Phần 3: Đêm của sự tĩnh lặng, tôi và a Hưng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ như vậy mà nhìn...đồng hồ điểm 2h sáng tôi thấy một bóng người, ngồi ghế đá thổi hecmonica, tôi giật mình vẫn là a Hưng, a thổi bài until you...tôi đã không phát tiếng động sợ a mất nguồn cảm hứng với lại tôi cũng quá mệt mỏi với cái tình cảm của mình rồi...cũng bất giác nghĩ tại sao a lại ở vườn một mình đêm khuya, a ấy đang nhớ ai hay thất tình chăng, từ nhỏ đến giờ tôi luôn thắc mắc, a Hưng là người tốt như vậy lại giỏi giang nữa sao mãi không có người yêu, nghe má 2 kể cũng có nhiều chị theo dữ lắm mà.

Mà thôi, tôi không quan tâm nữa.

Tôi cứ như vậy mà lặng đi, tôi không biết tại sao nghe a thổi tôi lại đau lòng như thế này như có cái gì đó vỡ tan, nhưng lại được xoa dịu nhẹ nhàng.

Tôi thầm nghĩ cuộc đời này hay thật, không phải cứ là người đến trước thì sẽ là người được yêu. Mà có là người đến sau, nếu là người phù hợp họ sẽ dừng chân ở đó. Tình yêu, tình cảm đơn phương hay là tình thân đều xuất phát từ chữ tình khiến ta không thể dứt bỏ mà luôn phụ thuộc vào nó vậy...buộc không được dứt không xong.

Tôi cứ thầm nghĩ rồi lại nghĩ, tôi tự cười cho cái đoạn khúc tình cảnh này....

Tôi đi ngủ, bỏ mặc luôn cả mọi thứ,...tôi cần là tôi, tôi cần là cái người luôn hạnh phúc, không thể vì tình cảm đơn phương của mình mà làm anh khó xử được...mai a còn đón tôi đi học tôi vẫn còn được gặp a, có lẽ đây là món quà cuối cùng a dành cho tôi sau những tháng ngày chúng tôi bên cạnh nhau....

Tôi không biết mình đã ngủ từ bao giờ, tôi vẫn nghe tiếng hecmonica, vẫn nghe tiếng cõi lòng,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro