Phần 5: Tự quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã quên và quen luôn cách hai người đó bên cạnh nhau...tôi vẫn vậy vẫn quen và mỉm cười khi gặp họ, vui vẻ như đứa em gái hạnh phúc.

Bẵng đi 1 tháng, họ thi xong chuyển cấp c3 và đậu 2 trường khác nhau mỗi người 1 khả năng một điều mong mỏi. Tú muốn sống gần nhà nên chọn trường gần cũng được xếp vào lớp chuyên khối A, còn chị Trâm mong muốn được học môi trường quốc tế tốt nhất nên đã chuyển lên Sài Gòn. Vậy là hai người họ chia tay.

Như bao cặp đôi khác, yêu xa là cái điều gì đó rất khó nói, phải có sự hi sinh và đấu tranh gìn giữ tình cảm cũng như bản thân rất nhiều, và nếu họ không làm được thì chia tay là một điều tất yếu của cuộc sống.

Tôi đã tự hỏi mình rằng tôi vui hay buồn hay hạnh phúc khi họ chia tay...tôi rất đỗi ngạc nhiên về mình...tôi bình thản đến lạ thường và dường như có suy nghĩ dù Tú có đi đâu, về với ai tôi vẫn ở đây chỉ là tôi quên đi hạnh phúc của tôi, nhường chỗ cho cái hạnh phúc của Tú, quen luôn với thực tại không Tú ,với tôi vậy là đủ.

Trong cái cuộc sống này tôi thầm nghĩ, thế nào là cần thế nào là đủ hay chúng ta lạc loài, lạc lõng, phân vân và lẫn lộn giữa hai khái niệm đó, nhưng rồi tôi nhận ra tôi chỉ đơn giản thấy cần là cần, đủ là đủ, không phức tạp hóa nó, cũng không mảy may suy diễn thêm điều gì,cho và nhận, đều là như nhau cả thôi.

Vậy đấy, tôi đã có 1 con đường mở ra, một con đường có Tú có tôi, không ai còn xen hay chen lẫn vào. Tôi chỉ đau đáu một vấn đề, thế còn Tú thì sao? Chuyện tình này ta bắt đầu từ đâu đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro