay mà bên giao thông chưa có biển thay thế.

Ngay khi đồng chí cảnh sát vừa nói xong thì Thiên đã hướng ánh mắt về Kyo. Kyo liếc nhìn kẻ lái xe gây chuyện lại muốn mình giải quyết thì bất đắc dĩ bước xuống xe mang theo giấy tờ. Một mặt đưa cho người cảnh sát giấy tờ, một mặt dùng tiếng việt mới học hơn tháng qua giao tiếp với cảnh sát.

"Xin hỏi chúng tôi đã làm sai cái gì sao?" Kyo dùng giọng nói dễ nghe và thái độ chân thành khiến Người cảnh sát có ấn tượng tốt. "Bạn tôi bị câm, không nói được cũng không hiểu Ngài nói gì, ở đây chỉ có tôi biết nói tiếng việt." Lúc này, ba bạn nhỏ cũng đang dõi theo Kyo đều nhịn không được mà muốn cười, ánh mắt của cả ba nhìn Thiên, Kyo và người cảnh sát. Người cảnh sát nhìn những người trên xe sau đó kiểm tra giấy tờ, đây rõ ràng là giấy tờ của nước ngoài không phải của Việt Nam, phía dưới còn có chứng nhận của Đại sứ quán Việt Nam ở nước đó chứng nhận giấy tờ thật.

"Các anh đi vào đường một chiều, vì vậy chúng tôi yêu cầu các anh đi ra khỏi con đường này." Người cảnh sát cũng không làm khó mọi người. Kyo liếc mắt nhìn lại Thiên, "Thằng này mắt ếch hay sao mà không nhìn thấy biển báo hiệu đường một chiều." Kyo quay lại nhìn người cảnh sát trang phục màu vàng nói lời cảm ơn và hứa sẽ không vi phạm lần nữa.

Sau khi lên xe, Kyo trừng mắt nhìn Thiên: "Sao cậu không chú ý cái biển báo hiệu hả?" Thiên nhìn đường không liếc mắt sang Kyo nói: "Có một cái biển nằm dưới đất bị đổ, đã bao giờ cậu thấy cái biển báo nào nằm ở dưới đất mà người đi đường vẫn hiểu đó là biển báo cấm không?" Jame, May và Luck nghe xong lời Thiên nói thì lăn lộn cười, Kyo thì trừng mắt nghĩ tới mình khó khăn mở miệng tiếng việt giải thích với người cảnh sát vừa rồi là tốn công tốn nước bọt hay sao.

Chiếc xe BMW dừng lại trước một con phố nhỏ, Thiên ngó nghiêng nhìn bản đồ định vị rồi lái xe vào con phố. Ngay khi dừng lại trước một căn nhà thì Thiên dừng xe, Kyo là người đầu tiên nhảy khỏi xe bấm chuông. Cậu rất mong muốn gặp bé Sơn ngoài đời nhé, không biết nói gì với cậu nữa. Cánh cửa mở ra, một chàng trai quyến rũ với mái tóc nhuộm tím đang mặc tạp dề hình con thỏ dễ thương bước ra khỏi cửa nhà. "Xin hỏi anh tìm ai?"

Tử Lăng đang bận rộn làm bữa tiệc cuối năm thì nghe thấy tiếng chuông cửa, hướng nhìn qua camera là một chàng trai đẹp người nước ngoài đôi mắt xanh và mái tóc màu vàng. Tử Lăng mở cửa và bước ra khỏi cửa nhà:"Xin hỏi anh tìm ai?"

Kyo nhìn người đàn ông đang mở cửa và quay lại nhìn Thiên nói: "Liệu có nhầm nhà không? Cha mẹ của Sơn phải là người trung niên chứ không thể là thanh niên được." Thiên liếc mắt nhìn Tử Lăng và nhìn Kyo nói: "Đây là nhà của Nhi, ai bảo đây là nhà của bé Sơn nhà cậu." Kyo ngẩn người nhìn Thiên, 'ừ nhỉ'. Kyo tự đưa bàn tay lên đập vào cái trán của mình mà cảm thán. Vừa nghe lời hai người nói với nhau, Tử Lăng nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh xe ô tô nhìn người đang ngồi trên xe, phía sau là ba đứa nhỏ nữa.

Ngay lúc này, ba anh em Nhi và Sơn từ hướng xa bước tới. "Nhà bạn có khách hả?" Sơn là người đầu tiên lên tiếng, Kyo nhìn theo tiếng người nói thì thấy có ba người con trai và một cô gái, cô gái kia là Nhi không cần bàn nữa, một người thì là thanh niên khẳng định là anh cả của cô bé Nhi, bên cạnh đó là hai thiếu niên tầm 16, 18 tuổi, Kyo nhìn chằm chằm vào người vừa mới nói, sau đó lúng túng không biết nói gì. Thiên nhìn qua gương chiếu hậu thì mỉm cười nhìn Nhi, ngước mắt nhìn Kyo như thiếu niên mới yêu lần đầu thì cảm thấy thật buồn cười.

Ba người May ngồi trên xe khi quay lại nhìn thấy Nhi thì vội vàng mở cửa xe chạy lại ôm chầm lấy Nhi mà huyên náo. Nhi nhìn ba người bạn hơn năm không gặp mà vui mừng ôm chầm các bạn. Khi nhìn thấy một bóng dáng mở cửa xe ô tô bước xuống thì Nhi ngơ ngác rồi bước chân chạy vội tới ôm chầm người con trai đó: "Anh Thiên".

Thiên mỉm cười chờ cô bé chạy lại vòng tay ôm cô bé và đặt một nụ hôn lên trán Nhi. An nhìn những người mới xuất hiện và thái độ của Nhi thì khẳng định là người quen của Nhi. Khi vừa nghe thấy anh Thiên từ miệng Nhi thì nhìn chằm chằm vào người bảo hộ ở nước ngoài, người này chính là cháu trai của người đàn ông nhận nuôi Nhi năm xưa. Đó là một chàng trai cao lớn, có vóc dáng cân xứng như người mẫu. Khuôn mặt đẹp nhưng lạnh lùng mà quyến rũ, mái tóc màu đen mềm mượt và nổi bật là đôi mắt hổ phách, người đàn ông đang nở nụ cười ôn nhu hôn trán Nhi.

"Anh, anh không phải là...." Nhi nhìn Thiên mà ngừng lời, không phải anh ấy vẫn còn bị kẹp ở trong GOW sao, bây giờ anh ấy ở đây, có nghĩa là mọi việc đã được giải quyết rồi sao, Nhi nhìn Thiên chằm chằm không nói lên lời.

"Nếu là người quen thì chúng ta vào nhà thôi." Tử Lăng là người đầu tiên lên tiếng đánh vỡ không khí của hai người. Thiên nhìn Tử Lăng gật đầu rồi cứ vậy bế Nhi đi vào nhà. An trừng mắt nhìn người kia, 'sao mình có cảm giác không thích người đó nhỉ?'. Tử Lăng đứng chờ mọi người đi vào cùng với An, "Có vẻ quan hệ hai người đó không chỉ là anh em". Lời Tử Lăng vừa nói ra khiến An chợt nghĩ ra vì sao mình lại không thích người đó rồi, đó là kẻ muốn cướp em gái khỏi An, đây chính là cảm giác bố chồng gặp con rể. Tử Lăng nhìn An đang hiểu ra mà mỉm cười.

Kyo nhìn Sơn đang bước lại gần thì rất khẩn trương, Sơn đang nhìn Nhi vui vẻ với ba người bạn rồi người tên Thiên kia thì cười, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt của Nhi khi nhìn thấy người con trai đó. Sơn nhìn sang Đông bên cạnh nói: "Xem ra ông có một người em rể tốt đó." Đông nhìn sang Sơn ngạc nhiên. "Sao ông biết người đó sẽ là em rể của tôi, lại còn tốt nữa."

Sơn không nói gì chỉ cười cười và bước đi lên. Khi đi qua Kyo thì cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của người này nhìn mình. Sơn ngạc nhiên khi nhìn người này, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, vì cớ làm sao mà người này lại có ánh nhìn như cả thế kỷ không gặp vậy. "Chúng ta quen biết nhau sao?"

"Chào Dụ Thụ, tôi là Tổng Công, tên của tôi là Kyo, rất vui lần đầu tiên gặp em". Kyo trả lời, vốn chuẩn bị biết bao nhiêu câu nói mà đến cuối cùng chỉ có thể nói như vậy, Kyo thở dài trong lòng than thở chính bản thân mình.

"Anh là Tổng công." Sơn ngạc nhiên nhìn người con trai đẹp như tranh vẽ này lại chính là nhân vật Tổng công mặt than trong GOW mình gặp.

Chương 57: Cùng đón giao thừa

"Anh là Tổng công." Sơn ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt này. Trong ấn tượng của mình, đó là một mặt than không hơn không kém. Nhưng người trước mặt mình cứ như ánh mắt trời tỏa sáng vậy.

Kyo trong lòng hưng phấn cực độ nhìn Sơn gật đầu. "Đúng vậy, lần đầu tiên gặp mặt em ở đời thực, xin chào". Kyo đưa tay hướng Sơn muốn bắt tay cậu bé thì Luck từ phía sau đang tới kéo tay Kyo đi. "Vào nhà thôi anh Kyo". Kyo nhìn bàn tay mình bị Luck kéo đi mà trong lòng ấm ức, anh không muốn cầm tay thằng nhỏ này, anh chỉ muốn cầm tay Sơn thôi. Kyo đang định kéo bàn tay khỏi Luck thì cánh tay còn lại cũng bị nắm lấy và kéo đi, nhìn lại thì phát hiện là thằng nhỏ Jame.

Lúc này Nhi được Thiên đặt trong lòng hướng mặt ra phía ngoài thì mới chú ý tới người thanh niên tên Kyo đang bị trái phải là Jame và Luck kéo tay hướng nhà đi tới. Nhi nhìn lại Thiên, Thiên cũng nhìn xuống Nhi và nói: "Đúng là cậu bạn đó chăm sóc anh đó."

Nhi "À" một tiếng rồi cúi đầu xuống suy nghĩ điều gì đó, Thiên nhìn cái ót của Nhi mà mỉm cười, lâu lắm rồi mới lại được ôm bé con trong lòng.

Trong khi Thiên đang vui vẻ ôm Nhi thì An lại trừng mắt với hành động thân thiết quá mức của Thiên, Thiên chú ý có ánh mắt nhìn mình thì ngẩn đầu thấy đôi mắt tóe lửa của An, Thiên không nói gì chỉ gật đầu mỉm cười.

Mọi người ngồi ngay ngắn bên bàn trà, ba người Jame thì ngồi ngay bên trái Thiên, Kyo thì tính muốn lại gần ngồi với Sơn nhưng lại bị bọn Jame kéo ngồi bên cạnh. Thiên nhìn bản sắc rực rỡ trên khuôn mặt Kyo mà không phúc hậu cười lớn, mọi người ngạc nhiên nhìn về Thiên.

Nhi cũng chú ý nhìn Kyo nãy giờ, theo tầm nhìn của Kyo thì thấy Sơn, Nhi cảm thấy vô cùng kỳ lạ hai người này quen nhau như thế nào vậy. Đúng lúc này thì nhận thấy nụ cười của Thiên, Nhi cũng ngửa đầu nhìn Thiên, Thiên chú ý thấy mọi người và cả Nhi nhìn mình thì cúi đầu ở bên tai Nhi nói một câu: "Kyo thích Sơn." Đôi mắt Nhi sáng lóng lánh nhìn Kyo rồi nhìn Sơn, sau đó không tự giác lại nhìn về Tử Lăng và anh An đang ngồi phía trước mà cười lớn.

"Gặp quỷ à, hai người này sao lại cười?" Ba người May cũng nói ra tiếng những suy nghĩ của mình. An trừng mắt nãy giờ nhìn Thiên, khi thấy Nhi nhìn mình với ánh mắt nóng cháy thì giật mình một cái. An chắc chắn con bé lại suy nghĩ thái quá mối quan hệ của mình với Tử Lăng rồi.

"Chắc cậu cũng biết tôi là ai rồi phải không? Tôi sẽ không cần giới thiệu lại lần nữa chứ?" Thiên nhìn An đang nhìn chằm chằm vào mình mà nói.

"Tôi biết anh là Ngài chủ tịch R, cũng là người đã chăm sóc cho em gái tôi bấy lâu nay, rất cảm ơn anh trong suốt hơn chục năm qua đã chăm lo nuôi dưỡng em gái tôi." An nhấn mạnh từ chăm sóc và nuôi dưỡng. Nhìn cái hành động thân mật chỉ có hai người trong thế giới của người đàn ông này mà An rất khó chịu. Con người này trên thương trường nổi tiếng là sắt đá, thủ đoạn. Sự có mặt trong 6 năm qua của anh ta khiến thương trường quốc tế nhiều phen bị khủng hoảng. Anh ta như ác quỷ có bàn tay len lỏi tới tận cùng thế giới vậy. An quên rằng chính ác quỷ này đã từng cứu giúp công ty mình thoát khỏi nguy cơ bị phá sản sau khi cha mẹ An gặp tai nạn máy bay.

Thiên nhìn An rồi cúi đầu nhìn Nhi, bàn tay vuốt ve những lọn tóc hơi rối của Nhi: "Tôi chắc anh cũng biết vì sao tôi chăm sóc em ấy như vậy nhỉ?"

Lời Thiên vừa nói khiến mọi người đều chú ý, cảm giác như ở trong không khí có lửa vậy, Nhi cau mày nhìn anh An rồi nhìn anh Thiên: "Sao hai anh có vẻ không thích nhau vậy? Đây là lần đầu hai người gặp nhau mà".

Ngồi trong lòng Thiên tìm vị trí thoải mái ngồi tiếp, Nhi không hề biết mọi người đang nhìn Nhi chăm chú. Sơn bát quái nói nhỏ bên tai Đông: "Sao hành động của hai người đó như người yêu vậy nè, tôi bảo này, hai người này chắc chắn có gì đó nha". Đông nhìn sang Sơn lắc đầu, "hình như lời Sơn nói cũng rất có ý nha, nhìn hành động tự nhiên của Nhi không phải ngày một ngày hai mới hình thành". Sơn và Đông nhìn thấy biểu cảm bình tình của ba người Jame cũng ngạc nhiên, ba người Jame chú ý ánh nhìn của hai người thì nói: "Đúng là họ ở cạnh nhau thường xuyên có biểu hiện vậy đó, nhìn nhiều sẽ thành quen thôi."

Kyo thì vẫn luôn chú ý tới Sơn nên nhìn thấy Sơn thân thiết với Đông thì cảm thấy vô cùng khó chịu, vì cái gì Sơn không thân thiết với mình, Kyo không nghĩ rằng hai người mới gặp mặt nhau chính thức chưa đến nửa tiếng đồng hồ.

Tử Lăng ngồi cạnh An khi vừa nghe lời Thiên nói thì đã hiểu ngay vấn đề, tuy chưa từng tiếp xúc với người thanh niên này, nhìn hành động cưng chiều đối với cô bé Nhi thì cũng hiểu tình cảm của người này rồi. Tử Lăng nhìn mọi người và chú ý nhất đối với chàng trai Kyo, Tử Lăng nhìn theo hướng Kyo chú ý thì thấy Kyo nhìn Sơn, mỗi khi thấy Sơn vui vẻ nói cười với Đông thì trong mắt người đó có một tia sáng lóe lên, đúng là một tia sáng lóe lên, tuy rằng khuôn mặt anh ta vẫn rất bình tĩnh nhưng đôi mắt lại quá giàu tình cảm.

Tử Lăng dừng ánh nhìn lại bên An và nói: "Khách hôm nay hơi nhiều, bữa ăn cuối năm sẽ cần nhiều thêm một chút, anh mau giúp em vào bếp đi nào, để mọi người ở đây nói chuyện." Tử Lăng nhìn về hướng Đông và nói: "Đông, em cũng vào bếp phụ giúp anh đi" Đông nghe thấy mình được điểm danh thì nhìn Tử Lăng và đứng dậy. Mọi người nghe thấy Tử Lăng nói: "Hôm nay nhiều người vui vẻ, chúng ta cùng đi ngắm pháo hoa đón giao thừa đi." Tử Lăng hướng ánh mắt về phía Thiên và nói: "Chào mừng anh đến với Việt Nam." Thiên cũng nhìn Tử Lăng và mỉm cười: "Chúng tôi sẽ làm phiền các anh mấy ngày tết."

"Ai cho anh cái quyền tự quyết vậy?" An tức giận với việc Tử Lăng mời những người này ở lại.

Tử Lăng nhìn An mà khẽ thở dài. "Chồng à, anh vẫn không hiểu sao, anh không đấu lại với người ta đâu, bỏ cuộc đi." Nói rồi, Tử Lăng lôi kéo An hướng bếp đi tới, Đông cũng đi ngay sau đó.

"Anh cậu chắc chắn là thụ rồi." Lời cô bé May bỗng nói ra khiến bước chân An hơi lệch, Nhi sững sờ nghe câu nói này của May. "Làm sao bạn biết hay vậy, tớ thì nghĩ anh tớ là công cơ." Sơn vừa nghe hai người nói thì cũng gật đầu. "Tớ nghĩ anh An là công đó".

Thiên, Jame và Luck cùng vạch đen đầy đầu với ba người này. Chỉ có Kyo là vui vẻ, Sơn là hủ, như vậy mình chắc chắn em ấy dễ dàng đồng ý với tình yêu của mình và em ấy. Đầu óc Kyo bay bổng trên cao mà không chú ý tới mọi người nữa, Kyo đang suy nghĩ các bước tiếp theo trong thời gian nghỉ tết cổ truyền mà lên kế hoạch theo đuổi cậu bé Sơn.

Chương 58: Mưa xuân

Mưa lất phất trên con đường đông đúc người qua lại. Hà Nội đêm giao thừa tuy vắng mà lại vẫn đông. Mọi người đều đổ ra đường hướng những điểm bắn pháo hoa mà tới. Năm nay là năm đầu tiên Nhi được xem bắn pháo hoa, năm ngoái đúng dịp tết thì Nhi mắc cảm, cái này là vì thời tiết Việt Nam rất khác với vùng Địa Trung Hải. Năm nay Nhi không chỉ được đón tết với hai anh trai mà còn được đón tết với bạn bè và anh Thiên, điều này khiến Nhi rất hạnh phúc, cô bé năng nổ kể cho ba người bạn về Việt Nam trong năm qua trên xe.

Kyo thì cũng tìm cơ hội nói chuyện với Sơn. "Hôm nay em không đón tết với gia đình sao?" Kyo thật sự rất tò mò vì sao gia đình Sơn lại dễ dàng bỏ qua Sơn đến nhà bạn trong thời khắc giao thừa như vậy.

Sơn nhìn thấy trong mắt Kyo là sự quan tâm lo lắng, Sơn lắc đầu nhìn ra ngoài đường. " Năm nay mọi người về quê ngoại ăn tết, đó là quê ngoại của dì không phải quê ngoại của em, vì vậy em không về mọi người vui vẻ còn không hết".

Sơn nhớ đến năm Sơn 4 tuổi, ba và dì đưa Sơn về đó ăn tết, mọi người khen Sơn dễ thương. Lúc đó Sơn vui lắm. Nhưng khi đi qua dãy nhà ngang xuống vườn thì Sơn nghe được cuộc nói chuyện của người lớn. Hóa ra mọi người đều nói dối quan tâm cậu. Từ đó Sơn trầm lặng ít tiếp xúc với dì và hai đứa em. Cha là bác sĩ bệnh viện công nên thường xuyên bận rộn không quan tâm đến con trai cả là Sơn, nhiều khi Sơn vắng mặt cả ngày mọi người cũng không hay biết.

Kyo tuy không rõ chuyện nhà Sơn nhưng nghe giọng nói của Sơn cũng biết quan hệ của Sơn với gia đình Sơn không được tốt. Kyo đem tay mình đặt nhẹ lên tay Sơn. Cảm nhận độ ấm từ bàn tay to lớn của Kyo, Sơn nhìn sang Kyo nở một nụ cười. "Cảm ơn." Hai người trầm lặng nhìn mưa xuân bay lất phất.

Đang đi trên con đường thì Đông kêu dừng xe, anh An ngạc nhiên dừng xe vào lề đường, Đông nhảy xuống xe chạy lại gần đó. Mọi người nhìn về phía sau thì thấy mấy người đang vây quanh bắt nạt một ai đó, vì khoảng cách ở xa nên không nhìn thấy rõ. An lo lắng cho em trai nên lùi xe lại gần, khi xe cách khoảng 50 mét vị trí Đông và những người đó thì mọi người đều thét lên "Cẩn thận". Lúc này tiếng kêu không kịp hướng bởi Đông đang ôm lấy một người và bị những bàn chân, gậy gộc đánh tới trên người Đông. Mọi người vội vàng bước xuống xe chạy lại phía Đông. Những người thấy có nhiều người tới thì vội vàng bỏ chạy. Tử Lăng tiến tới kiểm tra vết thương của Đông và người đang nằm trong lòng Đông. Thật may vết thương không nghiêm trọng, An và Nhi đều thở phào. Khi mọi người nhìn thấy người trong lòng Đông thì đều giật mình vì người đó là người bạn học của Nhi, Đông và Sơn.

"Là Bảo Ngân". Sơn kinh ngạc nhìn cô bạn mặt mày bầm tím. "Sao lần nào cũng gặp bạn trong tình trạng bị đánh vậy, rốt cuộc cô nàng này gây ra chuyện gì vậy?" Sơn thắc mắc nhìn Bảo Ngân đang nhìn mọi người.

Bảo Ngân im lặng cúi đầu xuống, khi nghe Đông không sao thì khẽ nói cảm ơn với Đông. Anh An lo lắng những người kia còn tới gây chuyện nên bảo Bảo Ngân đi lên xe cùng mọi người, chiếc xe 16 chỗ ngồi lại thêm một người.

"Làm sao lần nào cô nàng này bị đánh cậu cũng xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân được nhỉ Đông?" Vừa lên xe ngồi, Sơn vừa nhìn Đông đang được Tử Lăng bôi dược mà nói. Đông lắc đầu, bản thân cậu cũng không hiểu nguyên cớ gì mà dạo gần đây toàn gặp đúng lúc cô bạn học cùng lớp này gặp chuyện. Cậu càng tò mò hơn là vì sao cô nàng này toàn bị vướng vào rắc rối. Bảo Ngân thì im lặng không nói lời nào nhìn Đông rồi nhìn mọi người, khi nhìn thấy Luck thì Bảo Ngân á một tiếng kích động rồi thôi. Theo tiếng kêu của Ngân mọi người nhìn Ngân. Bị mọi người chú ý Ngân xấu hổ cúi đầu xuống, nhưng thi thoảng vẫn nhìn Luck với ánh mắt kinh ngạc. 'Đây không phải là thành viên ban nhạc Lucky đang nổi tiếng trên thế giới sao?'

Khi mọi người tới điểm bắn pháo hoa trung tâm thành phố Hồ Gươm thì cũng phải chật vật tìm điểm đổ xe, đi theo con phố cổ mọi người xen qua hàng người tìm một vị trí ngắm pháo hoa. Mười người vốn đều là thanh thiếu niên thanh tú, xinh đẹp nên rất dễ bị người khác chú ý. Tử Lăng đi cạnh An, thi thoảng lại chọc An làm An cáu gắt mắng mỏ. Thiên thì luôn nắm tay Nhi đi sát bên cạnh. Kyo cũng rất lo lắng cho Sơn mà đi sát ngay bên cạnh Sơn làm Sơn cảm giác người này thật kỳ lạ, cứ như anh trai lo lắng đứa em đi lạc vậy, nhưng với ý tốt của Kyo nên Sơn cũng không phản cảm. Luck cũng nắm tay May đi bên cạnh khiến Nhi ngạc nhiên, Nhi nhìn Jame đang nhìn xung quanh mà hỏi: "Hai người họ bắt đầu từ khi nào vậy?"

Jame được Nhi hỏi thì nhìn lại Nhi nói: "Thế cậu với anh Thiên từ khi nào vây? Bọn tớ cũng không biết nhé." Jame thở dài nhìn lên bầu trời đang có hạt mưa rơi lất phất mà nói: "Giờ còn mỗi tôi cô đơn đây?"

Nhi nhìn Jame rồi nhìn anh Thiên, sau đó quay lại nhìn Jame và nói: "Hôm nay bắt đầu nè".

Jame nghe xong thì hướng Nhi ngạc nhiên: "Thiệt?".

Nhi gật đầu. "Mới xác nhận mối quan hệ từ hôm nay đấy, thế họ thì từ bao lâu." Nhi hất hàm hướng về hai người Luck và May.

"Được nửa năm nay rồi, hai đứa nó cứ tình chàng ý thiếp làm kẻ cô đơn như tôi bực mình lắm cơ". Jame nhìn về Luck và May rồi quay đầu lại nhìn Nhi. "Có lẽ cũng phải tìm một nàng mới được." Nhi không nói gì mà nhìn sang hướng Đông và Bảo Ngân đang ở gần đó đi song song với Jame, Bảo Ngân khi vừa nghe Nhi và Jame nói thì cũng ngạc nhiên nhìn sang Nhi, hai người tầm mắt nhìn nhau, Nhi mỉm cười với Ngân rồi quay lại nhìn đường.

Mọi người chờ đợi ngắm giao thừa dưới cơn mưa xuân. Từng chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời cũng rực rỡ như tâm hồn của những người trẻ tuổi đứng ở đây. Sau khi ngắm xong pháo hoa, anh An hỏi Bảo Ngân địa chỉ nhà để đưa về, Bảo Ngân im lặng, sau một lúc cô nàng mới nói địa chỉ. Khi tới gần nhà Bảo Ngân mọi người đều rất ngạc nhiên vì Bảo Ngân sống một mình tại chung cư.

"Nhóc tới nhà bọn anh ăn tết đi, thêm nhóc càng vui hơn." Tử Lăng rất vui vẻ mà mời Bảo Ngân cũng tới nhà An vui tết.

"Thôi ạ, em sẽ làm phiền các anh và các bạn ạ." Bảo Ngân tính không muốn đi.

"Sao phiền được, những người phía sau em cũng là khách tới ăn tết nhà bọn anh năm nay đó, đừng có ngại, thêm em không sao cả. Tử Lăng chỉ tay về nhóm Thiên. An đang lái xe liếc mắt khinh bỉ nhìn Tử Lăng: "Cậu cũng là kẻ ăn bám đấy". Tử Lăng nghe, nhìn An cười.

Bảo Ngân thấy sự nhiệt tình của Tử Lăng nên cuối cùng cũng không từ chối. Mọi người vui vẻ về nhà.

"Haha, lì xì của em đâu." Sơn vừa vào nhà đã đòi hỏi lì xì của anh An và Tử Lăng. An nhìn Sơn líu ríu như con chim non thì mỉm cười lấy ra từ túi áo khoác một tệp lì xì. An đưa từng người lì xì nhưng khi đến Thiên thì trừng mắt mà bỏ qua Thiên tới Bảo Ngân. Mọi người nhìn hành động trẻ con của An mà cười lớn.

Bốn người Kyo cũng vui vẻ lấy chồng tranh mua được lúc trước mang ra tặng cho mọi người, mọi người nhìn tranh chữ mà nhìn lại bốn người với ánh mắt không thể tin được. Sơn là người bất mãn đầu tiên mà nói ra lời: "Năm nào rồi có cái trò tặng tranh, tui muốn tiền lì xì cơ". Kyo thấy Sơn không vui thì luống cuống tay chân. Thiên không phúc hậu mà cười nói bằng tiếng Ý: "Haha, Lui odiava (bị ghét rồi)". Kyo quay lại nhìn Thiên: "Cậu cũng mau lì xì mọi người đi." Kyo vui vẻ khẳng định Thiên cũng mất mặt giống mình, nhưng khi nhìn thấy tệp lì xì đỏ chót của Thiên thì Kyo chỉ biết mắng trong lòng "thằng bạn tồi." Thiên cũng đưa một lì xì đến trước mặt An nhưng rồi rụt lại đưa cho Nhi thêm một cái, Nhi nhìn Thiên rồi nhìn An mà mỉm cười cất đi. An trừng mắt nhìn Thiên, Thiên nhướng lông mày nói bằng tiếng Việt: "Có qua có lại mới thoại lòng nhau. Tôi thích câu này".

Thiên vừa nói xong thì tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn Thiên. Kyo là người phản ứng đầu tiên, túm lấy áo Thiên mà quát lớn: "Cậu, cậu nói được tiếng Việt." Nhớ lại cái vụ gặp cảnh sát mà mình thì vắt óc nhớ tiếng Việt mà nói chuyện thì thằng bạn này lại ngồi im không nói gì khiến Kyo giận dữ.

Thiên gạt tay Kyo khỏi áo mình: "Cậu bảo tôi câm mà, câm có thể mở miệng được sao?" Lần này Jame cười lớn nhất, khi thấy ánh mắt của Nhi và mọi người thì kể lại câu chuyện đi vào đường một chiều của cả bọn.

...

Chương 59: Bữa tiệc tạm biệt đàn anh lớp 12

Tháng hai, những cơn mưa phùn nặng hạt rơi còn vấn vương cùng những cơn gió lạnh đầu xuân. Trên những con đường, tiếng học sinh nói chuyện rộn ràng.

"Đợi anh với", Đông đang hớt ha hớt hả vừa đạp xe vừa gọi Nhi. Lúc này Nhi đang một tay giữ ghi đông xe đạp, một tay vừa giữ ghi đông vừa cầm chiếc bánh mì kẹp ruốc thi thoảng lại cắn một miếng.

Thấy Đông chậm chạp quá, Nhi cáu kỉnh: "Nhanh lên đi anh, chúng ta sắp muộn học rồi. Em không muốn phá vỡ kỷ lục đi học đúng giờ đâu." Nói rồi, Nhi lại cắn thêm 1 miếng bánh mì.

"Em đừng vừa đạp xe vừa ăn như vậy, đau bụng đó mà còn không an toàn nữa." Đông cố gắng đạp thật nhanh tới gần Nhi.

"Chúng ta còn có 5 phút nữa thôi. Không nhanh sẽ muộn học đó." Nhi ăn hết miếng bánh rồi nhìn vào đồng hồ nói. Hai má phồng lên vì miếng bánh. Không thể trách Nhi được, đang được thưởng thức mỹ vị nhân gian do đầu bếp Lăng nấu, đùng một cái đầu bếp bận việc đi mất mấy ngày, nếu không ăn bánh mì thì không được.

Cả hai đạp xe thật nhanh để kịp giờ, không ai nói với ai thêm câu nào nữa. Đông nhìn những hạt mưa phùn rơi, rồi nghĩ bụng: "Mưa đẹp quá, nhờ vậy mà cây cối phát triển."

Kíp...Kíp....

"Tới đích an toàn." Nhi phanh xe trước cổng trường vui vẻ nhìn đồng hồ reo mừng, "còn 30 giây là cổng đóng". Cả Nhi và Đông xuống xe gấp gáp bước chân tiến vào cổng.

"Ủa, hôm nay hai bạn suýt đi học muộn nhé". Giang hôm nay thuộc tổ sao đỏ đứng kiểm tra đồng phục và hành vi của các bạn, vừa nhìn Đông và Nhi vội vàng xuống xe bước vào cổng thì cười nói.

"Ừ," Đông nhìn Giang cười gật đầu.

Khi cả hai vừa bước qua cổng trường, các sao đỏ đóng cổng lại, một vài học sinh khác cố gắng chen qua cánh cổng sắp đóng.

"Oầy, suýt nữa thì muộn học." Đông thở phào nhìn mấy người bạn phía sau đang đi vào khu vực các bác giám thị.

"Tại ai hôm qua thức đêm xem phim ma làm hại người khác không thể ngủ được. Nói ra thì anh An hôm nay thể nào cũng đi làm muộn. Hì hì..." Nhi tủm tỉm cười. Đúng vậy, còn có một người nhát ma nhưng cứ tỏ vẻ anh hùng hôm nay đi làm muộn rồi. Mọi lần xem phim kinh dị toàn có anh Lăng bên cạnh an ủi, Nhi nghĩ nghĩ hai người này tuy hay gắt gỏng nhưng thực chất chung sống rất tốt với nhau.

"Chào buổi sáng." Sơn dựng xe ở nhà xe khi nhìn thấy hai người bạn thì đứng chờ cả hai cất xe đạp vào khu vực để xe lớp mình, khi nhìn Nhi và Đông đang bước tới thì tò mò hỏi. "Ủa, sao cả hai hôm nay đi muộn vậy. Lạ nhỉ?"

"Tại ông anh ngốc này thích xem phim ma làm hại cả nhà không ai ngủ được." Nhi phồng mồm. "Úi da, sao bụng mình đau vậy." Nhi nhăn mặt vì cơn đau tự dưng xuất hiện.

"Sao vậy," Sơn nhìn Nhi mặt nhăn mày nhún lo lắng hỏi. "Í, có phải là ngày của các bạn nữ không?" Sơn hai lòng bàn tay vỗ vào nhau, ánh mắt nhìn Nhi từ dưới lên trên rồi từ trên lại xuống dưới. Nhi nhìn theo ánh mắt Sơn mà khinh bỉ nhưng vì cơn đau nên chỉ đành liếc mắt không nói gì.

"Chắc là do sáng nay vừa đạp xe vừa ăn bánh mì đấy mà. Giờ tiêu hoá rối loạn rồi." Đông vừa dựng xe vừa nói mà không chú ý tới hành động của cả hai.

"Không phải là do anh thì em có cần phải như vậy không?" Nhi vừa xoa bụng vừa nói. Nhi trừng mắt lại với Đông, Đông vừa quay mặt thì nhìn thấy vẻ mặt ai oán con mắt trừng lớn của Nhi. Đông ngượng ngùng quay mặt đi sang hướng khác và nói với Nhi: "Thôi, leo lên lưng anh đưa vào lớp nào."

"Không cần." Nhi hất hàm.

"Hì, từ đây vào lớp khá xa, mấy trăm mét kìa, không chịu được thì đừng kêu nhé. Hay để ông anh này cõng nhé." Sơn cúi người đưa lưng về hướng Nhi, tay vẫy vẫy Nhi ở phía sau chỉ vào lưng mình.

"Đừng nhõm nhéo nữa, lên lưng anh nào." Đông kéo mạnh tay Nhi về phía lưng mình. Nhi ngại ngùng nhưng vẫn yên lặng trên lưng Đông, Đông cõng Nhi một mạch hướng lớp học đi tới.

Bên cạnh là Sơn thi thoảng chọc hai anh em."Nhi biết không, tên này lúc nào cũng muốn có một đứa em nhỏ hơn mình để được cõng đó. Nếu nói về trình độ luyến muội thì không thua kém gì anh An của Nhi đâu nhé."

Đông tủm tỉm cười: "Khi còn bé, anh An hay cõng anh như vậy lắm, anh cũng muốn là một người anh tốt có thể cõng em mình như vậy."

" Nhưng em có còn bé nữa đâu". Đôi mắt Nhi nhìn vào gáy của Đông và nói. Trước kia khi bị thương trong trận đấu bóng đá, Jame cũng từng cõng Nhi, nhưng cái cõng này khác với cái cõng của anh Thiên, anh An và anh Đông. Có lẽ vì mối quan hệ giữa người với người khác nhau nên cảm giác cũng khác nhau.

"Ra đời sau anh thì là em nhỏ rồi." Đông và Sơn cười. Nhi cũng cười theo không phản bác lại lời của Đông nữa. Cả ba đều bị những người xung quanh nhìn ngó và chỉ chỏ. Nhi cảm thấy không thích những cái nhìn và chỉ chỏ của những người bạn đó. "Để em xuống đi. Nhiều người nhìn lạ lắm." Nhi nói nhỏ bên tai Đông.

"Em đừng ngại, tại cậu ta được nhiều bạn nữ yêu thích. Thấy cậu ta thân thiết với em quá nên họ ghen đấy." Sơn trả lời thay Đông. Bây giờ từ danh hiệu kẻ nhà quê đã thành hot boy của khối, của trường rồi, cũng vì Lan Hương loa loa cái miệng phát thanh mà danh tiếng của Đông bị nhiều người biết.

"Chính vì vậy em mới bảo để em xuống. Nếu em bị đánh hội đồng thì khổ lắm đó." Nhi quay mặt sang Sơn tè lưỡi nói.

"Chỉ e người bị thương là đám người đánh em thôi." Sơn cười nhìn Nhi. Ai chả biết cô nàng này giỏi thể thao, giỏi võ thuật chứ, hơn nữa hình như còn có những thiết bị bảo hộ cao cấp nữa.

"Khi nào tới lớp, anh sẽ cho em xuống." Đông trừng mắt nhìn những người xung quanh và tiếp tục cõng Nhi vào tận tới lớp. Những cô gái nhìn thấy Đông trừng mắt thì đều đỏ mặt quay mặt đi. Sơn thở dài nhìn hiệu quả ngược lại của Đông vỗ vỗ vai an ủi cu cậu.

.... Sau giờ học ngày hôm đó là buổi gặp mặt của các thành viên đội bóng tại phòng họp thành viên đội bóng.

"Mọi người tới rồi à." Hoàng mỉm cười nhìn khắp lượt căn phòng

"Vâng ạ." Tất cả năm lớp 10 và lớp 11 đều cùng đồng thanh khi bước vào phòng. Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi thì nghe Hoàng nói: "Hôm nay, đội bóng đá sẽ ăn liên hoan."

"Liên hoan mặn nhé." Sơn háo hứng đứng dậy phát biểu ý kiến.

"Không, liên hoan ngọt." Phước từ ngoài cửa bước vào, trên hai tay là hai túi nước ngọt và bánh kẹo. "Nhi, Bảo Ngân cùng Hà bày bánh kẹo và nước ngọt lên bàn nhé." Cả ba bước lên bày bánh kẹo vào đĩa và đưa tới trên bàn.

"Từ ngày mai, bọn anh sẽ phải tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp nên không thể tham gia đội bóng cùng các em. Nhưng như anh thấy thì chúng ta có những thành viên mới rất giỏi. Chúng ta từ tháng 12 đến nay đã tới vòng bán kết khu vực đồng bằng sông Hồng. Các em hãy cố gắng nhé." Giọng nói Hoàng xúc động nhìn mọi người với ánh mắt thân thiết.

"Vâng." Tất cả đồng thanh, ánh mắt nhìn Hoàng và các anh khối lớp 12 cũng vô cùng xúc động. Người thì đã quen thuộc hai lớp, người thì cũng đã cả một học kỳ, ai cũng được sự góp ý của đàn anh trong tập luyện nên sắp chia tay thì ai cũng buồn. Mọi người vừa buồn vừa vui chia sẻ tình cảm trong ngày chia tay này.

Rầm. Đang vui vẻ liên hoan thì tiếng đập cửa mạnh làm cả đội đồng thời quay lại nhìn hướng phía cửa. Trước cửa là một học sinh ăn mặc luộm thuộm với mái tóc vàng, dáng cao to đang bước vào.

"Xin hỏi đây có phải là đội bóng đá trường Việt Ba không?"

Chương 60: Thành viên đội bóng mới​

"Xin hỏi đây có phải là đội bóng đá trường Việt Ba không?" Trước cửa phòng họp của đội bóng đá là một học sinh dáng cao to với mái tóc vàng rất bắt mắt, trang phục luộm thuộm đứng ở giữa cửa phòng nhìn về mọi người đang trò chuyện vui vẻ.

" Đúng rồi. Bạn có việc gì sao?" Hà ngồi gần cửa nhất, thấy người bạn mới xuất hiện hỏi thì thân thiết trả lời.

"Hay quá. Tìm đúng phòng rồi." Cậu tóc vàng vui vẻ reo lên. Rất tự nhiên, cậu ta bước chân vào phòng và kéo 1 chiếc ghế ngồi ngay gần Hà và lấy luôn chai Coca Hà chưa kịp uống và ném vào miệng một viên kẹo. Cả đội nhìn cậu ta như nhìn quái thú.

"Xin tự giới thiệu, tôi là ngôi sao bóng đá mới của thế giới trong tương lai." Sau khi ăn xong viên kẹo, cậu ta nói rồi uống tiếp một ngụm coca, Hà chỉ biết nhìn theo chai nước mà mình chưa kịp uống đang được người nào đó uống. Bảo Ngân vội vàng đẩy chai nước còn nửa của mình sang Hà. Hà nhìn Bảo Ngân nói lời cảm ơn.

"Tên này ở đâu ra mà khoe khoang vậy nhỉ?" Mọi người xôn xao nhìn chằm chằm vào con người mới xuất hiện kia. "Thành viên mới của đội bóng sao? Sao mình chưa bao giờ thấy cậu ấy nhỉ?" Mọi người không hẹn nhìn về Nhi, có thể con áp chủ bài mới của Nhi tìm đến lắm. Nhi tự dưng bị mọi người nhìn thì lấy làm kỳ cục.

"Hì, mọi người không tin cũng không sao." Cậu ta xua tay, nói rồi cậu ta nhìn khắp lượt căn phòng, ánh mắt dừng lại ở Nhi, lúc này ánh mắt mọi người cũng đang nhìn Nhi. "Ôi, quản lý đội bóng đá trường mình xinh xắn quá. Bạn làm bạn gái mình nhé."

"Có vẻ như có một kẻ ở đây đang ăn dưa bở thì phải." Sơn nhìn cậu ta nở một nụ cười.

"Cậu là ai. Là bạn trai của bạn ấy à." Cậu bạn tóc vàng hướng Sơn vừa nói nhìn lại, khi thấy khuôn mặt điển trai của Sơn thì trừng mắt bất mãn.

"Đúng vậy đó. Nhìn cái gì hả?" Sơn cũng trừng mắt nhìn lại ánh nhìn bất mãn của cậu ta. Hai tên nhìn một hồi lâu trong khi cả phòng đang im lặng nhìn hai kẻ này. Trong lòng đều cùng một lời: "Một người đã đủ sôi động, lại thêm một người góp vui nữa".

"Thôi đi." Nhi lên tiếng ngăn lại cuộc chiến ánh mắt của cả hai. "Bạn là ai vậy?" Nhi hướng cậu bạn mới tò mò nhìn, Nhi cũng không biết người này nha.

Thấy Nhi hỏi mình, cậu tóc vàng quay mặt hớn hở cười nhìn Nhi:

"Khi lần đầu nhìn em

Đôi mắt tôi chỉ biết nhìn em

Khuôn mặt em tựa như thiên thần

Khiến con tim tôi thổn thức lạc lỗi..."

Lời nói của cậu ta làm cho các thành viên đội bóng bật cười. Thấy vậy, cậu ta bèn dừng lại, quát lớn nhìn mọi người: "Có gì đáng cười đâu."

"Mình hỏi bạn là ai chứ có bảo bạn làm thơ đâu." Nhi cũng bật cười.

"Ờ, mình đã giới thiệu rồi mà." Cậu ta đẩy Hà sang chiếc ghế khác để tiến gần tới chỗ Nhi.

"Bạn chỉ nói bạn là ngôi sao bóng đá thế giới thôi." Hà ngồi bên cạnh nhắc lại lời cậu bạn vừa nói.

"Thì đó, mình đã nói rồi đấy thôi." Cậu ta vỗ vai Hà nói tiếp. "Anh bạn này tên gì vậy?"

"Mình tên là Hà" Hà thành thật trả lời.

"Nếu bạn muốn gia nhập đội bóng đá thì bọn mình rất hoan nghênh, nhưng nếu bạn chỉ muốn vui đùa thì xin hãy ra khỏi đây." Hoàng nghiêm túc đứng dậy, ánh mắt hướng cậu bạn tóc vàng nói.

"Anh là ai?" Ánh mắt không rời Nhi, cậu bạn tóc vàng hỏi.

"Tôi là đội trưởng đội bóng. Chúng tôi muốn biết cậu là ai?" Trước thái độ không hợp tác của cậu bạn, Hoàng cũng cảm thấy mình sắp bộc phát rồi.

"Bạn có phải muốn gia nhập đội bóng không?" Nhi ngượng ngùng trước ánh mắt như nhìn cừu của sói đói là cậu bạn mới tới.

"Dĩ nhiên là có, nếu không tôi ở đây làm gì?" Cậu ta nhìn Nhi ánh mắt càng ngày càng dịu dàng.

"Vậy, bạn hãy giới thiệu về bản thân cho cả đội biết chứ." Nhi cúi đầu khẽ ho vài cái, còn chưa có mấy ai cứ nhìn chằm chằm mình như vậy khiến Nhi không biết phải làm sao, ánh mắt của cậu ta không khiêu khích và có ý đồ xấu, với lại cậu ta cũng muốn gia nhập đội bóng nên Nhi cũng không muốn mình làm người ta sợ chạy mất.

"Khụ khụ, để tôi lấy lại giọng đã." Bàn tay phải của cậu bạn đó nắm thành một nắm để lên trên miệng. Cả phòng bật cười. Đông cũng cười « Bạn ấy vui tính quá, giống với Sơn »

"Mình tên là Hoàng Long Phi. Tên rất oai đúng không? Các bạn có thể gọi mình là Phi Long. Mình quê ở Đà Nẵng, do công tác của bố mẹ nên mình chuyển ra sống ở Hà Nội. Mình vừa chuyển tới lớp 11C1. Rất vui được làm quen với tất cả các bạn." Cậu bạn tóc vàng đứng dậy và hướng mọi người mỉm cười dõng dạc giới thiệu.

"Hoá ra là dân xã hội. Thảo nào mà xuất khẩu thành thơ." Cả phòng xôn xao tiếng to tiếng nhỏ...

"Bạn chơi bóng lâu chưa?" Hoàng gật đầu với câu giới thiệu của Long Phi và hỏi tiếp.

"Mình chơi bóng từ khi trong bụng mẹ kìa." Long Phi trả lời. Vừa nghe được lời này mọi người cùng cười to.

"Bạn nói tiếng miền Bắc giỏi nhỉ?" Hà nhìn Long Phi, ánh mắt sáng rực.

"Cảm ơn bạn nhé. Mà ngày nào đội bóng cũng được ăn uống no nê thế này à. Thích thế." Long Phi cười nhìn Hà rồi nhìn bàn tiệc nói.

"Không phải đâu, vì hôm nay, bọn mình chia tay với các anh lớp 12 nên mới tổ chức tiệc chia tay đó." Hà lại một lần nữa giải thích cho Long Phi hiểu.

"Vậy à, thế mà mình cứ tưởng...." Long Phi gãi đầu cười. "Mà quên, bạn quản lý đội bóng mình tên gì vậy?" Long Phi đưa mắt nhìn Nhi

Hà kéo áo Long Phi nói: "Bạn ấy không phải là quản lý đội bóng đâu, mà là huấn luyện viên của đội bóng đó." Hà chỉ tay sang Bảo Ngân ở gần đó nói: "Bảo Ngân mới là quản lý đội bóng."

"Hì hì.... Bạn ngộ thiệt. Nhìn nhỏ ấy mà là huấn luyện viên á." Long Phi vừa cười vừa chỉ tay về hướng Nhi. Mọi người cùng giành cho Long Phi một ánh mắt khinh bỉ nói: "Ngu ngốc". Chỉ có Sơn là không tiếc lăn ra bàn cười khúc khích.

"Xin chào các em." Đúng lúc đó, thầy Trung bước chân vào phòng. Theo sau thầy chính là thầy hiệu trưởng.

"Chúng em chào thầy ạ." Tất cả đứng dậy chào hai thầy.

"Chào các em. Đội bóng hôm nay có gì vui sao mà tổ chức liên hoan vậy?" Thầy hiệu trưởng cười nhìn bàn tiệc ngọt của cả đội bóng.

"Hôm nay các em ấy tổ chức chia tay với các em lớp 12." Thầy Trung hướng thầy hiệu trưởng giải thích.

"Vậy là đội bóng chỉ còn có 7 học sinh lớp 10 và 10 học sinh lớp 11 thôi sao." Thầy hiệu trưởng vừa nói vừa nhìn đội bóng. Sau đó, cả hai thầy cùng ngồi xuống ghế ngay cạnh Nhi và Đông.

"Dạ, nhưng chúng em sẽ cố gắng luyện tập ạ." Hà tự tin nhìn hai thầy nói. Tất cả cũng hướng hai thầy với ánh mắt quyết tâm. Thầy hiệu trưởng nhìn các bạn học sinh mà mỉm cười.

"Thầy hiệu trưởng tới đây để chúc mừng đội bóng chúng ta đã lọt vào vòng bán kết khu vực đồng bằng sông Hồng đó." Thầy Trung giới thiệu lý do vì sao thầy hiệu trưởng xuất hiện ở đây cho cả đội bóng biết.

"Chúc mừng các em đã có những thành tích rất tốt. Mà trời mưa thế này, trận đấu sắp tới có ổn không?" Thầy hiệu trưởng hướng Nhi và đội bóng hỏi.

"Vâng, chúng em đang tập bóng dưới sân trời mưa ạ. Đây là lần đầu tiên chúng em luyện tập kiểu này nên cũng hơi mệt ạ." Hoàng thay mặt đội bóng giải thích. Hoàng không có nói sai, tuy rằng chỉ có từ 5 đến 15 phút tập luyện dưới trời mưa vì lo lắng sức khỏe của đội bóng vì trời còn giá lạnh mà bị ảnh hưởng, nhưng Nhi cũng đã bắt cả đội bóng nghiêm chỉnh thực hiện chế độ ăn dinh dưỡng phù hợp cho nâng cao sức đề kháng tăng cường sức chịu đựng trước mọi thời tiết.

"Các em lớp 12 năm nay thi tốt nghiệp rồi, phải cố gắng thật nhiều đó. Còn các em học sinh lớp 10 và lớp 11 ngoài việc chơi bóng đá cũng phải chú tâm vào việc học nghe chưa." Thầy hiệu TSu khi nghe Hoàng nói thì gật đầu rồi ôn tồn nói.

" Vâng." Tất cả đồng thanh.

"Nhi, Hà, Đông. Sắp tới các em dự thi học sinh giỏi cấp quận. Thầy hi vọng các em sẽ đạt kết quả tốt nhất." Thầy hiệu trưởng nhìn hết lượt 3 học sinh.

"Vâng." Cả 3 đồng thanh.

"Thôi, có lẽ thầy không nên phá hoại bầu không khí này của các em nhỉ. Thầy chỉ đi qua ngó các lớp học thêm, đi ngang qua gặp thầy Trung đang tới đội bóng đá nên thầy cũng muốn qua gặp các em. Giờ thầy phải đi rồi." Vừa nói, thầy hiệu trưởng vừa đứng dậy. "Các em cứ tự nhiên đi, không cần đứng dậy chào hỏi thầy đâu."

"Em chào thầy ạ." Tuy thầy hiệu trưởng nói vậy nhưng tất cả đều nghiêm chỉnh đứng dậy chào thầy hiệu trưởng.

"Thầy chào các em." Thầy hiệu trưởng đi rồi, tất cả lại tiếp tục với buổi liên hoan nho nhỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff