Phần 4: Bình yên hay Buồn Bã là ở mình..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới chợp mắt được 1 chút thôi mà đã đến giờ đi học...tôi không muốn đi, buồn cười thật mới hôm qua còn thấy được hạnh phúc vì a chở đi học bây giờ lại khác rồi.

Chả có 1 người nào muốn rời ra cái giường cả, nhưng không có phải đơn giản vậy mà tôi không muốn đi, mắt tôi sưng quá, xuống nhà chườm đá bao nhiêu cũng không khá hơn, thôi thì kệ đời vậy.

Đồng hồ điểm 6h...tôi vội vã chạy xuống, ngoái lại chào ba mẹ, rồi nhanh chân mở cửa ra...tôi bắt đầu hồi hộp,vội nở một nụ cười, là a Hưng, nụ cười tôi gần tắt...

Chào a Hưng- Tôi nhẹ giọng.

Chào Thục Thục,sao e dậy sớm vậy nè, Tú nó đi trước rồi em hôm nay a làm tài xế.-a Hưng nói mà không quên nở 1 nụ cười.

Thật sự tôi hụt hẫng dữ lắm, sao lại là a Hưng không lẽ lại có chuyện gì sao?

Thục Thục ăn gì nè? Tú nó bận việc học quá nên nhờ a thôi-a Hưng nói như hiểu tôi nghĩ gì và đánh khá là trúng tâm lý.

Tôi lên xe, nói a nghe tôi ăn gì, thích gì ,nhiều điều lắm, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì được nói thoải mái như vậy mà không phải đắn đo chuyện gặp Tú nữa, lại cảm thấy cảm kích a Hưng thêm.

Thật ra nếu nhìn vì một mặt nào đó, tôi sẽ vui nhưng mà tôi vẫn thiếu vắng...thiếu đến lạ thường.

A Hưng đưa tôi đến trường dặn dò giờ giấc để tôi khỏi chờ rồi a phóng xe đi, nhìn lại tôi, tay bịch cơm, tay bịch sữa, tay kẹo, tay thuốc vì thấy tôi mệt, hình như là a Hưng mua hơi bị nhiều quá.

Tôi ì ạch nhấc thân đi lên lớp...

Đến lớp, tôi cứ đần người ra, không nói gì cũng chẳng ăn người cứ như mất hồn,...tôi cảm thấy không gian này chỉ có một mình tôi vậy, cô đơn, hiu quạnh và trống vắng...

Có tiếng phát ra: Thục, m làm sao vậy? Hâm hả? Cha chả hôm nay nhiều đồ ăn ta chia sẻ nhanh nào nào-tiếng con Ngọc hồ hởi nhìn đống đồ ăn.

Nó làm tôi khẽ giật mình. Tôi vẫn không nói gì.

Thục, ra gặp t một lát-con bạn thân chí cốt của tôi đã lên tiếng, là nhỏ Duyên.

Nó không hỏi nhiều mà đi thẳng vô chủ đề luôn. Đúng là bạn tôi có khác.

Thục, t nghe nói Tú có bạn gái, và đây là kết quả của m, đúng không? - nó khẽ thở dài.

Tôi vẫn đơ như cây cơ chả nói chẳng rằng...tôi đứng một lúc, nhẹ nhàng và nói:

Ăn đi, trời chưa sập.- tôi cứng rắn trả lời...

Hai đứa không nói gì thêm cứ thế mà đi vào xử lý đống đồ ăn, ăn xong nó kể tôi nghe những câu chuyện nhảm kinh đời trên cái cuộc sống này với cái mục đích khiến tôi vui...tôi đã cười và nghĩ :phải chăng trên cái thế giới này người con gái kể chuyện cười mà tôi không bao giờ nuốt trôi và nhảm nhất là nó, vừa kể nhập tâm, có hồn này nọ mà chẳng làm ai cười, càng kể càng quái dị, cụt hứng và buồn chán, cái đó mới khiến tôi vui..có lẽ nó sẽ cảm thấy sốc khi biết tôi nghĩ vậy.

Rồi từng tiết học trôi qua, mắt tôi cũng đỡ sưng, tâm trạng thì đã tốt hơn rất nhiều...nhưng chả dừng lại là một ngày đi học suôn sẻ, tôi bị cô phê bình vì không chú ý,...

Mà cũng không sao hết cứ như là còn gì tệ hơn thì hãy xuống cùng lúc đi.

Nó đến thật.

Tôi với má Duyên đi căn tin mua gì đó ăn, mặc dù hồi nãy đã ăn rất nhiều, hai đứa cứ nguyên tâm trạng đói meo, như bụng không đáy.

Tôi gặp hai người họ, đi cạnh nhau.

Hai người họ là Tú và Trâm, họ nhìn tôi, tôi nhìn họ, tôi nhìn cánh tay họ,tay nắm chặt tay và nhận ra rằng mãi mãi nó không thuộc về tôi.

Lúc đó, không biết tôi có một sức mạnh thần thánh nào nữa tôi mỉm cười nói: Tú, ghê quá nha công khai dữ quá nha e về nói má 2 nha nha. Hai người họ không nói gì cũng sững người chắc bất ngờ khi nghe tôi nói nhưng rồi Tú cũng cười trêu chọc lại vài câu...hai người họ đi...bỏ lại tôi và Duyên...tôi nắm tay như lôi nó về lớp, trên đường về lớp tôi cười tôi nói hào hứng lắm, kể bao nhiêu là chuyện hay nhưng có vẻ nhỏ không quan tâm.

Duyên cắt lời: Bớt diễn dùm...không hạnh phúc.

Tôi im lăng,im luôn cho đến lúc tan học, tôi với Duyên không nói gì, hai đứa ra tới cổng đợi a Hưng, và nó nói...Bình Yên hay Buồn Bã là ở mình, nói xong nó xách xe đạp về luôn, con nhỏ nhìn vậy mà ghê gớm nó luôn không nói quá nhiều chỉ đủ và chất.

Đang miên man nghĩ thế bình yên của mình là ở nơi nào?? Nơi đó có Tú không? Dù sao thì vẫn mới học lớp 8, chỉ là tôi già trước tuổi và xách thêm con bạn già quá đỗi.

Rồi a Hưng đến đón tôi về, như a trai lo lắng cho e gái...ngày qua ngày a Hưng đưa tôi đi học cũng đã hết 1 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro