Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Dạ thưa lão gia, ngài gọi tôi có chuyện gì không ạ?". Người quản gia già khoác trên người một bộ tây trang đen, gọng kính vàng đeo trên mắt, cung kính cúi người với người đàn ông đang ngồi vắt chân ở cái ghế gỗ điêu khắc họa tiết rồng tinh xảo bởi thợ thủ công có tay nghề cao trong nước. 

-" Lão Phong, dạo này đám cháu của tôi học hành thế nào rồi?" người đàn ông tóc muối tiêu ngồi trên ghế nhìn về phía quản gia. Đúng vậy ông ấy là Ngọc Long chủ tịch tập đoàn Thiên Long.

-" Dạ thưa lão gia Ngọc Duyên, Ngọc Trâm và Ngọc Bảo thiếu gia vẫn đang chăm chỉ học tập, tình hình học tập rất tốt không có gì đáng ngại..."

Dừng lại một chút vị quản gia già nói tiếp

-" Còn Ngọc Hân vẫn vậy ạ"

Vị lão gia già nghe vậy thì nhíu mày, lắc đầu thở dài

-" Mẹ con bé vốn cứng đầu từ nhỏ. Từ hồi sinh ra đến nay ngoài cái tên ra thì ta hầu như không có liên can gì đến con bé. Vốn tưởng con bé khác với mẹ nó, nào ngờ..."

Nói rồi ông ấy lại thở dài. Năm nay con bé Ngọc Hân này cũng 17 tuổi rồi, 4 năm trước sau vụ tai nạn giao thông đó tuy con bé cũng không có gì gọi là nguy hiểm đến tính mạng nhưng từ sau khi vụ việc đó xảy ra con bé như biến hoàn toàn thành người khác vậy. Sở dĩ ông ấy biết rõ như thế là vì tuy con gái ông không cho cháu ngoại nhận ông tuy nhiên vẫn luôn cho người theo dõi giám sát tình hình con bé từ lúc sinh thành đến giờ. Khác với Ngọc Duyên, Ngọc Trâm và Ngọc Bảo, ba đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn hầu như gần gũi với ông hơn. Tuy ba mẹ bọn chúng đều có nhà riêng rồi nhưng cách vài ba ngày bọn chúng sẽ chạy đến biệt thự của ông. Còn con bé Ngọc Hân này mẹ nó chỉ cho thăm ông mỗi năm vào dịp tết thôi. 

Vẫn nhớ năm đó, mẹ con bé lấy ba nó dưới sự phản đối kịch liệt của ông nhưng mẹ nó vẫn kiên quyết, còn không thèm nhận tí của hồi môn nào từ ông. Cũng may con gái ông có mắt nhìn người chọn trúng người cầu tiến, có chí làm ăn. Thế nên  cuộc sống cũng không gọi là sung túc gì mấy nhưng rất ấm êm hạnh phúc. Nói chung lập nghiệp từ hai bàn tay trắng thì như vậy đã là rất tốt rồi. Mối quan hệ giữa ông và mẹ con bé cũng đỡ gay gắt hơn, chỉ là vẫn thập phần xa cách. Còn nhớ 4 năm trước ông định giao một chi nhánh cho ba con bé quản lí, giằng co mãi mẹ con bé mới đồng ý nào ngờ sau một đêm lại không muốn làm, ông cũng hết cách. 

-" Cuối tuần này đón tụi nhỏ về biệt thự hết đi"

------------------------------------------------------------------------------------------

-" Đứng lại".  Trên hành lang là một nhóm ba đứa con gái. Cả ba đều đang mặc trên người bộ áo dài trắng, cũng không ngạc nhiên lắm vì đó là trang phục truyền thống của nước ta. 

Người còn gái phía trước đang đi quay mặt về phía họ cũng không ngoại lệ, trên người vẫn là bộ áo dài trắng, gương mặt cũng không phải xinh đến nỗi hoa nhường nguyệt thẹn nhưng nhìn chung cũng không tệ. Mái tóc dài đen nhánh, uốn xoăn nhẹ được buông thả, cô quay lại ra vẻ chán chường nhướng mài hỏi

-" Chuyện gì?"

-" Mày bớt giả ngốc đi, chuyện đó do mày gây ra đúng không?" Người cầm đầu nhóm ba người đứng đối diện nghiến răng nghiến lợi nói

Cô ngáp một cái rồi đáp

-" Nếu không nói thì tôi đi đây, phiền chết đi được"

-" Có ngon thì mày bước đi đi, xem hôm nay tao đập què chân mày được không?". Cô bạn  khó ở kia lại nói, cô cũng chẳng thèm đoi co nữa trực tiếp xoay người quay đi. Nhưng mà chưa đi được quá bốn bước lại có người bước đến nắm tóc cô lại. Tuy nhiên phản xạ cô rất nhanh trực tiếp xoay người lại hất tay ra trực tiếp bóp lấy cổ cô bạn kia nói

-" Tôi cho cậu cơ hội nói, cậu lại trực tiếp muốn đánh. Cậu muốn nói chuyện lúc sáng sao? Được thôi tôi chỉ là rãnh rỗi đi ngang, thấy cậu có hành vi chèn ép cuỗm tiền của cô bạn đeo mắt kính kia  nên tiện tay vào góp vui thôi. Sao mà mới bị giáo viên mời lên vài câu lại hành động như vậy rồi, sau này lỡ bị kỷ luật chắc cậu cầm dao xiên người tố giác mất. Tôi sợ lắm đó"

Cô cũng chán không muốn đoi co nữa nên buông cổ ra xoay người đi. Trong lòng lại thầm nghĩ " huhu tầm này chơi lớn rồi phiền phức rồi, kiểu này đến tai mẹ là cái chắc". Cứ ngỡ mọi chuyện phiền phức tới đây kết thúc rồi nào ngờ cô bạn kia vì quá xấu hổ với mọi người xung quanh, trong lúc tức giận cầm lấy chậu hoa trên hành lang ném thẳng về phía cô

" Choang "

Cái chậu cây như đập phải thứ gì đó liền sau đó rớt xuống vỡ toang, xoay người lại mới thấy bóng người mặc vest đen cao to đứng cản trước mặt mình một tay đè lên chỗ vừa bị đập vào, xoay người cung kính cúi chào.

-" Ngọc Hân tiểu thư"

Cô hơi hoảng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhăn mặt nhìn người vừa chắn cho mình từ từ chậm rãi ngẩng đầu dậy. Ừm ờ gương mặt cũng được quá thể chứ, so với những tên cận vệ thô to mặt mài bậm trợn trước kia của ông ngoại cô thì tuyệt sắc, à không, phải nói là so với những người trước giờ cô được gặp. Trong lầm thầm nghĩ "nếu gương mặt này không đi làm diễn viên đúng là phí của trời mà". 

-" Ngọc Hân cháu có sao không?"

Cô nhìn người quản gia già gấp gáp chạy lại chỗ cô lo lắng hỏi, mỉm cười gật đầu. Phải nói là từ nhỏ đến lớn cô thân với vị quản gia này còn hơn ông ngoại cô nữa, thế nên từ nhỏ cô đã kêu vị quản gia gọi thẳng tên cô không cần gọi tiểu thư này tiểu thư nọ

-" Cháu không sao, chú và mọi người đến đây có chuyện gì không?"

Vị quản gia cười đáp lại

-" Không sao thì tốt, không sao thì tốt. Chuyện là lão gia muốn gọi cháu về. Để tránh mất thời gian nên bọn ta đến thẳng đây luôn. Cũng may là đến kịp, nếu không ta cũng không biết ăn nói với lão gia như thế nào nữa"

-" Ừm" cô gật đầu nhẹ, trong lòng lại thầm nghĩ, chuẩn bị có chuyện rồi

Liếc nhìn đến cô bạn đang sợ tái mặt đứng đối diện cô, hai tay đang bị hai người vệ sĩ đi theo quản gia giữ lại, nhăn mặt tiến lại gần

-" Tiểu thư muốn giải quyết như thế nào ạ?". Một vị vệ sĩ đứng kế bên lên tiếng hỏi

-" Buông cậu ấy ra". Trong lòng hai tên vệ sĩ đang giữ tay cô bạn kia thầm nghĩ, tính tình của cô tiểu thư này cũng không xấu như trong lời đồn đâu nhờ, gặp hai vị tiểu thư kia với tiểu thiếu gia kia chắc đã cho lôi người về nhà gặp lão gia khóc lóc giải quyết rồi.

" Chát". Cô tiến lại táng cho cô bạn kia một bạt tay, năm dấu ngón tay in hằn trên má, thấy cô bạn kia loạng choạng lại trực tiếp nắm tóc cô ta lại vố thêm một bạt tay nữa. 

-" Cút". Cô nhẹ giọng bảo, cô bạn kia ôm hai mặt khóc chạy đi, hai nữ sinh đi theo cũng lặng lẽ rời đi.

Hiệu trưởng và giáo viên từ nãy đến giờ thấy ồn ào chạy lại thấy người quen lập tức cúi đầu chào hỏi

-" Phong quản gia sao lại đến đây ạ? Không biết Ngọc Long lão gia có chuyện gì sao?"

-" Lão gia nhà tôi không có chuyện nhưng tiểu thư nhà tôi xém xảy ra chuyện rồi"

Hiệu trưởng nghe vậy thì sợ hãi, chẳng phải Ngọc Long lão gia đó chỉ có 3 đứa cháu thôi sao, mà tất cả đều đang học ở trường quốc tế rồi. Sao tự dưng lại xuất hiện thêm một đứa cháu lưu lạc đến nơi này vậy? Thảo nào những năm qua vị lão gia đó chi tiền cho trường này mạnh đến thế. 

-" Vị này, cái này, phải nhờ hiệu trưởng đây giải quyết dùm tôi rồi". Người quản gia vừa nói, tay chỉ về phía Ngọc Hân xong lại chỉ xuống chậu cây vỡ tan tành dưới đất. 

Nhìn gương mặt vị tiểu thư nhà kia trong lòng hiệu trưởng lại hoảng sợ hơn. Chẳng phải là Ngọc Hân cách ba bữa nửa tháng lại bị ông lôi lên phòng hiệu trưởng cho uống trà ăn bánh chửi sao. Càng hoảng sợ hơn là lúc nào bị chửi mắng, con bé đó đều im lặng lắng nghe không nói lời nào, bị sỉ vả kiểu gì cũng dửng dưng chẳng đoái hoài tới. Lần trước tức giận quá còn nhéo lỗ tai nhỏ đó nữa. Thôi xong rồi, tôi tiêu rồi.

Ngọc Hân nãy giờ bên cạnh không nói lời nào chỉ cúi đầu chào hiệu trưởng và các thầy cô xung quanh, bước vào lớp học xách cặp đi ra xe bỏ lại tiếng bạn tán xì xào của bạn bè xung quanh "tức chết cô rồi, lần này mà về trường sống cuộc đời yên ổn cô nhất định sẽ không đánh nhau cho tới lúc ra trường luôn. Thề với mặt trời luôn đó"

Những vệ sĩ bên cạnh cũng đi theo cô, lần này tới đón cô bao gồm hai chiếc xe ô tô đen nhánh, cô cũng mặc kệ chắc thấy mọi người xung quanh to nhỏ, chắc là xe mới gì gì đó mà ông ngoại nhà cô mới tậu được rồi. Cô, vị quản gia và người đỡ chậu cây cho cô lúc nãy đi một xe. Anh ta ngồi ghế phụ, cô và vị quản gia ngồi sau. 

-" Lần sau đừng phô trương như vậy nữa". Cô nhạt giọng nói

-"..." vị quản gia im lặng không đáp, chỉ sợ lần này tiểu thư nhà ông không thể quay về trường đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro