là em, vẫn luôn là em 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 71: Trận bán kết giải bóng đá các trường THPT Quốc gia - Khu vực đồng bằng sông Hồng (5)​

"Đội trưởng, chúng ta làm gì đây?" Số 19 nhìn Thà

Thà nhìn đồng hồ trên sân, nhìn thầy Thái, một lúc nói: "Tất cả nghe này, chúng ta sẽ tấn công toàn bộ. Chỉ có như vậy mới may ra ghi được một bàn thắng gỡ hoà. Chỉ còn chưa đầy 5 phút."

"Còn chiến thuật của thầy thì sao?" Số 15 nói. "Chúng ta không thể hành động tự quyết như vậy được, thầy sẽ giận đó."

"Bỏ qua đi, từ đầu trận đến giờ, chưa chiến thuật nào mang lại hiệu quả cả." Thà nói. "Tớ sẽ chịu trách nhiệm cho hành động lần này."

"Được rồi, cứ theo ý đội trưởng." Số 19 nói. Sự chỉ đạo của Thà được chuyền tới các thành viên khác trong đội.

Hiền nhìn thấy sự thay đổi trong lối chơi của mọi người bèn nói với thầy Thái đang ngồi bên cạnh mình. "Thầy ơi, các bạn ấy không theo lời thầy rồi. Chúng ta phải làm sao đây"

"Đúng vậy, các cậu ấy bị sức ép tinh thần nè nặng quá." Nói rồi, Huấn luyện viên Thái đứng dậy chỉ đạo. "Cái tụi gà choai này, trước mặt gà trống mà còn tỏ vẻ sao." Lời Thái vừa nói khiến mọi người có mặt lúc này đều đen mặt. Song dù Thái chỉ đạo thế nào thì tất cả đều đờ đi không chú ý tới. Bỏ mặc những gì huấn luyện viên nói, cả đội bóng trường Chuyên Thái Bình tập trung tấn công. Việc không tuân theo chiến thuật của huấn luyện viên của các cầu thủ Chuyên Thái Bình khiến Thái vô cùng bực bội. Ngay trên sân, 8/10 cầu thủ của trường Chuyên Thái Bình đã chuyển hẳn sang thế tấn công, toàn lực tấn công quyết định trong 5 phút cuối cùng này.

"Bọn chúng định ăn thua đây mà." Sơn nhìn dòng sóng cầu thủ bên kia mà nhận định. "Số 17 kia đang dẫn bóng, hãy xem đây." Lúc này Sơn và cầu thủ số 17 trường Chuyên Thái Bình đang trong thế đối diện nhau. Sơn ngả người về phía sau, chân phải trượt nhanh, đồng thời vòng lên phía trước đẩy bóng ra ngoài. Nhưng lúc này, chân trái cầu thủ số 17 của Chuyên Thái Bình chạm vào chân phải vừa đẩy bóng ra ngoài của Sơn. Cầu thủ số 17 bị ngã. Một tiếng còi vang lên, trọng tài xác định đội bóng trường Chuyên Thái Bình được hưởng quả phạt trực tiếp và cảnh cáo Sơn.

Tại khu vực kỹ thuật trường Việt Ba. Bình theo dõi trận đấu mà gào thét vì hành động chơi bẩn của số 17, đúng vậy, theo cậu thì đó chính là chơi bẩn. "Cái gì vậy? Đó là lỗi của Sơn á." Bình ngạc nhiên kêu lên. "Sao tôi thấy tên số 17 cố ý mà."

"Không hẳn. Sơn đã thực hiện thành công cú chuồi bóng đó. Song cầu thủ số 17 đã nhận ra cậu ấy sẽ thực hiện cú chuồi bóng nên đã cố ý vòng chân phải về phía sau quả bóng, việc làm này có 2 mục đích: một là như ta thấy để Sơn chạm vào chân mình, cú va chạm đó tuy nhẹ song sự tính toán thời gian chạm chân thì rất tốt nên Sơn đã chạm chân cậu ta, khi đó cậu ta cố ý bị ngã để Sơn bị tính là một lỗi gây té ngã tiền đạo tấn công của đội bạn. Mục đích thứ hai là nhằm che giấu hành vi gian xảo của mình, cậu ta đã tính toán khiến hành vi cố ý để đối thủ chạm chân mình được coi là bảo vệ bóng khi chân phải đưa về phía sau chạm bóng. Sự tính toán về thời gian và khéo léo trong di chuyển đó rất tốt, vì chỉ sai sót một chút thôi thì đội đó không những không được hưởng cú phạt bóng mà bản thân cậu thủ đó còn bị thương. Có vẻ họ đã bắt đầu nóng người, không thể chơi đẹp được nữa rồi. Nhưng cậu ta học chuồi bóng kiểu đó từ khi nào vậy?" Nhi ngạc nhiên với cú chuồi bóng vừa rồi của Sơn, không lẽ trong vòng 1 tháng qua, cậu ta tập trung vào việc này sao.

"Đáng ghét thật, họ cố ý khiến Sơn bị coi là phạm lỗi nghiêm trọng chứ. Họ được hưởng cú phạt trực tiếp ở vị trí bên ngoài vòng cấm địa. Mà đá phạt trực tiếp thì tỉ lệ thành công là rất lớn nữa chứ." Bình nhìn các cầu thủ trên sân, lo lắng nói.

- Đó cũng là một trong những kỹ thuật tấn công của các tiền đạo mà. Đành phải cầu mong quả đó không vào thôi. Nhưng mà khó đó. Nhi nhìn 2 cầu thủ sẽ thực hiện quả đá phạt.

- Đó là 2 tiền đạo xuất sắc của đội trường Chuyên Thái Bình, họ cũng là hai tiền đạo xuất sắc của đội bóng đá U17 Quốc gia. Thôi rồi. Bình lo lắng.

Phía bên khu vực kỹ thuật trường Chuyên Thái Bình.

- Chúng ta được hưởng quả phạt trực tiếp, thầy ơi. Hiền reo mừng.

- Đúng vậy. Vấn đề là mấy cầu thủ giỏi của trường đó cũng tập trung về hết rồi kìa. Huấn luyện viên Thái nhìn Đông, Hà và Sơn. Nếu đá phạt trực tiếp không vào thì cơ hội ghi bàn từ giờ đến cuối trận đấu của trường ta là rất thấp. Chỉ còn chưa đến 5 phút nữa đâu. Nét mặt căng thẳng của Huấn Luyện viên Thái khiến Hiền cũng lo lắng theo.

Trên sân, cả hai cầu thủ số 15 và 17 của trường THPT Chuyên Thái Bình đang đứng ở điểm đặt bóng. Trọng tài thổi còi, cầu thủ số 17 chạy lên thực hiện đá quả phạt. Khi cả hàng rào phòng ngự của trường THPT Việt Nam - Ba Lan ngỡ tưởng người tiến hành đá phạt là số 17 thì bất ngờ người thực hiện quả đá phạt là số 15. Cầu thủ số 15 đã thực hiện cú đá phạt chậm một nhịp để đánh lừa cho hàng rào đội bóng trường Việt Ba, cả hàng nhảy. Lúc này, số 15 thực hiện sút bóng sệt đi dưới chân hàng rào. Bóng tuy được sút nhẹ nhưng lại xoáy. Long Phi bị hàng rào đội mình lấp khi nhảy lên song đã đoán có thể bên trường Chuyên Thái Bình sẽ thực hiện cú sút phạt chậm 1 nhịp, nhưng lại không thể đoán được cú xoáy của bóng lại mạnh hơn cậu tưởng. Cậu đã chạm được vào bóng nhưng lại không thể giữ được bóng, bóng đã lọt qua tay Long Phi và lọt vào lưới.

"Vào." Tiếng reo hò của khán giả trên khán đài đánh dấu cú sút phạt thành công của trường Chuyên Thái Bình.

"Trường THPT Chuyên Thái Bình quyết thắng." Băng zôn của trường Chuyên Thái Bình được giơ cao hơn và tiếng hò hét reo vui cũng to hơn. Đó chính là cú sút phạt của Ronaldinho kết hợp với cú xoáy của Cristiano Ronaldo. Tuyệt vời quá. Đám đông cổ vũ.

Lúc này, Long Phi ngồi gục trước khung thành nhìn quả bóng vẫn đang tiếp tục xoáy. Tay của cậu vẫn đang run sau khi va chạm quả bóng.

"Không sao đâu," Đông đưa tay ra trước mặt Long Phi. "Với cú sút đó, mình cũng không thể đỡ được. Tay cậu không sao chứ."

Long Phi nhìn Đông rồi nhìn đồng hồ trên sân, "Bạn và Hà hãy chạy nhanh về hướng cầu môn đội bạn đi, mình sẽ ném bóng tới khu vực khung thành của đội đó, vì tay của mình còn run sau cú bóng vừa rồi nên sẽ khả năng lọt lưới thủ môn bên đó không còn cao. Vì vậy mình cần sự giúp đỡ của cả hai."

"Bạn có thể ghi bàn từ pha phát bóng sao." Sơn nhìn Long Phi mà vô cùng ngạc nhiên, có lẽ khả năng của cậu bạn này cao hơn cậu đã nghĩ.

"Có ai bảo thủ môn không thể ghi bàn đâu chứ. Chúng ta phải thắng trong trận này. Nếu đá hiệp phụ sẽ rất khó thắng được trường Chuyên Thái Bình." Long Phi nhìn sự mệt mỏi của cả đội.

"Vậy khả năng thành công là bao nhiêu?" Sơn hỏi

"Nếu là mọi hôm thì sẽ là 95% nhưng hôm nay chắc chỉ được 75% thôi." Long Phi nhìn xuống tay mình mà thở dài. Cú bóng vừa rồi vẫn còn ảnh hưởng tới tay cậu đây này.

"Đồng ý, hãy cứ để bọn mình lo." Cả Hà và Đông đều trả lời

Tiếng còi của trọng tài cất lên. Long Phi thực hiện cú phát bóng của mình. Đông và Hà đồng thời chạy nhanh hết sức mình chạy về hướng cầu môn đối thủ. Các cầu thủ trường Thái Bình lúc này chỉ còn có 3 người ở vị trí hậu vệ. Thấy bóng bay xa và nhanh về hướng khung thành đội nhà. Tất cả 7 cầu thủ trường Chuyên Thái Bình hớt hả chạy về khung thành đội mình. "Nhanh lên"

Tại khu vực kỹ thuật trường Việt Ba, Nhi vẻ mặt hơi trầm xuống nhìn mọi người, Bình thì lo lắng nhìn đồng hồ.

"Bóng vào rồi, Tỉ số đã hoà 1-1", Bình lo lắng nhìn đồng hồ. "Chúng ta mà đấu thêm hiệp phụ sẽ khó mà thắng được."

"Chỉ còn có hơn 2 phút của hiệp chính và thêm mấy phút bù giờ nữa. Với thể trạng của các cầu thủ bên mình đúng là hơi khó. Sau trận này phải tăng cường thể lực cho họ mới được." Nhi vừa nhìn vào sân bóng vừa nói. Ánh mắt đang nhìn về phía Hà và Đông, có vẻ như Long Phi sẽ thực hiện cú ném xa cho hai người này, Nhi cũng rất muốn nhìn thêm khả năng của Long Phi trên sân bóng.

"Ủa, cậu ta định làm gì vậy?" Bình nhìn cú phát bóng của Long Phi mà hỏi Nhi. Cậu chưa đoán ra được ý đồ của người bạn này.

Chương 72: Trận bán kết giải bóng đá các trường THPT Quốc gia - Khu vực đồng bằng sông Hồng (6)​

"Ủa, cậu ta định làm gì vậy?" Bình nhìn cú phát bóng của Long Phi mà hỏi Nhi.

"Thì cậu ta định làm 1 cú ăn may về ngã ấy mà." Nhi nhận định trận đấu và hành động của ba người, sẽ đúng như Nhi đoán, Long Phi ngoài khả năng bắt bóng tốt thì khả năng ném bóng cự ly xa hoàn toàn rất tốt.

Lúc đó, Huấn luyện viên Thái cũng đang chú ý trận đấu: "Xem ra thủ môn bên đó định làm 1 cú ăn may về ngã rồi. Nhưng dễ ăn lắm sao." Huấn luyện viên Thái mỉm cười. "Dù gì cậu cũng chỉ là một học sinh, với trình độ trung học đâu thể là Paul Robinson được."

"Thầy ơi, còn nhiều thủ môn khác cũng có những cú phát bóng như vậy mà sao thầy chỉ nêu tên một mình người đó vậy. Dù gì ổng cũng mất từ đời nào rồi còn gì?" Hiền nhìn Huấn luyện viên hỏi.

"Tại chỉ nhớ ra tên cầu thủ đó chứ sao? Huấn luyện viên Thái gãi đầu nhìn Hiền trả lời.

Hiền thở dài, nghĩ bụng: "Chịu thua thầy luôn."

Còn Long Phi lúc này nhìn theo bóng. Hôm nay lực phát bóng của mình không được tốt như mọi hôm, cầu trời phù hộ bóng lọt lưới. Quả bóng bay xa và nhanh hơn Hà và Đông tưởng tượng.

"Cậu ấy lúc tập luyện, bóng còn không lọt lưới được quả nào, ngay cả chuyền bóng cũng tệ nữa thế mà sao hôm nay quả bóng đó bay nhanh và xa vậy." Hà vừa chạy vừa hổn hển nói với Đông gần đó.

"Chắc là cậu ấy đã dùng hết sức lực của mình cho quả bóng vừa rồi đó mà. Bọn mình không thể để sự cố gắng đó thành vô ích được." Đông chạy ngang Hà cũng nói. Nói rồi Đông vọt qua Hà. Nhìn Đông như vậy, Hà nghĩ: "Sao bạn ấy dai sức vậy nhỉ? Nhìn thế này ai bảo cậu ấy chuyên chơi ở vị trí thủ môn đâu cơ chứ."

Tuy đã cố chạy hết sức song bóng vẫn có khoảng cách xa so với cả Hà và Đông. Lúc này, Bình đang ngồi trên đống lửa, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm: "Cầu trời, cầu phật, phù hộ cho quả bóng lọt lưới." Bình không dám nhìn quả bóng mà nhắm tịt mắt.

"Vào, vào rồi," tiếng hô hào của khán giả như làm Bình tỉnh giấc.

"Gì vậy? Vừa rồi là tiếng gì vậy, cái gì vào?" Bình ngơ ngác nhìn trái bóng đang nằm gọn trong lưới và thủ môn trường Chuyên Thái Bình vẫn đang trong tư thế đón bóng.

"Bóng vào lưới. Cú bóng bất ngờ đó làm cho hậu vệ và cả thủ môn bất ngờ mà không kịp phản ứng." Nhi nhìn Bình nói.

"Long Phi giỏi quá." Bình reo vui ôm chầm lấy Bảo Ngân ngồi bên cạnh, đùa chứ, ôm Nhi có mà bị mấy người trên sân giết, nhưng ôm Bảo Ngân thì vô cùng an toàn. Bảo Ngân hơi ngẩn người nhìn Bình kích động. Nhi liếc mắt khinh bỉ nhìn hành động ăn đậu hũ của Bình.

"Giỏi gì mà giỏi. Ăn may thì có. Làm gì mà quả bóng đó thủ môn bên đó không thể bắt được chứ, với lực đi của bóng thì lúc đó thủ môn bên đó hoàn toàn có thể đón bóng. Nhưng có lẽ thủ môn bên đó nhìn hướng bóng mà đoán rằng bóng sẽ đi thẳng vào người cậu ấy nên cậu ấy chờ đợi, nhưng khi đang di chuyển trên sân thì bóng đã bị thay đổi một chút do ảnh hưởng của hướng gió nên khi gần tới khung thành, bóng bị chuyển hướng lệch 2 cm so với hướng bóng ban đầu và gió thổi mạnh đã làm cho bóng bay nhanh hơn so với bình thường."

Nghe tới đây, Bình nhận thấy đúng là gió đang mạnh dần lên. Bình nhìn Nhi: "Bạn nói đúng, gió tự nhiên mạnh lên, mình thấy hơi lạnh."

"Có lẽ là gió mùa về. Người ta gọi đây là gì nhỉ?" Nhi ngẫm nghĩ

"Đây là cái rét nàng Bân." Bình nhìn Nhi cười nói.

" Ờ hơ, đúng rồi. Mình không nhớ ra được." Nhi gật gù cười nhìn Bình.

Quay lại với các cầu thủ trên sân. Sự vui mừng khi vừa mới san hoà tỉ số giờ lại tăng lên áp lực khi một bàn thắng lại được ghi bởi thủ môn đội bạn khiến các cầu thủ trường Chuyên Thái Bình thêm nóng vội và mất bình tĩnh. Điều này thể hiện rõ trong lối chơi tấn công toàn diện của họ, các đường bóng được chuyền không còn chính xác như trước.

"Tấn công mạnh lên chứ, đừng để họ cướp được bóng như vậy." Thủ môn trường Chuyên Thái Bình sốt ruột nhìn sự tấn công của đội mình đang không có hiệu quả. Hai cầu thủ tiền vệ của trường Việt Ba đang bao vây ngăn không cho cầu thủ bên trường Chuyên Thái Bình chuyền bóng cho đồng đội, ngay lúc này, thủ môn trường Chuyên Thái Bình chạy nhanh lên cướp bóng từ chính cầu thủ của bên mình và một mình dắt bóng qua các tiền vệ bên trường Việt Ba.

"Đừng nghĩ mình có thể làm gì thì làm chứ." Đông chạy đối diện với thủ môn trường Chuyên Thái Bình.

" Có được hay không thì xem đã." Cậu ta nghiêng mình sang trái, Đông cũng vội nghiêng mình nhằm ngăn cản cậu ta, bất chợt, cậu ta đứng thẳng người lại, trong khi Đông chưa kịp đứng thăng bằng lại thì thủ môn trường Chuyên Thái Bình hai chân giữ bóng nhảy lên qua người Đông khi Đông chưa kịp đưa chân xoạt bóng. Từ xa Hà cũng đang chạy lại.

"Không còn cách nào khác." Thủ môn trường Chuyên Thái Bình nói rồi, đưa chân trái về phía sau và sút mạnh quả bóng thẳng hướng về khung thành đội bóng trường THPT Việt Ba. Quả bóng đi ngang người Hà mạnh và nhanh khiến Hà cũng bất ngờ.

Cả Nhi và huấn luyện viên Thái đang ở khu vực kỹ thuật đều nói: "Lại thêm cú sút của thủ môn nữa à. Hôm nay là ngày lên ngôi của các thủ môn sao?" Nhi hơi rùng mình vì cơn gió lạnh.

"Không biết cú sút của thủ môn trường Việt Ba ra sao, chứ cú sút của thủ môn bên ta không chỉ mạnh và còn xoáy." Hiền reo vui khi nhìn thấy thủ môn bên mình cũng đá một cú hướng khung thành bên kia.

Bóng bay nhanh về hướng khung thành và chỉ còn cách Long Phi 0,5m. Lúc đúng đó, tiếng còi của trọng tài được thổi. Tất cả ngỡ ngàng nhìn theo bóng đang nằm gọn trong lưới.

"Vào rồi. Chúng ta hoà rồi." Các cầu thủ trường Chuyên Thái Bình reo vui.

"Hết rồi. Mình đã không đoán được hướng bóng đi." Long Phi nhìn theo bóng. Cái này cũng không thể trách cậu, cậu không ngờ thủ môn bên kia cũng có thể sút bóng từ bên đó sang bên này, cái này làm suy sụt suy nghĩ cú sút là khả năng của riêng mình, nay giờ không còn của riêng mình thì cậu cảm thấy ngỡ ngàng mà hụt hững.

Nhìn theo bảng điểm thi đấu, tất cả ngỡ ngàng. Đó không phải là tiếng còi báo bóng vào. Đó là tiếng còi báo hiệu kết thúc trận đấu. Giờ đây, thay vì tiếng reo vui của các cầu thủ trường huyên Thái Bình là tiếng reo vui của chính các cầu thủ trường Việt Ba.

"Thật đáng tiếc. Chỉ chậm 2 giây nữa thôi, à không chưa đầy 1 giây nữa là bóng có thể lọt lưới được tính là hợp lệ." Nhi lắc đầu.

"Nói gì vậy Nhi. Bộ bạn muốn cú sút đó thành công à." Bình nhìn Nhi trừng lớn đôi mắt, những cầu thủ dự bị cũng nhìn Nhi với ánh mắt không thể tin được lời Nhi nói.

"Không có." Nhi cười nhìn mọi người.

Các cầu thủ trường Chuyên Thái Bình hụt hững nhìn kết quả mà nhìn nhau, khi nhìn thấy các bạn trường Việt Ba vui vẻ vì chiến thắng thì nhìn vào khung thành. Năm nay là lần đầu tiên họ dừng lại ở vòng bán kết khu vực mà không đi tiếp vào vòng trong. Sau trận đấu, các cầu thủ trên sân chào hỏi nhau. Huấn luyện viên Thái cũng ra gặp các học trò của mình và Nhi cũng bước chân gặp các bạn mình.

"Mọi người làm tốt ghê." Nhi nở nụ cười rực rỡ má lúm đồng tiền như ánh mặt trời. "Chỉ tiếc cho quả bóng cuối cùng của trường Chuyên Thái Bình."

"Nói gì vậy Nhi?" Mọi ánh mắt nhìn Nhi. Lần này không phải là cầu thủ dự bị mà chuyển thành ánh mắt nghi ngờ của những người trên sân.

"Thì mình thấy tiếc chứ sao? Quả đó mà vào thì hai thủ môn hai bên đều trở thành thiên tài ghi bàn từ lưới nhà, hì."

"Tên đó kém mình mà, mình có thể ghi bàn từ lưới nhà. Còn cậu ta xông lên ghi bàn từ sân nhà thôi nhé." Long Phi nói

" Hà, cậu ta vẫn tính nào tật nấy." Sơn nói. "Lúc nào cũng tự phụ, chẳng biết vừa nãy khi nhìn thấy bóng nằm trong lưới cái mặt bẹt của cậu ta là thế nào nhỉ." Sơn làm hành động ủ rũ của Long Phi trước mặt mọi người.

"Đó không phải là tự phụ mà là tự tin." Long Phi vỗ ngực. Hành động này của cậu kết hợp với hành động của Sơn khiến tất cả các bạn khác đều cười rồ.

Còn phía bên trường Chuyên Thái Bình, tất cả đều buồn khóc vì nuối tiếc pha ghi bàn vừa rồi. Huấn luyện viên Thái đang an ủi mọi người. Nhi bước tới bên các cầu thủ đội bóng trường Chuyên Thái Bình nói: "Hôm nay, các bạn đã có một trận đấu rất hay."

Tất cả nhìn Nhi, huấn luyện viên Thái cũng nhìn Nhi. Nhi đặc biệt nhìn thủ môn bên trường Chuyên Thái Bình. "Bạn sút bóng tốt lắm. Tại sao không làm tiền đạo mà lại làm thủ môn."

Tất cả ngỡ ngàng trước câu nói của cô bạn gái bên trường Việt Ba. Thà nói: " Bạn ấy đúng là tiền đạo, bên mình có 4 tiền đạo xuất sắc, vì thủ môn bên mình bị chấn thương hôm trước nên bạn ấy thay thế."

"Xem ra bóng đá Việt Nam tương lai sẽ rất sáng lạn vì có những cầu thủ chơi tốt ở nhiều vị trí nhỉ?" Nhi cười. Long Phi thấy Nhi cười với những người khác bèn chạy lại kéo tay Nhi đi.

"Xin lỗi, các bạn phải trả lại bạn ấy cho mình rồi."

"Em là Hoàng Long Phi đúng không?"

Chương 73: Những cầu thủ xuất sắc trong tương lai của bóng đá Việt​

Huấn luyện viên Thái nhìn Long Phi gần hơn, bật chợt lên tiếng. "Em là Hoàng Long Phi đúng không?"

Tất cả mọi người nhìn Long Phi và nhìn huấn luyện viên Thái. Huấn luyện viên Thái nhìn Long Phi.

"Sao thầy lại biết em." Long Phi chỉ tay vào mình mà hỏi thầy Thái, hai người không quen biết nhau mà.

"Năm vừa rồi em là thủ môn xuất sắc của đội tuyển U15 Quốc gia mà."

"Thật thế ư, thảo nào mà mình thấy cậu ta quen quen." Thà nhìn Long Phi lẩm bẩm. Không chỉ Thà ngạc nhiên mà tất cả mọi người giờ mới nhận ra điều đó, chỉ trừ có Hà, Đông và Nhi là không biết về sự tồn tại của cầu thủ xuất sắc của đội tuyển U15 ở ngay bên cạnh mình.

"Em đang học ở Đà Nẵng mà sao lại xuất hiện ở đây vậy?" Huấn luỵên viên hỏi Long Phi.

"Em vừa chuyển ra Bắc sống ạ." Long Phi không kiêu ngạo mà trả lời thầy Thái.

"Ra vậy. Em rất xuất sắc trong trận đấu ngày hôm nay đó." Huấn luyện viên Thái cười nhìn Long Phi. "Đội bóng của em tập hợp được nhiều nhân tài hiếm có quá."

"Vâng ạ, Nhất là em." Long Phi cười tít mắt.

"Nhân tài gì mà suýt nữa thì lưới nhà bị lọt 2 quả, nếu không hết giờ thì xem cái mặt nhăn như khỉ luôn." Sơn lấy tay đập một cái lên đầu Long Phi mà nói.

"Hứ. Chẳng thèm để ý tên ngốc, ngay cả 1 quả bóng xa hết lực cũng không ngăn được còn kêu gì." Long Phi xoa đầu quay mắt lườm Sơn.

"Mình thấy sấm sét ở đâu thì phải," Nhi nói. "Phải rồi, bạn có thể đá lại cú sút vừa rồi không?" Nhi nhìn thủ môn đội trường Chuyên Thái Bình.

"Sao cơ." Cậu thủ môn nhìn Nhi ngạc nhiên trước lời đề nghị này của cô bạn trước mặt.

"Mình muốn xem lại cú sút ấy mà." Đôi mắt Nhi long lanh nói với cậu bạn thủ môn trường THPT Chuyên Thái Bình

"Cái này." Cậu thủ môn nhìn Nhi rồi nhìn Huấn luyện viên với ánh mắt hỏi huấn luyện viên nên làm thế nào.

" Em muốn đánh giá cú sút đó khi ở gần sao?" Huấn luyện viên Thái nhìn Nhi hỏi.

"Đúng là ý của em như vậy ạ." Nhi trả lời. Tất cả nhìn 2 huấn luyện viên. Huấn luyện viên Thái nhìn học trò của mình nói.

"Nếu vậy thì em hãy đá lại đi." Thầy Thái hướng cậu bạn thủ môn gật đầu nói.

"Hãy đá từ vị trí lúc nãy nhé". Nhi nói. "Long Phi cho mình mượn găng tay."

"Hả, bạn định đỡ quả bóng đó ư? Nó mạnh và xoáy lắm đó, không được đâu." Long Phi lo lắng nhìn Nhi sợ Nhi bị cú sút làm thương.

"Cậu thì sợ chứ Nhi thì không cần lo lắng gì cả." Các thành viên trong đội bóng trường Việt Ba đồng thanh nói.

"Là ý gì?" Long Phi nhìn khắp lượt hỏi. Ngay cả các cầu thủ đội bóng trường Chuyên Thái Bình cũng vô cùng ngạc nhiên. "Cứ xem rồi sẽ biết ngay." Mọi người ánh mắt háo hứng nhìn Nhi, chắc chắn sẽ rất thú vị đây.

"Đừng đá nhẹ, hãy đá như bình thường bạn hay đá ấy." Nhi nói.

Thủ môn đội bóng trường Chuyên Thái Bình thực hiện cú sút của mình, Nhi bình tĩnh đón nhận cú sút vừa mạnh mẽ vừa xoáy đó một cách nhẹ nhàng trước bao ánh mắt.

"Đúng là Nhi, đỡ được quả bóng đó dễ dàng." Sơn là người reo vui đầu tiên. Nhi ôm quả bóng trở về bên mọi người. Nhi nhìn thủ môn đội bóng trường Chuyên Thái Bình cười cười.

"Minh (tên cậu thủ môn trường THPT Chuyên Thái Bình) này, mình sẽ thực hiện lại cú sút vừa rồi. Bạn hãy chú ý nhé." Nói rồi, Nhi nhìn Đông. "Anh bắt bóng giúp em nhé."

"Ừ," Đông gật đầu đồng ý.

Nhi thực hiện cú sút của Minh trước bao ánh mắt. Đông trong vai trò là thủ môn đã không thể đỡ được cú sút đó. Thực hiện xong Nhi quay lại nhìn thủ môn đội bóng trường Chuyên Thái Bình là Minh nói:

"Có phải sau mỗi lần thực hiện cú sút đó, chân bạn thường hay bị đau ở vị trí mu bàn chân không?"

"Làm sao bạn biết." Minh nhìn Nhi với ánh mắt tò mò, cớ làm sao người bạn gái này lại biết được điều này cơ chứ.

"Bạn nên thực hiện cú sút đó bằng lòng bòng chân thì sẽ không bị ảnh hưởng tới mu bàn chân. Không phải kiểu bóng nào cũng có thể sút bằng mu bàn chân. Như cú sút vừa rồi đó, dù bạn không sử dụng mu bàn chân mà thay bằng lòng bàn chân thì lực đi cũng không hề giảm nhẹ đâu. Hãy cứ thử xem. Nếu là sút bằng mu bàn chân thì hãy cứ sút bóng bằng mu bàn chân bình thường, đừng tự ý biến đổi giữa các cú sút và các động tác với nhau nhé. Như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới chính bản thân bạn mà thôi." Nhi giải thích rõ ràng cho người bạn tên Minh, rồi nhìn mọi người trong đội bóng trường Việt Ba. Mọi người nhìn Nhi với ánh mắt long lanh, biết ngay là lại thêm một cơ hội học tập thêm mà.

"Bạn là ai mà nói như vậy." Các thành viên đội bóng trường THPT Chuyên Thái Bình nói.

"Các bạn vừa hỏi bạn ấy là ai à. Đó là một huấn luyện viên tài giỏi của trường mình đó." Long Phi bước gần Nhi và nhìn những người bạn đang có ý khinh miệt Nhi mà nói.

"Thôi được rồi. Dù sao thì năm sau khi chúng ta gặp nhau, sẽ không có chuyện trường các em chiến thắng nữa đâu." Huấn luyện viên Thái nhìn về mọi người trong đội bóng trường Việt Ba và tập trung nhìn Nhi: "Chúc mừng các em. Lúc này em chỉ nhìn có 1 lần mà có thể thực hiện lại cú sút của Minh, thật bất ngờ."

"Cảm ơn thầy đã khen. Thầy cũng đã nhìn ra khuyết điểm của cú sút ấy, sao lại không ngăn cậu ta lại."

" Không phải thầy không ngăn đâu." Minh vừa nghe lời Nhi nói thì vội vàng giải thích. "Thầy cũng đã khuyên mình không nên tiếp tục thực hiện cú sút đó nhưng mình đã không nghe thầy thôi."

"Là những cầu thủ mà không nghe lời huấn luyện viên tự quyết theo ý mình thì cho dù các bạn tài năng thế nào cũng sẽ bị sự tự phụ của bản thân làm hỏng bản thân mà thôi. Như ngày hôm nay các bạn không thèm theo lời của thầy ấy, là một huấn luyên viên, bản thân mình hiểu rõ các huấn luyện viên luôn vì các cầu thủ mà tính thiệt lợi trong các trận đấu." Nhi nhìn tất cả những thành viên đội bóng của hai trường mà nói. Đây không chỉ là lời Nhi muốn nói với đội bóng trường mình mà còn nói với những thành viên đội bạn. Cứ ngỡ các bạn trường mình lười tập luyện một tháng đáng trách, nhưng hành động hôm nay của đội bóng bạn càng không thể chấp nhận được.

"Nhi ơi". Ngay lúc này, một nhóm nữ cổ động vừa đi vừa gọi Nhi. Đó chính là ba bạn Giang, Hồng, Hải bên đội bóng rổ nữ.

"Chúc mừng các bạn." Cả ba tới chúc mừng các thành viên đội bóng đá.

"Bọn mình đã thắng, giờ thì các bạn hãy để Nhi được yên đi." Long Phi đứng trước Nhi ngăn cách các bạn nữ như gà mẹ bảo vệ gà con.

"Đúng vậy." Các bạn khác trong đội bóng đá nam cũng nói và có hành động y hệt Long Phi. Nhi nhìn mọi người mà bật cười. Hành động này khiến cho đội bóng trường THPT Chuyên Thái Bình trừng lớn mắt.

"Nói vậy là sao. Bọn tớ chỉ muốn chúc mừng các bạn thôi mà. Còn chuyện Nhi thì cậu ấy đã quyết định từ hôm đi xem trận bóng đó rồi." Giang nói.

"Thật vậy sao?" Tất cả nhìn Nhi.

Nhi nhìn ánh mắt long lanh chờ mong của mọi người mà cảm thấy bối rối: "Mình định sau hôm nay mới nói với các bạn. Mình đồng ý với các bạn ấy rồi."

"Hả, vậy bọn mình thì sao?" Hà hỏi Nhi, ánh mắt mang nặng sự lo lắng.

"Mình vẫn sẽ tham gia với đội bóng đá nam trong năm tới mà. Mình không từ bỏ bóng đá đâu." Nhi nói: "Mình sẽ thử tham gia tập luyện, trong vòng 3 buổi tập mà vẫn không thể khá hơn thì mình sẽ dừng tập."

"Thật thế à. Vậy thì hay quá." Long Phi định ôm chầm lấy Nhi thì Sơn đã đứng giữa Long Phi và Nhi, thay vì ôm Nhi thì Long Phi ôm trúng Sơn. Cậu hoảng hốt buông tay và kêu lên: "Gớm quá. Thằng điên này."

"Mi điên thì có. Tự dưng ôm con trai nhà người ta. Đồ biến thái." Sơn trừng mắt nhìn Long Phi đang giũ tay như giũ bụi mà bực mình. "Ông đây mới không có hứng thú với mi."

"Hai cậu này, trước bàn dân thiên hạ mà vẫn chứng nào tật nấy." Chiến ôm trán nói.

"Tui làm sao, cái thằng này gây sự trước kìa." Cả Long Phi và Sơn chỉ tay vào mặt đối phương nói.

" Họ thân thiết nhỉ." Hải nhìn sang Giang nói to.

"À, ờ, có vẻ đúng vậy." Giang cũng nói to khiến cả hai người đều trừng mắt về nhìn hai người Giang và Hải.

"Được rồi, các bạn, chúng ta còn 1 trận chung kết vào tuần sau đó. Hãy cùng trở về tập luyện thôi." Đông lên tiếng xua tan bầu không khí ồn ào.

Tất cả cùng chào tạm biệt huấn luyện viên và các thành viên đội bóng trường THPT Chuyên Thái Bình.

Chương 74: Sự rèn luyện khổ ải​

"Mọi người đã tới đủ?" Nhi trong hình thái Hỗn huyết nhìn mọi người trong đội bóng.

"Đúng."Sơn cười híp mắt nhìn Nhi.

"Vậy thì đi thôi." Nhi bước đi trước. Mọi người đi ngay phía sau Nhi. Ngày hôm nay sau khi trở về từ trận đấu với trường THPT Chuyên Thái Bình thì Nhi hẹn mọi người lên GOW

Mọi người không ngốc nên đều đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Khi nhìn thấy dữ liệu rèn luyện tinh thần cấp B, mọi người đều khóc không ra nước mắt. Phải biết rằng ngoài Đông, Hà và Sơn luyện cấp độ B thì mọi người đều là cấp D+.,Rõ ràng sự khác biệt quá lớn.

"Woa, chúng ta đang được sử dụng phần mềm huấn luyện tinh thần football của các đội bóng chuyên nghiệp. Mình mới được tập luyện 2 lần." Long Phi háo hức nhìn bảng hướng dẫn. Nhi liếc nhìn Long Phi và lựa chọn cấp độ A, ngoài Long Phi thì còn có Đông, Hà và Sơn cũng được lựa chọn cấp độ này.

"Chúc mọi người tập luyện vui vẻ." Nói xong Nhi chuyển hướng mọi người tới nơi tập luyện mà không để mọi người kịp phản ứng. Nhìn mọi người bước vào tập luyện, Nhi mỉm cười, Nhi sẽ không nói bài tập này nặng như thế nào đâu. Nếu mọi lần có 90 phút thì ở lần này nếu mọi người chưa đạt yêu cầu sẽ không thoát khỏi không gian đó. Đây chính là sự trừng phạt của Nhi giành cho mọi người.

Sau một hồi nhìn mọi người bị vật lộn cùng chương trình mình lựa chọn, Nhi rời khỏi không gian football rồi chọn "Chuyển tiếp không gian" tới vương quốc WONDERFUL. Tàn ảnh của Nhi vừa mới hiện lên thì cũng là lúc Nhi được ôm trọn vào lòng một ai đó. Ngước mắt nhìn Child đang cười tít mắt, Nhi rất muốn hỏi anh Thiên rằng vì sao một người bận rộn công việc như anh ấy lại có thể có mặt ở GOW nhiều như vậy.

"Chúc mừng em và các bạn đi vào được vòng tiếp theo." Thiên trở lại với con người ngoài đời thực cúi đầu nhìn Nhi, tay Thiên chạm tới ấn đường của Nhi, sau một hồi thì Nhi cũng trở lại là mình trong đời thực, Nhi tròn xoe mắt nhìn biến hóa cơ thể cũng như bảng thông tin của mình hiện lên dòng chữ: "Người chơi có thêm chức năng thay đổi hình thái giữa GOW và thực thể."

"Anh không thích hình thái Child hay hình thái Hỗn huyết, chúng ta đi nói chuyện yêu đương thôi." Thiên nói rồi cúi đầu nhẹ nhàng hôn Nhi. Đang tròn xoe mắt vì hình dáng của mình lại tiếp nhận nụ hôn của Thiên khiến Nhi hỗn loạn. 'Sao trước đây mình không biết anh Thiên cũng có vẻ mặt trẻ con như vậy nhỉ, lại đi so đo với chính nhân vật game mình tạo ra.'

Ngay khi hai người kết thúc nụ hôn, Nhi mở mắt thì thấy mình đang ở trong một không gian khác, Nhi cảm thán bản thân có thể là người yêu của đại boss trong game thật phi phàm mà. Thiên chờ đợi Nhi điều chỉnh hơi thở xong thì nắm tay Nhi bước đi. Nơi đây là không gian Thiên mới sáng tạo ra chỉ nhằm để hẹn hò với Nhi. Một không gian phong cảnh hữu tình sẽ bồi đắp tình cảm của hai người, không phải sao. Thiên vừa nghĩ vừa đưa tay vuốt ve hai gò má đỏ hồng của Nhi.

"Em lợi dụng sự quen biết với anh nghịch thời gian rèn luyện các bạn ấy có sao không ạ?" Nhi sau khi lấy lại nhịp thở thì việc đầu tiên là hỏi về thời gian huấn luyện của mọi người. Thiên bỗng dưng cảm thấy cần đả thông đầu óc của Nhi, đã nói rõ hai người đi hẹn hò, vậy mà còn nghĩ tới cái đám đang tập luyện kia nữa. Vì vậy, Thiên hướng điều chỉnh chế độ tập luyện của mọi người, nếu lúc trước Nhi chỉ hướng tập luyện tinh thần thì giờ đây Thiên điều chỉnh chế độ ảnh hưởng lên thực thể cho tất cả mọi người.

Lúc này, mọi người tự dưng bị tăng thêm một bậc luyện tập thì khóc không ra nước mắt. Sơn vừa thở hổn hển vừa lẩm bẩm: "Thế quái nào mà bọn NPC này lại mạnh lên thêm thế này?" Lời Sơn nói cũng là suy nghĩ của Đông, Hà và Long Phi. Nãy giờ mọi người tập luyện cũng đã phát hiện ra nếu không đạt mức quy định thì sẽ không thoát được những NPC này, hơn nữa rõ ràng mỗi một lần lại tăng lên thêm một bậc, điều này khiến cho mọi người nghĩ rằng mình sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện thì lại bắt đầu lại từ đầu.

"Xem ra chúng ta phải thay đổi chiến lược thôi." Đông gật đầu nhìn mọi người. "Có ai có ý kiến gì cho vấn đề này không?"

"Mình nghĩ có khi chúng ta cần quay lại tập luyện nặng hơn nâng cao không chỉ tinh thần lực mà còn cả thể năng nữa." Hà nêu ra ý kiến của mình.

"Tại sao tớ thấy đây không chỉ là huấn luyện về tinh thần nhỉ? Dường như chúng ta được huấn luyện cả về thể năng và phản xạ cơ thể ấy" Lời Long Phi vừa nói ra khiến tất cả mọi người nhìn Long Nhi.

"Bạn vừa nói gì cơ?" Đông dường như hình dung ra điều gì đó.

"Tớ bảo chúng ta đang được huấn luyện về thể năng và phản xạ cơ thể." Long Phi không hiểu nhìn ba người. "Không phải các bạn thường xuyên được tập luyện cái này à?"

"Không có." Ba người lắc đầu, những lần trước Nhi đưa phần mềm tập luyện khác, không giống lần này.

"Xem ra, Nhi trả thù chúng ta vụ lười luyện tập 1 tháng, nên ném chúng ta vào phần mềm tương ứng bài tập phản xạ cơ thể. Khi chúng ta ra ngoài đời thực, những phản xạ được tạo thành có điều kiện sẽ theo đó mà được chúng ta phát huy." Sơn nói. "Ha, mấy tên bên kia chắc ăn no đau khổ rồi." Long Phi nhìn Sơn đang âm hiểm cười mà cảm thấy may mắn mình là con nhà nòi, không thì chắc đụng phải huấn luyện kiểu Nhi cũng chắc không theo được.

"Được rồi, nếu đã biết rõ mục đích của huấn luyện lần này, chúng ta phải có kế hoạch phối hợp với nhau." Đông nhìn ba người bạn mặt không biến sắc thì mỉm cười. Cả bốn tiếp tục bước vào tập luyện với NPC.

Nếu bên này bốn người bắt đầu có sự phối hợp sau khi phát hiện ra vấn đề thì phía bên những người bạn khác không may mắn như vậy, tất cả đều bị NPC hành hạ nặng nề. "Không thể tin chỉ có lười một tí mà bị Nhi trả thù như vậy, tớ sẽ không dám nữa đâu." Lâm vừa tránh né vừa kêu gào với những người khác. Mọi người đều gật đầu tán thành với Lâm, không cần nói cũng biết là Nhi trả thù rồi, cô bạn này có sự cố chấp lớn với bóng đá hơn mọi người tưởng tượng.

"Mình vừa nhận được tin nhắn của Sơn nói lần tập luyện này còn tạo phản xạ có điều kiện lên thực thể, vì vậy mọi người phải phát huy khả năng của bản thân." Chiến vừa nhận được hộp thư của Sơn thì nhắn lại với mọi người. Lời Chiến khiến tất cả đều ngạc nhiên.

"Làm sao Nhi có được phần mềm cấp tiến này vậy?" Lâm vừa nghe lời Chiến liền hỏi. "Mình có nghe qua về phần mềm này, chỉ có đội tuyển bóng đá quốc gia hoặc các câu lạc bộ nổi tiếng ở Quốc tế mới có, mấy câu lạc bộ của mình cũng phải đặt hàng để mua, vậy mà Nhi lại có được nó và áp dụng lên chúng ta. Không biết nên cảm thấy may mắn hay là xui xẻo đây nhỉ."

"Rõ ràng là may mắn mà cũng là xui xẻo." Mọi người đồng thanh nói. Sau đó mọi người cười vui vẻ và nhìn về không gian có NPC có hành động như người thật, không ai nói một lời mà xông lên với bài tập huấn luyện của mình.

Nhi không hề biết mọi người đang đau khổ vì bị Thiên gia tăng chế độ tập luyện cao hơn một bậc và thay đổi chương trình huấn luyện. Giờ đây, Nhi đang cùng Thiên ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ giữa một hồ sen mà hẹn hò trong game.

Chương 75: Hẹn hò​

Màu hồng hoa sen rực rỡ hồ nước, len lỏi xuất hiện vài bông sen trắng.Quanh quẩn quanh hồ nước là tiếng chim hót líu lo. Giữa hồ nước là một chiếc thuyền nhỏ. Trên chiếc thuyền thi thoảng vang lên vài tiếng hét a a. Chiếc thuyền này là của Thiên và Nhi. Nhi lúc này đang ngân nga một ca khúc thi thoảng không nhớ lời mà ưm a. Nếu có những người từng bị tiếng hát của Nhi sợ hãi lúc này có mặt trên thuyền chắc chắn sẽ rất khâm phục người con trai đang có ánh mắt si mê ngắm nhìn cô gái đang hát kia.

"Chán quá a." Nhi ngừng hát nằm dài người lên thành hướng cảnh sắc ven hồ nhìn. "Hát mãi cũng vẫn sai nhịp là sao." Thiên nhìn cô bé đang than ngắn than dài nói: "Đáng yêu quá!"

"Hử!?" Nhi ngạc nhiên quay lại nhìn Thiên. "Cái gì đáng yêu ạ?" Ngón tay Nhi đưa lên vuốt sợi tóc bên môi. Thiên ngẩn người rồi chồm tới bên Nhi, Nhi giật mình vì Thiên bất ngờ tới bên mình. Sự ngạc nhiên chưa qua đi thì Thiên đã nắm lấy ngón tay Nhi đưa lên môi mình và ngậm lấy. Nhi trừng mắt nhìn người đàn ông có hành động kỳ quặc là Thiên. Nhi rút tay mình về nhưng khôngthành công. Dường như có một nguồn điện khiến cơ thể Nhi giật nhẹ. Sau một hồi ngậm ngón tay Nhi, Thiên hướng đôi môi xinh xắn của Nhi. Sau một hồi triền miền Thiên mới hài lòng ôm Nhi đang mềm nhũn, ánh mắt một tầng sương mỏng vào lòng.

"Anh bị nghiện hôn à?" Một hồi sau, Nhi bất mãn trừng mắt với Thiên, lần nào gặp không nói mấy câu đều chỉ có hôn là sao. Nhìn cô bé phụng phịu trong lòng, Thiên vô cùng hài lòng, cô bé này là của riêng mình Thiên.

"Anh còn muốn nhiều hơn nữa kìa." Thiên mỉm cười, trong mắt không che giấu ngọn lửa ái tình. " Nếu không phải đây là thế giới ảo thì anh cũng không dám hôn em đâu." Nhi ngửng đầu nhìn Thiên. "Anh cũng chỉ dám hôn em ở đây chứ có dám hôn em khi ở thực thể đâu."Thiên xoa má vẫn còn phiến hồng.

"Anh là cầm thú, không là biến thái a." Nhi vừa nghe xong thì đỏ mặt, cái gì chứ, dù không muốn đầu óc đen tối nhưng thực tế cái não đọc nhiều truyện của Nhi tự động nghĩ tới những hình ảnh trên độ tuổi của Nhi.

"Có là cầm thú hay biến thái thì cũng chỉ có đối với em mà thôi." Thiên nhìn cô bé vì xấu hổ mà chiếc cổ lộ ra sắc hồng. "Hay chúng ta làm chuyện cầm thú, biến thái nhỉ." Thiên nói bên tai Nhi rồi vươnlưỡi liếm vành tai Nhi. Nhi giật mình nghiêng người tránh khỏi Thiên. Vì hành động bất ngờ của Nhi mà Thiên bị đẩy ra khiến chiếc thuyền nhỏ lao lao. Nhi vừa đứng lên chưa kịp giữ thăng bằng thì bị ngã xuống nước.

"Nhi!" Thiên hốt hoảng nhảy xuống nước kéo Nhi lên thuyền. Sau khi Nhi được vỗ hết nước khỏi miệng thì Thiên lấy ra một bộ quần áo cho Nhi thay. Nhi nhìn bộ quần áo rồi nhìn Thiên vẫn đang chăm chú nhìn mình.

"Em mau thay đồ đi, nếu để ướt không tốt đâu." Thiên lo lắng nhìn Nhi mà thúc giục.

"Đây là trong game đó." Nhi thật không hiểu anh Thiên vì sao lại có thể giục giã thay đồ trong khi dù có bị ướt thì cũng chỉ là sự mô phỏng thôi.

"A". Thiên gãi mũi, "Anh quên mất" Thiên cúi đầu, trong mắt lóe lên tia sáng rồi lại nhanh vụt tắt, không phải anh không biết đây là thế giới ảo, nhưng hơn năm nay không ở bên Nhi, cũng muốn ngắm nhìn cơ thể Nhi lắm chứ. Nghĩ tới đây, Thiên không nhịn được hai bờ vai run run nghĩ tới hình ảnh nào đó.

Nhi cảm nhận bờ vai Thiên run run, bước lại gần lắc lắc vai Thiên, "Anh không sao chứ?"

Thiên bị Nhi lắc vai bèn bình tĩnh lại nhìn Nhi. "Không, anh không sao?" Thiên cảm thấy bực mình với chương trình mô phỏng suy nghĩ của thực thể, nếu là ở bên ngoài với cái bản mặt than của mình chắc chắn không ai nhìn ra điều gì khác thường, nhưng ở trong này, mới chỉ nghĩ đã đưa lên hành động cơ thể.

"Em thích đi tới đâu nữa không?" Thiên che giấu cảm xúc của mình và hỏi Nhi. "Em có muốn tới lục địa trung tâm chơi không?" Thiên nghĩ đến những trò vui đang diễn ra ở đó bèn nói với Nhi.

"Dạ, lục địa trung tâm." Nhi vân vê lọn tóc của mình và suy nghĩ tới lục địa trung tâm. "Cũng được, vậy đợt tới sau khi vượt đội bóng thi đấu chung kết khu vực xong thì em sẽ giành mấy ngày liền tới lục địa trung tâm chơi.

Thiên mỉm cười nhìn Nhi: "Haha, em tính tham gia chiến trường Thiên Ma sẽ về phe phái nào?"

"Anh là đại boss dĩ nhiên em sẽ tham gia bên Ma giới rồi." Nhi ngửng đầu nhìn Thiên.

"Không, em ở bên Thiên giới đi." Thiên lắc đầu.

"Anh tính để em làm nội gián à?" Nhi nghĩ đến khả năng làm mật vụ, cái này sẽ hay nhé.

"Không, anh muốn em đứng đầu vị trí Thiên giới. Ở vị trí đó có rất nhiều lợi ích." Thiên nhìn Nhi không che giấu câu hỏi trong mắt. "Chiến trường Thiên Ma không phải cứ ta đánh ngươi chết đòi lên vị trí cao nhất là cách giải quyết tốt nhất. Đó còn có một cách giải quyết rất tốt." Thiên dừng lời một chút mỉm cười, nói: "Đó chính là liên minh. Trong GOW chúng ta là quan hệ phu thê, nếu chúng ta cùng là người đứng đầu của hai giới sẽ làm thành một liên minh giữa hai bên."

"A, ra là vậy." Nhi gật đầu đồng ý.

Sau đó, cả hai cùng di chuyển tới một khu chợ đông đúc. Đây là một khu chợ thương mại mang đặc điểm thành thị La Mã cổ. Sau khi ngắm nhìn chơi đùa vui vẻ, Nhi nhìn thấy một quảng trường thi đấu sư tử, nhìn những đấu sĩ khiến Nhi nghĩ tới những người bạn trong đội bóng đang tập luyện: "Không biết mấy người trong đội bóng tình trạng thế nào rồi?"

Khóe môi Thiên nở nụ cười rực rỡ: "Có lẽ đang hăng hái huấn luyện đó."

Nhi không chú ý tới nét cười trên khuôn mặt của Thiên: "Chúng ta tới gặp họ đi."

Thiên gật đầu chuyển hướng không gian tới trung tâm cơ sở dữ liệu phần mềm huấn luyện football của Nhi.

Nhi dừng bước trước cảnh cửa không gian, ngước nhìn quá trình tập luyện được lưu trữ lại thì ngẩn ngơ, rõ ràng bài huấn luyện này không phải là do mình thiết lập, vì sao lại thành ra thế này được. Quá trình tập luyện lưu trữ được phản ánh sinh động từng bài tập và từng hành động người tập luyện trải qua. "Là anh thay đổi chế độ tập, nếu cứ chỉ nâng cao tinh thần mà không có nâng cao thực thể sẽ không có tác dụng đâu." Nhi chỉ biết thông cảm khổ ải cho mấy người bạn. Nhi nhấn nút kết thúc chương trình huấn luyện cho mọi người.

"BÍp". Không gian luyện tập mở ra, từng hình thái người chơi xuất hiện trước mặt Nhi, không ai không có vết thương trên người, không ai không trừng mắt nhìn Nhi đang hình thái thực thể mỉm cười nhìn mình. Nhưng tất cả không chú ý tới người đứng bên cạnh Nhi.

"Tại sao bạn lại tăng chế độ luyện tập khắc khe như vậy?"

"Tớ nghĩ,tớ sẽ chết trong thế giới ảo cơ."

"Cả người tớ như có xe tải chèn qua đây."

....

Mỗi người một tiếng lại một tiếng qua lại. Nhi nhìn kết quả huấn luyện rồi nhìn mọi người mỉm cười. Lúc này sau khi xả xong ủy khuất của bản thân, mọi người mới chú ý tới bên cạnh Nhi còn có một người nữa. Đây là lần đầu tiên mọi người gặp Thiên nên rất tò mò về người này.

"A, là anh à" Sơn vừa thoát được không gian thì hướng Thiên chào hỏi. Đông cũng tiến tới chào hỏi. Thiên cũng gật đầu với lời chào của cả hai.

"Mọi người kết quả huấn luyện rất tốt nhé." Nhi tắt màn hình thông báo và nói: "Chúng ta thoát game thôi. Nói rồi, Nhi quay sang nhìn Thiên, nói: "Em thoát game đây."

Thiên quét mắt một lượt nhìn mọi người rồi cúi đầu hôn nhẹ trên môi Nhi, sau đó mới buông Nhi ra và nói: "Gặp lại em sau."

Mọi người hóa đá nhìn hai người, chỉ có Đông và Sơn biết rõ mối quan hệ của hai người nên không còn ngạc nhiên. Sơn nhìn Thiên rồi nhìn Long Phi, rõ ràng lúc này cậu đã nhìn thấy cái ánh mắt khiêu khích của Thiên nhìn Long Phi, cậu rất thắc mắc là làm sao Thiên biết Long Phi đang có ý định theo đuổi Nhi. Bỏ mặc những suy nghĩ mới xuất hiện trong lòng, cậu là người đầu tiên thoát game.

Tiếp theo Sơn, mọi người tuy rằng thắc mắc người thanh niên đó là ai nhưng vẫn không hỏi Nhi, mọi người đồng loạt thoát game, ngày hôm nay huấn luyện rất mệt, không ai còn có tâm tư nghĩ về chuyện hồi nãy nữa.

Chương 76: Giờ sinh hoạt chung của lớp 11B1​

Một tuần học mới bắt đầu. Sau khi giành vé lọt vào chung kết khu vực, tất cả thành viên đội bóng đá trường THPT Việt Ba tiếp tục hăng say tới lớp cũng như tham gia luyện tập cho trận đấu chung kết cuối tuần. Đây cũng là thời điểm đã có kết quả thi giữa kỳ các môn. Trong buổi sinh hoạt lớp đầu tuần của lớp 11B1.

"Các em đã có rất nhiều cố gắng trong đợt thi giữa kỳ vừa rồi. Và bây giờ cô sẽ trả điểm cho các em. Đây là bảng điểm tổng kết, những nhận xét và giải đáp cụ thể sẽ do các thầy cô bộ môn giải thích rõ hơn với các em trong các tiết học. Riêng môn học ngoại ngữ của cô, cô rất vui vì lớp ta hầu hết đã đạt điểm khá. Tuy nhiên có một số em đã không đạt điểm trung bình như cô mong đợi." Cô giáo chủ nhiệm nhìn khắp lượt lớp rồi dừng lại bàn của Sơn và Đông. Đông khuých tay Sơn vì lúc này cậu ta đang ngủ say sưa. Sơn gạt tay Đông trong khi vẫn đang ngủ gục trên bàn nói:

"Để yên cho mình ngủ cái coi. Trời đánh còn tránh giấc ngủ." Cả lớp mỉm cười nhìn kẻ sắp gặp tai họa mà không hề hay biết là Sơn.

Cô Oanh vừa nói vừa tiến lại gần Sơn. 'Cốc'. Cô cốc một cái lên đầu Sơn. Sơn vẫn nhắm nghiền mắt mà miệng thì quát:

"Thằng nào dám cốc đầu tao vậy?" Vừa nói Sơn vừa khẽ mở một con mắt phải, tay thì dụi mắt bên trái vừa ngửa cổ lên nhìn xem ai là thủ phạm cốc đầu, Sơn giật mình mở tròn xoe mắt nhìn cô giáo chủ nhiệm. Cô Oanh nghiêm mặt nhìn Sơn:

"Em hãy nhắc lại câu nói vừa rồi của mình xem nào"

"Em ... em .... có nói gì đâu cô." Sơn vội vàng đứng dậy, lí nhí cúi đầu nhìn mặt bàn.

Hùng ở phía sau thấy vậy thì nhanh nhảu đáp: "Thưa cô, bạn ấy hỏi là "thằng nào dám cốc đầu tao vậy" ạ."

Cô Oanh nghiêm mặt nhìn Hùng: "Cô đang hỏi bạn chứ đâu có hỏi em. Cả hai em, hôm nay về viết bản kiểm điểm cho cô, có xin chữ ký của bố mẹ các em. Từ ngày mai cho đến hết tuần, cả hai em sẽ trực nhật thay các bạn khác trong lớp."

"Hai bạn là ai cô ơi," Hùng hỏi lại cô giáo.

"Em không biết là ai sao?" Cô Oanh nhìn Hùng, cả lớp cười: "Rõ ngốc, tự chuốc hoạ vào thân, Hì hì."

Hùng chỉ tay vào mặt mình hỏi lại cô giáo: "Á, là em ạ?"

"Đúng vậy, cả em và Sơn." Nói rồi cô Oanh nhìn sang Sơn: "Sơn, em đã biết mình sai ở đâu chưa?"

"Dạ, em ngủ gật trong giờ sinh hoạt ạ." Sơn lí nhí

"Chỉ vậy thôi ư?" Mắt cô đang dõi nhìn Sơn cúi đầu.

"Vâng ạ." Sơn vân vê góc áo của mình mà đầu vẫn cúi xuống không dám nhìn thẳng cô giáo chủ nhiệm nói.

"Em không thành thật gì cả?" Giọng cô Oanh thêm lạnh.

"Dạ, em có nói mấy từ không nên nói với cô ạ. Giọng Sơn nhỏ hơn

"Những từ không nên nói là gì?"

"Cô.... Cô đừng hỏi em nữa mà. Em xin lỗi cô." Sơn giọng lí nhí nhỏ hơn. "Em biết mình đã sai ạ."

Cô Oanh thở dài nhìn Sơn và cả lớp: "Các em đã là học sinh cấp 3, các em cần phải hiểu rõ bản thân mình muốn gì, bên cạnh học tập, bản thân cần phải luôn trau dồi đạo đức. Cô biết việc học rất là vất vả với các em nhưng so với 11 năm trước, việc học bây giờ đã giảm tải nhiều nên các em mới có thể tham gia nhiều hoạt động khác nhau. Nếu không tin các em có thể hỏi bố mẹ của mình về thời đi học của bố mẹ các em." Cô Oanh dừng lời.

Cả lớp im lặng nhìn cô. Cô Oanh quay người bước lên mục giảng. Khi lên tới bàn giáo viên, cô ngồi xuống bàn rồi đưa mắt nhìn khắp lượt học sinh. "Các em không nên chỉ học chữ, học chơi thể thao mà cũng nên trau dồi đạo đức. Nói chuyện giữa bạn bè thì cô không nói nhưng nếu là với người lớn mà nói như vậy thì sao có được, mà cho dù với bạn bè cũng không thể không suy nghĩ mà nói thề không chút văn hóa." Cô ngưng một vài giây nói tiếp. "Cô hi vọng các em sẽ rút kinh nghiệm trong lời nói của mình sau chuyện này."

"Vâng ạ." Cả lớp đồng thanh.

Cô nhìn Sơn. "Em ngồi xuống đi."

"Vâng ạ. Em cảm ơn cô." Sơn thở phào một hơi rồi nhanh nhẹn ngồi xuống

Đông nhìn Sơn nói nhỏ: "Đêm qua bạn làm gì mà mới đầu giờ đã ngủ vậy."

"Không có gì." Sơn trả lời. "Tại xem phim cuối tuần hay quá xá. Sơn cười nhìn Đông.

"Em muốn đứng lên hết giờ phải không Sơn?" Giọng cô Oanh bất chợt vang lên.

"Dạ," Sơn giật mình nói to. "Không đâu cô ơi, Em không có nói chuyện nữa ạ thưa cô." Cả lớp cười to xụm đầu vào nhau nói to nói nhỏ. Khi cô Oanh liếc mắt một vòng thì tất cả im lặng ngồi ngoan ngoãn.

"Quay lại với điểm môn ngoại ngữ. Lớp ta có 5 em chưa đạt điểm thi giữa kỳ là Sơn 49/100 điểm, Lan Hương 49/100 điểm, Hùng 39/100 điểm, Quân và Kỳ đều chỉ đạt 45/100 điểm. Mấy em phải chăm chỉ học hơn nhất là Hùng, em chỉ đạt có 39/100 điểm." Cô dừng lời đưa mắt nhìn khắp lượt lớp. "Giang, em lên nhận bảng điểm phát cho từng bạn một giúp cô."

Giang đứng dậy và phát cho từng bạn một. Sau khi đã phát bảng điểm xong. Cả lớp xôn xao xem điểm của nhau. Còn Đông và Nhi nhìn nhau vì cả lớp đã có bảng điểm mà riêng cả hai chưa có. Sơn nhanh nhảu nói: "Em thưa cô, còn thiếu 2 bảng điểm nữa ạ, đó là của bạn Nhi và Đông ạ."

Cô Oanh nhìn cả lớp rồi nhìn Nhi và Đông.

"Cả lớp trật tự." Giang nói.

"Đợt này, toàn khối 11 có 5 em đạt điểm tuyệt đối và ở lớp ta có 2 em đạt điểm tuyệt đối là Nhi và Đông."

Cả lớp xôn xao nhìn Nhi và Đông: "Lại là 2 bạn ấy, kỳ 1 cũng đứng nhất, giờ cũng đứng nhất."

"Với đề bài trộn tập trung cả khối, hai em không phải là học sinh của lớp phân ban A, C song lại có thể hoàn thành xuất sắc cả hai câu hỏi của lớp Tự nhiên và lớp Xã hội thật là đáng khen." Cô vừa nói vừa đứng dậy tiến tới bàn Nhi và Đông trả lời. Nhận được bảng điểm thi, cả Nhi và Đông đều nói: "Em cảm ơn cô ạ."

"Cô ơi, thế còn 3 bạn khác là ai vậy ạ." Hùng nhanh nhảu hỏi

"Ba bạn đó là bạn Nguyễn Bảo Hạnh lớp 11A1, bạn Hoàng Huy Hùng lớp 11A2 và bạn Vũ Văn Hà lớp 11C9. Nói xong cô nhìn Sơn:

"Em có biết mình là một trong cá nhân luôn đứng hạng cuối khối không Sơn. Từ tuần này em sẽ phải chăm chỉ ở lại lớp học thêm, cô sẽ kèm thêm cho mấy em."

"Cô ơi, không được đâu ạ. Em còn giải bóng đá mà." Sơn nói.

"Trước khi lo chơi thì em hãy lo học đi." Cô Oanh nghiêm khắc nhìn Sơn.

"Nhưng mà cô ơi," Sơn nhìn cô với ánh mắt khẩn cầu.

"Không có nói nhiều. Nếu em không học thì càng ngày em sẽ càng kém thôi, trừ khi em có người kèm học ở nhà thì cô sẽ xem xét lại." Cô Oanh nói.

"Cô ơi, được ạ." Một ý nghĩ loé lên trong đầu Sơn. "Em sẽ học cùng bạn Nhi và Đông ạ." Sơn cười tươi nói. Sơn cũng nghĩ tới một người có mái tóc vàng rực rỡ Kyo, anh ta từng nói nếu có gì khó khăn anh ta sẽ giúp đỡ, vậy tìm một người nước ngoài học tiếng anh không phải là quá tuyệt vời sao.

"Đông và Nhi à." Cô Oanh nhìn Nhi và Đông: "Hai em có thể kèm Sơn được không?"

"Được mà cô, lần trước em cũng đã qua điểm trung bình mà. Tại đợt này hai bạn ấy bận thi học sinh giỏi cấp quận nên không có thời gian học nhóm với em nên em kém đi đó cô." Sơn vội giải thích.

Chương 77: Thăm quan đội bóng rổ trường THPT Việt Nam - Ba Lan​

"Thật vậy à Đông và Nhi?" Cô Oanh chợt nhớ tới học kỳ trước cũng như năm trước đúng là điểm số của Sơn cũng không tệ như lần này thì có phần tin tưởng hai học sinh giỏi của lớp.

"Vâng ạ." Cả Đông và Nhi trả lời xác nhận lời của Sơn

" Vậy thì hai em giúp bạn nhé." Cô Oanh gật đầu, ánh mắt tin tưởng nhìn hai người.

"Vâng ạ." Đông và Nhi tiếp tục đồng thanh.

"Mà cô còn có 1 tin vui nữa." Cô Oanh chợt nói.

"Tin vui gì vậy cô?" Cả lớp ngạc nhiên hỏi.

" Đó là bạn Nhi và Đông, cả hai bạn đều đã đạt giải Nhì trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quận và tháng sau, hai bạn sẽ dự thi kỳ thi học sinh giỏi thành phố."

"Oà, hai bạn ấy siêu thiệt." Cả lớp nhìn Nhi và Đông.

"Cả 5 bạn có điểm số cao nhất khối lớp 10 là 5 bạn đã đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quận và có 3 bạn tham gia kỳ thi học sinh giỏi thành phố, ngoài hai bạn lớp mình còn có bạn Hà lớp 11C9."

"Cậu ta giỏi nhỉ. Bóng đá cũng giỏi mà học hành cũng giỏi. Ông trời thật không công bằng. Sao có người thì giỏi hết mà có người thì cái gì cũng kém vậy." Hùng lẩm bẩm.

"Em hãy chăm chỉ học hành đi, đừng có ham chơi thì sẽ giỏi thôi." Cô Oanh nhìn Hùng nói.

" Em cũng muốn lắm ạ." Hùng nhìn cô nói. "Nhưng em cố hoài mà có được đâu cô."

Tùng... tùng... tùng...Tiếng trống trường báo hiệu giờ nghỉ 5 phút giữa hai tiết học vang lên. Khi cả lớp đang xúm lại Đông và Nhi để chúc mừng hai bạn thì Giang ôm theo một chồng sách tiến lại chỗ Nhi nói:

"Nhi nè, đây là tài liệu giành cho người mới chơi bóng rổ. Bạn hãy chăm chỉ đọc nhé. Từ giờ đến chiều chúng ta tập trung tại phòng thể chất."

"Trời, nhiều như vậy sao đọc hết được." Sơn nhìn chồng tài liệu nói.

"Với bạn thì không thể chứ với Nhi thì dễ ợt ấy mà." Giang nói với sự tự tin.

"Mình sẽ cố gắng." Nhi nhìn tập tài liệu rồi nhìn Giang nói.

Khi Giang đi qua bàn học của Lan Hương: "Giang giờ có vẻ thân thiết với Nhi nhỉ?" Lan Hương hỏi

"Ừ," Giang gật đầu nhìn Lan Hương. "Sau bao nhiêu chuyện mà bạn vẫn không thể nhìn Nhi với ánh mắt khác à."

"Mình không thích bạn ấy. Từ đầu đến chân, không chỗ nào mình thích cả." Lan Hương nói.

"Hì, bạn ấy tốt mà, càng ngày bạn ấy càng dễ gần hơn rồi." Giang nói.

"Kệ mấy người." Lan Hương quay mặt đi nói

"Bạn phải thân với Nhi thì mới có cơ hội thân với Đông chứ." Giang nhìn Lan Hương quay mặt đi cũng không lấy làm khó chịu.

"Hai bạn làm gì mà nói thầm nói nhỏ với nhau vậy. Đứng gọn lại cho người khác đi chứ." Hùng đứng giữa lối đi quát Giang và Lan Hương.

"Hứ, cái đồ con trai xấu tính xấu nết." Lan Hương thè lưới chọc Hùng.

"Bà thì kém gì tôi, cùng một guộc mà." Hùng nói lại

"Vào giờ rồi kìa." Giang nói. "Hai bạn đừng có xích mích gì nữa."

Giang nói rồi trở về chỗ ngồi, Lan Hương nhìn theo dáng Giang miệng lẩm bẩm: « Bà cũng xấu nết như người khác thôi ».

.......

15h buổi chiều ngày thứ hai, tại phòng tập thể chất trường THPT Việt Ba đã tập trung đông đủ thành viên của đội bóng rổ trường.

"Mọi người tới rồi à." Hải và Hồng chào mừng Giang và Nhi vừa bước tới. Nhi mỉm cười nhìn mọi người.

"Chào mọi người." Nhi và Giang chào lại.

"Ủa, đội bóng rổ nữ có thêm một bạn mới à." Một thành viên của đội bóng nam nói. "Chào bạn. Bạn tên là gì vậy?"

"Chào bạn. Mình tên là Nhi." Nhi chào lại.

"Giờ mình đang bận tập phối hợp bên đội nam. Chút nữa gặp nhau nhé." Cậu ta chào Nhi và các bạn nữ khác rồi chạy về hàng nam đang tập.

Giang lúc này đang nhìn quanh hỏi: "Ủa, cậu ấy chưa tới à."

"Ừ," Hải trả lời.

"Chào mọi người mình tới trễ." Ngay lúc này, giọng nói của một cô bé có nước da ngăm đen chạy hộc tốc bước vào phòng tập thể chất.

"Cậu tới trễ." Giang chống tay nhìn cô bé nước da ngăm đen

"Xin lỗi rồi mà. ủa, đây chính là bạn nữ mới tham gia đội bóng rổ à." Cô bé bước tới gần Nhi, đoạn đi quanh người Nhi, cuối cùng cô bé dừng lại trước mặt Nhi:

"Bạn chơi bóng rổ lâu chưa?"

"Mình chưa từng chơi bóng rổ." Nhi thành thật trả lời. "Mình nghĩ cần phải nói rõ với các bạn một điều, mình sẽ chỉ tham gia tập luyện vài bữa, nếu cảm thấy không thích thú với môn này thì mình sẽ từ bỏ."

"Giang, cậu làm trò gì vậy. Sao lại đưa tới đội bóng một tên chưa từng chơi bóng rổ bao giờ hả, lại còn cái gì mà chỉ tham gia tập vài buổi.? Đây là sân chơi cho cô nàng này chắc." Cô bé quay nhìn Giang mắng, tay thì chỉ vào Nhi.

"Bây giờ bạn ấy là sự lựa chọn duy nhất của chúng ta đó." Giang vẫn bình tĩnh nói.

"Nói gì vậy? Chúng ta phải có đủ 5 người để trở thành 1 đội thì mới có thể đăng ký tham gia giải bóng rổ cấp THPT."

"Biết là vậy, nhưng ít nhất phải tìm được 1 người biết chơi bóng rổ, kiếm một người chưa từng chơi là sao"

"Í, bạn ấy có thể tập mà." Hải nói

"Nói vậy mà nghe được sao. Có biết 20 tháng 5 là diễn ra đại hội thể thao các trường THPT toàn quốc rồi không? Giờ đã là tháng tư, thời gian đâu mà kịp chứ. Có là thánh nhân cũng không làm nổi nhé." Cô bé dướn người về phía từng người quát cả đám

"Nhưng bạn ấy chơi bóng đá rất tốt, khả năng chạy bền và bật nhảy khá lắm, chỉ cần chăm chỉ một chút chắc chắn sẽ được thôi mà." Hồng nói thêm

"Đúng vậy biết đâu đây là một Hamamichi người thật luôn." Hải cười nói

"Toàn lũ điên." Cô bé cau có nói. 'Đưa ra một nhân vật tưởng tượng ghép vào một người thật. Sao đội bóng rổ toàn những kẻ mơ với mộng thế này không biết.'

"Bọn này đã cố tìm kiếm và mời mọc rất nhiều bạn khối lớp 10 và 11 nhưng không ai chịu tham gia cả. May mà Giang tìm được bạn ấy đấy. Mà bản thân cậu cũng đâu có tìm được ai thay thế chị Dương đâu mà ra cái quyền quát bọn mình hả."

Nghe Hồng nói vậy, cô bé có nước da ngăm đen nhìn Nhi: "Bạn có thích chơi bóng rổ không?"

" Nói thật, mình nghĩ là mình không có chút thích thú gì với môn bóng rổ cả". Nhi nhìn lên trần nhà nói.

"Oầy, kiểu này gay go đây. Lọt được vào giải toàn quốc rồi mà lại thiếu người mới khốn khổ chứ. Được rồi." Cô bé nước da ngăm đen chỉ tay vào Nhi nói với vẻ mặt tự tin: "Từ giờ, đội trưởng đội bóng rổ nữ đây sẽ có một đợt tập huấn đặc biệt cho tân binh. Oái....."

Một quả bóng rổ ném trúng đầu cô bé có nước da ngăm đen trong khi các thành viên nữ khác trố mắt nhìn chưa kịp phản ứng.

"Thuý à, xin lỗi nhé. Mình nhỡ tay." Một thành viên đội bóng rổ nam chạy lại nhặt bóng và xin lỗi cô bé có nước da ngăm đen tên là Thuý.

"Muốn giết người hả." Cô bé cáu gắt quay lại nhìn tên đã ném bóng vào đầu mình.

"Xin lỗi rồi mà làm gì mà giận dữ vậy. Cậu ta nhìn Nhi và Thuý và nói. À, mà hôm nay có người mới tham gia đội bóng rổ của trường, bọn mình tập hợp làm quen nhau đi." Cậu ta nhìn Nhi nói. "Anh tên là Thắng là đội trưởng đội bóng rổ nam của trường mình."

"Em chào anh ạ. Em tên là Nhi ạ." Nhi cũng hướng Thắng chào hỏi.

"Tất cả tập trung."

Chương 78: Thành viên đội bóng rổ trường THPT Việt Nam - Ba Lan​

"Tất cả tập trung." Thắng tập trung mọi người lại, sau khi tất cả tập hợp thành 1 hàng nam, 1 hàng nữ, Thắng nói:

"Xin giới thiệu với tất cả các bạn, đây là Nhi, bạn ấy là thành viên của đội bóng rổ trường mình. Vì đây là lần đầu tiên chơi nên chắc bạn ấy sẽ cần chúng ta giúp đỡ nhiều." Thắng dẫn Nhi tới gần từng thành viên và giới thiệu. "Đội bóng rổ trường mình gồm có 1 đội nam với 7 thành viên và đội nữ với 4 thành viên, giờ có em nữa là 5. Đội nam có anh là đội trưởng. Đây là Việt, Hùng, Hải, Trung, Dũng (là người vừa gặp Nhi lúc trước), Vinh (theo thứ tự từ trái qua phải). Đội nam như em đã biết có Thuý là đội trưởng, tiếp theo là Hải, Hồng và Giang. Trong đó, khối 11 tham gia có Việt, Dũng, Vinh, Hải, Hồng và Giang. Em hãy giới thiệu về mình đi."

" Dạ, vâng ạ. Em tên là Nhi. Nguyễn Hoài Ngọc Nhi. Em đang là học sinh lớp 11B1 ạ. Rất vui được tham gia đội bóng rổ ạ. Nhưng em có một điều đính chính rằng em không có ý định tham gia là thành viên đội bóng rổ, như đã nói trước đó, em sẽ thử tập luyện, nếu cảm thấy có hứng thú em sẽ tham gia."

"Em / Cậu là người đã đạt điểm tối đa trong kỳ thi giữa học kỳ vừa rồi à." Mọi người xôn xao hỏi Nhi trừ Giang.

"Đúng vậy ạ." Giang nói với vẻ mặt khoe khoang, đùa chứ, Nhi nổi tiếng quá đến mức ai cũng biết.

Mọi người nhìn Nhi với ánh mắt vô cùng thích thú.

"Hay thiệt, đội bóng rổ của trường mình ngoài anh Thắng là top 10 học sinh giỏi khối 12 đáng tự hào ra giờ có thêm bạn là thuộc top 5 thì còn tuyệt vời hơn. Để xem có ai dám khinh thường đội bóng rổ nữa không, Nhất là bọn bóng bàn và cờ tướng." Vinh háo hứng nói.

"Sao lại khinh thường?" Nhi ngạc nhiên hỏi. Nếu không nhầm mấy bạn trong đội bóng đá cũng bị khinh thường thì phải.

Mọi người quay nhìn Nhi. " À, bạn là người mới nên không biết. Phòng thể chất của trường mình đã bé nhưng lại phải chia sẻ cho biết bao club khác trong trường như bóng chuyền, cờ tướng, cờ vua, bóng bàn... Chúng ta chỉ có rất ít thời gian luyện tập hàng tuần. Cái bọn thành viên trong các club khác có trình độ hầu hết ngang ngửa nhau, riêng đội bóng rổ trường mình thì lại rất tệ. Ngoài anh Thắng ra thì bọn mình toàn nằm trong top 20, có bạn còn top 20 từ dưới lên trên." Vinh giải thích.

"Các thầy cô nói rằng nếu đội bóng rổ mà cứ tiếp tục kém trong học tập thì không có bóng với rổ gì cả." Giang nói.

"Đó có là lý do bạn lôi kéo mình vào đội bóng rổ không, Giang?" Nhi nhìn Giang như hiểu ra điều gì đó.

"Ờ, thì cũng đúng một phần." Giang gãi đầu che giấu sự chột dạ và trả lời.

"Được rồi, chúng ta sẽ làm quen sau nhé. Giờ thì hãy luyện tập cho đại hội thể dục thể thao các trường THPT mùa hè tới thôi." Thắng nói.

"Nhi, bạn chưa biết gì về bóng rổ phải không? Hôm nay, chúng ta sẽ tập các động tác cơ bản trước, vì chỉ có hơn 1 tháng tập luyện mà yêu cầu là bạn phải bắt kịp mọi người, điều này thật sự rất khó đối với bạn nhưng bọn mình hy vọng bạn sẽ cố gắng hết sức." Mọi người nhìn Nhi với ánh mắt trông chờ.

Thắng sau khi chỉ đạo cả đội nam luyện tập bèn quay lại với đội nữ, khi nghe Thuý nói vậy, Thắng bèn cốc 1 cốc vào đầu Thuý và nói: "Cậu phải giới thiệu cho em ấy về đội hình và luật bóng rổ chứ. Chưa gì đã đi vào tập luyện là sao."

"Em đã đưa bạn tài liệu về môn bóng rổ rồi ạ." Giang nói

"Thấy chưa, mấy thứ đó, em ấy có thể tìm hiểu ở nhà. Thời gian luyện tập thì không có nhiều, chúng ta phải tranh thủ trong 3 giờ đồng hồ này luyện tập chứ." Thuý nói.

"Sao có thể rút ngắn các bước cơ bản như vậy chứ. Trong hôm nay em chỉ nên làm quen với luật, đội hình, sân tập và quả bóng thôi." Nói rồi Thắng ném cho Nhi quả bóng. "Nhận bóng này, Nhi."

Theo thói quen, Nhi dùng chân giữ quả bóng khiến tất cả há hốc miệng nhìn. Thắng tức giận quát: "Em làm cái trò gì vậy, anh bảo em nhận bóng cơ mà."

"Thì em đang nhận bóng mà." Nhi nhìn quanh thấy mọi người đang dùng tay chuyền bóng, nhìn lại dưới chân mình, Nhi giật bắn: " Xin lỗi, em nhầm bóng đá." Nhi dùng mũi chân hất quả bóng lên và dùng tay ôm bóng.

"Trời đất, bóng rổ chứ có phải bóng đá đâu cơ chứ." Hải ôm mặt thở dài.

"Biết sao được, cậu ấy quen với bóng đá hơn mà." Giang nhún vai đưa hai tay sang hai bên lắc đầu nói.

"Thế này không ổn rồi." Thắng và Thuý cùng đồng thanh nói, trong bụng thì nghĩ tới một thành viên chơi bóng đá chuyển sang bóng rổ có phải quá gượng ép không đây.

"Hôm nay phải cho em ấy làm quen với quả bóng, Thuý, cậu hướng dẫn cho em ấy nhé. "

"Biết rồi, khỏi phải nói." Thuý nhìn Thắng rồi quay lại nhìn Nhi. "Hôm nay em phải luyện tập với bóng đã, khi có cảm giác với bóng thì mới có thể tập luyện được."

" Chị Thuý ơi, hay hôm nay mình tập chuyền bóng đi." Giang nói. "Nếu là chuyền bóng thì khả năng tiếp xúc với bóng sẽ rất nhiều."

"Ngoài sức bật ra thì động tác nào cũng liên quan tới bóng nhé." Hải nói

"Ờ nhỉ, quên mất." Thuý nhìn các bạn nói. "Mọi người khởi động và tập bài tập phối hợp đi. Nhi đi theo chị." Thuý và Nhi bước sang khu vực cuối sân, lúc đi ngang qua khu tập luyện của đội nam, Thuý chỉ tay về hướng mọi người luyện tập: "Em hãy nhìn tay, chân của các bạn nam, cách cầm bóng của các bạn ấy nữa. Nhìn kỹ nhé. Đây là lần đầu em chơi bóng rổ à. Trước kia em đã từng chơi môn thể thao nào rồi." Thuý hỏi Nhi

"Em đã từng chơi bóng đá ạ." Nhi theo dõi hành động của từng người thuộc đội bóng rổ nam, thật kỳ lại là nếu bóng đá dùng chân thì bóng rổ lại dùng tay.

Chương 79: Tập chơi bóng rổ​

"Thế thì chắc khả năng chạy bền của em sẽ khá tốt. Em cầm quả bóng đó đi, chị sẽ dạy em các bài tập cơ bản, trong tuần này em sẽ tập chung vào việc luyện tập các bài tập làm quen với bóng." Thuý xoay quả bóng trên ngón tay trỏ và nói.

Trong một tuần, Thuý và Thắng là hai người thay phiên nhau hướng dẫn Nhi thực hiện các bài tập cơ bản của bóng rổ. Tại phòng thể chất trường THPT Việt Ba ngày thứ sáu của tuần:

"Nhi cũng chăm chỉ nhỉ? Mấy ngày liền chỉ có tập mỗi động tác nhồi bóng mà chịu được nhỉ?" Hải nhìn Nhi rồi nói với Hồng.

"Đó là bài tập cơ bản mà, dù người mới chơi hay chơi lâu cũng phải tập luyện chăm chỉ các động tác cơ bản." Hồng vừa chuyền cho Hải vừa nói.

"Nhưng hồi mình mới tập luyện, đâu chỉ có tập suốt trong tuần 1 động tác như vậy đâu." Hải chuyền lại cho Hồng và nói

" Không hổ danh là học sinh giỏi, nắm bắt nhanh ghê. Nhìn giờ thì chẳng ai bảo bạn ấy là dân mới tập đâu." Giang thêm lời. "Tớ đã bảo bạn ấy sẽ chơi giỏi bóng rổ mà." Vừa dứt lời thì Giang làm rơi quả bóng trên tay.

"Trời, thiên tài của các bạn vừa làm gì vậy?" Việt vừa cười vừa nói. "Đó là bóng đá chứ bóng rổ gì."

"Hình như cả tuần tập mỗi một động tác làm cho bạn ấy ức chế rồi thì phải." Hồng cười.

Chuyện là vừa rồi Nhi làm rơi bóng và thay vì dùng tay điều khiển bóng thì cô bé cuống cuồng dùng chân để đẩy bóng lên trước mặt. Điều này cũng khiến Thuý tức giận đang tập phòng thủ với nhóm nam chạy lại mắng cho một trận. Hôm nay là buổi cuối cùng của tuần để tập bóng rổ và cũng là ngày cuối cùng của đội bóng đá trước khi lên đường tới Thái Nguyên tham dự trận Chung kết giải bóng đá khu vực Đồng bằng sông Hồng nên Nhi đã bị phân tâm khi tập luyện.

"Dừng lại đi Nhi, mình đang trong giờ tập luyện bóng rổ, không phải là bóng đá. Không được phân tâm nữa." Nhi tự nói với bản thân rồi lại quay trở lại với bài tập nhồi bóng của mình.

"Cậu hơi khắc khe với em ấy đấy." Thắng nhìn Thuý khi Thuý trở lại khu vực tập luyện của nhóm nam và nói.

"Khi mấy em Giang, Hồng, Hải mới vào đội bóng rổ, cậu đâu có khắc khe như vậy đâu." Thắng chuyền bóng cho Thuý và nói.

"Ai cũng bảo đó là một thiên tài, thiên tài gì mà cả tuần tập nhồi bóng mà không có kết quả như vậy chứ." Thuý thực hiện ném bóng vào rổ, khi dừng lại nói. Dù là người bình thường thì khả năng nhận thức cũng khá hơn, ngay cả giữ bóng, bảo bao nhiêu lần là khi nhồi bóng chỉ dùng các ngón tay và chỗ những cục chai tay, nói vậy mà vẫn cứ dùng cả lòng bàn tay nữa chứ. Thuý vừa nhận bóng của Thắng vừa thực hiện thêm 1 cú ném bóng vào rổ.

"Hì, cậu rất quan tâm đến em ấy đấy chứ." Thắng cười. "Có lẽ em ấy không có khả năng chơi bóng rổ, các bạn nên tìm một người khác thay thế em ấy đi."

"Ai bảo vậy? Mình chỉ thắc mắc là một thiên tài thì như thế nào thôi. Nếu như con bé thì mình là đại thiên tài rồi." Thúy nhìn Nhi. "Có lẽ thật sự em ấy không chơi được bóng rổ thật. Haz, phải chuẩn bị chiến lược tìm người mới thôi."

"Ừ, cậu là đại thiên tài bóng rổ nhưng là đại thất bại trong học tập." Thắng truyền bóng cho Thuý và nói.

"Nói gì vậy? Mình chỉ hơi lơ đễnh trong học tập thôi." Thuý dừng ném bóng và nói.

"Thật vậy sao?" Thắng cười và vẫn tiếp tục ném bóng cho Thúy.

"Mà cậu biết là mai đội bóng đá đi Thái Nguyên thi đấu chưa?"

"Ừ, thì sao?" Thắng hơi thắc mắc lời Thúy nói, năm nay đội bóng đá khá được chú ý nên hầu như ai cũng biết. "Có lẽ vì vậy mà hôm nay em ấy tập không được tập trung, với lại chúng ta chỉ có 3 buổi tập trong tuần, em ấy lại bận học và tham gia đội bóng đá nên không thể trách em ấy kém được." Thắng dừng lời và truyền bóng tiếp cho Thuý.

" Sao cậu lại bao che cho em ấy. Đừng bảo là cậu cũng như mấy đứa con trai khác thấy con bé xinh là mê nhé." Thuý ném bóng nhưng lần này bóng không phải rổ. "Chết tiệt."

"Con gái thì không được nói bậy chứ." Thắng nhặt bóng và nói. "Con gái đẹp thì con trai nào mà chẳng thích chứ. Với một người đẹp như Nhi thì đúng là đáng để nhìn."

"Vậy, cậu là một cây si tiếp theo của bé Nhi à?" Thuý nhìn sang Thắng và nói.

"Cây si à, không, mình đang là cây si một người khác rồi." Thắng cười nhìn Thuý.

Thuý nhìn Thắng rồi quay lại với bài tập ném bóng của mình, cả hai không nói thêm câu nào nữa.

"Vậy thì với Nhi thế nào đây, một tuần qua mà không có tiến triển gì cả, nếu cứ để em ấy tập luyện chỉ làm mất thời gian của em ấy thôi." Sau một lúc im lặng, Thúy mới nói.

Thắng nhìn Thúy rồi nhìn Nhi, sau đó Thắng tập hợp mọi người lại. Nhi cũng theo mọi người trở về vị trí. Khi mọi người đông đủ, Thắng nhìn mọi người và dừng ánh nhìn về Nhi nói:

"Thời gian qua em đã rất cố gắng, nhưng anh quan sát và nhận ra rằng em không có năng khiếu bóng rổ." Lời Thắng vừa nói ra khiến mọi người đều nhìn Nhi với ánh mắt an ủi. "Anh có nghe nói về thành tích của đội bóng đá, có lẽ bóng đá mới là năng khiếu của em."

Nhi nhìn Thắng, Thúy và từng người trong đội bóng rổ mà mỉm cười. Đúng vậy, tuy mới tập luyện ba buổi nhưng bản thân Nhi biết rõ mình không có hợp với bóng rổ, Nhi cũng tính ngày hôm nay nói với mọi người, nhưng Nhi lo lắng các bạn sẽ hiểu lầm lý do Nhi không chơi bóng rổ, thấy anh Thắng nói vậy khiến áy náy của Nhi giảm bớt.

"Ngày mai, đội bóng rổ bọn anh sẽ đi cổ vũ cho đội bóng đá. Anh rất hy vọng có thể thấy chiến thắng của đội bóng đá." Thắng nhìn Nhi, mọi người cũng gật đầu đồng ý với lời nói của Thắng, dù biết không thắng chúng kết cũng có vé vào vòng trong nhưng rõ ràng chiến thắng thì điểm số vẫn cao hơn. A cũng hy vọng đội bóng đá trường mình đăng quang.

Buổi tập bóng rổ kết thúc, Nhi chạy nhanh tới đội bóng đá đang tập luyện. Sau khi nói một vài câu, Nhi cho cả đội nghỉ tập để chuẩn bị sớm mai lên đường tới Thái Nguyên thi đấu. Mọi người biết Nhi sẽ không tập bóng rổ nữa thì vui sướng nhảy múa. Nhi nhìn các bạn mà cảm thấy buồn cười.

Chương 80: Tiêu Dao phái​

"Chào mừng người chơi trở lại." Nhi vừa bước vào không gian ban đầu thì mắt gặp NPC Gaia đang nhìn mình. Hôm nay sau khi trở về từ ngày cuối cùng tập luyện bóng rổ và trước ngày đi Thái Nguyên, Nhi cảm thấy tinh thần mình sảng khoái, từ lần cuối cùng gặp anh Thiên vào tuần trước thì Nhi không bước vào GOW. Hôm nay, tranh thủ thời gian, Nhi quyết định sẽ chuyển đến lục địa Trung tâm.

"Xin chào Gaia" Nhi mỉm cười chào lại NPC, thực ra Nhi không rõ vì sao tạo NPC này lại có sự quen thuộc như vậy, hôm trước Sơn đã đưa tới trước mặt Nhi vài quyển truyện về tên nhân vật này, Nhi đặc biệt chú ý tới miêu tả một nhân vật cũng là NPC con mắt tên Gaia, chỉ khác duy nhất của chúng là màu mắt không giống nhau. Ừm,quyển truyện này cũng từ lâu lắm rồi, từ tận thế kỷ 21.

"Tôi muốn tới lục địa trung tâm." Nhi hướng NPC nói ra mục đích xuất hiện của mình ở đây. Nhi bước tới vị trí chính giữa có đồ họa cánh chính đen trắng như hình ảnh âm dương thể hiện văn hóa trung quốc. GOW hiện đang được rất nhiều người yêu thích, nó có đầy đủ các nhân vật của cả phương đông, phương tây, hình thái thì đa dạng, cốt truyện thì hay, nghĩ tới đây, Nhi phát hiện ra bản thân còn chưa có đọc cốt truyện. Nhi chơi GOW hầu hết toàn được anh Thiên kéo theo hưởng thành quả nhiệm vụ, có lẽ chỉ có mình Nhi là người chơi ăn gian ở đây thôi. Nhi mỉm cười khi đã đứng giữa trung tâm đồ họa.

Ánh sáng nhu hòa vây quanh Nhi, chỉ trong giây lát Nhi được chuyển tới một không gian tối đen, xung quanh là những cánh cổng lớn nhỏ nằm lơ lửng ở rất nhiều hướng. Bước chân Nhi tiến lên phía trước, dường như không có trọng lực hấp dẫn cả người Nhi cũng lơ lửng giữa không trung, cảm giác lơ lửng khiến Nhi thích thú, cô vẫy vẫy tay như kiểu cá bơi lội, rồi chuyển sang dang hai tay như nhảy dù.

"Hì" Một tiếng cười khiến Nhi hơi giật mình, Nhi xoay đầu lại nhìn về tiếng cười thì nhìn thấy một thanh niên là hình thái nhân vật võ thánh vạm vỡ màu da đồng, đang ôm tay trước ngực chăm chú nhìn Nhi. Nhi hơi đỏ mặt vì hành động của mình thành trò cười cho người ta.

"Bạn đang đi tới lục địa trung tâm". Người thanh niên lấy tay che lại miệng mình ba giây rồi mới nói.

"Đúng vậy." Nhi gật đầu trả lời. Mắt Nhi dừng lại trên người thanh niên một chút rồi quay đầu đi nhìn những cánh cửa. "Tại sao lại có nhiều cánh cửa như vậy?"

"Mỗi một cánh cửa dẫn tới từng cửa ngõ của lục địa trung tâm tương ứng với các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc." Thanh niên chăm chú nhìn Nhi, "nhiều người dạo này hướng phía Nam để di chuyển tới, nếu bạn chú ý các cánh cửa có ký hiệu viết tắt lần lượt là E, W, S, N." Nhi nghe người đó thì chú ý tới cánh cửa nhỏ gần mình nhất, bên trên quả thật có ký hiệu N. Nhi vươn bàn tay sờ vào chốt cửa.

"Bạn lựa chọn cánh cửa to thì tương ứng nơi tập trung đông dân cư, nơi càng vắng vẻ thì cánh cửa càng nhỏ." Người thanh niên nọ tới gần Nhi và đặt tay lên tay Nhi kéo Nhi rời khỏi cánh cửa. "Chỉ nên nhìn, không nên đụng vào, cánh cửa sẽ mở ra đó."

"Cảm ơn" Nhi hướng người thanh niên nhìn và cười nói. "Tôi là Hỗn Huyết, còn bạn là ai?"

"Tôi là Thất Lý, Thất nghĩa là bảy, lý là công lý". Thanh niên cũng nở nụ cười trên khuôn mặt cứng ngắc của mình. "Bạn tính đi đâu"

"Tôi mới đến lục địa trung tâm lần đầu. Bạn là NPC giới thiệu cổng vào lục địa trung tâm." Ngoài điều này thì Nhi không thể hình dung ra một người chơi có thú vui ở đây làm gì cả. Nhi thấy thanh niên lắc lắc đầu.

"Không phải NPC, tôi là người chơi giống bạn. Lý do vì sao tôi ở đây ấy à... không thể nói với bạn được" Thanh niên híp mắt tạo dáng như muốn nói bí mất đó, bạn muốn tôi nói thì hỏi tiếp đi.

"Ừ." Nhi tỏ vẻ không sao cả và tiến bước lên tìm một cánh cửa để mở. Bất chợt bàn tay Nhi bị kéo lại. Nhi nhìn lại bàn tay đang bị nắm và người thanh niên đang cười híp mắt.

"Tôi nói, tôi được lệnh của sư môn tìm người chơi là tu chân đồng đạo để đưa về môn phái." Thanh niên uể oải nói. "Mọi người đều vào Tiêu Dao Phái, Bàn Long Phái, Thương Thiên Phái, Địa Hương phái..." Nhi nghe người thanh niên nói mà đầu mình ong ong cả lên, sao có nhiều môn phái thế, hồi trước nhìn thấy chữ Tiêu Dao ở xuất hiện đầu tiên nên Nhi kích chọn chứ cũng không để ý đến môn phái này là môn phái nào. Giờ Nhi mới phát hiện có nhiều môn phái quá trời.

"Dừng, bạn nói nhiều quá, mình đau hết cả đầu rồi." Nhi cắt đứt lời nói của người thanh niên. "Môn phái của bạn là gì? sao lại phải đi thu thập đồ đệ?" Đây chính là thắc mắc của Nhi.

Người thanh niên nghe Nhi nói thì ảo não, "Là môn phái kém nhất trong các môn phái, nói kém thì không đúng, môn phái của tôi vì theo khuynh hướng trung lập nên mới bị các môn phái tu chân khác thảy chay, hừ, nếu không phải họ đánh lén thì Yêu Nhân phái cũng không đến mức bị tổn thất nặng nề."

"Yêu Nhân phái", sao lại có cái tên kỳ cục như vậy, Nhi vô cùng thắc mắc, không hiểu sao trong đầu Nhi là hình ảnh Dụ Thụ của Sơn. Thanh niên nhìn thấy miệng Nhi giật giật thì vội che miệng mình lại.

"Tôi là đệ tử phái Tiêu Dao". Nhi không hề che giấu nói tới môn phái tu chân của mình.

"Á" Thanh niên ảo não nhìn Nhi. "Hóa ra bạn là đệ tử đệ nhất môn phái sao?"

"Đệ nhất môn phái?" Nhìn thanh niên chằm chằm, Nhi không ngờ mình lựa chọn môn phái lại có một môn phái đứng đầu trong các môn phái chính đạo như vậy."Vậy tôi làm sao đến được đó?"

Tuy thanh niên ảo não nhưng vẫn rất tỉ mỉ nói cho Nhi nghe cách thức đến Tiêu Dao phái. "Tiêu Dao phái nằm ở hướng Nam lục địa Trung tâm, trên Cửu Thiên Sơn. Nếu bạn muốn tới đó thì tìm cảnh cửa có ký tự S là cái to nhất ở kia kìa." Thanh niên chỉ tay về một cánh cửa to gấp 3 lần các cánh cửa khác. "Cánh cửa đó sẽ dẫn bạn tới chân núi Cửu Thiên Sơn, nơi đó sẽ có những người đệ tử hướng dẫn tân đệ tử các bước, bạn phải chuẩn bị hồng bao để những đệ tử đó giúp đỡ." Nhi nhận ra trong giọng nói của thanh niên đậm đặc sự khinh bỉ khi nói tới chữ hồng bao.

"Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn." Nhi gật gù cảm ơn. Lúc này Nhi lại nghe thấy người đó nói.

"Nếu bạn ở đó bị bắt nạt hoặc bị đuổi khỏi môn phái thì hãy tới Yêu Nhân phái ở phía Đông lục địa Trung tâm, nhưng tôi không hy vọng thấy cái ngày bạn bị đuổi đâu." Thanh niên nháy mắt với Nhi. "A, có một người mới tới, tôi đi trước đây." Thanh niên vừa nói xong thì biến mất trước mặt Nhi.

Nhi nhìn theo bóng thanh niên biến mất rồi mới đi tiếp tới cánh cửa lớn nhất kia. Khi cánh cửa két một tiếng mở ra, ánh nắng chói chang chiếu vào người Nhi. Nhi bước chân ra khỏi cánh cửa trung chuyển không gian. Chưa kịp ngắm nhìn bầu trời xanh bình thường như ở bên ngoài, một bóng đen to lớn che khuất cả bầu trời, Nhi nhíu mày nhìn bóng đen đang dần to hơn và to hơn. Đến khi bóng đen đó như muốn đè Nhi xuống thì nó mới lại thu nhỏ lại. Một người có đôi cánh trắng hiện ra trước mặt Nhi, Nhi nhận ra đó là một người thuộc tộc Phi Vũ. Người nọ cao ngạo ở trên không trung nhìn Nhi trong hình thái Hỗn huyết nhân tộc.

"Ngươi là ai? Tới Tiêu Dao phái làm gì?"

"Tôi nhận được thiệp triệu tập đệ tử của môn phái." Nhi lấy từ trong không gian vật phẩm một tấm thiệp đưa cho Phi Vũ nhân tộc kia. Người nọ hững hờ nhận tấm thiệp và chăm chú nhìn. "Tấm thiệp này được gửi từ 550 năm trước, bây giờ ngươi mới tới báo danh là sao?"

"Tôi mới chơi lại" Nhi nhỏ giọng nói.

"Hừ. Người có biết quy củ khi mới lên Cửu Thiên Sơn chứ"

************

Giải thích thêm về ký tự viết tắt của các hướng trong lục địa trung tâm:

Hướng Đông: East - viết tắt là E Hướng Tây: West - Viết tắt là W Hướng Nam: South - Viết tắt là S Hướng Bắc: North - Viết tắt là N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff