là em, vẫn luôn là em 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 81: Ngoại viện Tiêu Dao phái​

"Hừ. Người có biết quy củ khi mới lên Cửu Thiên Sơn chứ"

Nhi ngơ ngác nhìn Phi vũ tộc trước mắt, 'quy củ gì', lúc này Nhi nhớ tới lời thanh niên nói cái gì về hồng bao, Nhi nghĩ chắc là phí tư vấn, vì vậy lập tức lấy từ trong không gian vật phẩm 100 vạn xu, nhưng khi Nhi vừa đưa tới cho đệ tử kia thì nhận được ánh măt khinh bỉ của người đó.

"Thật là ngu dốt." Nhi nghe thấy người nọ nói. "Với tư chất ngu dốt của ngươi thì chỉ xứng đáng là đệ tử ngoại viện thôi." Lúc này, Phi vũ tộc nhân sử dụng một loại bùa chú, một lúc sau,trên bầu trời xuất hiện một bầy hạc, trên bầy hạc là những nam thanh nữ tú, chỉ duy nhất một con hạc gầy yếu cuối cùng thì chở một người lão nhân lôi thôi lếch thếch.

" Ngươi là tân đệ tử." Một thanh niên nhếch môi nói.

" Tiểu sư đệ tên Hỗn Huyết, ra mắt các vị sư huynh,sư tỷ". Nhi nghiêm chỉnh cúi đầu, tay để trước ngực, đọc lời thoại xuất hiện trước mắt.

"Lão Tước, viện dược điền của lão đang thiếu người,lão hãy nhận tên đệ tử này đi ". Vị sư huynh đứng ở đầu đàn hạc, người không xoay, mắt nhìn từ trên cao xuống, nói vọng lại phía sau. Người đàn ông say sưa đang ngửa cổ uống một hớp rượu thì dừng lại, mắt nhìn xuống chỗ đứng của Nhi, nói:" cũng được"

" chúc mừng người chơi trở thành đệ tử ngoại viện thuộc dược điền, điểm kỹ năng mở ra bao gồm găng tay làm vườn, kỹ năng chọn lọc thời vụ, kỹ năng diệt sâu, kỹ năng thu hái". Nhi nhìn bản thông tin mà ngơ ngác, cái này cũng được coi là kỹ năng sao.

" Ngươi còn ngơ ngác cái gì,đi thôi". Lão Tước quăng hồ lô hết rượu vào người Nhi, Nhi bước lênh thênh lên phía trước. Lão Tước tựa hồ với sự ngoan ngoãn của Nhi rất là hài lòng.

Khu vực dược điền của ngoại viện không giống với dược điền của nội viện, nơi đây đất đai cằn cỗi chỉ có vài loại dược thảo bình thường. Hơn nữa, dược điền này nằm ở sườn núi đá vôi, điều kiện khắc khe khiến dược thảo đã khó sống lại càng khó sống.

Lão Tước vừa dẫn Nhi tới nơi thì gọi 3 người tới, một nam và hai nữ."Đây là sư huynh của ngươi, tên Củ Cải. Còn hai người kia là sư tỷ của ngươi, tên Bách Hợp và Bách Hóa."

Nhi nhìn ba người sư huynh, sư tỷ và chào hỏi: "Xin chào, đệ là Hỗn Huyết". Cả ba cũng vui vẻ đón nhận người sư đệ mới này.

Dược điền ngoại viện tuy không rộng nhưng vì điều kiện sinh trưởng khó khăn cho nên dù chỉ có 3 người, giờ thêm Nhi là 4 người vẫn rất mệt mỏi. Nhi phát hiện ra nhiệm vụ chăm sóc dược điền rất thú vị, thấy cột HP giảm nhưng tốc độ tăng cấp cũng tỉ lệ nghịch khiến Nhi vô cùng vui vẻ.

"Chủ nhân, người có cần chúng em giúp đỡ không?" Tiểu Xà từ không gian tư nhân của Nhi chạy ra bên ngoài, nó phản cảm với cái nơi điều kiện ác nghiệt này.

"Không cần" Nhi chăm chú theo hướng dẫn của hệ thống chăm sóc một góc dược điền nói. Khi nhìn xuống Tiểu Xà chút nữa thì Nhi nhảy dựng, một con rắn màu trắng đang ngoe nguẩy cái đuôi như con chó nhỏ. Nhi nhìn về ba người sư huynh, sư tỷ thấy họ đang chăm sóc góc vườn khác không chú ý bên này thì thở phào. Từ lần trước Nhi biết Bạch Long được coi là thượng cổ thần thú, nếu để người khác biết được không biết cái mạng nhỏ của nó ra sao nữa. "Trở về đi Tiểu Xà, đừng để người khác nhìn thấy."

"Không, ở đây với chủ nhân vui hơn nhiều." Tiểu Xà không phát hiện ra ánh mắt của Nhi đang trừng mắt nhìn nó. Nhưng đúng lúc này, nó biến mất và nói: "Chủ nhân, có người tới, em đi trước đây". Nhi trừng mắt nhìn vào không trung nơi trước đó Tiểu Xà xuất hiện. Nhi lắc lắc đầu, thôi, bỏ đi, có con rắn nhỏ ở đây mình chẳng tăng thêm điểm chăm sóc dược điền.

Đúng như Tiểu Xà nói, chỉ chớp mắt sau, dược điền ngoại viện Tiêu Dao phái nơi chỉ có cỏ và lẻ tẻ vài cây dược liệu xuất hiện 5 người, ngay khi vừa nhìn thấy họ Nhi chỉ biết thế giới này thực sự nhỏ, dù là thực hay là ảo. Năm người vừa mới xuất hiện có 2 người chính là Tùng và Thanh Vân trong nhiệm vụ chính hồi Nhi mới chơi xuất hiện, một người nữa có thể coi là tình địch trong game của Nhi chính là quận chúa XAla.

Lão Tước tập hợp Củ Cải, Bách Hợp, Bách Hóa và Nhi giới thiệu năm người mới tới: "Đây là đệ tử nội viện, đại đệ tử Thanh Vân, nhị đệ tử Tùng, ngũ sư tỷ XAla, thất sư huynh Hiền Liệt, thập sư tỷ Hồng Ngọc." Sau đó lão Tước cũng giới thiệu bốn người cho năm người đó. "Đây là đệ tử trong coi dược điền ngoại viện là Củ Cải, Bách Hợp, Bách Hóa và Hỗn Huyền. Ngay khi vừa nghe tên ba người Củ Cải thì Hiền Liệt tủm tỉm cười. Còn ba người Thanh Vân nhìn Nhi cũng sửng sốt một hồi, Thanh Vân là người lên tiếng đầu tiên: "Đệ là Hỗn Huyết?"

Mặc dù không muốn nhận mình quen biết với Thanh Vân bọn họ đâu, nhưng nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Thanh Vân, Nhi vẫn gật đầu: "Đúng vậy, lâu ngày không gặp Thanh Vân huynh"

"hừ", Hồng Ngọc đứng gần đó cười lạnh một tiếng.

XAla thì nhìn Nhi một hồi mới hỏi: "Ta muốn biết tin tức của thành chủ Child, ngươi có gặp cậu ta không? Bây giờ cậu ta đang ở đâu?"

'Còn lâu tôi mới nói cho cô biết người yêu tôi đang ở đâu nhé.' Nhưng mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng và hơi thể hiện sự ngạc nhiên. " Đệ nghỉ chơi một năm trời, bây giờ mới chơi lại. Cũng chỉ gặp mọi người là người quen đầu tiên. Mọi người không giữ liên lạc với Child sao?"

Nhi thấy XAla lắc đầu, vẻ mặt buồn buồn nói: "Ta không có gặp, từ khi di dời lục địa Huyền Vũ đã không gặp."

Nhi "A" một tiếng, lâu vậy mà vẫn còn nhớ thương người yêu của người ta sao. "Có thể Child không còn chơi GOW nữa". Nhi không chớp mắt nói dối. Nhìn thấy tia buồn trong mắt của XAla không làm Nhi thấy áy náy.

"Lão Tước, chúng ta tới đây để nhận một đệ tử đến trong coi dược điền nội viện." Tùng là người đánh vỡ trò hàn huyên của ba người Thanh Vân, XAla và Nhi. Lời Tùng vừa nói khiến ánh mắt mọi người đổ dồn về Nhi, cũng đúng thôi, người ta là người quen của Đại sư huynh và Ngũ sư tỷ.

"Đệ có muốn tới dược điền nội viện không?" Thanh Vân không tiếc lấy danh tiếng đệ nhất đệ tử của mình nói với Nhi.

"Không." Nhi lắc đầu dưới ánh mắt muốn rớt ra của những người xung quanh. Hiền Liệt nhướng mày thú vị nhìn Nhi. "Đệ mới tới Tiêu Dao phái, còn lạ nước lạ cái, mấy vị sư huynh, sư tỷ của đệ có kinh nghiệm chăm sóc dược điền hơn, huynh chọn họ đi."

"Đệ có chắc mình muốn ở lại đây?" Thanh Vân nhìn cũng không buồn nhìn xung quanh. Đứng đây cũng biết linh khí kém cỏi.

"Đệ sẽ rèn luyện để tiến vào Nội viện." Nhi đóng đinh chặt thép nói. Lời vừa nói ra liền nhận được ánh mắt khinh bỉ của Hồng Ngọc.

"Ngu ngốc, ngươi nghĩ số lượng đệ tử ngoại viện vào được nội viện nhiều lắm sao. Cả nghìn năm qua cũng chỉ có 30 người, chưa kể trong 30 người đó chỉ có đúng 4 người vượt qua thử thách còn sống sót trở thành đệ tử chính thức. Ngươi được sự bảo hộ của sư huynh mà còn ngại chê. Kiến thức nông cạn. Ngươi nghĩ vì sao nhiều đệ tử ngoại viện bị đưa ra chiến trường Thiên Ma phải bỏ mình trọng sinh hoặc thay đổi tài khoản nhân vật khác chơi lại từ đầu" Lời Hồng Ngọc vừa nói khiến Thanh Vân nhíu mày.

Thanh Vân không vui nói: "Sư muội, Hỗn Huyết mới chơi GOW, còn chưa biết rõ sự thay đổi các phiên bản. Muội cũng là người chơi, không cần nói như vậy."

Nhi cũng không ngại lời Hồng Ngọc nói, dù sao Nhi chơi GOW cũng chỉ là để có không gian hẹn hò với anh Thiên chứ cũng không thật sự là chơi game.

Thanh Vân tính muốn nói thêm gì đó nhưng bị Tùng ngăn cản: "Nếu đệ đã quyết như vậy thì hãy cố gắng tu luyện. Bảy năm sau mong rằng sẽ thấy đệ vượt qua Hồng Môn trận trở thành đệ tử nội viện. Lão Tước, ngươi đề cử ai trong số ba người họ". Tùng hướng lão Tước đòi người.

"Củ cải, ngươi đi đi." Lão Tước gật đầu nhìn Củ Cải. Củ Cải sau khi tạm biệt mọi người cũng nhanh chóng rời đi theo nhóm người Thanh Vân. Hai cô gái Bách Hợp và Bách Hóa cũng tự mình rời khỏi ngay sau đó. Lúc này, Nhi nghe Lão Tước nói: "Ngươi có biết Hồng Môn đại hội là gì không?"

"Không biết. Xin lão chỉ điểm." Nhi rất ham học hỏi không ngại mở miệng nói.

"Tiêu Dao phái cứ cách 50 năm đều thu nhập đệ tử bên ngoài và tấn chức đệ tử ngoại viện. Hồng Môn đại hội chính là ngày đó. Chỉ cần vượt qua yêu cầu là trở thành đệ tử nội viện."

"A" Nhi gật gù đã hiểu. Giống như kiểu sát hạch, thi đầu vào.

"Ngươi đi theo ta." Lão Tước nhìn về ngọn núi sau dược điền và nói với Nhi. Nhi ngoan ngoãn đi phía sau lão Tước. Nơi hai người đến chính là đỉnh núi sau dược điền. Hóa ra là một ngọn núi lửa dừng hoạt động. Lão Tước đá Nhi vào bên trong ngọn núi và nói: " Vào đó tu luyện đi."

Nhi xoa xoa mông đứng dậy nhìn Lão Tước ở phía trên. Tiếng hệ thống báo một tin nhắn: " NPC lão Tước giao nhiệm vụ luyện công cho bạn. Thời gian 6 năm. "

Nhi nhìn cửa miệng ngọn núi đóng lại. Xem ra còn lâu mới ra được. Nhi lẩm bẩm một mình rồi cài đặt chế độ luyện công rồi thoát GOW.

Chương 82: Chuyện tình thầy Trung

"Này, mấy bạn tới muộn." Sơn càu nhàu nhìn mấy người Lâm, Chiến đang hớt ha hớt hả chạy tới.

"Xin lỗi". Cả hai vội vàng nói lời xin lỗi. "Mọi người tới hết rồi à?" Chiến nhìn Sơn rồi nhìn vào trong ô tô qua cửa kính.

"Đúng vậy, chỉ có hai người bọn cậu thôi." Sơn rất muốn đập hai kẻ này. Không cần nói cũng biết hai người này hôm qua lại thức đêm thức hôm rồi.

"Ha hả" Hai người cười chừ.

"Lên xe thôi mấy bạn". Nhi đưa đầu qua cửa kính xe và gọi ba người. Cả ba vui vẻ bước đi xe.

"Chờ chúng tớ với." Khi vừa bước chân lên cửa xe thì cả ba thấy có người vừa chạy vừa gọi. Cả ba theo phản xạ quay đầu lại thì nhìn thấy hơn mười người thuộc đội bóng rổ trường đang phanh gấp xe đạp điện. Sơn nheo mắt nhìn sáu chiếc xe chở người trên đó.

"Họ tới đây làm gì?" Chiến là người phản ứng đầu tiên.

"Ông hỏi tôi, tôi hỏi ai?" Sơn hờ hững nói.

"Chắc không phải vẫn không từ bỏ dụ dỗ Nhi vào đội bóng rổ chứ." Lời Lâm vừa nói nhận được hàng loạt ánh mắt của người trên xe.

"Các bạn ấy đi cổ vũ cho chúng ta đó." Nhi nhìn mọi người phản ứng mà buồn cười. 'Rõ ràng ngày hôm qua Nhi đã bảo với mọi người sẽ không có tham gia bóng rổ rồi mà.'

"Xin chào mọi người, tụi tớ đến cổ vũ cho các bạn đây." Thúy là người nhanh nhảu vừa leo lên xe thì cười nói. Tất cả đội bóng nhìn chiếc xe 45 chỗ ngồi vẫn còn rộng chỗ rồi nhìn về Nhi. 'Hóa ra mục đích xe rộng không phải để đội bóng nằm nghỉ mà là có cả đàn cổ động viên bóng rổ.'

"Thầy Trung, em ngồi bên thầy nhé." Hồng vừa lên xe không thèm nhìn ai cả, chỉ gật đầu với Nhi rồi chạy tót tới bên thầy Trung đang ngồi ở cuối xe. Thầy Trung vừa nhìn thấy Hồng thì cơ mặt cứng trong phút chốc, sau đó thầy Trung gượng cười. Hồng tiến tới nắm lấy áo thầy Trung và ngồi sáp lại bên thầy.

"Con gái giờ bạo ghê." Sơn trố mắt nhìn Hồng đang giở trò với thầy giáo của mình.

"Lại vậy rồi." Thúy bước nhanh tới Hồng và không nể tình kéo Hồng. "Xin lỗi thầy, bạn ấy lại động kinh."

"Ai, ai động kinh. Tớ muốn ngồi với thầy Trung mà." Hồng hất tay Thúy khỏi áo mình, mắt nhìn về thầy Trung sáng long lanh.

"Cậu mà không thôi ngay thì tớ đá cậu xuống xe bây giờ." Thúy xoay người trừng mắt với Hồng. Hồng hơi giật mình đành đi theo Thúy, mắt long lanh trực khóc nhìn lại thầy Trung.

.....

Chiếc xe băng băng trên đường cao tốc tới Thái Nguyên. Nhi nhìn khắp lượt xe. Đội bóng rổ nam ngồi xen kẽ với các bạn trong đội bóng đá. Đông vẫn bị kẹt giữa Bảo Ngân lớp 11 và Lan Hương, nhưng lần này Đông chọn cách giả vờ ngủ không chú ý tới hai bạn nữ ngồi bên mình. Nhi thấy một số bạn khác người ngủ, người thì chơi game, cũng có một vài bạn đang trò chuyện vui vẻ.

Nhi chú ý tới thầy Trung nhất, thầy Trung đang nhìn ra ngoài đường, nhưng dường như tâm tư thầy không để ở trên xe mà ở đâu đó, nhìn thầy thấp thỏng khiến Nhi rất mờ mịt muốn biết vì sao thầy lại như vậy. Hồng thì bị đuổi ngồi ở đầu xe, thi thoảng cũng xoay đầu nhìn về thầy Trung, nhưng mỗi lần xoay đầu lại bị Thúy vận cổ lại.

Khi chiếc xe dừng ở bãi đỗ xe của trường Đại học Thái Nguyên, mọi người chú ý bên trường THPT Lê Hồng Phong cũng đã xuất hiện. Trường THPT Lê Hồng Phong vừa thấy chiếc xe chở học sinh trường THPT Việt Nam - Ba Lan thì cũng nhanh nhẹn tới đón. Người bước tới là hai giáo viên, hai bạn nữ và ba bạn nam.

Nhi và các bạn đều xuống xe nhưng chỉ có thầy Trung là chưa xuống. Cả đám ngạc nhiên quay đầu lại nhìn thầy Trung. Thầy Trung đang hấp tấp mang vác rất nhiều thứ, cả đám chỉ biết đen mặt. Mọi lần thầy đâu có nhiệt tình mang đồ đâu, sao hôm nay lại như vậy.

"Anh Trung." Cô giáo trẻ trường THPT Lê Hồng Phong đang bước tới gần học sinh của trường THPT Việt Nam - Ba Lan bỗng lên tiếng. Cả đám đang chú ý thầy Trung nhận thấy khi cô giáo đó vừa gọi thầy Trung thì cơ thể thầy Trung liền cứng nhắc.

"Có một sự mờ ám nhỏ ở đây." Long Phi không biết từ khi nào đã đến đứng ngay bên cạnh Nhi và nói. Nhi và mọi người cùng gật đầu đồng ý với lời Long Phi vừa nói.

Thầy Trung cứng người một lúc thì mới bỏ đồ xuống đất, thầy mỉm cười cứng ngắc nhìn người mới tới: "Minh, lâu ngày không gặp."

"Để em giới thiệu, đây là bạn trai của em, cũng là giáo viên của trường em, anh Phong, giáo viên dạy Toán, là phó hiệu trưởng nhà trường." Cô giáo Minh đưa tay hướng về giáo viên kia của trường vui vẻ nói, sau đó mới lại giới thiệu thầy Trung với người giáo viên kia: "Còn đây là anh Trung, giáo viên trường THPT Việt Nam - Ba Lan, anh ấy là đàn anh học cùng trường Đại học Thể thao với em, chuyên ngành bơi lội."

Thầy Trung hơi cứng ngắc bắt tay người đàn ông. Còn người đàn ông kia lúc đầu lộ vẻ ngạc nhiên khi nghe cô giáo Minh giới thiệu mình với người khác, nhưng sau đó cũng mỉm cười mà nhìn thầy Trung. "Xin chào."

Hành động kỳ quặc của ba giáo viên tuy chỉ trong chớp mắt nên nhiều học sinh không chú ý tới. Tuy nhiên, vẫn có người mẫm cảm nhìn ra sở hở.

"Ba người này có gì đó kỳ quái." Sơn chăm chú nhìn ba thầy cô và nói.

Đông đứng bên cạnh nghe được thì nhìn sang Sơn. "Nghĩa là sao cơ"

"Không biết, chỉ cảm thấy vậy thôi." Sơn lắc đầu, người cúi xuống cầm theo túi đồ bước đi.

Vì buổi chiều sẽ diễn ra trận bóng, cho nên mọi người cùng đi tới nhà ăn trường Đại học Thái Nguyên, ở đây sẽ giao lưu trước trận đấu với các bạn thuộc đội bóng đá trường THPT Lê Hồng Phong.

Nhi sau khi ăn xong thì tính đi ra ngoài hít thở chút không khí. Khi sắp đi ngang qua một hành lang khuất bóng thì bước chân Nhi dừng lại vì Nhi nghe thấy một cuộc nói chuyện. Tuy biết hành động nghe trộm không được, nhưng sự tò mò vẫn khiến Nhi lấp vào một góc nghe lỏn. Nhưng khi vừa lấp vào góc thì Nhi phát hiện còn có một người khác cũng đang ở đây, người đó là Hồng, vì vậy Nhi đành nhảy vào bụi cỏ ở gần đó.

Nhi cười khổ, vì cái gì mà có nhiều người muốn nghe trộm chuyện người khác vậy, trong bụi cỏ Nhi muốn trốn còn có ba người khác chính là Sơn, Đông và Long Phi. Cả ba vừa nhìn thấy Nhi thì có giật mình rồi cả ba đồng thời đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng: "Suỵt".

Nhi cúi thấp đầu nhìn qua khe cỏ nhìn thấy ở phía xa cũng có hai người đang nữa đang nghe trộm, đó là hai học sinh của trường Lê Hồng Phong. Gần bên góc tường hai người đang nói chuyện là thầy Trung và cô Minh, gần đó là thầy Phong đang tựa lưng vào tường. Vì tường ở ngay phía sau thầy Trung và cô Minh nên cả hai không hề biết đến sự có mặt của thầy Phong.

Thầy Trung và cô Minh lặng im một lúc lâu. Ngay khi cả đám đang chán vì hai người thì mới thấy thầy Trung lên tiếng:

"Em dạo này công việc tốt không? Cái người tên Phong đó có tốt với em không?"

"Tốt,việc nào cũng tốt cả. Anh Phong tốt hơn anh nhiều." Cô Minh nói từng tiếng chậm rãi mang rõ nghiến răng nghiến lợi. "Nếu không có gì muốn nói thì tôi đi đây." Cô Minh tính xoay người bước đi, thầy Trung vươn tay kéo tay cô Minh.

"Anh không biết mình rốt cuộc đã làm gì sai? Tại sao tự dưng em nói chia tay?" Giọng thầy Trung như nghẹn ngào.

"Anh làm gì sai tự anh hiểu. Bỏ tay tôi ra." Cô Minh tức giận hắt tay thầy Trung. "Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh."

Thầy Trung ngẩn người một lúc rồi cười khổ, nói: "Được rồi, anh đi". Nói rồi, thầy xoay người bước đi, nhìn dáng vẻ thầy cô đơn.

Thầy Trung đi rồi nhưng ba người vẫn không di chuyển. Hai người nghe trộm khác là Hồng và hai học sinh trường THPT Lê Hồng Phong đã dời đi. Thầy Phong bước ra khỏi tường vừa đứng.

"Có gì muốn nói không?" Thầy Phong đứng trước mặt cô Minh và nói. "Là người đó hả?"

Cô Minh không nói gì chỉ gật đầu, cả ba nhìn thấy cô ấy khóc. Một lúc sau khóc xong rồi, cô Minh mới lau nước mắt và nói: "Em đã nghĩ rằng sẽ không cảm thấy khác khi đứng trước mặt anh ấy, nhưng yêu càng nhiều thì hận càng sâu. Em phải làm sao đây?"

"Anh nghĩ có thể em đã hiểu lầm người ta, anh thấy cậu ta dường như không hề giống những gì em đã kể." Thầy Phong lấy từ trong túi một chiếc khăn tay đưa cho cô Minh.

"Không lầm, chính mắt em thấy, chính tai em nghe thấy. Anh ta là kẻ giả dối" Cô Minh lắc đầu nói.

"Được rồi, em bình tĩnh lại đi. Chúng ta trở lại thôi".

Cả bốn thấy mọi người đi hết rồi mới chậm rãi rời khỏi nơi ẩn nấp. Long Phi là người đầu tiên bát quái.

"Haha, không ngờ nhìn thầy Trung vậy mà lại là kẻ Sở Khanh".

Cả ba không hẹn cùng nhìn về Long Phi, đồng thanh nói: "Ngu ngốc"

"Hở, sao nói tôi ngu ngốc" Long Phi thấy cả ba đồng thanh thì ngạc nhiên hỏi.

"Rõ ràng là hai người đó có hiểu lầm. Còn hiểu lầm gì thì không biết. Ông đã thấy thầy Trung có người yêu chưa? Có thấy thầy quan tâm con gái chưa?" Sơn khinh bỉ giải thích cho Long Phi: "Tôi còn tưởng thầy ấy là gay kia. Hóa ra là vì thầy ấy yêu cô Minh kia"

Đông và Nhi cùng gật đầu bày tỏ cả hai cùng ý kiến với Sơn.

"Chúng ta đi vào thôi, ra ngoài lâu quá rồi." Nhi nhìn đồng hồ trên tay và nói với cả ba. "Chuyện này sau trận bóng sẽ tìm hiểu tiếp."

"Okie, tớ thích vụ này đó." Long Phi háo hức xoa xoa bàn tay.

Cả ba bật cười vì hành động ngốc nghếch của Long Phi.

Chương 83: Chung kết vòng đấu loại khu vực đồng bằng sông Hồng​

Vì ảnh hưởng của chuyện giữa thầy Trung và cô Minh nên Nhi hơi lơ lễnh khi theo dõi trận đấu. Bảo Ngân lớp 11 và Bình nhìn Nhi đang thất thần mà cảm thấy kỳ lạ. Sau đó cả hai nhìn về sân bóng. Không biết vì sao lại cảm thấy đội bóng trường bạn có vẻ ác cảm với bọn họ như vậy, rõ ràng lúc ở nhà ăn trường Đại học Thái Nguyên vẫn rất vui vẻ. Sao chỉ sau một buổi trưa mọi chuyện lại thay đổi như vậy, cứ như hai bên không ăn nhau thì chết vậy.

Bình thở dài nhìn Nhi lỡ lễnh, nhìn sang thầy Trung cũng có biểu hiện như vậy. Tuy biết rằng dù không chiến thắng trong trận này thì vẫn vào vòng trong. Nhưng rõ ràng nếu được vào vòng tứ kết thì vẫn tốt hơn là phải thi đấu vòng bảng quốc gia.

"Em nói chuyện với Nhi đi." Bình khuých tay Bảo Ngân nói. Bảo Ngân nhìn trái là Nhi, nhìn phải là thầy Trung nhưng cả hai phản ứng như trên mây. Cô bạn gãi đầu rồi nghiêng người lay lay bả vai của Nhi. Nhi hoàn hồn nhìn khuôn mặt Bảo Ngân ngay trước mắt.

"Có, có chuyện gì vậy." Nhi lắp bắp hỏi Bảo Ngân.

Bảo Ngân bĩu môi đưa tay chỉ về sân bóng. "Bạn nói thử xem"

Theo hướng Bảo Ngân nhìn về sân bóng, Nhi nhìn thấy các bạn trong đội bóng đang bị kìm chặt chẽ, Chiến đang kéo áo một cầu thủ, chân đang tranh bóng, nhưng một bạn trường bên cũng chặn ngang Chiến khiến Chiến bị ngã nhào, nhưng không phải là lỗi vi phạm nên trọng tài không có tuýt còi. Nhi nghe thấy lời Bảo Ngân nói:

"Từ đầu trận đấu đến giờ, các bạn đội mình bị ăn đủ. Trong khi bạn và thầy Trung đều cứ như trên mây, nói gì cũng không phản ứng. Nếu bạn còn không có hướng chỉ đạo khác, thì sau trận đấu cả đám toàn thương binh đấy."

"A, cứ để họ ăn đau đi. Dù sao cũng là nợ đào hoa của thầy giáo, học sinh giúp thầy ăn đòn cũng không tệ." Nhi vừa nhìn diễn biến trên sân vừa cười hớn hở. Vừa nghe lời Nhi nói, bảo Ngân trợn mắt trắng dã không tin nhìn Nhi đang cười vui vẻ.

"Nếu cứ như vậy, dù có vào được vòng sau cũng bị ăn đau, nếu thắng vào tứ kết vẫn hơn là phải đấu vòng bảng." Bình đứng bên cạnh nói. "Trong vòng bảng sẽ gặp 06 đội khác mà các đội này cũng rất mạnh, có chắc mình thắng được 06 đội kia không?"

Bình thờ dài vì thấy Nhi không trả lời câu hỏi của mình. Lúc này ở trên sân, Sơn đang kèm cặp một cầu thủ của trường THPT Lê Hồng Phong, cậu nhận ra người này chính là một trong hai người nghe trộm cuộc nói chuyện của các thầy cô.

"Chuyện của thầy cô không liên quan tới tụi tôi, mấy người vì cớ gì phải gây khó dễ với tụi tôi chứ." Sơn nói đúng trọng tâm khiến cậu bạn hơi dừng cước bộ, dưới chân là quả bóng đang xoay xoay.

"Hóa ra cũng biết lý do nãy giờ bị bọn này chọc sao? Cũng khá đó, những đội khác mà bị tụi tôi làm vậy đã ảnh hưởng rất lớn rồi, đâu còn ở đó mà giải thích." Cậu bạn khểnh môi một cái nhìn Sơn đối diện. Hành động đứng yên của hai cầu thủ khiến những cầu thủ khác cũng ngơ ngác nhìn.

"Chúng ta đừng để vì chuyện hai thầy cô mà ảnh hưởng tới trận đấu đi. Sau trận đấu cùng tìm hiểu và giúp hai thầy cô giải quyết chuyện hiểu lầm đó đi." Sơn tiếp tục đứng yên, cậu bạn kia cũng đứng yên. Tất cả các bạn khác cũng đứng yên.

"Hiểu lầm, sao mày cho rằng đó là hiểu lầm." Cậu bạn tiếp tục khểnh môi.

"Tôi tin là vậy, thầy Trung không phải là người xấu, tôi tin tưởng nhân phẩm của thầy." Sơn nói.

"Hừ". Cậu bạn nhìn Sơn, cả hai mặc kệ tiếng tuýt còi của trọng tài.

"Nếu là trong bóng rổ, giữ bóng lâu như vậy đã bị phạt rồi." Hồng ngồi bên Thúy nói.

"Bóng đá khác bóng rổ mà". Thúy nhìn mấy người bạn đang ở trên sân bóng và nghiêng đầu nhìn về Nhi ở khu vực kỹ thuật, nói với Hồng.

Lúc này, ở khu vực kỹ thuật, Bình bị hành động của hai đội bóng trên sân mà cũng giật mình. "Họ tính làm cái gì vậy?"

"Giao lưu tình cảm". Nhi vẫn thản nhiên nhìn hành động của các cầu thủ và cười hớn hở.

Bình thật muốn bổ đầu Nhi ra xem hôm nay cô bạn này làm gì mà kỳ cục như vậy. Cũng may lúc này hai người dưới sân cũng đã bàn luận ổn thỏa xong và lại tiếp tục trận đấu.

Nhi nhìn những cầu thủ trên sân và ngáp ngắn ngáp dài, nói một câu: "Một trận đấu tẻ nhạt."

"Hôm nay không chỉ bạn và thầy Trung kỳ lạ, mấy người trên sân cũng kỳ lạ" Bình chống tay lên đầu gối và thở dài. "Thế quái nào mà các đội khác nhận định đội bóng trường Lê Hồng Phong mạnh, lúc đầu thì chèn người, giờ thì chơi trò câu giờ. Nhìn mấy người trên sân như đang tập bóng chứ không phải thi đấu."

Bình nhìn những cầu thủ của cả hai đội đang truyền bóng tẻ nhạt cho nhau mà cũng hiểu vì sao Nhi ngáp lên ngáp xuống, nhiệm vụ của cậu ngày hôm nay chỉ là quan sát, còn việc viết lưu ý thì do Bảo Ngân làm. Không chỉ ở khu vực kỹ thuật mọi người cảm thấy trận đấu chán ngắt mà ở hàng ghế người xem cũng thấy chán ngắt, rất nhiều người bỏ xem mà về.

"Sao mấy người trên sân đá đấm kiểu gì vậy? Nếu biết buồn tẻ như vậy tớ ở nhà đi dạo phố còn hơn." Thúy cằn nhằn nhìn hai mươi hai người đang chơi đùa với quả bóng.

"Có thể vì dù sao cũng có vé vào vòng sau cho nên cả hai đội không có hứng thú đá chăng?" Giang nhìn Thúy và nói. Sau đó nhìn sang Hồng đang thất thần suy nghĩ. Từ sau khi buổi trưa đi ra ngoài về, Hồng vẫn luôn trầm mặc không nói gì khiến Giang cảm thấy khó hiểu.

"Hừ, xem bóng rổ còn hay hơn nhiều." Thúy đứng dậy chuẩn bị xoay người bước đi. "Tớ đi dạo quanh đây, ở đây buồn ngủ quá."

"Tớ đi ra ngoài chút." Thắng nhìn bóng lưng Thúy xoay người đi thì nói với mấy bạn trai bên cạnh và đi theo hướng Thúy đi. Giang nhìn bóng hai người thì bĩu môi nói với Bảo Ngân lớp 11 bên cạnh. "Theo cậu bao giờ Thắng dám ngỏ lời thích Thúy".

Bảo Ngân đang chú ý nhìn Đông bị một câu hỏi của Giang mà ngơ ngẩn. Giang nhìn Bảo Ngân ngơ ngác mà lại thở dài, nói: "Thôi, cứ nhìn Đông của bà đi". Bảo Ngân vừa nghe Giang nói thì đỏ mặt.

Giang nhìn Bảo Ngân đỏ mặt mà nhìn nhìn bóng dáng của những người dưới sân bóng, 'cũng may là Lan Hương vừa mới đi ra ngoài, nếu ở đây mà nghe thấy lời mình nói thì chắc sẽ phản ứng như hổ luôn'.

....

Thắng bước sau Thúy nhìn Thúy dựa lưng vào lan can nhìn những tòa nhà phía trước suy nghĩ. Bước chân Thắng bước gần tới Thúy, dường như biết người tới là ai, cô bạn xoay đầu sang nhìn Thắng cười cười. Thắng cũng cười đáp lại Thúy.

"Chút nữa có về qua bà ngoại Thúy không?" Một lúc sau Thắng hỏi Thúy.

" Làm sao bạn biết quê ngoại mình ở Thái Nguyên?" Thúy ngạc nhiên nhìn Thắng. Cô thấy cậu bạn ngượng ngùng nhìn hướng khác. Một lúc vẫn không thấy trả lời thì Thúy cười, cũng phải thôi, dường như Thắng biết rất rõ về bản thân Thúy mà Thúy thì cứ nghĩ vì hai đứa là bạn hàng xóm nên biết cũng là điều đương nhiên. Nhưng rõ ràng Thúy chưa từng nói cho Thắng biết gì về bà ngoại mình cả, ai cũng nghĩ bà ngoại Thúy ở Hòa Bình chứ ít người biết rằng quê gốc của bà ở Thái Nguyên. Dường như có một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Thúy, Thúy nhìn cậu bạn đang nghiêng mặt nhìn hướng khác, đây là lần đầu tiên cô nhìn người bạn này, cậu ấy cũng rất đẹp trai. Thúy nhìn kỹ thì phát hiện tai của Thắng đang đỏ lên, hình như cậu bạn thấy Thúy nhìn lâu quá nên càng lúc lỗ tai càng đỏ hơn.

"Mấy hôm nữa diễn ra giải bóng rổ thành phố, thật đáng tiếc là đội bóng nữ trường mình vẫn không thể tham gia."Thúy lên tiếng che giấu nghi hoặc của bản thân. 'Thắng sao có thể thích một đứa con gái thô lỗ như mình được', Thúy tự nói với bản thân của mình như vậy.

"Chúng ta tiếp tục tìm kiếm thành viên mới, nhất định sẽ có người tham gia mà. Nhìn đội bóng đá đó, ba năm nay số lượng người cũng ít một cách đáng thương, chẳng phải bây giờ cũng đủ thành viên đó sao?" Thắng xoay cổ nhìn Thúy. Hai đứa vừa là bạn thân vừa là hàng xóm, cùng học một trường mẫu giáo đến trung học phổ thông. Hai đứa có quá nhiều sở thích, nhiều khi Thắng nghĩ rằng liệu có phải vì bản thân hai đứa quá giống nhau nên dù bản thân thích cô bạn mà cô bạn không hề nghĩ những việc mình làm là khác xa với bạn bè bình thường hay không?

Cả hai trầm mặc đứng nhìn bầu trời và những tòa nhà phía trước. Trong lòng có quá nhiều điều suy nghĩ nhưng cả hai đều ăn ý không nói lời nào cả. Đến khi Thắng và Thúy phát hiện rất nhiều người rời khỏi sân vận động thì mới biết cả hai ngẩn người gần cả tiếng đồng hồ. Cả hai nhìn nhau rồi cười lớn.

"Chúng ta đi vào xem kết quả trận đấu thôi." Thắng vươn tay trước mặt Thúy,Thúy mỉm cười nắm chặt tay Thắng, cả hai cùng dắt tay nhau đi vào sân bóng.

Trên sân lúc này chỉ còn các cầu thủ của hai đội, Sơn đứng trước những người bạn này và nói: "Này, chúng ta thống nhất tìm hiểu hai thầy cô có chuyện gì đi? Chúng tôi chỉ ở lại đây đến chiều mai thôi đó."

"Được". Mấy người bạn đội bóng trường Lê Hồng Phong gật đầu.

"Hay đi chỗ nào chơi rồi quan sát hai thầy cô đi?" Hà nói khiến tất cả nhìn lại Hà với ánh mắt tán thưởng.

"Cậu nói đúng. Vậy đi Hồ Núi Cốc đi". Lâm nói

"Được, chúng tôi là chủ nhà, sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho mấy người."

Chương 84: Chuyện cũ

"Này, kết quả trận bóng thế nào?" Thắng đứng bên Sơn hỏi.

"Lúc đó đi đâu mà không xem, giờ mới hỏi?" Sơn nghi hoặc nhìn Thắng, sau đó phát giác ra bàn tay đang nắm của Thắng và Thúy. "Hai người hẹn hò."

Lúc này, cả Thắng và Thúy ngẩn người. Cả hai chưa kịp phản ứng thì Sơn đã vỗ vai Thắng nói: "Chúc mừng hai bạn, sớm ngày sinh quý tử."

Thắng vừa nghe Sơn nói thì xoay đầu nhìn sang Thúy, Thúy lúc này cau mày, chân thì đá vào chân Sơn nói: "Nói linh tinh cái gì vậy, tên kia? Kết quả ra sao, nói hay không nói."

Sơn nhảy lùi về sau một bước và nói: "Bà la sát cũng chỉ có thằng Thắng nó chịu yêu bà, nếu là tôi thì tôi bỏ đi luôn."

"Hừ, muốn chết". Thúy bỏ bàn tay đang nắm Thắng ra xông lên trước Sơn, Sơn nhanh nhẹn bỏ chạy. Mọi người đứng nhìn hai người kẻ rượt người đuổi. Thắng cúi đầu nhìn bàn tay vừa nắm tay Thúy.

"Còn thất thần cái gì, ông mà không nhanh tỏ tình, có đứa nào tới trước Thúy mà ngả nghiêng là chỉ có ông khổ thôi." Giang không biết từ khi nào đứng đằng sau vỗ một tay lên ót Thắng nói.

Thắng vừa xoa xoa ót vừa nhìn Thúy mà không trả lời Giang.

.....

"Các bạn, mau chuyển đồ lên ký túc xá đi nào?" Bình đang hớn hở chỉ huy các bạn trong đội bóng và đội cổ vũ đưa đồ đạc lên ký túc xá đại học Thái Nguyên.

"Không ngờ Ban giám hiệu trường đại học Thái Nguyên lại cho phép chúng ta ở nhờ một tối ở ký túc xá nhỉ?" Lâm vừa hăng hở xách túi đồ vừa nhìn Bình đứng chống tay bên hông nói.

"Chuyện, nếu chúng ta mà thắng trường Lê Hồng Phong xem, có mà họ mặc kệ ấy. Đây là họ vớt vát mặt mũi cho chúng ta đó." Bình nhìn Lâm và nói, "Hôm nay hai đội như những con lừa ấy, đá cái kiểu buồn tẻ không còn gì để bàn luôn. Lại phải tiến hành palentin.." Bình nhìn sang Hà đứng gần đó nói: "Hà, hôm nay ăn phải bánh bèo à, sao đá không vào quả nào vậy?" Hà bị điểm danh thì xấu hổ gãi gãi mũi. Nghĩ lại trận đấu hôm nay mà càng thêm xấu hổ, trước khi tiến hành palentin, hà nhìn cả đội bóng nhìn ngay sau khi nghe Sơn nói: "Cấm được đá vào khung thành, đây là sự đền bù". Tuy không hiểu đền bù cho cái gì, nhưng Hà và các bạn khác trong đội bóng bị áp lực từ Sơn, Long Phi và Đông.

Hà nghĩ rằng Nhi sẽ mắng Hà một trận, nhưng không ngờ Nhi còn nói: "Bạn làm tốt lắm." Nghĩ thôi cũng biết có việc gì đó không ổn.

"Chốc nữa sẽ nói cho cả bọn biết chuyện gì?" Lời Nhi nói đã trấn áp cả đám đang tò mò.

Bây giờ nghe Bình hỏi vậy thì Hà rất xấu hổ và tò mò hơn nữa chuyện mà Nhi nói.

..................

Sau khi sắp xếp xong chỗ ở, cả đám mò vào một căn phòng họp gần đó nói chuyện.

"Chúng ta có nhiệm vụ cần tìm hiểu chuyện giữa cô Minh và thầy Trung. Chắc các bạn cũng chú ý không khí kỳ lạ giữa hai thầy cô, chính không khí kỳ lạ đó là nguyên nhân ở gần đầu trận đấu chúng ta bị học sinh trường Lê Hồng Phong chèn ép." Sơn là người đầu tiên nói ra vấn đề. Mọi người nhìn Sơn ra dáng thám tử tư mà quay đầu nhìn tập trung về Nhi.

Nhi thấy mọi người nhìn mình thì gật đầu. "Đúng như lời Sơn đã nói." Mọi người đồng loạt nhìn về phía Sơn. Sơn thấy mọi người nhìn mình thì tiếp tục lấy tay để trên miệng ra vẻ ho nhẹ, nói:

"Lúc sau, tớ thay mọi người thống nhất với bên trường kia sau trận đầu tìm cách giải quyết vụ hiểu lầm giữa hai thầy cô. Vì vậy mới có chuyện như các bạn đã thấy. Cứ coi như là bù đắp việc làm sai của thầy Trung, chúng ta là học sinh của thầy, phải thay thầy đền bù cho cô Minh bằng nhường bàn thắng cho đội bóng trường bạn."

"Đây là trá hình cá độ" Bình là người bất bình đầu tiên. "Nhi, bạn nói xem ?"

"Tớ à, tớ cùng phe với Sơn". Lời Nhi nói khiến cả đám trợn trừng mắt với Nhi, lần trước phản ứng của Nhi ở trước trận đấu với trường Ý Yên vẫn còn đó, thế mà lần này lại đồng ý với cái trò nhường bóng.

"Bạn làm tớ quá thất vọng". Bình gầm lên và bước đi ra khỏi phòng.

"Ngăn cậu ta lại." Nhi ra lệnh cho Hà ở gần cửa ra vào ngăn Bình bước ra khỏi phòng, nên ngay khi cậu bạn chưa ra tới cửa phòng đã bị chặn bởi Lâm và Hà.

"Tớ không muốn vì chút chuyện giữa các thầy cô mà cả đội bóng bị giảm nguyên khí. Các bạn có thể không chú ý những lần va quệt của các bạn bên trường Lê Hồng Phong không gây tổn thương ngay cho các bạn, nhưng sau 24 giờ sẽ bắt đầu có dấu hiệu. Cho nên khi thấy Sơn đàm phán với bên đó, tớ mới đồng ý với cách làm của bạn ấy." Nhi chậm rãi vừa nói vừa quét mắt nhìn mọi người.

Lúc này mọi người đều ngẩn người nghe lời giải thích của Nhi.

"Xin lỗi". Một lúc sau Bình quay trở lại chỗ ngồi và lý nhí nói lời xin lỗi với Nhi.

"Không trách được bạn, nếu không phải người chuyên nghiệp thì cũng khó đánh giá được việc làm bí mật của họ. Có lẽ ngay cả trọng tài trên sân cũng không hề phát giác ra ấy chứ." Nhi nhún nhún vai nói. "Quay lại chuyện của thầy cô, tớ đã nhờ người tìm kiếm thông tin của thầy cô hồi đi học."

Nhi kéo tay áo lên để lộ ra chiếc đồng hồ, trước mắt mọi người, Nhi để ngón tay cái vào chính giữa đồng hồ. Một ánh sáng màu xanh chiếu lên ngón tay Nhi, khi Nhi bỏ ngón tay ra, một không gian bốn chiều chiếu lên. Ánh sáng trong phòng chợt tắt. Mọi người cùng nhìn màn hình bốn phía hiện lên một hồ sơ là ảnh của thầy Trung và cô Minh hồi trẻ. Ngay đó là lời của Nhi nói:

"Hồi đại học, hai thầy cô là người yêu nhau. Họ yêu nhau được ba năm 8 tháng, đến gần năm cuối đại học, họ chợt chia tay." Màn hình hiện lên những bức ảnh hai người cười vui vẻ, tay choàng trong tay.

"Nhìn hai người họ hạnh phúc như vậy sao lại chia tay?" Chiến ở bên cạnh tò mò hỏi.

Ngay khi đó, màn hình lại hiện lên những hình ảnh khác, đó là hình ảnh thầy Trung đang dìu một cô gái đi vào khách sạn, bên đường là mờ ảo một bóng người, màn hình tự phóng hình ảnh đó lên, người đứng đó là cô Minh.

Mọi người thẫn thờ nhìn màn hình, nhưng màn hình không dừng lại ở đó mà phóng đại cô gái trong lòng thầy Trung, trên môi cô gái là một nụ cười đắc ý.

"Cô gái này có cái gì đó kỳ lạ". Mọi người vừa nhìn hình ảnh vừa nói.

"Cô ấy là bạn thân của hai thầy cô." Hà là người đầu tiên nhận ra cô gái nọ.

Ngay khi đó, một đoạn âm thanh được vang lên khiến tất cả cùng chú ý.

"Anh muốn gì ở tôi?" Giọng cô Minh vang lên với vẻ khó chịu.

"Anh thật sự muốn biết lý do năm đó vì sao em lại đột ngột chia tay và rời bỏ anh..." Giọng thầy Trung vang lên, nhưng không khó nghe thấy sự lạc lõng trong giọng nói của thầy. "Anh tìm em mãi mà không có thấy.... Em có thể nói cho anh biết rốt cuộc là ngày đó vì sao em không tới chỗ hẹn hay không? Vì sao em lại bỏ đi hay không?"

"Hừ, anh nói ngày đó tôi không tới chỗ hẹn, chẳng phải là anh đã nhắn tin nói hôm đó anh bận việc gấp về quê không thể gặp tôi sao?" Giọng cô Minh đầy châm chọc.

"Tin nhắn, anh đâu có gửi tin nhắn nào?" Giọng thầy Trung lộ vẻ kinh ngạc.

...

"Sao không nói gì nữa?" Sơn lên tiếng, mọi người cùng quay lại "Suỵt" đồng loạt về hướng Sơn. Sơn nhún vai gật đầu.

...

"Anh nói anh không gửi tin nhắn nào? Ngày đó tôi nhận lời mời của Thùy tới chỗ cô ấy, ai có thể ngờ được đi ngang qua một con đường gần nhà cô ấy lại thấy anh dẫn cô ấy vào khách sạn. Tôi đã nghĩ mình có thể hiểu lầm, nhưng tôi chờ cả đêm ở bên ngoài cũng không thấy hai người trở ra. Anh giải thích đi, anh giải thích đi." Lúc đầu giọng cô Minh bình tĩnh, nhưng đến câu cuối thì vút cao lên. "Tôi ngơ ngẩn ở ngoài cả đêm, sau đó thì sao, sáng hôm sau tôi thấy anh đầu tóc bù rù, quần áo lếch thếch vội vàng từ bên trong trở ra. Anh giải thích đi, giải thích đi."

Cả đám vừa nghe tới đây thì tự động nhìn về màn hình vẫn còn bức ảnh kia rồi nhìn về Nhi và đồng loạt nhìn về đoạn âm thanh.

"Anh..." Giọng thầy Trung đầy bối rối.

"Anh không cần giải thích." Cô Minh đột ngột gắt lên. "Anh ăn xong không biết chùi mép, cô ấy có thai anh cũng không để ý tới mẹ con cô ấy."

"Anh, anh khẳng định không có làm gì với cô ấy. Xin hãy nghe anh nói" Giọng thầy Trung có vẻ run run.

".." Cả đám nghe thấy cô Minh thở dài một hơi. "Anh nói đi"

"Hôm đó anh nhận được tin nhắn em nói nhà em có việc nên em phải về quê sớm. Sau đó anh nhận được cuộc gọi của Thùy, Thùy nói cô ấy đang đau khổ vì phát hiện người yêu của cô ấy đang hẹn hò với người khác. Vì vậy, anh tới gần nhà cô ấy thì thấy cô ấy ở trong công viên uống rượu. Anh không đành lòng bèn đem cô ấy trở về nhà, nhưng cô ấy sống chết đều không muốn trở về nhà. Khi đi qua khách sạn cô ấy kêu đau bụng khó tiêu nên anh đành đưa cô ấy vào mượn một phòng. Trong lúc chờ cô ấy ở trong nhà vệ sinh, anh không hiểu vì sao mình lại ngủ gật. Sáng ngày hôm sau tỉnh lại thì thấy mình cùng với cô ấy nằm bên nhau."

"Anh cũng đã nói hai người nằm bên nhau. Nếu đã nói xong thì tôi đi."

" Anh chưa nói xong." Thầy Trung hét lên. "Anh đảm bảo giữa anh và cô ấy không có gì cả. Bây giờ chúng ta gặp nhau và nói rõ chuyện ngày đó, nói vậy thì cũng biết có người giở trò. Nói vậy em cũng biết người đáng nghi nhất trong chuyện này là ai?"

...

Lại một trận trầm mặc ở phía bên kia.

"Là cô gái kia." Sơn đột ngột lên tiếng.

"Đúng là cô ấy." Nhi cũng gật đầu nói, sau đó màn hình hiện lên một kết quả giám định ADN, không chỉ Sơn mà tất cả mọi người đều trố mắt nhìn thấy dòng cuối cùng của bản giám định: Hai người không phải là cha con.

"Cốc cốc cốc." Tiếng đập cửa vang lên bên ngoài, Hà đứng gần cửa nhìn Nhi, Nhi gật đầu đồng ý với Hà. Hà bước vài bước mở cửa, đứng ở trước cửa là hai học sinh thuộc đội bóng đá, bên cạnh đó là thầy Phong của trường THPT Lê Hồng Phong.

Meomoon: Truyện không hấp dẫn người đọc bởi vì tác giả viết quá kém. Chắc phải mở rộng thêm một nhân vật phản diện gây sức ép cho hai nhân vật chính thôi.

Chương 85: Chiến trường Thiên Ma - Mạt thế​

"Cảm ơn các em về chuyện của Minh. " Thầy Phong sau khi ngồi ổn định trên ghế thì nhìn qua màn hình vẫn còn bản giám định AND, thầy nhìn khắp lượt mọi người và nói.

"Có lẽ những chứng cứ này đã được chuyển tới tay cô Minh và thầy Trung." Một cậu bạn bên trường Lê Hồng Phong lên tiếng. "Chắc chị Minh và anh Trung sẽ hóa giải hiểu lầm."

"Tôi là anh họ của Minh, còn hai cậu này là em trai của Minh, Hải và Thăng, hai đứa là song sinh khác trứng." Thầy Phong mỉm cười nhìn mọi người.

"Em muốn hỏi một điều, ai là huấn luyện viên của đội bóng trường THPT Lê Hồng Phong ạ?" Nhi quét mắt thấy mọi người lơ lãng khi nghe thầy Phong giới thiệu bản thân và hai cậu bạn kia. "Nếu em đoán không nhầm, người đó là thầy phải không ạ?

"Đúng là anh Phong? Sao bạn lại hỏi vậy?" Thăng ngạc nhiên khi nghe Nhi hỏi vậy.

" Là tò mò biết ai là người đã dạy các bạn chiêu hại người đấy mà." Sơn nhanh nhảu giải thích. "Nếu như lúc đó chúng tớ không bàn điều kiện với các bạn thì chắc tới chúng tớ cũng không còn mấy người lành lặn ra sân đâu nhỉ?"

"À, xin lỗi. Lúc đó chúng tớ kích động về chuyện chị Minh, cho nên có chút giận chó đánh mèo. Anh Phong cũng đã mắng tụi mình một trận rồi." Hải áy náy nhìn mọi người.

"Được rồi. Giờ chúng ta là người một nhà. Không cần áy náy nữa." Chiến tiến lên khoát vai Hải cười nói.

....

Ngày hôm sau, cả đám nhìn thầy Trung mặt mày phấn chấn thì cũng đoán được chuyện thầy cô đã được giải quyết, lúc này Chu Tiến mới hỏi Nhi một câu:

"Nhi, làm sao bạn có thể lấy được thông tin nhanh vậy? Những thứ đó hình như học sinh chúng ta không làm được?"

"Tớ nhờ May - một người bạn của tớ, chuyên gia đó." Nhi lời ít ý nhiều nói cho mọi người biết. Sơn nghe vậy thì nhớ đến cô bạn tóc nâu đã gặp hồi tết.

"Thầy Trung, có gì mà thầy vui vậy?" Hồng lúc này đang tới gần thầy Trung thì hỏi.

"ha hả". Thầy Trung cười cười. "Thầy có tin vui, sắp tới mấy đứa sẽ có sư mẫu nhé." Thầy Trung úp úp mở mở chỉ khiến mấy người trong đội bóng rổ kỳ lạ, nhưng những thành viên đội bóng thì thờ ơ, ai cũng biết sư mẫu mà thầy Trung nói tới là cô Minh.

"Thầy cẩn thận lại có người giở trò giống bà Thùy đấy." Chu Tiến ngồi gần thầy Trung nhìn Hồng rồi như có như không ám chỉ với thầy Trung. Lúc này cậu nhìn thấy ánh mắt không tốt của Hồng, ai không biết hai năm qua Hồng bám thầy Trung riết như thế nào, chỉ sợ thầy đào hoa lại mang đến rắc rối. Dù sao cậu cũng không muốn bị què người đâu.

Vừa nghe thấy Tiến nói, thầy Trung nhìn chằm chằm vào Tiến, Tiến quay đầu đi hướng khác nhưng vẫn nói: "Bọn em đều biết chuyện của thầy rồi."

Sơn thấy thầy Trung cứng người thì vỗ vỗ vai thầy nói: "Thầy đừng lo, tụi em đồng ý với thầy, đàn ông không lúc nào là không có vận đào hoa. Ha hả"

Thầy Trung lúc đầu thì đen mặt, lúc sau thì trắng mặt, sau đó thì xanh, rồi đỏ. Mọi người nhìn biến hóa trên mặt thầy mà cười lớn. Ai cũng biết thầy Trung dễ thương nhất trường THPT Việt Nam - Ba Lan, thầy hiền lành nhưng cũng rất nghiêm khắc. Nhưng nếu là những lúc như vậy thầy lại giống người bạn hơn là một người thầy.

"Còn một tháng nữa sẽ đi Đà Nẵng tham gia vòng trong rồi đó. Mấy bạn sắp tới sẽ dùng toàn thời gian sau học để tập bóng." Nhi lên tiếng cắt đứt cảm xúc sắp nổi bão của thầy Trung.

"Đúng vậy, giải thể dục thể thao toàn quốc năm nay được tổ chức ở Đà Nẵng, sắp tới cũng diễn ra các giải chung kết thành phố các môn bơi lội, bóng rổ, điền kinh, võ thuật... Mấy đứa cần tranh thủ thời gian luyện tập tốt hơn. Vào được giải bóng đá toàn quốc toàn đội mạnh cho nên mấy đứa cần cố gắng hơn." Thầy Trung mặt nghiêm nói với mọi người.

"Này Thắng, tụi tôi hy vọng đội bóng rổ cũng sẽ vào giải bóng rổ toàn quốc, mấy ông cố lên." Chiến vỗ vỗ vai Thắng nói.

"Đương nhiên, các ông vào vòng trong rồi, tụi tôi đâu thể dừng lại ở nhà được." Thắng cũng tự tin mà nói. Nói thế nào đội bóng rổ của trường cũng có tiếng tăm trong khu vực mà.

"Được, bọn tôi chờ các ông." Cả đám cười cười.

Chiếc xe băng băng trên đường cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội, trên xe là những cậu chàng vui vẻ nghĩ tới mùa hè sắp đến và giải thể dục thể thao toàn quốc sắp diễn ra ở Đà Nẵng.

....

"Mời người chơi tới nhận thư chiến." Nhi vừa mới đăng nhập thì nhận được thông báo của hệ thống. Một hộp thoại được hiện ra trước mặt Nhi. Nhi kích mở thư chiến.

"Tất cả đệ tử ngoại viện sau khi nhận được Thư chiến thì khẩn cấp tập trung tại Đông Doanh, thư chiến là khóa chuyển.

Trận chiến Thiên Ma sẽ được mở ra sau 48 giờ đồng hồ.

Đệ tử ngoại viện nhận đồ vật tham chiến tại Khố quản Tần quản. Thư chiến là khóa chuyển.

Đặc điểm trận chiến lần này: Chiến trường Thiên Ma lần này là thời kỳ mạt thế. Khi tới mạt thế, mọi cấp bậc luyện tập của đệ tử sẽ bị xóa bỏ. Tuy nhiên, các đệ tử sẽ có dị năng nên không cần lo lắng.

Nhiệm vụ của các đệ tử: tiêu diệt Tang Thi và bệnh độc của Ma giới tạo ra. Tìm và tiêu diệt đội quân cấp cao của Ma giới."

Nhi nhìn thư chiến phân vân không biết nên tham gia hay không, lúc này Nhi nhìn thấy phía dưới hộp thư còn có một lá thư có hình trái tim, không cần nói thì cũng rõ ràng là anh Thiên gửi tới, Nhi vui vẻ mở lá thứ.

"Anh nhớ em, lần này em tham gia chiến trường Thiên Ma nhé. Anh muốn gặp em." Nhi trừng mắt nhìn cái hình trái tim đang đập thình thịch trên lá thư. Khỏi nói cũng biết chiến trường này là do anh Thiên tạo ra, cũng chỉ có boss này mới có phong cách làm việc tùy hứng như vậy, để tạo môi trường hẹn hò bằng cái trò gây chiến bất ngờ.

Nhi vừa nghĩ vừa gửi lại một lá thư khác. "Em cũng nhớ anh". Viết tới đây thì Nhi nhớ tới mấy bạn nữ trong lớp khi gửi tin nhắn cho bạn trai có làm một nụ hôn gió hoặc hình đôi môi, cô bé nghĩ ngợi rồi vẽ một đôi môi lên thông điệp gửi cho Thiên.

Thiên bên này vừa đăng nhập nhận được lá thư của Nhi thì mở xem, khi nhìn thấy đôi môi cô bé vẽ ra thì cười tít cả mắt. Không nghĩ rằng cô bé cũng có nét nữ tính như vậy. Kyo trong hình thái Tổng Công trợn mắt nhìn boss phản diện đang như thằng hề ôm hư không cười không dứt.

"Tôi bảo này, lần này tôi muốn trở thành boss tang thi." Kyo vặn vẹo người nói.

"Sao lại muốn trở thành trùm boss tang thi?" Thiên ngẩng đầu nhìn Kyo, trong mắt lóe lóe ý cười.

"Tôi muốn cho tụi người kia biến thành tang thi. Haha, nhìn vẻ mặt của mấy tên đó khi biết mình trở thành tang thi sẽ rất thú vị."

"Chứ không phải muốn gặp Dụ Thụ bang phái Yêu Nhân sao?" Thiên nói đúng trọng tâm nhìn người bạn thân của mình. "Cậu không có việc gì làm à, tự dưng nhảy vào chơi game ngày đêm vậy?"

"Tại người ta nhớ bé cưng của người ta chứ sao? Thời gian trước em ấy bận đá bóng với thi học kỳ, chẳng có thời gian online khiến người ta nhớ mà cũng không gặp được." Kyo bĩu môi.

"Được rồi. Tôi cho cậu làm boss phản diện lần này." Nói rồi Thiên ném một quả cầu về phía Kyo và nhìn Kyo cập nhật chức năng của boss tang thi.

"Tôi đi trước đây." Thiên nhìn Kyo đang còn trong trạng thái cập nhất để lại một câu và thoát.

....

Nhi kích chọn chấp nhận thư chiến. Nhi cảm thấy choáng váng, khi hết choáng váng thì thấy mình đang đứng trên một lôi đài, ở chính giữa có một người lưng gù. Người lưng gù đó chính là Tần quản khố quản.

"Còn đứng đây ngây ngô cái gì, mau tới chỗ lão Tần đăng ký tham gia chiến trường Thiên Ma mau." Ngay khi Nhi đang ngơ ngẩn thì một người phía sau giọng nói mang theo sự khó chịu ở phía sau vang lên. Nhi xoay người lại thì thấy một thanh niên trong hình thái võ thánh đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Là cậu." Nhi nhìn người này có vẻ quen nhưng không nhớ ra là đã gặp ở đâu.

"Không nhận ra tôi sao?" Người kia nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của Nhi. Nghe câu hỏi của người nọ, Nhi lắc lắc đầu.

"Tôi ở môn phái Yêu Nhân, nhớ chưa, chúng ta gặp nhau ở cánh cửa không gian tới lục địa trung tâm." Cậu ta nói tới đây Nhi mới nhớ đến người này.

"Trang phục của cậu khác quá." Nhi nhìn trang phục màu đỏ của người này thì thắc mắc, lần trước người này mặc trang phục nhẹ nhàng đặc trưng của võ thánh, lần này lại mặc trang phục màu đỏ chót cứ như muốn tạo sự nổi bật với mọi người vậy.

"Haha, đây là trang phục đặc trưng của môn phái Yêu Nhân." Người nọ gãi gãi đầu nhìn Nhi. "Tôi là Hạnh Nhân, lần trước chưa giới thiệu. Mà nhanh lên thôi, nếu ai đăng ký sớm sẽ nhận được đồ vật tham chiến tốt hơn đăng ký muộn đó." Hạnh Nhân kéo tay Nhi tới chỗ Tần quản.

"Chúc mừng người chơi đăng ký thành công tham gia chiến trường Thiên Ma. Thông tin tham gia của người chơi sẽ được cập nhật hoàn tất sau 24 giờ." Hệ thống vang lên nhắc người chơi những thông tin cần thiết về Mạt thế - chiến trường Thiên Ma lần này.

"Cậu lần đầu tham gia chiến trường Thiên Ma đúng không? Chiến trường Thiên Ma được chia ra thời kỳ hỗn độn thường xuất hiện là chiến trường Đông huyễn, chiến trường Tây Huyễn, lần Mạt thế này là lần cuối của thời kỳ hỗn độn. Sau thời kỳ này là chiến trường gì thì tôi chưa có biết." Hạnh Nhân đứng bên cạnh Nhi giải thích. " Nhưng chiến trường Đông huyễn và Tây Huyễn vẫn thường xuyên xuất hiện song song, lần này nếu thoát khỏi Mạt thế thì người chơi có khả năng bị điều chuyển về một trong hai chiến trường đó."

"Cậu trở về môn phái lấy thêm đồ vật ở dược khố đi, sẽ cần thiết đấy. À, đúng rồi, cần lấy dược phục hồi sinh, lực và máu. Tới chiến trường Mạt thế thì chức năng tu chân sẽ bị biến mất, sẽ như người bình thường, người may mắn sẽ được kích hoạt dị năng từ hình thái nhân vật. Như tôi là võ kỹ." Nhi nhìn Hạnh Nhân đang giảng giải sôi nổi.

"Hạnh Nhân" Một tiếng nói vang lên phía sau Nhi, Nhi nhận ra giọng nói của Sơn, quay đầu lại thì nhận ra Sơn trong trang phục màu đỏ giống hệt Hạnh Nhân.

"Dụ Thụ"

"Hỗn Huyết"

Meomoon: Sắp tới sẽ tạm dừng truyện này để tập trung vào 2 bộ truyện "HMCT" và "BMTG", lý do á: mèo hết cảm hứng viết truyện này rồi, đào hố để đấy đã, chuyển sang truyện khác, sang năm gặp lại mọi người. ^^

Chương 86: Tiến vào Mạt thế

"Dụ Thụ"

"Hỗn Huyết"

Hai người cùng đồng loạt lên tiếng.

"Sao lại xuất hiện ở đây?" Sơn trong hình thái Dụ Thụ nhìn Nhi với ánh mắt ngạc nhiên. "Không phải giờ này đang ở tứ lục địa sao?"

"Thì thấy mọi người đều tiến lục địa trung tâm, nên tớ cũng muốn sang đây có gì chơi vui không? Nhưng chỉ có tớ, những người khác chưa đủ điểm tích lũy để vào đây" Nhi nhìn thấy Sơn thì hớn hở, sau đó ngó nghiêng xung quanh.

"Mọi người đều đến dược khố mua dược liệu rồi." Sơn đoán Nhi đang tìm kiếm mọi người. "Nhi là môn đồ Tiêu Dao Phái." Sơn nhìn trang phục của Nhi rồi đưa ra kết luận.

"Đúng vậy." Nhi gật đầu.

"Có chắc vào Tiêu Dao phái ổn không đó? Lão người yêu của bà hình như thuộc phe đối lập"

"Ha ha" Nhi cười lớn khiến Hạnh Nhân ở bên cạnh và Sơn ở đối diện trợn trắng mắt. Nhi khoát vai Sơn nói: "Bạn không thấy như vậy thì càng thú vị sao? Hai người yêu nhau ở hai phe đối lập, rất phấn khích nhé."

"Suy nghĩ kỳ lạ. Mà này, vào cùng nhóm với tụi tôi đi, mỗi người tham gia mạt thế đều chọn bạn đồng hành đó" Sơn phổ cập kiến thức cho Nhi. "Chúng tớ có 10 người rồi, bạn vào cùng nhóm với tụi tớ đi. À, để tớ giới thiệu. " Sơn đưa tay chỉ về hướng Hạnh Nhân, "Đây là Hạnh Nhân, cũng thuộc nhóm tớ."

"Tụi tớ quen biết nhau rồi. " Nhi và Hạnh Nhân đều mỉm cười. "Cho tớ hỏi môn phái Yêu Nhân là gì? Bạn giữ chức vụ gì ở trong môn phái đó". Nhi rất muốn biết vì nãy giờ Nhi cũng đã phát hiện ra trang phục của Sơn có màu tươi hơn của Hạnh Nhân, thêm nữa là trang phục có thêm những họa tiết chìm kỳ cục.

"Khụ khụ, tớ là trưởng lão đó. Rất oách đúng không?" Sơn hào hứng nói chuyện. "Nhi biết môn phái Yêu Nhân do ai thành lập không?" Sơn nhận được cái lắc đầu của Nhi thì cười lớn nói: "Trưởng môn của tụi tớ tên Lăng cùng chồng của Ngài là Hắc Miêu".

Nhi trợn mắt to nhìn Sơn. Sơn nhìn thấy sự kinh hãi trong ánh mắt của Nhi thì vỗ vỗ vai nói: "Hesman cũng là trưởng lão của môn phái Yêu Nhân, còn nữa, tụi thằng Chiến, thằng Hà đều là những đệ tự nòng cốt trong môn phái nhé. Nói cho cùng, bọn người Tiêu Dao mà biết đệ tự của họ là người thân của những người đứng đầu phái Yêu Nhân chắc sẽ tức chết."

Lúc này Hạnh Nhân chú ý tới xung quanh không có ai nhìn tới bên này thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc mới bắt đầu nghe Dụ Thụ nói về trưởng môn và các vị trưởng lão thì lo lắng nhìn xung quanh và đặc biệt là Nhi, ai có thể biết đây có thể là kẻ thám thính thông tin mật của môn phái mình không cơ chứ.

"Hạnh Nhân, qua đây." Sơn không chúý vẻ mặt đề phòng Hạnh Nhân nhìn Nhi mà nói: "Ta giới thiệu, đây là em gái của lão tổ Hắc Miêu, em gái của trưởng lão Hesman." Lời Sơn vừa giới thiệu khiến Hạnh Nhân sững người.

"Làm sao người nhà của Yêu Nhân lại là người của Tiêu Dao phái?" Hạnh Nhân trợn mắt không thể tin nhìn Nhi, không lẽ Nhi là kẻ mật thám của môn phái tới nằm vùng ở Tiêu Dao phái.

"Ừ nhỉ, Nhi sao lại vào Tiêu Dao phái?" Sơn giờ mới thấy điều bất hợp lý.

"Ngay từ đầu tớ đã chọn môn phái Tiêu Dao mà" Nhi không hiểu nhìn Sơn "Có vấn đề gì không đúng à".

"Quá không đúng ấy" Sơn đưa tay vỗ đầu mình nói. "Phải tới cấp 75 chức năng môn phái mới được mở ra, có rất ít người ở cấp 10 mới xuất hiện, thỉ dụ như tên Phong Vân của Tiêu Dao phái ấy, hắn ta may mắn là cấp 10 có cơ duyên mở ra chức năng môn phái sớm. Còn bạn, ngay khi mới thiết lập hình thái đã được chọn lựa, thật là quá kinh khủng" Sơn vừa chống cằm suy nghĩ vừa nói. "Không lẽ phụ thuộc vào hình thái nhân vật và duyên may mắn của năm người được quyền lựa chọn hay sao? Lão Lăng được chuyển đổi giới tính lại có chức năng tự tạo môn phái đó"

"Hay ghê." Nhi cười khiến Sơn cau có.

"Hay gì mà hay. Tôi muốn kiện công ty sản xuất game."

"Đừng nóng." Nhi mỉm cười vỗ vỗ vai Nhi.

"Ai chà. Đây không phải Dụ Thụ của Yêu Nhân sao? Hôm nay chưa được thao nên tới nơi đông người dụ người à?" Giọng nói khinh miệt từ phía sau vang lên. Cả ba người Nhi quay lại. Tất cả nhìn nhau.

Phía đối diện Nhi là người của Tiêu Dao phái. Họ cũng ngạc nhiên khi nhìn đệ tử của mình đứng ở bang phái khác. Thanh Vân nhìn Nhi rồi nhìn Sơn.

"Tưởng ai, hóa ra là những kẻ chạy trốn của Tiêu Dao. Ngứa mông muốn thao à mà mở miệng nói ai." Sơn nhướng mày cười khúc khích, tay che miệng nói. "Ai biết mấy người có chịu được một kích không chứ, đâu có dẻo dai như trưởng lão ta." Nhi lúc đầu còn hơi ngạc nhiên, nhưng càng nghe càng nhíu mày. Nhi đập trán mình một cái, ngay khi tính ngăn cản Sơn thì nghe thấy lời của một người Tiêu Dao phái lên tiếng.

"Ta muốn PK với ngươi. Mau chấp nhận thách đấu." Nhi thấy Sơn hất tay lên không trung và nói với người nọ.

"Không đủ tư cách." Sơn xoay người rời khỏi nhưng không quên nói với Nhi. "Hỗn Huyết, hẹn gặp lại."

Nhi cũng nói: " Hẹn gặp lại."

"Cậu sao quen biết tên đó." Ngay khi Nhi và Sơn vừa nói lời tạm biệt, một người trong nhóm đệ tử Tiêu Dao phái nhìn chầm chằm vào Nhi như Nhi là kẻ phản đồ.

"Là bạn bè." Nhi cây ngay không sợ chết đứng nói. "Sư huynh Thanh Vân có thể làm chứng."

Mọi người cùng nhìn về Thanh Vân, cậu ta gật gật đầu. "Dù sao Yêu Nhân phái có quan hệ thân thiết với người Ma giới, sư đệ nên ít gặp gỡ họ thì hơn." Thanh Vân nhìn Nhi rồi nói. "Trong trận này sư đệ cũng nên đi với các sư huynh muội sẽ có thêm phần thắng."

"Đệ vừa mới nhận lời Dụ Thụ tham gia đội của cậu ta rồi." Nhi áy náy nhìn Thanh Vân. Dù sao đi với người nhà vẫn tốt hơn làđi với những người lạ mặt, cho dù họ có danh nghĩa là sư huynh muội.

"Cái gì? Cậu là người Tiêu Dao phái lại quan hệ với bọn Yêu Nhân phái. Nói, rốt cuộc cậu có phải là gián điệp của Yêu Nhân phái không?" Một đệ tử khuôn mặt dữ tợn bước tới gần Nhi.

"Dừng tay, Thập nhị sư đệ." Thanh Vân khoát tay. "Cậu ta là người Tiêu Dao phái trước khi Yêu Nhân phái được thành lập."

Mọi người kỳ cục nhìn Thanh Vân, ai cũng biết người này là người đầu tiên gia nhập Tiêu Dao phái từ rất sớm. Cho nên lời nói của Thanh Vân rất có uy tín trong lòng bọn họ.

"Đệ là người Tiêu Dao phái, nên đồng hành cùng người Tiêu Dao phái. Cho dù đã hứa hẹn với Dụ Thụ thì cũng không cần thiết thực hiện." Thanh Vân bước tới gần Nhi. "Đi thôi, chúng ta tiến nhập Mạt Thế"

"Nhưng đệ còn chưa lấy đồ vật cần thiết ở kho Dược." Nhi đứng nguyên tại chỗ và nói.

"Hử" Thập nhị sư huynh quay đầu nhìn lại. "Với tư cách đệ tử ngoại viện tham gia chiến trường Thiên Ma đều không có quyền lợi đến Dược khố lấy dược phẩm. Ngươi ngay cả điều này cũng không biết sao?" Nhi vừa nghe thì cảm thấy bực mình, tuy chỉ là trò chơi, nhưng cái kiểu khinh khỉnh như mình là nhất này khiến cô thấy không ưa gì mấy người trước mặt.

"Được rồi, đệ đi theo huynh là được." Thanh Vân nhìn thấy sự bất mãn trên khuôn mặt của Nhi thì không đành lòng nói. Lời Thanh Vân vừa nói ra khiến cho tất cả nhìn về cậu.

"Vì sao? Chẳng phải ngoài sư huynh Tùng và sư tỷ XALa thì đại sư huynh không kết nhóm với người khác sao?" Một gã đệ tử không dám đối diện nhìn thẳng Thanh Vân mà nhìn về kẻ được Thanh Vân che chở mà phản ứng. Nhi mặc kệ mấy người đang có ác ý với mình.

"..." Thanh Vân nhìn lướt mọi người rồi nắm tay Nhi đi về phía trước thông qua truyền thống bước vào Mạt Thế. Mọi người bị nhìn thì căm tức nhìn Nhi nhưng vẫn biết điều mà kế tiếp nối đuôi nhau đi vào.

Mạt Thế đúng như tên gọi của nó. Đây là một bãi hỗn độn, nhà cửa sụp đổ, giao thông tắc nghẽn, cơ hồ không có sinh khí. Khi truyền thống chấm dứt, Nhi đang được Thanh Vân nắm chặt tay, Nhi nhìn trang phục người phía trước chỉ có áo phông và quần short, Nhi giật giật khóe môi rồi nhìn về mình, trang phục của Nhi cơ bản cũng giống với Thanh Vân là áo phông và quần short, nhưng lại khác ở một điểm là trên lưng Nhi có một chiếc balo. Nhi sau khi nhìn trang phục của Thanh Vân và mình thì mới chú ý tới xung quanh.

Lúc này hệ thống vang lên thông báo: "Chúc mừng người chơi đã tới chiến trường Thiên Ma - trận chiến Mạt Thế. Hiện nay cấp độ của người chơi là người bình thường. Các kỹ năng hình thái nhân vật có thể mở ra lúc này là kỹ năng Lôi điện và phục hồi. Người chơi cần kích hoạt kỹ năng của mình trước 0giờ, bắt đầu từ thời điểm này còn 4 giờ 02 phút."

"Em vừa nhận được thông báo của hệ thống?" Ngay khi Nhi còn đang nhìn đồng hồ đếm ngược thì lời Thanh Vân vang lên bên tai.

"Đúng vậy." Nhi gật đầu. "Hệ thống bảo em còn 4 giờ để kích hoạt kỹ năng, nếu không kích hoạt kỹ năng thì sẽ bị làm sao?"

"Thì em sẽ bị loại bỏ khỏi cuộc chơi, trọng sinh hoặc biến mất." Thanh Vân mặt nhìn Nhi rồi lại nhìn xung quanh. "Chúng ta cần đi tới trung tâm thành phố, đến đó kỹ năng của chúng ta sẽ được mở."

"Tại sao lại là trung tâm thành phố, làm sao biết được kỹ năng sẽ mở." Thanh Vân chăm chú nhìn Nhi thắc mắc.

"Có một hòn đá được gọi là hòn đá kích hoạt chức năng, nó sẽ phản ứng với người có kỹ năng đến gần. Vì em chưa từng tham gia chiến trường Thiên Ma các lần trước nên chưa rõ thôi." Thanh Vân kéo tay Nhi đi về phía trước. "Cẩn thận dưới chân và xung quanh. Không được sờ vào vật gì, trước khi chưa kích hoạt kĩ năng thì khả năng bị biến thành tang thi là rất lớn. Anh không muốn mới vào chiến trường đã phải ra tay với người của mình đâu."

"À." Nhi ngoan ngoãn đi theo sau Thanh Vân, thi thoảng còn kiểm tra hộp thư thoại, nhưng cô nhanh thất vọng vì không hề thấy dấu hiệu có thư gửi.

"Em đang chờ đợi thư của ai, của Dụ Thụ? Nói cho em hay, tới Mạt Thế, mọi chức năng chia sẻ thông tin đồng đội sẽ bị cắt đứt." Thanh Vân đi phía trước nói.

Chương 87: Kích hoạt kỹ năng

Nhi và Thanh Vân bước chân chậm chạp và cẩn thận đi trên con đường ngổn ngang gạch đá và vết tích hoang vắng do thiên thạch tàn phá ngày tận thế. Qua từng đoạn nhỏ lại thấy những xác người, có xác thì cụt chân, cụt tay, máu chảy đầm đìa...ngay khi chỉ là ảo ảnh nhưng thật sự cũng khiến người khác rùng rợn, Nhi nhíu mày nhìn sang Thanh Vân vẫn một bộ dạng không sợ hãi.

"Có phải những chiến trường trước cũng có những hình ảnh này."

"Đúng vậy." Thanh Vân hơi nghiêng đầu nhìn Nhi.

"Cái này cũng quá thật đi, sao các quốc gia lại có thể không kiểm tra nội dung game chặt chẽ." Nhi trong đầu nghĩ phải bảo Thiên thay đổi hình ảnh game.

"Ha ha, em là lần đầu chơi game online?" Là một câu hỏi nhưng lại là giọng khẳng định. Thanh Vân mắt nhìn phía trước mà nói. "Bây giờ game online đều có những hình ảnh như vậy, nó tạo cảm giác chân thật nhất cho người chơi."

"..."

"Nhưng các game có cảnh máu me này đều là game giới hạn tuổi của người chơi, nếu không đủ 15 tuổi thì sẽ không được tham gia, có những cảnh chém giết còn giới hạn 18 tuổi cơ." Một lúc không thấy Nhi nói tiếp, Thanh Vân tự giải thích. Bàn tay nắm chặt thêm tay của Nhi. "Chú ý đừng đụng vào các xác chết, chúng chưa chết đâu, sau 4 giờ nữa sẽ chuyển hóa thành tang thi cấp 1. Mà em đã biết rõ cấp độ của tang thi chưa?"

"..."

Lại là một trận trầm lặng để trả lời câu hỏi của Thanh Vân. Thanh Vân hơi nhếch môi. "Tang thi chia thành 9 cấp độ, trên cấp 9 sẽ là cấp S, tang thi cấp S là boss, có cơ thể nhiệt độ như con người, nếu em xem phim thì sẽ biết được rõ về các cấp độ của tang thi..."

"Em biết." Lần này là cái gật đầu của Nhi, mấy hôm trước Sơn đưa rất nhiều truyện viết về mạt thế cho Nhi xem nên Nhi cũng biết ít nhiều về chiến trường này.

"Ừ", Thanh Vân mỉm cười nhìn lại Nhi, trong mắt là sự hài lòng. "Em bao nhiêu tuổi? Ý anh là ngoài đời chứ không phải là trong game đâu?"

Nhi dừng lại, lúc này Nhi mới chú ý tới bàn tay hai người đang nắm, cô bé nhẹ nhàng kéo tay lại nhưng lại bị nắm chặt hơn. Nhi nhìn Thanh Vân. Thanh Vân cũng nhìn Nhi.

Lúc này, một ánh mắt đen ở trong không trung quét qua hình ảnh hai người và dừng lại ở vị trí hai người nắm tay.

"Anh có cảm thấy chúng ta đang bị theo dõi không?" Nhi hơi ngẩng đầu nhìn, nhưng khi nhìn lên thìđã không còn ánh mắt kia.

"Đâu có, chắc là thiết bị dõi theo của nhà sản xuất game đó." Thanh Vân véo cằm suy nghĩ. Ánh mắt nhìn Nhi và nói: "Anh chỉ muốn biết thêm về em ở ngoài đời thôi, cái này cũng không quá đáng đúng không nào?"

"Có" Nhi lắc đầu. "Em không có thói quen cho người khác biết về mình ngoài game"

"À" Thanh Vân nhún vai. "Được rồi, anh sẽ tìm hiểu"

Nhi nhìn Thanh Vân, "Anh là dân công nghệ thông tin".

"Có lẽ vậy" Thanh Vân mỉm cười. "Chúng ta sắp tới gần thành phố rồi, còn khoảng 15 phút nữa thôi," Thanh Vân mở bản đồ và nói. "Chúng ta nên nhanh chân một chút."

"Được" Nhi gật đầu và cúi đầu nhìn về phía trước, bước chân tiếp tục đi theo Thanh Vân.

Ngay khi Nhi cúi đầu nhìn về phía trước thì ánh mắt kia lại một lần nữa xuất hiện, lúc này ánh mắt đang dần biến từ đen sang màu vàng mắt mèo.

"Ha ha, nhìn cái mặt thộn của ông kia. Mới chỉ là nắm tay mà đã như vậy, nếu hai người đó ôm nhau thì thế nào nhỉ?" Kyo trong hình thái Tổng công - boss S cương thi đang ngả nghiêng bên chiếc ghế nhìn người đàn ông trang phục đen kín mít khắp người đang nhìn chằm chằm vào khoảng không như ánh mắt mèo nhìn hai người con trai đang nắm tay.

"Ngay sau khi bé con kích hoạt kỹ năng, tôi sẽ mang con bé đi. Việc còn lại giao cho cậu." Thiên ánh mắt vẫn nhìn vào khoảng không, trong giọng nói ẩn chứa sự tức giận.

"Không phải tính ăn con bé đó luôn đấy chứ." Kyo giương mắt nhìn Thiên, sau đó anh vươn tay chuyển kênh sang hướng khác. "Mặc kệ ông, tôi nhìn người yêu của tôi đây."

Thiên nhìn màn hình chuyển sang hình ảnh một nhóm mười người đang bá vai bá cổ vui vẻ trên đường, người được bá vai bá cổ là một thanh niên thanh tú xinh đẹp, vây quanh cậu ta là ba chàng trai, họ vừa đi vừa nói cười. Thiên nghe thấy tiếng hừ lạnh trong không gian thì khẽ cười:

"Kẻ nào vừa mới thấy ai đó vui vẻ bên bạn bè thì cơn ghen nổi tam bành nhỉ?"

"..."

Thiên không nghe thấy câu trả lời của Kyo thì cũng không cười nữa, anh hiểu cái cảm giác muốn người kia chỉ nhìn mình, tình yêu của Kyo cũng rất bá đạo và đầy độc chiếm không thua kém anh. Thiên biết Kyo đến nay vẫn chưa tiến thêm bước nào tới gần cậu bé Sơn kia, Thiên vắt tay lên trán suy nghĩ, anh cảm thấy may mắn khi làm rõ được tình cảm của mình với Nhi. Nhưng anh cũng rất lo lắng cô bé vì ỷ lại anh quá lâu mà nhầm lẫn tình cảm của bản thân mình, nhìn Nhi vui cười bên những người khác khiến anh khó chịu, anh luôn phải cố gắng tỏ vẻ mình bình thường nhưng trong nội tâm thì đang gào thét sợ hãi kẻ đó sẽ cướp cô bé khỏi tay anh. Thiên nhếch môi cười, dù cho kẻ đó là ai, chỉ cần Nhi đã nói thích anh, cho dù cô bé tương lai có thay đổi nhận ra tình cảm đó không phải là tình yêu thì anh cũng sẽ không bao giờ buông tha cô. Nếu bắt buộc phải phá hủy cô, giam cầm cô thì bản thân anh cũng sẽ làm, cô chỉ có thể là của anh.

Kyo đang nhìn chằm chằm vào Sơn trong hình thái Dụ thụ thì thấy không gian xung quanh mình có sự vặn vẹo, màu đen trong không khí tạo thành một áp lực đè lên cơ thể mình thì nhìn lại Thiên. Kyo trừng lớn mắt nhìn cơ thể Thiên đang tỏa ra một màu đen, màu đen này đang theo tốc độ ánh sáng cắn nuốt ánh sáng xung quanh khiến không gian dần chuyển màu xám và đen. Kyo đi tới gần Thiên, ánh mắt nhìn những dao động trong ánh mắt Thiên. Không cần nói anh cũng biết thằng bạn mình đang ghen tuông, lại nghĩ ra cách giam cầm cô gái nhỏ kia.

Kyo thở dài, Thiên không giống anh, anh có thể nghĩ nhiều điều trong đầu nhưng thực tế lại không thể làm gì cả .Nhưng Thiên thì khác, một khi cậu ta nghiêm túc, cậu ta sẽ bất chấp mọi chuyện để làm được việc đó.

Kyo nhớ tới vụ bác Thiên phát hiện Thiên hôn trộm Nhi lúc cô bé ngủ. Ngày đó tên ngốc này thấy Nhi đi chơi với mấy người bạn, lúc về con bé có nắm tay và hôn má tạm biệt người bạn mới quen đó, chuyện này cũng không có gì đáng nói nhưng lại khiến máu ghen của Thiên nổi lên. Lợi dụng lúc Nhi ngủ say mà hắn lén vào phòng cô bé. Tuy không nói rõ vụ đó nhưng chắc chắn tên này có ý định ngoài hôn còn làm trò gì đó mới khiến bác hắn nổi giận đuổi hắn khỏi Angles và đưa Nhi tới Russian học. Nghĩ tới lúc này hai người kia nắm tay, chỉ e lần này cô bé bị ăn không còn mẩu xương, cũng may là game ảo chứ đời thật thì không biết còn xảy ra truyện lớn như thế nào.

"Này, trở lại Trái đất đi." Kyo ném mạnh một quả cầu lửa vào Thiên, Thiên vươn tay hút quả cầu lửa, quả cầu lửa biến mất và anh nhìn Kyo, trên mặt bình tĩnh khiến Kyo nuốt một ngụm khí. "Đừng nhìn tôi như tôi là kẻ thù của ông vậy?" Kyo nhún vai tránh sang một bên, tay thì mở hình ảnh con đường của Nhi và Thanh Vân. Lúc này hai người kia đã đến gần trung tâm và đang tìm kiếm hòn đá kích hoạt kỹ năng ở quảng trường trung tâm.

"Ông biết người tên Thanh Vân không?" Kyo nhìn Thanh Vân bình tĩnh mà hỏi.

"Không biết". Thiên lười biếng nhìn hình ảnh Nhi đang cố gắng gạt tay Thanh Vân mà mỉm cười nhưng ngay sau đó lại nhíu mày vì tên kia còn giữ chặt hơn. "Ông biết thì nói đi, không cần câu giờ."

"Ông là nhà quản lý mà sao lại không có chút bình tĩnh nào vậy?" Kyo đưa mặt lại gần mặt Thiên ngăn Thiên nhìn vào hình ảnh của hai người Nhi.

Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn Kyo, Kyo cười nhìn Thiên. "Tôi nói là được. Hắn ta là tiến sĩ Vương."

Kyo vừa nói xong thì Thiên bật dậy khỏi ghế và rời khỏi không gian. Kyo nhìn thằng bạn vội vàng chạy đi mà cười, bàn tay chuyển hình ảnh về nhóm Sơn. "Hắn cũng đâu có thịt con bé đó ngay đâu mà vội vàng như vậy?"

....

Thiên rời khỏi không gian tiến nhập chiến trường Mạt thế. Anh nhìn Nhi đụng tay vào hòn đá kỹ năng mà mỉm cười. Lúc này đúng lúc Nhi xoay người nhìn về phía anh, cô cười với anh.

"Lại đây". Thiên nói.

Nhi vừa mở mắt cảm nhận kỹ năng thay đổi của cơ thể thì cảm nhận không gian có sự vặn vẹo, cô xoay người nhìn lại thì thấy Thiên. Nhi mỉm cười nhìn Thiên. Sau đó Nhi nhìn lại Thanh Vân cũng đang chạm tay vào hòn đá kích hoạt chức năng, khi thấy Thanh Vân nhắm mắt thì Nhi biết người này không thể mở mắt ngay.

Vì vậy cô xoay người chạy gần tới Thiên. Thiên nở nụ cười rạng rỡ giang tay chờ đón Nhi.

"Em nhớ anh." Nhi tựa đầu vào ngực Thiên và nói.

"Anh cũng nhớ em." Thiên vừa cúi đầu hôn lên tóc Nhi vừa nói.

"Buông em ấy ra."

Ngay khi cả hai đang tính nói chuyện thì nghe thấy giọng nói đầy tức giận của Thanh Vân bên tai.

Thiên lạnh lùng nhìn Thanh Vân vừa kích hoạt thành công kỹ năng hủy diệt cương thi. Nhi cũng xoay người nhìn lại Thanh Vân, cô không hiểu người này vì sao lại tức giận như vậy. Nhi nhìn Thanh Vân rồi nhìn lại Thiên, Nhi cảm giác trong không khí có một sự trầm lặng kỳ lạ.

"Buông em ấy ra." Thanh Vân lặp lại lời nói một lần nữa.

Thiên nhếch miệng cười nhìn Thanh Vân, anh đưa tay khẽ nâng cằm của Nhi lên. Nhi ngạc nhiên nhìn Thiên đang cúi đầu xuống, khuôn mặt của Thiên dần hiện rõ và cuối cùng là một nụ hôn trên môi Nhi. Nhi xấu hổ muốn thoát khỏi Thiên nhưng phía sau gáy đã bị Thiên giữ chặt. Dường như Thiên tức giận vì Nhi phản ứng nên anh cắn nhẹ lên môi và cạy miệng cô ra.

Nhi thở dài trong lòng, "sao anh Thiên giống như đang ghen thế này?". Nhi nhắm mắt bỏ mặc phía đối diện còn có người đang nhìn mình và Thiên hôn nhau.

Thiên mỉm cười vì Nhi đã buông bỏ hành vi muốn thoát khỏi anh. Thiên mắt lạnh nhìn Thanh Vân đang hóa đá ở phía đối diện. Sau khi kết thúc nụ hôn, Thiên vừa vỗ vỗ lưng Nhi giúp cô hít thở không khí, vừa nhìn Thanh Vân đầy thách thức.

"Em muốn anh buông em ra?" Giọng nói nhẹ nhàng kết hợp với bàn tay đang di chuyển trên lưng khiến Nhi cảm thấy hôm nay Thiên thật sự rất lạ, cô chưa từng nhìn thấy anh như vậy, 'hôm nay anh bị sao vậy chứ, sao lại cứ có cảm giác anh đang tức giận vậy?'

"Anh sẽ buông em ra?" Nhi vừa hít thở không khí vừa nhìn Thiên, trên má vẫn còn đỏ ửng.

"Không, sẽ không bao giờ." Thiên vừa cười vừa vuốt ve lông mi của Nhi.

Nhi cười rộ nhìn Thiên. "Em cũng vậy."

Thanh Vân nhìn hai người phía trước mà cảm thấy tức giận, người đàn ông phía trước mờ ảo khiến anh không biết người này là ai, nhưng nhìn sự thân mật của hai người thì cũng biết hai người này rất quen thuộc. Điều này khiến anh cảm thấy khó chịu, rất giống với cảm giác khi anh thấy Hỗn Huyết ở bên cái người tên Child.

Ánh mắt của Thanh Vân trừng lớn khi màn sương xung quanh người đó biến mất.

Chương 88: Đại hội thể dục thể thao quốc gia khối trung học phổ thông

"Child".Thanh Vân không thể ngờ người này lại còn tồn tại trong game, cái người tưởng chừng đã biến mất lại xuất hiện. Nhưng anh cũng sớm nghĩ tới Hỗn Huyết vốn cũng biến mất thời gian dài nay lại xuất hiện thì việc Child xuất hiện cũng không có gì là lạ cả. Nhìn hai người thân mật trước mặt này, không lẽ cả hai vốn là người yêu ngoài đời hay sao, trong đầu Thanh Vân là rất nhiều câu hỏi.

"Lâu rồi không gặp Thanh Vân." Thiên mỉm cười nhìn Thanh Vân đang còn ngơ ngác khi nhìn thấy mình. Anh là cố ý đấy, cái người Thanh Vân này là tiến sĩ Vương, cái tên khiến cả thế giới đều lo sợ này đang có suy nghĩ không an phận với Nhi, mà Nhi thì vẫn chỉ là cô nhóc dễ tin người, một giây cô ở bên người này đều rất nguy hiểm.

"Thật lâu mới thấy anh online." Thanh Vân sau phút ngỡ ngàng bèn lấy lại bình tĩnh nói với Thiên. Thiên cũng gật đầu coi như câu trả lời.

"Vậy anh cũng biết tôi và Hỗn Huyết quan hệ thế nào rồi đấy. Tôi sẽ đưa đệ ấy đi." Thiên vừa xoa đầu Nhi vừa nhìn Thanh Vân, anh dường như lo lắng người kia lại vịn lý do nên bổ sung một câu khiến hai người Nhi và Thanh Vân phải choáng đầu. " Anh sẽ không ngăn trở hai vợ chồng chúng tôi nói chuyện gia đình chứ."

Nhi choáng đầu bởi tính độc chiếm của Thiên, có cần thiết đi đâu cũng khoe khoang chuyện hai người là cặp đôi lâu nhất trong game không nhỉ.

Thanh Vân cảm thấy bất ngờ vì Chil nói hai người là vợ chồng. Thanh Vân nhìn Nhi đang cúi đầu như một người vợ e thẹn khi được người chồng giới thiệu với họ hàng vậy. Cảm giác khó chịu tràn ngập trong suy nghĩ.

"Vậy giờ chúng tôi tạm biệt anh." Thiên mỉm cười nhìn Nhi, khi anh định bước chân đi thì Thanh Vân cũng kịp phản ứng.

"Chờ đã."

Thiên nhíu chặt mày, xoay người nhìn Thanh Vân.

"Còn gì sao?"

"Hỗn Huyết là đệ tử Tiêu Dao phái, dù cậu và đệ ấy quan hệ thế nào thì cũng không nên đưa đệ ấy rời đi lúc này. Nếu không cậu hãy cùng tham gia với chúng tôi đi."

"Không muốn."

Thiên lạnh lùng nói và kéo Nhi rời khỏi.

"Em đi đây." Nhi cảm thấy cứ đi như vậy không được lịch sự lắm, vì vậy quay đầu chào tạm biệt Thanh Vân.

.Thanh Vân đứng nhìn bóng hai người rời đi. Bàn tay nắm chặt.

...

Thiên rời khỏi chỗ Thanh Vân không xa thì chuyển tiếp không gian sang nơi hẹn hò của hai người. Vừa chuyển tới nơi thì anh giữ chặt cổ Nhi và hôn cô. Anh muốn giữ chặt cô và cảm thấy lo sợ trong tim. Muốn nữa, anh muốn cả thế giới không ai nhìn thấy nụ cười của cô, đúng, chỉ mình anh mới có thể thấy nụ cười nó. Thiên gặm lấy bờ môi của Nhi. Anh nghĩ tới hình ảnh hai người nắm tay nhau mà bực mình. Bàn tay anh chuyển dần xuống lưng Nhi rồi lại vội vàng bỏ ra.

"Cách xa người đó được không?" Sau khi rời khỏi bờ môi của Nhi, Thiên gục đầu lên vai cô và nói.

"Hử?" Nhi không hiểu vì sao Thiên lại nói vậy. Cô vừa thở dồn dập vừa nhìn Thiên.

"Đừng đến gần người đó." Thiên vuốt tóc Nhi và nói. "Người đó rất nguy hiểm. Em từng nghe nói TIẾN SĨ VƯƠNG rồi đúng không? Thanh Vân chính là Tiến sĩ Vương."

Nhi trợn mắt nhìn Thiên, cái tên này không ai không biết. Người này tồn tại là một trong nỗi ám ảnh của rất nhiều người. Nhi nhớ một chương trình mạnh dạn vạch trần những phát minh của tiến sĩ vương sau 3 giờ đồng hồ đã biến mất không còn ai. Nhưng dù vậy quốc gia đó cũng không có phản ứng với vụ việc đó. Nhiều người đều hiểu đằng sau có bí mật không thể để người khác biết tới.

.Nhi biết bí mật đó vì cô từng đọc hồ sơ này trong thư viện nhà mình. Không ai biết người nọ bao nhiêu tuổi, tên thật là gì? Trong hồ sơ cũng không có, chỉ ghi lại quá trình hoạt động và phân tích chúng. Nhi cũng chưa từng hỏi cha nuôi và Thiên về hồ sơ mật đó, cô nghĩ mình đọc trộm sẽ không ai biết, chỉ có điều cô không biết mọi việc làm của cô đều bị Thiên biết. Thường sau 3 tháng, hồ sơ lại có thêm một trang hồ sơ mới. Ngày đó cô rất hiếu kỳ vì sao con người này lại được cha nuôi và anh Thiên đặt biệt quan tâm như vậy.

"Thanh Vân là tiến sĩ Vương? Làm sao có thể, anh ấy không giống người xấu lắm?" Nhi bàng hoàng nhưng dường như không nghĩ một người có cử chỉ hành vi như vậy là tiến sĩ vương.

"Đây là thế giới trò chơi."Thiên nói.

Nhi ngẩng đầu nhìn Thiên, đúng rồi, đây là trò chơi.

"Anh sao biết Thanh Vân là Tiến sĩ Vương?"

"Kyo nói. Hắn ta từng có dự án với tiến sĩ Vương."

"..." Nhi gật đầu.

....

Trong khi Nhi có cuộc hẹn hò trong game thì những thành viên của đội bóng sử dụng thời gian ít ỏi để chơi game.

Khi Nhi quay lại đội bóng đều nghe mọi người kể lại cuộc chiến Thiên Ma - chiến trường Mạt Thế, vốn cũng không có chú ý nhiều đến GOW nên Nhi cũng không xem trọng cuộc nói chuyện này lắm. Điều Nhi hài lòng là tốc độ và khả năng điều khiển bóng, phán đoán trận đấu của mọi người đều tốt hơn .

Đại hội thể dục thể thao toàn quốc khối trung học phổ thông là ngày hội thể thao được các học sinh rất chú trọng, ở đây nhiều học sinh được các câu lạc bộ thể thao, có khi được trung tâm đào tạo thể dục thể thao quốc gia và khu vực phát hiện mời chào cho đội mình. Cho nên sân chơi này cũng rất cạnh tranh.

Trước ngày lên đường vào Đà Nẵng thi đấu, các đội tuyển thuộc các trường Trung học phổ thông có một buổi gặp gỡ với giám đốc Sở Văn hóa thể thao du lịch thành phố. Trường tham gia nhiều môn vẫn là trường THPT Trần Phú mà trường có số thí sinh tham gia nhiều nhất là trường THPT Việt Nam -Ba Lan.

"Nhi, chuyện gì với mái tóc của bạn vậy?" Ở trước cổng Sở Văn hóa thể thao du lịch, Nhi đứng bên cạnh Đông, hôm nay Nhi mặc bộ đồ thể thao của trường, đầu đội mũ lưới chai, điều khiến mọi người ngạc nhiên là Nhi cắt tóc ngắn tomboy.

Nhi sờ mái tóc ngắn của mình, mặc dù trước kia luôn để mái tóc kiểu này nhưng gần hai năm qua nuôi tóc dài cô vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối.

"Haha, bị cá cược thua đấy." Sơn ở bên cạnh Nhi cười lắt lẻo không chút hình tượng.

"Là sao?"

"Hôm trước cược trường mình sẽ có 10 môn thi đấu, mình cược không được 10. Sau khi có danh sách thi đấu chính thức thì có 8 môn thôi. Thế là bị thua. Lúc đầu cược tiền bạn ấy kêu không, thế là cược luôn mái tóc của mình. Nhưng..." Sơn ngừng lời. "Không ngờ chịu chơi cắt ngắn củn luôn."

Mọi người nghe Sơn nói xong nhìn về Nhi. Nhi ngượng ngùng mỉm cười. " Mình nghĩ cắt ngắn thì phải cắt hét nhưng nghĩ chắc như này được rồi, ai dè lúc Sơn nhìn thấy mới bảo mình chỉ cần cắt một đoạn thôi."

Nghe Nhi giải thích cả đám chỉ biết ngửa đầu kêu than có mình Nhi thật thà như vậy.

Ngay khi tất cả xoay người đi vào cổng thì cũng gặp rất nhiều người khác. Đối với những người bạn này vì là học sinh trường khác nên tất cả đều chỉ nhìn thoáng qua. Chỉ là khi vừa rời đi chưa bao xa, mấy người bạn đó đều chỉ chỏ mọi người.

Long Phi xoay đầu nhìn họ rồi lại quay đầu lại đi theo mọi người tới hội trường.

"A, các bạn đã tới." Giang vừa nhìn thấy mọi người thì vẫy vẫy tay. Cô bạn cười nhìn mọi người rồi mới nhìn về Nhi. Giang giật mình xoa xoa mái tóc mới của Nhi, sau khi nghe Sơn giải thích xong thì cười ha hả.

"Tiểu soái ca, lại đây tỷ thơm một cái nào." Giang vừa nói vừa bá vai Nhi trêu ghẹo.

"Hừ. Đồ hám trai." Một giọng nói mỉa mai vang lên từ bên trong hội trường. Một học sinh nữ nhìn Giang và nói.

"Còn hơn kẻ nào muốn hám mà không thể hám." Dường như Giang quen biết cô bạn này nên chống tay lên hông nhếch miệng cười đểu.

Mấy bạn nam rùng mình nhìn Giang và cô bạn.

"Tôi thấy hai người này chắc hẳn là tình địch của nhau." Long Phi ghé tai Sơn nói.

"Đoán mò, có khi hai kẻ yêu nhau không đến được với nhau ấy." Sơn nói như đinh đóng cọc.

"Khẩu vị của ông càng ngày càng nặng." Long Phi trợn tròn mắt nhìn nhau.

"Nhìn hai người này giống những kẻ yêu nhau không dám nói thật. Sau lâu ngày thành hận nhau." Hà bỗng dưng nói.

"Ờ, đúng là con bé Giang bách 100% thật, tui cũng nghi vậy."

...

Nhi xoa xoa trán, đội bóng càng ngày càng hủ hóa. Nhi nhìn hai người bạn nữ đang mặt đỏ tía tai tranh cãi nhau mà nhìn trần nhà.

...

"Xin mời các bạn ổn định chỗ ngồi." Nhi thở phào nghe thấy tiếng người giới thiệu chương trình. "Đề nghị các bạn đang còn bên ngoài hội trường trở vào hội trường và ổn định vị trí..."

Nhi nhìn những người bạn trường khác lần lượt bước vào hội trường. Bởi vì lần đầu tham gia buổi gặp mặt nên Nhi và các bạn trong đội bóng đều thấy hồi hộp. Tuy nhiên với Sơn, Đông và Long Phi có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.

Sau hơn một đồng hồ, buổi họp mặt cũng đã kết thúc. Mọi người thở phào rời khỏi hội trường.

"Nghe gì chưa, giám đốc Sở Văn hóa thể thao du lịch cũng sẽ tham gia đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần này đấy."

Vừa bước chân ra khỏi hội trường, Nhi và các bạn đều nghe thấy những câu nói như vậy. Có thể thấy lần này đại hội được chú ý như thế nào.

Nhóm Nhi cười cười nhìn nhau. Ngay khi bước chân ra khỏi cổng Sở Văn hóa thể thao du lịch thành phố, một người gọi Lâm. Nhi nhìn người tìm Lâm xa lạ nên không chú ý. Bỗng mấy bạn khác trong nhóm to nhỏ với nhau nên Nhi cũng nhìn lại người đó một chút.

"Đó không phải Vân sao? Sao thằng Lâm còn quen biết cô ta nhỉ?"

Hóa ra đây là cô gái khiến năm ngoái đội bóng xảy ra xô xát, Nhi nhìn cô gái tên Vân, đúng là một cô gái khả ái nhưng đôi mắt sắc làm khuôn mặt cô ấy rất có cá tính.

Cảm nhận sự chú ý của mọi người, Vân đi theo Lâm tiến tới chào hỏi mọi người và chúc cả đội bóng được giải cúp vàng. Mọi người thấy Vân chân thành thì đều rối rít nói chuyện với Vân, dường như chuyện năm ngoái không ai còn để bụng.

Đối với những học sinh lớp 10 không biết Vân thì chỉ đứng bên cạnh nhóm Nhi là Hà, Sơn, Đông và Long Phi nhìn những thành viên khác của đội bóng trò chuyện với Vân.

"Dạo này Vân nhìn khác quá, để kiểu tóc này hợp ghê..."

"Vân tính thi ngành gì?"

"..."

Sau một hồi vui vẻ nói chuyện, mọi người mới chào Vân và lên xe trở về trường.

...

Ngày mai, ngày 20.5.2122, Đại hội thể dục thể thao toàn quốc khối trung học phổ thông chính thức khai mạc ở thành phố Đà Nẵng.

Chương 89: Sự cố

"Chúng cháu đã trả lời rồi, chúng cháu không tàng trữ chất cấm."

Trong căn phòng có hơn mười học sinh trong trang phục cầu thủ bóng đá bị cô lập.

"Kết quả cho thấy mấy cậu dương tính với chất kích thích. Vậy các cậu giải thích xem vì sao trong máu các cậu máu có chất Doping". Một thanh tra lật tờ kết quả kiểm nghiệm trên bàn trước mặt cậu thiếu niên."Cháu không biết, cháu không dùng hàng cấm, các chú phải tin cháu." Thiếu niên gục đầu giữa hai lòng bàn tay, dáng vẻ suy yếu. Cậu thật không hiểu vì sao mình và các bạn lại có thể có chất kích thích trong máu được, dù nghĩ nát óc các cậu cũng không nghĩ ra nguyên do.

"Lâm, cậu nên biết trong số mấy người có kết quả dương tính, cậu là người nặng nhất." Thanh tra viên gõ ngón tay lên bàn nhìn cậu học sinh suy yếu trước mặt. Anh thật không nghĩ vì sao một lúc có nhiều học sinh dùng chất kích thích như vậy, đội bóng này có thể đi vào vòng này đều vì dùng doping sao, nếu không vì bức thư đặc danh gửi Liên đoàn bóng đá thì các anh không có mặt ở đây.

Anh nhớ nét mặt bình thản vui vẻ của những thiếu niên khi được yêu cầu tiến hành kiểm tra sức khỏe trước thi đấu và vẻ mặt kinh nghi khi nhìn thấy kết quả. Anh thật nghi ngờ có phải chúng thật sự không biết thứ chúng dùng là một loại kích thích bị nghiêm cấm sử dụng trong thi đấu thể thao hay không.

"Bên thanh tra đang họp và sẽ có kết quả sớm, hiển nhiên các cậu bị tước quyền thi đấu. Và..." anh thanh tra viên ngừng lại nhìn khuôn mặt suy sụp của thiếu niên mới nói tiếp: "kết quả thi đấu trong vòng loại khu vực của trường cậu cũng bị hủy bỏ."

"Không, không thể nào." Tất cả những thiếu niên khác đột ngột hét lên. Tất cả đều mang theo sự kinh ngạc chứ không phải sự sợ hãi.

"Chú thanh tra, chúng cháu thật sự không dùng Doping. Chúng cháu không biết vì sao trong máu của chúng cháu có nó. Chú phải tin chúng cháu." Lâm nắm chặt tay thanh tra viên. Ánh mắt ngập tràn sự trông mong. Bây giờ tất cả đều chỉ mong sao tìm ra nguyên nhân, vất vả lắm cả đội mới vào được trong trận này, vậy mà đột ngột một nửa đội bóng sau khi bị yêu cầu kiểm tra sức khỏe đã phát hiện Doping trong máu.

"Có thể các cậu không dùng, không biết chừng là huấn luyện viên của các cậu thì sao?"

"Chắc chắn không phải."Trong phòng đồng loạt lớn tiếng trả lời.

Thanh tra viên hứng thú nhìn các thiếu niên. Một thiếu niên đứng ra khỏi hàng và nói: "Chú có thể nghi ngờ chúng cháu sử dụng Poding nhưng tuyệt không thể nghi ngờ huấn luyện viên của chúng cháu. Bạn ấy buộc chúng cháu tập luyện nghiêm túc và không bao giờ sử dụng thứ kích thích nào cho chúng cháu."

"Đúng vậy."

Lúc này, những thanh tra viên khác ở phòng họp cũng hứng thú nhìn video trong căn phòng nọ.

"Những thiếu niên khác kết quả âm tính với Poding. Một phần ba nằm trong danh sách thi đấu bị dính Poding, còn lại là thuộc đội dự bị. Chuyện này có có chút kỳ quặc." Một thanh tra viên nói.

"Tôi cũng nghi ngờ về lá thư đặc danh, tại sao lại đến trước khi khai mạc đại hội 12 giờ đồng hồ. Theo báo cáo của bên kiểm tra, chất kích thích tồn tại trong máu của chúng là 15 giờ đồng hồ. Tôi nghi bọn chúng bị bẫy. Nhưng vì sao lại bị bẫy? Rõ ràng chúng không nổi trội như các đội khác. Kẻ nào lại giở trò với một đội bóng không được kỳ vọng trong trận đấu, với lại đây chỉ là một trận đấu của học sinh, không liên quan đến các đội bóng quốc gia hay khu vực." Một thanh tra viên khác nói.

...

Reng... reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

"A lô, chúng tôi bên cảnh sát điều tra. Đã có thông tin ID máy của người gửi thư đặc danh tới. Người đó vừa gửi một tin tức về các cầu thủ bóng đá trường cấp ba sử dụng chất kích thích trong thi đấu tới tòa báo. Chúng tôi đã tra ra người đó. Bây giờ chúng tôi sẽ tra khẩu cung người nọ..." Từ bên điện thoại vang lên tiếng trả lời, "bây giờ chúng tôi sẽ gửi bên các anh toàn bộ hồ sơ chúng tôi đang tiến hành điều tra, tuy nhiên chỉ là sơ bộ chưa phải là kết quả cuối cùng."

Máy fax trong phòng họp reng reng năm tiếng, sau đó một loạt giấy in được tải lên. Một nữ nhân viên đứng gần máy fax chờ sau 3 phút đồng hồ bản fax được gửi hết thì đứng ngay cạnh bên máy pho to sao thêm những bản khác và đưa cho từng thanh tra viên trong phòng.

"Như vậy, kết quả gần như chắc chắn đây là một vụ trả thù. Thanh thiếu niên bây giờ thật đáng sợ, chỉ vì một vụ việc nhỏ mà hại những người khác." Một thanh tra viên thở dài.

"Vậy bây giờ chúng ta nên thế nào? Vẫn tiếp tục cho đội bóng đó tham dự chứ?" Một người khác đọc xong bản báo cáo thì nghĩ một lúc mới nói.

"Dĩ nhiên, đã rõ như này rồi còn gì." Thanh tra viên ngồi gần cửa nhất nói. "Nhưng họ giờ chỉ còn có 10 cầu thủ có thể tham gia, những cầu thủ kia có chất Doping không được tham gia. Mọi người cho ý kiến đi."

"Tôi đồng ý, nếu bên trường đó tìm được một người thay thế thì được, nếu không tìm thêm được thì chỉ được tham gia mười người thôi."

"Tôi cũng nghĩ vậy, đây cũng là bài học cho bọn chúng trong quan hệ bạn bè"

...

"Sao rồi, các cậu vẫn không chịu trả lời thành thật sao?" Thanh tra viên trẻ tuổi gõ tay trước mặt bàn nhìn đám thanh niên đang ngơ ngẩn. Lúc này còn hùng hồn mạnh miệng nói, giờ không nói gì nữa.

"Lâm?" Tiến húc khuỷa tay vào lưng Lâm. "Tự dưng tớ nghĩ tới buổi tối trước khi chúng ta đi vào Đà Nẵng ấy, hôm mà Vân gặp chúng ta ấy tới quán karaoke ấy. Liệu có phải..." Tiến ngập ngừng nhìn Lâm và nói.

"Hôm đó thì sao cơ?" Lâm ngơ ngẩn nhìn lại Tiến.

"Thì hôm đó Vân nói tổ chức bữa tiệc chúc mừng chúng ta đó. Hôm đó tất cả chúng ta đều đi và giờ thì chỉ có mình chúng ta có vấn đề. Liệu..." Tiến tiếp tục ngập ngừng áy náy nhìn Lâm. "Tớ muốn nói, liệu có phải là Vân giở trò hay không?"

"Vân làm sao.." Lâm ngừng lại. "Không thể nào chị ấy lại làm vậy với chúng ta."

"Tớ chỉ nghĩ vậy thôi, không có ý khẳng định là Vân đâu"...

Thanh tra viên cũng thú vị nhìn hai người, dường như anh vừa hiểu ra được một chuyện, rất có thể đây là đầu mối. Ngay lúc này điện thoại di động của thanh tra viên vang lên, anh nhận được thoại, sau một lúc anh gật đầu nói "À, tôi biết rồi." Anh tắt điện thoại và nhìn những thiếu niên.

"Mấy đứa có biết Hoàng Đặng Vân không?"

Tất cả thiếu niên nhìn về thanh tra viên, trong ánh mắt là ngạc nhiên, sao tự dưng lại nói về người này. Sau một lúc tất cả gật đầu.

"Cậu nói đi, cô gái này là ai? Quan hệ thế nào với các cậu." Thanh tra viên nhìn Lâm.

"Chị ấy từng là quản lý đội bóng một năm trước ạ." Lâm nói, ánh mắt nhìn thanh tra viên. "Chị ấy bị sao ạ?"

"Cô gái đó không sao? Các cậu chắc không biết người báo các cậu sử dụng chất cấm trong thi đấu chính là cô gái tên Hoàng Đặng Vân." Lời nói của thanh tra viên khiến tất cả thanh niên ngẩn người.

"Làm sao có thể?" Lâm là người phản ứng mạnh mẽ nhất.

Tiến vỗ vai Lâm nói: "Xem ra khẳng định chuyện chúng ta bị như vầy có liên quan tới chị ta rồi." Tất cả thiếu niên gật đầu.

Tiến nhìn thanh tra viên và nói: "Hôm trước ngày bay vào Đà Nẵng tham gia thi đấu, chúng cháu có một cuộc gặp với Giám đốc Sở Văn hóa - thể thao - du lịch thành phố cùng các trường khác, chúng cháu gặp chị Vân ở bên ngoài cổng Sở, chị ấy rủ chúng cháu đi ăn và hát karaoke. Tất cả chúng cháu đi ăn, sau đó một nửa có việc đi về trước, chỉ còn lại một nửa tăng 2 đi karaoke. Giữa lúc hát karaoke, chị Vân có việc đi ra ngoài, lúc sau có mang nước trái cây và đồ ăn vặt vào. Chúng cháu tất cả vì hát nhiều nên đều uống nước. Nói vậy khả năng chị ấy đụng tay vào nước uống rất cao."

"Tiến nói rất đúng."

"Đúng vậy"...

Thanh tra viên nhìn những thiếu niên gật đầu, cười nói: "Cậu tính làm công an sao? Nếu nói vậy thì chắc các cậu biết nguyên nhân cô ấy làm vậy?"

"Cháu không biết." Cả lũ gật đầu, chỉ có Lâm gục mặt xuống bàn.

"..."

"Được rồi, tôi sẽ nói cho bên cảnh sát điều tra những thông tin này. Các cậu vẫn phải ở lại đây, trận đấu ngày mai không cần tham gia".Thanh tra viên đẩy ghế ra, đứng dậy nhìn khắp lượt thiếu niên rồi mới xoay người bước chân ra khỏi phòng.

"Xin lỗi mọi người." Khi vừa ra đến cửa, thanh tra viên thấp thoáng nghe được lời nói của Lâm với những thiếu niên khác.

Chương 90: Cầu thủ bất đắc dĩ

"Chúng tôi hiện nay đã có kết luận về chuyện tám cầu thủ đội bóng đá trường THPT Việt Nam-Ba Lan có chất Doping trong máu. Kết luận này chỉ tháo gỡ việc nghi ngờ lãnh đạo nhà trường cho học sinh sử dụng chất gây nghiện trong thi đấu nhưng việc này là sự trả thù cá nhân hay là sao thì còn phải tiếp tục điều tra. Tuy không phải là cố ý nhưng để công bằng trong các trận đấu sắp tới, chúng tôi sẽ hủy bỏ tư cách tham gia mùa giải này đối với tám người."

Trong một căn phòng có bốn thanh tra viên ngồi tại bàn họp. Đối diện với họ có ba người, hai thiếu niên và một người đàn ông đeo mắt kính.

"Trường anh được quyền thêm tìm thêm cầu thủ khác hoặc giữ nguyên số lượng mười cầu thủ trong các trận đấu tới."

Ba người cùng nhìn các thanh tra viên rồi lại nhìn nhau. Người đàn ông đeo mắt kính tay nâng mắt kính nhìn bốn thanh tra viên hỏi:

" Về cầu thủ tham gia đó có bị giới hạn về tuổi tác và giới tính không?"

Bốn thanh tra viên hơi ngạc nhiên về câu hỏi này của thầy giáo đeo mắt kính ngồi trước mặt họ, cả bốn nhìn nhau to nhỏ một hồi.

Một người trả lời: "Chỉ cần là học sinh đang theo học trường các anh, giới tính ... trong quy định thi đấu không phân biệt giới tính, cho dù các anh khép hai đội bóng đá nam nữ trường mình vào cũng không sao cả."

Tuy nói vậy nhưng thanh tra viên cũng biết trường học này chỉ có mỗi một đội bóng đá nam, câu hỏi của thầy giáo này khiến cho anh hơi thấy ngạc nhiên.

"Vậy thì..." Trung nhìn về Nhi và Đông. "Nhi, em tham gia trận đấu đi."

"Dạ."

Nhi đưa tay chỉ vào mặt mình, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn thầy Trung.

Đông ở bên cạnh cũng ngạc nhiên nhìn thầy Trung. Những thanh tra viên khác cũng ngạc nhiên không kém.

"Đúng là em." Thầy Trung gật đầu xác định lại câu nói của mình. "Bình thì không thể được rồi, thằng bé đó chỉ có thể là quản lý, không tập luyện thì không thể đá được, Bảo Ngân thì càng không được. Chúng ta cũng không thể mượn bất kỳ một thành viên của các bộ môn thi đấu khác. Tính ra.." Thầy Trung lấy tay nâng mắt kính của mình và nói: "Chỉ có em là phù hợp với yêu cầu."

Nhi nghe xong lời của thầy Trung thì hơi trầm ngâm, cả đội đã đi vào trong trận đấu này, không lẽ chỉ để đội hình 10 người hay sao. Nhi lặng im suy nghĩ, những người khác ở trong phòng cũng im lặng chờ đợi ý kiến của Nhi.

"Em đồng ý." Nhi cũng không để mọi người chờ đợi lâu mà gật đầu.

"Vậy..." Thầy Trung sau khi có câu trả lời của Nhi thì nhìn lại các thanh tra viên. "Làm phiền các anh thêm cầu thủ này vào danh sách thi đấu giúp chúng tôi."

Các thanh tra viên nhìn Nhi một hồi sau đó cũng gật đầu, chỉ là một quản lý nho nhỏ của đội bóng cũng không ảnh hưởng tới trận đấu nên họ cũng không để tâm vào sự thay đổi của đội bóng này.

"Đúng rồi, anh là đại diện của trường, chúng tôi cũng muốn gặp Huấn luyện viên của đội bóng để xác nhận ký vào biên bản làm việc."

Một thanh tra viên lên tiếng. Lời anh ta vừa nói nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm của cả ba thầy trò Trung. Thầy Trung hơi nâng kính, tay chỉ vào Nhi và nói:

"Nhi, em ký tên vào biên bản rồi chúng ta trở về nào."

"Chúng tôi bảo là huấn luyện viên của đội bóng, không phải là quản lý viên"

Một thanh tra viên vội vàng lên tiếng ngăn Nhi đứng dậy khỏi ghế ngồi đi về phía bàn làm việc.

"Em là huấn luyện viên của đội bóng."

Nhi dừng bước ở trước bàn làm việc và nói với cả bốn thanh tra viên ở trước mặt.

"Em ấy đúng là huấn luyện viên của đội bóng đá trường chúng tôi." Thầy Trung như sợ các thanh tra viên trước mặt không tin nên cũng xác nhận ngay lời Nhi nói.

Các thanh tra viên lần lượt nhìn nhau tỏ vẻ kinh nghi, nhưng vừa nghĩ tới bọn họ bảo để học sinh này tham gia thi đấu rồi nhìn lại Nhi và nghĩ tới bảng thành tích từ giải đầu thành phố đến giải đấu khu vực thì không ai có thái độ khinh thường học sinh trước mặt họ.

...

Sau khi bàn bạc thống nhất xong, các thanh tra viên rời khỏi căn phòng. Thầy Trung cũng dẫn hai học sinh trường mình đi về nơi nghỉ ngơi của cả đội bóng.

Khi vừa mới bước chân vào phòng, Sơn nhìn thấy Nhi và Đông liền vội vàng chạy lại, những người khác cũng trông chờ cả ba.

"Thế nào rồi?" Sơn hỏi.

"Chúng ta ra sân với 11 cầu thủ, còn các bạn khác bị cấm thi đấu năm nay rồi." Đông giải thích.

"Hả?" Tất cả đồng loạt chú ý tới cụm từ "Cấm thi đấu"

"Sao lại như vậy, khó khăn lắm mới vào chung kết, vậy mà lại gặp phải chuyện này." Long Phi lấy tay cào cào mái tóc khiến mái tóc rối tung.

"11 người ra sân là sao?" Hà là người đầu tiên phản ứng với thông tin mà Đông đưa ra.

"Mười người trong phòng này và Nhi nữa là 11 người." Đông tung một quả bom cho cả đội.

Nhi cười cười nhìn tất cả đang hóa đá. Cũng thật may là Nhi thường xuyên tập luyện với mọi người cho nên mọi người cũng đã quen thuộc. Tất cả ngẩn người nhìn Nhi người sắp trở thành một cầu thủ bất đắc dĩ.

"Chúng ta vẫn giữ đội hình như cũ, có điều, tớ sẽ thay thế vị trí của Thao là hậu vệ" Nhi không để mọi người ngẩn ngơ lâu hơn một phút đã nói.

"Ơ, sao không phải là tiền đạo?" Sơn thắc mắc, mọi người trong phòng cũng gật đầu tán thành ý kiến.

"Bộ các bạn quên Nhi trốn học thể dục với lý do là bệnh tim à, cho bạn ấy trở thành tiền đạo không phải vạch áo cho người xem lưng sao?" Long Phi bĩu môi nói với mọi người.

"Ờ nhỉ." Lời Long Phi khiến tất cả bình tĩnh nhìn lại Nhi.

"Tới bây giờ tớ vẫn thắc mắc vì sao Nhi trốn thể dục đấy?" Lời Long Phi nói lại một lần nữa nhận được cái gật đầu đầy tán thành của mọi người ở trong phòng.

"Vì nhỏ ghét bị mọi người nhìn khi mặc đồ bơi." Sơn không phúc hậu cười lớn.

Nhi lại nhận được ánh mắt nhìn của mọi người chỉ biết cười cười.

"Haz, tiếc nhỉ, dáng Nhi đẹp vậy, nếu mặc bikini sẽ rất tuyệt." Long Phi sáng mắt nói khiến mọi người gật đầu huề theo.

"Được rồi, mọi người nghỉ ngơi hay là đi xem các bạn đội bóng rổ thi đấu. Sáng mai chúng ta có trận đấu đầu tiên đấy." Đông không lỡ nhìn Nhi xấu hổ trước mặt mọi người bèn nói.

Mọi người rất nhanh giải tán khỏi phòng. Chuyện một đội bóng mới tinh lọt vào chung kết bóng đá quốc gia có gần một nửa đội bóng bị đình chỉ thi đấu rất nhanh bị truyền tới tai các đội bóng khác, mỗi người một lời truyền tai nhau khiến đội bóng trường THPT Việt Nam - Ba Lan rất nổi tiếng, mặc dù là họ nghi ngờ đội bóng này chất lượng đá kém chỉ biết sử dụng chất kích thích trong thi đấu nhưng cũng có những người không tin vào lời đồn thổi. Những cầu thủ trường THPT Lê Hồng Phong - Thái Nguyên ngược lại đều nghi ngờ có kẻ cố ý phao tin làm hại đội bóng trường này, khi nhìn thấy đồ ăn thức uống được mang tới, tất cả đều nghi hoặc liệu bên trong có chứa đựng chất cấm hay không.

Sơn sau khi nghe những lời bộc bạch của họ thì cười rộ lên, nhưng cậu cũng không thể nói cho họ biết là chuyện này vốn là trả thù cá nhân. Theo lời thầy Trung, cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, bên thanh tra mới chỉ kết luận là không phải do trường gây ra chứ chưa nói chắc chắn có phải là sự trả thù cá nhân của Vân hay không, cho nên sự nghi hoặc của trường Lê Hồng Phong cũng không hẳn là một việc thừa thãi. Suy đi tính lại, Sơn và các bạn trong đội bóng đều quyết định cứ để cho bọn họ hiểu lầm đi, đến khi ra sân sẽ chứng tỏ cho bọn họ biết sự thật là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff