là em, vẫn luôn là em 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61: Danh sách đội bóng thay đổi​

"Thật đáng tiếc cho đội Ý Yên, bị thua ở vòng tứ kết nhỉ." Ngay sau khi thầy hiệu trưởng vừa rời khỏi, Phước nghĩ lại vòng tứ kết vừa rồi.

"Đúng vậy, họ bị thua 1-0 với đội bóng trường THPT Lê Hồng Phong - tỉnh Thái Nguyên. Hôm đó chúng ta cũng có trận đấu với trường THPT B Bình Lục - Nam Định. Không thể ngờ một đội mạnh như Ý Yên mà bị thua như vậy." Hoàng cũng gật đầu nói.

"Mà đội trường THPT Trần Phú cũng bị loại rồi, đội bóng đó chắc năm nay sẽ bị sốc nặng, ai dè được đội đó bị loại mà vào được vòng trong lại là chúng ta chứ". Sơn vừa nhai vừa nói.

"Nè, Ý Yên cũng thua trường mình 1-0 đó." Tâm nhìn Hoàng rồi nhìn Sơn nói. "Quá chuẩn, ai mà ngờ được đội Trần Phú vốn được đặt niềm tin lại có thể thua chứ, ngay cả đội trường Ams và trường Lương Thế Vinh cũng vậy. Haha, ai cũng nói đội chúng ta may mắn, để xem trận này còn nói vậy nữa không nhé."

"Ờ, hôm đó chúng ta đã rất vất vả, cùng sử dụng đội hình với chiến thuật tấn công mà đội đó toàn làm chủ tình hình trên sân. Nếu không có cú sút của Hà thì không biết tình hình thế nào, cộng thêm nội bộ họ lục đục trong hiệp một nữa, tuy được điều chỉnh ở hiệp hai nhưng thực sự là bàn thắng của chúng ta rất khó khăn mà giữ được, so với trường Bình Lục thì trường đó mạnh hơn nhiều." Phước cảm thán nói. "À, Nhi, từ đó, Hùng và Bách có liên lạc với em không? Cậu ta có nói gì về đội bóng trường THPT Lê Hồng Phong - tỉnh Thái Nguyên không? Đợt vừa rồi không thấy hai người đó vào GOW".

"Đó là một đội rất mạnh cả về phòng thủ và tấn công. Đó là những gì Hùng và Bách đều đã nói đấy ạ." Nhi nhớ lại những gì Hùng và Bách đã nói, họ bảo cứ nghĩ chỉ có đội trường Việt Ba chơi trò bí ẩn mà ngay cả đội trường Lê Hồng Phong cũng thực hiện việc này, rõ ràng khi đấu trong tỉnh thì cũng chỉ được xếp hạng 8 trường mạnh nhất nhưng khi vào thi đấu thì mới biết được khả năng của họ ở đâu.

"Có vẻ khó khăn nhỉ. Hoàng xoa cằm nói.

"Nhưng đội chúng ta gặp ở trận bán kết đâu phải là trường Lê Hồng Phong đâu mà mọi người lại lo lắng vậy?" Hà ngạc nhiên nói

"Ờ nhỉ, chúng ta cần thông tin về trường Chuyên Thái Bình kia mà." Hoàng gãi gãi đầu nói. "Hay cuối tuần này mình đi tìm hiểu về trường này vậy."

"Cũng là ý kiến hay đó. Ai sẽ là người đi đây." Tâm nói. "Bọn mình thì phải học thêm vì chuyển bị thi thử rồi, đi sao được. Còn bọn Nhi, Đông, Hà thì lại bận ôn thi học sinh giỏi cấp quận, cũng không đi được." Mọi người nhìn nhau rồi trầm lặng

"Em vừa nghĩ ra một người ạ." Nhi vừa nói xong thì mọi ánh mắt hướng về Nhi. "Ai vậy?" Tất cả tròn xoe mắt nhìn Nhi

"Là bạn Phi Long ấy. Em thấy không ai có thể tốt với vai trò này bằng bạn ấy cả." Nhi chỉ tay về hướng Long Phi.

"Mình á?" Bị điểm danh nên Long Phi ngạc nhiên chỉ tay về mình hỏi lại mọi người.

"Mọi người thấy sao?" Nhi gật đầu với Long Phi rồi nhìn mọi người hỏi.

"Có vẻ được đó." Mọi người gật đầu tán thành

"Bạn sẽ đi chứ." Nhi mỉm cười nhìn Long Phi cười.

Bị nụ cười của Nhi hút hồn, mặt cậu ta đỏ ửng ấp úng đoạn vỗ tay vào ngực mình nói: "ờ, Ờ, bạn cứ tin tưởng ở mình."

"Sơn và Chiến sẽ đi cùng bạn ấy nhé." Nhi quay sang nhìn Sơn và Chiến.

"Đồng ý." Cả hai trả lời.

"Vì các anh khối lớp 12 bận thi tốt nghiệp nên bây giờ danh sách đội bóng của trường chúng ta, chỉ còn lại 18 cầu thủ của khối 10 và khối 11. Em sẽ đọc danh sách đội hình chính thức trước, còn lại từ cầu thủ số 12 trở đi sẽ là dự bị. Chúng ta cần gửi danh sách này sớm tới Ban tổ chức giải trước khi diễn ra trận đấu là 1 tháng:

1. Nguyễn Hồng Đông (lớp 11) - Thủ môn

2. Hoàng Đinh Sơn (lớp 11) - Hậu vệ

3.Cao Văn Quyền (lớp 11) - Hậu vệ

4.Nguyễn Huỳnh Đức (lớp 10)- Hậu vệ

5. Chu Tiến (lớp 10) - Hậu vệ

6. Cao Lợi Tiến (lớp 11)- Tiền vệ

7.Vũ Văn Hà (lớp 11) - Tiền vệ trung tâm

8. Nguyễn Văn Chiến (lớp 11) - Trung vệ

9.Nguyễn Văn Bắc (lớp 11) - Tiền đạo

10. Đỗ Văn Trung (lớp 11) - Tiền đạo

11.Chu Tiến (lớp 10) - Tiền đạo

12.Nguyễn Long Sơn (lớp 10)

13. Trần Xuân Lâm (lớp 10)

14. Nguyễn Xuân Phong (lớp 10)

15. Đỗ Lâm Hùng (lớp 11)

16. Đỗ Lâm Thao (lớp 11)

17. Đoàn Thái Hoàng (lớp 10)

18. Hoàng Long Phi (lớp 11)

Danh sách này sẽ có sự ....." Nhi chưa kịp nói xong thì bị lời Long Phi xen ngang. "Khoan đã, sao mình lại ở vị trí dự bị vậy."

"Vô duyên, mình chưa nói xong bạn xen ngang làm gì." Nhi quắt mắt nhìn Long Phi. Tất cả cùng quay lại nhìn Long Phi.

"Ờ, thì bạn nói tiếp đi." Long Phi nhìn tất cả mọi người cười xí xoá

"Danh sách này sẽ có sự thay đổi trong tháng này, mình sẽ quan sát thêm và đưa ra một số bài luyện tập nữa. Dù ở đội hình chính thức hay đội hình dự bị tất cả cũng phải tập luyện hết mình." Nhi nhìn mọi người và giải thích.

"Đồng ý." Tất cả cùng đồng thanh. Ngay khi đó, Giang hớt ha hớt hả chạy vào phòng:

"Mấy bạn còn ở đây à, cô giáo chủ nhiệm cho tìm hai bạn kìa." Vừa nói, Giang vừa chạy lại gần kéo tay Nhi và Đông đi trước mặt mọi người.

"Có chuyện gì vậy nhỉ?" Mọi người nhìn nhau hỏi.

"Khoan đã Giang, mình nói thêm vài câu nữa đã. Hà và Quyền giúp mình cho cả đội tập nhé. Mình sẽ quay lại sau." Nhi vừa bị kéo đi vừa xoay đầu nói với mọi người.

" Ừ, hai bạn cứ đi đi." Quyền gật đầu hướng Nhi nói.

Hà như sực nhớ ra điều gì, cũng vội vàng đứng dậy: Thôi chết, xin lỗi mọi người, mình cũng phải đi gặp thầy giáo chủ nhiệm của lớp mình đây."

"Đừng có đi vội vậy. Nói xem có chuyện gì đã?" Tiến kéo cổ áo Hà lại.

"Hôm nay, có buổi tập trung thông báo danh sách học sinh thi học sinh giỏi quận và thời gian ôn thi cho các bạn học sinh đó. Giáo viên chủ nhiệm các lớp sẽ gặp các học sinh của mình để thông báo. Mình quên mất là đã hẹn với thầy giáo chủ nhiệm bên lớp mình. Mình đi trước nhé." Hà gỡ tay Tiến ra khỏi áo mình và đứng dậy chào mọi người sau khi đã giải thích xong mọi chuyện. Ngay sau khi cả ba đi khỏi phòng, Sơn nhoài người ra bàn nói:

"Lại luyện tập, thi đấu xong cũng vẫn tập, đi chơi hay nghỉ mát cũng luyện tập. Sao con bé đó chăm chỉ vậy. Mình lười không muốn tập nữa đâu."

"Lúc nào cũng lải nhải, không chăm luyện tập thì đâu có giỏi lên được." Tiến củng tay lên đầu Sơn và nói.

"Nhưng không phải cứ hở một tí là tập. À," Sơn bật dậy nhìn mọi người nói, "dù gì con bé đó cũng đi rồi, chúng ta cứ vui chơi đi, nó không biết được đâu."

"Tớ sẽ nói lại với Nhi chuyện này." Quyết tay cầm miếng bánh quy miệng, mắt không nhìn Sơn nói.

"Tự dưng anh lại nhớ hôm đấu trận đầu tiên." Phước nhìn mọi người và nói. "Sau khi thắng trận, chúng ta đi Quất Lâm đó"

"Đừng nhắc lại hôm đó nữa. Bực mình quá." Sơn ôm đầu cúi rũ xuống bàn.

"Tại ai đưa ra ý kiến đi Quất Lâm hả?" Phước nhìn Sơn, mọi người cũng nhìn Sơn cười. Long Phi nãy giờ thấy mọi người nói chỉ biết nhìn, thấy mọi người ánh mắt đổ về Sơn thì vô cùng ngạc nhiên.

" Bữa đó có chuyện gì à?" Long Phi hỏi.

"Ừ, hôm đó cả bọn phải tập bóng trên cát, tất cả tại ý kiến đi biển của thằng này." Tiến chỉ tay về Sơn. Nếu mà về nhà thì sẽ không phải tập luyện rồi, được ngủ ngon lành rồi.

"Này, tại mấy người cũng đồng ý đi Quất Lâm chứ tại ai hả?" Sơn trừng mắt nhìn những kẻ đang ngồi ở đây.

Reng....reng....reng... Tiếng điện thoại của Hoàng reo lên.

" Ông thay tiếng điện thoại đi." Tâm nhìn Hoàng móc chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ ra.

Tiếng Nhi bên kia nói: "Anh báo với cả đội bóng bữa nay nghỉ tập nhé. Em cảm ơn."

"Hay tuyệt cú mèo. Chúng ta được nghỉ tập." Ngay khi Hoàng thông báo lại lời của Nhi thì người reo vui nhất là Sơn.

"Thằng này lười như mèo ấy. Lúc nào cũng muốn trốn tập. Vậy thì nghỉ thôi. Mấy đứa lại dọn dẹp nhé. Đàn anh lớp 12 về đi học thêm đây. Tạm biệt." Nói rồi Hoàng và nhóm lớp 12 đồng loạt đứng dậy bước đi.

"Mấy kẻ kia đứng lại ngay. Ai cho đi chứ. Để lại chiến trường cho ai hả." Sơn nhổn dậy định ngăn nhóm lớp 12 đi thì Trung đã nói.

"Vâng, mấy anh đi ạ, bọn em sẽ dọn dẹp ạ. Nếu có thời gian rảnh thì các anh tới đội bóng nhé."

"Tất nhiên rồi." Nhóm lớp 12 dừng chân trước cửa phòng đội bóng nhìn khắp lượt với ánh mắt xúc động, hướng ánh mắt cười chào cả đàn em lớp dưới.

............

Chương 62: Thăm dò đội bóng trường THPT Chuyên Thái Bình​

Sơn thì không thèm nói câu nào, cậu hậm hực với Long Phi suốt cả buổi ngồi trên xe. Khi cả ba có mặt tại sân bóng trường THPTChuyên Thái Bình thì thấy đội bóng trường đó đang luyện tập chăm chỉ.

"Mình nghe nói trường này tỉ lệ học sinh đỗ đại học cực cao, không ngờ thể thao cũng tuyệt vời nhỉ." Long Phi nhìn vào bảng thăm dò các trường THPT có tỉ lệ học sinh đỗ đại học cao nhất do Bộ Giáo dục xuất bản mang theo bên người nói.

"Ừ", Chiến đồng ý. "Nhìn họ tập kìa," Chiến đưa tay chỉ về những người đang tập bóng, cả hai nhìn những cầu thủ tập bóng theo tay của Chiến chỉ. "Họ có nhiều cầu thủ nhỉ. Chẳng bù cho bên mình chỉ có 18 người trong đội bóng. Thật là khác biệt." Chiến ánh mắt thán phục nhìn hơn ba chục con người đang ở trên sân.

"Người kia có phải là huấn luyện viên của đội bóng không?" Bỗng dưng Sơn chỉ tay về một người, cả hai cùng theo hướng Sơn chỉ nhìn lại. "Mình biết cầu thủ đó. 5 năm trước đó là cầu thủ xuất sắc nhất của đội tuyển quốc gia mà."

"Đúng rồi, 4 năm trước cầu thủ đó bị chấn thương và nghe nói đã giã từ bóng đá khi mới ở tuổi 30." Chiến kinh ngạc khi nhìn người dưới chân.

"Thì có sao? Chúng ta tới để thăm dò đội bạn chứ không phải là bắt tay làm quen với cựu cầu thủ đội tuyển quốc gia đâu." Long Phi quay đầu đi, so với một cựu cầu thủ thì thà gặp cầu thủ chuyên nghiệp vẫn còn đá còn tốt hơn.

"Ờ, cũng phải. Bọn mình lạc đề rồi." Chiến gãi đầu áy náy quay đầu nhìn các nhóm đang tập trên sân.

"Tưởng chỉ có con bé Nhi có trò hành hạ cầu thủ, không ngờ bên này cũng ác liệt nhỉ. Tên đó từ nãy giờ chạy tới 100 vòng rồi chẳng chơi." Sơn nhìn cầu thủ đang tập chạy trên sân nói.

"Đó là một trong những phương pháp rèn luyện thì đội nào chả tập như nhau." Long Phi khinh bỉ nhìn Sơn. "Chán thật, nếu hôm nay Nhi cũng đi thì tốt quá." Long Phi thở dài ảo não nói.

"Thôi đi ông tướng. Nhi đang bận ôn thi, nên không thể đi cùng được." Chiến vỗ vỗ vai Long Phi, từ ngày vào đội bóng, Long Phi rất nghiêm túc tập luyện, không như cái tên suốt ngày kêu ca tập tành nhưng đến khi vào giờ thì nghiêm túc là Sơn đang đứng bên cạnh.

"Suốt từ hôm thứ tư tới giờ, mình không gặp được bạn ấy rồi." Long Phi thở ngắn thở dài nhớ tới nụ cười xinh đẹp của cô bạn.

"Lúc nào cũng Nhi, Nhi. May mà con nhỏ đó đang bận ôn thi không thì mày chết trong tay con bé." Sơn trừng mắt nhìn cây si của Nhi là Long Phi bên cạnh.

"Thật thế á. Bạn ấy nghiêm khắc lắm sao." Long Phi nhìn cả hai thắc mắc

"ừ, bạn ấy cực kỳ nghiêm khắc." Chiến gật đầu. "Có thể giống với huấn luyện viên dưới kia". Lúc này bên dưới chân có vài người đang bị huấn luyện viên khiển trách vì sai lỗi kỹ thuật.

Long Phi mỉm cười nhìn phía dưới sân tập. " Mình càng thích bạn ấy hơn rồi."

"Ối trời," Sơn thì ngã ngửa người còn Chiến thì tủm tỉm cười. Cả ba ngồi chờ đến khi đội bóng tập xong, Chiến thì chăm chú ghi chép trong khi đó Sơn thì tập trung chú ý tới khả năng của từng người. Trong khi đó Long Phi thì gật gà gật gù ngồi ngủ. Hết giờ tập, Chiến lay người Long Phi. "Chúng ta đi tìm nhà nghỉ nghỉ qua đêm nào. Mai lại tiếp tục."

Cả ba lại tiếp tục việc thăm dò đối thủ vào ngày hôm sau. Lúc cả ba chuẩn bị đứng dậy đi về thì một quả bóng từ phía sân bóng lao thẳng về cả ba. Sơn và Chiến nhanh chân nghiêng người tránh được quả bóng. Chỉ có Long Phi đang ngáp chưa kịp né thì bóng lao vào người cậu. Tưởng rằng quả bóng đó sẽ trúng người Long Phi, nhưng rất nhanh, một tay vẫn đang ngáp dở, một tay đã kịp giữ quả bóng. Cả Sơn và Huy đều kinh ngạc nhìn một màn này. Ngoài Đông ra đây là lần đầu tiên có người có thể giữ bóng đang xoáy mà chỉ dùng có 1 tay. Long Phi ném quả bóng trả về sân bóng rồi kêu ầm.

"Lũ điên kia, định giết con nhà người ta hả." Vừa quát người dưới sân, cậu vừa xoa xoa lòng bàn tay. "Đau chết được."

"Nè, cậu chơi ở vị trí thủ môn à." Chiến sau giây phút kinh ngạc thì nhìn chằm chằm bàn tay vừa bắt bóng của Long Phi.

"Trước kia thôi, giờ mình muốn chơi ở vị trí tiền đạo." Long Phi nghiến răng nghiến lợi nói: "Tớ muốn đổi vị trí, thế mà thằng cha huấn luyện viên trường cũ lại bảo, số mình chỉ có thể chơi ở trước cầu môn chứ." Ngay khi đó, một tiếng nói vọng từ dưới sân lên: "Xin lỗi, các bạn đến từ trường Việt Ba đúng không?"

"làm sao họ biết mình học Việt Ba nhỉ?" Sơn ngạc nhiên nhìn lại người vừa nói dưới chân kia.

"Ngốc, hai ngày nay chỉ có bọn mình tới nhìn họ tập, chỉ có đấu thủ mới như vậy, việc đoán ra được là chuyện đương nhiên." Long Phi liếc mắt nhìn Sơn.

"Bảo người ta ngốc, có tên thông minh nào ngủ gật suốt trong giờ không?" Sơn liếc mắt lại nhìn Long Phi

"Các bạn có thể xuống sân không?" Người dưới sân tiếp tục nói vọng lên. Mọi người dưới sân lúc này cũng chú ý tới ba người ở phía trên.

" Chúng ta có xuống không?" Long Phi nhìn Sơn và Chiến hỏi tiếp

"Xuống chứ sao không?" Sơn gật đầu. Cả ba cùng bước xuống sân tập. "Xin chào." Vừa bước xuống thì cả ba đã hướng những người dưới sân chào hỏi.

"Xin chào, mình là đội trưởng đội bóng. Tên mình là Thà." Cậu thanh niên nói vọng lúc nãy bắt tay cả ba người. Cả ba cũng bắt tay lại mỉm cười với Thà.

"Bạn đây là thủ môn tên Đông đúng không? Bạn bắt bóng hay quá. Đúng như lời đồn, chưa một quả bóng nào trong từ đầu giải tới giờ lọt lưới các bạn." Thà nhìn Long Phi nói. "Còn hai bạn này chơi ở vị trí nào vậy?"

"Ơ, mình là.... "Long Phi định nói thì bị Sơn xen ngang. "Cậu ấy đúng là thủ môn đội mình. Bọn mình chơi ở vị trí hậu vệ, trung vệ."

"Bọn mình hôm qua cũng cử người đi tới trường các bạn, nhưng như báo cáo thì đội bạn vắng mất 3 cầu thủ giỏi nhất là Hà, Đông và Sơn, hoá ra các bạn đã tới bên mình. Hay chúng ta cùng thi đấu thử nhé." Thà rất thành thật nói cho cả ba biết bên mình cũng có một chuyến tìm hiểu về đối thủ.

"Xin lỗi, giờ muộn rồi, bọn mình phải về. Nếu 1h trước thì nhất định bọn mình sẽ thử sức với các bạn." Chiến thay cả ba nói lời từ chối.

"Vậy thì thật đáng tiếc. Thôi được rồi, bọn mình sẽ gặp nhau vào tháng tới tại vòng bán kết." Thà cảm thấy hơi tiếc khi không được thử sức với ba người này.

"Nhất định là thế rồi. Tạm biệt." Chiến nói xong. cả ba chào tạm biệt các cầu thủ của đội bóng và bước ra khỏi sân tập để lại sau lưng những lời nhận xét của đối thủ.

"Thủ môn bên đó khá nhỉ." Một thanh niên tiến tới gần Thà nói, mắt hướng theo ba người vừa mới rời đi.

"Ừ, cậu ta khá thật." Thà đồng tình. "Chúng ta phải tập luyện chăm chỉ hơn nữa." Thà nhìn về mọi người đang ở trên sân nói.

"Vâng." Cả đội đồng thanh.

.....

" Tại sao lại ngăn mình nói vậy." Ngồi trên xe, Long Phi ấm ức nhìn Sơn hỏi.

"Cứ để họ hiểu lầm đi, như vậy rất tốt cho chúng ta đó." Sơn đầu dựa vào cửa kính nhìn ra phía ngoài đường cao tốc.

"Họ cũng đã cử người đi tới thăm dò đội mình mà. Những người đó chơi như thế nào nhỉ? Có thể họ là những quân át chủ bài của đội bóng thì sao," Chiến cũng đồng ý với lời Sơn nói.

Cả ba nhìn vào màn đêm đang buông xuống, ngoài trời mưa phùn bay nặng hạt dần. Họ đã không thể thấy được thực lực của những người không có mặt ở đây. Chỉ mong rằng những người đó không thực sự mạnh như vậy.

Chương 63: Lười biếng (1)​

Những ánh nắng của tuần đầu tiên tháng 3 xua tan những cơn mưa phùn tháng hai, mang hơi ẩm tới khắp nơi. Căn phòng của đội bóng đá thuộc tầng 1 nên cũng bị ảnh hưởng.

"Mình ghét không khí kiểu này. Nhà cửa mả trông khủng khiếp. Hôm qua, mẹ mình giao mình lau nhà, vừa lau được một tiếng, tiếng sau nhà lại ẩm ướt tiếp." Thao nhíu mày ngồi chỗm hỗm trên chiếc ghế nhìn xung quanh căn phòng.

"Ừ, con em mình đang bận thi cấp 2 nên việc dọn dẹp nhà toàn là mình phải làm." Tiến đang ngó nghiêng quyển sách thì nhìn sang Thao gật đầu.

"Ủa, sao mới gặp nhau mà cả hai cùng bàn về việc nhà cửa vậy." Sơn bước vào phòng và ngạc nhiên khi thấy 2 người nói chuyện về thời tiết và nhà cửa.

"Bọn này đang nhận dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, nhưng thời tiết này dọn xong lại bẩn nên đang chán." Thao quơ quơ tay vẽ nghịch trên chiếc bàn, vừa nghe thấy tiếng Sơn thì ngẩng đầu nhìn Sơn một cái rồi quay lại với cái bàn trước mặt.

"Nếu không vì tiền tiêu vặt trong tháng thì tạm biệt luôn mấy công việc dọn dẹp đó." Tiến tiếp lời, mắt vẫn dán chặt vào quyển sách. "Mà ở nhà ông không phải làm việc nhà à"

"Hì, nhà tôi có đứa em trai chăm chỉ lắm. Nó nhận làm hết rồi nên mình không phải làm. Tiền tiêu vặt thì mình cũng không cần tiêu đến nên không phải lo lắng khoảng này. Sơn cười, cất chiếc cặp lên tủ đựng của mình." Sơn hướng ngồi vào bàn họp cùng Thao và Tiến. Nói vậy chứ vì mối quan hệ với hai đứa em và dì của Sơn cũng không thực sự tốt đẹp nên Sơn thà ở đội bóng, đi chơi game hay ru rú ở trong phòng cũng không muốn sự có mặt của mình làm bóng đèn cho gia đình bốn người. Sơn thở dài trong lòng.

"Hả, bạn không cần đến tiền tiêu vặt á. Không tin được. Thật không đó." Thao và Tiến tranh nhau hỏi Sơn mà không phát hiện người bạn đang cúi mặt đang nghĩ cái gì.

"Thật mà. Không tin thì thôi. Ngoài tiền học phí, tiền xe buýt ra mình đâu cần thứ gì nữa. À, mình có dùng tiền tiêu vặt hàng tháng để mua bộ quần áo thể thao và giầy thể thao thôi. Ngoài ra thì có cần gì nữa đâu." Sơn ngẫm nghĩ rồi nói. "Sao ở lớp và cả ở đội bóng, ai cũng có vẻ lo lắng với khoảng tiền tiêu vặt hàng tháng vậy?"

"Thế không mua mấy quyển đam, boylove à?" Thao kinh ngạc khi nghe tới lời Sơn nói, rõ ràng thằng này là hủ nam, không lẽ nó chỉ chăm chăm xài hàng miễn phí trên mạng thôi sao.

Sơn gật gật đầu thay câu trả lời. Đúng là bản thân là một hủ nam, nhưng có ai quy định cứ là hủ thì sẽ mua sách ủng hộ tác giả chứ, Sơn chính là kiểu người ủng hộ tinh thần mà không ủng hộ vật chất, với lại sau một hai năm, rất nhiều sách bị bán đến hiệu sách cũ, đến lúc đó Sơn tới đó mua về cũng vẫn dùng tốt. Đó cũng là nguyên nhân Sơn có nhiều sách nhưng toàn là sách xuất bản lần đầu hoặc sách cũ, không phải vì đọc nhiều mà nó cũ mà là Sơn mua sách cũ về dùng.

"Tên này là người tiền cổ nhỉ?" Tiến dừng nhìn sách mà nhìn Thao, trong mắt hai người là sự ngạc nhiên đến không thể ngạc nhiên hơn. Làm gì có người nào không biết tiêu tiền như vậy chứ.

"Ừ." Thao quay mặt nhìn về Sơn. "Ông không đi chơi cùng bạn bè à, không mua quà tặng sinh nhật bạn à, ....? Còn cả sách tham khảo, sách nâng cao nữa chứ." Đây là điều quan trọng nhất, Sơn rất hòa đồng với mọi người, hầu như không ai không quen biết và có cái nhìn tốt về Sơn.

"Không, nếu đi chơi thì ngoài đội bóng, mình chỉ tới nhà Đông thôi. Mà tới đó thì cần gì đến tiền. Tiền mua quà sinh nhật thì góp với mọi người cùng mua một món quà. Đang là học sinh thì không nên tiêu tiền nhiều quá." Sơn đặt ngón trỏ và ngón cái tay phải lên cằm suy nghĩ. "Còn sách tham khảo và sách nâng cao á, hì, mình chẳng bao giờ mua cả. Nếu muốn thì mượn của Đông ấy. Cậu ta có rất nhiều sách nhé. Mọi người còn chưa đến nhà cậu ta, có hẳn một thư phòng rộng lớn luôn"

"Thằng này nhiều khi kỳ cục." Thao vỗ vỗ vai Sơn. "Trên thế giới này chỉ có trung tâm là Đông à? Ông có thật sự là thẳng nam không hay thật sự có sở thích không đúng đắn với tên Đông vậy?"

"Đúng vậy." Sơn cười, hai mắt tỏa sáng nói. "Chẳng có cô gái nào đẹp như Đông, chẳng có thằng con trai nào tỉ mỉ như cậu ta cả. Nói về cậu ta thì nói cả ngày luôn."

"Nói chuyện với tên này chán quá rồi." Tiến gấp sách lại rồi để sang một bên bàn, lắc lắc cái vai vì ngồi nhiều mà hơi mỏi.

Đúng lúc này, cánh cửa mở ra, Long Phi bước vào với mái tóc cắt ngắn và đã nhuộm đen, khuôn mặt thì hậm hực. Cả ba nhìn Long Phi khác lạ thì vô cùng tò mò.

"Lạ nhé. Tên này mà lại cắt tóc và nhuộm tóc đen à." Sơn nhìn Long Phi từ trên xuống dưới, tặc lưỡi một cái.

Long Phi không nói lời nào liếc mắt nhìn ba người duy nhất trong căn phòng, cậu ta lẳng lặng hướng ngăn tủ đi tới. Sau khi cất cặp vào ngăn tủ, cậu ta quay trở lại bàn với cả ba rồi ủ rũ ngồi xuống bàn không nói một lời nào.

"Hôm này tên này bị sao vậy?" Thao nhìn Tiến. Tiến nhìn Sơn. Sơn nhìn lại cả hai. Trong sáu con mắt đều là sự tò mò vì hành động kỳ lạ ngày hôm nay của Long Phi.

"Thằng này, mọi người đang hỏi sao không nói nữa. Sơn vương tay đập mạnh một cái vào lưng Long Phi. Lúc này mọi ngwoif nhìn Long Phi với đôi mắt như sắp khóc.

"Nè, tui chỉ đánh nhẹ mà sao ông lại khóc. Đừng có uỷ mị như con gái thế chứ." Sơn nhìn bàn tay mình rồi nhìn vẻ mặt của Long Phi, sau đó nhìn lại hai người đang nhìn chằm chằm vào Sơn bên cạnh nhún vai: "Tôi thật sự chưa làm gì hắn ta mà"

"Tại thầy giáo bắt cậu ta phải nhuộm lại tóc và cắt tóc ngắn thì mới cho tham gia đội bóng đó nên cậu ta tiếc mái tóc vàng và dài của mình." Ngay khi cả ba tò mò thì có giọng nói giải thích vang lên từ hướng cửa phòng, Lâm vừa bước vào khu tủ để đồ vừa nói, sau khi cất đồ xong thì hướng mọi người cười gật đầu chào.

"Hả, thầy nào vậy Lâm." Thao ngạc nhiên, không lẽ là thầy giáo chủ nhiệm của lớp Long Phi.

"Thầy hiệu trưởng chứ ai." Lâm cười cười nhìn bộ dạng mới của Long Phi, "Thầy chủ nhiệm thì làm sao mà có thể khiến con ngựa hoang trở thành ngựa thường chứ."

"Tội nghiệp thằng này, thảo nào mà trưng cái mặt khó coi như vậy." Sơn tặc lưỡi một cái, vòng tay qua vai Long Phi kéo lại vào gần mình và nói: "Thôi nín đi, đàn ông con trai cắt ít tóc đi có sao đâu."Bàn tay còn lại Sơn vỗ vỗ mặt Long Phi nói lời an ủi.

"Cái gì mà không sao. Kiểu tóc Hàn Quốc mới nhất, đẹp nhất mà lại bị chê là xấu. Nếu ở Đà Nẵng tui không có bị ép buộc như vậy đâu." Long Phi gạt tay Sơn ra khỏi vai và mặt mình, đoạn quát lớn vào mặt Sơn.

"Rồi, rồi. Hà Nội là thế mà. Chấp nhận đi." Bàn tay Sơn khua khua trước mặt Long Phi và nói.

"Mà trước kia Phi học ở trường Dân Lập đúng không?" Thao nhìn Phi đã trở lại bình thường thì cười.

"Ừ, trường mình không bắt buộc mặc đồng phục và tóc tai. Vậy mà ở trường này thì quy định này nọ. Phiền chết được." Long Phi ảo não sờ mái tóc ngắn của mình, miệng như mếu nói.

"Ha ha, thì thế. Học ở trường công khắt khe lắm mà." Sơn vỗ vỗ vai Long Phi một cái kêu bịch, mọi người có mặt ở đó nhìn mặt Long Phi đang tối sầm, cú vừa rồi hơi đau nha, hai người này lại bắt đầu rồi.

"Hôm nay, Nhi, Đông và Hà sẽ quay về đội bóng sau 3 tuần bận cho thi học sinh giỏi cấp quận nên chúng ta cũng phải tập cho đàng hoàng chút. Đừng có lười biếng như mấy tuần trước nghe chưa." Lời Tiến vừa nói xong thành công khiến hai người đang sắp nổi bão bình lặng lại.

"Biết rồi, không cần nhắc. Mà sao chưa ai đến nhỉ?" Thao cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Biết rõ hôm nay ba người Nhi trở lại đội bóng mà chưa có bóng dáng ai, nếu Nhi tới mà vẫn không thấy ai thì sẽ nghĩ sao. Tuy rằng mọi người vẫn chăm chỉ tập luyện nhưng rõ ràng cường độ không cao như khi có mặt Nhi.

"Hôm nay cũng sẽ bầu ra đội trưởng cho đội bóng. Không biết ai sẽ là người được chọn nhỉ." Tiến nhìn các bạn hỏi. Nếu xét về khả năng lãnh đạo thì Sơn được coi là ứng cử viên tốt nhất, nhưng có một đội trưởng luôn miệng nói lười tập thì dù chỉ là câu cửa miệng thì cũng làm lung lay ý chí của cả đội. Đông cũng được coi là ứng cử viên thứ hai, một người chăm chỉ và có cái nhìn tốt cho cục diện cả trận đấu thì còn gì bằng.

"Hôm nay được gặp Nhi à," Long Phi vừa nghe thấy lời mọi người nói thì vui vẻ khuôn mặt hỏi mọi người.

"Thằng này dễ đoán nhỉ. vừa mới này làm cái bộ mặt khỉ giờ thì trông như mặt công ấy." Sơn cười lớn nhìn sự thay đổi của Long Phi, xem ra cây si này có Nhi trị được rồi.

"Nói cái gì vậy hả tên kia." Long Phi tức giận, đôi mắt toé lửa nhìn Sơn.

"Ối, lửa ở đâu mà cháy lớn thế này." Sơn khoa trương mà dùng hai tay xua không khí nói.

"Thôi đi hai ông, ngày nào cũng cãi nhau. Bộ thấy vui lắm hả." Lâm ảo não can ngăn hai người này, ba ngày hai trận cứ như oan gia vậy.

"Tại thằng này gây sự trước chứ tại ai." Long Phi chỉ tay vào mặt Sơn nói.

"Mày gọi ai là thằng này hả." Sơn đập tay lên bàn nhìn Long Phi.

"Thôi rồi, bọn nó lại gây nhau." Thao lắc đầu nói, lúc tập luyện thì Sơn toàn tìm cơ hội đá vào Long Phi, Long Phi mỗi lần ném bóng thì cũng chằm chằm ném vô mặt Sơn.

"Có chuyện gì ở đây vậy?"

Chương 64: Lười biếng (2)​

"Có chuyện gì ở đây vậy?" Nhi bước chân vào phòng thì bắt gặp cái cảnh hai người đang xông vào nhau tính đánh nhau của SƠn và Long Phi. Lời nói của Thao khiến Nhi hơi nhíu mày. Vừa nghe thấy giọng nói của Nhi, Long Phi như một con sóc, ném Sơn ra xa và chạy nhanh hướng cánh cửa đi tới."Nhi tới rồi à, cả đội à không, mình đang mong chờ bạn nè." Long Phi nở nụ cười mà Long Phi cho rằng đẹp nhất trước mặt Nhi.

"Mong chờ mình? Nhìn như không có ai mong chờ thì phải?" Nhi nhìn khắp lượt căn phòng. "Mọi người chưa ai tới à. Có phải một tháng qua đều thế này không?" Lời Nhi vừa nói xong thì khiến tất cả giật thót.

"Không có đâu, hôm nay kiểm tra giữa kỳ nên tất cả tới muộn thôi." Sơn nhìn mọi người giống như chuột nhìn thấy mèo, lắc đầu rồi quay lại nhìn Nhi cười nói: "Nhi làm bài thi tốt không?"

"Cảm ơn. Bài của mình cũng được." Nhi vừa bước lại gần bàn vừa nhìn Sơn rồi nhìn vẻ mặt chột dạ của mọi người. "Chúng ta chờ mọi người tới. Mọi người tháng trước đi xem xét đội bóng bạn có kết quả không?" Nhi ngồi xuống ngay cạnh bên Sơn.

"À, cũng không được nhiều lắm." Sơn nói rồi kể lại tình hình về đội bóng trường Chuyên Thái Bình, Nhi vừa nghe Sơn nói vừa chú ý tới bản ghi chép khá tỉ mỉ của Chiến.

"Hôm nay mình sẽ kiểm tra xem trong tháng vừa rồi mọi người luyện tập có chăm chỉ hay không nhé." Sau khi để xuống quyển sổ ghi chép, Nhi nhìn mọi người đặc biệt là Long Phi, lúc này cả trong sổ ghi chép không chỉ ghi lại về đội bạn mà còn có nhận xét viết ngoách của Sơn và Chiến nhận định khả năng bắt bóng của cậu bạn này.

"OK. Anh đây tập chăm chỉ lắm đó." Sơn nghiêng đầu sang Nhi tính dựa đầu vào vai Nhi, nói.

"Thằng kia, mày định dựa đầu vào đâu vậy." Long Phi đẩy đầu Sơn ra, cậu ta nhanh chóng dịch chiếc ghế của mình sát gần Nhi.

Thấy hành động của hai người Long Phi và Sơn, cả Thao, Tiến và Lâm đều cười lớn. Cũng lúc đó, những thành viên khác của đội bóng cũng bước chân vào phòng.

"Xin chào." Nhi hướng mọi người từ xa chào hỏi.

"Ối, chẳng phải là Nhi sao. Đã thi xong rồi à." Mọi người ngạc nhiên nhìn Nhi đang ngồi trong phòng họp của đội bóng.

"Vâng, cũng may là đã kết thúc sớm chứ để thêm 1 thời gian nữa thì chắc đội bóng ngủ đông luôn." Nhi cười mà không cười nhìn mọi người.

"Ha ha ha. Lâu lâu mới gặp Nhi, hình như Nhi vui tính hơn trước thì phải." Trung tuy cười lớn nói nhưng mặt lại không dám nhìn thẳng Nhi

"Em được biết là đội bóng trường mình dạo này rất chăm chỉ luyện tập, chắc là những bài tập em đưa ra trước khi bận ôn thi đã có kết quả rồi đúng không ạ?" Nhi lạnh mặt nhìn khắp lượt thành viên đội bóng.

"Nói thật nhé. Từ dạo ba người bận ôn thi học sinh giỏi cấp quận thì bọn này cũng bận ôn thi nên cũng không thể dành quá nhiều thời gian cho luyện tập được." Trung cúi đầu lí nhí nói, song vì cả phòng đều im lặng nên tất cả đều nghe rõ lời nói của Trung nói.

"Thời gian cho bóng đá thì không nhiều nhưng thời gian cho chơi game thì vô kể đúng không ạ." Nhi nhìn thẳng vào Trung và nói. Không phải Nhi không biết mọi người chơi game, nhất là những game có kết nối với GOW thì đều biết hết, Nhi cảm thấy thất vọng với việc không có mình thì mọi người lại trở nên lười biếng, không phải là mọi người không tập mà là tập không có chuyên chú. Nhi thở dài nhìn mọi người.

"Á, hả. Đâu có đâu." Cảm nhận Nhi không vui nên Trung chỉ biết cười trừ.

"Em biết đối với mọi người, bóng đá chỉ là một hoạt động ngoại khoá. Nhưng nếu đã tham gia thì hãy thể hiện tinh thần trách nhiệm chứ." Nhi nhìn mọi người. "Lúc nào mọi người cũng bảo là sẽ phải là đội mạnh nhất giành giành chức vô địch quốc gia các trường cấp 3. Nhưng mọi người lại không chịu tập luyện thì sao có thể trở thành đội mạnh nhất được. Mọi người nên hiểu vinh quang chỉ giành cho những ai thực sự cố gắng hết mình."

Nghe lời Nhi nói, mọi người không hẹn cùng nhau im lặng. "Xin lỗi." Mọi người lý nhí đồng thanh.

"Thôi, chỉ còn 2 tuần nữa là tới trận bán kết rồi. Em hy vọng mọi người sẽ luyện tập chăm chỉ từ giờ." Nhi nói nhưng trên khuôn mặt không hề che giấu nỗi buồn. "Em ra sân tập trước. Mọi người ra sau nhé." Nhi đứng dậy rồi lặng lẽ bước đi. Đông đứng ngay sau đó nhìn theo hướng Nhi mà đi theo sau.

"So với các anh lớp 12 đội bóng bây giờ thiếu đi tinh thần trách nhiệm quá." Nhi bước đi phía trước và nói vọng lại cho Đông.

"Anh biết em rất kỳ vọng vào đội bóng." Đông bước nhanh chân lên phía trước đi ngang tầm Nhi và vươn tay xoa đầu Nhi. "Nhưng đừng quá khắt khe với mọi người quá."

"Sao hai người đó thân thiết vậy." Long Phi nhìn Đông và Nhi từ cửa phòng đội bóng rồi hỏi Sơn. Tuy vào đội bóng được gần tháng nhưng mọi người không nói cho cậu biết quan hệ của hai người là anh em sinh đôi nên đến nay Long Phi cũng không hề biết điều này.

"Ai biết. Chú mày không đấu được với cậu ta đâu. Kể cả trong bóng đá cũng vậy." Sơn nhướng mày nhìn sang Long Phi thách thức nói.

"Nghĩa là sao? Long Phi trong lòng ngạc nhiên bèn hỏi lại Sơn. Vì trong một tháng qua mọi người tuy tập luyện nhưng toàn nói chuyện về game mà không nói về vấn đề vị trí chơi bóng của mọi người nhất là hai người bận thi học sinh giỏi là Hà và Đông.

"Rồi chú mày sẽ biết." Sơn tỏ vẻ bí mật cười nói với Long Phi. Hai người cũng bước đi theo sau Đông và Nhi ra sân tập.

Còn hai tuần nữa là tới trận đấu đầu tiên của bán kết mà cả đội có thể nói là chây ỳ luyện tập trong 1 tháng Nhi không có mặt. Cả đội đã phải bù đắp thời gian 1 tháng đó trong 2 tuần chỉ để tập các bài tập nâng cao. Tuy Nhi rất buồn vì thái độ trong thời gian qua của đội bóng song trong 2 tuần này Nhi đã quan sát phát hiện cũng không phải mọi người không có cố gắng, có lẽ đúng như lời anh trai nói, mình quá khắc khe. Vì vậy trong 2 tuần này, Nhi cũng đã sắp xếp lại thành 1 đội bóng mới. Và danh sách đội bóng đã được thay thế danh sách cũ trước 1 tuần diễn ra giải bán kết:

Thủ môn:

- Hoàng Long Phi (lớp 11)

- Trần Xuân Lâm (lớp 10)

Hậu vệ:

- Hoàng Đinh Sơn (lớp 11)

- Cao Văn Quyền (lớp 11)

- Nguyễn Huỳnh Đức (lớp 10)

- Chu Tiến (lớp 10)

- Đỗ Lâm Hùng (lớp 11)

- Đỗ Lâm Thao (lớp 11)

- Nguyễn Long Sơn (lớp 11)

Tiền vệ:

- Nguyễn Hồng Đông (lớp 11)

- Nguyễn Xuân Phong (lớp 10)

- Cao Lợi Tiến (lớp 11)

- Đoàn Thái Hoàng (lớp 10)

Tiền đạo:

- Vũ Văn Hà (lớp 11)

- Nguyễn Văn Chiến (lớp 11)

- Nguyễn Văn Bắc (lớp 11)

- Đỗ Văn Trung (lớp 11)

- Chu TiếnB (lớp 10)

Chương 65: Cuộc chiến tranh giành giữa hai đội bóng đá và bóng rổ của trường​

Ngay trong lúc thời gian chuẩn bị diễn ra trận bán kết quan trọng của đội bóng thì một sự kiện xảy ra khiến cả đội bóng vô cùng sửng sốt. Đó là đội bóng rổ nữ của trường đã tới mời Nhi tham gia đội bóng rổ nữ của trường. Lúc này, Giang đã bí mật ghi tên Nhi tham gia đội bóng rổ nữ khiến đội bóng đá và đội bóng rổ nữ đã có một trận tranh giành Nhi.

Tại lớp học, trong giờ giải lao 15 phút đã diễn ra sự tranh chấp của những thành viên đội bóng đá và đội bóng rổ nữ.

"Giang, bạn biết rõ Nhi đang là huấn luyện viên của đội bóng đá sao bạn lại giở trò ghi tên Nhi vô đội bóng rổ nữ chứ." Sơn và Giang chạm mặt nhau ở hành lang, Sơn muốn hỏi Giang cho rõ ràng, sự việc đội bóng lười tập bị Nhi phát hiện khiến tâm trạng Nhi đang buồn, nếu Nhi rời khỏi đội bóng đá mà đầu quân cho đội bóng rổ thì không biết điều gì sẽ xảy ra nữa.

"Đội bóng rổ đang cần 1 người như Nhi. Bạn ấy cao 1m72, khả năng nhảy cao tốt, chạy bền khá và có rất nhiều yếu tố phù hợp với môn bóng rổ mà trường mình thì bóng rổ rất có triển vọng." Giang dừng lời nhìn Sơn và nói. "Tuy bạn ấy bị bệnh tim nhưng thời gian thi đấu bóng rổ khác với thi đấu bóng đá, không cần phải ra sân trong tất cả các hiệp cho nên an toàn vẫn rất cao."

"Vì điều đó mà bạn ép buộc Nhi tham gia vào đội bóng rổ ư. Cho dù bạn ấy đã bảo bạn ấy không chơi ư?" Rõ ràng cô bạn này tự ý ghi tên Nhi vào đội bóng rổ mà không có ý kiến của Nhi, hành động này thật sự là không thể chấp nhận.

"Đúng vậy." Giang thẳng thừng. Nhớ tới hình ảnh Nhi vui vẻ dưới bãi cát ngày đó, Giang đã nhìn thấy khả năng của Nhi có thể chơi bóng rổ mà, vì vậy Giang mới dấu diếm Nhi ghi tên bạn ấy vào đội bóng rổ nữ của trường.

"Xin lỗi đã làm phiền cả hai." Nhi đứng sau lưng Giang và Sơn nghe cuộc nói chuyện của hai người. "Giang à, mình chưa từng chơi bóng rổ làm sao có thể chơi được."

"Không sao cả, với bạn thì sẽ ổn thoả thôi." Giang quay người mỉm cười nhìn Nhi.

"Nhi là người chứ có phải là thánh đâu cơ chứ." Sơn hậm hực nhìn Giang.

" Bạn ấy không phải là thánh nhưng là 1 thần đồng mà." Giang nhìn Sơn cười cười. "Bạn ấy chỉ cần chú tâm 1 chút là có thể làm được ngay."

"Mình đâu có giỏi như vậy đâu." Nhi nói. Không hiểu lý do vì sao cô bạn này lại có một ý tưởng kỳ lạ như vậy nữa.

"Bạn nhất định phải tham gia. Năm ngoái trường mình bị loại ở vòng loại thành phố vì thua trước trước Lương Thế Vinh 76 điểm. Năm nay, nếu có bạn chắc chắn sẽ vào được chung kết thành phố mà. Chưa biết chừng sẽ vào được chung kết quốc gia ấy chứ." Giang háo hức nắm tay Nhi. Giang tin rằng điều này là có thể, cứ nhìn đi, trong một năm ngắn ngủi mà những kẻ lỗ mãng kia đã được coi là một trong 4 đội bóng mạnh nhất khu vực, nếu thắng trong trận bán kết này để đi vào chung kết khu vực thì dù không có giành giải nhất thì cũng được vé vào thi đấu Quốc gia.

"Thế còn đội bóng đá của mình thì sao? Huấn luyện viên đi mất thì đội bóng sẽ ra sao?" Sơn bất mãn nói, Sơn nhìn Nhi với hy vọng Nhi sẽ không bị tụi con gái kia lừa đảo.

"Nam nhi gì mà tranh giành với con gái quá vậy." Thuý Vân lớp 11C1 củng đầu Sơn khi đi ngang qua Sơn. "Bọn mình đã quyết định rồi. Bạn ấy nhất định phải chơi bóng rổ."

"Sao không ai cho mình lên tiếng nhỉ?" Nhi nhìn ba người. Nghe thấy lời Nhi nói, cả ba không hẹn nhau cùng nhìn về hướng Nhi. Thuý Vân tiến lên nắm tay Nhi và nói:

"Bạn nhất định tham gia đội bóng rổ, hãy nhìn những cú bắt bóng bật bảng cùng những tiếng reo hò của khán giả." Thuý Vân hào hứng chìm vào cảm xúc nói.

"Mình nghĩ bản thân mình có quyền từ chối mà?" Nhi nhìn Thuý Vân, thực tâm thì ngoài bóng đá Nhi còn khá nhiều việc phải làm và suy nghĩ, một người dù có giỏi đến đâu nếu làm quá nhiều việc sẽ bị mệt chết người, anh Thiên trước đây luôn nói vậy, nếu không có hứng thú thì đừng có nghĩ nhiều.

"Bạn nói gì vậy. Từ chối ư. Một gương mặt sáng giá như bạn mà lại bỏ mình trong bóng đá ư?" Thuý Vân tiu nghỉu nói mà không nghĩ rằng cái này chọc tới hai người đang là thành viên đội bóng là Sơn và Long Phi ngay lúc đó cũng tiến tới gần mọi người.

"Buông tay ra khỏi Nhi ngay." Long Phi hất tay Thuý Vân ra khỏi tay Nhi. Đoạn cầm tay Nhi. "Ôi bàn tay ngọc ngà của Nhi, có sao không?"

"Oẹ," Sơn, Giang và Thuý Vân giả bộ nôn. Sơn củng đầu Long Phi. "Mày lợi dụng thời cơ gì vậy thằng khốn."

"Mày bảo ai lợi dụng hả?" Long Phi lườm Sơn, tay xoa đầu vì Sơn không thương tiếc đánh một cái rõ đau.

"Đủ rồi. Đau đầu quá. Đừng có ai lại gần mình." Nhi to tiếng và vụt đi qua mấy người.

"Sao giờ. Bạn ấy có vẻ khó chịu lắm." Long Phi nhìn Sơn. "Tại ông mà Nhi bỏ đi rồi kìa."

"Tại ai hả. Mà nói chung tại 2 tên này mà chuyện mới vậy." Sơn chừng mắt nhìn Long Phi rồi chỉ tay vào mặt Giang và Thuý Vân. "Đừng hòng lôi kéo Nhi gia nhập bóng rổ nhé."

Nhi lặng thinh bước đi, đôi chân đưa Nhi tới khu tập thể dục, thể thao của các câu lạc bộ của trường từ lúc nào không hay? Bây giờ đang là giờ học nên tại khu này không có ai cả. Tiếng chim hót trên cành cây khẽ xua tan sự im lặng của bầu không khí. Xa xa vảng phất là tiếng bóng. Nhi ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng bóng phát ra từ khu nhà thể chất. Khẽ bước tới, Nhi nhìn qua cửa sổ. Một cô gái dáng nhỏ bé cao khoảng 1m50 đang tập ném bóng vào rổ. "Có vẻ như cô ấy thật lâu rồi nên nhìn mồ hôi ướt cả áo" Nhi nghĩ. "Tuy không biết gì về bóng rổ nhưng cô ấy có tinh thần trách nhiệm cao thật, tranh thủ giờ 15 phút để tập. Chẳng bù cho mấy tên lười biếng của đội bóng đá gì cả".

"Hết giờ rồi. Chúng ta vào lớp thôi." Một giọng nói cất lên khiến Nhi nhìn về hướng tiếng nói đó phát ra. Một cô gái cao 1mét 6 mồ hôi chảy dòng trên cằm.

"Thêm chút nữa không được à. Mình chưa muốn nghỉ." Cô bạn kia vẫn đang ném bóng vào rổ.

"Không được, mình tập suốt giờ thể dục và giờ giải lao rồi. Phải vào lớp thôi. Tiết sau là tiết Sử đó. Không nhanh lên lại bị phạt kiểm tra bài cũ giờ." Cô bạn kia không cho là đúng, tay đang nhặt bóng vào rổ hướng ánh mắt nhìn cô bạn đang tập trên sân và nói.

Cô bạn kia nghe thấy thì ngừng tập và ném quả bóng trên tay vào rổ. Sau đó cả hai nhanh chóng bước ra khỏi phòng tập. Khi cả hai chạm mặt Nhi thì đều sửng sốt.

"Bạn ấy cao quá. Ai vậy? Hai người cùng nhìn nhau và hỏi.

"Mình đâu có biết bạn ấy đâu." Cô gái cao 1,6m vừa lau mồ hôi trên trán vừa trả lời. Đoạn cô quay đầu sang nhìn lại Nhi. "Chào chị. Chị học lớp 12 ạ. Sao giờ này chị còn ở đây."

"Ờ, không, mình học lớp 11. Mình đi nhầm vào khu này thôi." Nhi nói ngập ngừng giải thích cho cả hai.

"Bạn ấy cũng học lớp 11 như mình." Cả hai nhìn nhau.

- Bạn học lớp nào vậy?Tên chi? Cô gái cao 1,5m hỏi

"Mình học lớp 11B1, tên mình là Nhi." Nhi nhìn cả hai và tự giới thiệu. Ngay khi Nhi vừa nói tên và lớp thì thấy cả hai người lộ vẻ bừng tỉnh.

"Nhi. Bạn là người mới đăng ký đội bóng rổ ư. Hay quá." Cô gái cao 1,5m vui vẻ reo mừng. "Bạn cao thật. Mình nghe Giang khen bạn thể dục giỏi lắm. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Hải, còn đây là Hồng, bọn mình đang học lớp 11A4 và là thành viên đội bóng rổ nữ. Rất vui khi gặp bạn."

Tùng....tùng....tùng....

Ngay lúc này, tiếng trống rộn ràng làm Hồng và Hải hoảng hốt. "Thôi chết, giờ lịch sử." Cả hai đồng thanh hét lên. "Tạm biệt Nhi nhé. Hẹn gặp lại ở đội bóng rổ nhé". Cả hai vội vàng tạm biệt Nhi rồi chạy nhanh hướng hành lang khối nhà A chạy đi.

"Tạm biệt." Còn lại Nhi đứng đó hướng theo hai người chạy đi mà nói. " Mình có biết chơi bóng rổ đâu".

.......

Chương 66: Quyết tâm của chúng ta​

Tại phòng tập trung đội bóng đá trường cũng đang vô cùng căng thẳng. Ai cùng nhìn Nhi, dĩ nhiên mọi người biết chuyện có người cố ý ghi danh Nhi vào đội bóng rổ của trường.

"Còn có 3 ngày nữa là trận đấu diễn ra. Mọi người hãy giữ vững tinh thần nhé." Nhi nhìn mọi người đang lo âu thấp thỏm tưởng là các bạn ấy đang lo lắng về trận đấu tới bèn nói.

"Dĩ nhiên. Hãy cho trường Chuyên Thái Bình trở về nhà trong nỗi buồn nhé." Sơn háo hức theo lời Nhi nói, đây là cách duy nhất làm cho tâm trạng những kẻ ở đây tốt hơn.

"E rằng người về trong nỗi buồn là trường mình đó." Vừa nghe lời Sơn nói, Nhi lại ảo não.

"Có biết trường đó toàn những thành viên chăm chỉ luyện tập không hả. Thứ bảy, chủ nhật họ cũng tập. Trong khi đội mình thì sao, không có huấn luyện viên thì nghỉ tập luôn. Không có chút tinh thần gì cả." Tuy biết nói những lời này không phải, nhưng Nhi không rõ vì sao vẫn không thể chấp nhận chuyện này, anh Thiên bảo nếu sau khi khiển trách xong thì đừng để tâm nữa, nhưng Nhi vẫn không thể không bỏ qua được, nghĩ tới việc mọi người bỏ mặc chăm chỉ luyện tập mà Nhi không tài nào không nghĩ tới.

"Người ta biết sai rồi mà. Sao cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó hoài vậy." Tiến cúi đầu lí nha lí nhí

Cốc...cốc...cốc ... Cùng lúc đó là tiếng gõ cửa phòng vang lên. Cánh cửa mở ra, xuất hiện trước cửa phòng là Hồng và Giang.

"Xin lỗi làm phiền mọi người." Hồng nhìn khắp lượt phòng, khi nhìn thấy Nhi, cô ấy reo vui: "Thấy bạn rồi. Bọn mình tìm hoài. Hoá ra bạn ở đây. Đi thôi. Đi tập bóng rổ thôi." Hồng tiến tới gần Nhi và kéo tay Nhi.

"Làm trò gì vậy." Sơn chặn đường Hồng. Giang ở phía sau đẩy Sơn sang một bên nói. "Đừng có làm mất thời gian của đội mình. Nhi, Hồng, mình đi thôi."

Hành động của Giang và Hồng khiến tất cả mọi người đều tức giận, tất cả đội bóng không hẹn mà đứng dậy. Đông ngồi lại trên bàn nhìn tập thể đứng dậy mà cảm thán, Bảo Ngân nhìn sang Đông đang ngồi xem mọi người thì lấy làm thắc mắc.

"Buông mình ra." Nhi hất mạnh tay Hồng ra. "Mình chưa bao giờ nói mình sẽ tham gia đội bóng rổ của trường. Mình cũng chưa từng chơi bóng rổ. Sao các bạn không tìm ai biết chơi mà lại tìm mình." Nhi nghĩ nếu không giải thích rõ ràng hai cô bạn này sẽ không bỏ qua cho mình đâu.

Hồng nhìn Nhi rồi nhìn Giang ngay khi vừa nghe thấy lời Nhi nói: "Bạn ấy vừa nói gì hả Giang?"

"Mình không biết." Giang nhìn Hồng lí nhí, bản thân Giang cũng đang vô cùng thắc mắc lời Nhi nói là thật sao, chưa từng chơi bóng rổ.

Hồng nhìn Giang rồi quay sang nhìn Nhi: "Bạn bảo bạn chưa từng chơi bóng rổ, chưa từng muốn tham gia đội bóng rổ. Thế sao bạn lại đăng ký vào đội bóng rổ hả."

"Người đăng ký cho Nhi vào đội bóng là Giang đấy chứ." Sơn trừng mắt nhìn Giang. "Tự ý làm theo ý mình, mấy bạn trong đội bóng rổ đều như bạn sao?"

"Chuyện này là sao? Mà thôi không quan trọng. Hôm trước mình có nhìn thấy bạn đá bóng rồi, nhìn khoảng cách hành động đó của bạn thì khả tập nhảy cao cũng rất tốt. Bạn đã gây ấn tượng rất lớn trong mình. Dù bạn chưa từng chơi bóng rổ cũng không sao. Từ giờ bọn mình sẽ huấn luyện bạn. Chỉ cần 1 năm thôi. Chắc chắn bạn sẽ chơi rất giỏi. Tin mình đi. Năm sau chúng ta sẽ là vô địch thành phố, à không sẽ là vô địch quốc gia luôn." Hồng nắm chặt tay Nhi. Nhi có thể cảm nhận thấy sự quyết tâm trong mắt Hồng.

"Trời, sao mấy con nhỏ trong đội bóng rổ dai như đỉa ấy nhỉ. Thật bực mình mà." Long Phi nhìn thấy sự lay động trong ánh mắt của Nhi mà lo lắng cô bạn ấy sẽ vào đội bóng rổ.

"Nhi, hãy tham gia đội bóng rổ đi." Hải lúc này cũng đi tới và đang đứng ở cửa phòng đội bóng đá lên tiếng. "Ở với mấy tên con trai kém cỏi như vậy thật không xứng với tầm cỡ của bạn."

"Con ranh nó vừa nói gì." Thao vừa nghe thấy chữ 'con trai kém cỏi' thì cảm thấy tự ái của con trai bị động chạm bèn nhìn mọi người trong phòng và hỏi.

"Nó bảo bọn mình là kém cỏi đó." Tiến cũng thấy mấy bạn nữ này không dễ thương tí nào, vừa gặp mặt đã nói người khác như vậy.

"Chứ sao. Đội bóng rổ mới có 1 năm đã là 1 trong 8 đội bóng rổ mạnh nhất thành phố. Còn đội bóng đá đầu tư gần chục năm nay mà có được cái gì đâu." Hải nhìn Tiến và Thao nói, nếu mấy người này mà tốt thì đâu đến bây giờ vẫn bị coi là đội bóng may mắn mà không có thực lực thật sự chứ, bao nhiêu năm mà đội bóng chỉ có trên dưới 20 thành viên.

"Nói lại cái coi. Mi mù thông tin à. Chúng ta đang là 4 đội mạnh nhất khu vực đó." Thao thực sự không thể không xưng hô thiếu tôn trọng với mấy người bạn nữ này rồi.

"Trời, mèo khen mèo dài đuôi." Hải bĩu môi. "Chẳng qua là mấy người gặp may thôi."

"Bạn rút lại lời nói vừa rồi ngay." Lần này người nổi bão thực sự là Nhi, Nhi lên tiếng khi cả đội bóng đang vô cùng giận dữ.

"Dựa vào đâu mà bạn bảo đội bóng đá gặp may chứ." Nhi nhìn Hải, sự bình tĩnh trên mặt Nhi cho cả đội bóng đá biết rằng bạn ấy đang rất nghiêm túc và tức giận nhưng những cô bạn kia thì không hề biết.

" Bạn biết gì về bóng đá mà bảo vậy. Các bạn ấy đã rất vất vả luyện tập để có thể trở lên mạnh hơn. Trước kia thì mình không rõ nhưng bây giờ các đội bóng trường cấp 3 của Hà Nội không đội nào có thể mạnh hơn họ đâu. Tuy rằng các bạn ấy còn lười biếng. Mới đầu nghe Nhi nói cả đội bóng đều vô cùng háo hức nhưng câu nói vừa nãy được nói nói tới đây, cả đội cúi đầu lẩm bẩm: 'có cần thiết có chữ lười biếng không?'. Song thực lực các bạn ấy không hề thua kém các đội mạnh của toàn quốc đâu."

"Bạn thích bóng đá như vậy sao?" Hồng nhìn Nhi hỏi, lần trước được chứng kiến sự rèn luyện của đội bóng đá thực sự Hồng đã bị khả năng của các bạn ấy làm động tâm, hình ảnh Nhi đá cú sút di chuyển hướng dẫn mọi người ở trên bãi cát vẫn còn đọng lại trong tâm trí của Hồng.

"Cũng không hẳn. Vì thấy thú vị nên mình quan tâm thôi." Câu nói của Nhi làm cả đội bóng đá tiu nghỉu 'chỉ vì thú vị mà bạn ấy đã giỏi như vậy. Yêu thích thật sự thì không biết thế nào nhỉ?'

"Nếu vậy, bạn hãy đi xem đội bóng rổ thi đấu đi, chắc chắn bạn sẽ hứng thú với bóng rổ đó." Hồng nhìn Nhi và nói, nếu bạn ấy cũng thấy bóng rổ thú vị thì quá tốt luôn. "Chiều mai sẽ có cuộc thi đấu bóng rổ giao hữu giữa trường ĐHBK Hà Nội và trường ĐH Thăng Long. Bọn mình có vé nên hãy đi xem đi."

"Đúng vậy." Hải và Giang cùng tiếp lời nhìn Nhi.

Nhìn cả ba bạn ấy trầm ngâm một lúc, Nhi gật đầu: "Được rồi, mình sẽ đi. Nếu sau đó mình vẫn không có chút quan tâm tới bóng rổ thì thôi nhé."

"Đồng ý." Cả ba vui vẻ nói. "Vậy hẹn bạn 2h chiều tại sân vận động trường Bách Khoa nhé."

"Ừ." Nhi nói xong thì cả ba vui vẻ nhìn Nhi và đội bóng, sau đó nói lời tạm biệt Nhi.

"Nhi định tham gia đội bóng rổ hả?" Long Phi là người hỏi đầu tiên vì rất lo lắng mấy người bạn đó có thể dụ dỗ thành công Nhi.

"Ừ, nếu như đội bóng đá thua trong trận này." Nhi không nhìn mọi người mà nhìn về phía ba người bạn nữ vừa đi qua và suy nghĩ nói vọng lại những thành viên đội bóng đằng sau.

Lời nói vừa rồi của Nhi đã làm cho nhiệt huyết của các thành viên trong đội tăng lên. Ai trong số họ cũng không muốn Nhi rời đội bóng đá sang chơi ở đội bóng rổ. Tất cả đều quyết tâm sẽ giành chiến thắng trong trận này.

Và rồi ngày diễn ra vòng bán kết khu vực đồng bằng sông Hồng thuộc vòng loại giải bóng đá các trường THPT Việt Nam đã diễn ra. Trong trận đầu vòng bán kết giữa hai đội bóng trường THPT Lê Hồng Phong - Thái Nguyên và trường THPT Đinh Tiên Hoàng - Ninh Bình, đội bóng trường Lê Hồng Phong đã giành chiến thắng với kết quả 3-2 trước trường Đinh Tiên Hoàng.

Trận đấu thứ hai là giữa trường THPT Việt Nam Ba Lan và Trường THPT Chuyên Thái Bình. Các cầu thủ bước vào trận đấu với quyết tâm chiến thắng cao độ. Khi mọi người bước chân vào sân bóng, không ai hẹn ai nhìn về phía Nhi đang ở trong khu vực kỹ thuật.

"Chúng ta sẽ để Nhi thấy Bóng đá và Bóng rổ, môn thể thao nào hay hơn." Long Phi sau khi nhìn Nhi thì quay lại nhìn mọi người nói.

"Đúng vậy. Phải giữ được một thiên tài bóng đá như Nhi bằng mọi giá. Hãy cho đội bóng rổ biết thế nào là môn thể thao vua." Thao giơ cánh tay phải lên hướng lên cao hét khiến những người bạn đội bóng trường THPT Chuyên Thái Bình vô cùng lấy làm lạ.

"Các bạn, hãy cùng bước vào trận đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất. Vì đội bóng và vì nữ thần chiến thắng của đội." Sơn cũng giơ tay lên cao ủng hộ hành động của Thao.

"Hôm nay, Sơn hào hứng hơn mọi khi nhỉ?" Tiến cũng giơ tay lên và nhìn Sơn nói. Cả đội cùng cười, ai cũng giơ cánh tay lên cao tạo thành một hành động quyết tâm gây chú ý cho tất cả những cổ động viên có mặt ở đó.

"Chúng ta đi thôi..."

�n Long Phi.

"Thôi rồi, bọn nó lại gây nhau." Thao lắc đầu nói, lúc tập luyện thì Sơn toàn tìm cơ hội đá vào Long Phi, Long Phi mỗi lần ném bóng thì cũng chằm chằm ném vô mặt Sơn.

"Có chuyện gì ở đây vậy?"

Chương 67: Trận bán kết giải bóng đá các trường THPT Quốc gia - Khu vực đồng bằng sông Hồng (1)​

Trận đấu thứ hai thuộc vòng bán kết giải bóng đá các trường THPT khu vực đồng bằng Sông Hồng cuối cùng cũng đã diễn ra. Bước vào trận đấu, tất cả đội bóng trường THPT Việt Ba đều mang tâm trạng quyết tâm cao mang lẫn tinh thần háo hức. Cũng phải thôi, bởi trong nhiều năm qua, từ khi đội bóng đá được thành lập, đây là đứng đầu tiên đội bóng tiến xa tới như vậy. Trong những năm trước, đội chưa từng lọt vào vòng tứ kết của giải bóng đá các trường THPT thành phố. Cùng với sự chăm chỉ và quyết tâm của các anh lớp 12 trong hai năm vừa qua, đội bóng đã được coi là một trong 4 đội mạnh nhất thành phố và giờ đây, chỉ sau chưa đầy 6 tháng từ một đội vô danh được dám mác đội bóng may mắn, đội bóng đã được đánh giá là 1 trong 4 đội mạnh nhất khu vực. Sự háo hức của các thành viên đều được thấy rõ. Thêm nữa, việc Nhi bắt đầu thích thú với bóng rổ và có nguy cơ đầu quân cho bóng rổ đã khiến cả đội mang nặng tâm lý phải chiến thắng. "Nhất định phải chiến thắng". Tất cả đồng lòng tâm niệm điều đó.

'Mỗi người trong các bạn ấy luôn mong mỏi chiến thắng của cả đội bóng.' Nhi ngồi ở hàng ghế khu vực kỹ thuật mỉm cười. "Với quyết tâm cao độ như vậy thì một đội bóng với 10 năm là 1 trong 2 đội mạnh nhất khu vực cũng không thể làm khó họ rồi."

"Nhi à, đội chúng ta có cơ hội chiến thắng không? Đội này có một trong những đội mạnh lắm đó. Với lại huấn luyện viên mới của họ đã từng là một trong những cầu thủ xuất sắc của đội tuyển bóng đá nam quốc gia. Theo như mình tìm hiểu thì họ luôn có mặt tại chung kết khu vực và là 1 trong hai đội có vé vào giải bóng đá toàn quốc đó. Năm ngoái họ đã lọt vào vòng tứ kết giải bóng quốc gia rồi." Bình (quản lý mới của đội bóng) nói, lời cậu vừa nói khiến Bảo Ngân lo lắng nhìn các bạn trên sân và Nhi đang ngồi bên cạnh mình. "Điều này chứng tỏ họ là một đối thủ khó chơi đây. Trận này đúng là lấy trứng chọi với đá mà."

"Lo gì, mấy người trường Chuyên đó thì chỉ được cái mọt sách thôi chứ bóng đá gì." Nhi bông đùa với Bình. "Với lại trình độ mỗi cầu thủ mỗi năm đều khác nhau mà. Núi cao còn có núi cao hơn. Và ngọn núi cao ấy sẽ là trường mình." Nhi cười to giơ hai ngón tay tạo chữ V với những người bạn đang trong sân nhìn về hướng mình.

"Hình như thân với hai tên Sơn và Long Phi nên Nhi cũng trở nên lạc quan quá nhỉ." Bình thở dài một hơi. 'So với người có kinh nghiệm cả về đá bóng và thời gian sống thì huấn luyện viên trường mình còn non nớt quá. Huấn luyện viên của đội bóng tường mình lại còn có tính tự phụ nữa chứ, giờ đây còn có thêm tính tự kiêu nữa. Oầy.'

"Đó không phải là tính tự phụ mà là tự tin." Nhi cười như hiểu suy nghĩ của Bình, Bình nhìn Nhi rồi không nói gì nữa.

Trong lúc đó, thành viên hai đội đã gặp nhau trên sân. Thà - đội trưởng đội bóng trường THPT Chuyên Thái Bình- bắt tay Đông (giờ đang ở chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm và là đội trưởng đội bóng) nói:

"Xin chào." Bắt tay Đông xong, Thà nhìn Sơn, Long Phi và Chiến nói: "Chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Chào." Cả ba cũng gật đầu chào hỏi lại.

"Mình cứ ngỡ bạn là Đông, không ngờ tên bạn là Long Phi." Thà nhìn Đông rồi nhìn lại Long Phi nói. "Hôm đó các bạn đã không nói thật rồi."

"Mình là thủ môn, hôm đó mình không nói thật lúc nào?" Long Phi trợn trắng mắt nói, là do hai tên kia bịt miệng cậu chứ cậu đâu có không định nói cậu tên gì đâu, trong bụng cậu cũng đang vô cùng buồn bực đây. Ngoài vị trí thủ môn, Nhi không cho cậu chơi ở vị trí nào cả với lý do làm vướng chân làm chậm nhịp độ của cả đội.

"Nhưng Nhi đã rất tin tưởng Long Phi khi giao cho Long Phi nhiệm vụ bảo vệ khung thành đội nhà." Đông vỗ vai Long Phi nói. "Đừng buồn. Bảo vệ khung thành quan trọng lắm đó. Không phải ai cũng có thể giữ vai trò là thủ môn đâu." Đông cười nhìn về phía cầu môn, trong mắt ngập tràn ánh sáng. "Mình rất thích thú với vị trí thủ môn của mình, nếu các anh lớp 12 có thể tham dự trận đấu, thì mình đã không phải điều chuyển chơi với vị trí tiền vệ. Trước trận đấu, thật sự mình đã rất lo lắng vị trí thủ môn không ai trong đội có thể thay thế mình. Nhưng bây giờ đã có bạn rồi. Bạn còn khá hơn mình nhiều. Có người bảo vệ khung thành siêu việt như bạn đã giúp bọn mình có thể thoải mái ở trung lộ. Hãy cùng chiến thắng trong trận này nhé."

"Đúng vậy. Phải công nhận là bạn rất giỏi. Cứ như bạn sinh ra là một thủ môn vậy." Sơn cũng bước lại gần và nhìn Long Phi nói, dù hai đứa luôn luôn cãi cọ nhưng khẳng định tài năng của bạn ấy thì cậu cũng không tiếc một lời. "Chúng mình cũng sẽ hết sức giúp đỡ bạn với vị trí hậu vệ mà. À, mà sao cậu lại muốn chuyển sang chơi ở vị trí tiền đạo vậy?"

"À, chuyện đó. Hì," Long Phi bật cười trước sự quan tâm của hai người, gãi đầu nói: "Vì người bạn gái cũ của mình đã thích một tiền đạo trong đội bóng trường cũ của mình, bạn ấy chia tay với mình. Vì vậy, mình muốn mình nổi bật trong các bạn nữ khi chơi ở vị trí tiền đạo đó mà. Hìhì. Nhưng giờ thì hãy để mình bảo vệ khung thành. Vì đội bóng và vì cả Nhi nữa. Bạn ấy đã bảo rất tin tưởng ở mình khi mình là thủ môn mà. Sau hôm nay, Nhi chắc chắn sẽ nhìn mình bằng con mắt ngưỡng mộ, rồi trái tim bạn ấy sẽ thuộc về thiên tài giữ lưới như mình. Hìhì."

"Vì một lý do đó mà cậu ta cứ nằng nặc đòi chơi ở vị trí tiền đạo. Bó tay luôn. Cứ ở đó mà ăn dưa bở, ông cụ non à. Trận này mà cậu để lọt lưới nhiều thì liệu hồn đó." Trung suýt nữa thì chửi thề vì một lý do dở hơi không thể dở hơi hơn của đồng đội mình.

"Cậu cứ lo việc cản phá đối phương đi, khung thành cứ để mình lo." Long Phi nói với giọng đầy sự tự tin mà nhìn mọi người trong đội bóng.

Trận đấu đầu tiên bắt đầu khi tiếng còi của trọng tài cất lên. Bóng thuộc về trường THPT Chuyên Thái Bình. Lần lượt những đợt tấn công nhanh của đội bóng trường Chuyên Thái Bình được tổ chức. Nhi ngồi ở hàng ghế khu vực kỹ thuật cũng đầy lo lắng. Rõ ràng trình độ của họ cao hơn của đội bóng mình một bậc, họ cũng có tổ chức tốt hơn nhiều những đội bóng mà cả đội đã gặp. Thêm nữa sự chưa bắt nhịp vào trận đấu của mọi người khiến Nhi có cảm giác bất lực. "Có vẻ như mình đã quá tự tin rồi. Họ nhanh quá. Tấn công cực tốt. Đường chuyền lại quá chính xác. Trận đấu dường như là của họ vậy. Mọi diễn biến đang quá bất lợi cho các cầu thủ bên mình."

"Nhi à, Họ nổi tiếng là có lối chơi tấn công nhanh, phòng thủ chặt mà. Các cầu thủ của họ trông cứ như là 1 đội bóng chuyên nghiệp vậy." Bình nhìn diễn biến trong sân mà vô cùng lo lắng. Mỗi bước di chuyển của đối phương là một cái thắt tim của mình, Bình có thể nghe thấy tiếng tim mình đập từng hồi cùng trái bóng.

"Ừ, họ di chuyển nhanh quá. Sức bền của họ quá tốt. Đáng ghét. Tại mấy tên đó lười luyện tập. Một tháng không luyện tập nên giờ gặp một đội có kỹ thuật hơn hẳn mình nên bắt đầu hoảng loạn mà." Nhi đứng dậy bước ra khỏi vị trí, cô dùng tay chỉ đạo các cầu thủ tuyến trung lộ tập trung hỗ trợ tuyến hậu vệ đang vô cùng khó khăn. Lúc này bên đội trường Chuyên Thái Bình nhìn thấy vậy tỏ vẻ ngạc nhiên vì hành động đó của Nhi, ngay sau đó họ càng ngạc nhiên vì những cầu thủ đội bạn đang bắt nhịp chậm với trận đấu thì bắt đầu theo sự hướng dẫn của cô bạn mà dần tốt lên.

"Quản lý đội đó làm gì vậy. Việc hướng dẫn đó là của huấn luyện viên mà."

Tại khu vực kỹ thuật trường Chuyên Thái Bình, Huấn luyện viên đang nhìn Nhi đang đứng dậy bước lên phía trước hướng các cầu thủ truyền sự chỉ đạo thì hỏi quản lý đội bóng trường mình bên cạnh:

" Hiền, đó là ai vậy?"

Chương 68: Trận bán kết giải bóng đá các trường THPT Quốc gia - Khu vực đồng bằng sông Hồng (2)​

" Hiền, đó là ai vậy?" Huấn luyện viên đội bóng trường THPT Chuyên Thái Bình nhìn Nhi hướng các cầu thủ đội bóng trường THPT Việt Nam Ba Lan thì hỏi quản lý đội bóng đá trường.

"Thưa thầy Thái, theo như thông tin em lấy được từ Ban Tổ chức, bạn ấy là huấn luyện viên của đội bóng trường Việt Ba."

" Huấn luyện viên?" Huấn luyện viên Thái ngạc nhiên nhìn cô gái nhỏ bé đang có hành động chỉ đạo phía bên kia mà vô cùng ngạc nhiên. "Lúc trước trận đấu sao thầy không có gặp nhỉ?"

"Vâng. Bạn ấy tới muộn. Sau khi hai đội tập trung trên sân, bạn ấy mới tới ạ." Hiền thuật lại những điều mình biết cho huấn luyện viên đội bóng trường mình.

" Ra vậy. Mà sao em lại gọi người đó là bạn."

"Dạ," Hiền ngạc nhiên khi thấy thầy Thái quan tâm tới người phía bên kia. "À, thưa thầy, bạn ấy học lớp 11 giống em ạ."

Vẻ mặt ngạc nhiên lộ rõ trên mặt huấn luyện viên Thái. Chuyện huấn luyện viên là nữ thì không có gì lạ cả nhưng là một học sinh thì quả là bất ngờ, nhìn hành động chỉ đạo đó không phải là người mới trong nghề.

"Hình như tiền vệ đội bên đó là thủ môn mà." Huấn luyên viên Thái đang nhìn Nhi thì rời ánh mắt nhìn về sân bóng, tầm mắt chăm chú nhìn Đông.

"Vâng, đúng vậy ạ. Họ thay đổi vị trí chơi của các cầu thủ trước đây 1 tuần ạ." Hiền cắn đầu bút và nhìn Đông nói. "Em cũng không rõ lý do vì sao họ lại thay đổi."

Lúc đó, Nhi cũng đã quay lại vị trí khu vực kỹ thuật và bảo Hà đang ở vị trí dự bị nói: "Bạn vận động đi. Mình định để bạn ra sân vào hiệp sau. Nhưng không ai có thể hỗ trợ giúp anh Đông trong tình huống này được rồi. Đành nhờ bạn vậy." Nhi nhìn Hà đang đứng dậy cởi áo khoác và chuẩn bị vận động nói. "Hãy hỗ trợ Đông và bạn khác tấn công nhiều hơn. Chúng ta phải bảo vệ khung thành ngay từ trung lộ. Tấn công chính là phòng thủ tốt nhất. Với lại, nếu cứ để tình hình này diễn ra. Chưa hết hiệp 1, hàng hậu vệ trường mình sẽ không có sức để tiếp tục thi đấu."

"OK." Hà mỉm cười mà không có thắc mắc, Hà tin tưởng vào quyết định của Nhi và nhận định trận đấu của bạn ấy, so với bản thân mình là một cầu thủ thì huấn luyện viên luôn là người có hoạch định trong cả trận đấu.

Sau 15 phút đầu của hiệp 1, khung thành trường Việt Ba luôn trong tình trạng nguy hiểm bởi các đợt tấn công như sóng triều của đội bạn. Trong khi chưa kịp lấy lại hơi thì họ lại bị bất ngờ với sự tấn công trở lại của đội bạn.

"Bọn này sao khoẻ vậy." Sơn vừa thở vừa nói. Đây là lần đầu tiên cậu vất vả như vậy.

" Mà sao trung lộ của chúng ta yếu thế." Đức cũng thở hổn hển nói. "Cứ để bọn họ cướp được bóng hoài. Ủa, Bên mình có sự thay đổi người. Là Hà." Bất chợt thấy tiếng còi báo hiệu sự thay đổi người khiến Đức nhìn sang khu vực kỹ thuật của đội mình.

"Hay quá. Cậu ta vào sân nghĩa là từ chiến thuật phòng thủ chúng ta sẽ chuyển sang tấn công." Sơn vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói.

"Không biết Nhi có gửi gắm điều gì cho chúng ta không nhỉ?" Long Phi nhìn hai người hậu vệ gần mình nhất là Sơn và Đức nói.

"Chắc là mắng chúng ta lười tập 1 tháng trước nên giờ trông yếu xìu đó." Đông hướng mọi người nói.

"Haha." Sơn cười ngượng ngùng. "Đúng là em nào anh nấy. Hiểu nhau ghê cơ."

Phía bên trường Thái Bình cũng nhìn về người sắp được thay thế vào sân của đội bóng trường Việt Ba. "Bên họ thay người vào lúc này sao?" Thà nhìn Hà ở vị trí dự bị chuẩn bị vào sân mà đưa ra lời thắc mắc. Không rõ người này thực lực thế nào và vì sao giờ mới đưa vào sân.

"Cậu ta là Hà, một trong những cầu thủ đã được đánh giá là giỏi nhất trong các trận đấu đó à." Thủ môn trường Thái Bình nói.

"Ừ, "Thà nói. Cậu bạn này cũng rất đáng chú ý vì từ đầu trận đấu thủ môn bên kia thì thành tiền vệ mà tiền đạo giỏi thì không thấy vào sân.

"Vậy, sao giờ mới đưa cậu ta vào sân." Thủ môn số 2 lại hỏi Thà.

"Việc này thì mình sao biết được." Thà nhún vai nhìn thủ môn bên mình nói. "Mình cũng đâu phải huấn luyện viên, hỏi thầy Thái có lẽ thầy biết đấy."

"Hay, họ định dùng lại đội hình nổi tiếng đánh bại trường Ý Yên ở vòng loại đó." Số 3 nói

"Ý cậu là sao cơ?" Số 2 nhìn số 3 hỏi lại

"Cũng có thể. Cậu ta là tiền vệ trung tâm mà. Giờ mà vào sân thì có khả năng đó lắm." Thà gật đầu với ý kiến của cậu bạn số 3, họ nhiều năm đối đầu với trường Ý Yên nên biết lực thi đấu của bên đó, năm nay khi thua trường Lê Hồng Phong thì không nói nhưng lại thua ở lượt đầu với trường Việt Ba mà người tạo bàn thắng cho trận đấu chính là người sắp vào sân.

" Ờ, không có sự thay đổi thủ môn sao? Số 12 vào sân là tiền đạo cánh." Số 2 ngạc nhiên nhìn Hà và quay lại hỏi Thà

" Có vẻ họ rất tin tưởng thủ môn kia thì phải." Số 3 chỉ tay về phía Long Phi. Nãy giờ họ chưa có cơ hội đến gần khung thành đối phương, mặc dù tạo sức ép cho hàng hậu vệ bên trường Việt Ba nhưng lại chưa thể tiến sâu hơn vào bên trong khiến họ chưa có đánh giá được thủ môn bên đó.

Thà đã rất thắc mắc vì nhìn Long Phi rất quen thuộc. "Hình như đã gặp cậu ta ở đâu rồi thì phải." Thà nói mà nhìn chằm chằm vào Long Phi, cái này không trách Thà được, Long Phi sau khi vào học trường Việt Ba đã thay đổi hình tượng nên mọi người mới cảm thấy như vậy, nếu vẫn kiểu tóc cũ thì họ sẽ nhận ra cậu là ai ngay.

"Thôi nói chuyện đó đi, họ bắt đầu tấn công rồi kìa." Số 2 nhìn mọi người và hô hào.

Tại khu vực kỹ thuật đội bóng trường THPT Chuyên Thái Bình, huấn luyện viên Thái cũng vô cùng bất ngờ vì Hà mới bước vào đã giúp cả đội bóng có sức sống mới, nếu đoán không nhầm đây là người dẫn dắt cho cả đội bóng bên đó.

"Cậu ta di chuyển nhanh thật, đúng là vị trí tiền đạo cánh rất thích hợp." Huấn luyện viên Thái khen Hà.

"Vâng ạ. Đây là một cầu thủ chơi tốt ở tất cả các vị trí thưa thầy. Ở trận đấu với Ý Yên, cậu ta đã chơi tốt cả ở vị trí tiền vệ trung tâm và hậu vệ ạ. Tại các trận đấu khác, cậu ta thường xuyên được thay đổi lúc là tiền vệ, lúc là tiền đạo, lúc là hậu vệ. Các báo thể thao trong khu vực đã đánh giá đây là một thiên tài bóng đá ở Việt Nam." Hiền tiếp tục cung cấp thông tin mà mình biết cho huấn luyện viên Thái.

"Nếu cậu ta chơi khá như vậy sao bây giờ mới xuất hiện." Huấn luyện viên Thái xoa cằm suy nghĩ.

"Cái này... Em xin lỗi. Em không biết. À, phải rồi. Trong một bài báo phỏng vấn đội bóng trường Việt Ba khi lọt vào vòng bán kết. Họ đã hỏi về bạn ấy chơi bóng khi nào và ở đâu. Bạn ấy đã bảo bạn ấy mới bắt đầu chơi khi học lớp 9 ạ."

"Lớp 9?" Thái nhìn cậu học sinh tên Hà mà ngạc nhiên.

"Vâng, chính vì vậy, các bài báo mới đánh giá bạn ấy là thiên tài mà thầy." Hiền gật đầu trước cái nhìn của thầy Thái.

"Lớp 9 ư? Như vậy cậu ta mới chơi được có 2 năm, vậy mà với những biểu hiện của cậu ta chẳng giống người mới chơi 1 năm gì cả." Nếu thầy Thái biết rằng mới một năm trước thì Hà vụng về vô cùng, nhưng dưới những bài tập luyện riêng Nhi giành cho Hà mới từng bước đột phá thế này thì sẽ vô cùng ngạc nhiên.

Chương 69: Trận bán kết giải bóng đá các trường THPT Quốc gia - Khu vực đồng bằng sông Hồng (3)​

Lúc này ở trên sân, Hà được thay thế ở vị trí tiền đạo cánh. Cậu và Đông phối hợp vô cùng ăn ý. Sự rê dắt bóng qua người và chạy cắt lưng đối phương rồi chuyền bóng cho Đông như một sự tính toán chính xác. Mọi đường chuyền của cả hai khiến hàng hậu vệ trường Chuyên Thái Bình nhiều phen nguy cấp. Từ vị trí nắm giữ thế chủ động trong trận đấu, trường Chuyên Thái Bình bắt đầu chuyển sang thế bị động.

" Cầu thủ số 10 kia là ai?" Huấn luyện viên nhìn Đông, trước đó cậu ta vẫn chỉ là một thủ môn giờ lại có biểu hiện xuất sắc như vậy, không rõ trường Việt Ba còn bất ngờ nào nữa đây.

"Thưa thầy, đó là thủ môn nổi tiếng trong giải bóng đá khu vực năm nay đó ạ." Hiền nói nhưng bụng nghĩ: 'Thầy ơi là thầy, sao thầy không có tìm hiểu từ trước về các cầu thủ bên đó vậy. Trước đó thầy đã hỏi về cậu ấy rồi mà.'

"Thầy đã hỏi rồi sao, sao thầy chẳng nhớ gì cả vậy. Cậu ta là thủ môn mà chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm quá nhỉ? À, không giờ thì chuyển sang là tiền vệ công rồi. Hai cầu thủ này có sự phối hợp vô cùng nhịp nhàng. Chỉ một sự thay đổi cầu thủ mà có thể thay đổi cả một đội hình. Thật đáng khen." Huấn luyện viên Thái cười nhìn các cầu thủ trên sân.

"Thầy ơi, hàng hậu vệ của chúng ta đang nguy cấp, thầy không cho các bạn ấy hướng giải quyết mà ở đó khen đối thủ. Có thật thầy là huấn luyện viên trường Thái Bình không ạ?" Hiền nghiêm giọng nhìn thầy Thái

"ha ha ha. Em như vậy nên trông mới già hơn tuổi đó." Thái nhìn những cầu thủ trên sân, nhiều năm qua họ được sống trong vàng son chiến thắng lâu quá rồi, cũng cần có sự rèn giũa những đối thủ như vậy mới có thể giúp họ bớt kiêu căng cũng như dạy họ biết phấn đấu hơn nữa.

"Thầy còn cười nữa chứ." Hiền xị mặt nhìn thầy Thái.

Tuýt...tuýt...tuýt. Ngay khi hai người còn cười nói thì tiếng còi của trọng tài khiến cả hai ngừng lời nhìn về sân bóng. Đó là tiếng còi báo hiệu bàn thắng đầu tiên của trận đấu đã được ghi. Bàn thắng đầu tiên là của đội bóng trường Việt Ba và đã được ghi bởi Hà.

"Vào rồi. Cú bóng đó như thế nào mà vào được vậy?" Huấn luyện viên Thái ngơ ngác hỏi, mới đây thôi bóng vẫn còn được kiểm soát khá tốt mà. "Nếu em không nói nhiều thì thầy đâu để mất giây phút đó hả." Thái quát Hiền.

"Tại thầy cười chứ có tại em đâu." Hiền ấm ức mà giải thích

"Thưa thầy, đây là pha bóng vừa rồi ạ. Em đã quay lại rồi ạ." Một cầu thủ dự bị đưa điện thoại cho thầy Thái và nói.

Thái chăm chú coi lại đoạn phim. Đó là một cú chuyền bóng xa từ cánh trái của Hà sang Đông, hàng tiền vệ của trường Thái Bình đã ngăn cản bằng các cú xoạt bóng song Đông là người nhanh nhẹn hơn không chỉ tránh né các cú xoạt bóng mà còn lừa bóng qua hai hậu vệ còn lại và chuyền bóng về hướng Hà đang bỏ xa một hậu vệ trường Thái Bình và khi vừa nhận được đường chuyền của Đông, Hà đã dứt điểm sút bóng vào khung thành đối phương.

"Thầy ơi, rõ ràng là việt vị mà." Hiền cũng chăm chú nhìn đoạn video và nói. "Lúc đó người số 12 đang đứng gần biên ngang sân và đâu có cầu thủ nào của ta cách cậu ta và thủ môn bên mình đâu ạ."

"Đó không phải là lỗi việt vị. Cái cậu số 10 đó đã chuyền bóng xa từ sân nhà. Đó là một cú chuyền bóng quá đẹp." Huấn luyện viên Thái nhìn đoạn video chăm chú và nói. "Vượt qua hàng tiền vệ và cả hai hậu vệ quét của ta mà không hề hấn gì lại có thể chuyền bóng chính xác cho đồng đội của mình, đúng là 1 cầu thủ có kỹ thuật tốt. Mà sao hai tên hậu vệ kia dám chạy khỏi vị trí của mình mà chạy lên tranh bóng cùng tiền vệ làm cái gì." Huấn luyên viên Thái nhăn mặt, vừa dứt lời, huấn luyện viên Thái đứng dậy bước khỏi vị trí và chỉ đạo các học trò của mình từ vị trí khu vực kỹ thuật ; sau khi truyền đạt ý mình xong bèn quay trở lại vị trí của mình.

Cũng lúc đó tại khu vực kỹ thuật của đội bóng trường Việt Ba, thầy Trung reo vui: "Đội ta năm nay mạnh thật, đã ghi trước 1 bàn rồi đó."

"Chỉ là 1 bàn, giờ thì trận đấu mới bắt đầu đó thầy ạ." Nhi nhìn chăm chăm vào huấn luyện viên Thái đang chỉ đạo từ xa tới các cầu thủ mà nói với thầy Trung bên cạnh mình.

"Ý em là sao?" Nhi chỉ tay về hướng huấn luyện viên Thái của trường chuyên Thái Bình. " Huấn luyện viên bên đó bắt đầu ra tay rồi ạ. Suốt trận đấu chưa một lần chỉ đạo."

Theo hướng tay chỉ của Nhi, Thầy Trung nhìn Thái với ánh mắt ngạc nhiên nhưng thầy tin cái nhìn của Nhi, cô học trò này từ khi xuất hiện đã tạo rất nhiều kỳ tích cho đội bóng của trường rồi.

Trận bóng tiếp tục giằng co giữa hai đội bóng đến khi kiệp 1 kết thúc mà tỉ số đang được nghiêng về trường Việt Ba, tại phòng nghỉ của đội bóng, Nhi nhìn mọi người khắp lượt: "Các bạn đã làm rất tốt nha".

"Bạn thấy mình thế nào. Không một quả bóng nào có thể lọt vào khung thành cả." Long Phi rối rít khoe khoang.

"Nếu không có bọn mình thì khung thành bảo vệ được không?" Sơn trừng mắt nhìn Long Phi, cậu ta có phải bắt quả nào đâu, hàng hậu vệ chật vật bảo vệ không cho đối thủ vượt qua tiến tới khung thành, ai có mắt chẳng nhìn ra điểm đó, vậy mà còn ở đó nói như đúng rồi với Nhi.

" Mọi người đều rất cố gắng nha." Nhi cười nhìn khắp lượt mọi người. "Hiệp 2 sẽ còn khó khăn hơn đó, Long Phi." Nhi nhìn Long Phi, "hãy cố gắng bảo vệ khung thành cùng hàng hậu vệ nhé. Chúng ta sẽ giành chiếc vé vào chung kết để tiến tới giải bóng đá các trường THPT toàn quốc. Tất cả cùng quyết tâm nhé."

"Đúng vậy, chúng ta phải quyết tâm." Tất cả cùng đồng thanh mà hô to

Đông nhìn Nhi và cả đội bóng. Cả đội đang vô cùng mừng rỡ vì đã có thể dẫn trước một đội mạnh là trường Chuyên Thái Bình ở trong hiệp 1. Đông nghĩ tới việc Nhi hỏi mình về quyết định chơi bóng rổ hay không mà không muốn tạo áp lực cho mọi người.

" Nhi à, anh muốn nói chuyện với em một chút. Chúng ta ra ngoài đi."

Nhi nhìn Đông và gật đầu, cả hai anh em cùng bước chân ra khỏi phòng nghỉ giao lao.

"Em thật sự nghĩ sẽ chơi bóng rổ sao? Còn đội bóng đá thì sao?"

" Em chỉ nói sẽ có thể chơi bóng rổ thôi, dù sao em cũng có ít bạn gái, nếu chơi bóng rổ em sẽ tiếp xúc với bạn nữ nhiều hơn. Với lại lịch bóng rổ tập luyện ngày thứ hai, thứ tư và thứ 6 hàng tuần. Còn bóng đá tập các ngày lẻ trong tuần. Vì vậy em mới đồng ý với đội bóng rổ nữ sẽ thử tham gia tập luyện vài bữa, nếu thực sự không được thì em sẽ rời khỏi. Các bạn ấy cũng đã đồng ý với em rồi." Nhi vỗ vỗ vai người anh trai sinh đôi của mình. "Tuy biết em không biết chơi bóng rổ nhưng với sự quyết tâm như vậy em không thể không đồng ý với các bác ấy được. Đây là lần đầu tiên có những bạn nữ tiếp xúc với em vì nhìn vào khả năng của em chứ không vì lý do gì khác." Nhi nói.

"Chỉ e một lúc em phải tham gia quá nhiều sẽ khiến em mệt mỏi thôi." Đông nhìn Nhi, từ đợt nghỉ tết, sau khi tiếp xúc với Thiên, Đông mới biết rằng em gái của mình trước kia cô đơn như thế nào, trong thế giới của con bé thật sự nhỏ bé, việc khao khát chơi với bạn nữ là điều không thể không thúc đẩy Nhi đến với bóng rổ.

"Anh đừng có lo lắng quá. Em không sao đâu mà. Tập thể thao rất tốt cho sức khoẻ mà." Nhi nghiêng đầu hơi cúi người nhìn lên anh trai.

"Anh, chúng ta vào thôi. Anh cũng phải nghỉ một chút đi. Hiệp 2 sẽ căng thẳng lắm đó." Nói rồi, Nhi kéo tay Đông trở lại phòng nghỉ.

Chương 70: Trận bán kết giải bóng đá các trường THPT Quốc gia - Khu vực đồng bằng sông Hồng (4)​

Ngay từ những phút đầu tiên khi hiệp 2 diễn ra, đội bóng trường Chuyên Thái Bình đã tấn công nhanh nhằm ghi bàn gỡ hoà. Các cầu thủ này đúng với danh tiếng của trường mình, đã thể hiện những kỹ thuật vượt trội hơn so với đội bóng trường Việt Ba, có thể thấy rõ, các cầu thủ trường Việt Ba rất vất vả ngay tại những giây phút đầu tiên.

"Đáng ghét, chúng ta lại bị quay chong chóng như đầu hiệp 1 rồi." Đức vừa thở hổn hển vừa nói

" Ừ, từ đầu trận đấu họ đã chuyển hẳn sang đội hình tấn công. Mấy tên hậu vệ trông vậy mà lừa bóng siêu hơn mình tưởng." Sơn cũng nhìn sang Đức rồi lại liếc nhìn những đường truyền ở phía trung lộ. "Nhưng như vậy vẫn chưa ăn thua với mình đâu. Hì"

"Đừng có ở đó mà nói chuyện nữa. Phía Hà và Đông đang bị kèm chặt kìa." Long Phí quát lên với hai người Sơn và Đức. "Chúng ta phải thật cẩn thận. Các cậu hãy chú ý 2 tên số 15 và 19 của đội đó. Cái tên đội trưởng kia cũng vậy. Sơn này, chú ý đặt biệt kèm tên số 17 kia nhé. Hắn là một tên có kỹ thuật sút tốt đó, lừa bóng cũng rất khá. Cú đánh đầu tấn công của tên đó mình phải chú ý hơn nữa." Long Phi nghiêm túc nói với Sơn cũng như hàng hậu vệ phía trước mình.

"Được rồi. Tên đó cứ để tớ lo. Mà này, cậu đọc trận đấu chẳng thua gì Đông đâu. Cậu ta cũng hay nhìn ra lối chơi và sự di chuyển, kết hợp của đội bạn ngay từ những phút đầu bước vào mỗi hiệp đó." Sơn nghiêng đầu về phía sau nói với Long Phi.

"Cảm ơn. Nếu vậy thì đừng để mình lo lắng hồi hộp chờ phá bóng như đầu hiệp 1 nhé." Long Phi cũng gật đầu nhìn Sơn mà nói. "Dù phía trên có chuyện gì cũng không được chạy lên mà phá vỡ tuyến phòng thủ này."

"Được rồi mà. Cứ tin tưởng bọn mình." Sơn và Đức giơ tay lên cao vẫy vẫy với Long Phi. "OK."

Ngay khi đó, huấn luyện viên Thái cũng thờ phải ở hàng ghế khu vực kỹ thuật trường chuyên Thái Bình. Nếu cứ theo nhịp độ này thì cũng không lo lắng không thể tạo ra một cú sút trong hiệp này rồi.

"Chà, đội mình đang thế chủ động. Cứ tiếp tục như vậy, việc ghi bàn không còn là khó khăn nữa." Hiền reo vui nhìn các bạn đang tích cực thi đấu trên sân.

"Hậu vệ số 2 đó là ai vậy?" Huấn luyện viên Thái tuy cười nhưng không cười mà tiếp tục nhìn trận đầu, sau khi chú ý tới một cậu học sinh của hàng hậu vệ trường Việt Ba thì lên tiếng hỏi Hiền.

"Dạ, thưa thầy. Đó là hậu vệ xuất sắc nhất các trường THCS tên là Hoàng Đinh Sơn."

"Ra vậy, cậu ta nhanh đó chứ. Cậu ta rất thích hợp chơi ở vị trí hậu vệ trung tâm. Để xem cậu ta có thể làm gì với sự tấn công của những con gà con của ta. Haha." Thái mỉm cười nhìn Sơn, đúng ra là nhìn người đã từng được coi là hậu vệ xuất sắc THCS kia, năm năm trước, Thái nhớ tới từng nghe tới cái tên này, nếu không có gì thay đổi, đội bóng quốc gia đã nhắm tới cậu bé đó, nhưng nhìn vài năm qua không hề có tên tuổi trong đội bóng quốc gia khiến Thái cũng thấy lạ.

"Thầy đang khen hay chê cậu ta vậy ạ." Hiền quay đầu nhìn sang thầy Thái và hỏi.

" Cả hai."

"Thầy ơi, cậu ta..." Hiền ngơ ngác nhìn Sơn tranh bóng.

Vừa rồi là tình huống phá bóng của Sơn trước tiền đạo mạnh nhất của trường Chuyên Thái Bình. Cầu thủ này định thực hiện 1 cú lừa bóng dắt bóng qua phía phải Sơn nhưng dường như đã bị Sơn nhìn thấy rõ ý đồ, khi cậu ta đang thực hiện cú lừa xoay người sang bên trái Sơn thì Sơn đã nhanh chân cắt bóng bên phải mình và chuyền bóng cho Chiến tiếp tục chuyền lên cho tuyến trên.

" Hà hà,... khả năng lừa bóng của tên nhóc này rất khá, vậy mà cậu nhóc số 2 của Việt Ba còn khá hơn khi cắt bóng thành công như vậy." Thái hơi nhếch môi nhìn về Sơn "Thật là lạ, ...."

"Sao vậy thầy?" Hiền ngạc nhiên hỏi khi thầy Thái đang nói bèn ngừng lời.

"Thầy đang vô cùng thắc mắc. Trường Việt Ba đào đâu ra mấy cầu thủ khá như vậy. Một đội bóng có 11 cầu thủ thì đã có 4 cầu thủ đạt chuyên nghiệp."

"Bốn nghĩa là sao hả thầy?" Lời huấn luyện viên Thái khiến Hiền vô cùng mênh mông trong hỗn lộn suy nghĩ.

"Em không thấy sao? Số 2, số 12, số 10 đó đều rất giỏi, và cả thủ môn số 1 nữa." Thái hơi xoay người nhìn sang Hiền, trên mặt là một sự ngạc nhiên.

"Thủ môn bên đó thì có giỏi đâu. Em thấy bình thường mà. Nếu không nhờ hàng hậu vệ thì đâu có giữ sạch lưới như vậy." Hiền bĩu môi nói, ngay từ đầu trận đấu cậu ta cũng có làm gì đâu cơ chứ.

"Vậy là em không nhìn thấy khả năng của cậu ta rồi." Thái nói. "Ngay từ đầu trận đấu, cậu ta đã điều khiển hàng hậu vệ bên đó rất tốt. Sự đọc trước nước đi của các cậu thủ bên ta rất tốt, vì vậy, tuy là thủ môn nhưng nếu không điều tiết hàng hậu vệ bên đó thì sẽ không thể giữ lưới sạch trước sự tấn công của đội bạn được. Và cậu ta đã làm được như vậy."

"Thầy giỏi thật. Nhìn cả ra đội hình và chiến thuật của bên đó. Ngay cả khả năng chơi của từng cầu thủ trên sân thế nào cũng biết được." Trong mắt Hiền là đậm đặc sự hâm mộ.

"Chính vì vậy mà thầy mới là Huấn luyện viên. Xem ra trường mình năm nay gặp được 1 đối thủ đáng gờm đây." Huấn luyện viên khi mới vào trận đấu cũng nhận định bên trường bạn sẽ kém hơn trường mình nhiều, nhưng trận đấu càng kéo dài thì càng phát hiện ra tất cả chỉ là bề nổi, có lẽ đây là nguyên nhân vì sao một đội bóng vô danh chỉ trong một vài trận đấu vòng loại khu vực đã được nhiều người chú ý.

"Thầy cũng nói câu này sao?" hiền ngạc nhiên vì huấn luyện viên Thái rất ít khi khen ngợi một đối thủ, vậy mà lại khen đội bóng này.

"Đúng vậy. Cứ ngỡ hiệp 2, trường Việt Ba sẽ tiếp tục sử dụng lối chơi tấn công và phòng thủ như hiệp 1, không ngờ giờ lại chuyển sang lối phòng thủ chặt và tấn công nhanh khi có bóng. Tất cả vị trí tiền vệ và tiền đạo thay nhau thực hiện tấn công chứ không còn trung tâm là số 10 và số 12 như hiệp 1 nữa."

"Nói như thầy, trường ta đang khó khăn sao." Hiền bắt đầu thấy lo lắng cho đội bóng trường mình rồi.

" Không đâu, sai lầm của đội đó là đã không để số 10 và số 12 kết hợp như ở hiệp 1, vì vậy những cầu thủ khác với trình độ kém xa cầu thủ bên trường ta sẽ không có cơ hội ghi bàn đâu." Thái nhận định điều này mà không biết rằng Nhi cũng chính là có ý định này.

Từ khi bắt đầu hiệp 2 cho đến phút thứ 30, cả hai đội đã trình diễn lối chơi tấn công và phòng thủ tuyệt vời. Một bên với kỹ thuật chuồi bóng, lừa bóng, tấn công thép và một bên là khả năng phòng thủ ngay từ trung lộ, khả năng phòng ngự với những cú truy cản và đánh đầu tuyệt vời của Sơn và hàng hậu vệ khiến sự tấn công của trường Chuyên Thái Bình luôn bị phá vỡ.

Hiệp 2 đang ở phút thứ 35, còn 5 phút nữa là hết hiệp 2. Cả hai luôn trong thế tranh giành bóng và chưa bên nào có thể ghi thêm bàn thắng. Huấn luyện viên Thái cũng vô cùng sốt ruột vì mọi chỉ đạo của mình đều không thể áp dụng được.

" Dường như đứa bé (chỉ Nhi) đó đọc được chiến thuật mình sẽ áp dụng hay sao vậy." Thái chống cằm trên chân, đôi mắt lúc nhìn Nhi, lúc nhìn diễn biến trên sân.

Lúc này cả hai đội đang vô cùng mệt mỏi không chỉ về sức khoẻ, mà còn về tâm lý. Sự thay đổi chỉ đạo của hai huấn luyện viên làm cho cả hai mệt mỏi càng thêm một bậc.

"Sao thầy chỉ đạo toàn sai thế này." Số 15 Chuyên Thái Bình càu nhàu.

"Thật tức chết, tớ không nghe theo chiến thuật của thầy đâu. Cứ như vậy chúng ta thua mất." Còn chưa đầy 5 phút là hết hiệp rồi. Số 17 nói.

"Đội trưởng, chúng ta làm gì đây?" Số 19 nhìn Thà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff